Tập 1 : Hiệp sĩ mang áo choàng trắng
Chương 0 + 1 : Yên bình và Máu
0 Bình luận - Độ dài: 4,202 từ - Cập nhật:
Một buổi đêm mưa rào tràn đầy sự tuyệt vọng và tiếng la hét…
“Gràooooooooo!”
Tiếng gầm vang trời của một quái thú kì dị xé tan buổi tối yên bình của ngôi làng nhỏ phía ngoại ô vương quốc.
Hình dáng của nó không giống bất kì loài động vật nào có trên đời này. Toàn cơ thể phủ kín màu đen cùng với những âm thanh lục bục như thể dầu sôi, duy nhất 1 thứ kì lạ là trên cơ thể là trước mặt nó có đeo chiếc mặt nạ trắng có thể thay đổi theo biểu cảm của con quái vật đó, có bốn chi và có thể di chuyển được bằng cả hai cách là đi bằng bốn chi hoặc hai chi như con người, chiều cao rơi vào khoảng 8m.
Nó đang ngấu nghiến những con người đáng lí ra đã có thể được nghỉ ngơi sau môthj ngày dài làm việc vất vả ấy…
“Aaaaaaaaa!”
“Cứu tôi với! Làm ơn!”
“Tôi chưa muốn chết đâu!”
“Đừng mà!Không!Không! Không!!!!!!”
Những tiếng gào thét thảm thương… Từng người từng người bị nó bắt lấy và bỏ vào bụng.
“Thứ khốn kiếp kia!!!!!!!!!!”
Một âm thanh lớn vang lên từ dưới đống đổ nát.
Một cậu thanh niên vùng lên từ những đống đổ nát ấy. Quần áo rách rưới, để lộ ra 1 cơ thể cường tráng thành quả của những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng cùng với đó là rất nhiều vết xước đang chảy máu rất nhiều, có vẻ như những miếng gỗ khi đổ xuống đã cứa vào da thịt của cậu ấy.
Cùng với đó là những vết bầm tím, chắc chắn là đã giao chiến với con quái vật kia mới thành ra nông nỗi này. Với lượng vết thương trên cơ thể đó, người bình thường chắc chắn đã không thể di chuyển nổi rồi.
Ấy vậy mà cậu ấy vẫn có thể đứng dậy khi bị đè trong đống đổ nát ấy. Cậu ấy quả là rất kiên cường.
Nhưng…
Tóc…tóc…
Máu từ những vết thương đang chảy ra rất nhiều khiến cậu còn chẳng thể đứng vững nổi, con mắt cũng đang mờ dần chắc chắn tầm nhìn đã mờ đi rất nhiều.
Ấy vậy mà… Cậu co chân lại và lao thẳng tới con quái vật đó không một chút do dự. Con mắt mới vừa nãy đang như sắp mất ý thức thế mà giờ lại bùng cháy lên như một ngọn đuốc vậy.
Cậu lao đến mặc kệ những cơn đau nhói đang âm ỉ trong cơ thể cậu.
Bốp!
Một cú đấm đầy uy lực dội thẳng vào cơ thể khổng lồ của con quái vật…. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả…
Một cú đấm tỉ lệ với cơ thể cường tráng ấy tưởng chừng như có thể đấm vỡ cả tảng đá lớn. Ấy vậy mà chẳng hề có tác dụng gì đối với con quái vật đó.
“Chết tiệt!!!!!!!!!!”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Cậu gào lên rồi tiếp tục đấm, những cú đấm mang đầy sự quyết tâm đánh ngã con quái vật của cậu…
Không 1 tác dụng gì với nó hết…
Con quái vật đó chỉ đơn giản đứng nhìn cậu gãi ngứa cho nó tới khi kiệt sức.
“Hà… hà…”
Tiếng thở dốc đã xuất hiện. Cậu đã hết sức vì mất máu quá nhiều cùng với đó là liên tục đẩy mình tới giới hạn đã khiến cho cơ thể cậu đã không còn một chút sức lực nào.
Cậu ngã quỵ xuống, đôi mắt mờ đi, cậu ngước đầu nhìn lên con quái vật đang với tay tới cậu. ‘Có vẻ như mình tới số rồi…’
Cậu ấy đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận vào bụng con quái vật…
Nó từ từ há miệng ra chuẩn bị cho cậu vào miệng để nhai ngấu nghiến.
Bỗng nhiên…
Xoẹt
Một tiếng chém sượt qua cơ thể của con quái vật. Một bóng đen xuất hiện giữa không trung tóm lấy cậu thanh niên rồi lao xuống đất với tốc độ rất nhanh.
Là một người đàn ông khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, bên trong là giáp bạc sáng bóng ôm gọn lấy cơ thể của người mặc kèm theo đó 1 chiếc đai lưng để treo chuôi kiếm dắt bên hông. Toàn cơ thể của anh ấy toát lên vẻ có 1 hiệp sĩ.
“Thì ra là mày ở đây.”
Anh ấy ngước lên nhìn con quái vật trong khi đang còn cõng cậu thanh niên đang gần đất xa trời kia. Ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận tột độ.
“Gràooooooooo!”
Lại là tiếng gầm đó nhưng lần này có một chút khác, có vẻ con quái vật đó cũng đang tức giận vì bị phá rối khi đang ăn.
Nó giơ bàn tay khổng lồ lên chuẩn bị nện xuống đất một cú thật mạnh. Với kích thước đó chắc chắn nhận 1 đòn là xác định cơ thể tan nát. Thế nhưng…
Xoẹt*
Lại một nhát chém nữa được vung ra ngay trước khi cái bàn tay khổng lồ đó kịp đáp xuống đất. Con quái vật tưởng chừng như không thể bị tổn thương đã bị thanh kiếm ấy chém ngọt như cắt táo.
“Cảm ơn cậu đã cố gắng câu thời gian.”
Hiệp sĩ ấy từ từ đặt cậu thanh niên xuống đất, xõa chiếc áo choàng trắng tung bay trong cơn mưa rồi quay sang nhìn chỗ con quái vật.
“Phần còn lại cứ để cho tôi.”
Người hiệp sĩ đó tỏa ra 1 thứ hào quang tượng trưng cho thứ sức mạnh vô lí trên thế giới này, thứ duy nhất có thể giết con quái vật ở trước mặt.
Anh nhảy thẳng về phía con quái vật đó với tốc độ rất nhanh, tay phải cầm kiếm thủ thế chuẩn bị tung ra nhát chém quyết định.
Xoẹt*
Tiếng chém xé toạc màn đêm ác mộng, âm thanh của sự kết thúc vang lên khắp ngôi làng.
--
--
Hollow — những sinh vật điên loạn mang trong mình thứ sức mạnh vô lý. Ngoại hình của chúng nhìn chung giống như một khối chất đen đặc đang chuyển động. Con thì to béo, con thì gầy gò, nhưng điểm chung của chúng vẫn luôn chỉ có hai tông màu: đen tượng trưng cho cơ thể, và trắng tượng trưng cho chiếc mặt nạ đeo trước mặt.
Không ai biết chúng sinh ra từ khi nào. Nhưng cách đây 150 năm, một số lượng lớn Hollow đã ồ ạt xuất hiện, càn quét và phá hủy mọi thứ, khiến cả lục địa Arcanterra rơi vào thời khắc tận thế.
Nhưng có lẽ tạo hóa đã không hoàn toàn bỏ rơi thế giới này. Dần dần, những con người mang sức mạnh siêu nhiên bắt đầu xuất hiện.
Nhưng… chừng đó vẫn chưa bao giờ là đủ.
Số lượng của Hollow quá đông — đông đến mức vô lý. Chúng cũng đủ mạnh để đánh bại những con người được ban phước ấy. Tỉ lệ chiến thắng của nhân loại khi đó gần như bằng không tròn trĩnh.
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất ấy, con người đó đã xuất hiện, mang theo tia sáng của hy vọng.
Thứ ánh sáng xé tan màn đêm, thiêu rụi bất cứ Hollow nào chạm phải.
Người đó chính là Arthur, vị ThánhHiệp Sĩ xuất hiện vào thời khắc tuyệt vọng nhất của nhân loại.
Với sức mạnh của mình, ngài đã lãnh đạo toàn bộ các chiến binh trên lục địa, quét sạch lũ Hollow một lần và mãi mãi.
Đứng trên đỉnh cao của lục địa, ngài giơ thanh kiếm lên trời. Ánh hào quang rực rỡ tỏa ra, soi sáng vạn vật, báo hiệu cho sự kết thúc của tận thế.
Thời đại của hòa bình đã trở lại.
“Và thế là hết rồi.”
Một giọng nói trầm ấm tới từ bờ môi của một người phụ nữ trẻ. Cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, rồi đứng dậy bế từng đứa trẻ đang nằm ngủ lăn lóc trước mặt mình. Có vẻ như người phụ nữ ấy là cô giáo của tụi nhỏ.
Thế nhưng, trong đám trẻ đó lại có một đứa vẫn còn ngồi khoanh chân ngay ngắn, chăm chú nhìn thẳng về phía cô giáo. Ánh mắt cậu sáng lên, như thể câu chuyện vừa rồi cực kỳ thú vị.
“Lại gì nữa đây, Kuro?”
Cô giáo thở dài, hai tay chống hông, trông vô cùng mệt mỏi.
Đứa trẻ duy nhất chịu tập trung lắng nghe toàn bộ câu chuyện chính là cậu — Kuro Noctis.
“Cô kể lại lần nữa đi!”
Cậu bật dậy nói lớn, mặc kệ việc những đứa trẻ khác đang ngủ.
“Không.”
Một chữ từ chối đơn giản, nhưng lại giáng xuống như chiếc búa đập thẳng vào đầu Kuro.
Không chịu bỏ cuộc, cậu chạy tới ôm lấy chân cô giáo.
“Đi mà cô! Đi mà! Đi mà! Đi màaaaa!”
“Không là không!”
“Tại sao lại không chứ?!”
“Đây là lần thứ năm em nghe câu chuyện này rồi! Làm ơn cho cô nghỉ một chút đi!”
Mặc kệ những lời cầu xin của cô giáo, Kuro vẫn bám chặt lấy chân cô, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Thật khó tin rằng có một đứa trẻ có thể cố gắng đến vậy chỉ để được nghe kể chuyện.
“Haiz…”
Trước đứa trẻ phiền phức này, cô giáo chỉ biết thở dài rồi từ từ ngồi xuống.
“Là ‘màn đêm đen’ nhưng lại thích nghe câu chuyện về ánh sáng. Em đúng là kỳ lạ thật đấy.”
(Kuro Noctis là sự kết hợp giữa tiếng Nhật và Latin
Kuro (黒) – tiếng Nhật nghĩa là “màu đen”
Noctis – tiếng Latin nghĩa là “thuộc về đêm”
Có thể hiểu là: “Kẻ thuộc về màn đêm đen.”)
“Hì hì.”
Đáp lại lời cô giáo, cậu chỉ nở một nụ cười rạng rỡ.
14 năm sau
“Chết tiệttttttttttttt!!!!!!!!!!!”
Một tiếng chửi vang vọng khắp khu rừng.
“Sau vụ này tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa đâu, Kurooooooo!”
Tiếng gào ấy phát ra từ một cậu thanh niên — có vẻ như là bạn của Kuro.
Và hiện tại cậu ta đang…
Chạy thục mạng khỏi một con gấu .
“Né ra!”
Một tiếng lệnh vang lên từ trên cây.
Ngay sau đó, một bóng người lao xuống từ trên cao. Nghe thấy vậy, cậu thanh niên kia lập tức tăng tốc chạy sang một bên.
Bùm*
Cú va chạm mạnh đến mức như thể vừa có một vụ nổ xảy ra. Sóng xung kích khiến cát bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn.
Khi lớp bụi dần lắng xuống, khung cảnh hiện ra rõ ràng.
Một con người đang đứng sừng sững trên lưng con gấu, ưỡn ngực và cười đầy tự hào.
Đó chính là Kuro.
“Đã bảo là sẽ thành công mà, Daigo.”
“Thành công cái khỉ! Tôi suýt nữa mất mạng rồi đấy!”
Hóa ra người vừa bị con gấu rượt bán sống bán chết chính là Daigo, người bạn thân của Kuro. Cậu ta hoàn toàn phủ nhận lời khẳng định ban nãy.
“Nhưng cậu vẫn chưa chết mà, đúng không?”
Trái ngược với Daigo đang thở hổn hển vì vừa thoát chết, Kuro chỉ ung dung bước xuống khỏi lưng con gấu, giọng điệu đầy cợt nhả.
“Đồ khốn—”
Daigo đang định chửi tiếp thì bỗng khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào con gấu.
“Nó tỉnh rồi!”
Quả nhiên, cú đánh ban nãy chỉ đủ khiến con gấu ngất đi trong chốc lát. Nó từ từ đứng dậy, quay sang nhìn Kuro bằng ánh mắt đầy tức giận.
“Gràooooooo!”
Nó gầm lên rồi lao thẳng về phía cậu.
“Hehe. Vừa lúc ta muốn xem thành quả luyện tập bấy lâu nay.”
Thay vì bỏ chạy, Kuro lại đứng yên đối mặt với con thú đang điên cuồng lao tới.
Theo lẽ thường, con người không thể nào đấu lại một con gấu trưởng thành.
Đó là suy nghĩ của Daigo khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nhưng cậu biết rằng người bạn của mình có thể làm được những điều không tưởng.
Con gấu đã tới gần Kuro và vung vuốt tấn công.
Kuro chỉ đơn giản cúi người né đòn rồi lao tới gần nó. Con gấu liên tục vung vuốt tấn công dồn dập, nhưng Kuro vẫn né được tất cả với tốc độ cực nhanh.
Bặp*
Trong khoảng trống giữa các đòn đánh của con gấu, Kuro đã nhìn thấy kẽ hở. Cậu lập tức chộp lấy hai chân trước của con gấu.
Cậu xoay nửa người ra sau, dậm mạnh chân xuống đất để lấy đà.
“AHHHHHHHHHHHHHHH!”
Kuro gào lên, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể căng lên dữ dội. Những mạch máu nổi rõ trên tay và trên mặt khi cậu vung con gấu lên không trung.
Bùm*
Con gấu bị quật mạnh xuống đất, khiến cát bụi lại một lần nữa bay tứ tung.
Nhưng kết quả thì đã quá rõ ràng.
“Mạnh thật đấy.”
Daigo bước tới chỗ Kuro, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh sau khi xác nhận mối nguy hiểm không còn.
Trận chiến kết thúc một cách áp đảo.
Sức mạnh thể chất thuần túy của một con người… lại có thể đánh bại cả một con gấu trưởng thành.
“Vẫn chưa đâu… Tôi vẫn cần mạnh hơn nữa!”
Dù đã kiệt sức sau cú quật ban nãy, Kuro vẫn cố gắng nói thật to.
“Rồi rồi. Đi nhanh nào. Con gấu nó sẽ dậy sớm thôi.”
Daigo đặt tay lên vai Kuro. Cả hai cùng quay lưng bước về phía ngôi làng nằm sâu trong khu rừng.
Nhưng họ không hề biết rằng cảnh tượng ban nãy không chỉ có Daigo chứng kiến.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối, vẫn còn một người khác đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện.
“Thú vị đấy.”
Người đàn ông bí ẩn khẽ cười, rồi bắt đầu bám theo hai người họ.
---
---
“À mà này.”
Kuro bỗng nhiên cất tiếng nói.
“Hả?”
“Công nhận là nhanh nhỉ. Mới đó mà đã 14 năm trôi qua rồi.”
“Ý cậu là từ cái lúc mà nghe được cái câu truyện Arthur tào lao đó ấy hả?”
“Tào cái khỉ! Ông ấy chắc chắn có thật!”
“Trần đời làm gì có người hay những con quái vật như thế chứ? Nếu có thì sẽ là tận thế thật sự như trong truyện rồi. Chẳng có ai đánh nổi đâu.”
“Trừ tôi đấy.”
Kuro tự chỉ vào mình với giọng nói đầy tự tin.
“Heh! Nếu vậy thì thử bảo vệ ngôi làng này xem.”
Nhìn thấy nụ cười tràn đầy tinh thần ấy của Kuro, Daigo cũng cảm thấy vui và cười cùng.
“Dĩ nhiên rồi.”
Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng cũng đã tới ngôi làng mà họ đang sinh sống.
Làng Sunveil.
Khi tới trước cổng làng, mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống, cảnh hoàng hồn xuất hiện trước mắt cả Kuro và Daigo.
Một màu cam ấm áp và dịu nhẹ, báo hiệu kết thúc của một ngày đầy mệt mỏi. Đây cũng chính là lí do vì sao ngôi làng này tên là Sunveil, vì nó nằm ở ngay mép bản đồ phía Tây của lục địa Arcanterra. Được xây dựng ngay ở ven biển nên có thể thấy được hoàng hôn một cách rõ ràng tới vậy.
“Hai cái đứa kia!”
Một giọng nói lớn có lẫn chút giận dữ của một người phụ nữ vang từ trước cổng làng. Là một người phụ nữ đang khoanh tay đứng lườm hai người bọn họ, nhìn qua có vẻ khá là trẻ nhưng thực ra là đã qua 30 rồi. Cô ấy chính là người bảo hộ của Kuro và Daigo. Cũng là cô giáo ngày xưa của Kuro. Người phụ nữ ấy tên là Maru.
Có vẻ như hai người kia toang rồi…
Trong khi đó tại phía bên phải của ngôi làng có một dinh thự nằm tách biệt một đoạn dài. Đó chính là dinh thự của quý tộc quản lí ngôi làng này.
Người đàn ông đã từng bám theo Kuro và Daigo. Anh ta khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng che đi toàn bộ trang phục ở bên trong. Hiện tại đang đứng từ ngoài cổng nhìn vào cái dinh thự kia.
Dinh thự này khá là giản dị nếu không muốn nói là ít khoa trương hơn dinh thự ở những nơi khác. Vườn bên ngoài cũng có trồng cỏ và hoa nhỏ, không cây cắt tỉa thành hình hay đài phun nước. Dinh thự thì cũng chắc đếm được khoảng 6 cái cửa sổ được xếp cách xa nhau nếu tính đúng thì chắc cũng là 6 căn phòng bên trong không biết như nào. Nhưng nhìn kiểu gì nơi đây có thể nói là ‘nghèo’ hơn những nơi khác. Chắc cũng tại là làng ngoại ô.
“Liệu tôi có thể giúp gì được cho ngài không, thưa ngài?”
Một người quản gia đi từ trong dinh thự ra ngoài cúi chào.
“Tôi có mang thư từ thủ đô Lyonia đến đây nên muốn gặp người đứng đầu ở đây.”
Người đàn ông ấy giơ ra một lá thư trong đó có con giấu của đội cận vệ thuộc thủ đô.
Người quản gia không đáp lại gì chỉ nhẹ nhàng mở cửa cổng cho anh ta bước vào.
“Vậy là có một số vụ phá hoại các làng ở ngoại ô sao?”
Người chủ của dinh thự này đã ra mặt và đang đọc bức thư mà người đàn ông kia gửi.
“Vâng chuyện là như vậy đấy.”
“Haha! Và cậu muốn nâng cao việc bảo vệ nơi này lên sao?”
Bỗng nhiên ông chủ cười phá lên rồi đập đập vào lá thư đấy.
“Vâng. Thừa ngài.”
“Vậy thì.”
Ông chủ ấy đứng dậy rồi đập mạnh xuống bàn.
“Bọn ta từ chối.”
Mắt ông ta trợn lên nhìn anh ấy vẻ mặt cực kì tức giận mặc dù chẳng ai chọc tức ông ấy lên cả. Có vẻ như nó liên quan đến chuyện phải trả thêm tiền cho đội hiệp sĩ để nhận được sự bảo vệ.
“Vậy thì tôi xin phép rời đi.”
Dù đối mặt với sự giận dữ của ông chủ nhưng cậu vẫn bình thản đáp lại rồi cứ thế đứng dậy đi về.
Bầu không khí im lặng mãi cho tới khi người đàn ông ấy bước ra khỏi cổng chính. Người địa chủ ấy nhìn từ cửa sổ xuống chờ tới khi đó hắn mới che rèm lại.
“AHAHAHAHAHAHAAHAHA!”
Bỗng nhiên hơn cười phá lên với điệu vô cùng man rợ.
“Thằng ngu đó. Mày nghĩ tạo lại để chúng mày nhúng tay vào sao!?”
“Tạo biết nó. Tao biết nó. Tao biết nó! Cái áo choàng trắng ấy!”
“Chúng mày đang săn bọn tao chứ gì!?”
“Còn lâu đi! AHAHAHAHAHAHA!”
Hắn đang tự độc thoại với chính bản thân trong khi vẫn đang cười một cách điên loạn đó. Có vẻ như tên địa chủ này không hề bình thường mà đang giấu một thứ gì đó.
“Ra đây đi những người địa chủ của những nơi khác.”
Sau khi nghe lệnh đó, có những con người bước ra từ cánh cửa đối diện phòng của tên chủ kia, đó là những người theo như lời hắn nói đều là địa chủ của những nơi khác.
“Tối nay. Chúng ta sẽ bắt đầu. Lễ hiến tế!”
Bọn chúng đồng thanh hô to. Báo hiệu điềm chẳng lành…
“Chúng em xin lỗi ạ.”
Sau một hồi bị mắng xối xả ở bên ngoài ngôi làng, về đến nhà họ vẫn bị mắng tiếp. Và giờ đây họ đang phải quỳ xuống và xin lỗi liên tục trong suốt bốn giờ đồng hồ. Có vẻ như hai người họ đã đói lắm rồi.
“Được rồi lần này chị tha cho đó. Đứng dậy phủi bụi đi.”
Miệng thì nói tha nhưng má thì vẫn phồng lên giận dỗi như một đứa trẻ vậy. Nhưng rồi bỗng nhiên cô ấy lao đến ôm cả Kuro lẫn Daigo.
“Tạ ơn trời mấy đứa không sao.”
“Sao mà bị thương được chứ! Em hơi bị mạnh đó nha! Vật cả gấu đây này!”
Kuro sờ vào bắp tay của mình rồi nói với vẻ vô cùng tự hào với chiến tích đó.
“Hả!?”
Maru nghe xong câu đấy chỉ biết trầm trồm, mắt chữ A mồm chữ O mà thôi. Cũng phải thôi, làm gì trên đời có ai có thể đọ sức với một con gấu được chứ?
Nhưng mà có vẻ như cô ấy sốc quá nên đứng hình luôn rồi…
Cốc! Cốc!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa…
Hiện giờ đang là buổi đêm, thường thì thời điểm này, sẽ không có ai ra ngoài cả vì họ thường đã phải đi ngủ hết rồi.
Kuro và Daigo đang vô cùng cẩn trọng. Không biết phía sau cánh cửa là ai.
Cốc! Cốc!
“Là bác đây! Bác Dona này!”
Thì ra là bác Dona, người hang xóm đối diện nhà của ba bọn họ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi lại chỗ cửa để mở ra.
“Ta-da!”
Khi vừa mở cửa ra, ông bác đấy đã giơ lên một thùng gỗ to đoành ra trước mặt hai người họ.
“Đó có phải là—”
Bỗng nhiên mắt của Daigo sáng lên và từ từ sờ nhẹ lên chiếc thùng gỗ ấy. Cậu hít một hơi thật sâu.
“Biaaaaaaaaaaaaa!”
Cậu ta nhảy cẫng lên trong sự thích thú kèm theo câu hét lớn đó khiến cho Maru đang ngẩn người cũng phải tỉnh lại.
“Nhưng mà tại sao tự nhiên đem rồi bác lại mang bia sang đây?”
Kuro khoanh tay lại nghiêng đầu nhìn về phía bác Dona và hỏi. Câu hỏi ấy khiến cho bác Dona cũng bất ngờ.
“Hahahahaha!”
Bỗng nhiên ông ấy cười phá lên.
“Hôm nay là sinh nhật nhóc mà. Quên nhanh thế!”
“Àaaaaaaaaaa..”
Và thế là họ ngồi xuống bàn và nói chuyện tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho Kuro. Họ cười đùa vui vẻ cùng nhau nâng li, kể về một ngày của họ như nào, tâm sự về những gì họ từng trải qua. Họ cứ thế trò truyện cả đêm. Thật là yên bình làm sao.
Mãi cho tới khi cả Daigo và Maru gục xuống bàn vì đã say mèn. Chỉ còn lại Kuro và Dona.
Cạch!
“Kuro này.”
Bỗng nhiên nét mặt của ông bác Dona nghiêm túc lên. Ông đặt cốc bia xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của Kuro.
“Có muốn biết chuyện của cha mẹ cháu không?”
“Cha mẹ cháu?”
“Phải. Và cả lí do tại sao cháu lại ở ngôi làng này.”
“Cháu đang nghe đây.”
“Cha mẹ cháu từng là những hiệp sĩ của thủ đô.”
Kuro nghe xong câu đó, sự bất ngờ hiểu hiện rõ trên mặt của cậu. Nhưng cậu vẫn phải im lặng và lắng nghe ông ấy kể tiếp.
“Đó là một buổi đêm yên bình như hôm nay vậy. Hai người họ đã tới ngôi làng này quỳ gối trước nhà của ta và cầu xin ta hãy cho phép cháu ở lại đây. Họ mặc một bộ trang phục rất kì lạ và cũng rất giản dị. Một bộ giáp bạc nhẹ cùng với một chiếc áo choàng trắng.”
Bác Dona lắc chiếc cốc bia của mình rồi làm một hơi.
“Vậy ý bác là gì khi chỉ kể cho cháu những cái đó chứ?”
“Hãy tìm họ nếu cháu muốn. Dù gì ước mơ của cháu cũng là thành một hiệp sĩ mà. Giờ đủ lí do để có thể rời đi rồi đấy.”
“…”
Cậu không biết nói gì với bác Dona cả. Chỉ có thể im lặng và bắt đầu suy nghĩ về những dự định về sau.
“Thôi!”
Có vẻ như thấy bầu không khí hơi khó chịu nên bác Dona cũng đã giãn cơ mặt ra và đi tới khoác vai Kuro.
“Hôm nay là ngày của cháu. Thoải mái vui vẻ đi.”
“Hì cảm ơn bác.”
Kuro cũng đã gạt bỏ những suy nghĩ kia đi. Cậu đứng dậy rồi giơ chiếc cốc lên trước mặt bác Dona.
“Cạn li nào bác!”
Đáp lại nhiệt huyết của cậu thanh niên trẻ tuổi thì làm sao mà một ông bác có thể từ chối chứ. Ông ấy đứng dậy nâng cốc lên và hô hào cùng Kuro.
“Cạn L-“
RẦM
Đột nhiên trần nhà sụp xuống bất ngờ khiến cho cả Kuro và ông Dona đều không kịp trở tay. Cứ thế nó đã đè lên cả bốn người…
“Gràoooooooooooo!”
Tiếng gầm xé toạc màn đêm thanh bình ấy, chính là hồi chuông báo hiệu cho sự kết thúc của ngôi làng này…
0 Bình luận