Bồ Công Anh Trong Gió - OneShot

Bồ Công Anh Trong Gió - OneShot

Bồ Công Anh Trong Gió - OneShot

Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua tôi...

Tôi vẫn nghĩ đó là một cơn gió nhẹ, cho đến khi tôi bị cuốn theo cùng với nó.

Nhưng thực tế thì đó vẫn chỉ là một cơn gió nhẹ, và các bạn nên tin điều đó.

Tôi cũng mới chỉ biết phân biệt đâu là một cơn gió nhẹ với một con gió lớn không lâu về trước. Cơn gió nhẹ là những cơn gió như thế này, giống như khi bạn ngồi sau một chiếc xe đạp, thảnh thơi đi thăm thú các ngóc ngách của một thành phố vậy. Chầm chậm, đu đưa , đôi khi có thể khiến bạn buồn ngủ một chút. Còn cơn gió lớn, mạnh mẽ và không ngừng nghỉ, nó chính là cơn gió đã đưa tôi tới đây. Đó là một chuyến đi thật dài và mệt mỏi, giống như khi bạn bước lên một chiếc xe khách đường dài. Nó không ngừng di chuyển, đôi khi còn gặp phải sóng gập gió ghềnh, đôi khi làm chúng ta hoa mắt chóng mặt. Và kết quả sau chuyển đi đó giống như là một phần thưởng cho sự can đảm của bạn, chính là một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ so với điểm đầu của chuyến đi.

Và chuyến xe khách mang tên cơn gió lớn đó đã đưa tôi đến đây, một nơi chốn xa lạ. Nơi có những tòa nhà cao tầng, nơi có đèn điện, quán nước, đường phố, nơi có những con người và phương tiện rầm rập qua lại. Nơi đây có những cơn gió nhẹ đùa cợt cuốn tôi vòng quanh, lên cao hoặc xuống thấp, để rồi lặng lẽ rời đi, bỏ tôi lại ở một góc phố nhỏ vắng lặng nào đó. Tôi lại ngồi chờ đợi, trong lòng vẫn còn mong ngóng và rộn ràng sự hưng phấn trước tất cả những sự mới lạ này...

Nhưng trước khi nói về thành phố này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nơi chốn cũ của tôi. Đó là điểm đầu của cuộc hành trình, mà mãi sau này tôi mới biết, cuộc hành trình đó thực sự rất dài, dài đến mức kí ức của tôi về điểm đầu của nó đã dần phai nhạt theo thời gian.

Khi tôi tỉnh dậy, đất trời nhẹ nhàng thổi vào tôi một hơi dài của sự sống. Cho đến rất lâu sau này, đó vẫn là món quà kì diệu nhất trên thế giới mà tôi từng nhận được. Sự sống căng tràn thổi bùng lên trong tôi như một đứa trẻ mới lớn. Tôi háo hức khám phá thế giới sống động này qua mùi hương của hoa cỏ núi đồi, qua tiếng xì xào của những bụi cây đã ngả màu cũ kĩ, và qua những câu chuyện thì thầm của gió và mây trời vẳng lại.

Thế giới này thật rộng lớn đối với tôi, một cánh hoa bồ công anh mong manh trước gió. Mỗi một điều hiện ra trước mắt đều là sự mới lạ. Cứ mỗi sáng lên, tôi lại ngắm nhìn bầu trời trong trẻo dần bừng lên ánh sáng nhàn nhạt qua những giọt sương trong vắt đang gắng bám lấy những chiếc lá màu xanh.

"Rồi cậu cũng sẽ rơi xuống thôi, giọt sương ngốc nghếch". Có một lần tôi hơi nhướn về phía cậu ấy và nói to. "Ngày nào cậu cũng làm vậy, nhưng rồi cậu vẫn sẽ rơi thôi."

Giọt sương không trả lời tôi. Cậu ấy vẫn chậm chạp và ì ạch, cố sức níu lấy phần chóp lá đang oằn mình xuống vì sức nặng của cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta đã đem lòng yêu những chiếc lá cây, hoặc là yêu cái màu xanh biếc như ngọc ấy. Nhưng rồi tình yêu của cậu chẳng thể thắng nổi quy luật của cuộc sống, cậu lại thua rồi, cậu chới với ngã xuống khỏi chiếc lá một lần nữa, rơi xuống mặt đất và vỡ tan tành, chỉ còn lại một vệt ướt thấm vào màu nâu của đất. Nhưng tôi biết cậu không bỏ cuộc, sáng ngày mai lên, cậu lại nhặt nhạnh những hạt sương của mình, rồi tích tụ lại thành chính cậu, và tiếp tục bám trụ lấy màu lá xanh ấy.

Khi giọt sương tan vỡ cũng là lúc mặt trời hoàn thành nhiệm vụ chiếu sáng vạn vật xung quanh tôi. Đôi khi tôi nhìn thấy một vài chú sâu đang phơi mình trên lá. Ngày xưa tôi ghét lũ sâu lắm, chúng nó nhiều chân, xấu xí và hay gặm lá. Tôi nhìn những chiếc lá xơ xác mà thấy thương. Thế rồi đến ngày tôi nhìn thấy lũ sâu đó tiến hóa thành bướm, sải đôi cánh sặc sỡ sắc màu, hòa vào cùng ánh mặt trời và hoa cỏ, tôi bỗng thấy yêu khung cảnh đó đến lạ.

Tôi thích cảm giác ánh nắng ấm áp phủ lên người, thêm tiếng chim hót líu lo cùng thiếng gió thổi lá cây xào xạc từ xa vọng lại. Tất cả những thứ ấy hòa lại thành một giai điệu vô cùng rộn ràng.

Tất cả những điều đó từng là thế giới êm đẹp của tôi, cho tới một ngày nọ.

"Cậu có thấy buồn không?"

Suốt một quãng thời gian dài tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, tôi đã sống cuộc sống yên bình, trong một khung cảnh êm đềm như vậy. Tôi đã hạnh phúc vì được trao tặng cho sự sống, để có thể cảm nhận được cái đẹp, có thể tự suy nghĩ. Vậy mà đột nhiên một cơn gió lạ đi ngang qua làm chao đảo hết cả những ngày tháng vô tư lự của tôi.

"Ở mãi một chỗ như vậy, cậu có thấy buồn không?". Cơn gió lại hỏi lại tôi thêm lần nữa. Cậu ta đang quanh quẩn vòng quanh tôi, trên người cậu ta là một mùi hương rất lạ, không giống mùi hương hoa mà những cơn gió ở quanh đây hay có.

Phản ứng đầu tiên của tôi là ngỡ ngàng. Từ khi được sinh ra tới nay, tôi đã cố trò chuyện với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cây hoa, cái lá, giọt nước, chú chim, và thậm chí là cả những con sâu. Nhưng không một ai đáp trả lại tôi. Tôi đã nghĩ thế giới chính là như vậy, chúng ta đều có thể suy nghĩ, nhưng không thể trò chuyện cùng nhau. Vậy mà cậu ta ở đây, một cơn gió lạ đang nói chuyện với tôi.

"Buồn... là sao?"

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi, Bồ Công Anh?"

"Bao lâu sao... tôi cũng không biết nữa. Làm sao để tôi có thể biết được bao lâu là bao lâu?"

"Xem ra cậu rất tận hưởng nhỉ, mặc dù cậu đã được trao tặng cho sự sống này, mà cậu lại không chịu suy nghĩ tìm tòi gì cả."

Gì chứ? Cậu ta mong đợi gì ở một cánh hoa Bồ Công Anh nhỏ nhoi như tôi chứ? Tôi thậm chí đến bây giờ mới biết là có thể trò chuyện cùng với một ai đó khác.

"Vậy được rồi. Để tôi dạy cho cậu một số điều nhé. Cậu có phiền không?". Cậu ta hỏi tôi.

"Tôi không thấy phiền chút nào." Tôi trả lời cậu ta, với một nỗi háo hức dâng tràn, phấn khích như những ngày đầu tiên tôi mới được trao cho hơi thở của sự sống vậy. 

"Vậy cậu có tên không, Bồ Công Anh?"

"Tên ư? Tên là cái gì cơ?"

"Tên là thứ tôi dùng để gọi cậu ấy."

"Không phải cậu đang gọi tôi là Bồ Công Anh sao?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu ta.

"Không phải. Đó là tên gọi chung của một loại hoa. Đúng là cậu là một cánh hoa Bồ Công Anh, nhưng ngoài kia còn vô vàn bông hoa Bồ Công Anh khác. Tên là thứ để phân biệt cậu với những bông hoa giống cậu ngoài kia ấy."

Cậu ta kiên nhẫn giải thích cho tôi, một điều tưởng chừng vô cùng đơn giản mà hiển nhiên là tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

"Vậy phải làm sao để tôi có được một cái tên? Và cậu thì sao, tên của cậu là gì?".

Nếu như cái tên quan trọng như vậy, chắc chắn cậu ta cũng phải có một cái. Tôi tò mò không biết, thứ đế phân biệt một cơn gió với một cơn gió khác là cái gì, nếu như không phải mùi hương cậu ta đang mang trên người.

"Tôi sao, tên tôi là Kẻ Lang Thang." Cậu ta dừng tại đây một chút, và tôi cảm nhận được một sự tự hào toát lên khi cậu ta nói ra tên của mình. Thế rồi cậu ta tiếp tục. "Cậu biết không, có những sinh vật vừa sinh ra đã được tặng cho một cái tên. Nhưng có những sinh vật phải mất rất lâu mới biết được tên của mình là gì, hoặc là lựa chọn được cho mình một cái tên ưng ý. Tôi chính là kiểu thứ hai, sau một khoảng thời gian dài làm một ngọn gió vô danh, tôi chọn cho mình cái tên này."

"Làm sao cậu lại chọn được cái tên đó cho mình thế?"

Tôi hối cậu ta mau mau nói vào chủ đề chính, và dường như cậu ta chỉ đợi có thế.

"Tôi không thể chỉ cho cậu cách nào nhanh nhất để chọn được một cái tên, nhưng tôi có thể kể cho cậu câu chuyện về cách tôi chọn cái tên cho mình. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ..."

"Từ một nơi ở rất xa nơi này, cậu hãy tưởng tượng nó xa tới mức nếu tôi di chuyển không ngừng nghỉ từ đây về phía Bắc thì sẽ phải mất nhiều năm mới tới được đó, ở đó có một hòn đảo nhỏ. Phía Bắc là phía mà tôi đang thổi cậu hướng qua bây giờ, còn "năm" là một khái niệm về thời gian. Cậu có nhìn thấy bụi cây đằng kia không, đó là loài cây một năm mới nở hoa một lần. Vậy cậu chỉ cần biết rằng một năm là quãng thời gian cậu phải chờ để nhìn thấy bông hoa đó nở thêm một lần nữa.

Hòn đảo đó quanh năm là bão lớn, rất dữ dội, đến mức chẳng có loài cây nào có thể sống nổi, không bông hoa nào có thể khai hoa. Không giống như ở đây, xung quanh cậu đều là cỏ cây thơ mộng. Các loài động vật cũng chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong những hang hốc, những ghềnh đá, nấp sau những gốc cây trơ trụi mỗi khi bão về. Và đó cũng là nơi tôi sinh ra.

Bão là tập hợp của rất nhiều những con gió gộp lại, là một tập đoàn những kẻ phá phách, sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp, những cơn bão đã đe dọa tất cả mọi sinh vật sống trên hòn đảo đó. Và tôi từng là một phần của nó.

Cậu có tưởng tượng được cái cảm giác chóng mặt buồn nôn khi mà lúc vừa nhận thức được sự sống cũng là lúc tôi đang phải nhào lộn oằn xéo chính bản thân mình trong một quần thể những cơn gió khác không. Tôi đã từng nghĩ rằng chính những tiếng gào thét chói tai của quần thể gió bên cạnh là thứ đã khiến tôi thức dậy sau một giấc ngủ thật dài. Tất nhiên là tôi không hề hạnh phúc gì với hoàn cảnh của mình, phải nói thật lòng là tôi sợ chính cái thứ mà tôi đã từng là một phần trong đó. Nhưng lúc đó nhận thức trong tôi chỉ là nỗi khiếp sợ, nó chưa thấu hiểu được chuyện gì để có thể phản kháng lại.

Tôi cứ sống cùng những cơn bão đó, bị sức mạnh của nó kéo đi hết nơi này tới nơi khác. Hình ảnh những gốc cây hoang tàn, những con thú nhỏ run rẩy khom mình, những bông hoa dập nát ngày ngày lướt qua trước mặt tôi, đủ nhiều đến mức nỗi khiếp sợ trong tôi trở mình thành những nỗi băn khoăn, những mối bận tâm trăn trở.

Thế rồi cứ mỗi ngày, tôi lại chủ động lùi sâu hơn về phía sau của quân đoàn bão. Đến cuối cùng, khi sức kéo của nó đã gần như không ảnh hưởng gì tới tôi, thế là tôi dứt khoát tách mình ra khỏi nó, trở thành một cơn gió tự do. Xung quanh tôi lúc đó là biển cả bao la, và thứ duy nhất khác màu chính là hòn đảo mà tôi đã từng ngày ngày cày xới, và đó cũng là nơi mà tôi hướng đến.

Đó là một ngày khá yên ả của hòn đảo, những cơn bão đang hoành hành ở một vùng biển phía xa, chỉ còn lại là những cái cây dập nát đang cố gượng dậy sau một đống siêu vẹo đổ nát. Những con động vật nhỏ cũng dần xuất hiện trên mặt đất để hưởng thụ một ngày yên bình. Tôi dạo quanh hòn đảo một chút, đủ để thấy sự sống trên hòn đảo này vẫn còn hiện diện. Và đó cũng là lúc tôi nhìn thấy họ.

Trước đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy con người, nên cảm thấy khá là lạ lẫm. Chắc cậu chưa thấy họ bao giờ đâu. Họ là một trong những sinh vật hiếm hoi vừa sinh ra đã được tặng cho cái tên đấy. Con người là một giống loài kì diệu lắm. Có phải cậu thấy tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều không thể suy nghĩ như cậu, và cậu biết rằng sự sống được trao cho mình là một điều kì diệu đúng không? Vậy cậu phải biết rằng, bất cứ con người nào sinh ra cũng đều được trao tặng món quà kì diệu này đó.

Thế là tôi đi theo họ suốt khoảng thời gian đó. Họ là một nhóm nhỏ, có khoảng tầm chục người thôi, và Timmy là một trong số đó. Tôi rất ấn tượng với khả năng của họ, chỉ với số lượng ít ỏi như vậy mà họ có thể tạo ra một nơi trú ẩn dưới lòng đất để tránh đi mỗi khi cơn bão lớn về mà không có chút thiệt hại nào. Họ có thể nói chuyện và hiểu ý của nhau, chỉ có điều họ không thể thể nghe thấy và nhìn thấy tôi. Chắc hẳn điều kì diệu tạo hóa ban cho con người cũng có một số giới hạn của nó.

Một ngày nọ, nhân lúc xung quanh không có ai, Timmy đột ngột nhìn thẳng vào tôi và nói : "Tôi biết cậu ở đó. Tối hôm qua cậu còn làm tắt lửa rồi cười lớn khi mọi người đang hoảng sợ. Cậu nghe hiểu tôi nói gì, đúng không?"

Từ đó tôi bắt đầu làm bạn với Timmy. Cậu ấy kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cậu ấy, cậu ước mơ về những vùng đất xa xôi ngoài kia, cùng những chuyến phiêu lưu của mình. Thế rồi đến một ngày, khi sự tàn nhẫn của những con bão đã cướp đi hết những người thân yêu bên cạnh mình, cậu ấy hỏi tôi có muốn đồng hành cùng cậu không. Không biết là do bản năng hay là do tiếp xúc với khát vọng của cậu ấy quá nhiều, tôi bỗng dưng cảm thấy tôi giống cậu ta đến lạ, cũng háo hức, cũng cùng một khát vọng phiêu lưu.

Thế là chúng tôi rời xa khỏi hòn đảo đó, tôi cùng cậu ấy dong duổi trên chiếc thuyền nhỏ, chẳng biết đích đến của cuộc hành trình là gì. Chúng tôi đi từ nơi biển lớn vào đất liền, rồi lại từ đất liền lên núi, rồi lại quay ra biển lớn. Thế giới này rộng lớn lắm, và có rất nhiều thứ tuyệt vời chờ cậu đến khám phá đó, Bồ Công Anh ạ.

Một ngày nọ, Timmy nói với tôi rằng : "Gió này, cậu có muốn một cái tên không?"

"Một cái tên giống như Timmy ư? Thật tiếc, tôi chẳng có bố mẹ để có một cái tên."

"Cậu có thể tự chọn cho mình một cái tên cũng được mà. Tôi vừa đọc trong sách có một cái tên này hay lắm, cậu muốn nghe không?"

"Là gì thế?"

"পরিভ্রমণকারী"

"Nó có nghĩa là gì thế?"

"Có nghĩa là kẻ lang thang"

"Hay đấy. Nhưng tôi không phát âm được. Làm sao tôi có thể giới thiệu tên của mình với người khác nếu chính tôi còn không phát âm được nó?"

"Vậy khó nhỉ? Hay tôi dạy cậu nhé? Nó đọc là Paribhramaṇakārī"

"Cậu đùa tôi chắc. Vậy thà tôi chọn Kẻ Lang Thang còn hơn."

Timmy vỗ đùi làm cái đét một phát, mặt tươi cười hớn hở, tay chỉ thẳng vào tôi, nói : "Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra nhỉ."

Và đó là cách mà tôi có một cái tên đó, Bồ Công Anh."

Mặt trời gửi ánh sáng màu vàng nhạt để tạm biệt tôi vào mỗi cuối ngày. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với mặt trời không nhỉ?

Bây giờ thì tôi đang ở một khoảng cách khá xa so với cậu ấy. Nếu tôi lại gần cậu ấy hơn, liệu rằng cậu ấy có thể nghe thấy tôi hay không. Tôi muốn hỏi rằng, liệu cậu ấy có cô đơn hay không?

Thế là tôi hỏi Kẻ Lang Thang. Cậu ta phì cười, bảo tôi rằng : "Nếu như cậu ấy có thể cảm nhận được sự cô đơn, thì có, tất nhiên rồi. Cứ đứng ở đó mãi như vậy mà."

"Cậu ấy có tên không nhỉ?"

"Có chứ, có rất nhiều tên nữa là khác. Timmy từng nói với tôi, mỗi một vùng đất người ta lại gọi cậu ấy bằng một cái tên khác nhau. Apollo, Helios, Freyr. Chỉ là không biết cậu ấy chọn cho bản thân mình cái tên gì thôi. Dễ có khi cậu ta lại ưa thích cái tên Kẻ Cô Đơn cũng nên."

"Vậy người bạn của cậu, cái cậu Timmy ấy, giờ đang ở đâu rồi?"

"Cậu ấy sao, tôi đồ rằng cậu ấy có thể đang ở bên cạnh Kẻ Cô Đơn và nhìn xuống cuộc nói chuyện giữa chúng ta lắm chứ."

"Nếu vậy thì Kẻ Cô Đơn sẽ không còn cô đơn nữa, đúng không?"

"Ừm, có thể nói như vậy."

Tôi không biết phải hỏi gì tiếp theo, và dường như cậu ấy cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình.

Một cơn gió phả vào chúng tôi dày đặc những cánh bồ công anh khác. Nhìn những cánh hoa lướt qua mình, rồi hỏi Kẻ Lang Thang : "Cậu có biết những cánh hoa đó rồi sẽ bay đi đâu không?"

"Theo như tôi biết thì sẽ đáp xuống một vùng đất nào đó, rồi mọc thành cây, rồi lại nở ra những bông hoa bồ công anh, rồi lại bị gió cuốn đi."

"Đến một ngày tôi cũng sẽ như vậy ư?"

"Không, cậu thì không. Cậu không phải những cánh hoa bồ công anh bình thường. Cậu là một điều kỳ diệu. Cậu được ban cho sự sống không phải là để làm những gì những cánh hoa giống cậu làm."

"Làm sao cậu biết điều đó?"

"Timmy bảo tôi như vậy. Bất cứ ai sinh ra cũng đều có trong mình một sứ mệnh nào đó cần phải hoàn thành, cho dù là lớn hay nhỏ. Cuộc sống là một guồng quay, mà mỗi việc chúng ta làm là một bánh răng nhỏ. Mặc dù không biết nó sẽ dẫn chúng ta tới đâu, nhưng hãy cứ lăn theo guồng quay của mình. Mọi thứ xảy ra đều đã được an phận hết rồi."

"Vậy cậu có nghĩ mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình chưa?"

"Tôi thì không biết sứ mệnh của mình là gì. Nói sứ mệnh cho cao cả vậy thôi, có thể là tôi sinh ra chỉ để có ngày hôm nay tới đây và nói với cậu những câu này lắm chứ. Cậu không cần phải lo lắng đâu, hãy cứ nghe theo tiếng gọi của cuộc sống này thôi. Tôi từng nghe được trong một cuốn sách nổi tiếng nào đó, rằng lúc nào cậu không biết phải làm gì, hãy lắng nghe, hoặc để ý xung quanh. Kiểu gì cũng có một số dấu hiệu gì đó bảo cậu phải làm như thế nào."

Lại là một thoáng trầm lặng nữa.

Xung quanh chúng tôi đã là một màu đen mênh mông, mặt trời sau lời chào tạm biệt đã bỏ chúng tôi ở lại. Tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng cây cỏ khẽ đập vào nhau mỗi khi cậu ấy chuyển động. Thông thường tới giờ này là tôi sẽ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Và đúng như vậy, tiếng dế bắt đầu cất lên lẫn trong tiếng sột soạt của một vài con động vật nào đó đang chạy nhảy ở phía xa.

Màn đêm làm mọi thứ trùng xuống. Ngày hôm nay được nói chuyện với Kẻ Lang Thang, trong phút chốc tôi quên mất cuộc sống của mình đã bình lặng như thế nào. Với một chút tiếc nuối, tôi hỏi cậu ấy : "Ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây sao? Cậu sẽ đi đâu?"

"Tôi muốn tới một vùng đất tên Florence. Ngày trước tôi và Timmy cùng đi tới đó, và tôi có một người bạn khá thân ở đó, cậu ta là sói. Cậu ta có bộ lông màu trắng đẹp lắm, cậu ta ở tít trong rừng sâu. Chúng tôi có hẹn với nhau sẽ gặp lại một ngày nào đó. Gần đây tôi thấy mình yếu dần đi rồi, đột nhiên nhớ tới cậu ta, cũng lâu lắm rồi, mong là có thể gặp lại được cậu ấy."

"Vậy là ngày mai sẽ đi luôn sao?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ đi khỏi nơi đây chứ?"

"Tôi..."

"Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, rồi cậu sẽ tìm được cái tên mình mong muốn. Và cậu không thấy rằng sẽ thật phí hoài nếu chỉ ở mãi một nơi như này hay sao?"

"Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ đi khỏi nơi đây. Tôi đã quen với những cảnh vật này, không thể hình dung nổi sau này tôi sẽ đến một nơi hoàn toàn mới, nhìn thấy những gì tôi chưa bao giờ được nhìn. Đúng là trong tôi tràn đầy sự phấn khích, nhưng cũng có một sự luyến tiếc những sự thân quen nơi đây."

"Khi Timmy không còn bên cạnh nữa, tôi cũng như vậy, cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng ở cùng cậu ấy. Nhưng cậu biết không, vui hay buồn, thương nhớ hay tiếc nuối, hạnh phúc hay đau khổ đều là những cảm xúc khiến cho ta nhận thức được cuộc sống này đẹp đẽ hơn. Nếu không mất đi Timmy, tôi sẽ không nhận ra rằng cuộc sống bên cạnh cậu ấy đã hạnh phúc đến như vậy. Nếu cậu không rời khỏi đây, cậu sẽ không biết rằng nơi đây đã yên bình đến nhường nào. Đôi khi tôi lại nghĩ, có khi nào chúng ta được trao cho sự sống chỉ là để chiêm ngưỡng hết những màu sắc của nó, để trải qua hết những cảm xúc mà sự sống và tạo hóa đã tạo ra hay không. Nếu không thì sự sống này trao cho chúng ta thật vô nghĩa, có đúng không?"

Tôi đã mất cả một đêm để suy nghĩ về những điều Kẻ Lang Thang nói.

Cậu ấy nói nếu tôi đưa ra quyết định kịp thời, có thể cậu ấy sẽ cho tôi đi ké một quãng đường. Gần chỗ này có một cơn gió to hướng về phía một thành phố lớn. Cậu ấy có thể đưa tôi tới đó để bắt kịp cơn gió kia.

Tiếng dế đã không còn kêu. Tiếng loạt soạt xa xa cũng biến mất. Màn đêm kín như bưng bao phủ không gian xung quanh tôi.

Tôi đã trải qua bao nhiêu đêm như này rồi nhỉ? Đã nghe tiếng dế bao nhiêu lần? Đã hét lên với giọt sương bao nhiêu lần, và tức giận vì cậu ta chẳng chịu nghe lời của tôi?

Tôi nhìn lên mặt trăng và những vì sao. Họ có nói chuyện với nhau không nhỉ, mặt trăng và những ngôi sao ấy? Ít ra họ còn có nhau, còn mặt trời lại chỉ có một mình.

Ngày mai Kẻ Lang Thang sẽ ra đi, cậu ấy chỉ là một khách vãng lai tình cờ qua đây, nhưng lại cho tôi hiểu ra nhiều điều hơn hết thảy những nhành cây ngọn cỏ tôi đã biết tường tận từ lâu.

Liệu biết đến bao nhiêu lần bụi cây đằng kia nở hoa nữa thì mới lại có thêm một du khách vãng lai tới đây? Một sinh vật mà tôi có thể trò chuyện cùng, đem lại cho tôi nhiều hứng thú tới vậy.

Phải rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên cho mình. Cái tên là thứ rất quan trọng. Nếu không có nó, tôi khác gì những cánh bồ công hoa chiều nay bị gió cuốn trôi mất chứ? Vậy thì sinh mệnh này có ý nghĩa gì?

***

"Vậy, cậu đã sẵn sàng chưa."

"Tôi đã sẵn sàng rồi."

Kẻ Lang Thang có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu ta tiến lại gần tôi, làm tôi khẽ rung rinh trao đảo một chút, và nói : "Đừng sợ."

Chỉ một cái lắc nhẹ, người tôi bị nhấc bổng lên trên cao, tất cả mọi thứ trước mắt tôi trao đảo như chào đón một sự khởi đầu mới. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!