• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 04

12 Bình luận - Độ dài: 3,140 từ - Cập nhật:

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn.

“Hana! Dậy đi! Hana! Thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu!”

Đó là giọng của Miyu. Tôi cố mở mắt nhưng hai mí cứ díp kịp lại. Hôm qua tôi đã rất mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Không thể nói muốn là có thể dứt ngay được.

Mới vậy mà đã sáng rồi sao?

Tôi cảm thấy có tác động lực lên hai vai, cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là bả vai mình đang bị ai đó túm lấy.

“Dậy đi nào, Hana, chuyện này rất nghiêm trọng đấy!”

Vẫn là giọng của Miyu. Thì ra là cô ấy đang cố lay tôi dậy, nhưng tiếng ồn áo của các bạn học sinh khác trong lớp cho thấy là chuyện không chỉ đơn giản có như thế.

Bằng tất cả sức lực tôi mở to hai mắt.

Hiện lên trước mặt tôi, là gương mặt của cô bạn Miyu, nét mặt cô lo lắng vô cùng. Khung cảnh phía sau Miyu vẫn là một không gian u tối. Cửa sổ bị bao trùm bởi bức màn mưa, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào để tôi phân biệt được đã là ban ngày.

Tôi ngóc dậy, vuốt gương mặt ngái ngủ của mình.

“Tớ đã ngủ bao lâu rồi?”

“Giờ không phải lúc cho chuyện đó đâu, nhanh lên, cậu không có nhiều thời gian đâu!”

Tôi không biết điều gì khiến cho Miyu phải sốt ruột như thế. Tuy nhiên so với những sự kiện mà tôi phải liên tiếp đón nhận ngày hôm qua, tôi có thể nói mình đã dần quen với nó.

Tôi gật đầu.

“Chờ tớ một phút để tớ tỉnh ngủ đã nhé.”

Không mất quá nhiều thời gian để tôi thu dọn tư trang. Trong lúc dọn dẹp tôi còn để ý thái độ của các bạn ở xung quanh, những tiếng xì xào phát ra từ trong lớp có vẻ là về tôi, mọi con mắt trong lớp cũng là đều hướng về phía tôi. Tất cả bạn cùng lớp đều nhìn tôi với một ánh mắt dè chừng. Ngay cả Sayo và Meiko, những người bạn gần gũi nhất với tôi cũng không giấu được một cảm giác xa lạ.

Có chuyện gì vậy? Lẽ nào họ đã biết chuyện đêm qua?

Tôi để ý cả không gian bên ngoài, màu trời vẫn mang về một cảm giác ảm đạm sầu não và tiếng sấm thì vẫn vang lên đều đặn. Tôi không biết là trong lúc tôi ngủ thì bão có ngớt đi chút nào không, nhưng ít nhất thì với một chút ánh sáng ban ngày tôi cũng có thể quan sát mọi thứ trong lớp rõ hơn.

“Hana!” Miyu giục tôi.

Tôi đành đứng dậy đi theo cô ấy. Đám học sinh rẽ sang hai bên mở đường cho tôi đi. Ngày thường họ cũng làm như vậy với tôi, nhưng theo cái cách kính nhường với một nữ vương, còn sáng hôm nay nhìn ánh mắt họ thì có vẻ như họ đang giữ khoảng cách với tôi thì đúng hơn.

“Chúng ta đi đâu đây? Phòng hiệu trưởng ở dưới tầng mà?”

“Gấp lắm rồi, cậu sẽ hiểu ra khi đến nơi thôi.”

Miyu chỉ túm cổ tay áo kéo tôi đi, cô ấy di chuyển rất nhanh nên tôi cũng không thể làm gì khác ngoài khuất phục đi theo. Qua hành lang tầng 4, tôi nghe thấy tiếng người ta bàn tán.

“Ê, mày biết gì chưa? Cửa kính ở tầng một bắt đầu nứt rồi, tao không nghĩ chúng ta có thể trụ được lâu hơn nữa…”

“Chắc… Chắc là không sao đâu… mọi người dưới đó vẫn đang cố gắng cầm cự mà…”

Càng nghe tôi càng bối rối, có quá nhiều sự kiện mới phát sinh trong lúc tôi ngủ.

Miyu dẫn tôi lên cầu thang, dẫn lên sân thượng của tòa nhà. Còn chưa lên được tới nửa đường, tôi đã nhận về một luồng gió hung dữ từ trên tạt thẳng xuống mặt mình.

Miyu dừng lại, chúng tôi bị cản đường bởi một đám đông đang xếp thành hàng dài dọc đường cầu thang phía trước, chẳng chừa cho hai đứa tôi lấy một cơ hội để lách qua.

Tôi rướn cổ nhìn với ra cửa ra ngoài sân thượng, tôi có thể thấy hàng người phía trước tụ tập thành một nhóm đông học sinh đang túm túm lại ở ngoài. Có một lớp rào ngăn cản không cho họ ra bên ngoài và một vài người đàn ông được vũ trang thì dàn hàng chĩa súng vào họ. Hình như là người của quân đội.

Tôi còn nghe thấy cả tiếng động cơ gầm thét của cánh quạt trực thăng.

Quân đội tới rồi ư? Vậy là chúng tôi đã được cứu ư?

Nhưng những gì diễn ra ở đây không hẳn như những gì mà tôi đang nghĩ.

“Cho chúng tôi đi! Lũ quái vật!”

“Tên hiệu trưởng khốn nạn! ông coi học sinh của mình là gì chứ?”

“Bộ mạng sống của chúng tôi không quý giá bằng mấy con khốn đó sao?”

“Tất cả yên lặng!” Một người lính vũ trang hướng nòng súng lên trời bóp cò nổ một tiếng súng chỉ thiên. Tiếng nổ vang trời vang đất khiến đám học sinh hung hãn đành phải khuất phục chùn bước.

“Hắn không dám bắn bọn mình đâu!” Một nam sinh quay lại nói với cả hội. Tôi nhận ra bạn đó, đó là Kaido Jou ở lớp 3B. Thứ hạng thành tích của cậu ta đứng thứ tư trên tổng số toàn trường, sau tôi hai bậc. Hình như cậu ta là người dẫn đầu nhóm học sinh này.

“Phải đó! Ở lại cũng chết! Tiến lên cũng chết! Thà tiến lên còn hơn!”

Đám đông nhao nhao biểu tình vượt rào. Khung cảnh y hệt như một cuộc bạo động.

Một người lính đang kiểm soát bạo loạn phát hiện ra tôi giữa đám học sinh, tôi có thể nghe anh ta nói chuyện với ai đó trong bộ đàm.

“Đã phát hiện thấy đối tượng.”

“Dọn đường đi.”

Những tay lính vũ trang chĩa súng bắn xuống mặt đất khiến cho đám học sinh vội vã rạt sang hai bên, mở ra một con đường trước mặt tôi, hệt như những nấc thang dẫn lên trên thiên đường vậy.

“Cô Tachibana Hana, xin mời lên trên này.”

Tôi quay sang nhìn Miyu, nét mặt cô ấy rất buồn, nhưng vẫn gật đầu đánh mắt về phía trên. Có vẻ như cô ấy muốn tôi theo họ đi lên.

“Chỉ có Tachibana Hana được lên.” Người lính nhấn mạnh bằng giọng nặng nề.

“Gặp cậu sau.”

Tôi đành bỏ lại Miyu trong đám đông để làm theo chỉ thị.

Những nòng súng đã lên đạn lăm le vào đám học sinh hai bên đường cầu thang tôi bước lên. Tôi chẳng cần nhìn cũng biết trong mắt họ ánh lên ngọn lửa hận thù tôi như thế nào.

Bước ra bên ngoài, gió xoáy mạnh hơn làm tốc hết cả tóc và váy tôi lên, nhưng mở ra một tầm nhìn thoáng đãng hơn rất nhiều.

Giữa khoảng sân rộng lớn phía trước, chình ình một chiếc trực thăng quân đội. Trực thăng đã hạ xuống sát trên mặt đất, nhưng cánh quạt vẫn đang nhè nhẹ quay.

Có vẻ họ đã sẵn sàng rời đi.

Một anh lính bước tới lấy ô che cho tôi, và dẫn tôi tới chỗ trực thăng. Có thể tôi là một nữ sinh xuất sắc, nhưng điều gì đã khiến tôi được đãi ngộ đặc biệt như thế này?

Tới gần chiếc trực thăng, tôi mới thấy hai người ngồi trong đó. Một là hiệu trưởng Sai với cái đầu hói bóng nhẫy của thầy ấy, hai là Sanada Yuji, một tinh tú khác của trường. Cô này xếp hạng thứ ba, chỉ sau tôi.

Tôi chưa vội bước vào, đứng cách trực thăng hai bước chân, tôi gọi với vào. Tiếng gió rít đã ồn ào, lại thêm tiếng cánh quạt phía trên, dù ở rất gần nhưng tôi phải gào lên người ở trong mới nghe thấy được.

“Hiệu trưởng Sai, chiếc trực thăng này sẽ đi tới đâu vậy?”

“Chúng ta sẽ tới trung tâm phòng chống dịch bệnh quốc gia ở Tokyo. Trò Tachibana, mỗi trường học chỉ được phép cứu ba học sinh. Lên máy bay đi, chúng tôi cần bảo vệ những nhân tài như em.”

Tôi sững người. Thì ra chiếc trực thăng này không đưa cứu viện tới cứu chúng tôi, mà là một con tàu cứu hộ để ít nhất ba học sinh chúng tôi cúp đuôi bỏ chạy.

“Em còn chần chừ gì nữa? Mau lên trực thăng đi!”

Đến đây thì tôi đã hiểu ra ý nghĩa của toàn bộ những chuyện kỳ lạ. Chỉ được cứu ba học sinh. Tôi, Tachibana Hana, học sinh có thành tích đừng thứ hai trường, và Sanada Yuji, học sinh có thành tích đứng thứ ba trường. Hiệu trưởng Sai sẽ mang theo ba học sinh xuất sắc nhất vì chúng tôi vẫn còn có giá trị cho đất nước sau này.

Thảo nào mà Kaido Jou, kẻ được xếp hạng thứ tư lại tức giận đến vậy.

Nếu như đây là một đề nghị ngày thường, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nhận lấy. Nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay lại là một chuyện khác. Rời khỏi thị trấn lúc này, là bỏ lại bố mẹ, Toru, Katashi, Miyu và những người bạn khác của tôi lại phía sau.

Tôi có thể là một con bé kiêu ngạo sẵn sàng khinh rẻ, dẫm đạp lên giá trị của người khác, nhưng tôi không coi thường tính mạng con người. Bỏ lại những người thân yêu lại phía sau, thì tôi không phải là con người nữa rồi.

Tôi rất sợ chết, và đây là con đường lý tưởng để đưa tôi ra khỏi số phận sống dở chết dở này. Nhưng khi nghĩ lại về những gì tôi đã gây ra cho Katashi, nghĩ lại một sai lầm nhỏ của tôi đã khiến cho cậu ấy phải đau khổ cả đời. Nếu ngày hôm nay tôi nhận lời bước lên chiếc trực thăng ấy, liệu tôi có day dứt suốt phần đời còn lại của mình?

“Trước khi lên đó, em có một câu hỏi.” Tôi hỏi hiệu trưởng Sai.

“Em đừng lãng phí thời gian nữa, trò Tachibana, chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Còn một người nữa đâu?”

“Ý em là trò Murasaki?” Hiệu trưởng Sai ấp úng.

 “Con bé nhất quyết muốn ở lại, chúng tôi không thể làm gì để thuyết phục con bé.”

Hiệu trưởng Sai không nhìn thẳng vào mắt tôi khi trả lời. Tôi biết là có chuyện mờ ám ở đây.

Murasaki Rin lớp 3C, một cô tiểu thư nhà giàu với mái tóc đen dài, người duy nhất trong ngôi trường này có thể vượt qua được tôi. Kẻ đứng đầu trường về mọi mặt từ thành tích học tập cho tới ngoại hình. Nếu hiệu trưởng Sai còn không cố gắng níu kéo cô ta cho bằng được, thì tại sao thầy ấy lại cố níu kéo tôi làm gì cơ chứ?

“Tachibana! Đừng nghe lão già chết tiệt đó! Lão đã lợi dụng quyết định của Murasaki để giành lấy một vé lên trực thăng!”

Từ phía sau lớp rào chắn, Kaido Jou gào lên về phía tôi.

Thì ra là vậy. Từ đầu chính phủ chỉ định cứu ba học sinh chứ chẳng đề cập gì tới giáo viên. Sau này nghe bạn cùng lớp kể lại tôi mới biết là nếu một trong ba học sinh không còn, thì hiệu trưởng có quyền được chọn một người thay thế. Nếu như những gì Kaido Jou nói là sự thật, thì hiệu trưởng Sai mà tôi luôn kính trọng chỉ là một lão già hèn nhát đặt lợi ích của bản thân lên trên các học sinh của mình.

“Có thật là vậy không? Hiệu trưởng Sai?”

Tôi hỏi cho ra nhẽ.

“Trò Tachibana! Nếu em không lên trực thăng ngay bây giờ, tôi sẽ nhường lại cơ hội của em cho Jou!”

Lời của tôi còn chưa dứt, giữa cơn mưa, hiệu trưởng Sai gào lên ắt cả tiếng của cánh quạt trực thăng.

Bầu không khí bỗng trở lên yên tĩnh đến lạ thường.

Lại một lần nữa, mọi con mắt lại đổ dồn về phía tôi. Tất cả đều nín lặng chờ tôi đưa ra quyết định của mình. Phía sau tôi, đằng sau những rào chắn, gương mặt của Jou trở nên nôn nóng hơn bao giờ.

Các người… đều chỉ là một lũ tầm thường.

Tôi thong thả trả lời.

“Được, làm như vậy đi!”

Mọi người đều sửng sốt khi tôi đưa ra câu trả lời. Tachibana Hana, lớp trưởng lớp 3A, một con nhỏ kênh kiệu luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, giờ sẵn sàng từ chối cơ hội ngàn vàng để nhường lại cơ hội cho một kẻ kém cỏi hơn.

“Em chắc chắn với quyết định của mình chứ, Hana?”

Không cần phải để hiệu trưởng Sai hỏi lại lần thứ hai, tôi cương quyết đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình.

“Em chắc chắn.”

Hiệu trưởng Sai lắc đầu, còn Jou thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cho cậu ta qua đi!”

Hiệu trưởng Sai ra hiệu cho người lính. Anh ta nhận được yêu cầu, gật đầu xác nhận, rồi tóm lấy tay tôi giải đi. Tôi tự tin nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ cho thiên hạ ở xung quanh thích bàn gì thì bàn.

Tôi được đưa trở lại vào bên trong, phía sau những rào sắt. Ở ngưỡng cửa, Jou được hộ tống ra, cậu ta khẽ cảm ơn tôi.

“Tôi không thể hiểu được những người thông minh như cô và Murasaki nghĩ gì, hy vọng cô không hối tiếc với quyết định của mình.”

“Cậu cũng vậy.”

Tôi nhìn Jou với ánh mắt đầy mỉa mai. Cậu ta ngạc nhiên trước vẻ mặt bình thản của tôi.

Lúc Jou bước lên chiếc trực thăng, những học sinh khác ở lại ra sức chửi bới cậu ta.

“Đồ phản bội!”

“Lẽ ra bọn tao không nên tin mày!”

“Mày cũng chỉ như lão hiệu trưởng ích kỷ đó mà thôi!”

Jou không ngoái lại, cậu ta chỉ khẽ nhún vai. Tình đoàn kết lúc nãy của bọn họ đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Bản chất con người là như vậy đấy, tới phút cuối cùng, chỉ có bản thân mình mới là quan trọng nhất.

Những người lính rút lại vào trong trực thăng. Chỉ chờ cho họ rời khỏi, đám học sinh lập tức xổ đổ rào chắn lao ra bên ngoài.

Nhưng đã quá muộn, chiếc trực thăng đã lập tức cất cánh. Thoải mái để mặc cho những học sinh đuổi theo bên dưới.

Đứng đối diện trước mặt tôi là Miyu, cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười hiền từ.

Tiếng động cơ lớn dần, lớn dần và ngày một dữ dội hơn. Tôi quay đầu nhìn về đầu kia của sân thượng. Đám học sinh nổi loạn vẫn chưa bỏ cuộc. Họ đua nhau túm chặt lấy một thanh chống của trực thăng, không để nó bay đi mất.

Họ xô nhau, cố trèo lên trên đó, nhưng sức kéo của chiếc trực thăng mạnh mẽ hơn đã kéo bay một vài học sinh ở tiền tuyến ra khỏi sân thượng, rơi xuống bên dưới nơi bầy thây ma khát máu chực chờ.

Giữa dòng người hỗn loạn, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi về hướng ngược lại.

“Miyu? Cậu lại làm cái gì nữa vậy?”

Tôi quay lại nhìn mặt người đang kéo tôi đi, nhưng thay vì đó là Miyu, lại là một gương mặt thân quen khác.

“Katashi! Cậu làm gì ở đây?”

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Chỗ này không còn an toàn nữa!”

Katashi nhanh chóng kéo tôi một mạch xuống tầng bốn. Tôi mất dấu Miyu trong dòng người.

Trên đường chúng tôi đi xuống, lại có một dòng người chạy lên, còn đông hơn cả dòng người tối qua. Mặt mũi ai nấy đều thất thần như sắp chết đến nơi.

Cậu ta đẩy tôi vào trong nhà kho, rồi nhanh chóng nhảy vào theo, sau đó lấy ngay một cây chổi sắt chặn cửa.

Tôi bị cậu ta quăng ngã dúi xuống đất, ê ẩm cả mông.

Katashi rút ra một thanh katana đeo ở sau lưng cậu ta rồi tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng dòng người hối hả chen nhau ở phía bên ngoài.

“Katashi! Rốt cục là có chuyện gì vậy?”

Cậu ta không nhìn tôi, vừa đắm đuối tập trung vào cánh cửa vừa trả lời.

“Cửa kính dưới tầng một đã vỡ rồi, đám người chết đang tràn vào trong. Mọi người dưới đó đang dồn hết lên đây, chẳng sớm thì muộn, tất cả đều sẽ biến thành người chết!”

Tôi không ngạc nhiên với những gì đang xảy ra. Lúc tôi và Miyu đi qua dãy hành lang của tầng này một lúc trước, đã nghe thấy người ta bàn tán chuyện cửa kính nứt. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Chỉ có điều mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dồn dập khiến cho tôi chẳng có thời gian mà chuẩn bị tâm lý.

“Mà này…”

Tôi hỏi Katashi, vẫn có một điều khiến tôi thắc mắc.

“Thanh katana đó chẳng phải là cổ vật được trưng bày ở phòng hiệu trưởng sao? Làm sao cậu có được nó?”

“…” 

Katashi không trả lời.

“Chà, có lẽ lão ta sẽ chẳng trở lại đây để lấy lại thanh kiếm đó đâu.”

Giọng một người thứ ba cất lên. Tôi giật mình quay đầu lại, từ trong bóng tối của nhà kho, một bóng người bước ra.

Qua ánh sáng lọt vào từ các khe cửa, tôi nhìn thấy làn da trắng như bạch tuyết, dáng người mềm mại thướt tha của một nữ sinh, cùng với mái tóc đen mượt mà.

Ánh tìm từ đôi mắt cô ta nổi lên trong bóng tối. Tạo thành nên một cảm giác huyền bí đến hút hồn.

Giọng điệu cao ngạo đó, chỉ có thể là…

“Tôi là Murasaki Rin, không phiền nếu tôi gia nhập chứ?”

20241128-145117

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 1-END

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Hmm xin lỗi vì nói mạch truyện chậm.
Tính logic cho tới cái chương 4 này khá ba chấm. Cụ thể, qua 4 chương thứ duy nhất t hiểu là mối quan hệ xoay quanh các nhân vật. Về cách tác giả xây dựng tình huống nó đầy lỗ hổng. Đầu tiên là về cơn bão, theo miêu tả trong truyện thì đây là một cơn bão lớn, mà lớn như vậy mà lại k có chút dự báo thời tiết nào (thậm chí học sinh còn thản nhiên đi học, rồi bùng cái bão kéo đến như một điều hiển nhiên). Về dịch bệnh, ờ thì cứ cho là có virus đi nhưng cách tốc độ phát tán nó có ảo quá k (ít thì cũng nên xây dựng cho có tính hợp lý chút chứ), và điều gì khẳng định cho cái lũ quái vật ngoài kia và xác sống nhỉ ( T nhớ là Hana chỉ đề cập theo kiểu phim ảnh này nọ thôi, chứ đặc điểm nhận dạng và mấy cái khác k thấy nói gì. Mà các nhân vật xung quanh đó cũng hiển nhiên cho là thế luôn.) Thêm phần cách xử lý của chính phủ nữa ( biết là tác giả cho vào làm yếu tố gây chia rẽ nội bộ nhưng mà đọc vẫn thấy nó ảo =), kiểu tốc độ phản ứng nhanh phết so với thời gian mọi thứ xảy đến, nghe miêu tả trong truyện thì chỗ Hana ở có vẻ là một tỉnh lẻ ven biển nên xét đến mức độ ưu tiên có hơi nhanh)
Thôi thì đọc 4 chương nên cũng k nói lên đc điều gì. Để coi mấy chương sau tác giả hợp lý hoá mọi thứ kiểu gì
Xem thêm
Cách xây dựng bối cảnh vs cách kể lạ và hay phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ở lại với tớ nha ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Xem thêm
AUTHOR
Uwaa Katashi ngầu quứ (*≧ω≦*)
Xem thêm
Hmmm cũng hay phết 🐸
Xem thêm
omg cuối cùng tôi cx tìm được một bộ ln hay mà lại underrated🥲
Xem thêm
Ngon, đu càng qua cali
Xem thêm
Qua Tokyo :)
Xem thêm
Chỉ biết nói là:
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Xem thêm
Hảo đu càng, sang Cali <(")
Xem thêm
Úi, đọc đoạn đầu mình chưa thấy gay cấn lắm nhưng đến chương này thì mọi thứ cảm tưởng như đi đúng quỹ đạo vậy, hay lắm ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yay có thêm người mới đọc, iu cậu lắm <3
Xem thêm