Tập 1: Bắt Đầu

Chương 1: Ngọn đuốc

Chương 1: Ngọn đuốc

Ngoài phố, mưa lăn xuống khe thép, cột đèn đường chớp tắt. Tiếng lộp độp của mưa, dạ dày hắn ọc ọc, bụng lòi xương. Mạch gân nổi phồng trên tay, móng vuốt bấu qua vải khiến áo chỉ còn mảnh. 

Mũi hếch cao dần bị dắt tới một con nai, trong tầm nhìn hắn là tơ nối tới trái tim đập. Mùi của cá ươn lan trong không khí, bước chân càng vồ vập nó càng bùng lên hoá thành đốm lửa cam dẫn lối cho kẻ lang thang. 

Cái bóng kia vụt mất, khung cảnh thu nhỏ dưới ống nhòm một ai đó, kẻ theo dõi hắn. Trên bầu trời là mây bao quanh người quan sát, ánh trăng soi qua khe hẻm, tiếng lách tách sót trong vành tai. Kẻ đó chẳng chơi đùa với con sói tiếp, mây tản, người kia cất ống nhòm phải nhường địa bàn, lúc ấy tia nắng mới dám chen chúc, vũng nước trôi dạt vào hốc. Mùi của hắc ín lẫn vào lớp gỗ sồi trong không khí.

Thị trấn kia dần ló dạng bóng người, một ngày mới bắt đầu. Một người đàn ông dáng người thon, tóc vuốt gần như che đi con mắt. Ông ta mặc cái áo ba lỗ, quần dài, miệng khạc ra một tiếng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, con mắt nhắm hé mở. Môi nhẩm, ông nhìn cậu trai trước mặt.

“Chào ông Richard. Con tới để đưa chồng báo mới cho ông.”

Cậu kia đeo túi chéo, tay vẫn còn đang cầm mảnh báo. Người đàn ông chẳng tiếp lời, chống cái cằm thưa râu.

“Thôi được con đưa trước cho ông nhé?”

Tờ báo được trao, một vị khách nữa đã xong. Nhưng lạ làm sao nay có chuyện không ngờ xảy đến với cậu. Đó là một tờ 50 bảng nằm gọn được ông ta đưa.

“Số tiền lớn thế này ông chắc chứ? Nếu đây là tiền tip nhưng như này có phải hơi nhiều không?”

Hai hàm răng há mở, người kia nhếch mép.

“Cầm lấy đi Finn.”

Cậu trợn tròn, lông mày hạ.

“Nhưng..nhưng...”

“Thôi vậy nhé.”

Nói rồi ông ta quay ngược vào, cái dây túi như rời khỏi bờ vai. Trong lòng cậu nghĩ thầm rằng.

“Nhưng trước giờ ông Richard đã bao giờ nói chuyện với mình đâu nhỉ? Ngần ấy năm nhưng có lẽ đây là lúc rồi nhỉ?”

Cậu lướt nhẹ qua cửa sổ đưa mắt vào bên trong, ông ấy lẩm bẩm trong miệng. Trong không gian mập mờ, bức tường treo khung ảnh của một người phụ nữ. Trong đầu chỉ hiện lên ông Richard lấy ấm nước, đi, ngồi xuống ghế. Cái ghế đẩy ra, người đàn ông lò mò tới ấm nước, rồi dạo vòng quanh phòng khách. Cậu nhẩm 16,17 và rồi 18 bước chân, ông ta ngồi lại vào ghế. Hình ảnh ấy đã hiện lên trước khi ông ta thực hiện, nó hằn, cắm rễ vào não bộ cậu. 

Cậu nổi da gà, dụi mắt, cảm giác như hình ảnh ấy chồng chất, đan xen lên vô số tương tự. Những bản thể Richard khác nhau xếp lên Richard khác, thứ cậu thấy không phải là những gì sẽ xảy ra. Mà là kết quả của quá khứ, lông mày hạ, đầu dần nhói lên. Cái túi chéo trên vai hạ dần, đầu túi mở rớt ra cái bóp da. Tờ 50 bảng lẫn trong cỏ, đất, cùng vài đồng xu bạc lẻ, cái ví bị chôn vùi. Cậu gượng người dậy một lần nữa.

Người đàn ông kia đột nhiên quay lại nhìn vào Finn. Trong tai cậu, là tiếng cót két của xương chà đạp lên sàn, hai mắt thâm quầng ghim vào con tim không đều. Ông ta run lên từng nhịp thèm khát cậu bé trước mắt. Bàn tay ấy bị nắm bởi ông ta, ngón như gãy thành từng khúc. Cậu từ từ quay ra đằng sau ông ấy chỉ nói.

“Làm gì thế?”

Cậu đứng đó, mặt tái bệch, ngay lập tức quay đi. Gió thổi làm lá lăn trên nền bậc, tiếng xào xạc cành cây rung. Ảo giác bất thình lình cũng tạm lắng trôi mau. Ánh nắng phản bóng đen lên vầng trán, mây tản để lộ mặt trời. Richard bên trong khung cửa sổ vẫn ngồi dài trên chiếc ghế khác xa những gì cậu tưởng. Hơi thở chậm lại, cơ thể giờ vững không rung như trước. Đầu thấp thoáng về báo, xe đạp, cùng tiền. Finn dừng lại, những con chim đen, dùng cái mỏ bén đục vào bóng đen mờ cách đó không xa.

“Nay có động vật hoang chết? Sao mà quạ lại đậu nhiều thế nhỉ? Với nãy mình bị Deja Vu, hoang tưởng hay sao mà thành thế này.”

Cậu rút từ ba lô chéo, một cuốn sổ cùng cây bút. Cậu đứng ngay dưới bóng cây, trước cửa. Ánh mắt lúc này chăm chút, hí hoáy viết.

“Ngày 28 Tháng 10, Năm XXXX

Hôm nay vẫn giao báo như mọi khi, không đúng, ông Richard bỗng tip tiền. Nhưng nhiêu đây tiền vẫn chưa đủ, ít nhất phải làm tiếp công việc này dù cực nhọc đến đâu. Cho tới khi tiền viện phí được…”

Cái giỏ xe đạp vẫn chất tờ tạp chí, chân chống còn bật ra trước nhà. Cậu lên rồi đạp, cố quên đi chuyện lúc trước, bánh xe lăn, nhà dọc trôi qua trong mắt. Trên con đường vắng bóng người, thị trấn này lúc trước đông người qua lại nhưng có gì đó đang thay đổi từ bên trong. Đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh ghê rợn lúc nãy, như rồi tan biến. 

Xung quanh, là hàng cây với lá còn động sương, sâu trong gốc hẻm là mèo hoang gặm xương cá. Trong làn không khí không hiểu sao mũi chỉ có thể đánh hơi mùi thoang thoảng của cá ươn. Lốp xe vấp vào hòn đá bên đường khiến cả chiếc bị trật bánh, chân chạm đất ngay trước khi kịp đổ nhào. Khi cậu đã dựng lại chân đạp mạnh nơi muốn tới không còn xa.

Đó là một tiệm bánh ánh đèn dạ quang với dòng chữ “Tiệm bánh mì của Donaldson”. Cái mũi đánh hơi thấy mùi thơm lừng của ổ bánh vàng rói, cậu lạc trong mộng tưởng khi cái lưỡi đắm chìm vào ngũ vị. Finn không chần chừ, bước ra lại gần tay áp lên bàn quầy. Nó là một cái xe tải con di động, bên trong là lò quay luôn sẵn sàng với đầy mẻ mới. Một cô gái tóc nâu, mặc cái tạp dề trắng, đeo đôi găng đưa mắt liếc vị khách mới.

“Chào em Finn, nay lại tới mua bữa sáng nữa á?”

“Vâng, bánh vẫn như mọi ngày. Nay bác Bill Barrett vẫn không có ở đây á chị Queen?”

“Bác bảo có chút việc nên tạm giao phó cho chị, lương vẫn trả đều nhưng lại lâu ngày chưa thấy mặt bác.”

Chị ta mặt quay qua một bên, tay chống quầy thở phào, mắt nhìn xuống đất.

“Thôi không sao, chị đưa cho em cái bánh là được em sẽ không hỏi gì thêm.”

“Ừ, chị cũng mong bác sớm quay lại, nhưng đợi chị chút bánh của em sẽ tới ngay đây.”

Queen dùng cái kẹp lật miếng thịt trên chảo, rồi lại rắc thêm muối. Cậu cứ nhìn bóng lưng chị mãi không thôi, ngón gõ nhịp lên thành quầy. Chị ta bỏ miếng thịt kẹp giữa hai miếng bánh, lót thêm tí rau, sốt, phô mai rồi gói lại vào bịch giấy. 

“Của em đây, chiếc bánh hamburger.”

“Cảm ơn chị, nhờ có chị mà sáng nào em cũng được ăn no.”

“Không cần đâu. Nhưng còn việc học trên trường của em sao rồi? Em vẫn bị mách vốn vì tới trường trễ chứ?”

“Gần đây em đã cải thiện hơn nhiều rồi, dù gì việc đứng ngoài lớp cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Chị nghe gần đây khu phố mình bùng dịch.”

“Dịch bệnh á? Em cũng chẳng biết luôn, nhưng sẽ cố giữ gìn sức khoẻ của mình cảm ơn chị.”

Finn mỉm cười nhẹ, trong lòng cậu ấm lên bịch bánh .

Cậu quay lại, chuẩn bị cho một ngày dài. Dạ dày bắt đầu kêu rệu rã, nhưng Finn lại chẳng muốn ăn bèn bỏ lại vào giỏ xe. Bóng chiếc xe tải  dần khuất, xe đạp cũng di chuyển. Trước khi cậu đi, chị Queen đứng đằng sau vẫy chào, cùng mảnh báo.

Trên con đường, những vệt sáng cứ loang loáng hiện trong tầm mắt. Nó gợi là cho cậu những ký ức không hay lúc trước, đó là xe cứu thương vọng còi inh ỏi, hai chiếc xe chìm trong ngọn lửa, cùng.. Finn, cậu đạp còn nhanh hơn trước, bóp chặt tay ga.

Xe dừng, nơi tiếp theo cần phải giao đã tới. Biển nhà ấy ngay trước mặt, bản thân đã đứng trong bóng, cậu quan sát một vòng. Vào giờ này trong ký ức là dân thị trấn bắt đầu đi lại. Nhưng rõ xe để y nguyên, nay dì May cũng chẳng ra chào cậu. Người Finn quay lại cái rổ lấy ra một gói bánh, ăn nhồm nhoàm. Miếng thịt mắc ngay họng, khạc ra là sốt cà chua, cậu chùi mép. Cơ thể cậu lại bùng bật khó chịu, cái dạ dày không thoả mãn kích thích cơn đói bên trong.

Một cọng lông đen sẫm đáp lên tóc trong cái bóng râm mà Finn đang đứng. Làn gió cuốn lá, những cái vặt vụn khác tới với đây. Cậu quan sát, lông thẳng tắp, đầu chĩa nhọn cho đến khi ngón chạm sát. Từng cọng tơ quấn lấy da, ngón tay áp lên mu bàn tay. Cơn ngứa lan rộng, tay gãi. Mỗi đợt đầu móng găm càng sâu, cảm giác như phần xương chẳng còn bao xa, da đỏ nổi u. Cậu phải thả, đầu ngón nhỏ giọt huyết biến sợi lông thành cây cọ nhuộm màu.

“Cái sợi lông quái quỷ gì vậy?”

Răng cậu nghiến, môi bặm, máu chảy từng giọt một. Cậu chùi đi vào áo, bàn tay nắm thành đấm. Ngón ấn vào cái chuông cửa, ngực sát vào giấy báo. Trong lúc đợi, cậu tập trung vào hơi thở. Những nếp nhăn trên mặt dần nhòa đi.

“Không sao đâu, mốt mình cẩn thận hơn là được.”

 Cuối cùng một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát bước ra, ngực trái là huy hiệu, tóc bạc. Mắt ông long lanh, mặt láng mịn, đáp lại cậu bằng nụ cười.

“Chào chú Jack, con đến giao báo.”

“Chào Finn, chú đã để con đợi lâu quá ha? Dạo này hơi bận bên đồn nên chú đã không thể ra liền, xin lỗi con.”

“Đây là tờ báo mới của chú. Nhưng con muốn hỏi chú chút chuyện.”

“Chuyện gì con?”

Jack nghiêng nhẹ qua bên trái.

“Chú có nhận ra thị trấn nay vắng hơn bình thường không?”

Cậu nắm vào quai túi.

“Chắc tại mọi người chuyển đi, bộ cháu nhớ họ lắm á?”

“Một phần nhưng từ dì Lisa, em Kevin, gia đình Barrett họ đều không còn ở đây. Điểm chung là nhà của họ sát cạnh nhau. Cả ông Richard con linh cảm thấy ông khác mọi khi, chắc có thể con hơi làm quá nhưng. Con biết con chỉ tới giao báo chú không trả lời cũng không sao, con muốn giãi bày điều này.”

 Giọng cậu đủ to để Jack vừa nghe thấy. 

“Nhạy bén đấy, có lẽ sau này chú có thêm đồng nghiệp nữa rồi. Cháu muốn biết lý do sao? Sao không ở lại nhà chú lâu thêm chút nhỉ? Nói chuyện ở ngoài đây dễ gây phiền toái không đáng có.”

Chú cảnh sát mở lời, môi có hơi nhếch lên qua đỗi khác thường so với ngữ cảnh. Giọng nói ấy đánh thức linh hồn bên trong, quyến rũ nó vào vùng đất của bản thân.

“Cũng được, nhưng con vẫn còn phải tiếp tục giao báo”

Câu nói ấy khựng lại, hai tay để ra đằng sau, người tê cứng như pho tượng chẳng thể nhúc nhích. 

“Chắc hôm nay có tiền tip rồi ấy nhỉ nên chắc không cần phải đi giao nữa. Tại sao không ở lại nhà chú chút, vừa thỏa mãn trí tò mò vừa như một khoảng lặng nhỏ sau những ngày giao báo? ”

“À không chú, nay cũng chẳng có nhiều người cần giao nên chắc con cũng vào luôn ạ.”

Jack cười nhẹ, thoa lên cái nón của Finn. Cậu cảm giác như bị vò nát, đầu như bị dập xuống

“Vậy được chúng ta vào nhé.”

Cậu kéo áo, chỉ còn nghe thấy tiếng lạch bạch của cái đế nhựa. Cánh cửa khép, ngay mép là vệt đỏ bên ngoài nhìn như sơn chưa khô. Dù là vậy nhưng nó đậm hơn phần còn lại của tông, rỉ chất lỏng như sơn nhỏ giọt đông cứng. Bóng lưng của Jack mờ đi thứ cuối cùng ta thấy là mặt phẳng bén xám được cầm bởi ông ta để ngay đằng sau lưng. Dấu giày để lại trên sàn ngoài hiện màu đỏ loét.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!