Biên dịch: Mizuno Miyuki
- A, Yamato-kun! Để cậu chờ rồi! - Giọng Yuzu vang vọng nơi công viên chúng tôi hẹn gặp.
Hôm nay đáng ra phải là một ngày Chủ nhật quý báu tôi để dành ra chơi game RPG, vậy mà lại bị Yuzu gọi đến cái công viên này.
- Ê này. Nay có chuyện gì… với nhóc nào đây?
Tôi phải mở to hai mắt khi nhìn về phía Yuzu. Đứng bẽn lẽn bên cạnh cậu ấy là một cô nhóc chừng lớp 3, lớp 4. Nhóc ấy có mái tóc đen dài cùng khuôn mặt na ná Yuzu, dẫu có chút rụt rè.
- Con nhà ai đây… Cậu bắt cóc nó hả? - Tôi buột miệng hỏi, làm mặt mày Yuzu cau có:
- Nói ai bắt cóc hả, vô duyên vừa vừa phải phải thôi. Đây là Nanamine Mei, em họ tớ đó. Chào anh đi Mei.
- E, Em chào anh ạ… - Mei lễ phép cúi chào tôi, trông vẫn hơi căng thẳng.
- Trời… Họ hàng Yuzu mà lễ phép ghê ta. Chào em, anh tên là Izumi Yamato. - Thấy tôi ra vẻ ngưỡng mộ, Yuzu liền lườm tôi với bộ mặt bất mãn.
- Nè nè, không công bằng tí nào. Tớ cũng lễ phép lắm chứ bộ, lại còn dễ thương và biết khiêm tốn y như một quý cô à nha.
- Ờ, đấy là trong trường hợp cậu biết tra từ “khiêm tốn” trước khi nói. Vậy thì tôi đã không phải than thở câu gì rồi.
- Ý cậu là sao hả?!
Đang chuẩn bị lao vào khẩu chiến như thường lệ, hai bọn tôi chợt nghe thấy tiếng bé Mei:
- Ơm… Hai anh chị đừng cãi nhau mà? - Trông em ấy có chút lo lắng.
Nhận ra mình đang bị một đứa nhóc khuyên ngăn, chúng tôi cuống cuồng dừng trò trẻ con này lại.
- Bọn chị không có cãi nhau đâu Mei. Do anh này yêu chị quá nên phải nói vậy để được chị chú ý thôi. Trong lớp em chắc cũng phải có mấy đứa như thế đúng không?
- Đúng đúng. Anh yêu chị này lắm, đùa như này không xi nhê gì đâu. Nói thật, không thích thì nào có chuyện anh bỏ qua cho đứa nào vô duyên vậy.
Cũng không mất quá lâu để cuộc đấu khẩu lại được khơi mào.
- V-Vậy ạ. May quá.
Lời lẽ ác ý chúng tôi rình trao nhau đúng là không đến được tai cô nhóc tiểu học này, trông con bé nhẹ nhõm hẳn. Nhưng lương tâm tôi lại thấy cắn rứt sao ấy. Nhìn sang Yuzu, trông cậu ấy cũng áy náy như tôi:
- …Yamato-kun. Thôi đừng dạy hư trẻ con nữa.
- Ừm…
Làm hòa được với nhỏ rồi. Trẻ con đúng là sợi dây gắn kết mà.
- Vậy nay cậu gọi tôi ra đây làm gì? - Tôi quyết định vào thẳng vấn đề sau khi chuyện đã đâu vào đấy.
- À, thật ra tớ phải trông Mei một hôm nên gọi cậu tới giúp.
Rồi, hiểu.
- Ra thế. Trông trẻ một mình cực lắm nhỉ.
Hóa ra là cần một tay giúp trông trẻ à.
- Ủa? Không, trông có cực gì đâu ba. - Trái với dự đoán của tôi, Yuzu lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
- Ơ, thật à?
- Ừ. Mei trông ngoan thế này mà.
Đúng thật… Mei mà ngoan như này thì cậu ấy cũng tự trông được.
- Thế sao cậu lại gọi tôi ra đây?
Trước vẻ mặt hết sức hoang mang của tôi, Yuzu lại nở nụ cười tự luyến quen thuộc rồi ưỡn ngực:
- Đương nhiên là để khoe kỹ năng trông trẻ đỉnh cao, thượng thừa của Yuzu rồi!
- …Tôi về nhà chơi game đây. Hẹn mai gặp ở trường.
- Từ từ đã! - Tôi đang định quay gót về thì bị Yuzu níu lại.
- Đã mất công tới rồi thì ở lại chơi đi. Thế thì vui hơn nhiều đó. Ở lại chơi đi nha? Nha nha?
Trước mặt Mei mà Yuzu vẫn mè nheo được. Thôi thì phận bạn trai đành chiều nhỏ vậy, ai lại nỡ để bạn gái cứ “diễn hề” trước mặt trẻ con vậy.
- Đúng là hết cách… Chỉ hôm nay thôi đấy nhá.
- Yay! Tốt quá rồi Mei nhỉ. Anh này cũng sẽ chơi với chúng ta đó!
- V, vâng… - Mei chỉ biết tròn mắt ngơ ngác khi thấy Yuzu thích thú nắm tay mình.
- Ok. Giờ chơi trò gì nào? - Tôi xốc lại tinh thần rồi hỏi, Yuzu chỉ tay về phía xà đơn.
- À, ngày mai Mei có bài kiểm tra vòng hông xà, nên hôm nay tớ định tổ chức buổi luyện tập đặc biệt cho em ấy.
- Nên là cậu hẹn gặp tôi ở công viên nhỉ?
Chúng tôi đi ra chỗ thanh xà ngang. Xung quanh cũng có mấy đứa trẻ con khác nhưng may là không đứa nào chơi chỗ đó.
- Được rồi. Hôm nay sẽ là buổi tập vòng hông quanh xà đặc biệt dành riêng cho Mei! Yamato-kun sẽ làm mẫu trước rồi Mei sẽ nhìn và học theo!
- Cậu muốn tôi làm mẫu hả? Mà thôi cũng được.
Tôi bám vào thanh xà, trong lòng có chút bực vì tự dưng bị nhỏ đùn đẩy trách nhiệm.
- Bắt đầu này.
Tôi chạy nhẹ để lấy đà rồi nhảy và lộn một vòng với không một động tác thừa.
- Hà… Cũng lâu rồi mà mình vẫn chưa quên.
- Ơm, anh đỉnh thật đấy. - Không biết có phải vì giữ ý không mà Mei lại vỗ tay lách tách. Con bé trông có nét đáng yêu khác hẳn so với người chị.
- Cảm ơn. Mấu chốt là phải cảm nhận được việc thay đổi trọng tâm của cơ thể. Làm nhiều rồi khắc quen thôi.
- V, vâng!
Tôi đứng sang bên, nhường chỗ cho Mei nắm thanh xà. Con bé làm thử nhưng không lộn vòng được và để chân chạm đất.
- Hừm… Biết ngay mà. - Con bé chán nản cúi đầu xuống, ở trường chắc con bé cũng đã cố gắng lắm.
- Đừng có lo. Cứ sửa từng chút một là sẽ làm được thôi. - Tôi xoa đầu để cổ vũ Mei, làm con bé vốn e thẹn hơi đỏ mặt.
- V, vâng. Em sẽ thử. - Mei quay lại chỗ thanh xà ngang, cố giấu đi vẻ thẹn thùng. Nhìn cưng ghê.
- Nè… Cậu dịu dàng với Mei thế mà sao với tớ thì cậu nói câu nào cũng như đấm vào tai hết vậy? - Và đúng lúc đó, con nhỏ Yuzu lại bắt đầu càm ràm càm ràm.
- Trẻ con mà cậu cũng tị được nữa hả trời…?
Thấy tôi nhìn cổ với vẻ bó tay, Yuzu phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
- Không có! Tớ chỉ muốn được cậu chiều như Mei thôi.
Thế là tị chứ còn gì nữa… Mà thôi, nói ra cũng chỉ tốn nước bọt. Tôi đành thở dài và đặt tay lên đầu Yuzu:
- Rồi rồi. Bé Yuzu-chan cũng ngoan lắm. - Nói xong, tôi định bụng rút tay lại thì nhỏ liền bĩu môi.
- Làm qua loa quá đó. Tớ mất công làm tóc mà cậu làm rối hết cả lên rồi. Với lại, nghĩ sao mà con gái được xoa đầu một lúc là tâm trạng tự khắc vui lên chứ? Chỉ có hai chúng mình mới nghĩ thế thôi.
- Cậu cũng nghĩ thế à? Vậy thì tốt thôi. Nhưng sao lại mở miệng kêu ca làm gì? - Tôi lườm Yuzu với vẻ bất mãn.
Vẫn sửa tóc, nhỏ thoáng nở nụ cười tinh nghịch.
- Không sao, rộng lòng thứ tha cho lỗi lầm của cậu cũng là mảnh ghép cho sự hoàn của tớ mà. Nên là, hãy biết ơn vì cậu có một cô bạn gái như tớ đi!
- Tôi thì không nghĩ một cô bạn gái hoàn hảo sẽ đi tị với một đứa trẻ mầm non đâu.
- Thì đó, tớ có tị gì đâu. Để chứng minh thì tớ sẽ để Yamato-kun trợ giúp em học sinh đang tự mình luyện tập chăm chỉ kia ha. Nào, ra giúp em nó tập đi. - Tâm trạng vừa vui lên cái là nhỏ liền đẩy tôi ra chỗ Mei.
- Thật tình, đúng là hết cách với cậu.
Thôi thì phận làm một cậu bạn trai hoàn hảo thì tôi đây cũng quen với mấy trò nghịch ngợm của Yuzu rồi.
Sau vài tiếng lặp lại quy trình: dậm chân để lấy đà nhưng không xoay người được rồi tiếp đất, nghe lời khuyên và thử lại; thì cuối cùng Mei cũng làm được động tác quay vòng hông quanh xà.
- Em, em làm được rồi…! - Mei nắm thật chặt hai tay, nhẹ nhàng bộc lộ niềm vui của mình.
- Mei giỏi quá.
- Chúc mừng!
Yuzu và tôi vỗ tay khen ngợi Mei.
- A, em cảm ơn. Cũng nhờ hai anh chị cả.
- Là vì em đã chăm chỉ luyện tập đó. - Tôi dịu dàng cất lời khen Mei khiến cô nhóc đỏ mặt và cúi đầu xuống.
- Không không, Yamato-kun cũng có công, cậu chỉ dạy Mei nhiệt tình lắm mà. Tớ thấy tự hào khi đem cậu đến đây.
- … Dù gần cả buổi cậu chỉ đứng coi không.
Tôi nhìn Yuzu với vẻ hoài nghi, nhưng nhỏ nhún vai như thể chẳng bận tâm.
- Khó mà thấy được cảnh Yamato-kun nói chuyện với người khác nên tớ nghĩ mình không nên xen vào. Hay là cậu thích trẻ con?
- Đương nhiên là tớ sẽ thích những đứa trẻ thật thà hơn đám tự luyến rồi.
Yuzu cứ chọc làm tôi lườm nhỏ với ánh mắt lạnh tanh. Đúng lúc đó, Mei kéo vạt áo tôi.
- Ưm, em muốn làm gì đó để trả ơn anh.
- Cảm ơn á? Cũng không cần đâu, nhưng mà… À!
Tôi có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột của Mei, song vẫn nhớ được ra điều cần nói. Rồi tôi đặt tay lên vai Mei, mặt đanh lại, nghiêm túc bảo cô nhóc:
- Sau này lớn lên vẫn phải nhớ lễ phép, thật thà. Hãy trở thành một con người vĩ đại, không biết tự luyến nhé Mei.
- Này, nói hơi đụng chạm đó nha.
“Bà hàng xóm” kia lại thích lắm mồm nữa rồi, thôi bơ luôn.
Thấy cảnh đó buồn cười quá hay sao mà Mei tủm tỉm cười.
- Vâng, em hiểu rồi. Lớn lên, em sẽ trở thành một con người vĩ đại, em sẽ trở thành bạn gái của anh, Yamato-san!
- Anh á? Ha ha, đáng mong chờ đấy. Anh sẽ đợi. - Tôi âu yếm xoa đầu Mei, cảm thấy ấm lòng trước câu đùa đáng yêu của con bé.
- Chờ đã! Không được đâu Mei! Yamato-kun là bạn trai chị rồi!
- Trời, cậu lại định tị với con nít đấy à…
- Không phải! Tớ chỉ đang mắng cái tên bạn trai lăng nhăng thôi!
- Cái đó người ta gọi là tị đó…
Nhỏ vẫn chẳng biết giữ bình tĩnh gì cả.
- Chà chà… Tự tay tạo ra kẻ thù ở tương lai cho bản thân, mình đúng là lầm thật rồi.
Yuzu cứ tự trách bản thân về nước đi sai lầm làm bọn tôi chỉ biết bất lực nhìn nhỏ.
- … Mei, sau này cố điềm đạm thêm chút nha. - Tôi khuyên.
- … Vâng. Em sẽ cố hết sức.
Và thế là một ngày trông trẻ đã đến hồi kết.


11 Bình luận
Thôi lười sửa quá, để đấy vậy 🐧