

"Đừng bao giờ rời xa tớ nữa. Miễn là có cậu ở bên, dù đến đâu tớ cũng đi được."
[Lydia] - Trưởng nữ gia tộc Công tước Leinster
Kiếm Nương kể từ lúc nhập học vào Học viện Hoàng gia đến nay vẫn luôn là cơn đau đầu đối với Allen. Cũng như vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cả kiếm thuật lẫn ma thuật của nàng quý tộc trẻ này cũng đứng hàng tuyệt đối. Với Allen bên cạnh, cô bay tới thành phố của nước, nơi chính là thủ đô của Liên minh Thân vương. [note69992]

"Cảnh đẹp thật."
Nói về lịch sử của thủy thành - trái tim của Liên minh Thân vương - thì chúng ta phải bắt đầu từ thời cổ đại. Ít nhất vào một nghìn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã tụ họp tại vùng đất cằn cỗi này rồi lập nên một khu định cư phục vụ nhu cầu giao thương. Theo truyền thuyết, thú nhân là những người dựng nền móng cho thành phố. Sau đó, người dân từ mọi chủng tộc đã cùng chung sức để xây dựng Đại Kênh - một trong những kỳ quan của lục địa. Thủy thành là thành phố cổ xưa nhất được xây nên bởi phàm nhân - một kho báu không gì so sánh được, xây nên bởi vô số con người vô danh đã cống hiến cho thế giới này.

"Ngài Allen sẽ giận lắm nếu biết em làm việc quá sức đấy, Felicia."
"Uuu...Stella, đồ xấu tính."
"Nhưng làm thế nào và ngực chị phát triển..."
"Ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe này, ngủ đủ giấc và luôn năng động nữa, và thế là tôi trở thành như thế này đây."
[Stella] - Trưởng nữ gia tộc Công tước Howard
[Felicia] - Thư ký trưởng Công ty Allen & Co
[Caren] - Em gái Allen
[Lily] - Hầu gái sành điệu

"Và thế là... Ta từ bỏ việc làm người."
"Nếu Nữ Công tước Leticia ở đây, bà ấy hẳn sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn ngươi lại."
[Alicia Coalfield] - Nguyệt Nha [note69993]
Vị chỉ huy huyền thoại của Lữ đoàn Sao băng được cho là đã chết từ lâu.
[Allen] - Gia sư của con gái Công tước

"Tôi đã được bổ nhiệm vào vị trí thứ sáu trong Quân đoàn Hầu gái Leinster. Tên tôi là Saki."
"Tôi cũng thế! Tên là Cindy nha, cũng vị trí thứ sáu luôn!"
[Cindy & Saki] - Hầu gái cộng sự
Cả hai cùng phục vụ trong vị trí số sáu thuộc Quân đoàn Hầu gái Leinster. Dù hiện đang được chỉ định làm việc không thời hạn tại thủy thành, cả hai đều đã nghe về những chiến công của Allen và cực kỳ tôn trọng cậu.













73 Bình luận
Tôi ghi nhớ điều đó trong đầu khi tôi đưa tay ra và vuốt ve mái tóc đỏ thầm của Lydia bằng tay trái. "Thật tình! Cậu đúng là không thể nào chịu nổi."
"Cậu mới nhận ra thôi à?" Sự tự tin thường ngày của cô biến mất khi có nói thêm, "Điều đó có làm cậu ghét tớ không?” Cô nắm lấy tay tôi và áp chúng vào má mình, đôi mắt cô ẩm ướt và bất an, Tôi đang nhìn không phải Kiếm Nương mà là thiếu nữ sẽ sớm lớn tuổi hơn tôi một lần nữa.
Tôi nhờ lại điều mà cha mình đã từng nói với tôi: "Allen, hãy đối xử tốt với con gái"
Con đồng ý, cha ạ. Nhưng nhỏ này hơi xấu hổ một chút.
Tôi trượt khỏi giường, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình.
"Ơ-Ơ, ừm... A-Allen?" Lydia ngập ngừng, bối rối, khi tôi năm lấy tay trái của cô và áp môi mình lên đó. Mà cô đỏ bừng ngày lập tức. Rồi cô ôm chặt tay trái vào ngực và đứng hình.
Một nụ hôn bình thường có lẽ sẽ đỡ xấu hổ hơn.
Tôi biết rằng mình hẳn cũng đang đỏ mặt dữ dội như cô khi tôi nói, "Nhân danh Đại Thụ và cha mẹ mình, xin thề: Lydia, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu.
Lời thề nhân danh Đại Thụ là một trong những lời thề mạnh mẽ nhất mà bất kỳ thú nhân nào cũng có thể thề. Và theo như tôi được biết, cha mẹ mình cũng thiêng liêng như vậy. Lydia biết điều đó hơn ai hết, đó là lý do tại sao vết đỏ lan từ má cô lên khắp đầu. Với một tiếng thở dài, cô ngã phịch xuống giường, nơi cô bắt đầu lăn lộn, rên rỉ.
"Thôi nào," tôi trêu cô để che giấu sự xấu hổ của chính mình, “những màn kịch này có thực sự cần thiế-"
Một chiếc gối va vào mặt tôi. Người ném nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và bắt đầu đấm thùm thụp vào ngực tôi, thở hổn hển.
"Ái" tôi kêu lên, "Nè, đau đấy!"
"I-Im đi! Im đi! Im đi! Đ-Đừng có bất ngờ tấn công tớ như thế! Cậu muốn làm tổ đau tim chết à?! Nó... Nó không công bằng... đâu nhé?"
Tôi nắm lấy tay Lydia, và mắt chúng tôi chạm nhau. Một người thực sự có thể vừa lộng lẫy vừa đáng yêu cùng một lú-
Atra chen vào giữa chúng tôi, mắt sáng rực vì phấn khích. Lydia và tôi chớp mắt, rồi cùng bật cười.
Mình không thể diễn tả điều này một cách rõ ràng... nhưng ngay bây giờ, mình không hề bất hạnh.
Một cái véo má bất ngờ đã phá hỏng toàn bộ dòng suy nghĩ trong đầu tôi. “Cậu vừa nghĩ đến cô gái khác đúng không? Là Felicia phải không?” — Lydia lườm tôi, gặng hỏi. “F-Felicia á? Không đời nào…” Sao cô ấy biết được nhỉ?! “Cậu chẳng bao giờ thay đổi cả,” Lydia than, chống cằm nhìn tôi đầy bất mãn. “Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ thì nói thật đi—cậu đang nhìn ai thế?” Tôi im lặng một lúc rồi liều mình thử: “Quý tiểu thư Lydia Leinster.” “Không. Thử lại đi.” Tôi khổ sở đấu tranh nội tâm. Ngoài Atra ra thì trong phòng chỉ còn mỗi Lydia, nên không sợ có ai nghe lén cả. Vậy mà... Tôi hít sâu, rồi niệm chú ngăn âm mạnh nhất mà tôi có. Sau đó, quay sang nhìn thẳng mỹ nhân tóc đỏ rực trước mặt mình. “V-Vợ của tớ... L-Lydia Alvern.” Nỗi xấu hổ lan khắp người còn hơn cả tôi tưởng. Tôi cúi đầu như thể vừa thú nhận một trọng tội.
“Ồồồ, vậy ra là thế à? Hửm~?” Lydia reo lên như vừa bắt được vàng. Nụ cười rạng rỡ nở khắp gương mặt cậu ấy, kéo dài tới tận mang tai. “Mắt của chồng em thật sáng đấy, chồng yêu à. Nhưng mà trước khi nói thêm gì, thì để em nhắc lại—em vẫn còn giữ quyền lực pháp lý của tờ thư tình mà chồng gửi từ thủ đô phía Nam đấy. Hy vọng giờ thì chồng nhớ nó rồi nha~!” Tôi rên lên một tiếng khổ sở. Đúng là trong lúc nổi loạn, tôi từng nhờ sĩ quan Ryan Bor của cận vệ hoàng gia chuyển thư đến cho Lydia, trong đó có một câu đại loại như: “Nếu em định liều mình chiến đấu đến chết, thì hãy chết bên cạnh anh.” Dù biết rằng nội dung sẽ đến được tay Lydia, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc… cậu ấy sẽ đọc kỹ đến vậy. Và rõ ràng Lydia đã lưu lại từng câu từng chữ. Lydia nâng cằm và khẽ đung đưa chân dưới bàn. “Ah, em thấy dễ chịu thật đấy,” cậu ấy ngân nga. “Một bộ váy thật tuyệt vời—” Một cơn gió nhẹ lùa vào, khiến cậu ấy hắt hơi đáng yêu, chặn ngang câu nói. “Cậu làm tớ nhớ tới mấy cô bé tiểu học đấy,” tôi trêu. “Muốn mặc thêm một lớp áo nữa không?” “Im đi. Không cần đâu, tớ ổn rồi.” Ngay khoảnh khắc ấy, Lydia ngẩng đầu lên, ánh trăng bạc chiếu rọi qua tóc cậu. Tôi nín thở khi trông thấy khung cảnh ấy—tuy đã sát cánh bên nhau từ lần gặp đầu tiên ở học viện, nhưng có lẽ chính sự quen thuộc khiến tôi quên mất...
Trong tất cả mọi người trên đời này, Lydia trưởng thành này chính là người khiến tim tôi rung động nhất.
waba
nếu cả 3 cái họ cùng tồn tại thì tác đặt tên kém thật