Nhiều khi, tôi tự hỏi: Khi ta nhắm mắt lại, thế giới xung quanh ta trông như thế nào?
Tôi cũng hay tự cười một mình vì câu hỏi ngớ ngẩn đó của bản thân. Bởi nếu muốn biết thì dễ mà, chỉ cần một chiếc máy ảnh, hay phổ thông hơn là một chiếc điện thoại thông minh, ta sẽ chỉ cần nhắm mắt, đưa ngón tay bấm “tách” một cái là cả thế giới sẽ được in lên trên một khung hình nhỏ.
Nhưng… có thật sự chỉ là như vậy không?
Chẳng là, tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi sợ. Sợ rằng chỉ sau một cái chớp mắt, những gì tôi trân trọng, những gì tôi yêu quý, và cả thế giới của tôi, chúng sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại, như tôi chưa từng sống. Nghe thật buồn cười, nhỉ? Vì nếu tôi kể cái nỗi sợ trẻ con này ra với mọi người, họ chắc hẳn sẽ cười vào mặt tôi, và chế giễu cái con người đã ngoài ba mươi này. Thật chẳng đáng mặt đàn ông.
Mà, có lẽ vì dạo gần đây tôi càng suy nghĩ nhiều về nó, tôi đã chẳng thể tìm lại được những giấc ngủ yên bình của mình nữa rồi.
- Bố ơi, bố, con đói…
Tôi choàng tỉnh, nhìn vào đôi bàn tay bé bỏng nắm lấy tay áo tôi, nó đang kéo nhẹ. Thoáng chút do dự, tôi vẫn đưa bàn tay mình ra xoa đầu đứa con nhỏ. Tội nghiệp con tôi, chắc là nó đói lắm, ấy vậy mà nó lại không dám làm ầm lên. Nó vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan mà, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh và thơ ngây ấy, tim tôi lại nhói đau. Lũ trẻ con không phải sẽ rất nghịch ngợm, và ánh mắt chúng sẽ vô cùng tinh quái với đủ trò phá phách sao? Thế thì… sao con lại nhìn bố bằng đôi mắt ấy?
- Bố ơi?
- Đây đây, con ra kia đợi bố tí. Mà đã đánh răng chưa?
Giọng còn chút ngái ngủ, tôi vẫn đáp lời con. Thằng bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn trả lời:
- Con đánh… răng dồi ạ.
Tôi mở màn hình điện thoại. Sáu giờ sáng, vẫn còn sớm lắm, nhưng cũng vì thế mà lòng tôi như thắt lại. Con tôi, nó đã dậy từ lúc nào rồi?
Tôi loạng choạng đứng lên, bị cơn đau đầu và cả cơn buồn ngủ hành hạ khiến trời đất trong mắt tôi chao đảo. Vai tôi va phải vách tường khi cố bước ra khỏi phòng ngủ, đau điếng người, may sao vẫn chưa ngã nhào ra đất. Vừa nhìn khắp căn phòng bé tin hin, đôi mắt lim dim này đã dõi theo con tôi đang lon ton chạy đến từ chỗ cửa ra vào, thưa:
- Bố, có cô nào dà, dặn nhà mình nộp tìn.
Sững người, tôi mới nhớ ra. Lại là cái chuyện tiền nong. Sống trên cõi đời này, không ai là không phải khổ vì nó.
- Bố biết rồi, con ra ghế ngồi đi.
Thầm nghĩ để nó ngồi không cũng buồn, tôi cúi xuống đưa cho nó cái điện thoại, tiện tay vỗ nhẹ vào mông thúc nó đi, còn tôi thì bước đi như người say rượu vào bếp.
May quá, còn ít cơm nguội.
Tôi đưa mắt nhìn con. Nó ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt phản chiếu hình ảnh nhoè nhoè của chiếc điện thoại nó đặt trên đùi. Chốc chốc lại khúc khích cười, nom vui lắm. Song, tôi lại thấy man mác buồn.
Dẫu là một người cha, tôi lại chẳng phải người đem lại niềm vui đến cho con trai mình. Tôi không muốn những kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ của nó sẽ chỉ quanh quẩn với cái cục sắt vô tri ấy. Tuổi thơ của lứa chúng tôi là tháng ngày mỏi mệt với những cánh đồng bát ngát mênh mông, đôi chân trần thoăn thoắt trên đường với quả bóng nhựa méo xẹo, với bàn tay cầm những thanh kiếm, những khẩu súng nhờ ông đẽo gọt từ gỗ mà ra, còn miệng thì cứ mải cười không ngớt với những trò chơi dại…
Vẫn còn ít thịt băm, làm hết luôn vậy.
Tôi muốn con tôi cũng được trải nghiệm những niềm vui tuổi ấu thơ cùng với bè bạn, nhưng sống ở cái chốn thành thị xô bồ này, tôi không dám để nó ra khỏi khu trọ mà nô đùa với lũ trẻ hàng xóm. Vả lại, tôi không thể lúc nào cũng ở đó để trông chừng, càng không thể giao con mình cho người lạ trông coi. Thế là tôi bất lực, chỉ biết dựa dẫm vào một món đồ công nghệ. Thân làm cha, tôi không cam lòng.
Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, món cơm rang thơm nức đã xong. Tôi cho hết vào hai bát, cái bát ô tô là dành cho tôi, còn bát nhỏ là dành cho con, cẩn thận lấy làm sao mà phần thịt cho con tôi là nhiều hơn rồi mới bưng ra.
- Nào, không vừa ăn vừa xem điện thoại, tắt đi con.
- Vâng…
Mặt nó xị xuống, nhưng vẫn rất ngoan. Khi nó thấy bữa sáng hôm nay lại là món cơm rang, nó không những không kêu ca mà còn tỏ ra thích thú trông thấy. Đây là món nó thích mà, vì em ấy rất hay làm cho con món này, và cũng rất ngon nữa. Tôi nhiều lúc cứ mải nhìn em dồn hết tình cảm mình vào nấu cho con ăn mà cũng đã học lỏm được công thức, coi điều đó như là cách để tôi luôn nhớ đến em.
- Đưa đây bố thổi cho, còn nóng lắm.
Phù phù hơi thổi và mùi thơm cứ thế bay đi cùng với hơi nóng bỏng lưỡi. Cầm cái thìa đảo qua đảo lại một lúc, cảm nhận có vẻ đã vừa miệng trẻ con, tôi đưa bát lại cho nó.
Tôi chẳng có mấy tâm trạng để mà nhai cho nuốt trôi cơm. Phần vì cái cảm giác nặng nề vô hình trên vai, phần vì cơn buồn ngủ làm tôi chỉ muốn nằm lăn quay trên giường cho đến tối. Nếu còn là tôi thời sinh viên, có lẽ tôi đã làm như thế, còn khi đã có một gia đình nhỏ, một sinh linh tôi cần bao bọc, tôi không thể sống vô trách nhiệm như vậy.
Tự nhủ với lòng mình rằng ăn để mà còn có sức, khó khăn lắm tôi mới giải quyết xong xuôi bát cơm. Nhìn sang con, nó đã ăn xong từ bao giờ rồi, và đang nheo mắt cười vì mấy video trên mạng. Bát rồi chảo rồi thìa, tôi cứ để hết vào bồn rửa, rồi quay lại ngồi bên con, cùng nó xem mấy hình ảnh bắt mắt hiện lên trên màn hình điện thoại.
Đương lúc vươn vai, tay tôi chạm vào vật gì đó treo trên tường phía sau. Nhìn sang thì thấy đó là cái mũ chóp sặc sỡ màu mà con rất thích đội vào tiệc sinh nhật mấy hôm trước, tôi bèn lấy mà đội lên đầu thằng bé. Nó nhìn tôi xong thì cũng cười, chẳng nói thêm gì mà kéo dây quai xuống dưới cằm để cho khỏi rơi.
- Cô giáo dặn con phải đến trường lúc mấy giờ?
Tôi hỏi, mắt đưa lên nhìn mặt đồng hồ treo tường.
Bé con ngẩn người ra một lúc cùng tôi nhìn đồng hồ thì mau lẹ đáp:
- Núc kim phút đến số sáu!
Tôi phì cười trước cách nói tức cười của con. Thực ra, cô giáo đã nhắn lên nhóm phụ huynh, nhưng tôi nghĩ cô cũng phải nhắc bọn nó trên lớp rồi nên mới thử hỏi. Cảm giác trong tôi lúc này là vừa có lỗi khi nghĩ rằng con sẽ không biết gì, vừa là tự hào vì nó nhanh nhạy đáo để. Thật là, hai mẹ con giống nhau quá.
Tiện thấy giờ đã là bảy giờ mười lăm, tôi mới bỏ cái mũ sinh nhật ra và treo ngay ngắn lại trên tường.
- Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi thôi con.
Tôi vào phòng vớ lấy chùm chìa khoá đi ra, con tôi cũng đã đeo xong đôi dép quai hậu mà đứng chờ tôi ngay trước cửa. Bước qua giữa căn phòng, tôi dừng lại, đứng lên cái ghế đẩu, thắp một nén hương mà vái, mà lạy. Người ta cứ hay nói xuống dưới đó rồi ăn hương ăn khói cũng đã no, nhưng tôi thì biết tính em ấy mà, em ấy ăn nhiều lắm, nên tôi mới đốt thêm hai nén nữa rồi mới cắm vào bát hương. Không quên vái lạy em thêm mấy lần.
Xong xuôi, tôi bước xuống ghế mà nhìn ra cửa, con tôi đứng đó, mắt tròn xoe nhìn tôi.
- Đi thôi.
Tôi thúc dục.
Khoá kín cửa phòng trọ, tôi mới dắt con đi đến chỗ để xe. Có mấy ánh mắt bàn tán hướng về phía hai bố con tôi, tôi cứ tảng lờ đi. Chỉ đến khi cặp mắt hằm hằm của bà chủ nhà trọ ở ngay trước mặt, tôi mới lọ mọ cúi đầu xuống. Chủ trọ dường như vẫn nể nang có nhiều người xung quanh và còn cả đứa con nhỏ, bà ấy mới thở dài rồi chỉ đi ngang qua. Xem như tôi đã thoát được một phen.
- Trời nắng lắm, khoác vào.
Cái nóng oi ả làm tôi khó chịu, giọng nói nghe như là đang bực tức. Tôi kéo con lại gần, khoác cho nó cái áo khoác đồng phục mà tôi từng mặc hồi còn học cấp hai. Lũ trẻ giờ lớn nhanh thật, hoặc là do lúc đấy tôi còi quá, đến mức mà cái áo chẳng to hơn con tôi là bao nữa rồi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà nó sẽ cao bằng, rồi cao hơn tôi mất. Dù sao khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi vẫn cứ tủm tỉm cười trong lòng, vì điều đó nghĩa là tôi đã nuôi dạy được con, cho con tôi cao lớn bằng bạn bằng bè, không thua thiệt ai…
Loay hoay dắt xe ra, bế ông tướng dễ thương này lên ngồi đằng trước và vòng tay phải ra cắm chìa khoá, tôi khởi động con xe số tàn tạ đã theo tôi gần một thập kỉ mà phóng xe ra khỏi khu trọ, cẩn thận đánh lái né mấy chỗ lồi lõm trên con đường xấu xí trong ngõ rồi ra đến mặt đường lớn.
Hôm nay là một ngày nắng to, xe cộ giờ này cũng tấp nập. Bầu không khí có phần hối hả hơn mọi ngày. Không là người đi làm thì cũng là những chiếc xe máy, ô tô chở con cái đến trường dự ngày tổng kết.
Con chúng mình chưa gì đã sắp vào lớp một rồi, nhanh thật em nhỉ?
Dừng xe trước cổng trường đông nghịt người rồi cởi cái áo khoác nóng nực ra cho con, tôi mới dắt nó vào, tìm đến đúng lớp, đúng cô giáo thì mới yên tâm buông tay con. Nó quay lại nhìn tôi, tôi vẫy tay nhìn nó, nói:
- Ngoan cho cô con nhé.
Con trai tôi không gào lên, không khóc rống lên đòi đi theo bố nó. Đúng hơn thì ngay từ ngày đầu tiên đi học, nó cũng chẳng quấy khóc. Nhìn bè bạn nó ai cũng mít ướt, tôi vì thế mà thở phào nhẹ nhõm không biết đã bao nhiêu lần.
Cô giáo nhanh chóng kéo đàn con thơ vào trong lớp, những phụ huynh khác nán lại một hồi thì cũng quay ra ngoài cổng trường hết cả.
- Ô, em. Hôm nay lại là bố nó đưa đi à, mẹ nó dạo này bận hay gì thế?
Tôi giật mình, ngoái đầu nhìn lại người đã chạm vào vai mình.
- A, chào chị. Đằng ngoại có vài chuyện ấy mà.
- À à, bảo sao mấy lần không thấy đâu. Còn đang hẹn nhau đi uống nước nói chuyện mà chưa gặp lại nữa.
- Vâng…
Ra là cái cô có quen biết với em. Tôi cũng từng nói chuyện với người này vài lần rồi.
- Khiếp thật! Chưa gì bọn này sắp lên cấp một luôn rồi. Mấy bữa còn bé cỡ cái nắm đấm này mà giờ đã lớn hết cả!
Tôi nhìn dòng người dần thưa đi, cứ ậm ừ tiếp chuyện. Mắt tôi rồi lại lia đến hàng cây cổ thụ cao ngút. Không biết người đã trồng những cái cây ấy có từng có cảm xúc giống như tôi hiện giờ không?… Nhưng nhìn toán người ở cuối đường đang cắt bỏ từng nhành cây, tôi mới nhắm mắt quay lại, tiếp tục lắng nghe người kia.
- Thiết nghĩ phải tính trước cho bọn nó sớm sớm thôi, kẻo lại muộn quá thì chết toi! Chị đang muốn hướng thằng cu nhà chị vào mấy ngành công nghệ gì gì đấy. Nghe nói là cũng sắp “hot”. Nhóc nhà em thì sao?
- Công nghệ cơ ạ? Em thì… chưa biết nữa chị, để xem con nó thích cái gì thì em ủng hộ nó thôi, tương lai cho con thì em… bọn em để nó quyết.
Nói đến chuyện tương lai, bà chị bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện, tôi cũng chỉ nghe lọt tai được mấy chữ nhưng rồi cũng là từ tai này sang tai kia. Đến cái lúc cổng trường đã vơi xe cộ, tôi mới vội vã tìm cách bỏ đi:
- Dạ thôi em xin phép đi về, còn đang dở mấy việc ở nhà.
- À ừ, xin lỗi, chị mải nói chuyện quá, em về nhé.
Lúc trên xe băng băng qua con đường nắng chang chang, tôi mới nhận ra mình đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của người ban nãy. Trí nhớ tôi đã kém đến vậy rồi sao? Vậy… hình ảnh về em trong đầu tôi… nó có còn đúng không? Những ký ức tôi đang mang trong đầu về em… có phải là thật không? Có khi nào tôi… đã quên mất em?
…
Tôi lao vào trong nhà vệ sinh. Cái nóng, cái mệt dày xéo, làm tôi nôn thốc nôn tháo, tưởng như đã sắp chết. Bụng tôi cộn cạo không yên, đầu tôi thì nóng bừng bừng, tay chân bủn rủn. Súc miệng và ra ngoài uống tạm cốc nước, tôi ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn màu hương đỏ âm ỉ cháy, nhìn làn khói trắng bay cao và… nhìn em. Em mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười hiền dịu mà tôi nhớ.
Chắc là… trông anh thảm hại lắm. Đàn ông đàn ang gì mà…
Có đôi điều tôi hối hận trong đời. Tôi chẳng thể làm tròn được bổn phận của một người con, tôi chẳng thể làm tròn được bổn phận của một người chồng… Và rồi tôi sợ, tôi sợ mình cũng sẽ chẳng thể làm tròn được bổn phận của một người cha…
Nghĩ đến đấy, tôi thở dài, không sao vơi đi được cái cảm giác gai người và nỗi nhức nhối trong lồng ngực. Đành vậy, tôi lê lết cái vỏ trống rỗng này về lại trong căn phòng ngủ, úp mặt lên chiếc gối chẳng mấy thoải mái. Tay tôi cầm chiếc điện thoại, đặt sẵn báo thức, và rồi cứ thế… nhắm mắt.
.
.
.
Giật mình, tôi nghe thấy âm thanh cãi vã… À, là của đôi vợ chồng ở bên cạnh phòng trọ tôi ở đây mà…
Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ? Thậm chí còn quên cả khoá cửa nữa…
… Ôi! Con tôi!
Chộp lấy cái điện thoại đang rung lên từng hồi với cái màn hình hiện một dãy số vừa lạ vừa quen, tôi lập tức nghe máy.
- A lô, đây có phải là phụ huynh của bé ## ## #### không?
Tôi nghe thấy đầu bên kia giọng của một người phụ nữ. Cô ta đọc tên con trai tôi.
- Vâng, đúng rồi ạ!
- Anh đến trường đón con ngay với! Còn mỗi bé nhà mình ở đây chưa có người đón thôi!
Giọng của cô gần như là đang quở trách, quát tháo. Tôi không nói thêm lời nào, cúp máy rồi lao thẳng ra ngoài rồi phi xe đến trường. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, may thay đường đã vắng, tôi cứ thế vặn ga rồi đã dừng xe trước cổng trường lúc nào không hay.
Dưới cái nắng chói chang, bé con chỉ mặc bộ quần áo cộc của trường, lẳng lặng vắt tay ra sau tựa lưng lên cổng.
- Đấy, anh làm cái gì mà đến giờ mới chịu đi đón con hả? Các bạn khác đã về từ đời nào rồi, em cũng còn gia đình của em nữa chứ! (Nói nhỏ) Nào con ơi, bố đến đón rồi.
Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con, cô ta có mắng chửi tôi thêm vài thứ, còn tôi thì cứ như muốn khóc oà ra đây với đứa con của mình.
Được một lúc, cô giáo chép miệng rồi lên xe ga rời đi. Không muốn để cho con chịu cái nắng bỏng rát, tôi lấy cái áo khoác của tôi đem cho nó mặc. Thấy nó chẳng trách cứ gì tôi, tôi lại thấy có lỗi với con. Nó chưa bao giờ là một đứa trẻ ít nói, nhưng… Thôi, chỉ càng nghĩ về chuyện quá khứ, tôi lại càng khó đối diện với đôi mắt trong veo ấy. Về nhà nào.
Tôi hôn nhẹ lên má nó, nói:
- Bố mệt quá rồi ngủ quên mất, bố xin lỗi con.
Cái #### không nói không rằng, cứ gật đầu rồi tự bước đến chỗ chiếc xe máy. Tôi bế nó lên rồi hai bố con cùng đi.
- Bao giờ mẹ mới về thế bố ơi?
Tai tôi như ù đi trước câu hỏi bất chợt. Miệng tôi như cứng đờ, muốn nói gì đó mà câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng. Hít một hơi thật sâu, tôi mới nhẹ nhàng đáp:
- Mẹ sắp về rồi.
Tôi nghe thấy tiếng cười của nó.
- Hôm trứt bố với mẹ cãi nhau. Bố mẹ nàm nành chưa?
Giọng nói trẻ thơ và cái kiểu nói ngọng ấy lẽ ra sẽ rất ngộ nghĩnh… nhưng tôi không tài nào cười nổi.
- Rồi thì mẹ mới chịu về chứ.
- Hoan hô!
Con có vẻ vui lắm, vì nó rất yêu quý em mà. Em vẫn luôn tần tảo, chăm lo cho con từng chút một. Còn anh… anh ư?
- Đã được nghỉ hè rồi đấy, sướng nhé, còn sắp lên lớp một nữa. #### muốn ăn gì để bố thưởng cho nào.
- Đi ăn kem!
Tâm trạng nó hồ hởi thật. Được thôi, trời nắng nóng thế này, có cây kem giải nhiệt cho con cũng hay mà…
.
.
.
Tôi đặt túi thịt băm lên mặt bếp, lấy ra trong tủ lạnh vài quả trứng, chút hành lá và… Ô, còn có vài miếng thịt thừa từ hôm nào nữa, vậy mà đã tưởng hết rồi. Băm ra làm cùng vậy.
Vẫn sẽ lại là một bữa trưa giản đơn với món khoái khẩu của con trai tôi. À, và tôi cũng không được quên làm thêm chút rau nữa nhỉ, không thì sợ nó ăn không đủ chất, lên cấp một con nó phải cao hơn hẳn các bạn mới được.
Đúng rồi, phải quyết tâm như thế, tôi phải nuôi dạy cho nó thật khôn lớn… và yêu thương con thay phần em nữa.
.
.
.
Nhiều khi, tôi tự hỏi: Khi ta nhắm mắt lại, thế giới xung quanh ta trông như thế nào?
Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chỉ biết, khi tôi nhắm mắt lại, nó rất ấm áp. Có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cũng có một bàn tay khác, nhỏ bé, chạm vào tay tôi. Và cứ thế, tôi nhắm mắt, âu yếm tất thảy trong lòng.
Bỗng, có một tiếng gì đó vang vọng trong bóng tối.
Nó lướt nhanh qua, nhanh, rồi vỡ tan.
Rồi bay đến, một mùi hương thơm nồng phảng phất.
Và phát ra, một tiếng khóc não nề.
Có lẽ là chuông báo thức.
Tay tôi quờ quạng nhưng vẫn chẳng thể với lấy được cái điện thoại, thế là vẫn đành phải mở mắt mà tìm nó. Ra là mày ở đây.
Sáng rồi.
Loạng choạng bước xuống giường, tôi vào trong nhà vệ sinh, mặt đối mặt với chính mình trong gương.
Chà, hôi quá.
Nhìn cái bản mặt vô hồn mốc thếch, tôi chẳng muốn làm gì.
Quay lại ra bên ngoài, tôi ngồi xuống ghế.
Với lấy cái mũ sinh nhật của con và nhìn ngắm một hồi, tôi lại đặt nó lên bàn.
Chiếc điện thoại vẫn còn trên tay, tôi nắm chặt nó, đưa sát lên tai, nói bằng cái giọng khàn khàn, như lâu ngày đã chưa mở miệng nói chuyện với ai:
- Thưa, tôi muốn đầu thú.
Con… xin lỗi cha, mẹ.
Anh… xin lỗi em.
Và bố… xin lỗi con.
0 Bình luận