Xin chào mọi người, mình là Flower Saint (tên tác giả là Mikazuki Gwen).
Nhân dịp có sự kiện banner trang chủ và truyện mình cũng là một trong số mười tám truyện tham gia kỳ này, mình muốn viết một bài giới thiệu về tác phẩm của bản thân với mong muốn có thể giúp tác phẩm tiếp cận được nhiều người đọc hơn.
Qua bài giới thiệu này thì không những mình hy vọng sẽ có nhiều người sẽ biết tới “Orihime Resonance!” hơn, mà sẽ biết “Orihime Resonance!” là câu chuyện về điều gì, cũng như vài thứ liên quan tới tác phẩm và bản thân tác giả.
Mình sẽ chia bài giới thiệu thành hai phần chính. Đầu tiên là phần “I. Giới thiệu bản thân” và sau đó là phần “II. Giới thiệu tác phẩm”. Bạn nào thấy dài quá thì cứ kéo thẳng xuống mục được đánh số để đọc phần mình muốn đọc thôi cũng được nhé.
_____________________
-
Giới thiệu đôi chút về bản thân tác giả
Trước mắt mình xin phép giới thiệu bản thân, cho những người chưa biết và đã biết. Bút danh của mình là Mikazuki Gwen. Mikazuki lấy cảm hứng từ Mikazuki trong Gundam: IBO và cũng có nghĩa là khuyết nguyệt. Gwen là cách chơi chữ trong tiếng Nhật. Phiên âm của nó là Gu-en, gần giống với khi bạn phiên âm họ Nguyễn trong tiếng Nhật. Họ mình là Nguyễn, nên yeah, ghép lại thì nó ra vậy.
Các tác phẩm yêu thích của mình bao gồm các bộ tiểu thuyết ngắn (một quyển). “Cuộc hẹn bình minh” của Kitagawa Yasushi. “Three days of happiness” của Sugaru Miaki. “Colorful” của Eto Mori. “Thần chết làm thêm 300 yen/giờ” của Fujimaru. “Shabondama” của Nonami Asa. “I want to eat your pancreas” và “I had that same dream again” của Sumino Yoru. Cuối cùng là “Penguin Highway” và “The night is short, walk on girl” của Morimi Tomihiko. Dĩ nhiên là còn nhiều tác phẩm khác nữa nhưng kể thêm thì sẽ thành nhiều quá nên mình chốt lại ở đây.
Nếu mà các bạn đã đọc qua một vài tác phẩm trên thì hẳn cũng đã nhận ra điểm chung trong theme và nội dung mà những câu chuyện ở trên truyền tải là gì rồi. Cũng vì ảnh hưởng bởi những tác phẩm như vậy nên mình mới nghĩ tới việc thử sức viết truyện. Những câu chuyện mà mình đã viết đa phần, nếu không phải nói là toàn bộ, là những tác phẩm oneshot hoặc truyện ngắn/tiểu thuyết ngắn như trên. Mục tiêu viết thì là để hiện thực hóa một ý tưởng nào đó, hay là để truyền tải một ý nghĩa nào đó, hoặc ít nhất là để lại cảm xúc nào đó trong lòng độc giả sau khi xem qua tác phẩm.
Thế nhưng việc viết lách thì không hề đơn giản. Cũng như bao mảng nghệ thuật khác thôi. Và nó còn càng khó khăn với mình hơn khi viết bằng tiếng Việt. Xin phép được giải thích rõ một xíu. Mình là người Việt sinh ra tại Việt Nam, nhưng mà từ bé đã ra nước ngoài và dành đa phần thời gian sinh sống và học tập tại nước ngoài. Thế nên khi nói về tiếng Việt thì sự hiểu biết và trình độ của mình chỉ ngang ngửa học sinh cấp hai thời đó thôi, mà thậm chí là còn thấp hơn nữa vì lâu lắm rồi mình cũng chẳng còn sử dụng tiếng Việt trong vấn đề viết lách… hay xa hơn là thậm chí còn không dùng cho việc gì cả, ngoại trừ giao tiếp với phụ huynh và thỉnh thoảng với anh chị em.
Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm đầu tiên của mình, như là “Alice Library”; “Beauty Contest”; hay thậm chí là “Dear, Haru”, sẽ tự động hỏi ngay là: “Tác đang viết cái quái gì vậy?”
Ừ thì cái này mình không phủ nhận. Đó là những tác phẩm đầu tiên mà mình quyết định dịch ra tiếng Việt và đăng trên Hako. Mà không chỉ vậy, tất cả tác phẩm mà mình viết đều là bằng tiếng Anh sau đó được dịch ra thành tiếng Việt. Những tác phẩm được nhắc bên trên khi đọc thì sẽ thấy rõ là cách viết, hay dùng từ trông nó kỳ lạ với khó hiểu, đơn giản là vì mình dịch thô ra mà không dùng công cụ hỗ trợ nào. Thành ra nó ra như thế.
Dạo gần đây, cụ thể là từ “Heaven’s Haven” với tác phẩm mới nhất “Orihime Resonance!” cũng được viết bằng tiếng Anh sau đó mới dịch ra thành tiếng Việt và đăng trên Hako. Nhưng hai bộ này thì mình có sử dụng Gemini Pro để hỗ trợ dịch ra tiếng Việt nên hy vọng sẽ ổn áp hơn. Dĩ nhiên là nếu có ai đọc mà thấy nó lạ lạ trong cách dùng từ hay viết câu sao đó thì cũng không phải là không có nhé. Chỉ hy vọng là nó không bị khựng và làm các bạn đọc bị tuột mood. Mình sẽ cố gắng để viết tốt hơn.
Rồi, đó là giới thiệu về bản thân. Có hơi dài một chút.
___________________________
-
Giới thiệu về tác phẩm “Orihime Resonance!”
Như đã nói sơ qua ở mục I, tác phẩm “Orihime Resonance!” được ảnh hưởng từ những quyển tiểu thuyết ngắn mà mình yêu thích. Mục tiêu viết cũng như vậy, mình muốn sau khi đọc xong bộ truyện, nếu không truyền tải được ý nghĩa gì mà độc giả có thể đồng cảm được, thì ít nhất cũng mong rằng cảm xúc sau khi đọc truyện sẽ đọng lại. Như vậy với tư cách là một tác giả nghiệp dư mình cũng rất vui rồi.
“Orhime Resonance!” là một bộ tiểu thuyết ngắn sẽ kéo dài 24 chương bao gồm cả epilogue (dựa trên outline), rơi vào khoảng, ước lượng 120,000 từ hơn hoặc kém. Sự thật thì mình cũng ngạc nhiên là tác phẩm lại được duyệt đủ điều kiện tham gia banner vì cứ nghĩ bản thân nó là một bộ truyện ngắn thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu “Tác phẩm phải là truyện dài” của banner đợt này. Nhưng well, đã được phép tham gia rồi thì mình sẽ cố hết sức.
Đầu tiên, xin phép được nói về những yếu tố hình thành nên cốt lõi câu chuyện:
______________________________
-
Cái tên
Orihime thì nhiều bạn chắc cũng biết có nghĩa là Chức Nữ trong tiếng Nhật. Nhưng mà ngoài ý nghĩa đó ra, cái tên này còn là tên hãng của một dòng robot phục vụ, cụ thể là Orihime-D, chuyên được sử dụng để giúp những người bị khuyết tật có một công việc ổn định. Họ có thể điều khiển con robot này qua bộ điều khiển ở nhà, và con robot sẽ thay chủ nhân làm những việc như bưng bê, phục vụ ở quán cà phê.
Resonance có nghĩa là “cộng hưởng”. Dựa trên cái bìa truyện thì chắc đa phần ai cũng đoán ra đây là một câu chuyện về âm nhạc. Thêm cả cái tên “Resonance” nữa thì lại càng rõ hơn ha.
Đó là cách mà cái tên của tác phẩm được hình thành. Âm nhạc, và một cô gái khuyết tật.
-
Nhân vật và thiết lập
Cô gái khuyết tật là một nữ sinh cấp ba, 17 tuổi bị liệt hai chân và phải ngồi xe lăn. À, cô bé không phải tên là Orihime đâu nhé, đó là cái tên của con robot mà cô điều khiển thôi. Nữ chính là Hoshino Miyabi, làm việc bán thời gian tại quán cà phê Henna mà người chủ quán cũng chính là bố cô, Hoshino Soichiro.
Miyabi thích ca hát, nhưng từ sau khi mẹ cô mất trong tai nạn, cô trở nên xa lánh với mọi người, rồi trốn luôn trong phòng ngoại trừ giờ lên trường. Sự tự ti cũng cướp đi luôn giọng hát của cô. Mà hát là cách để cô nhớ về người mẹ là ca sĩ của mình.
Nam chính, một sinh viên đại học năm hai đang theo đuổi con đường âm nhạc hàn lâm của mình. Gọi là theo đuổi thì cũng không hẳn, là bị mẹ ép thì đúng hơn. Giống như bao bậc phụ huynh châu Á, mẹ của Katsuragi Ren muốn anh phải trở thành một nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp, đi theo định hướng của bà tới từng li. Bà kiểm soát cuộc đời anh từ các mối quan hệ bạn bè, tới tình yêu, cách chơi nhạc, và thậm chí là cả tương lai khi ép buộc anh phải đi du học Đức.
Về phần này thì mình xin phép được đồng cảm với nhân vật chính một xíu. Vì ngày xưa khi ở Việt Nam mình cũng quậy lắm. Thế nên cha mẹ mình cũng quyết định tống khứ mình ra nước ngoài cho bớt quậy. Dĩ nhiên là bị ép thật, nhưng mà hồi đó còn nhỏ nên nghĩ ra nước ngoài chắc sẽ vui chứ không khó chịu như Katsuragi Ren.
Quay trở lại thiết lập nhân vật thì Ren, sống một cuộc sống như bị giam lỏng vậy khiến anh mệt mỏi và vướng vào slump (kiểu như bế tắc trong việc sáng tác ấy). Trong lúc đang nản và không có hứng tập luyện cho đợt thi quốc gia sắp tới thì anh được cậu bạn thân rủ đến quán cà phê Henna để cho đầu óc đỡ stress lại.
Ở đó, anh gặp Hoshino Miyabi, dĩ nhiên là qua con robot thôi, nhưng vô tình anh chàng này nghe được giọng cô ngân nga vu vơ và bị mê hoặc ngay luôn. Cái này gọi là muse, hay là nàng thơ của các chàng nghệ sĩ. Cá nhân mình cũng là một người chơi Piano (không phải chuyên nghiệp, nhưng có từng biểu diễn nhiều rồi), nên có thể hiểu được việc đang bế tắc mà gặp ngay nàng thơ thì khỏi phải nói luôn. Ý tưởng nó tuôn ra rào rào như mưa tháng 7 (ở Việt Nam of course). Xin phép tóm tắt nó dưới đây như sau:
Nhật ký ngày tháng năm,
Hôm nay tôi lướt mạng,
Và tìm được bức ảnh,
Vậy là có ngay cảm hứng viết.
Đại khái là thế. Mình nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái trên mạng tạo pose y như tấm ảnh bìa, nên có ngay cảm hứng mà viết luôn “Orihime Resonance!”
-
Vấn đề chính
Vấn đề chính của câu chuyện thì cũng đơn giản thôi. Đọc qua 3 chương đầu là rõ ngay. Mà thậm chí từ chương 2 luôn có khi đã đoán ra được luôn rồi.
Ren đang gặp bế tắc trong cảm hứng chơi nhạc. Miyabi thì tự ti vì cơ thể khiếm khuyết, mất cảm hứng hát hò. Một cặp trời sinh luôn rồi còn gì!
Anh nhà lại còn đang thực tập tại trường khuyết tật của Miyabi nữa. Trong buổi dạy nhạc anh tình cờ nghe được giọng hát của cô nàng, và thế là anh tan chảy như người tuyết vào xuân luôn. Gọi là simp cô thì không đúng, mà anh chàng simp cái giọng hát của cô. Kiểu như người du hành bị lạc trên sa mạc thì thấy cái ốc đảo ngay trước mặt vậy.
Thế thì anh nhà mới nghe nói là trường của cô có tổ chức lễ hội văn hóa thường niên vào mùa Thu. Anh nghĩ ngay tới việc mời cô bé Miyabi này hát cùng mình, và anh sẽ đệm đàn tại buổi diễn cho cô.
Một lần nữa, góc đồng cảm của tác giả T_T
Hồi nhỏ mình từng bị mẹ ép phải chơi đàn Organ, cô giáo dạy thì dữ dằn, ngày nào học đàn cũng khóc lên khóc xuống nên đâm ra mình ghét chơi đàn lắm. Sau này coi bộ “Your lie in April” cái tự dưng khiến mình phải suy nghĩ về việc “mình chơi đàn vì điều gì?” Sau khi nghĩ một hồi thì quyết định là nên chơi vì mình thích chứ không chơi vì ai cả. Vậy là mình bỏ nhạc cổ điển, chuyển qua chơi Jazz và cover Ani-song.
Nhân vật Katsuragi Ren cũng được xây dựng dựa trên bản thân mình một chút. Anh chàng bị mẹ ép chơi đàn từ nhỏ nên chẳng biết mình muốn chơi vì cái gì (dù có tài). Thế thì đến khi gặp khó khăn, nếu không có đam mê, ai cũng sẽ nản thôi. Vậy nên anh mới nghĩ tại sao giọng hát của Miyabi lại cho mình cảm hứng như vậy, và biết đâu là làm việc chung với cô bé có khi sẽ giúp anh nhận ra đam mê âm nhạc của mình nằm ở đâu.
Rồi, quay lại vấn đề chính. Tiếp tục hồi nãy thì Miyabi dĩ nhiên là không đồng ý. Dù sao cô cũng tự ti nên chẳng muốn “đứng” trên sân khấu trước mọi người, nói chi là tới hát hò. Nhưng! Ren không nản chí nhé. Anh gạ kèo solo với cô. Nói chơi là thế chứ thật ra là đặt giao kèo với cô. Anh sẽ đưa cô đi chơi những nơi cô muốn, bù lại có phải hợp tác cùng anh biểu diễn ở lễ hội mùa Thu.
Và thế là cái lý do để hai nhân vật buộc phải hợp tác với nhau đã hình thành. Từ đó dẫn tới những tình tiết có thể giúp phát triển mối quan hệ của bọn họ.
(Cảm ơn lời góp ý của nhân tố T nào đó, dù không góp ý bộ này nhưng mà nhờ vậy cũng học hỏi được nhiều thứ).
-
Bối cảnh
Không có gì nhiều để nói về phần này. Câu chuyện diễn ra ở quán cafe Henna (giả tưởng) ở Tokyo, và các khu vực ngoại ô Setagaya và ở Shinjuku. Ngoài ra còn các địa điểm khác được kể tới vì dù sao Ren cũng đã hứa là sẽ dẫn Miyabi đi chơi mà. Thời gian là vào năm 2016, mùa hè.
____________________
Tiếp đó, mình muốn nói tới ý nghĩa truyền tải và mong muốn của mình khi viết câu chuyện này (dù đa phần đã nhắc tới trước đó rồi).
Đây là một câu chuyện với chủ đề chính là coming-of-age. Thế thì qua những yếu tố như âm nhạc, tình yêu, drama, các nhân vật sẽ tìm ra mục tiêu và ước mơ cho cuộc đời của mình, tìm lại đam mê, tìm lại dũng khí để bước tiếp dù có vấp ngã hay gặp trở ngại nào trong đời, dù là về mặt vật lý hay tâm lý. Đó là một hành trình tìm ra bản thân, cũng là ý nghĩa mà mình muốn truyền tải qua câu chuyện.
Nghe thì nó rộng lớn và tham vọng, nhưng thực sự thì câu chuyện không có nhồi nhét triết lý hay gì vô đâu. Chỉ đơn giản là cuộc sống hàng ngày của các nhân vật, những vấn đề họ gặp phải là quyết định sẽ giải quyết nó cùng nhau như thế nào. Rồi từ đó các nhân vật rơi vào lưới tình với nhau, bắt đầu từ một sở thích chung, lớn mạnh dần như thế. Một câu chuyện nhẹ nhàng, có drama nhưng không tới mức sướt mướt hay câu nệ đâu.
________________________
Như vậy là kết thúc bài giới thiệu. Cho phép mình cảm ơn vì đã đọc tới tận đây. Nó dài hơn là một bài giới thiệu tác phẩm đơn thuần vì có cả phần giới thiệu tác giả trong đó nữa.
Hy vọng sau khi đọc xong sẽ giúp các bạn biết thêm về “Orihime Resonance!”, cũng như là ý nghĩa và câu chuyện mà nó muốn truyền tải, mà mình muốn truyền tải tới người đọc. Hoặc chí ít là đọng lại chút cảm xúc sau khi đọc, như vậy là mình cũng vui rồi.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc qua bài giới thiệu.
P/s: Mình không viết bài này để kêu gọi vote hay để tự cộng vote cho bản thân.
P/s (2): Tiêu đề ghi tác phẩm "Công chúa Ori" là vì có ai đó cứ gọi nó là vậy nên giờ mình lẹo lưỡi theo vậy luôn.
42 Bình luận
Mong là bác vẫn nhớ tui, một thằng thiểu năng ất ơ hay nhận xét truyện dạo.Mà tính ra, bảng của bác là bảng F, bảng cuối luôn. Ấy thế, bác lại đăng bài giới thiệu tác phẩm sớm thật. Tính ra, đây cũng là một tinh thần đáng khen ấy chứ. Kể ra, bác cũng xui thật, dính ngay cái bảng có hạt giống chứ. Thật sự, tui chưa có đọc tác phẩm này của bác nên tui cũng khó lòng ủng hộ bác được. Tuy nhiên, tui vẫn mong bác sẽ có mặt ở vòng chung kết. Vì dù sao, với tinh thần thế này, có mặt ở chung kết cũng xứng đáng (hy vọng sẽ không có mấy vụ lùm xùm như năm xưa). Vậy nhé. Good luck!
nếu truyện còn tồn tại nhé...Chúc tác giả sớm hoàn thiện đứa con tinh thần của mình ạ! Mình sẽ theo dõi bộ truyện đến chương cuối cùng.
Còn không thì coi chừng tau 🙄
Cơ mà người ta lun nói là: "núi này cao có núi kia cao hơn."
"Đỉnh" này xem chừng, cũng chỉ là đỉnh đồi nhỏ bé so với Everest.
T_T
No láp vừ, no lai phừ!
Tôi bị bait