Thật sự thì mị không định nhận oneshot vì vốn dĩ nó là một câu chuyện hoàn chỉnh rồi (với nó vốn cũng không đủ số lượng từ tối thiểu mị đặt ra trong yêu cầu của quầy). Nhưng tại mị bị dễ yếu lòng với mấy bạn thân thiện với nói nhiều á nên giờ đang ở đây viết bài ngắn này.
Nếu xét về mặt kĩ thuật thì có lẽ mị cũng không có quá nhiều điều để bình phẩm về Vĩ Thanh Thinh Lặng đâu. Cũng bởi đây có lẽ cũng là một câu chuyện tròn trịa về mặt cấu trúc của một oneshot, cũng như ngôn từ văn học phù hợp với bối cảnh nói chung. Tuy nhiên, mị vẫn có một số điểm ý nhất định muốn lưu ý đến tác giả, không phải là để chỉnh sửa cho tác phẩm này, mà là để cải thiện hơn ở những tác phẩm sau.
Mà dù sao đi nữa thì những dòng tiếp theo có thể hơi thiên hướng càm ràm và có lẽ không thật sự là vấn đề với bạn đọc dễ tính hơn. Vì vậy mà mị vẫn rất khuyến khích các bạn đọc vãng lai ghé qua ngay nếu thấy tag hợp gu nhé
Ngôi một chưa được khai thác triệt để hết mức, nhất là cho kiểu truyện này.
Nếu bảo bạn viết ngôi một tệ thì không hẳn, thậm chí bạn có biết vận dụng cả thủ pháp về “unreliable narrator”khá thành công nữa là rằng. Tuy nhiên, ngôi một của bạn vẫn thiếu một chút thứ mà với mị là “tinh tuý” của ngôi một: Đó là tính người trong những con chữ, là cảm xúc được thể hiện (nhấn mạnh là thể hiện) một cách chân thật nhất.
Trong khuôn khổ của một oneshot bạn cần phải kể nhiều hơn để truyền tải nhiều hơn, hoặc đó cũng có thể là ý đồ sáng tác hợp lí của bạn… Đó là một số cách bạn có thể phản biện với mị nhưng dù có là thế đi nữa, sự thật là cảm xúc của mị thật sự không thể rạo rực được cùng với nhân vật chính trong những lần hiếm hoi nó nên như thế. Bạn biết cách để “thể hiện” cảm xúc, nhưng vẫn chưa ở một mức độ đủ sâu sắc để khiến nó đọng lại trong tâm trí người đọc một cách sâu đậm. Nhân vật và câu truyện của bạn khá ấn tượng, nhưng nếu hỏi mị có đồng cảm hay không thì khó mà có thể trả lời là có.
Cách mà hỉ nộ ái ố được phản ánh chân thật nhất ra sao là điều mà mị nghĩ là thứ có thể làm nên đặc trưng của một tác giả, và với một tác phẩm ngắn thì việc đó có lẽ còn quan trọng hơn gấp bội. Lần tiếp theo chấp bút ngôi một, mị hi vọng bạn có thể “cảm” rõ hơn nữa về “cảm xúc trong tâm trí của bạn”, vì không có sách vở nào dạy bạn được cả, bạn chỉ có thể tự cảm nhận nó thôi.
Một số chi tiết vẫn còn hơi rời rạc và kết nối chưa đủ rõ ràng cho cả một người đọc kĩ. (Từ đoạn này sẽ có spoil nên có bạn đọc vãng lai có ý định đọc thử thì vào đọc ngay đi!)
Dù không phải chi tiết nào trong truyện cũng phải góp một phần vào cốt truyện, nhưng trong truyện bạn có một số chi tiết mà mị dù ngẫm đi ngẫm lại vẫn chưa thật sự hiểu được ý đồ sáng tác của bạn.
Căn hộ tầng 14 và ông bố gần như không có chức năng gì khiến mị không khỏi băn khoăn là thật sự truyện có khác gì không nếu không có sự tồn tại của những chi tiết này. Dĩ nhiên nếu muốn thì ta vẫn có thể gán ngay cho chúng một ý nghĩa nào đó nhưng nếu nó vốn không dễ nhận ra đến thế trong thế giới quan của độc giả thì nó có thật sự là một chi tiết hay, hoặc chỉ là một chi tiết chưa được thể hiện ra đủ tốt?
Và dù mị thật sự không muốn bới móc gì về vấn đề logic trong một tác phẩm viễn tưởng ngắn nhưng khi nội dung bám khá sát với thực tế thì quả thực rất khó để không nhắc đến vấn đề sau… Tại sao lại là đi biển? Mạch cảm xúc của mị thật sự bị trũng xuống một nhịp khi mà nó đang đạt đỉnh ở phần cao trào ngay trước khi việc này được nhắc tới. Nó… mâu thuẫn một chút với những gì bạn đã xây dựng trước đó nên nó là một sự bất ngờ khó mà có thể xem là đáng hoan nghênh được. Tới cuối cùng thì mị vẫn chấp nhận được là ừ thì nó không phải là cái gì đó không thể, nhưng không khỏi cảm thấy có phần gượng ép.
Những điểm mị nhắc trên vốn dĩ nó không hẳn là sai gì, chỉ là nó khiến truyện của bạn có những hạt sạn không đáng có. Có lẽ bạn nên xem xét việc rà soát các chi tiết đã viết ra và bảo đảm phần build up của bạn không chỉ mượt mà về mặt cảm xúc, mà còn là về mặt logic để tránh người đọc phải trải qua một phút bối rối như mị.
Biểu tượng độc đáo, nhưng liệu người đọc có thẩm thấu được cái hay của biểu tượng đó?
Nghe có thể hơi phũ phàng, nhưng đến giờ mị vẫn chưa thật sự cảm nhận được sự liên kết quá rõ ràng nào giữa “cá voi” với câu chuyện ngoài trừ phần tiêu đề.
Có thể là do mị còn nông cạn hoặc là do mị quá lạnh lùng với nhân vật (lí do thì thì ở trên có hết rồi nhỉ?), nhưng ngoài khao khát tự do được thể hiện qua biểu tượng cá voi ấy ra thì mị thấy không quá nhiều sự kết nối. Đó cũng có thể là tiếng dương cầm với âm thanh của cá voi hay là sự tìm kiếm về đáy sâu tự do mà sâu thẳm sinh ra bởi những kì vọng nặng nề… Những ý mị vừa viết ra đó đáng tiếc thay không phải là điều gì mị thật sự “cảm” được, mà chỉ là kinh nghiệm phân tích văn học hồi còn học cấp 3 của mị. Tóm lại là bất kì sự “thấu hiểu” nào về biểu tượng này đều khó lòng mà chạm đến không chỉ tâm trí mà là trái tim của người đọc… thứ mà có lẽ hơi xa xỉ với một oneshot chỉ vọn vẹn chưa tới 5000 từ.
Đây suy cho cùng vẫn chỉ là cảm nhận của cá nhân mị (nhưng mị khá chắc là sẽ tương tự, thậm chí còn tệ hơn với một bộ phận không nhỏ độc giả) nên bạn không nhất thiết phải xem đây là điều gì phải sửa chữa. Dẫu sao thì sáng tác vẫn nên là sân chơi để tác giả sáng tạo, nhưng nên nhớ rằng thành công hoặc không đến không ít từ việc độc giả thật sự hiểu và cảm được câu chuyện.
Tổng kết: Mị có thể tóm tắt tất cả những vấn đề mà mị cảm nhận được ở tác phẩm này với một chữ “gượng”. Nó còn gượng ở mặt cảm xúc, gượng ở mạch nội dung và gượng luôn cả ở biểu tượng chủ đạo của nó. Tuy nhiên, nó không thể thay đổi việc tác phẩm này đã mang cho mị một trải nghiệm không tồi và xứng đáng được giữ nguyên hiện trạng của nó (vì đã ngắn như này mà sửa chữa nữa thì nát mất!). Hi vọng bài viết này có thể giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn ở những project khác của bạn. Còn nếu không thì cứ coi mị như một con mắm độc giả lập dị là được ha.
Ciao, Cá Voi!
2 Bình luận
Thật ra đây không phải một câu chuyện mới và cũng đã từng được mổ xẻ khá nhiều và có nhiều ý kiến khác nhau. Điều đó đã từng được một số độc giả tại truyện phân tích cũng như từng được mổ xẻ tại Slum ít nhất hai lần để phân tích. Và Xám đồng ý với cảm nhận của mọi người. Thật ra, đây là một câu chuyện khó đối với mình, bởi ít nhất là mình không có trải nghiệm quá tồi tệ như nhân vật về áp lực học hành. Thứ mình thu thập được để làm nên cốt truyện là thông qua một vài mô hình gia đình có thật mà mình đã chứng kiến. Có lẽ vì thế mà phần cảm xúc của mình chưa chạm đủ sâu.
Nhưng một phần trong dụng ý viết của mình thực sự là muốn nhân vật "tôi" thờ ơ. Cảm giác của mình muốn là cách cậu ấy lờ đi thương tổn và vẫn tự dối lòng rằng mình vẫn đang sống bình thường.
Cái mình cung cấp thêm có lẽ là ý nghĩa của vĩ thanh thinh lặng - khúc cuối cùng của một bản nhạc, thứ đáng lẽ được ngân vang lại là một nốt câm lặng không bao giờ cất tiếng. Và cả bốn người trong gia đình đều là đại diện cho sự thinh lặng đó. Người anh thinh lặng vì không còn thực sự có ý nghĩa tồn tại. Người em im lặng để chống đối. Người cha lại đại diện cho sự bàng quan, kiểu cha không thực sự có động thái bảo vệ con mình mà chỉ là một sự có mặt và nuôi dưỡng. Còn người mẹ im lặng vì không chấp nhận sự thật đã xảy ra.
Khi lựa chọn nhà, giữa tầng 6 và tầng 14, cậu ta đã chọn tầng 14, vì nó đủ cao để nhảy và chắc chắc sẽ chết. Cậu ta luôn nghĩ thầm như thế. Con số 14 trong phiên âm tiếng Trung cũng là "nhất tử", mình chỉ để ngầm về dấu hiệu này.
Kế đến là về việc đàn dương cầm. Tại sao cậu đàn suốt một đêm khi mẹ nấu một bàn đồ ăn? Trước đó mẹ hứa mẹ không can dự cuộc đời mình nữa. Nhưng từ một câu "trường y học nhiều lắm, ráng ăn có sức", là cá voi biết mình lại rơi vào một vòng lặp nữa. Đêm đó cậu đàn một bản nhạc dài, là để tự trấn an mình, vì sợ rằng nếu dừng, cậu sẽ nhảy khỏi nhà ngay.
Rốt cuộc cậu ta không nhảy, vì tiếc giấc mơ của gia đình, sợ rằng mọi người sẽ ám ảnh. Nên cậu về với biển, chẳng phiền ai, chẳng ai biết điều gì.
Tất cả mình đã hình dung, có lẽ mình chưa đánh giá được hết mức độ đồng đều trong cảm nhận của độc giả. Thực sự mình đã khá an tâm vì trước đó khoảng vài năm, khi truyện trong event dự thi, độc giả vẫn có bài review và nhận ra được các hint này. Cho nên mình đã bỏ qua nó và cho là mọi thứ vẫn ổn.
Thật ra mình cũng không kỳ vọng trong 4000 từ đó sẽ hoàn mỹ được hết, nhưng đây là một kinh nghiệm để mình chọn lọc và bố trí thông tin tốt hơn ở các dự án sau.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn Cami đã dõi theo câu chuyện này. Bạn nói đúng, thật ra nó vẫn là một câu chuyện mình học được nhiều điều, nhưng sẽ không sửa được nữa, bởi... có những bài học không cần phải đập đi để xây lại, mà là để ghi lại cho một điều gì đó tốt hơn về sau này.
Love you!!! Moahhh!