Vol 1: Cái tổ của sự tái sinh.
Chương III: Khúc nhạc gửi đến các vị thần.
0 Bình luận - Độ dài: 9,098 từ - Cập nhật:
“Nè dậy đi, ôi…! Haizz thư viện sắp đóng cửa rồi đó. Anh định ngủ đến bao giờ nữa?” Cô gái ngồi xếp gọn cuốn sách cho vào cặp, thở dài nhìn cậu. Mái tóc màu trắng đặc trưng của dân lục địa Tachi suôn dài, đỉnh đầu còn mang một chiếc kẹp tóc hình cú mèo nom rất đáng yêu. Tấm rèm cửa bị làn gió mang theo hương muối thổi khẽ đung đưa, từ cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng ấy. Bộ đồng phục nữ sinh cấp ba thanh lịch, vòng một cân đối, bên trái đeo chiếc huy hiệu hội trưởng hội học sinh. Nàng khẽ vuốt tóc mái sang một bên để lộ đôi mắt đại dương xanh thẳm của mình, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt càng làm tôn lên vẻ duyên dáng đầy thu hút của nàng, đôi mắt ấy nhìn tôi rồi dần nheo lại, đôi môi hồng quyến rũ ấy cũng theo đó mà nở một nụ cười hồn nhiên.
“Ừm, em học xong rồi à?”
“Chẳng phải bảo là cùng học sao? Anh ngủ gật từ lúc chúng ta đang viết bài tiểu luận mất rồi. Em ôn tập xong còn vừa ngồi đọc tiểu thuyết vừa trông chừng anh ngủ tận hai tiếng đấy, thử hỏi có thấy ai mang bạn gái của mình đến thư viện rồi ngủ như anh không?”
Cô nàng bĩu môi nhìn đi hướng khác giả vờ giận dỗi. Tôi cũng có chút xấu hổ không biết phải trả lời như thế nào sau cùng chỉ bập bẹ ra được vài câu.
“X..xin lỗi.. Hay để lát anh mua đồ ăn vặt cho nhé.”
“Hưm~ Cuối cùng cũng biết dùng chút EQ ít ỏi để dỗ dành con gái rồi ha. Có cố gắng! Có cố gắng!” Cô nàng vừa nói vừa vỗ tay cười khúc khích.
“Haizzz…đi bên cạnh học sinh ưu tú nhất trường áp lực lắm đấy.”
“Áp lực từ đâu ra?”
“Em cũng không phải không biết mình có bao nhiêu fan sao?”
“Anh là kiểu người sẽ để ý đến ánh mắt người ta sao?” Bị cô nàng híp mắt nhìn chằm chằm khiến tôi cũng chột dạ mà dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cô cười hì hì, đứng dậy cầm theo chiếc cặp sách đeo lên vai. Tà váy đung đưa ngang đùi, đôi chân dài kết hợp với đôi tất đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Tôi nhìn chằm chằm một hồi, đang thẫn thờ thì bất giác cảm thấy gáy lạnh toát. Từ đối diện một ánh mắt sắc lẹm đang liếc tôi một cách lạnh lùng.
“Trắng không?”
“Ừm.”
“Em không muốn ai đó chụp được cảnh này rồi tung tin đồn bạn trai của chủ tịch là một tên biến thái vô sỉ đâu.”
“Bạn trai nhìn chân bạn gái mình thì có gì biến thái chứ?”
“Là nhìn chằm chằm vào chân, miệng chảy nước miếng, ánh mắt dâm đãng, hơi thở dồn dập chứ không phải nhìn bình thường.”
“Đừng có thêm mắm thêm muối vào mô tả như vậy, anh mặt mũi không cần nhưng cũng ngại phiền phức lắm. Nhìn trúng chân cũng là bất khả kháng mà. Em biết đấy, kẻ sống trong bóng đêm sẽ luôn bám vào tia sáng chiếu vào cuộc đời họ.”
Cô nàng giơ tay nhéo mạnh vào bản mặt không biết xấu hổ đang ngụy biện của tôi.
“Có lẽ em nên dùng quyền lực của hội học sinh và gia đình gây áp lực cho ban giám hiệu trường bắt họ thay đổi đồng phục cho nữ sinh để che chắn khỏi tên biến thái như anh.”
“Thế lỡ anh đi nhìn nữ sinh trường khác thì sao?”
“Thì em sẽ tranh cử tổng thống và ra luật tất cả nữ sinh phải mặc quần.”
“Độc tài à!? Có phải kiếp trước em làm thi ngành hội họa không? Nghe như chuyện em lên làm tổng thống dễ như ăn kẹo thế.”
“Chứ sao không.”
Tôi ngước lên chạm phải ánh mắt nghiêm túc của cô ấy.
“Nếu việc đó làm em giữ anh chặt bên mình thì chắc chắn em sẽ làm được dễ dàng thôi.”
“…”
“Tình cảm này nặng quá à?”
“Không chỉ là cạnh em làm anh thấy mình thật nhỏ bé.”
“Nói gì ngốc thế?” Cô bước chậm ra phía sau, vòng tay ôm lấy tôi.
“Thế giới nơi em sống trở nên rộng lớn nhờ có anh.”
Cô ấy như đang nhìn và nói với cậu bé trốn trong góc khuất nơi trái tim đầy vết sẹo này. Cảm giác ấm áp quanh cổ dường như muốn nói lên tất cả nhưng cũng như không nói gì. Chẳng hiểu sao vài giây im lặng này lại khiến tâm trạng vốn nặng trĩu của tôi cảm thấy thật sự rất bình yên.
Tôi đứng dậy dọn dẹp bàn ghế, sách vở, sửa lại cà vạt rồi nắm lấy tay cô ấy.
“Thưa nữ tổng thống hãy để tôi hộ tống ngài về.”
“Đợi chút.” Cô nàng giơ tay vuốt lại cái đầu mới ngủ dậy như tổ chim của tôi rồi cười rạng rỡ.
“Gọn gàng vầy mới ra dáng vệ sĩ của tổng thống.”
Hai đứa chúng tôi mang sách đến quầy giao cho thủ thư rồi bước ra khỏi thư viện. Nơi này gần trường nên mỗi lần tan học nếu hội học sinh không bận gì chúng tôi đều đến đây học. Bình thường cả nhóm bốn người đều đi nhưng nay hai người kia lại bận. Đây cũng nằm rất gần bờ biển, nếu về tầm năm giờ sẽ kịp ngắm cảnh hoàng hôn bên đường chân trời.
Vì là chủ tịch hội học sinh đương nhiên thành tích của cô cũng rất xuất xắc, còn tôi trái lại thành tích không tới mức đội sổ nhưng cũng chẳng tốt tẹo nào. Cô nàng vừa đi, hai tay vừa cầm trái dừa cắm ống hút uống từng ngụm nhỏ, thi thoảng lại quay sang tôi há cái miệng nhỏ ra hiệu, tôi tay cầm bịch snack vừa ăn vừa đút cho cô chủ tịch nhỏ. Nhận được miếng khoai tây cô nàng nhai rộp rộp rồi nhìn tôi cười.
“À đúng rồi! Mai sinh nhật Akie nhỉ? Anh chuẩn bị quà cho con bé chưa?.”
“Em nghĩ tặng gì thì được?”
“Mọi năm anh tặng gì?”
“À..ừm…một món ăn theo yêu cầu.”
“Không được. Năm nay sinh nhật có thêm người tham gia rồi, anh phải tặng gì đó đặc biệt hơn chút, chứ không sự yêu thích của em gái anh sẽ bị quà của em giành hết đó.”
“Tình anh em này không dễ bị em chiếm lấy đâu.”
“Trước lúc chưa quen nhau anh cũng mạnh miệng thế.”
Tôi cứng họng quay đi tay không ngừng bốc khoai tây chiên ăn đến khô cả miệng.
“Mai tan học đi chọn quà với em, gọi cả Clyde nữa, dạo này cậu ấy ôm nhiều việc trong hội học sinh quá.”
“Ting Ting Ting!!”
Bỗng từ các loa phát thanh trên không trung vang lên tiếng chuông. Theo sau là thông báo bây giờ là năm giờ cùng lời chúc khách sáo như mọi khi.
Nhìn về phía xa chân trời tôi khựng lại một chút rồi giơ tay kéo đầu cô gái đang một tay tập trung soạn tin nhắn kia dựa vào vai mình.”
“Anh sao thế?”
“Chỉ muốn ngắm hoàng hôn cùng bạn gái mình thôi.” Tôi nhìn bóng hình ấy, đôi tay run run, răng cũng bất giác nghiến chặt giữ cho khuôn mặt không thay đổi biểu cảm. Cô ấy vòng tay ôm lấy tôi, không ngừng dụi đầu vào ngực tôi, hai tay tôi cũng bất giác siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé mềm mại ấy trong lòng thầm cầu mong, không muốn khoảnh khắc này trôi thêm một giây một khắc nào. Tôi xoa xoa mái tóc mềm mượt, cảm nhận thật kĩ mùi hương quen thuộc này. Cô nàng ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi, cả hai chìm đắm vào ánh mắt nhau rồi thắp lên một nụ hôn dài không muốn dứt. Cảm giác vị ngọt trên đầu lưỡi ấy hơn bất kì loại mật ong hay loại đường nào. Khi hai bờ môi chúng tôi rời nhau nàng lại vùi đầu vào ngực tôi thì thầm.
“Hoàng hôn sắp tàn rồi…”
“…ở bên anh một chút nữa thôi...Lumi.”
“Không được đâu. Nơi anh nên đến không phải là thư viện này.”
Cuối đường chân trời hoàng hôn đã tắt, đèn đường đã lên chỉ có hai người nơi đó vẫn đứng mãi trong bóng tối.
Tôi mở mắt nhìn thẫn thờ về phía trước. Seivier ở bên cạnh dí chặt ánh mặt nhìn tôi chăm chú. Chúng tôi dừng chân ở một căn nhà bỏ hoang vì gã nãy cứ liên tục than mệt. Chỉ còn xíu nữa là tới vùng có dân cư, giao kèo của chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ cần trả nốt số tiền còn lại là tôi có thể để lỗ tai mình nghỉ ngơi rồi. Seivier nhìn tôi vài giây như quyết định điều gì rồi hỏi.
“Cậu cũng có lúc ngủ cơ à?”
“Lạ lắm ư?”
“Không hẳn, chỉ là người bình thường ngủ thì không có gì nhưng đi với cậu hai tháng rồi chắc đây là lần đầu tiên ta thấy cậu ngủ đấy. Nên cảm giác việc vốn bình thường lại trở nên bất thường.” Lão già cười khẩy rồi lại tiếp tục uống rượu, lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc châm lửa rồi phì phèo vài hơi.
“Lumi là ai thế?”
“Tôi đã nói mê?”
“Ừ, từ lúc ta tỉnh dậy thì thấy cậu nhắc tên Lumi bốn lần.”
“Chỉ là cố nhân thôi từ rất lâu về trước.”
“Oh.”
Tôi im lặng không nói gì, mang lên vai chiếc balo rồi đứng dậy bước ra cửa, Seivier nhìn biểu cảm của tôi cũng không hỏi thêm gì, dập tắt điếu thuốc rồi đi theo. Nghĩ cũng lạ, bình thường dù tôi có tỏ vẻ khó chịu thì lão vẫn nhây nhây và làm đủ trò trêu tức tôi vậy mà giờ lại chịu im lặng như vậy. Suốt quãng đường còn lại chúng tôi không nói gì, thoáng chốc đã đến một bờ kênh. Nước dưới kênh đen ngòm, trên mặt nước trôi đầy rác thải, xung quanh bốc lên một mùi hôi nồng nặc.
“Đi thẳng theo con kênh này một đoạn nữa thì mới tới nơi có người sinh sống, khu vực này bị ô nhiễm nặng bởi hóa chất từ các nhà máy lớn nên khá nhiều người đã chuyển đi từ sớm rồi, nếu may mắn chúng ta sẽ kiếm được một khu dân cư nhỏ. Tuy có chút event xảy ra ngoài ý muốn khiến chúng ta bị chậm mất một đêm mới tới nhưng nhìn chung ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đúng không? Hahaha!”
Tôi nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn như hiểu ý lấy từ trong balo ra một tấm thẻ đen ném tới. Lão chụp lấy rồi nhanh chóng quẹt vào chiếc máy kiểm tra. Khi chắc chắn bên trong đã đủ số tiền công lão mới nở một nụ cười thô thiển như mọi khi.
“Giờ thì dù sao cũng về quê nhà rồi ta sẽ đi thăm lại dàn hậu cung ở các nhà thổ khu này vậy, sẵn tiện cũng để lấy thông tin cho giao dịch mới của chúng ta.”
“Tùy ông đến thị trấn thì tách khỏi tôi là được.”
Đi tiếp một đoạn chúng tôi đến một khu rừng nhỏ, cây cối ở đây khá thấp chỉ khoảng ba đến bốn mét và còn thưa thớt, chủ yếu là cỏ dại và các cây dương xỉ. So với cánh rừng chúng tôi rượt đuổi với đám robot hôm qua thì ở đây lại có nhiều con vật nhỏ hơn, thi thoảng tôi gặp một vài con thỏ, sóc, thậm chí trong này còn có cả hươu và dê, có vẻ mấy con này là có người dân nuôi. Leo lên xuống vài con dốc ngắn hiện ra trước mắt tôi lại là những ngôi nhà xập xệ. Một con phố nhỏ tồi tàn, những ngôi nhà gạch xập xệ, tường đã tróc hết vôi nằm chi chít cạnh nhau. Thấp bé hơn thì có những căn nhà được lợp bằng mái tôn rỉ sét, tất cả tập trung chạy dọc theo hai bên bờ con kênh lớn này. Tôi nhìn ngó xung quanh chỉ thấy một vài người dân bản địa gầy ốm, nhiều ánh mắt tò mò nhìn hai người chúng tôi như sinh vật lạ.
Seivier nhanh chóng chào tạm biệt tôi, cả hai chia ra mỗi người một đường, lão đi về phía một con ngõ nhỏ hỏi han gì đó với các hộ dân. Tôi xong việc với lão rồi nên cũng chẳng quan tâm, dù sao riêng công việc tìm kiếm tình báo thì lão vẫn rất uy tín và cực kì hữu dụng. Lấy trong túi áo khoác ra một tấm bản đồ cũ kĩ. Bản đồ vẽ tay một khu vực trong khu dân cư phía tây ngoại ô này, bên trên còn một vài ghi chú cẩn thận. Lần mò mãi đến một ngã tư bắt gặp một đám trẻ đang dùng vỏ dừa khô chơi đá bóng, tôi chẳng để tâm tiếp tục nhìn bản đồ. “Vút” một tiếng quả bóng da bay về phía tôi, tôi chẳng nhìn giơ tay bắt lấy một cách dễ dàng. Đám trẻ luống cuống, một đứa chạy đến chỗ tôi xin lỗi rối rít, cũng không bị thương gì nên tôi trả lại quả bóng rồi toan bước đi luôn.
“Khoan đã anh gì ơi!” Từ đâu chạy tới một cậu thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi quần áo khá luộm thuộm, chiếc áo thun đã có nhiều miếng vá, khoác ngoài là chiếc áo nỉ cũ, đầu đội chiếc nón vành khá bắt mắt. Cậu nhóc xáp lại chạm vào cánh tay tôi xem xét.
“Tay anh không bị thương chứ? Xin lỗi do em trông chừng lũ em trai không tốt để tụi nó làm phiền anh rồi.”
“Không sao.” Bỗng cánh tay gầy nhỏ bé của cậu nhóc kéo tôi lại.
“Anh là người nơi khác đến phải không ạ? Có vẻ anh đang lạc đường, khu này em rành lắm nên nếu được thì để em dẫn đường cho anh.”
“...” Tôi im lặng nhìn đám nhóc, sự nhiệt tình khác với những người dân khác ở đây của đứa trẻ này rõ là có chút kì lạ, chẳng lẽ chúng định làm giúp việc gì đó rồi xin tiền tôi à? Tôi chẳng muốn vướng vào rắc rối lúc này chút nào. Tôi chẳng trả lời cứ vậy bước đi, ấy vậy mà trái với dự đoán không đứa trẻ nào bám theo tôi cả.
“Cuối cùng cũng chỉ nhắm vào ví tiền thôi à.”
Tôi lấy trong tay áo khoác ra một túi tiền nhỏ in hình con cún nâu. Ban nãy đứa lớn nhất đã giả vờ xem xét vết thương để thu hút sự chú ý tranh thủ để đứa trẻ đằng sau lưng móc đi ví tiền của tôi. Tinh quái đấy dù chỉ là đám trẻ con, tôi cũng thó đi cái túi tiền của đứa lớn nhất. Bên trong cũng chỉ có vài đồng xu lẻ nhưng ít nhất cũng hơn ví của tôi. Cơ thể này vốn chẳng cần ăn uống nên hiếm khi tôi thật sự cầm tiền trong người. Tấm thẻ ngân hàng duy nhất cũng ném cho lão bợm rượu kia rồi nên giờ thật sự tôi là tận cùng của tầng lớp vô sản rồi cũng nên.
Tôi bước đến một ngã tư ở giữa là một đài phun khá lớn nhưng chẳng có chút nước nào từ các vòi phun cả. Nước trong bồn chủ yếu chắc là nước mưa, dưới đáy và thành hồ bám đầy rêu, bên trong có vài con cá và nòng nọc nhỏ. Theo bản đồ thì rẽ trái ở đây là tới nơi, tôi tiếp tục thong dong bước đi rồi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ tồi tàn. Ngôi nhà mái ngói đỏ tường gạch, cánh cửa sắt đã hoen rỉ vì oxi hóa nghiêng sang một bên như sắp rớt ra tới nơi. Bên cạnh căn nhà là một cây sồi lớn cành cây còn treo một tấm bảng “hiệu thuốc Nalluly”. Nhìn tấm bảng tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng, bất giác khóe miệng cũng nhếch lên cười nhẹ một chút.
Vươn tay tới gõ cửa ba lần, sau khi nghe tiếng mời vào của chủ nhà tôi cẩn thận mở cánh cửa sắt bước vào trong. Trước mặt tôi là một quầy thuốc khá lộn xộn, khung tủ làm từ gỗ sồi để đầy các chai lọ đựng thảo dược, phía trên là một dãy tủ gỗ đựng nhiều loại thuốc đông y. Căn nhà ọp ẹp vang lên hàng loạt tiếng lục lọi đồ đạc rồi theo sau là tiếng lộc cộc của đôi dép lê trên sàn gỗ. Một cô gái ôm ba thùng carton lớn loạng choạng bước từ trên lầu hai xuống.
“Anh tới mua thuốc hay khám luôn ạ? Đợi em một chút em phải dọn dẹp đống này đã!! Oái!!”
Cô gái la lên thất thanh trượt té xuống cầu thang, căn nhà vốn bụi bặm sau cú ngã cùng một đống thùng carton kia thì cả căn phòng lúc này chẳng khác gì mới ập đến một cơn bão cát vậy. Tôi lại gần xếp lại các thùng carton, giơ tay phủi đi mạng nhện trên đầu cô gái.
Lúc này cô ấy mới nhìn thấy mặt tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô gái lúc này như bị tôi hút mất linh hồn, đôi mắt đen sâu thẳm như đã chìm sâu vào hố đen kí ức. Đôi mắt trong sáng không tạp chất không bị vấy bẩn bởi sự thối nát của cái đất nước này, dần dần hiện ra sự ngạc nhiên, sự vui sướng, sự xúc động không thể nói thành lời. Với hai hàng lệ chảy dài trên má cô ngồi phắt dậy lao đến ôm lấy tôi thật chặt.
“Em đã biết là ngày này sẽ tới mà! Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể gặp lại.”
“Ừm, anh đã hứa sẽ đến xem hiệu thuốc của em mà. Nào đừng khóc khách vào lại nghĩ anh đang bắt nạt bà chủ thì sao?”
“Xin lỗi em chỉ vui mừng quá!!”
Nói xong cô ấy buông tôi ra, giơ tay lau đi nước mắt rồi bật ra một nụ cười hạnh phúc nhìn tôi. Hai bàn tay cô nắm lấy nhau để lên trước ngực, ánh mắt đảo ra phía sau lưng tôi như tìm kiếm điều gì nhưng rồi thoáng chút thất vọng.
“Chị Akie vẫn chưa về ạ?..”
“Ừ, có lẽ sẽ mất rất lâu để Akie trở về.”
Cô bác sĩ hậu đậu này là Zenica. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là tại cuộc nội chiến của quốc gia Shukan. Zenica khi đó vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi làm những công việc không sạch sẽ để kiếm ăn qua ngày, sau khi được đoàn cứu trợ đưa trở lại quê nhà Brianatia nay cô ấy cũng mở được hiệu thuốc như ước mơ của mình rồi.
Nhận lấy tách trà từ Zenica, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo do bỏng trên bàn tay trái của cô. Zenica nay đã cao và ra dáng thiếu nữ hơn nhiều so với mười năm trước, mái tóc nâu dài cùng khuôn mặt thon gọn thánh thiện. Chiếc áo blouse tiêu chuẩn của bác sĩ có vẻ được giặt giũ rất cẩn thận nên nhìn vẫn trắng sáng như mới thế nhưng chiếc áo len xanh lá và chiếc quần kaki bên trong lại trông rất cũ có chỗ còn mang vài vết may vá. Zenica ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt chăm chú mang nhiều câu hỏi.
“Anh về Brianatia tức là việc tìm kiếm sự trợ giúp từ các quốc gia khác đã xong rồi phải không?”
“Ừ, người của anh đã kiếm được nơi trú ẩn và nguồn cung cấp vũ trang rồi. Chỉ còn thiếu một lá cờ đầu nữa là có thể bắt đầu rồi. Sau bao nhiêu năm dài cuối cùng cũng đi đến bước này.”
“Anh đã vất vả rồi.” Zenica đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên mu bàn tay tôi ân cần nói.
“Còn bên em thì sao?”
“Như những gì anh đã giao, em gia nhập tổ chức kháng chiến ở Joner được bốn năm rồi.”
“Tên là Nest phải không?”
“Sao anh biết được thế!?” Zenica tròn mắt ngạc nhiên.
“Trên đường đến đây anh đã gặp chút chuyện, sau đó bị cuốn vào một giao tranh giữa Nest và quân đội.”
“Hả!! Tại sao chúng lại đến vùng ngoại ô này? Nơi đây vốn trước nay vắng vẻ và tổ chức cũng gần như không hoạt động nhiều để tránh tai mắt an ninh. Tại sao đột nhiên…”
“Oh! Ra lão Seivier nói nơi này bình thường không có quân đội là thật.” Tôi thoáng nghĩ.
“Anh cũng không rõ, có vẻ chúng đến để lấy lại một vật gì đó bị Nest đánh cắp. Em cũng trong tổ chức mà không biết gì sao?”
“Em chỉ chủ yếu phụ trách bộ phận y tế nên không biết gì nhiều về các kế hoạch của tổ chức. À anh có thể hỏi em gái em xem sao.”
“Em gái? Em có em gái à?”
“Sau khi trở về đây em đã nhận một cô bé người Brianatia làm em nuôi. Tụi em gia nhập Nest cùng nhau nhưng em ấy lại đặc biệt có tài ở khoản chiến đấu, bây giờ đã là phó chỉ huy cấp cao của tổ chức rồi.”
“Em có thể nói thêm cho anh nghe về Nest ko?”
“Vâng nhưng trước đó.”
Bỗng Zenica đứng dậy lôi từ trong kệ tủ ra một cái xô lớn cùng khăn và xà phòng đặt lên bàn nhìn tôi chằm chằm.
“Anh mau đi tắm đi, nhìn anh bây giờ như vừa chui từ ống cống lên vậy.”
“...Thì đúng là anh chui từ cống lên mà.” Tôi nghĩ vậy cười trừ muốn nói lại thôi, đành vươn tay nhận lấy khăn và xô, mắt ngó nghiêng xung quanh hỏi.
“Phòng tắm nhà em ở đâu thế?”
“Sau vườn anh cứ đi thẳng vào trong nhà là ra đó. À để em cho anh một chút thảo mộc, cái này em hái ở sau núi dùng để gội đầu tốt lắm. Em biết anh luôn lo nghĩ về kế hoạch lớn của mình nhưng ít nhất trong hôm nay anh hãy để tâm trí được thư giãn chút.”
“Ờ ừm, anh hiểu rồi mà.”
Tôi đi qua hành lang hẹp xuống bếp nơi có một chiếc lò gạch cũ và chiếc bếp than còn đang hầm một nồi súp. Vén tấm bạt được dệt từ lá tre sang một bên bước ra vườn.
Trước mặt tôi lúc này là một tách trà ấm cùng một nồi canh cua nấu cùng một số loại rau dại ngoài ra còn một chút nấm xào và vài củ khoai lang. Bữa ăn đạm bạc được Zenica dọn sẵn khi tôi vừa tắm xong. Nhìn cảnh này tôi không kiềm được mà lên tiếng.
“Ở đây em luôn ăn vậy sao? Dù sao cũng là mang cái mác Joner tuy chỉ là ngoại ô cũng có thịt chứ?”
“Anh muốn ăn hả?”
“Chỉ nghĩ mọi khi ăn vậy em sẽ thiếu đạm thôi. Em biết anh không cần ăn uống mà.”
“Thật ra cũng có thể mua chút thịt từ khu chợ trong thị trấn về nhưng nay em bận bịu quá giờ này chắc cũng tàn chợ mất rồi. Vùng này mọi người nghèo lắm, đa số thực phẩm tốt đều được bán với giá cao từ bên trong trung tâm ra, mà dân vùng ngoại ô tụi em đều không có tiền nên mọi người chỉ nuôi cá nuôi tôm cua, hái rau dại ăn sống qua ngày. Một số người biết săn bắn có thể vào rừng núi để đi săn nhưng anh nhìn thấy đấy, cô gái chân yếu tay mềm như em không giỏi vụ đó chút nào..” Vừa nói Zenica vừa thở dài giơ hai cánh tay nhỏ bé của mình ra.
“Anh thấy nước sông hồ ở đây ô nhiễm như vậy. Mọi người không sợ bị ngộ độc sao?”
“Không sao đâu anh, cá tôm hầu như đều được nuôi trong các giếng nước cách biệt cả, không lo bị nhiễm phóng xạ đâu. Trước kia thi thoảng vẫn có người tìm đến tiệm thuốc này vì bị ngộ độc nhưng nhà thờ bọn em vốn là nơi cất trữ lương thực của Nest, hàng tuần đều đi phát thực phẩm cho người dân khu này nên cũng bớt người liều mạng ăn đồ nhiễm độc hơn.” Zenica nói xong cũng ngồi xuống phía đối diện, múc cho tôi một bát canh lớn.
“Anh không ăn đâu, lương thực thiếu thì để cho người cần đi.”
“Ăn tượng trưng chút thôi không sao mà. Em ăn ít lắm chủ yếu khẩu phần này là để em gái em ăn. Con bé hay phải vận động nhiều, tốn sức lắm.”
“Ừm cô bé khi xưa đã biết chăm sóc người khác rồi.”
“Mà quan trọng hơn em muốn nghe câu chuyện về chuyến hành trình của anh.”
“Được rồi. Em muốn nghe từ đâu?”
“Hmm…năm đó sau khi Shukan kết thúc cuộc nội chiến em nghe nói hầu hết những người còn sống sót đã được đoàn cứu trợ của liên minh thế giới đưa đến nơi tái định cư mới ở phía đông Shukan. anh có phải cũng đi cùng họ không?”
“Ừ, anh đến đó để hoàn tất trao đổi với quân đội Snowland, dù sao để giúp chúng ta trong kế hoạch thay đổi bộ máy cầm quyền của Shukan họ cũng đã tổn thất rất nhiều quân nhân. Tuy nói là đã hợp tác cùng có lợi nhưng thực tế chúng ta đã nợ Ervort rất nhiều.”
Tổng thống đời thứ mười chín của Snowland, Ervort Iustitia được coi là người quyền lực nhất trong liên minh thế giới. Không chỉ vì ông là tổng thống của một trong ba đại cường quốc, truyền thống dòng tộc Iustitia gốm rất nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn ở nhiều lĩnh vực trên thế giới.
Snowland trước nay luôn được xem là biểu tượng của sự dân chủ và công lý nên rất có ảnh hưởng đến các nước theo chủ nghĩa tự do, Kibou giáo cũng là tôn giáo phổ biến nhất trên thế giới nên có thể nói hầu như phe nào được sự ủng hộ của Snowland phe đó được coi là chính nghĩa. Năm đó tôi đã phải trao đổi cái giá không nhỏ để đạt được sự trợ giúp từ họ.
“Sau đó anh còn đi đâu nữa?”
“Anh đến Gama kiếm người dẫn đường để quay lại Brianatia. Trên đường gặp khá nhiều chuyện phiền phức nên mất ba năm anh mới quay lại được.”
“Kết thúc nội chiến Shukan đến nay cũng đã năm năm rồi nhưng trông anh vẫn chẳng có vẻ gì là già đi nhỉ.”
“Do anh chăm sóc da tốt đấy.”
Zenica bĩu môi, xoay người lấy từ tủ ra một hộp đen đẩy đến trước mặt tôi.
“Cái này trả lại cho anh.”
“Bao năm qua em vẫn không dùng đến cơ à.”
“Em chưa gặp rắc rối lớn đến mức cần dùng.”
Tôi mở chiếc hộp nhìn vào bên trong một lúc rồi đóng lại đẩy ngược về phía Zenica.
“Em cứ giữ đi, sắp tới có lẽ cần dùng đến đấy.”
“... vâng em hiểu rồi.”
“Rồi rồi. Anh kể chuyện của mình rồi, còn em thì sao?”
“Hmm..em được sắp xếp sống ở khu tị nạn của liên minh thế giới tại thành phố Jakka kế bên. Sau đó em gia nhập đội ngũ y tế cứu giúp nhiều bệnh nhân trong đó. Một năm sau em được nhận vào bệnh viện lớn nhưng làm một thời gian em nhận ra còn rất nhiều người nghèo không có khả năng đi bệnh viện ngoài kia, ngay từ ban đầu họ mới là những người em muốn giúp đỡ.”
“Nên em rời công việc ở bệnh viện và về đây mở phòng khám kiêm hiệu thuốc à?”
“Vâng.”
“Được đấy chứ, tự do làm riêng như vầy anh thấy hợp với em hơn.”
“Vâng thi thoảng có đám du côn đến gây sự nhưng đều bị em gái em xử lý hết rồi. Em tuy không kiếm ra tiền nhưng nhìn chung vẫn là nơi đã cứu rất nhiều bệnh nhân nghèo vùng này.”
Nói đoạn cô bưng mâm cơm đem đậy lại để vào bếp chắc là phần cô em gái.
“Anh thấy nãy giờ cũng chẳng ai khám.”
“Nay có buổi chợ đen nửa năm một lần của dân ngoại ô nên họ chắc đều đi săn đồ rồi. Chỗ này thi thoảng bắt gặp những nhóm buôn lậu đồ trộm từ trung tâm thành phố ra, mọi năm vào ngày này đồ sẽ được tập hợp bán ở chợ đen, thu hút dân khu này lắm.”
“Em cũng gặp người của Nest ở khu chợ đen đó à?”
“Không thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Em ban đầu cũng rất khó khăn để tìm kiếm thông tin của các tổ chức chống đối Brianatia. Một ngày vô tình em gặp một cô bé trong một vụ ẩu đả. Sau khi chữa trị cho bé nó thì em cũng nhận làm em gái nuôi. Hôm đó những người bị nó đánh trùng hợp là thành viên cấp thấp của Nest. Có vẻ họ quan tâm đến tài năng chiến đấu của cô bé nên muốn chiêu mộ cô, em tính ra chỉ là hàng tặng kèm theo em ấy thôi.”
“Công vụ ở Nest có bận lắm không?”
“Vâng cũng khá là bận, chủ yếu em làm ở nhà thờ và phòng nghiên cứu của tổ chức. Lát nữa anh có muốn đi đến tu viện cùng em không? Ấy quên! anh vừa đi đường dài chắc mệt lắm.”
“Cũng được, anh cũng muốn khảo sát thành phố chút, hôm qua anh nghỉ ngơi cũng nhiều rồi mới đến đây nên không sao đâu.”
“Là đi du ngoạn thư giãn không phải khảo sát công việc!” Zenica ném cho tôi một ánh nhìn.
“Rồi rồi.”
Sau khi dọn dẹp bàn ghế cả hai cùng đến một tu viện nhỏ, đường vào trung tâm thị trấn khá tối nhưng ít nhất vẫn có vài ánh đèn mập mờ khác với lúc tôi đi từ khu đất bỏ hoang đến đây. Zenica kể với tôi rất nhiều từ những hoạt động từ thiện của tu viện đến những nơi bán nhu yếu phẩm khan hiếm ở vùng ngoại ô này. Đến nơi cũng mất gần bốn mươi phút đi bộ, xung quanh có vài nhà dân cảm giác so với khu Zenica sống đúng là đông đúc hơn chút, trong các con hẻm có cả quán ăn, tiệm cắt tóc, nhà thổ, v.v.. Bước vào trong tu viện đập vào mắt tôi là bức tượng vệ nữ to lớn bằng đá cẩm thạch ở chính giữa đại sảnh. Xung quanh lác đác vài bóng người đang chấp tay cầu nguyện, từ xa một nữ tu đã có tuổi chậm rãi bước tới chỗ chúng tôi.
“Chào buổi tối tu viện trưởng.” Zenica khoanh tay cúi người chào một cách tôn kính, tôi cũng cúi đầu lịch sự theo sau.
“Chào buổi tối Zenica. Vị khách này là?”
“Anh ấy là Ouga, người con đã từng kể với ngài.”
“Là cậu ta à!?” Tu viện trưởng có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi chăm chú.
“Lần đầu gặp mặt thứ lỗi vì không đón tiếp chu đáo. Ta là Olivia tu viện trưởng của nơi này. Ta đã nghe Zenica kể rất nhiều về kì tích anh hùng của cậu trong quá khứ, hôm nay đến nơi này phải chăng là vì tổ chức?”
“Ngài cũng là!?”
“Cũng không hẳn, tu viện này giống một sân sau của Nest hơn. Ở đây không tiện, chúng ta lên lầu tiếp tục câu chuyện nhé.”
Tu viện trưởng dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ. Zenica để tôi đi cùng tu viện trưởng còn cô ấy đi đến phòng thay đồ.
“Chúng ta nhận được nguồn tài trợ của tổ chức, bù lại các tín đồ hoạt động như một mạng lưới thu thập thông tin và tận dụng những buổi truyền đạo để âm thầm chiêu mộ những người có cùng chí hướng.”
“Ngài có thể dễ dàng nói điều này với một người lạ như tôi sao?”
“Ta tin Zenica, và ta cũng đã tìm hiểu một chút về cậu Ouga. Sự kiện ở nội chiến Shukan, những nguồn sức mạnh kỳ bí trên mở ra tại nhiều vùng đất trên thế giới và cả những kẻ khao khát đoạt lấy chúng.”
“Ồ! Khả năng thu thập tình báo của tổ chức thật sự không tệ. Ban đầu tôi đã khá quan ngại về khả năng bắt kịp thông tin của Nest, dù sao nơi này điều kiện cơ sở hạ tầng cũng kém.” Tôi có chút ngạc nhiên vì thật sự không cần giải thích nhiều như dự kiến. Viện trưởng lúc này cũng giơ tay lên che miệng cười khẽ.
“Sau này nếu thật sự được gia nhập tổ chức cậu sẽ biết lý do thôi. Dù sao Nest cũng phải có vốn liếng mới bám rễ được từng ấy năm ở đế quốc này chứ.”
“Đúng là vậy thật.”
“Ta không biết mục đích của cậu là gì nhưng từ những gì cậu đã mang đến cho hàng ngàn sinh mạng ở Shukan ta biết cậu chắc chắn không phải người xấu.”
“Viện trưởng đánh giá cao tôi quá rồi.”
“Chuyện gia nhập Nest nếu cậu cần ta có thể báo lại với tổ chức hoặc cậu cũng có thể nhờ em gái của Zenica. Cô bé ấy còn có uy tín rất lớn trong tổ chức chỉ là tính cách hơi khó nói chuyện thôi.”
“Cảm ơn sự quan tâm của viện trưởng, tôi sẽ suy nghĩ.”
Cánh cửa phòng phát ra ba tiếng gõ, ngay sau đó một cô gái từ tốn bước vào. Bộ dạng ôn nhu trong trang phục nữ tu, mái tóc nâu dài đến ngang lưng, bộ ngực nở nang kết hợp với nét mặt hiền hậu mang đến cho người ta cảm giác như được một vòng tay lớn bao bọc chăm sóc, như thấy được sự bình yên thoáng chốc trong ánh mắt dịu dàng.
“Con có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người không?”
“Không sao, chúng ta cũng chỉ nói mấy câu thôi, sắp đến giờ phát lương thực cho bọn trẻ rồi chắc ta sẽ xuống kiểm tra công việc một chút, con cứ dẫn cậu Ouga đi tham quan xung quanh đi.”
“Vâng thưa tu viện trưởng.”
Sau khi viện trưởng rời đi Zenica dẫn tôi đến cô nhi viện ngay phía sau nhà thờ. Nhìn bóng dáng những đứa đang chơi đùa vui vẻ cũng không giấu đi được vẻ gầy gò ốm yếu của chúng. Chúng tôi dạo một vòng sân, Zenica chơi cùng lũ trẻ một lúc rồi lại đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài.
“Bản năng chăm sóc của em cao thật đấy.”
“Chuyện hàng ngày thôi mà, khi chăm sóc bọn trẻ em cảm giác như chính tuổi thơ của mình được chữa lành vậy.”
“...” Zenica vốn xuất thân là trẻ mồ côi, cô được một tổ chức bí mật của chính phủ Shukan tìm thấy và nuôi dưỡng trở thành nhà nghiên cứu, cả tuổi thơ của cô là các thí nghiệm thuốc và giải phẫu tử thi. Chúng tôi gặp nhau khi Zenica được cấp trên giao nhiệm vụ hạ độc giết chết toàn bộ trại tị nạn tại vùng số mười ba. Giữa cả hai đã xảy ra rất nhiều chuyện sau cùng tôi và mọi người đã giúp cô bé đã thoát khỏi tổ chức và tị nạn đến nơi này. Cô gái dịu dàng ấy đã từng là một cỗ máy lãnh đạm chỉ biết nghe lệnh và nghiên cứu thuốc, nhìn vào hiện tại cảm giác như cô ấy đã được tái sinh thành người khác vậy.
“Anh có muốn thử độc giúp em nữa không?”
“Vẫn còn giữ đống nghiên cứu đó cơ à.”
“Dù có là thuốc độc nhưng dùng đúng cách nó vẫn mang lại kết quả tốt mà.”
“Đúng rồi ha, con người ta vẫn tự đầu độc mình bằng rượu và thuốc lá, thuốc ngủ, chất kích thích mà.”
“Anh lúc nào cũng hiểu ý em. Nhân tiện cái tật ghét con nít của anh vẫn không đổi nhỉ.”
“Anh không ghét, là không quan tâm, không muốn liên quan và không giỏi tương tác thôi.”
“Vâng vâng.”
“AH!!! Sơ Zenica có bạn trai!!!”
Bỗng từ xa vang lên tiếng một bé gái tay ôm gấu bông đôi mắt to tròn long lanh, bên cạnh là một cậu nhóc lớn hơn cô vài tuổi trông khá quen mặt.
“Sherry! Đừng nói linh tinh chứ.”
“Anh ơi anh là bạn trai của sơ Zenica phải không ạ?”
“Nào đừng quậy. Ủa mà con có quần áo mới từ đâu thế?”
“Là anh Kurit sáng này mua cho con đó ạ. Anh ấy nói là quà sinh nhật cho con.”
“Oh~!”
“Cậu bé chúng ta lại gặp lại rồi.” Tôi hứng ánh mắt về phía sau bé gái, nhìn người đang từng bước lại gần.
“Hình như anh nhầm người rồi” Cậu nhóc phủi tay cười thân thiện nhưng ẩn trong ánh mắt là một tia ác ý.
“Chúng ta vừa gặp nhau sáng nay khi anh đây lạc đường mới đó mà nhóc đã quên rồi sao.”
“Chắc là người giống người thôi anh nhầm lẫn rồi.”
Dường như đọc được bầu không khí kì lạ giữa chúng tôi Zenica bắt đầu chen vào cuộc đối thoại.
“Kurit con từng gặp anh ấy à?”
“Dạ chưa từng, mà anh ấy là người quen của sơ Zenica ạ?”
“Anh ấy là ân nhân của ta.”
“Ồ ra là vậy.”
“Thôi giờ ta phải đi phát bữa ăn rồi. Các con cũng mau đi xếp hàng đi.”
“Em cứ đi trước đi anh có chút chuyện muốn nói với cậu bé.”
“Vâng, vậy em dẫn Sherry đi trước.”
Nói xong Zenica chào tôi rồi cùng bé gái đi về phía nhà ăn để lại tôi cùng cậu trai.
“Anh định lấy chuyện lúc sáng ra đe dọa tôi à?”
“Cậu nhóc thông minh đấy, vốn dĩ anh không có ý để tâm đến chuyện này nhưng dù sao cũng gặp lại rồi nhóc không nên xin lỗi hay trả lại túi tiền cho ta sao?”
“Anh cũng lấy tiền của tôi còn gì?”
“Chỉ cần nhóc nói ra mục đích dùng số tiền đó nếu nó hợp lý anh có thể xem xét việc không nói với Zenica.”
“Nếu tôi nói lấy tiền để mua đồ cho những đứa trẻ khác anh có tin không?”
“Đợi sau khi anh đây hỏi mấy đứa khác rồi tính.”
“Thật xui xẻo!”
“Anh sẽ không nói những câu đạo lý làm người gì với nhóc, chỉ là dù sao nhóc cũng là người quen của Zenica nên anh cũng nhắc nhóc một câu, sau này trước khi làm chuyện xấu thì cũng nên quan sát tìm hiểu chút về mục tiêu, nếu hôm nay người nhóc trộm không phải anh thì nhóc đã không lành lặn mà về được rồi. Nói thật đối với anh thì nhóc ra sao cũng được nhưng đừng để Zenica phải buồn.”
“Người ngoài như anh thì đừng quản tôi.”
Sau cùng cậu nhóc quay lưng chạy đi mất. Thôi mình cũng nên vào giúp mọi người một chút, mấy chuyện vặt vãnh của đám con nít này nghĩ đến chỉ tổ phiền. Việc nuôi dạy đám trẻ cũng không phải việc của mình.
Trong nhà ăn những đứa trẻ xếp hàng hào hứng chờ đợi xuất ăn, cảnh này thật nằm ngoài tưởng tượng của tôi về con người ở những nơi nghèo khó này. Cứ nghĩ chúng sẽ náo loạn hơn, chen lấn hơn để giành giật thức ăn cơ. Thật tò mò đây là do bọn trẻ được giáo dục tốt tới mức nào, à vẫn có thằng nhóc chuyên đi móc túi kia mà. Lũ trẻ ngồi vào chỗ rồi chắp tay làm động tác cầu nguyện. Mọi thứ rất có nề nếp tôi không nhịn được trong lúc ăn mà hỏi Zenica.
“Ở đây bọn em dạy lũ trẻ như thế nào mà chúng có thể ngoan vậy?”
“Từ bé lũ trẻ đều được dạy dỗ theo giáo điều trong thánh kinh. Đạo chúng em rất quý trọng khoảng thời gian thiêng liêng của những bữa ăn, bọn trẻ ở đây cũng còn nhỏ nên dễ dạy hơn, khi chúng lớn lên rồi sẽ nổi loạn đôi chút anh sẽ không thấy chúng ngoan như vậy đâu.”
Tôi gật gật đầu ý là đã hiểu. Sau bữa tối tôi cùng Zenica và vài cô nữ tu khác dẫn đám trẻ đến sân sau sinh hoạt. Chẳng hiểu sao Zenica lại bắt tôi kể chuyện cho lũ nhóc nghe. Cô ấy ngồi ngay ngắn bên cạnh huých vai tôi một cái, Kurit thì ngồi đối diện vẫn chú ý quan sát nhất cử nhất động của tôi với vẻ mặt không được dễ chịu cho lắm.
“Chú ơi chú định kể truyện gì vậy ạ?” Đám trẻ nhao nhao lên. Tôi thở dài bất lực rồi bắt đầu kể về một truyền thuyết ở một quốc gia tôi từng đi qua.
“Từ thuở sơ khai khi thế giới chỉ là một màu đen kịt, có một vị thần được sinh ra giữa khoảng không trống rỗng ấy. ngài tỉnh dậy và bước đi mãi đi mãi trong lòng ngài bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ thôi thúc ngài tạo ra những sinh linh mới. Ngài đã tạo ra rất nhiều từ những ngọn núi, dòng sông, thời tiết, ánh lửa, cơn mưa, thực vật và sinh vật sống đầu tiên trên thế giới này. Trải qua hàng tỷ năm dù thế giới đã rất phong phú nhưng cảm giác kì lạ trong lòng vẫn còn đó ngài quyết định tạo ra những sinh vật mang khả năng tiếp thu tri thức mạnh mẽ và đặt tên cho họ là con người. Ban đầu thế giới chỉ có một lục địa tất cả đều cùng sinh sống trên đó trải qua hàng triệu năm tiến hóa và được bảo vệ bởi đấng tạo hóa con người đã trở thành sinh vật đứng đầu hành tinh. Thi thoảng ngài ở những nhân dạng khác nhau gặp những người đứng đầu các nền văn minh lớn qua nhiều thời đại, ngài truyền dạy những tri thức và sức mạnh cho họ, đôi lúc cùng trò chuyện như những người thân thiết. Từ đó sự trống trải trong lòng biến mất ngài, một nhân loại thời ấy đã nói với ngài cảm giác đó tên gọi là sự cô đơn.”
“Ồ!!!” Những đứa trẻ đồng loạt hô lên. Một đứa trẻ giơ tay lên hỏi.
“Tại sao một vị thần toàn năng lại phải học một điều đơn giản như vậy từ con người vậy ạ?”
“Hỏi tác giả ấy.”
“Anh Ouga.” Zenica chau mày nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo, giơ tay nhéo tôi một cái sau lưng.
“E hèm...!! Có lẽ vốn vị thần ấy không phải toàn năng như chúng ta tưởng, thử nghĩ xem nếu vị thần này toàn năng tạo ra một vật khiến ngài cũng không nhấc lên được thì trong trường hợp đó ngài có toàn năng không?”
Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán cũng không ai trả lời được câu hỏi này. Tôi cười trừ rồi lại tiếp tục kể.
“Cuộc đời của ngài thật ra cũng giống như chúng ta vậy. Ngài được sinh ra rồi lớn lên, mang trong mình những trọng trách lớn, tập trung vào sứ mệnh rồi quên mất cả nghĩ về bản thân. Chỉ khác là từ khi sinh ra vị thần ấy đã luôn cô độc.”
“Nghe thật buồn...” Lũ trẻ xôn xao.
“Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ thế mà tiếp diễn. Cho đến một ngày nhân loại bắt đầu nổi loạn và khơi mào chiến tranh để mở rộng lãnh thổ cho nền văn minh của họ. Chứng kiến cuộc chiến kéo dài tưởng như đến vô tận ấy, vị thần đã hi sinh thân mình để chia cắt các lục địa. Những dãy núi trải dài, những khe vực sâu thẳm tạo nên các đại dương tách rời đại lục địa ra thành nhiều mảng.
Khi đó các nền văn minh dần bị chôn vùi dưới các lớp đất đá, thế giới được tái định hình, con người theo thời gian cũng sinh ra sự khác biệt lớn về văn hóa cùng các chủng tộc trên nhiều lục địa khác nhau. Dòng thời gian cứ thế trôi trải qua nhiều biến cố thăng trầm lịch sử nhân loại chúng ta tồn tại đến ngày nay hầu hết cũng đã lãng quên về câu chuyện của ngài.”
Tôi kết thúc câu truyện nhìn một vòng lũ trẻ đang tròn mắt ngẩn ngơ.
“Có ai buồn vì vị thần đã mất không ạ?”
“Chắc có.”
“Ai vậy ạ?”
“Những người quen.”
“...” Đám trẻ có vẻ thất vọng nhưng biết sao được tôi có phải người nghĩ ra truyền thuyết đó đâu mà biết chứ. Zenica cười khổ rồi cùng các nữ tu đưa lũ trẻ về phòng học. Tôi bước ra ban công tầng hai nhìn xung quanh chỉ là một màu đen như mực chỉ có một vài chấm sáng nhỏ như đom đóm. Zenica sau khi xong việc lại đi về phía tôi với hai ly trà xanh.
“Câu chuyện anh kể lúc nãy cảm giác như chưa được viết xong vậy.”
“Truyền thuyết mà, vốn dĩ là loại truyền miệng mỗi người đều chèn thêm một câu để thành truyện. Em muốn thì cũng có thể thêm tình tiết vào rồi kể lại cho thế hệ sau.”
“Vậy thì em mong vị thần ấy sẽ được nhân loại nhớ lại và biết ơn, dù có đang yên nghỉ cũng vẫn cảm nhận được điều đó và ngài đã tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc.”
“Hah, những câu truyện chỉ là kí ức, em không nghĩ vì muốn trốn tránh đau khổ, trốn tránh nhân loại nên vị thần ấy mới chọn hi sinh thân mình sao?”
“Hmm…em chẳng phải vị thần ấy nên không biết. Chỉ là trực giác em cảm thấy khi hi sinh bản thân như vậy thì hẳn là ngài ấy yêu những sinh mệnh mình tạo ra rất nhiều.”
“Anh lại cảm thấy vị thần ấy đã nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân là đã tạo ra con người nhưng không nỡ diệt chủng họ nên mới chọn cái chết để trốn tránh tội lỗi bản thân đấy.”
“...vậy à…nghe anh nói vậy em cũng chẳng hiểu rõ nữa.”
“Không sao, khi em biết mình không biết em mới còn có thể tiết tục học hỏi, con người chỉ dừng lại khi họ nghĩ mình đã hiểu mà. Em còn trẻ rồi sau này sẽ tìm ra câu trả lời thôi.”
Tôi xoa đâu Zenica rồi uống hết ly trà trên tay. Zenica sực nhớ ra điều gì quay vào phòng lục lọi. Ít phút sau cô nàng đi ra trên tay cầm một cây violin cũ.
“Anh có thể chơi lại đoạn nhạc hồi ấy không?”
Tôi nhận lấy cây đàn, chỉnh lại dây rồi kê lên vai nhắm mắt lại cảm nhận. Ánh sao, cơn gió, tán cây, chim chóc như những nốt nhạc chạy qua tâm trí tôi. Tôi giơ tay lên kéo, tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên dưới ánh trăng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm như đưa con người ta đi qua những dòng sông thời gian. Sinh ra, phát triển, hủy diệt rồi lại tái tạo, nỗi buồn của người quan sát mọi thứ, mong muốn lưu giữ những điều ý nghĩa để chúng không biến mất theo vòng lặp của tạo hóa. Khúc nhạc này là kiệt tác, khúc nhạc này đang gửi đến các vị thần.
Cùng lúc ấy tại một tòa cao ốc trung tâm thành phố. Một người bị ném khỏi ban công tầng ba mươi chín. Tiếng thét thất thanh của hắn hòa lẫn vào tiếng nhạc vũ trường, tiệc tùng và tiếng rít bô từ những chiếc xe sang hóa thành tiếng rơi của một giọt nước trong cơn mưa. Gần như ngay lập tức một đoàn người mặc vest đen đến thu dọn cái xác và lau dọn hiện trường ngay giữa dòng người qua lại, thi thoảng vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang nhưng khi thấy biểu tượng con mắt rắn trên vạt áo của đám người thu xác họ đều như thấy quỷ mà lảng tránh đi. Chẳng mấy chốc mọi thứ đều sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.
Phía trên tòa nhà trong một căn phòng, người đàn ông uống cạn ly rượu rồi tiện tay dí điếu xì gà lên bộ ngực của cô gái trong lòng hắn. Tiếng xì xèo khiến cô gái uốn éo cơ thể đang mặc bộ đồ lót đầy hoang dã kia rên lên dâm đãng. Hắn ra hiệu cho cô gái ngồi sang một bên nơi có hai cô gái khác đang bưng rượu rồi chậm rãi bước đến cạnh một tên du côn đang gục dưới sàn nôn thốc nôn tháo. Tên đàn ông bị đánh bầm dập mặt mũi này là kẻ đã trốn thoát khỏi vụ nổ của băng nhóm truy bắt Raven giờ đã quay trở lại báo tin.
“Đám đầu đường xó chợ đúng là không thể dùng được, ngoài làm cái bao cát trút giận cho ta ra tụi bây còn làm được gì hữu ích nữa không?”
“Ngài Joumal xin tha tội! Tôi nhất định sẽ mang đồ trở về, làm ơn tha mạ..!!!”
Chưa dứt lời hắn bị bóp đầu nhấc lên như gà chết. Tiếng xương sọ bị nứt vỡ khiến hắn gào thét càng dữ dội hơn. Dần dần ý thức của hắn bị rút đi chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Lòng trắng mắt hắn trợn ngược, hai tay rũ xuống, Joumal ném tên du côn đi như miếng xương đã gặm hết rồi quay trở lại ghế quơ tay ôm lấy cô gái vào lòng. Từ phía sau một nữ quân nhân mang binh hàm thiếu úy đứng yên lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, mặt vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.
“Đem mật báo gửi đến đế đô xin họ chi viện thêm vài Iron Kinght đến đây. Đám khủng bố khu này không dễ xơi đâu. Mọi việc khác thiếu úy cô cứ tự mình sắp xếp, kí ức trích xuất trước tối nay ta sẽ gửi báo cáo lên trên sau.”
“Sự vụ gấp gáp, mong thiếu úy để tâm hơn.”
“Vút!” Tiếng xé gió vụt đến mặt người phụ nữ quân nhân nhưng cô đã kịp nghiêng đầu né sang bên. Mẩu tàn thuốc xì gà quẹt qua làm cháy vài cọng tóc của cô trước khi va vào làm biến dạng một lỗ trên tường phòng.
“Đừng tưởng là cấp dưới của Rebell thì ta sẽ nể mặt. Ta là người của đại tướng Deltrirk chứ không phải hắn. Làm việc như thế nào là chuyện của ta, tốt hơn là cô nên lo cho tên thiếu tướng dưới trướng phế vật bị lũ mọi dân tẩn cho hấp hối kia đi. Đừng có ăn vạ lên cấp trên vì bị thương ở địa bàn ta quản lý đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy tôi xin phép trở về báo cáo nhiệm vụ.”
“Hừ! Rồi biến đi, đừng làm phiền ta.”
Nữ quân nhân hành lễ rồi lui ra ngoài. Cô gái nóng bỏng trong lòng Joumal lúc này mới lên tiếng.
“Có cần em cho chuột nhắt hành động không?”
“Chưa phải lúc, tạm thời Joner này vẫn là một tấm lưới lớn. Đám khủng bố trong này có làm gì đi nữa thì cũng đều phải bó tay khi chính quyền muốn thu lưới mà thôi, chạy không thoát được đâu. Chuột thì nên để nó cắn hũ gạo đầy ắp chứ không cần cắn hũ gạo trống làm gì.”
“Thiếu úy tầm nhìn thật xa.”
“Trên giường thì gọi ta là chủ nhân.”
“Vâng, chủ nhân.”
Tiếng ái muội của dục vọng bị nhấn chìm dưới bóng đèn neon nhập nhòe. Các buổi tiệc tùng hoan lạc vẫn tiếp tục, ánh đèn pha cùng pháo hoa sáng rực bầu trời tạo thành màn trình diễn ánh sáng đặc sắc. Ánh sáng ấy chiếu lên những tòa tháp chọc trời, chiếu sáng những bức tường phòng vệ vững chãi nhưng không bao giờ lọt đến những thành phố cũ hoang tàn phía ngoại ô.
<Hết chương III>
0 Bình luận