◇
“Này, tên thường dân kia… Đi với ta một chút.”
Chuyện xảy ra khi tôi đang đến nơi làm việc. Tự nhiên vai bị ai đó nắm chặt, quay lại thì thấy một gã đàn ông trông khá quen, với ánh mắt sắc lạnh và thái độ khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Không ai khác, chính là tên Long Kị sĩ duy nhất phản đối khi chúng tôi được cử đến Đế quốc Valugan.
“Ngài là…”
“Linos. Linos von Gelreshif.”
“Vâng, ngài Linos.”
Khi tôi gọi tên, hắn chỉ khịt mũi hừm một tiếng. Rõ ràng hắn đang cực kỳ ghét tôi, nên xem ra lo ngại của Công chúa Valtrune giờ đã được chứng minh rồi.
Vấn đề còn lại là,
“Vậy, ngài có việc gì với tôi?”
Ý đồ thực sự của hắn khi gọi tôi đến là gì? Tôi vẫn luôn mang thanh kiếm bên mình phòng khi bị tập kích bất ngờ. Nếu hắn tấn công ngay lúc này, dù không muốn đổ máu trong Cung điện, nhưng tôi cũng đành chấp nhận.
"Chỉ bản thân anh mới có thể tự bảo vệ mình." Lời cảnh tỉnh của Công chúa Valtrune vang vọng bên tai.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, tôi chờ đợi Linos lên tiếng.Một lát sau, hắn thở dài đầy phiền phức, “Aldia Graetz. Có người muốn gặp ngươi. Đi theo ta.”
Xem ra mục đích của hắn là triệu tập tôi.
▼▼▼
“Ta dẫn hắn đến rồi đây.”
Nơi tôi bị dẫn đến là một kho chứa bỏ hoang trong Cung điện.
Linos vừa gãi đầu gãi tai vừa liếc nhìn đám người trước mặt. Có khoảng mười mấy tên lính Đế quốc đang toát ra vẻ thù địch, không phải kiểu khinh ghét thông thường, mà là thứ ác ý đê hèn.
Quan sát kỹ hơn, lẫn trong đám đấy có cả vài tên quý tộc thuộc phe chống đối Công chúa.
À ra vậy. Chúng muốn hạ bệ uy tín của Công chúa Valtrune bằng cách trừ khử tôi ―― Hiệp sĩ riêng của nàng.
“Cảm ơn Linos. Ngài có thể về rồi.”
Tên trông có vẻ giống cầm đầu đặt tay lên vai Linos, nhếch mép cười.
Tôi tưởng Linos sẽ đồng ý… nhưng nào ngờ hắn quắc mắt quát lại, “Đừng có đùa với ta! Các ngươi định hội đồng một tên thường dân? Đây là cách thể hiện niềm kiêu hãnh của quý tộc Đế quốc sao?”
Hóa ra Linos không định nhúng tay, dù đây là cơ hội vàng để loại bỏ kẻ chướng mắt như tôi.
“Này, Linos. Ngươi cũng ghét thằng này mà? Chúng ta chỉ dạy nó biết thân biết phận thôi!”
“Cẩn thận mồm miệng đấy, Sennis. Dù không kế thừa tước vị, nhưng ta vẫn là thành viên gia tộc Gelreshif danh giá!”
“Ôi ôi, xin lỗi nhé, ngài Linos.”
“Hừm!”
Lục đục nội bộ à? Cũng… không hẳn. Linos vốn không cùng phe với lũ này. Gia tộc Gelreshif thuộc phe Công chúa, nên hai phe phái này thường không gặp nhau. Có lẽ Linos chỉ ghét tôi nên mới giúp chúng? Nhưng câu chuyện hiện tại thì rõ ràng là quan điểm hai bên không hề ăn khớp tí nào.
“Ta chỉ làm trung gian vì ngươi muốn nói chuyện với hắn ta. Nếu ngươi định làm trò gì ngu ngốc, ta buộc phải ra tay.”
Sennis cười nhạo trước lời đe dọa đầy sát khí của Linos, “Đừng đùa! Chênh lệch số lượng thế này… dù ngài đây có là Phó đội trưởng Long kỵ sĩ cũng vô dụng thôi!”
Dùng số lượng để áp đảo, thủ đoạn đê hèn nhưng hiệu quả từ tự cổ chí kim.
Bọn vô lại này đàn đúm với nhau chỉ để ngáng đường Công chúa. Thật đáng thương.
“Ngài Linos, hay ngài muốn tự mình xử lý tên thường dân kia?”
“Đừng có mơ! Ta không cho phép bất kỳ hành động vô pháp nào xảy ra trong Cung điện!”
Nghe vẻ Linos đang đứng về phe chính nghĩa để bảo vệ tôi, nhưng tôi đâu cần?
―― Bởi tôi đã cảm nhận được ánh mắt nhìn phía này từ nãy rồi.
Ở đằng xa, Công chúa Valtrune và Hoàng đế Glaude đang quan sát. Nàng vẫn dõi theo, nhưng không định can thiệp mà muốn tôi tự giải quyết. Có sự chứng kiến của Hoàng đế, việc tôi đánh bại đám lính và quý tộc này sẽ chứng minh sự lựa chọn của Công chúa Valtrune là đúng đắn. Đây không phải khó khăn, mà là cơ hội mười mươi.
“Ngài Linos, đủ rồi.”
“Aldia Graetz! Ngươi định làm gì!?”
“Tôi sẽ xử lý bọn chúng. May là tôi có mang kiếm bên mình.”
Linos trợn mắt kinh ngạc, “Ngươi… định đối đầu với cả đám này!?”
“Ngài cho là tôi liều lĩnh sao?”
“Đương nhiên! Đây chẳng là gì ngoài đánh hội đồng phi lý cả!”
Bình thường thì đúng thế thật. Linos không tin tôi có thể đảo ngược tình thế, vì gã chưa công nhận tôi. Gã biết rõ xuất thân thường dân và thành tích bình thường của tôi ở Học viện. Một kẻ tầm thường trở thành Hiệp sĩ riêng của Công chúa ―― nếu tôi ở trong vị trí của hắn thì có lẽ cũng nghĩ đó là nhầm lẫn.
Nhưng cơ hội này, tôi sẽ không bỏ lỡ.
“Hê hê, đồ tép riu phế vật mà dám làm Hiệp sĩ của Công chúa? Đúng là không biết thân phận!”
“Này, đừng giết nó nhé! Tao muốn xem nó khóc lóc van xin Điện hạ!”
“Haha! Hay lắm! Hãy hành hạ đến khi nó phải thấy nhục nhã vì danh hiệu Hiệp sĩ!”
Đám người tiến lại gần, cầm kiếm và thương đã chuẩn bị sẵn.
“Này, chạy thôi!”
Linos giật mạnh áo tôi, nhưng tôi mặc kệ và bước về phía chúng.
Không hề liều mạng. Vì tôi biết mình thắng được.


0 Bình luận