Tiêu đề nghe nghiêm trọng thế thôi nhưng câu chuyện mà mị được nhờ nhận xét cho lần này, Thế Giới Suy Tàn - Nhật Kí Hành Trình Dị Giới (từ giờ mị xin phép gọi ngắn là Nhật Kí), thật sự là một câu chuyện cũng có chút thú vị. Và để đạt được hiệu ứng này thì việc bạn tác của truyện chắc chắn phải là một ngòi bút đã nỗ lực nhiều trong việc học hỏi, vượt qua được cái mác newbie. Tuy nhiên, mị chưa bao giờ phát ngôn hay đặt tiêu đề mà không có lí do nào đó…
(TLDR) Trong bài nhận xét này, mị sẽ chỉ ra vì sao Nhật Kí là một câu chuyện đã nhận được sự trau chuốt vượt qua mức độ cơ bản… nhưng đáng tiếc thay lại cũng là một ví dụ tổng hợp được tất cả những lỗi mà các tác giả vừa mới vượt qua mức “người mới” sẽ thường mắc phải. Điều này thể hiện ở cách triển khai câu chuyện chớp nhoáng đến choáng váng, những lời thoại “vừa tự nhiên mà vừa phi tự nhiên” của các nhân vật và cách vận dụng chưa thật sự thấu đáo về thủ thuật “show don’t tell”.
Tuy nhiên, vì nhìn chung thì câu chuyện vẫn là một tác phẩm ở mức độ khá trở lên nên nếu bạn đọc vãng lai nào thấy hợp gu từ hình thức của truyện thì nên ghé qua sau khi đọc xong phần khen của bài này nhé.
I/ Một số điểm hay của truyện.
Không dông dài, đầy diễn biến!
Có lẽ không thể gọi bạn tác này là một tác giả mới vào nghề nữa khi bạn ấy đã thấm nhuần được một câu mà mị có từng nhắc tới ở những bài nhận xét trước của mị: “Người đọc đến để đọc truyện, không phải đọc worldbuild”. Mị đã được chiêu đãi với diễn biến nối tiếp diễn biến, cũng như được đọc chương đầu không hề gây buồn ngủ của bạn tác. Nếu ai đó đã chán ngán với những câu truyện isekai nơi mà bạn phải ngồi nghe lảm nhảm về đủ thứ lí thuyết bày vẽ, thì Nhật Kí có thể là một làn gió mới cho bạn.
Những quang cảnh ấn tượng, đầy tâm trạng.
Dù mị nghiêng về trường phái tả vừa đủ để trí tưởng tượng của người đọc được tự do hơn, điều đó không ngăn mị tận hưởng những phân đoạn tả cảnh rất đầu tư của bạn. Bạn biết phối hợp yếu tố con người và cảnh quang một cách phù hợp, để tạo nên được không chỉ những khung cảnh mà là cả bầu không khí của những nơi mà diễn biến của bạn đưa nhân vật của bạn đi qua. Mị đã học hỏi được rất nhiều ở điểm này và biết đâu một số bạn đọc vãng lai có ý định viết truyện cũng có thể học được thì sao?
Sự thông hiểu của tác giả về các thủ thuật viết lách
Show don’t tell, foreshadowing, set up và pay off… Dù không biết là được áp dụng một cách vô thức qua những trải nghiệm đọc của cá nhân bạn tác, hoặc là được áp dụng một cách cố tình và có tính toán, không thể chối cãi là mị có thể thấy được nỗ lực của bạn tác để mang lại một câu chuyện thú vị và cuốn hút cho độc giả. Tâm huyết đó theo mị là điều đáng quý nhất của một tác giả, và sẽ giúp cho những câu truyện viết ra dưới ngòi bút của bạn chỉ có thể hay hơn qua từng chương truyện, giống như Nhật Kí hiện tại vậy…
Dành được cho truyện nhiều mỹ từ như vậy… nhưng mị thật sự không mấy bất ngờ khi Nhật Kí đang có phần ế ẩm như hiện tại (dù có lẽ hết một nửa lí do là vì bạn tác ra chương quá chậm trong một khoảng thời gian dài). Dù sao thì hiện tại, câu chuyện đang làm quá đúng theo những gì “nên làm” theo lí thuyết, mà quên mất là thực tế thì cái gì “quá” cũng không tốt.
II/ Một số điểm cần cải thiện của truyện
Nhịp độ vũ bão
Đây là lí do chính của cái tiêu đề của bài nhận xét chính này, cũng tại vì chính cái nhịp độ gây tiền đình này là yếu tố “đuổi khách” bậc nhất của truyện về mặt nội dung. Nó cũng đồng thời liên kết chặt chẽ với một vấn đề mà mị sẽ nhắc đến sau đây.
Để chỉ ra thật rõ cái tốc độ chóng mặt của diễn biến của truyện của bạn, mị sẽ đi từng chương một (từ khúc này đổ đi có spoiler rất nhiều nên bạn đọc vãng lai nào có ý định đọc thử xin dừng bước).
Chương 1 thì bạn dùng để giới thiệu nhân vật chính và một số nhân vật liên quan cho người đọc, rồi cho người đọc thấy lí do vì sao nhân vật chính lại đến dị giới. Thật sự thì đây đáng ra nên là mở đầu hoặc là chương 0, bởi sau chương này bạn chẳng có cơ hội để để khai thác lại cái bối cảnh Nhật kia nữa. Điều này càng quan trọng hơn khi ở chương tiếp theo bạn xoay xoành xoạch bối cảnh cũng như là điểm nhìn (pov) của câu chuyện. Về mặt thời gian thì nó có vẻ nối tiếp, nhưng liên kết về mặt diễn biến và quá trình nhập tâm của của người đọc là gần như đã bị xoá sạch hoàn toàn.
Ở chương 3 thì cuối cùng người đọc được trở lại với điểm nhìn của nhân vật chính nhưng khổ nỗi là bạn lại lan man một hồi theo tâm trí của nhân vật rồi mới trở lại với diễn biến. Nếu bạn tranh luận rằng nhân vật bạn bị thế và câu chuyện đi theo cái lan man đó là điều “hợp lí” thì mị chỉ đơn giản hỏi lại là “bạn đang viết ở góc nhìn thứ mấy”. Rõ ràng là góc nhìn thứ ba, và dù có giới hạn hay toàn tri thì việc vừa đổi điểm nhìn mà đã lan man nó khiến người đọc cực kì khó thích nghi.
Hai chương sau đó thì mị có thể mô tả đơn giản là timeskip liên tục. Việc cắt bỏ đi những phần gây chán là một cách xử lí… có thể gọi là tạm chấp nhận được trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, ở cấp độ của bạn thì đây không hẳn là một giải pháp nữa, mà là một điểm thể hiện sự giới hạn trong khả năng sáng tạo của bạn, những “mỏ vàng nội dung” bạn đã không thể khai thác được. Sự giới hạn này sẽ dẫn đến một vấn đề khá đáng tiếc mà mị sẽ nói chi tiết hơn về sau.
Xuyên suốt hai chương trên thì mị cũng có để ý bạn cài cắm các thứ vào để rồi dẫn tới cao trào ở chương thứ 5. Cơ mà ngay từ những gì mị vừa viết ra đọc nó đã sai rồi. Cao trào… nhưng ở chương THỨ 5… trong khi truyện của bạn lúc này còn chưa tới 30k từ. Việc này không phải là không thể, nhưng đó là khi câu truyện của bạn nó phải có một quy mô mâu thuẫn nhỏ và cá nhân hơn, còn của bạn thì nó ít nhất phải là cỡ trung bình, nếu không muốn nói là lớn…
Và rồi tới chương 6 là bạn kết thúc luôn cả 1 ARC. Mị ước gì mị vừa quy chụp hay nhét chữ bạn… nhưng chính bạn đã tự xác nhận như thế trong chương thì mị cũng chỉ có thể rầu rĩ mà vuốt mặt với 1 ARC chưa tới 30k từ (đó là đã tính luôn chương 1 viết như chương mở đầu của bạn). Sự chóng vánh này khi đi kèm với số lượng nhân vật không hề khiêm tốn được nhắc tới trong 1 arc đó khiến nó trở thành 1 arc chẳng đọng lại được bao nhiêu cho người đọc. Và trớ trêu thay là dù truyện được viết ngày ở đầu mỗi chương như thể nó là một quyển nhật kí nhưng chẳng có cái gì cảm thấy gần gũi hơn trong 1 arc trôi qua trong chớp mắt đó cả.
Để cải thiện hơn vấn đề này thì nó nằm trong phần giải thích của mị luôn rồi, hãy khai thác những chỗ timeskip của bạn đi. Cũng bởi lấp đầy những cái lỗ về mặt nội dung đó cũng là cách để bạn lấp đầy cái arc với cấu trúc năm hồi bị lủng đoạn trầm trọng của bạn (chủ yếu ở phần tăng tiến và giải quyết…).
À không… thật ra thì nếu nói không có gì đọng lại thì cũng có hơi quá. Mị vẫn nhớ về chấp niệm của nhân vật bà Ely, cao trào cảm xúc (nhưng thật ra lại chẳng liên quan mấy tới những diễn biến sau đó). Tuy nhiên, có lẽ đó là vì đó là phần thoại được viết tốt nhất trong cả truyện của bạn nhiều hơn.
Thoại thô nhưng không thực
Đây đáng ra không phải là một điểm mà mị sẽ chê, bởi mị cũng theo trường phái yêu thích thoại “thực tế” hơn… nhưng đáng tiếc là trong giai đoạn đầu những thoại của bạn “tưởng là thực, nhưng thật chất là chẳng thực tế”.
Bình thường thì mị sẽ không bình luận về chỉ mỗi phần thoại ra cả một phần riêng, và giờ đã làm thì nó cũng sẽ không dài, nhưng mị vẫn viết vì cách viết thoại ở mấy chương đầu của bạn chỉ tạo ấn tượng xấu. Thứ duy nhất đáng khen là bạn đã nỗ lực để thoát li khỏi cách viết ra những câu thoại như những NPC và chí ít nó phần nào thể hiện được quan hệ giữa các nhân vật một cách đặc trưng hơn.
Nhìn từ góc nhìn của một người thích kiểu thoại thô hơn như mị thì có thể thấy rõ là bạn nhấn nhá cảm xúc trong các câu thoại vẫn chưa phù hợp. Nó khiến cho câu thoại của bạn đọc khá sượng bởi nó như một màn “diễn kịch vụng về của việc cư xử tự nhiên”.
Còn nhìn từ góc nhìn của một độc giả trung bình trên hako này, một bộ phận không nhỏ là chuyển dịch từ bên dịch qua, thì bạn sẽ làm họ “sốc văn hoá” rất nặng. Cũng bởi như trên, bạn đang cho họ xem một màn kịch khá ngớ ngẩn. Đó là mị chưa nói đến việc khi phối hợp với cái vấn đề nhịp độ ở trên thì nó chỉ khiến người đọc càng phản cảm hơn thay vì nảy sinh cảm giác thích thú với thoại nhân vật của bạn. Ở đây đặc biệt lưu ý là nhân vật chính, mẹ nhân vật chính, cùng hai chị em Ely và Nana (có lẽ vì nó phản cảm xuyên suốt mà khi nó được đặt vào ngữ cảnh tạm chấp nhận được thì mị mới có ấn tượng tốt đến vậy với cao trào cảm xúc đó).
May mắn là về sau thì mị thấy bạn đã cải thiện hơn với thoại của những nhân vật mới hơn. Tuy nhiên, mị vẫn cảm thấy bạn vẫn chưa dứt hẳn được vấn đề này. Ấn tượng đầu tiên có phần không tốt lắm (theo hướng mà mị khá chắc bạn không có dự định như vậy) với hai chị em kia là thứ sẽ không thay đổi nếu bạn không có sự tinh chỉnh phù hợp. Với khả năng hiện tại của bạn, thể hiện ở chương mới nhất, thì việc chỉnh sửa có lẽ không cần mị phải gợi ý nhiều.
Show don’t tell
Đây vốn là vấn đề mà mị đã từng đề cập rất nhiều, nhưng nếu hỏi là tính chất của lần này có giống những lần trước không thì chắc chắn là không. Cũng bởi truyện này cực kì nhiều “show don’t tell”… nhưng bạn tác đang vận dùng một cách còn tương đối thô thủ pháp này. Và một trong những tác nhân chính gây ra việc này là cái nhịp độ chóng mặt được mị nhắc ở trên.
“Show don't tell” không đơn giản là việc ngừng kể lể và lảm nhảm về những thông tin cần thiết trong truyện. Nó là một quá trình trường kì, mất thời gian, là đưa ra những ví dụ thực tế để người đọc dần qui nạp lại ra được qui tắc, worldbuild cũng như thông tin mà bạn đang muốn ngấm ngầm truyền tải. Tuy nhiên, bạn không tạo đủ thời gian cho việc đó và bạn đang tập trung đẩy diễn biến đến mức quên mất rằng bản thân vẫn chưa thật sự làm rõ được về những khái niệm nhất định. Nói một cách khác là bạn đang cho người đọc tầm 1-2 trường hợp gì đó xong bạn ngộ nhận là… à người đọc của bạn đã hiểu rồi và khai thác tiếp theo diễn biến yêu cầu. Kết quả là trừ khi độc giả là một người đọc kha khá như mị thì chẳng hiểu gì sất và mọi thứ cứ thế mà trôi đi…
Đó là chưa kể là có những thứ quá trừu tượng và vô định, mà bạn gần như bắt buộc phải đi kể lể về nó chứ chẳng thể thể hiện qua diễn biến được. Và từ đầu thì việc kể lể vốn không có tội tình gì cả, nó chỉ sai khi bị vận dụng một cách quá mức thôi, thậm chí còn có thể trở thành một dụng ý nghệ thuật khi tay nghề của người viết đủ cao.
Thế nhưng bỏ qua những ngòi bút cao siêu ấy thì thứ mà mị hi vọng bạn sẽ ghi tâm là hãy tìm được sự cân bằng phù hợp giữa tell và show. Bởi một tác phẩm hay không nhất thiết phải là diễn biến liên tục, mà là một tác phẩm sẽ có những diễn biến nối tiếp mà người đọc được thông tin, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đầy đủ.
Còn truyện của bạn hiện tại thì… diễn biến thì không được nối tiếp lắm bởi 3 lần timeskip trong vỏn vẹn 10 chương, thông tin thì cũng không đầy đủ bởi như mị đã chỉ ra ở trên, được nhắc qua qua rất qua loa qua những cái tên. Trong trường hợp mà bạn có “dụng ý nghệ thuật” là muốn mô phỏng lại cảm giác lạc lõng của nhân vật chính cho độc giả thì mị cũng sẽ chỉ hỏi lại một câu là “bạn viết truyện ngôi thứ mấy”. Ngôi 3 được chọn để bảo đảm người đọc luôn được thông tin khi theo dõi các diễn biến, và trải nghiệm của mị thì đáng tiếc vẫn mù mịt vô cùng.
Nói một cách khác và có phần cục súc hơn, thì câu truyện này đang diễn ra hết một nửa là trong đầu bạn, và chỉ có một nửa là đang được bạn thể hiện ra trên trang giấy thôi. Bạn có thể cải thiện điều đó qua việc xây dựng một kế hoạch, draft trước khi viết một cách thật đầu tư, ít nhất là cho đến khi việc bảo đảm thông tin đã được truyền đạt đầy đủ đã trở thành thói quen khi viết của bạn. Đạt được đến mức đó thì chúc mừng, bạn lúc này đã là một ngòi bút vững tay rồi.
Tổng kết: Nghe nói đây là lần thứ hai bạn đăng truyện lại, thì mị cũng xin tán thưởng bạn vì nỗ lực của bạn đã đưa được đứa con tinh thần của bản thân phát triển ắt hẳn là rất nhiều rồi. Bạn chỉ còn thiếu một chút nữa để có thể hoàn toàn tự tin rằng tác phẩm của bản thân có chất lượng cao, nhưng nó chắc chắn không hề dễ dàng. Mị cũng chỉ có thể hi vọng là bạn vẫn còn đủ nhiệt để xem xét điều chỉnh lại, để cho ra lò một câu truyện isekai chắc chắn có thể cạnh tranh với những đầu truyện cùng thể loại trong trang 1 hiện tại về mặt chất lượng. Dù sao đi nữa thì chúc bạn sẽ có thể tiếp tục tận hưởng quá trình nuôi dưỡng đứa con tinh thần của bản thân nhé.
Ciao! Shinjiro.
P/s: Mị có nhắn với tác là sẽ viết bài xong trong tối hôm qua nhưng vì có nhiều thứ để nói hơn mị nghĩ nên thành ra có hơi trễ, hi vọng tác giả thông cảm. Nhân tiện thì bìa truyện cũng như những minh hoạ về sau của bạn đẹp lắm.
Điểm đến tiếp theo: Kí nhỏ chống độc - Mười ngày yêu em.
12 Bình luận
Góc PR nho nhỏ dạng vậy cho các bạn đọc vãng lai: Hiện tại mị đang có kha khá thời gian rảnh và muốn đọc một số truyện vừa để đốt thời gian, vừa ôn lại một số kiến thức về kỹ thuật viết. Thực dụng hơn nữa là mị đồng thời muốn kiếm tí điểm uy tín để treo một số đầu truyện bản thân tâm đắc lên trang đầu. Tuy nhiên, thay vì cứ vào và viết bài nhận xét khi tác giả (và các mod) không có nhu cầu thì kì cục quá… nên mị quyết định mở một trạm đọc nhận xét nho nhỏ cho đến khi mị bận rộn trở lại. Bạn nào có nhu cầu có thể nhấp vào link form để xem thông tin chi tiết hơn nhé!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfTga7oxMZpzelfosR3wZZt7KJLn8sw3PfTs9mK1uIpkzEgg/viewform?usp=dialog
P/s: Hãy đảm bảo bạn biết dùng chức năng tin nhắn trước khi đăng kí để mị đỡ bị cho leo cây khi cố gắng liên lạc bạn nhé.
Còn nữa, mình có thấy bạn nhắc phần thoại phản cảm của Ely và Nana, mình đã không biết nó gây phản cảm cho bạn đọc nên cứ mặc định là bình thường. (Cái này là lỗi mình không để ý 😭). Ngoài ra, Cami có thắc mắc rằng mình sử dụng Show don't tell là vô tình hay cố tình, thì mình nghĩ là... cả hai.
Cuối cùng, thời gian mình ra chương chậm hơn so với các tác giả khác ở OLN là vì, mình phải cân bằng việc trên trường lẫn vẽ vời minh hoạ cho tác phẩm ạ (๑◕︵◕๑). Mong bạn đọc thông cảm cho ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Dù sao cũng cảm ơn bạn một lần nữa. Mình cảm thấy hài lòng về dịch vụ nhận xét siêu thân thiện và mạch lạc của Cami nè. Mong sau này bạn càng đắt khách hơn nhé! Còn bây giờ mình sẽ ngồi rà lại và thêm thắt một chút cho những chương đầu của đứa con tinh thần này. Thân mến, Au revoir!
P/S: À quên, phải cảm ơn tác giả nữa chứ! Chúc bác tác giả có thật nhiều sức khỏe để theo đuổi con đường viết lách nhé!