Chúng tôi vào trường trung học khi Minh Anh đã cuối cấp. Chị có một cửa hàng kẹo ở cuối thị trấn, chỗ khúc quanh trên vách đá hướng ra biển. Dù chỉ hơn hai tuổi nhưng chị trông trưởng thành và chững chạc hơn chúng tôi nhiều lắm.
Cửa hàng kẹo này vốn của một bà lão. Nghe đâu chị đã tới ở cùng bà từ khi còn nhỏ. Bà vốn chẳng có con cháu hay người thân gì, nên khi chị tốt nghiệp, bà nhượng lại cửa tiệm cho chị quản lý. Sau đó một thời gian thì bà qua đời.
Một mình chị ở trên con dốc ấy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ghé qua. Mỗi lần tan học, tôi và hắn lại cùng chị đi bộ qua khúc đường quanh co, rồi ra cung đường giáp mặt biển, ngắm nhìn hải âu bay lượn và ánh hoàng hôn chiều tà.
Tôi cùng hắn bước sau lưng chị. Dáng hình cao ráo của chị trông lại càng cao hơn khi bước lên dốc. Khi chị búi tóc, để lộ vài sợi tóc tơ lưa thưa sau gáy. Đôi lúc tôi cứ mải nhìn đến thẫn thờ, bất giác đi chậm lại. Hắn cũng đi chậm theo. Chị ngoảnh lại, thấy bỏ xa chúng tôi một đoạn, liền giục đi nhanh hơn.
Gương mặt ưa nhìn cùng với thân hình khoẻ khoắn, cân đối giúp chị được các đội tuyển săn đón, từ các đội thể thao cho đến hoạt náo viên, rồi thì câu lạc bộ văn nghệ. Không hiểu sao chị từ chối hết thảy mọi hội nhóm đó, trên lớp cũng chẳng có bạn bè gì. Có lẽ chị yêu cửa hàng kẹo và hai đứa chúng tôi. Và để không phụ lòng chị, mỗi chiều chúng tôi lại lẽo đẽo theo sau để tới cửa tiệm, xem chị dọn hàng, chơi trò chơi, nói đủ thứ chuyện trên đời.
“Hai đứa hôm nào cũng về muộn thế, không sợ bố mẹ la mắng sao?”
Chị vừa bán xong vài cây kẹo mút cho trẻ con xóm giềng, ngoảnh lại nói với chúng tôi. Dãy phố ven biển đã lên đèn. Trời tối mịt.
“Không sao đâu. Em còn thích ở đây lâu hơn nữa. Chị cho em ngủ lại nhé. Mai lại đi học tiếp.” Hắn nói, thuận tay đẩy con Hậu trên bàn cờ tới trước mặt tôi. Nước đi đó thực sự khiến tôi không còn chỗ né tránh.
“Nói thế mà nghe được à.”
Chị cốc đầu hắn một cái. Hắn ôm đầu xoa xoa, cười trừ.
Chị là một con người vui tính, hoạt bát và chân thật. Cách chị đi đứng, nói cười, đều vô cùng tự nhiên, không có tí gì giả tạo. Bất kể không gian nào, dù căng thẳng đến đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của chị, bầu không khí lập tức khác lạ.
Chị ngó xuống bàn cờ, nhìn nước thí Hậu vừa mới được tung ra, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Làn tóc xoã xuống lên tai hắn. Hắn cầm lấy tóc, hít hà.
“Thơm quá, chị mới đổi dầu gội sao.”
Mỗi khi Minh Anh chú tâm vào điều gì, cả thế giới như không còn tồn tại nữa. Sau khi tính toán, chị cầm con mã của tôi, tiến lên một nước.
“Chiếu tướng này, mau đỡ đi.”
Hiển nhiên chị không có năng khiếu về cờ vua - nghĩ rất lâu nhưng chỉ tìm nước ăn quân hoặc chiếu tướng. Tôi lại không còn để ý bàn cờ nữa. Mỗi khi chị mải mê tập trung, tôi lại liếc nhìn trộm.
Tôi đã thích chị kể từ khi cả hai còn nhỏ, dù chưa từng nói ra. Tôi biết hắn cũng có ý, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở mức trêu chọc. Hắn còn để ý nhiều nữ sinh khác nữa, lúc họ mới lớn, phổng phao, như bất kỳ thằng con trai nào khác. Hắn thậm chí còn đề cập tới việc quan hệ nam nữ, rằng muốn thử một ai đó cho lần đầu của mình.
Những lời hắn trêu chọc chị dù có hơi trơ trẽn, nhưng không làm tôi khó chịu. Ngược lại, tôi muốn hắn nói bông đùa kiểu ấy, để xem phản ứng của chị thế nào. Minh Anh thì ngược lại, chị đáp ứng lại rất hồn nhiên, đôi khi chỉ đơn giản là không để ý. Hẳn chị xem chúng tôi như lũ em trai ruột vậy.
Thật sự chúng tôi luôn cảm thấy không thể với tới tầm của Minh Anh. Phải là một người đàn ông thành đạt, giàu có, công việc ổn định, hoặc chí ít cũng nên là Đội trưởng đội bóng của trường. Suốt những năm học, tôi để ý Minh Anh dường như không mấy quan tâm chuyện yêu đương. Chị chưa từng có bạn trai, cũng không thấy ai tán tỉnh. Có lẽ do chị luôn cảm thấy mãn nguyện và đủ đầy với những gì mình có, nhất là còn chơi cùng hai đứa chúng tôi - người khác nhìn vào chỉ nghĩ đám con nít ranh.
Sau khi tốt nghiệp trung học, chị không chọn học đại học hay đi làm, mà ở nhà trông coi cửa tiệm kẹo. Có thể chị chưa có suy tính sâu xa, mà chỉ đơn giản cứ sống bình thường trước đã. Thiếu vắng chị ở trường hơi buồn. Mỗi ngày tôi đều mong ngóng tới lúc tan học thật nhanh để cùng hắn ghé qua cửa tiệm. Đợt này sắp Giáng sinh nên chị tất bật lắm, còn thuê đồ trang trí cây thông Noel nữa. Chị nhờ chúng tôi phụ khuân hàng vào kho.
Lúc đang xếp đồ, chỉ có mình tôi với hắn ngồi nghỉ. Đột nhiên hắn mở trong cặp ra một gói thuốc lá bóc dở, và một chiếc bật lửa mới tinh.
“Cái gì đấy?” Tôi giật mình, nhìn hắn.
Hắn thản nhiên châm thuốc, nhìn điệu nghệ lắm, rồi nhả một làn khói trắng y như người lớn. Đoạn chìa gói thuốc sang cho tôi.
“Hút không?”
Tôi hơi do dự, cầm lấy một điếu thuốc, ngắm nghía và nói:
“Mày kiếm thứ này ở đâu?”
Điếu thuốc nhìn chỉn chu, gọn ghẽ. Lớp giấy cuốn trắng mịn, đầu lọc nhẵn nhụi. Thuốc lá khô có mùi thơm dìu dịu.
“Của băng đảng đấy. Chúng hút nhiều lắm. Lần đầu thử tao đã nghiền ngay. Mày nên thử đi.”
Thấy vẻ tự tin của hắn, tôi cũng ngập ngừng đưa vào miệng. Hắn châm lửa cho tôi. Hơi khói đầu tiên, đầu óc có hơi lâng lâng. Nhưng chỉ mười giây sau, cảm giác khô rát ập tới cổ họng, khiến tôi ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai.
“Tập làm người lớn như thế thì hơn yếu.” Hắn vừa nhả khói vừa nói, lại hút thêm hơi nữa. Đầu thuốc như đốm lửa nhảy múa giữa các ngón tay.
Tinh dầu thuốc lá làm tim đập nhanh hơn. Tôi thấy thân mình nóng ran, đâu đó cảm giác hứng khởi dấy lên. Hứng như lần đầu nghe hắn kể về chuyện quan hệ trai gái. Những hình ảnh mê hoặc đó lại hiện về. Sau đó hình ảnh lướt qua tụi con gái trong lớp, khi họ bắt đầu dậy thì. Tôi nhớ lại sự tò mò lúc họ mới mặc áo ngực - một đường ren lấp ló hiện lên sau tà áo đồng phục; khi họ phát ra một mùi thơm nhè nhẹ, tự nhiên…
“Này, tao sẽ thử tiến tới với chị ấy xem sao.”
Tôi giật mình. Hắn đã hút gần xong điếu thuốc, gương mặt vẫn bình thản.
“Sao cơ?”
“Tao sẽ chủ động với Minh Anh.” Hắn vứt đầu lọc dưới chân, giẫm giẫm vài cái cho tắt hẳn. “Tụi con trai trong băng đảng đều đã quan hệ lần đầu cả rồi. Còn tao thì chưa. Điều ấy làm tao khó chịu.”
Tôi thấy cảm xúc mơ màng lập tức chùng xuống, ngực như thắt nghẹt lại. Đâu đó trong trái tim dấy lên một dự cảm không tốt.
“Đừng nói với chị ấy nhé.”
Hắn đút tay vào túi bước ra cửa kho, bỏ lại tôi ngồi một mình trong bóng tối, với điếu thuốc.
***
Hôm sau tôi thấy hắn không đi học. Thi thoảng hắn vẫn trốn học đi theo tụi băng đảng nơi đầu đường xó chợ. Nhưng lần này thì khác. Tự nhiên tôi có một linh tính không ổn. Đi qua lớp học của chị ngày nào - lớp mười hai đã được thay bằng đám học sinh khoá dưới mới lên, nhưng chỗ ghế ngồi của chị khi xưa cũng vẫn trống trải.
Tan học, trời mùa đông tối nhanh hơn, tôi một mình bước đi dọc con đường hướng ra biển. Phố xá đã lên đèn. Một dáng hình trạc tuổi mình trên đỉnh con dốc, vẫy tay chào từ biệt cửa hàng kẹo của chị, rồi đi mất hút vào con ngõ đầu hồi.
Tôi tới trước cửa hàng kẹo. Chị ngồi đó chơi trò chơi điện tử chíu chíu. Bên cạnh vẫn còn chiếc tay cầm khác đang để ngỏ. Chị chỉ liếc nhìn tôi, rồi lại tập trung vào ván đấu.
“Hai đứa lại giận nhau gì phải không?” Chị hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Những ngón tay bấm tay nắm lia lịa, phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, liền đặt cặp sách xuống sofa, và hỏi:
“Đâu có. Mà sao chị hỏi lạ vậy?”
“Tự nhiên nay bạn em ở lại đây cả ngày, và rời đi trước khi em đến. Hơn nữa còn cư xử lạ lắm.” Chị nói. “Cu cậu còn đòi ở đây thêm mấy ngày nữa. Chị nghĩ nó muốn tránh mặt em.”
Tôi không muốn chị biết hắn có tình ý, nhưng cũng rất tò mò, bèn hỏi dò:
“Nó cư xử thế nào vậy chị?”
Tiếng bấm phím tạch tạch của chị dừng lại Trên màn hình hiện ra hai chữ Game Over. Chị ngán ngẩm, vất tay cầm xuống đất, rồi nhảy lên ngồi phịch trên sofa bên cạnh tôi, vươn vai thư giãn.
“Nó cứ gọi chị bằng tên thật: “Minh Anh ơi, Minh Anh, tớ bảo…” kiểu vậy đấy. Năm lần bảy lượt chị nhắc nhở, nó vẫn cứ gọi. Thế là chị cốc đầu nó cái, gọi nó là: “Đồ lì lợm.” Thế mà nó cũng nhận biệt danh này, lạ chưa. Từ ấy chị gọi nó là Lì Lợm, kệ nó gọi chị là Minh Anh, cũng vui vui.”
Chơi điện tử cả ngày có lẽ cũng thấm mệt. Chị nằm lên sofa, đặt đầu sát cạnh tôi, ngáp ngắm ngáp dài.
“Ở nhà một mình cả ngày cũng chán chết. Có nó ở cạnh thì khuây khỏa. Nhưng mà nó trốn học thì không tốt. Mai nếu nó còn bén mảng đến thì chị sẽ nhắc nhở.”
Sau đó chị thở đều, thở đều, rồi thiu thiu ngủ. Chỉ còn mình tôi, với cửa hàng kẹo yên tĩnh, giữa con phố vắng lặng.
***
Hôm sau, hắn lại đi học. Vào lớp muộn trong giờ ra chơi tiết hai, hắn vứt chiếc cặp xuống ghế, thở dài ngán ngẩm.
Thấy tôi, hắn liền nói:
“Tao đã quan sát thân hình của chị. Mày cũng thấy đấy, thật là thích hợp để trở thành người phụ nữ đầu tiên của tao.”
Sau đó hắn mở cặp, rút ra một chiếc máy ảnh ăn liền, bên trong đựng một xấp ảnh.
Đó toàn là ảnh chụp trộm Minh Anh! Tôi vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn làm ra vẻ dửng dưng. Hắn cho tôi xem vài bức. Tấm đầu tiên chị đang ngủ, tấm sau mở mắt; tấm kế chị toan với tay về phía ống kính, cặp lông mày lá liễu nhíu lại tỏ vẻ cáu kỉnh. Tấm sau nữa là cảnh chị mặc đồ ngủ, đang nấu đồ ăn sáng, góc khung hình lấp ló cái chân hắn nằm duỗi dài trên sofa. Và tấm cuối cùng là ảnh hai dĩa bữa sáng bày trên bàn, đối diện nhau, có món xúc xích, trứng tráng và bánh mì bơ.
“Thật là một người phụ nữ đẹp.” Hắn nói, tay cầm bức ảnh chị mặc đồ ngủ mỏng ra ngắm nghía. “Nhìn cặp mông, bộ ngực, vòng eo này đi. Chinh phục được chị, tụi trong băng đảng sẽ há hốc mồm cho mà xem.”
Tôi mặt đỏ bừng bừng, thấy trong người khó chịu. Và còn tệ hơn nữa khi nghe những lời nói sau cùng. Tự nhiên trí óc tôi cũng mường tượng ra bức ảnh đen tối, chụp chị ngủ chung với hắn…
“Còn của mày tới đâu rồi?” Hắn cất hết đồ vào trong cặp, rồi hỏi tôi.
“Sao cơ?” Tôi giật mình trở về thực tại, mới chợt ngỡ ngàng.
“Chuyện quan hệ lần đầu ấy? Chẳng lẽ mày không thấy hứng thú với ai sao?”
“À…” Tôi nuốt nước bọt rồi nói bâng quơ. “Cũng đang tìm đối tượng, mà chưa thấy ai.”
“Có đứa Ngọc lớp bên ấy.” Hắn nói. Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp. “Nghe đồn nó lẳng lơ lắm. Cũng thay mấy người yêu rồi. Hay là mày thử tìm hiểu đi.”
Tôi lặng im không nói gì. Ngày hôm ấy cũng không nói với hắn câu nào nữa.
***
“Em biết không, Lì Lợm chụp trộm ảnh chị khi đang ngủ đấy. Em nghĩ nó định làm gì với những tấm ảnh đó?”
Chị vừa tắm xong, quấn khăn tắm quanh người. Hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút trên da thịt. Chị đứng trước gương, tay cầm máy khò sấy khô mái tóc.
Tôi chỉ dám liếc nhìn trộm, không hiểu sao lần đầu tiên tôi quan sát chị mà lại thấy ngượng ngùng.
“Có lẽ… nó muốn giữ làm kỉ niệm thôi…” Tôi ngập ngừng nói.
“Mà hai đứa vẫn không đi cùng nhau sao? Hôm nay nó có đến trường không đấy?” Chị hỏi.
“Dạ có ạ.”
“Thế mà chiều lại không tới. Lúc sáng chị bảo nó đừng đến ban ngày nữa. Không biết cu cậu có giận dỗi gì không. Nếu em có gặp nó cho chị gửi lời xin lỗi nhé.”
Chị ngồi xuống sofa, làn da vẫn ẩm ướt sau khi tắm gội. Sau đó chị liếc nhìn sang tôi, như nhận ra điều gì đó, chị ghé lại gần, lại gần…
Tôi đỏ bừng mặt, run rẩy ôm chặt chiếc cặp sách trước bụng. Đôi mắt chị vẫn chăm chú ngắm nhìn điều gì đó trên gương mặt tôi, trong khi ngày càng ghé sát gần tôi hơn. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu thơm chị sử dụng. Chị đang làm gì vậy?
“Em lên mụn trứng cá rồi này.”
Tôi đang nín thở, nhắm chặt đôi mắt, bất chợt lỏng người ra. Chị lấy tay xoa xoa vào nốt mụn trên trán. Phải đến lúc ấy tôi mới sực nhận ra mình có mụn.
“Làm người lớn rồi đấy nhóc. Chẳng mấy nữa mà lớn thành thanh niên.”
Chị lấy móng tay nặn nốt mụn đó. Tôi đau điếng người, chảy cả nước mắt. Lấy được nhân mụn rồi, chị búng ‘tách!’ một cái bay đi.
“Nhóc cũng nên kiếm bạn gái đi chứ. Cứ nhìn Lì Lợm mà học tập…”
Người đã khô, cũng thấm chút hơi lạnh, chị đứng dậy, xoay người bước về phía phòng ngủ để thay đồ. Câu nói ấy, khiến tôi đang có chút thoải mái lại quay về với nỗi bất an.
***
Hai ngày hôm sau, thứ bảy và chủ nhật tôi được nghỉ. Lẽ ra tôi đã tới cửa hàng kẹo cả ngày, phần vì thích ở cùng chị, nhưng quan trọng hơn, để khỏa lấp nỗi niềm mông lung trong lòng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy cần phải để mắt tới Minh Anh nhiều hơn, dù rằng chị vẫn cứ vô tư như vậy.
Tuy nhiên một biến cố xảy ra - bà ngoại bị ốm. Gia đình tôi phải về quê mất hai ngày. Đến sáng thứ hai, đi học tôi cũng chẳng thấy hắn đâu. Cả ngày tôi cứ sốt ruột, chỉ ngồi ngóng tan học, để tới cửa hàng kẹo xem sao.
Chuông reo báo hiệu hết giờ, tôi bước nhanh trên con đường dọc bờ biển. Trời càng lúc càng tối, những cánh chim hải âu bay về tổ. Đông muộn, chiều tà, phố xá đã lên đèn từ lâu.
Tới nơi, cửa hàng kẹo trông cũng hơi khác. Đúng thôi vì tôi đã không tới trong ba ngày. Nhưng chị như một người xa lạ, ngồi lặng lẽ trên sofa, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Tôi bước tới, đặt chiếc cặp sách xuống đất. Trông thấy tôi, chị nhẹ cả người liền ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Em mệt rồi đúng không? Nằm xuống đây.”
Tôi tháo giày, rồi nằm bên cạnh. Chị xoa đầu tôi, như vuốt ve một con mèo ngoan ngoãn. Tôi biết chị đang được thư giãn nhiều lắm.
“Chị mới có bạn trai.”
Câu nói khiến trái tim tôi đau điếng. Liếc nhìn lên, thấy chị vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không vô tận. Nhưng đôi mắt phảng phất như vững vàng lắm.
“Người đó hứa sẽ hết lòng chăm sóc và bảo vệ chị. Em nghĩ sao?”
Tôi nghẹn lòng. Mỗi lời nói ra là một vết cứa và trái tim. Khi quay ra, nhìn về phía cửa, tôi chợt nhận ra tàn thuốc lá vương vãi dưới đất. Giờ tôi mới hiểu ra cửa hàng kẹo đã thay đổi như thế nào rồi.
“Dạ… cũng tốt ạ.” Thực sự tôi không biết phải trả lời sao, cứ đáp vẩn vơ như vậy. Trên nóc tủ, một bó hoa đã hơi ngả thẫm. Phía gian bếp, bồn rửa chất bát đũa nhiều hơn trước, chứng tỏ hai người đã ăn trưa cùng nhau.
Xúc cảm chán ngán và buồn bã khiến tôi vừa muốn rời khỏi cửa hàng kẹo ngay lập tức, vừa muốn ở lại lâu thêm chút nữa, để tìm thêm nhiều mảnh ghép nữa vào trí óc của mình.
Chị sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy, bật đèn lên, sau đó cầm chổi dọn dẹp - quét tàn thuốc, ngâm nước cho bó hoa, rửa bát đĩa. Lúc rửa bát, chị nói:
“Ăn cơm với chị nhé.”
Tôi cũng ngồi dậy. Lúc này tâm trạng đã chùng hẳn, bụng dạ không thiết tha gì nữa. Ánh sáng, không khí vốn ấm áp của cửa hàng kẹo trước kia, giờ trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Chị vẫn mải rửa bát, còn tôi đã đi ra đến cửa, lặng lẽ xách cặp lên. Thậm chí tôi không buồn nhìn chị lần cuối.
“Hôm nay em thấy không được khoẻ. Chắc để hôm khác vậy…”
***
Bẵng đi một thời gian, tôi không tới thăm chỗ chị, mà chỉ đi theo một lộ trình nhất định - đi học, về nhà, ăn rồi lại ngủ, xong lại đi học. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi như sống một đời sống khác, nhận ra cuộc sống diễn ra trong khu phố nơi mình ở vẫn diễn ra thường nhật - trẻ em chơi đùa, người lớn đi chợ, chó mèo xích mích. Lần đầu tiên tôi vào bếp với mẹ, phụ mẹ nhiều công việc nhà, khiến mẹ phải ngạc nhiên vô cùng. Nhưng sau tất cả những thứ ấy, tôi chỉ muốn được quên.
Trên lớp tôi cũng vài lần gặp hắn. Do nghỉ học thường xuyên nên hắn bị điều chuyển riêng tới chỗ gần thầy giáo. Nhưng hắn không có vẻ gì là bất mãn, ngược lại luôn hồ hởi và mỉm cười. Chắc vì hắn đang có niềm vui to lớn hơn - niềm vui mà bao gã đàn ông phải mơ ước. Chúng tôi cũng ít khi nói chuyện, mỗi lần nói hắn lại lải nhải về cái kế hoạch được sắp quan hệ lần đầu cho tôi nghe - rằng hắn ngày một tiến gần hơn, và gần hơn nữa. Điều đó làm tôi cực kì khó chịu, thậm chí mất nguyên một ngày quý giá chỉ để theo đuổi những suy nghĩ lung tung.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không nhắc tới chị, mà chỉ gọi bạn tình tương lai của mình là “nàng ấy”. Có lẽ hắn thấy gọi thẳng tên chị ra là không hay, tôi cũng không biết nữa. Nhưng cách hắn úp mở về mối quan hệ thực sự khiến tôi càng lúc càng nghi ngờ. Nhiều lúc, hắn như thể nói về một đối tượng khác không phải chị, khiến tôi phải tự đặt câu hỏi liệu hắn có đang thêm mắm dặm muối không.
***
Trong giấc mơ, tôi thấy hắn cùng chị đi chơi giáng sinh. Tôi đi bên cạnh, khi hắn không để ý, chị nháy mắt với tôi, sau đó lén nắm tay tôi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi như bừng tỉnh - toàn thân run rẩy - dù chỉ là mơ thôi, nhưng lại sống động như thật. Đôi lúc khi hắn quay đi, chúng tôi còn lén ôm nhau. Cái ôm đó, tôi chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Tôi thì thầm vào tai chị: “Em sẽ giữ thật chặt, sẽ không rời chị.” Chị chỉ mỉm cười, nụ cười như bao trùm tất cả - nụ cười ngầm đồng thuận khiến lòng tôi yên lại.
Sau giấc mơ đó, tôi như bị ném trở lại vòng lặp cũ. Ngay khi vừa mới ngủ dậy, tôi đã lập tức muốn tới thăm cửa hàng kẹo của chị vào buổi chiều như trước đây. Đâu đó trong tôi vẫn còn tia hy vọng chưa vụt tắt. Cứ như giờ tôi mới tỉnh giấc, còn quãng thời gian chỉ vài tháng vừa qua, sống như không có chị, chỉ là một ảo giác không thực vậy.
Trước tiết học, hắn bước vào lớp. Tôi chưa bao giờ thấy hắn khoái chí đến thế, tràn trề năng lượng đến thế. Trông thấy tôi, hắn như mở cờ trong bụng, ngồi phịch xuống phía đối diện. Tôi vẫn còn say mê với giấc mơ vừa xong, cũng chỉ nghĩ hắn như mọi ngày, lại bắt đầu khoe khoang về mối quan hệ mơ hồ đó.
Đột nhiên hắn mở cặp lục lội, sau đó kẹp hai ngón tay vào thứ gì đó, giơ lên. Trông thấy nó, cùng với gương mặt vênh váo đắc thắng của hắn, tôi như điếng người đi.
“Thấy “áo mưa” của tao không?”
Đó là thứ chúng tôi được học ở tiết giáo dục giới tính. Nó được nguỵ trang giống như phong kẹo, nhưng ai cũng biết công dụng để làm gì.
“Nàng đồng ý rồi.” Hắn nói, rồi giấu thật nhanh nó vào trong túi xách trước khi người khác phát hiện. “Theo dự tính tối nay bọn tao sẽ làm. Nàng nói sẽ chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn, với rượu vang, ánh nến và đĩa nhạc. Đêm đầu tiên của tao cũng sẽ là đêm đáng nhớ nhất.”
Tai tôi ù đi, dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Lời nói của hắn như tiếng sấm bị bóp nghẹt xa xăm. Hắn như đọc được biểu cảm của tôi, đứng dậy bước về phía chỗ ngồi của mình khi chuông reo báo giờ vào lớp, không quên khích bác vài câu cho thêm phần đắc ý:
“Sắp tốt nghiệp rồi, mày phải chủ động hơn, đừng sống như một tên nhóc nữa.”
Suốt cả buổi hôm ấy tôi như người mất hồn, hầu như không thể chú tâm vào bài giảng dù chỉ một phút. Những hình ảnh của chị lại hiện về, vô cùng đen tối, và còn tệ hơn khi tôi mường tượng chị ở cùng hắn, dù chỉ bằng một chút khơi gợi. Tại sao chị lại chấp nhận con người này? Tại sao chị lại dễ dãi như vậy? Tôi nghiến răng, đấm chặt vào bàn, vò đầu bứt tóc. Còn hắn ngồi phía trên bục, không mảy may để ý đến, vẫn dương dương tự đắc.
Chưa hết tiết cuối buổi chiều, tôi vờ đau bụng xin về nhà. Tôi ôm cặp chạy thật nhanh qua cổng trường, qua những con phố, để tới chỗ chị. Suốt mấy tháng dài mòn mỏi, không thể tin được tôi đang trở lại nơi ấy trong tâm thế như này, nhưng để thấy điều gì? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tiềm thức bắt tôi phải chứng kiến, phải gặp chị, bất kể hoàn cảnh nào.
Tới mặt biển, vẫn con dốc quen thuộc, cửa hàng ở cuối dãy, quen mà cũng như lạ, tôi lại dốc sức chạy lên.
Tới nơi, vẫn không gian ấy, nhưng mọi thứ như đổi khác - giống như lạc vào vũ trụ song song, dù tôi đã từng ở đây cả ngàn lần. Không khí thật khác lạ - vẫn là những hộp kẹo lấp lánh, kẹo dẻo bọc đường xếp hàng ngộ nghĩnh, kẹo mút đầy màu sắc treo lủng lẳng trên giá, kẹo bạc hà nằm yên lặng trong những lọ thuỷ tinh. Nhưng dường như chúng chỉ bày trưng ra thôi, chứ không còn bán nữa. Đúng vậy, cửa hàng kẹo hôm nay không bán.
Tủ kính, sàn nhà, trần tường được quét dọn sạch như lau như ly. Chị đang nấu ăn trong bếp, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, nghe tiếng chuông cửa tự động liền bước ra ngoài. Tôi đứng lặng một hồi lâu, nhìn chị mặt một chiếc váy ngắn mỏng tang, để lộ khe ngực. Hai hàng ren đen quấn quanh đùi. Từ trước tới nay chị chưa từng mặc một chiếc váy nào kiểu như vậy. Hơn nữa chị còn xịt nước hoa, hai gò má ửng hồng.
Thấp thoáng phía sau chị, trong bếp, một chiếc bàn ăn được bày biện sẵn - khăn trải bàn trắng tinh, có chân nến, bình hoa, hai ly thuỷ tinh, cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ đâu đó.
Chị nhìn tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên. Bàn tay chị chìa ra, chị định nói gì đó, dường như là quan trọng lắm, rất rất quan trọng. Nhưng tôi khi ấy chẳng còn chút hy vọng nào nữa - đã sụp đổ hoàn toàn. Trong trái tim, máu như giông tố xoáy cuộn và thét gào, cuốn trôi hết tất cả những hình hài đẹp nhất của tôi về chị, để dìm xuống đại dương sâu thăm thẳm của tâm hồn. Thậm chí tôi dự cảm rằng, có lẽ cuộc đời đáng sống của mình đã dừng lại từ đây.
Không đợi chị nói nửa câu, tôi quay người đi khỏi. Càng đi, nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi cứ để nó lăn, không cố giữ bình tĩnh nữa. Dọc đường ai đi qua cũng nhìn, về nhà mẹ cũng hỏi, nhưng tôi không đáp, chỉ lặng lẽ lên lầu đóng cửa phòng mình lại, nằm lên giường như một xác chết, và cứ nằm thế cho đến tận sáng hôm sau.
***
Các bạn hẳn cũng biết, tôi trải qua một đêm khó khăn như nào, từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua, tôi như khắc vào trong trí óc. Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, hình ảnh nối tiếp hình ảnh, chúng không lúc nào buông tha cho tôi. Sau cùng, khi trời gần sáng, tôi cũng ngủ được chút ít, chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Có lẽ não bộ cũng quá chán ngán, nó tự thiết đặt lại, và gieo cho tôi một suy nghĩ khác - lại dậy đi học như mọi ngày.
Cũng phải thôi vì tôi vẫn còn một cuộc đời để sống. Vẫn phải đến trường, về nhà, ăn lại ngủ, như một cái máy. Có lẽ tôi cứ sống như robot cũng được, rồi đến 70 tuổi được chôn cất, thế là xong. Chắc robot hạnh phúc hơn người ở chỗ nó có thể quên.
Nghĩ vậy, tôi lại có động lực để đến trường một cách bình thường. Nhưng khi vừa tới trước cửa lớp, chợt nỗi bất an lại quấn lấy tôi. Vì giờ đây tôi lại phải đối diện hắn. Có lẽ hắn sẽ giương cao ngọn cờ chiến thắng khi tôi bước vào lớp, sẽ kể một tràng những gì đã làm tối qua, sẽ càng khiến tôi tủi nhục hơn. Thật sự tôi không thể chịu đựng nổi việc lại phải đeo lớp mặt nạ để che giấu những xúc cảm này.
Thế nhưng trong lớp, hắn chỉ ngồi một mình, nét mặt không vui, không buồn, chỉ thẫn thờ - hệt như tôi của đêm qua.
Tôi đặt chiếc cặp xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh hắn. Hắn liếc mắt, biết sự hiện diện của tôi. Không có cảm xúc phấn khích, không có hò reo tự thưởng, chỉ có trầm mặc, cứ như người mất hồn.
“Tối qua mày được làm chưa?” Tôi hỏi khẽ.
“Rồi.” Hắn thu mình, đáp nhỏ.
Tôi lại càng tò mò hơn, nuốt nước bọt hỏi tiếp:
“Thế sao tiu nghỉu thế?”
Hắn im lặng hồi lâu, vẫn chẳng buồn nhìn tôi. Rồi hắn bắt đầu thủ thỉ:
“Chuyện xảy ra không như tao nghĩ. Nàng chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Bọn tao ăn tối, uống rượu, chè chén say sưa. Sau đó tao bế nàng lên giường. Nàng mặc chiếc váy đen đẹp lắm. Hai gò má đỏ hây, bầu ngực thì căng tròn. Cái thân thể ấy, sau lớp váy được cởi ra, thứ tao chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng lộ diện. Khi tao ngắm nhìn nó, chợt thấy ngỡ ngàng. Dáng hình này, thứ tao đã mơ tưởng bấy lâu nay, sao lại trông bình thường đến thế. Cũng chỉ là da thịt, những lớp xương lộ ra, rồi thớ mỡ và cơ bắp - hệt như tao đang soi gương chính mình, nhưng ở nhân dạng của nữ giới. Nàng dạng hai chân ra, đã sẵn sàng lắm rồi. Còn tao, bất kể chạm vào đâu trên người nàng, cũng như đang chạm vào bản thân mình - nóng hay lạnh, mềm mại hay rắn chắc, khô hay ướt, ngón tay tao chẳng khám phá thấy điều gì mới mẻ. Hình hài nàng trước đây, khi còn hồn nhiên, còn kín đáo, trông cuốn hút thế, đê mê thế; mà giờ đây khi quan hệ, lại trông tầm thường đến lạ. Mọi cảm xúc cứ chìm dần, chìm dần. Và hành động quan hệ của tao hệt như một cỗ máy, cứ lặp đi lặp lại từng động tác. Cứ như thể tao đánh mất mình trong chuỗi những hành động vô nghĩa này, chẳng biết đâu là kết thúc, đâu là điểm tận cùng. Rồi khi nàng bảo dừng lại, tao dừng lại. Tao vừa hoàn thành điều gì đây? Chẳng tạo ra điều gì, cũng chẳng tìm thấy điều gì cả. Chỉ là nghĩa vụ tao phải làm, vậy thôi…”
Hắn lại càng ngồi thu mình hơn. Còn tôi thì lặng người, lắng nghe từng câu từng chữ của hắn, như bộc phát từ tâm hồn. Rồi hắn quay sang nhìn tôi, nước mắt lưng tròng:
“Giờ đây khi nhìn thân thể nàng, như thân thể bao người con gái khác, tao không còn hứng thú nữa. Vì tao biết sau những lớp áo đầy khiêu khích kia cũng chỉ là một con người, không hơn không kém. Lẽ ra đừng nên làm chuyện ấy, dù chỉ một lần duy nhất.” Rồi hắn đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên tôi hoàn toàn tin những gì hắn nói là sự thật: “Tao bảo này. Mày chưa từng quan hệ đúng không? Hãy mãi mãi đừng bao giờ quan hệ. Rồi mày sẽ thấy thế giới này đẹp như một bức tranh - bọn con gái hệt như những nữ thần. Cách họ đi đứng, nói năng, cử chỉ, điệu bộ, mày chỉ cần tận hưởng bằng tâm trí non nớt của cậu trai mới lớn là đủ. Một ánh nhìn, một cái chạm tay, một lời thì thầm ngon ngọt, cũng đủ làm mày bay lên tận chín tầng mây. Đừng trở nên tầm thường như tao… Đừng bao giờ…”
Những lời nói cuối, hắn như nghẹn lại, rồi buông tay tôi, lại thu mình một góc. Kể từ lúc ấy chúng tôi hầu như không nói chuyện thêm điều gì.
***
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã mười hai năm, ba người chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Thanh xuân của đời người đã tàn lụi. Tôi vào đại học, sau đó làm việc ở thành phố, thu nhập ổn định. Như bao người khác, tôi lập gia đình. Nhưng bạn biết không, tôi vẫn khắc cốt ghi tâm những lời của hắn, nên chưa từng quan hệ với vợ từ khi kết hôn. Nhưng cũng thật là hiệu nghiệm - trong mắt tôi vợ luôn là một hiện tượng bí ẩn.
Nàng cũng nhiều lần ngỏ, nhưng sau cùng tôn trọng quyết định của tôi. Thực ra tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, về tin đồn nàng ngoại tình, vân vân. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ nhắm mắt sống cho qua ngày đoạn tháng.
Lần này tôi có về thăm quê hương, cốt cũng để nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng dù có hỏi khắp nơi cũng vô ích. Sau tốt nghiệp, hắn đi làm việc ở một trạm xăng nơi đất khách quê người, rồi hầu như chẳng còn tin tức gì mấy, cũng chỉ vài thông tin vụn vặt. Từ cái ngày ấy tôi đã thấy hắn biến đổi thành một con người khác, cũng lặng lẽ sống như tôi, có khi còn tệ hơn. Thực sự tôi nửa muốn gặp hắn, nửa không. Có lẽ dù có cơ hội, tôi chỉ muốn nấp từ xa xem cuộc sống hắn diễn ra như nào. Chỉ vậy thôi.
Còn Minh Anh, chị vẫn trông coi cửa hàng kẹo năm nào. Những dự tính trước đây chị từng nói - cũng sẽ học đại học, sẽ đi thăm bảo tàng kẹo, sẽ du lịch vòng quanh thế giới, vân vân và mây mây, dường như chị chẳng thực hiện điều gì. Chị chỉ ở đó, một mình, bán kẹo cho trẻ em, không giao tiếp, không kết bạn - sống một đời bình lặng và khiêm nhường.
Tôi đi dọc con đường bên bờ biển. Vẫn là cảnh mặt trời lặn phía xa xăm, đây đó cánh hải âu chao liệng. Lúc lên đỉnh dốc, chợt tôi sững người đi. Lần đầu tiên sau mấy mươi năm, tôi mới thấy được vẻ đẹp của biển cả. Những tầng mây trùng điệp, những con sóng cuộn, cùng ánh hoàng hôn hư ảo quyện chặt vào nhau.
“Em…”
Từ cửa hàng kẹo sau lưng, tiếng người con gái cất lên. Tôi quay lại, Minh Anh đứng đó, giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành. Chị vẫn đẹp như xưa, dung mạo hầu như không đổi khác. Chỉ có điều đôi mắt đã khác - ánh nhìn vô thức từ lâu đã trở thành xa xăm.
Chúng tôi ôm nhau. Từ lúc ấy không ai nói câu nào. Chị cùng tôi ngồi xuống sofa - bật trò chơi điện tử và cùng chơi. Lúc thắng hay thua cả hai đều bật cười. Tôi liếc nhìn sang, lại ngắm nhìn góc nghiêng của chị sau dải tóc. Nụ cười vô tư, nhưng đôi mắt không còn trẻ nữa.
Rồi lúc đang chơi dở, còn một hiệp cuối cùng, tôi buộc phải hoàn thành. Chị đứng dậy, mặc cho tôi chơi, bước vào bếp và nấu nướng. Khi tôi ngoảnh ra, đã thấy khăn trải bàn mới tinh, bên trên có hai ly thuỷ tinh, chân nến, bình hoa; và từ đâu đó, tiếng nhạc cất lên du dương - bài hát “Màu của biển khơi” lại khơi dậy những kí ức năm nào.
Nhưng tôi không bỏ đi. Trời đã tối, phố xá lên đèn. Tôi cùng chị dọn bàn ăn, cùng ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối chị nấu - là miếng bít tết, măng tây xào, súp hành, và ly rượu vang đỏ mận. Khi ăn, thi thoảng tôi vẫn liếc nhìn trộm chị. Minh Anh không chú ý, cũng có thể chị biết mà không nói năng gì, chỉ chậm rãi nhai, một tay chống khuỷu, áp bàn tay mảnh dẻ lên má.
Lúc đã ngà say, bữa ăn kết thúc. Tôi dọn dẹp và rửa bát. Tiếng nước xối xả. Bỗng Minh Anh ôm lấy tôi từ phía sau lưng, rồi khóc nghẹn. Tôi thấy lưng áo mình ướt, bèn chạm tay chị. Cứ như thế một lúc, chị lau nước mắt, rồi xoay người lại.
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Chị ngước nhìn lên - lúc này tôi đã cao hơn chị hẳn một cái đầu. Đôi mắt Minh Anh đẫm lệ, long lanh ngắm nhìn gương mặt trưởng thành của tôi, nhìn rất lâu, như tìm kiếm điều gì đó đã từng quên lãng. Rồi chị nắm tay tôi, dẫn vào trong phòng ngủ. Một mùi thơm dịu nhẹ toả ra - mùi phòng của con gái.
Chị nằm lên giường. Có lẽ giờ rượu đã ngấm, ngay khi đặt lưng đã không còn chút sức lực nào nữa. Còn tôi đứng đó, trong bóng tối bất chợt lại tỉnh táo vô cùng. Không có dày vò, không có giằng xé, ký ức lại về với nguyên bản. Trước mắt tôi cũng chỉ có Minh Anh, người mà tôi từng coi như cả thế giới, giờ đã thấm mệt rồi.
Nghĩ vậy, tôi cũng từ từ nằm xuống, bên cạnh chị. Nhận ra hơi ấm của tôi, chị cũng ghé sát bên cạnh, gối đầu vào vai tôi. Và cũng chỉ cần được thế thôi, cả hai có được cảm giác thân thuộc như cũ. Tôi ôm lấy chị, nhìn vào bức màn đêm đen huyền diệu, rồi từ từ chìm vào giấc mộng dài.
(Hết)
0 Bình luận