Xin chào 306. Tạm biệt 306.
89 306 3 - Thông tin tuyệt mật
0 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:
#332
Thư viện nằm tách biệt khỏi khối lớp học chính, cuối con đường lát đá xám giữa hai hàng cây sứ đã rụng gần hết lá. Mái ngói phủ rêu mờ, những khung cửa sổ vòm cao gần chạm trần gợi lại một kiểu kiến trúc từng phổ biến trong thời kỳ Pháp thuộc. Có những chi tiết bị bào mòn theo năm tháng - tay nắm đồng xỉn màu, bậc tam cấp mòn lõm ở giữa - nhưng tổng thể thì vẫn đứng vững. Mọi thứ ở đây dường như tồn tại chậm hơn phần còn lại của trường.
Bên trong, không gian mang mùi giấy cũ và gỗ ẩm. Sàn lát gạch hoa cũ nứt nhẹ ở vài chỗ. Tiếng bước chân vọng rõ khi đi ngang các dãy kệ sách cao, xếp kín những bản in từ thập niên trước. Một vài quạt trần quay chậm bởi gió thoảng từ những cánh cửa sổ hé mở.
Chiều hôm đó, Bí thư Đoàn trường bước vào cùng một tập hồ sơ mỏng. Luân không tìm đến nơi này vì thói quen, cũng chẳng phải để rà soát lại các bản ghi hoạt động Đoàn trường từ những năm trước.
Khi đến gần khu vực tài liệu lưu trữ, Luân nhìn thấy một nam sinh đã ngồi sẵn ở đó. Cậu ta ngồi dựa lưng vào giá sách, chân duỗi, tay không cầm gì. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng cắt ngang qua người cậu, hắt bóng xuống sàn như một vệt chéo nhạt. Không rõ cậu đã đến từ lúc nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang làm gì cụ thể.
Bí thư cúi đầu chào nhẹ.
“Ông chờ lâu không?”
“Không hẳn.” Sơn ngoảnh lại, chỉ xuống sàn nhà “Phòng Ban chấp hành ngay ở phía dưới đây nhỉ?”
“Chính xác thì phải lùi về phía bên phải ba mét nữa.” Luân ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Sơn “Nhưng mà tôi gọi ông ra đây không phải để nói về kiến trúc.”
“Thực ra đây là lần đầu tiên mình nói chuyện kiểu này. Mà đúng hơn thì chắc chẳng ai hẹn nhau ra thư viện nói chuyện.”
“Xin lỗi nhưng tôi không hay đi mấy quán cà phê nên cũng chẳng biết gần trường có quán nào ổn.”
“Đấy là vấn đề đấy. Để tôi đoán nhé.” Sơn gãi cằm “Không chỉ cà phê mà trung tâm thương mại ông cũng chẳng bao giờ đặt chân tới.”
“Đúng. Nếu cần mua sắm thì ra siêu thị rẻ hơn.”
“Công viên chỉ dùng để chạy bộ?”
“Công viên không để tập thể dục thì làm gì?”
“Bowling? Bắn cung? Ra rạp phim? Đi lên phố cổ vòng quanh các hàng quán? Ngắm tàu chạy? Sở thú? Lên phố đi bộ? Dự concert ca nhạc? Chắc tất cả đều không phải không?”
“Tôi thích ôn lại bài cũ hơn. Còn nếu không có lớp học thêm thì tôi sẽ tới lớp piano và lớp ngoại ngữ giao tiếp.”
“Đấy vẫn là học thêm mà…”
“Thi thoảng cuối tháng tôi sẽ đi câu cá.”
“Ông biết là cuộc sống của ông nhàm chán tới mức thú vị không?.”
“Thế, ông biết sinh nhật của Ly là ngày nào không?”
Gió thổi qua khe cửa. Một vài trang giấy mỏng trên bàn xào xạc lật lên rồi rơi xuống, không ai nhặt. Sơn nhìn chằm chằm vào Luân, bảo là bối rối cũng không hẳn, nhưng khó hiểu thì chắc chắn.
“Sao lại nhắc đến chuyện này ở đây?” Nghĩ bụng, Sơn bổ sung “Ừ. Tôi không biết thật.”
“Tất nhiên là không biết rồi. Ly khá là ghét sinh nhật. Có lần hồi bé Ly được ông bà nội tổ chức sinh nhật bất ngờ cho, tôi cũng được tham gia. Cậu ấy nhìn miễn cưỡng lắm. Cho nên tuyệt nhiên cậu ấy sẽ giấu sinh nhật của bản thân, có chết cũng không tiết lộ.”
“Đúng là vậy.” Sơn gật gù “Có lần tôi gặng hỏi và bị cậu ấy tránh mặt một tuần. Thật sự đau buồn.”
“Cơ mà tại sao nhỉ? Cậu ấy có giải thích sao không?” Luân tỏ rõ sự tò mò, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu.”
“Nói thử tôi nghe xem.”
“Theo ông thì Ly có phải người ghét được tặng quà không?”
“Để coi… Tôi nghĩ Ly thường tỏ ra khá lịch sự khi nhận quà. Không bao giờ bày tỏ sự khó chịu hay thái độ không hài lòng. Trái lại, cậu ta nếu được tặng đúng món mình thích thì còn tươi ra mặt nữa. Ý tôi là, không hẳn là cười đâu, nhưng mà mắt sáng lên ấy.” Luân chợt giơ tay lên chỉ ra sau lưng Sơn “Nói về quà mà Ly thích thì thường là sách. Sách gì cũng được, miễn là không phải self-help hay tài chính. Tiểu thuyết văn học thì càng thích.”
“Biết rồi.”
“Mấy món đồ trang sức, làm đẹp hay trang phục này kia là cậu ấy không ưa lắm.”
“Hiểu.”
“Đồ ăn thì may rủi. Món nào ăn mà để lại vụn vương vãi hay bẩn tay là cậu ấy không thích.”
“Ra vậy.”
“Chưa kể nếu như tặng Ly quà, cậu ấy nhất định sẽ tặng lại gì đó tương ứng, thậm chí còn giá trị hơn.”
“Đó. Vấn đề đó.” Sơn búng tay.
“Vấn đề ở đây á?”
“Như ông nói thì Ly hoàn toàn bình thường với việc nhận quà. Nhưng ở hướng ngược lại, ông nghĩ cậu ấy có phải người thích tặng quà không?”
“Ly ấy hả?” Luân ậm ừ trong họng “Không. Chắc chắn là không.”
“Tóm lại là, một người được nuôi dạy tử tế nên rất quan trọng việc đối nhân xử thế có qua có lại, nhưng bản chất lại là một đứa ghét xã giao phiền phức và dành thời gian cho những mối quan hệ giữa người với người. Tất nhiên Ly sẽ ghét sinh nhật rồi, vì với cậu ấy, sinh nhật không phải điều cần thiết hay hứng thú gì, nhưng lại khiến cậu ấy phải dành thời gian để đáp lễ cho những người đã tới dự.”
“Cũng có lý nhỉ?”
Sơn vẫn tiếp tục liến thoắng.
“Dù rằng nếu ông hỏi trực tiếp thì chắc Ly sẽ đáp mấy cái như kiểu “sinh nhật chẳng qua là ăn mừng việc chúng ta gần với cái chết thêm một năm nữa” hay đại loại vậy.”
“Nhân tiện thì thứ sáu tuần sau là sinh nhật Ly.”
Và ngay lập tức, chẳng biết từ đâu ra, Luân tự dưng chặn họng cậu bằng một vấn đề nghe thì liên quan, nhưng rõ ràng là chẳng phù hợp gì tới mạch chuyện cả hai đang nói.
“Sao ông lại kể chuyện này với tôi?” Sơn từ từ đứng dậy.
Luân cũng chậm rãi làm theo người đối diện.
“Đơn giản lắm, Ly giúp tôi viết bài phát biểu nên tôi muốn trả công thôi.” Cậu chép miệng, nét mặt nghiêm nghị vẫn chẳng đổi thay “Có gì gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi tới Ly nhé.”
“Được.” Sơn gật đầu cảm kích “Nhưng sao lại là tôi?”
“Chứ ông nghĩ ngoài ông ra thì có ai Ly chịu đi chỗ này chỗ kia cùng?” Luân chép miệng “Mà không, phải là có ai chịu đi cùng Ly mới phải.”
Sơn nghe vậy chỉ biết cười trừ.
#333
Tại một lớp học trống trên tầng ba tại ngôi trường cấp hai cách Cựu Bảo An hai mươi phút đường chim bay, hai học sinh ngồi cạnh nhau ở dãy thứ tư từ trên xuống. Cậu con trai mở sách tiếng Anh, kẹp vào giữa vài cây bút được xếp ngay hàng. Vở ghi chép của cậu đặt ngay ngắn, có gạch đầu dòng rõ ràng. Cô bạn gái ngồi bên cạnh, tay chống cằm, tập vở của cô mở nhưng chưa viết gì ngoài tên và ngày tháng.
Bạch Nhật Minh cầm sách, đọc câu ví dụ.
“If I had spoken up earlier, things might have turned out differently.”
Cung Hồng Hà chống cằm. “Câu này là điều kiện loại ba à?”
Minh gật đầu.
“Ừ. Nói về chuyện đã qua, nhưng mình hối tiếc. Kiểu như... ‘Giá mà hồi đó mình nói ra’.”
Hà im một lát, rồi nói nhỏ: “Tớ nghĩ ai cũng có ít nhất một chuyện như vậy.”
Minh không trả lời. Lật sang trang tiếp theo, cậu đọc: “He tends to avoid confrontation, which often leads to misunderstandings.”
“Confrontation là... xung đột?” Hà hỏi.
“Kiểu né nói thẳng. Vì sợ làm mất lòng. Nhưng lại dễ khiến người khác hiểu sai.”
“Giống mấy lần tụi bạn giận nhau chỉ vì không ai chịu nói rõ chuyện gì đang bực.”
“Ừ. Hoặc cứ im cho qua, rồi nghĩ là người ta phải tự hiểu. Nhưng không ai hiểu hết đâu.”
Hà bật cười, không to.
“Nghe như đang học kỹ năng sống hơn là học tiếng Anh.”
Minh cầm bút gõ nhẹ vào sách.
“Thì tiếng Anh nó dùng để nói về cuộc sống mà. Không hiểu cuộc sống thì làm sao hiểu đúng câu?”
Hà cúi xuống tập, viết lại câu ví dụ. Một dòng khác trong sách khiến cô gái dừng lại.
“She had never trusted anyone completely, not even herself.”
Hà đọc lên, nhỏ đến mức gần như tự nói cho mình.
“Câu này... nghe hơi buồn.”
Minh không bình luận. Nhìn vào chữ viết của Hà một lúc, rồi nói:
“Viết xong rồi thì thử dịch ngược lại. Nhưng không dịch sát. Dịch sao cho giống cách cậu sẽ kể chuyện đó với ai đó cậu tin.”
Hà ngẩng đầu. “Không chắc là tớ có ai như vậy.”
Minh ngập ngừng, rồi nhún vai.
“Thực ra có một điều tớ tò mò lâu rồi. Tại sao Hà lại ghét con trai thế?”
“...”
Đột nhiên, một sự im lặng bao trùm. Tiếng bút quẹt trên nền giấy đều đều. Cô gái viết, cậu trai ở đối diện chỉ điềm tĩnh chờ đợi. Trên bảng vẫn còn vài cụm từ ngữ pháp chưa xóa, và tập bài tập còn hơn mười trang.
Thế rồi Hà dừng tay, bút vẫn chạm trên giấy.
“Cậu có từng ghét một nhóm người chỉ vì... thấy họ giống nhau không?” Hà hỏi, mắt không rời khỏi trang vở.
Minh ngẩng lên.
“Ý cậu là sao?”
“Không phải kiểu phân biệt hay gì. Chỉ là... tớ nghĩ mình không ưa con trai. Từ nhỏ đã vậy rồi. Hồi nhỏ tớ hay bị mấy đứa con trai trong xóm trêu. Toàn kiểu giật nơ, giấu dép, hoặc đổ lỗi cho tớ làm vỡ đồ. Người lớn thì bảo ‘nó thích mới chọc’, mà tớ thì chẳng thấy vui chỗ nào hết.”
Thấy cậu bạn đối diện không nói gì, Hà bèn nói tiếp. Ánh mắt cô gái trùng xuống, hướng về phía đầu gối.
“Nhưng mà thực ra đó không phải là lý do thực sự.” Hà khẽ thở dài.
Cậu bạn bên cạnh ngẩng đầu, không chen vào.
Hà không nhìn Minh. Mắt vẫn cúi xuống, giọng không lớn, nhưng đều.
“Hồi lớp 3, tớ từng là người chạy nhanh nhất khối. Thi điền kinh, chạy tiếp sức, gì cũng được chọn. Thầy giáo khen. Có lần còn cho tớ chạy cùng đội với mấy anh lớp 5.”
Cô gái dừng lại một chút, như đang kiểm tra xem mình có nên kể tiếp không. Rồi vẫn tiếp tục.
“Sau một buổi luyện chạy, có ba đứa con trai trong đội rủ tớ ra sân sau chơi đá cầu. Tớ cũng nghĩ là bình thường. Nhưng lúc tớ chạy lấy đà, tụi nó cố tình giăng dây ngang chân tớ. Tớ té mạnh. Đập gối xuống xi măng. Không gãy xương, nhưng đầu gối sưng to mấy ngày, phải bó nẹp gần tháng. Từ đó… chân trái tớ không còn chạy nhanh được nữa.”
Hà khẽ chạm vào đầu gối trái, qua lớp vải quần đồng phục.
“Bác sĩ bảo không sao, nhưng đến giờ cứ trở trời là đau nhói. Như ai cầm dao nhấn vào. Lúc đầu ba mẹ nghĩ là tai nạn thôi. Nhưng sau tớ nghe một bạn khác kể lại, tụi kia cố tình làm vậy vì có đứa không ưa việc tớ ‘giỏi hơn tụi nó’.”
Hà nói “tụi nó” mà không có căm ghét trong giọng. Chỉ là một từ như bao từ khác. Nhưng Minh vẫn cảm thấy cái gì đó hơi nhói khi nghe.
“Sau đó tớ nghỉ chạy. Thậm chí khi lớp tổ chức trò chơi cũng không muốn tham gia. Không phải vì chân, mà vì tớ sợ bị tụi nó nhìn. Cảm giác như nếu mình làm tốt, sẽ lại có chuyện xảy ra.”
“Có ai xin lỗi cậu không?” Minh hỏi.
Hà lắc đầu. “Không ai bị phạt. Không ai nhận. Tụi nó vẫn học tiếp như không có gì. Và tớ thì từ đó sợ tiếng cười lớn sau lưng mình.”
Cô ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
“Vậy nên khi tớ nói là tớ không thích con trai, không phải vì ‘mấy trò trẻ con’ hay ‘bị giỡn’. Là vì tớ từng phải bỏ thứ mình thích nhất vì tụi nó.”
Một sự im lặng bao trùm.
Cho đến khi chính Hà là người phá vỡ nó.
“Mà khoan! Sao lại nói về chuyện này! Tập trung làm cho xong bài đi cái!”
“Ừ. Quay lại làm bài.”
Minh hơi mỉm cười đáp lại. Trên mặt cậu vẫn còn vẻ trầm ngâm. Hà không biết cậu định toan tính gì, nhưng chí ít, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi kể ra được câu chuyện (mà cô gái cho rằng đã là dĩ vãng) ra cho ai đó.
“Quay lại làm bài.”
Hà nhắc lại lần nữa.


0 Bình luận