Khi tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng... Đó là thời gian vẫn đang trôi, và mỗi giây đi qua đều tách rời ta khỏi quá khứ.
Cho đến khi dòng suy nghĩ này hiện lên, thì có nghĩa là dòng suy nghĩa trước đó đã trở thành thứ không thể thay đổi.
Quá khứ không thể sửa, ta chỉ có thể ghi đè lên nó.
Giống như một nụ cười giả dối, nó sẽ mãi là dối trá nếu ta không biết cách đè thứ cảm xúc tích cực khác lên.
Tiếc thay, thứ vốn dĩ đã là bản chất thì không thể sửa dễ dàng đến thế.
Tiếng nhạc vẫn tuông chảy theo từng nhịp kéo dây vĩ. Âm thanh là thứ thật diệu kì, ta chỉ cần tạo ra sự dao động nhỏ là có thể tạo ra một âm hưởng lắng đọng nhường này.
Âm nhạc, có thể ngọt ngào, nhưng lại như thể vô vị. Tiếng đàn vĩ cầm này, có thể rất yên ả, nhưng lại như thể tràn ngập bão giông.
Mỗi khi kéo đàn, hình ảnh về người mẹ đáng tự hào trong tôi lại hiện lên. Một người phụ nữ đáng được kính trọng, nhưng chẳng thể khiến tôi muốn cảm giác ôm lấy.
Vì đôi khi, ta không thể thương một người đã tạo ra cho mình những nỗi đau vô hình.
Khi kim giờ của đồng hồ chỉ thẳng xuống dưới theo phương thẳng đứng, tôi nhận ra bản thân đã quá vô tâm với thời gian. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển từ màu vàng cam sang màu đen tăm tối.
Sau hoàng hôn, sẽ là một màn đêm lặng lẽ mà bản thân tôi chẳng mong được yêu lấy.
Cái màn đêm đó, dẫu sao cũng trao cho tôi một cái quá khứ quá đỗi bi thảm.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cây đàn đang đặt trên đùi, rồi lại nhìn thẳng xuống ngực. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã trở nên thấm mồ hôi, lớp áo ướt ấy bám rít vào làn da lạnh lẽo.
Chả hiểu sao, dù cho tệ hại trong việc chơi đàn, thế nhưng tôi lại luôn tỏ ra là người chăm chỉ nhất câu lạc bộ. Dẫu cho cái nóng nực của trời cận hè, dẫu cho các thành viên khác đã ra về từ thuở nào... Tôi vẫn cố ở lại đây, nhưng chẳng phải để tỏ ra cần mẫn.
Có vẻ như, tôi sợ cái cảm giác trở về nhà. Sợ cái cảm giác đứng trước mẹ mình, sợ cái câu chào hỏi thường nhật mỗi khi trở về:"Con gái mẹ, hôm nay vẫn chăm chỉ nhỉ?".
Giá mà nó chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm, giá mà tôi thực sự điên khi nghĩ mẹ mình có ác ý...
Tiếng thở dài từ miệng tôi nhanh chóng tan biến giữa gian phòng âm nhạc vắng tiếng đàn.
Tôi đứng dậy, kéo chiếc ghế vừa đem ra giữa phòng quay lại chỗ cũ. Sau đó là cất cây vĩ cầm vào túi đựng chuyên dụng. Mang theo chiếc cặp nhỏ vừa đủ để đừng dăm ba cuốn sách và rời khỏi phòng câu lạc bộ sau khi tắt hết đèn đóm.
Ở giữa hành lang dài của dãy phòng câu lạc bộ, tôi như một bóng ma lướt đi một cách nhanh chóng.
Đêm đến, ai mà biết liệu mấy cái thứ như vong hồn có hiện lên không chứ?!
Biết là khả năng không có thật đâu, nhưng chỉ là "khả năng" thôi mà?
Không có lửa thì sao có khói... Nếu như không có thật, chắc chẳng ai đi đồn đâu nhỉ?
Tôi vừa vội bước chân, vừa lẩm bẩm. "Tâm linh không đùa được đâu!"
Để rồi khi một tiếng động rung lên và truyền đến tai, tôi đột ngột chững lại. Ở phía trước mặt tôi, có một cánh cửa trong một căn phòng tối tăm dần được hé mở.
Sóng lưng tôi như thể bị điện chích vào một cách dữ dội. Chả hiểu, gần Hè rồi mà lạnh lẽo dữ thế không biết!
Từ bên kia cánh cửa, một bóng người bước ra với mái tóc dài che kín nửa bên mặt. Chợt, bóng hình đó khẽ xoay về phía tôi, và một cái lườm hướng thẳng về phía này một cách hết sức lạnh lẽo.
"Dễ thương quá!"
Hả?!
Không biết tôi có nghe lầm không, nhưng oan hồn oán hận đó đang khen tôi "cute" hả?
Tự nhiên thấy rùng mình ngang luôn á mẹ. Làm ơn, đừng có cái kiểu khen bất thình lình đó chứ!
Oan hồn oán giận tiến về phía tôi, tiến sát lại gần với một tốc độ chóng mặt và nắm lấy cả hai tay tôi. Người đó áp mặt lại gần, và đến khi đó tôi mới lờ mờ nhận ra... Rằng đây là người.
Ừ thì, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nhận ra là thế.
"Ở đâu vậy?"
Người đó bày ra cái vẻ mặt hớn hở áp sát cơ thể lại gần tôi, một kiểu tiếp xúc thân thể có hơi thân mật quá mức.
Mà, người này ít ra cũng xinh gái nên tạm thời bỏ qua được. Chỉ là, trông cách ăn diện chẳng bình thường tẹo nào.
"Ở đâu vậy?"
Người đó tiếp tục dí sát lại gần tôi và hỏi với vẻ thèm thuồng.
Cơ mà, ai đời lại hỏi một người mới quen địa chỉ nhà vậy hả?! Nhất là sau khi khen người ta dễ thương, giờ hỏi địa chỉ nhà là có ý định đen tối gì chứ!
Tôi nhanh chóng đẩy vai người đó ra sau, tránh việc tiếp xúc thân thể một cách đầy khó chịu kia.
Đương nhiên, bản thân phải biết bảo vệ thân thể nữ nhi này bằng cách che đậy vòng một của mình lại trước kẻ biến thái trước mắt.
"Điên à?!"
"Tui đã làm gì đâu?"
Cô gái đó xua tay, giải thích với vẻ mặt khá bối rối. Nhưng mà giải với thích quái gì nữa, lời nói và hành động vừa rồi đủ chứng minh cô là kẻ biến thái chuyên dê xòm nữ sinh rồi đấy!
"Tôi tôn trọng người trong cộng đồng lắm đấy, nhưng không có nghĩa là sẽ thuận theo nó vô điều kiện đâu!"
Dường như đòn hồi mã thương của tôi rất có công hiệu, nó đủ sát thương để khiến người trước mắt của tôi chết lặng. Xem ra, tôi đã dành được phần thắng lợi dễ dàng trước kẻ biến thái này rồi!
Tôi mỉm cười, với tư cách một kẻ chiến thắng.
Đó là cho đến khi cô gái kia bắt đầu hành động lại. Cô ấy chỉ ngón trỏ về phía chiếc gặp của tôi, đúng hơn là chiếc móc khoá "Chibi" được gắn ở cái khoá kéo.
"Ý mình là cái này."
Một khoảng yên ắng thoáng qua, tôi cảm tưởng như thế giới này bị ai đó bấm nút "tạm dừng". Nhưng đáng tiếc là không có gì dừng lại, vì gió bên ngoài còn đang gõ nhẹ vào cửa kính mà.
Tôi đá mắt sang chỗ khác để giả ngốc, vừa gãi đâu để mong rằng đây là một ảo mong trong giấc ngủ lớp... Đáng tiếc, tôi không tỉnh dậy bởi một ông thầy cọc tính nào cả.
"Thế thì ít ra cũng phải nói rõ chứ!"
Tôi quay sang chất vấn cô gái kia, một là để cãi cọ còn chín là để níu giữ cái thể diện quèn này.
Cơ mà, cô ấy cũng có phần lỗi vì tự nhiên sáp tới, rồi còn nắm tay với nhìn tôi nữa! Ai không không hiểu lầm chứ!
"Tự nhiên hỏi ở đâu này nọ, ai mà không hiểu lầm!"
"Tui hỏi chỗ mua thôi mà!"
Cô gái ấy vừa bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vừa nâng niu chiếc móc ở trên chiếc cặp tôi với điệu bộ mếu máo.
Nếu có người ngoài ở đây nhìn vào thì chắc họ sẽ xỉa xói vì nghĩ tôi đang bắt nát cô gái này, chắc luôn!
"Bà cũng là fan của "Aespa" hả?"
Chẳng hiểu sao, mới ban nãy còn bày ra vẻ mặt đáng thương mà giờ đã xoay ngoắt sang cái vẻ phấn khích rồi. Đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng về phía tôi, như thể muốn bắn ra hàng chục ngôi sao lấp lánh về phía này vậy ấy.
Mà, "éc pa" gì cơ?
"Là gì vậy?"
Tôi buột miệng phản hồi trước câu hỏi đầy phần khó hiểu của cô gái kia. Biết là tôi vừa đáp lại một cách hờ hững, nhưng cô ấy cũng đâu cần hoá đá ngay vậy chứ?
Lúc này đây, cô gái trước mắt tôi như bị đứng hình, cô ấy cười gượng và xích khỏi người tôi một cách lặng lẽ và đầy kì quặc.
Nhỏ này, nắng mưa thất thường quá nhỉ?
"À... Tôi cứ ngỡ hai ta chung sở thích, xin lỗi nhé."
Như hoá thành hình ảnh trắng đen luôn, cái bản mặt thất vọng đó ấy.
Tôi thở dài, lấy chiếc móc khoá được gắn trên cặp ra và đưa nó về phía cô gái kia.
"Nếu không ngại, cho cô đấy."
"Sao cơ?"
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, chớp mắt liên tục như thể không tin vào những gì đang xảy ra.
Bị người khác nhìn chằm chằm thế này thật khó xử, nhất là khi đối phương là gái đẹp.
"Không được đâu! Chiếc móc khoá này còn có chữ kí, nếu là bản giới hạn thì chẳng phải nó đáng giá sao?"
Cô ấy đẩy nhẹ tay tôi ra, dù miệng thì chối nhưng ánh mắt đang run như thể thèm muốn lắm ấy. Bày đặt ngại đồ, đúng là đồ trẻ con.
Đưa tay đến nắm lấy tay cô gái ấy, sao đấy tôi liền nhét chiếc móc khoá vào tay cô.
"Một món đồ chỉ có giá trị nếu có người chủ hiểu được nó. Tôi chỉ may mắn nhận được thứ này từ một lễ hội, đối với tôi nó như là một món đồ bình thường."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, rồi lại nheo đôi mắt mình lại để cố gắng để truyền đạt sự thành thật với đối phương.
"Không như tôi, cô dường như hiểu rõ giá trị của thứ này."
Buông tay cô gái ấy ra, rồi lại cất bước lướt qua trong thoáng chốc. Đối với tôi, mọi cuộc gặp gỡ đều là tạm bợ.
Một người lạ sẽ mãi mãi chỉ là kẻ qua đường, dù cho họ có để lại ấn tượng gì đó cho ta đi nữa... Thì mai này khi có cơ hội gặp gỡ, ta cũng chẳng buồn để tâm.
Càng vấn vương là càng dễ dày vò. Càng hạnh phúc, thì sẽ càng dễ bất hạnh.
Chợt, một tiếng gọi từ phía sau vang lên. Nó thoáng qua, khiến bản thân còn chẳng biết rằng liệu người đó có gọi mình hay không.
Chỉ là khi tôi quay lại, bản thân đã thấy một cánh hoa mai rơi xuống trước hời Hè.
Người đó nắm chặt chiếc móc khoá trong tay, giữ nó bên trên lòng ngực mình. Ánh mắt đó hướng về phía tôi, khẽ nheo lại.
Và một nụ cười tươi rói, như sáng rực giữa đêm đen.
"Tui vui lắm!"
Nhìn vào nụ cười đầy rạng ngời ấy, trong lòng tôi bỗng nhói đau. Bản thân tự hỏi, vì sao cô ấy có thể cười một cách tự nhiên và xinh đẹp đến vậy?
Liệu rằng, đằng sau nụ cười ấy là một lời chân thành, hay lại là một sự dối lừa bị cố lấp đầy.
-----
Thuở xa xưa, tổ tiên ta thường sẽ có xu hướng sợ hãi và né tránh những hiểm hoạ tự nhiên. Chúng có thể là thiên tai, là thú dữ hoặc cũng có thể là các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.
Điều đó vốn dĩ dễ hiểu, vì dù sao đấy cũng là những mối nguy hữu hình có thể thấy bằng mắt trần.
Nhưng ngày nay, con người lại có xu hướng trái ngược. Chẳng biết từ bao giờ, con người lại sợ hãi những thứ vô hình. Ta sợ hãi tiếng vào lời ra của hàng xóm, sợ hãi lời xỉa xói trên không gian mạng. Sợ việc bị tổn thương tâm lí, và sợ cả việc phải đối diện với tâm hồn.
Từ lúc nào đó chẳng hay, bệnh tâm lí đã trở thành căn bệnh nan y quái ác. Bác sĩ không thể chữa, cũng chẳng thể hỗ trợ điều trị nếu bệnh nhân không tự vực dậy tinh thần.
Trớ trêu thay, có người đang sống mà chẳng thể hiểu tâm can chính mình.
"Nực cười thật."
Gấp cuốn sách lại một cách bạo lực, sau đó cho nó nằm gọn vào bên trong chiếc cặp và khoá kín lại.
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng gần đây số sách về "tâm lí học" của tôi đang ngày càng tăng lên. Cơ mà tôi chỉ đọc cho ra vẻ vào giờ ra chơi thôi, chứ chẳng có cuốn nào là bản thân đọc đến nửa hết.
Tôi lặng nhìn vào chiếc bàn chất đống sách vở, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh lớp học từ vị trí cuối phòng. Ai ai cũng có bạn, có những người để sẻ chia. Dù bọn họ và tôi đều là người chung lớp hơn hai năm trời, nhưng bản thân lại chưa từng có cảm giác gần gũi với họ.
Tâm trí này còn chẳng hề ấn tượng với ai cả, không một chút rung động nào với một cá nhân nào.
Không phải tôi từ chối kết bạn... Chỉ là khi tôi nghĩ đến việc tìm hiểu sâu một ai đó, và đi đến kết thúc của một mối quan hệ, mọi thứ sau đó hẳn sẽ là rất đau đớn.
Giống như những cuốn sách tâm lí tôi từng đọc, càng đọc lại càng sợ hãi rằng mình sẽ biết nhiều hơn về bệnh nền tâm lí của bản thân. Và nếu đến ngày đọc hết cuốn sách mà chẳng thể biết cách tự cứu chữa chính mình, thì điều đó thật tệ.
Thế thì, từ bỏ ngay từ giai đoạn chào hỏi thì hơn.
"Chị tìm ai ạ?"
Giữa một rừng giọng nói, giọng nói bỗng của một nữ sinh vang lên ở phía cửa lớp, có vẻ như cô bạn cùng lớp đó đang bị ai đó gọi ra để hỏi chuyện.
Chỉ là lòng tôi chợt rung lên một cách dữ dội, khi cô gái đứng phía ngoài cửa phát giọng ngay sau đó.
"Không chắc là bạn đó có học lớp này không nữa...?"
Người đó đảo mắt, nhìn xung quanh lớp học. Để rồi chỉ giây lát sau, ánh mắt bọn tôi đã chạm nhau, như cái cách một bông hoa rơi xuống mặt nước rồi tạo ra dao động.
Nó êm ả, nhưng lại tạo ra rung động lên toàn bộ bề mặt.
Chẳng hiểu sao, chỉ mới gặp cô gái đó hôm qua thôi... Mà giờ đây, tôi cứ ngỡ đâu bản thân đã đợi chờ mòn mỏi cô ấy cả một kiếp người.
Đôi đồng tử cô ấy giãn ra, ngơ ngác nhìn tôi trong thoáng chốc trước khi nở một nụ cười. Cô ấy chỉ tay về phía tôi, nhún vai và bật cười.
"Lớp phó, có chị nào tìm bà nè."
Cô bạn cùng lớp nói vọng về phía tôi. Chẳng hiểu sao tôi tự nhiên giật mình, rồi đứng thẳng người dậy một cách kì quặc.
Mình, chờ đợi điều gì vậy chứ?!
Cô gái từ bên ngoài lớp bước vào. Mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn về phía tôi một cách đầy trìu mến.
Nếu để diễn tả, thì có lẽ phải dùng từ "thật rạng ngời".
"Có phiền không?"
Cô ấy dừng lại trước chiếc bàn học của riêng tôi, mỉm cười và đưa ra một câu hỏi hết sức kì quái.
Trong vài giây đầu, tôi còn ngơ ra vì chẳng hiểu cô nàng này nói gì.
"Nếu ra về ta có thể gặp nhau?"
Lời nói mềm mỏng ấy cất lên, đính kèm cùng một nụ cười mỉm vô cùng dễ thương. Cô gái trước mắt tôi bây giờ, hệt như một thiên sứ giáng trần trong hình hài thiếu nữ trong trắng.
Nhìn vào cô ấy, đôi môi tôi bất giác khẽ run. Nó động đậy không ngừng, khiến bản thân không thể kiềm hãm ham muốn.
Và rồi khi đã mềm lòng, tôi chỉ đành nghiêng đầu và niềm nở đáp lại.
"Không nhé."
-----
Ai đời lại mong muốn qua lại với một người lạ mặt, thật là điên mà!
Tôi trút giận lên cây vĩ cầm bằng cách kéo một đoạn đầy chói tai giữa phòng học. Song, tôi quên mất đang còn trong giờ sinh hoạt của câu lạc bộ nên vẫn còn người khác ở đây, và chúng tôi còn đang cùng nhau hoà âm nữa chứ.
Với tình cảnh khó xử và xấu hổ thế này thì mỉm cười thế quái nào được!
Bản thân chỉ đành đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự vô ý thức, sau đó lại ngồi xuống và làm bộ như thể đang sửa lỗi cây đàn để chữa nhục.
Trong lúc tôi đang làm bộ, làm điệu thì chẳng hiểu sao một đàn chị khối trên bước tới. Chị ấy sát gần lại phía tôi, nhỏ giọng với vẻ lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Trên gương mặt của chị ấy ánh lên một vẻ lo lắng khó tả dành cho tôi, như thể bác sĩ đang nhìn một bệnh sắp lìa trần vậy.
Cơ mà, tôi có bệnh đâu chứ?
"Lần đầu tiên chị thấy em mắc lỗi, hay cây đàn của em có vấn đề gì sao?"
Chẳng hiểu nữa, đây là đang thực sự quan tâm mình sao?
Thú thật, bản thân tôi không giỏi trong việc nhìn thấu bộ mặt thật của một ai đó. Nên nếu có ai đó đang đá xéo hay mỉa mai, đôi khi là bản thân cũng chả biết.
Nhưng mà, mấy lời vừa rồi của đàn chị trong không giống cái kiểu đó lắm. Cơ mà từ xưa giờ chơi ở đây tôi chưa từng mắc lỗi thiệt hả?
Tôi chẳng biết nên phản hồi sự chân thành của người chị kia ra sao, cũng chẳng biết nên cúi đầu xin lỗi hay mỉm cười cảm ơn.
Trong tâm trí tôi, rung lên một thứ cảm xúc khó diễn đạt.
Ngột ngạt quá mức.
"Em... Sẽ về sớm ạ."
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm cây đàn bằng hai tay và cúi nhẹ đầu sau khi xin phép mọi người để về sớm.
Bản thân nhanh chóng lấy cặp, cho đàn vào túi đựng và đến bên cánh cửa ra khỏi phòng. Trước khi mở cửa để ra ngoài, tôi quay lại và cúi đầu thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi mang cái cảm giác này. Thứ cảm xúc ấy thật khó hiểu, tôi còn chả biết nên gọi nó là loại hình cảm xúc kì quái nào.
Sau khi đóng cửa căn phòng câu lạc bộ, tôi thở ra một hơi dài trong sự mỏi mệt.
"Ô, đây rồi."
Và có lẽ như tôi vẫn chưa được nghỉ mệt thêm một khắc nào, khi người "qua đường" kia lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Cô gái đó trông như thể đã ngồi trước cửa phòng câu lạc bộ tôi đợi sẵn, chờ khi nào tôi bước ra và diễn cái điệu bộ:"Trùng hợp ghê!".
"Tôi nói không muốn mà."
Không như các lần trước, lần này đây còn đã ra đòn tấn công trước. Một cách thẳng thắn, hùng hổ với lời nói đầy sát thương.
Ý là chỉ định doạ thôi nhưng ai ngờ sắc mặt của đối phương lại chợt biến sắc, cô ấy đột nhiên bày ra vẻ mặt mếu máo khiến tay chân tôi cũng run bần bần theo.
"Giỡn mà, tôi cũng không định làm gì quá đáng đâu!"
"Quá đáng lắm, em dùng cái giọng "tổng tài" đó quát mắng tôi!"
Con nhỏ này ban nãy còn bày ra vẻ ướt át trên khoé mi để khiến tôi run, ấy vậy mà giờ đây lại mỉm cười một cách đầy tinh quái.
Diễn cũng gớm thật, không biết đâu thật đâu giả luôn đấy.
Cáo già!
"Đừng có giỡn kiểu đó, chưa thân đâu nhé."
Tôi quăng ra một câu nói thẳng thừng, sau đó làm bộ bước ngang qua để cầu diễn lại. Và như tính toán, người kia liền chụp tay tôi lại và làm cái điệu mếu máo.
"Xin lỗi mà! Ở lại với chị đi!"
Chả biết từ đâu, mà cục nợ này nhảy ra giữa khoảng thời gian yên bình này của tôi. Ôi thôi, tức chết mất!
Cuối cùng, dù không muốn lắm nhưng tôi đành nán lại đôi chút để nghe đối phương trình bày. Mà, chả biết tôi có lỗi gì với con nhỏ này mà bị bắt nghe giảng bài nữa.
Khi trời buông ánh vàng cam, cũng là lúc ngôi trường này trở nên vắng lặng. Vào giờ này chỉ còn vài người trong các câu lạc bộ ở lại sinh hoạt, còn phần đông thì đã trở về từ cả tiếng trước.
Vì lẽ đó, nên giờ đây sân trường trở nên vắng bóng người vô cùng. Chỉ còn tôi ở đây, ngồi cùng đứa con gái chả biết từ đâu tới này.
Cả hai, ngồi trên băng ghế đá, mỗi đứa chia nhau nửa đầu, cách nhau cả khoảng dài.
Dù đã đến đây ngồi một lúc lâu, ấy vậy mà chẳng nói được lời nào hoàn chỉnh. Cái người hừng hực khí thế bãn nãy, giờ đây cũng ngồi câm như hến bên kia.
Cô ấy liền tục nghịch lọn tóc dài, vừa đá mắt qua lại về phía tôi một cách ấp úng.
"Về nhé?"
"Đừng mà!"
Tôi còn chưa kịp đứng lên thì cô ấy đã giữ cặp tôi lại, đúng cái kiểu thay vì níu em thì níu cái túi xách của em người yêu ấy.
Dở hơi gì đâu.
Nói rồi cô ấy đưa chiếc điện thoại ra, trên màn hình là giao diện quét mã liên hệ cá nhân của "Zalo".
"Ta thêm bạn nhau nhé?"
Mặc dù vẫn còn sự ngại ngùng, nhưng cô ấy đã thẳng thắn nói ra điều này. Với tôi, chỉ việc này thôi đã là rất đáng ngưỡng mộ rồi.
Bản thân tôi chưa từng kết giao với ai, việc kết bạn trên mạng xã hội lại càng chưa.
Vì thế, cô gái này trong mắt tôi bây giờ... Rất mạnh mẽ, theo nhiều nghĩa.
"Cô hiểu lầm tôi rồi thì phải."
Tôi đứng thẳng dậy và giựt chiếc cặp lại, cất bước đi mà chẳng hề quay đầu.
"Tôi chưa từng nói rằng mình muốn kết bạn hay làm thân. Vậy nên, đừng tìm tôi vì lí do cỏn con đó."
Bản thân tôi không quan tâm cảm xúc ai đó ra làm thế nào. Họ có ra sao, họ có tổn thương hay hạnh phúc cũng chẳng liên quan đến tôi.
Kết bạn, nghe chừng nó thật tàn nhẫn. Nếu như trong một mối quan hệ, ta chẳng thể đem lại lợi ích gì cho nhau, thì tiến thêm bước nữa từ người lạ để làm gì?
Ấy vậy mà... Tại sao ngay từ ban đầu tôi lại không dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này?
Chợt, tôi đứng lại giữa những tia nắng chói loá từ bầu trời hoàng hôn. Đôi chân hệt như bị hoá đá, nó nặng trĩu đến vô thường.
Rồi tôi lại tự hỏi, tại sao... Trước đây tôi luôn có thể khước từ các mối quan hệ từ bên ngoài, dễ dàng từ chối những lời tỏ tình vô vị. Thế thì tại sao, chỉ riêng lần này, tôi lại thấy vấn vương?
Nó, hệt như một sự mâu thuẫn. Tôi đã chấp nhận nán lại, rõ ràng đấy là để nghe chuyện từ cô gái đó, vậy thì tại sao giờ đây... Lại lựa chọn rời đi?
Đây không phải lạnh lùng, càng không phải tàn nhẫn với đối phương. Đúng hơn, là với chính tôi, vì tôi đang cố gắng chạy trốn.
"Đối với chị, chuyện này chưa bao giờ là điều cỏn con như em nói."
Giọng nói đó khẽ vang lên. Tôi có thể nghe thấy, một sự uất ức và buồn bã sâu trong lời nói ấy.
Bất giác, tôi quay đầu về phía sau, để rồi chứng kiến những giọt lệ loé sáng khi phản chiếu ánh hoàng hôn.
"Từ Hội Xuân năm ngoái đến tận bây giờ, chị đã luôn muốn làm bạn với em. Can đảm này của chị, quyết tâm này của chị... Nó chỉ là một thứ nhỏ nhặt sao?!"
Tôi có cảm giác người con gái đó đang muốn thét lên, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh và cố gắng làm cho cảm xúc không đi quá xa.
Đôi tay này bất giác thả chiếc cặp xuống cùng với cây đàn, sau đó tôi tiến về phía người con gái kia từng chút.
Từng bước chân vang lên, như thể có thêm nhiều dòng suy nghĩ âm vang lên trong tâm trí tôi.
Liệu rằng khi một ai đó nói lời thật lòng với bạn, thì bạn có rung động không?
Đối với tôi, nó tùy thuộc vào kiểu người: Người dưng nước lã, và người cả đời mình dùng để yêu.
Trong đời, tôi đã được biết bao nhiêu lời tỏ tình từ người khác giới. Có lẽ vì tôi xinh, có lẽ vì tôi có chút học thức nên họ muốn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.
Nhưng dù cho tiếng yêu họ gửi tới tôi là thật lòng, thì bản thân tôi vẫn không thể hiểu thấu. Tôi không biết phải đón nhận thế nào, càng không biết cách đối diện với họ.
Có lẽ vì với những người cả đời từng là người dưng ấy, chẳng chút ấn tượng nào tồn đọng trong tâm trí tôi... Vậy nên, tôi không hề thấy rung động.
Ấy vậy mà bây giờ, tâm trí này lại lật lộng. Nó đang làm trái với những gì nó từng tin, từng nghĩ là lẽ thường.
Chẳng ai có thể yêu một người xa lạ, phải không?
"Từ ngày em dùng tiếng đàn ấy để hớp hồn chị, tâm trí này đã không ngừng nghĩ về em."
Tôi không muốn tin chính mình, tin vào những gì đang diễn ra bên trong trái tim đang đập loạn xạ này.
"Nên, liệu có quá đáng lắm không... Khi em chỉ coi những lời chị nói là cỏn con?"
Nụ cười ấy, vào lúc này đây trở nên đầy yếu ớt. Tôi nhìn vào người con gái đang rơi lệ đó, rồi lại dang tay đến và ôm lấy cô gái ấy vào lòng theo bản năng.
Con người vốn là sinh vật như thế, ta chỉ làm theo những gì bản năng mách bảo.
Và dường như, lúc này đây... Nếu tôi tiếp tục chạy trốn, tiếp tục quay đầu với cô ấy, thì e rằng tôi sẽ hối hận mãi mãi.
Khi ôm cô ấy vào lòng, tôi nhận ra tiếng con tim đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng không chỉ một, dường như, lúc này đây cả hai tiếng lòng của ta đều đang thổn thức một cách bạo dạn như thế này đây.
"Hãy giữ như thế này một chút... Cho đến khi tôi dám nhìn vào mắt cô."
Nực cười thay, lúc này đây... Nước mắt tôi đang rơi, tuông cách không ngừng nghỉ.
-------
Điều gì khó hơn, yêu hay ghét một người?
Và cho đến tận bây giờ, tôi mới dần nhận ra.
Yêu chỉ cần một lý do để bắt đầu, ghét thì cần rất nhiều lý do để duy trì. Ghét ai đó, ta phải nhớ họ đã làm gì, đã khiến ta tổn thương ra sao, phải lật lại ký ức cũ mỗi lần trái tim muốn nguôi ngoai. Còn yêu, dù đau, vẫn có thể quên đi lý do, chỉ giữ lại cảm giác.
Ghét là một hình thức gắn bó mệt mỏi... bởi khi ta còn ghét, nghĩa là người ấy vẫn chưa rời khỏi ta hoàn toàn.
"Sắp điên rồi, tôi ơi!"
Tôi thật sự muốn đứng dậy và gào lên như một con sói hoang vào lúc này. Nhưng vì đang trong lớp nên chỉ biết vò đầu và tự dày mình một cách thầm kín thôi.
Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại với hàng chục tin nhắn kéo dài, tôi như muốn đầu thai để sống một cuộc đời lặng lẽ khác.
Má ơi, tại sao trên trần đời có một con nhỏ nói nhiều đến vậy chứ?!
Sáng ra đã nhắn "ăn sáng chưa?", tôi vừa tới trường thì lại nhắn "đến trường chưa?", còn tôi vừa mới vô tiết thì lại nhắn với cái cấu trúc y hệt trước đó.
Trời mẹ, ta học chung trường đó... Biết là sáng nay người ta đi học rồi thì cũng nên bớt mấy câu hỏi thăm vô thường đó đi chứ!
Sau tiếng thờ dài mỏi nhọc, tôi đưa ngón tay đến gõ vài dòng chữ rồi gửi đi.
"Lắm lời."
Tôi biết, câu chuyện của bọn tôi quả thực rất nực cười. Chả hiểu vì sao, mới trước đó ta chỉ mới là những kẻ lạ mặt, ấy vậy mà giờ đây đã có số liên lạc của nhau, cùng hẹn nhau đi về sau giờ học.
Đây, hẳn là một câu chuyện tuổi trẻ phiền phức.
Màn hình điện thoại chợt tắt, để lại gương mặt đang mỉm cười một kì quặc của tôi phản chiếu trên đó.
Hình như, gần đây tôi cười hơi nhiều thì phải?
Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng nhau ra về sau giờ học, hôm nay cả hai cũng không sinh hoạt câu lạc bộ nên sẽ có khoảng thời gian trống khá lớn.
Ngay sau khi tiếng trống trường vang lên, tôi đã dọn sách vở vào cặp và rời khỏi lớp.
Có lẽ là rất lâu rồi, tôi mới thấy lại cái cảnh chen chúc người ở chỗ cầu thang đến vậy, bình thường thì toàn ra về cuối cùng không mà.
Sau khi trở dòng người tan đi, bản thân cũng lặng lẽ đi xuống, để gặp một người con gái đã đợi sẵn dưới gốc cây đa.
Khi người ấy thấy tôi, việc đầu tiên cô ấy làm là nở một nụ cười thật tươi, như thể rất mừng rõ vì tôi đã đến.
Hạnh phúc vì những điều thế này à, kì quặc thật.
"Cùng về thôi, em nhỉ?"
Người con gái ấy đưa tay về phía tôi, như thể muốn tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy.
"Ừm."
Tôi bước tới, nhưng thay vì nắm lấy tay cô gái đó thì lại chọn cách thiếu lịch sự hơn là kéo cặp cô ấy đi. Ừ thì mới quen, nắm tay giữa trường thế này trông không hợp lí tí nào.
Với cả, ngại chết đi được!
Đoạn đường về nhà của cả hai trùng hợp thay lại cùng đường, hơn nữa là cũng rất gần trường để có thể đi bộ. Bình thường thì tôi không đi bộ đâu, nhưng hôm nay có bạn đi cùng nên phá lệ.
"Em muốn đi la cà đâu đó không?"
"Ý là muốn đi đâu? Dụ tôi đi mấy chỗ tầm bậy đi nha!"
Mối quan hệ giữa bọn tôi rất kì quặc. Dù trên nhau một tuổi nhưng tôi lại chẳng muốn gọi đối phương là "chị", dù sao thì cô ấy cũng trẻ con chả khác gì tôi.
Biết là hơi vô phép, nhưng cô ấy cũng chẳng ý kiến gì nên tôi cứ xưng hô kiểu bạn bè, còn cô ấy xưng kiểu lớn tuổi hơn cũng chả sao.
"Chỗ này thì sao?"
Cô ấy hí hửng dắt tôi tới trước một cửa tiệm cũ, nơi khoác lên mình một bộ dạng cũ kĩ của thời kì trước. Nhà gỗ, có đôi chút ẩm mốc bên ngoài, dấu hiệu của một hơi trường tồn hơn vài thập kỷ trước.
"Cửa hàng đĩa nhạc?"
Tôi lẩm bẩm khi nhìn lên bảng hiệu, những chữ cái được khắc vào bảng hiệu gỗ trông đúng chất cổ kính luôn.
"Sao thế, không thích hả?"
Cô ấy tiến lên mở cửa sẵn và giữ cửa cho tôi, song lại quay sang hỏi với một cái nghiêng đầu nhẹ.
Dù sao cô ấy cũng dẫn tôi tới tận đây và đã mở cửa sẵn rồi, khó lòng mà không vô chung lắm.
Cứ thế, bọn tôi tiến vào bên trong cửa hàng đĩa nhạc. Bên trong có thể nói là bốc lên cái vẻ cổ điển, những hộp đĩa nhạc được xếp gọn trên những chiếc kệ gỗ. Bày theo tên các nghệ sĩ nổi tiếng, các band nhạc nổi ở thời kì trước.
Ở đây có cả những đĩa nhạc mà tôi chưa từng thấy, có cái thì có vẻ như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
Trong lúc tôi đang xem những đĩa nhạc cũ, một bàn tay tiến tới kéo nhẹ vào tà áo tôi. Cô gái ấy mỉm cười, đưa tay chỉ về phía mấy chiếc cái phát nhạc đĩa ngay góc cửa hàng.
"Nghe thử không?"
Nói rồi cô ấy lấy đại một chiếc đĩa cho vào, và máy phát nhạc đã làm đúng chức năng của nó. Dù cho máy móc cũ kĩ, âm nhạc bên trong chiếc đĩa kia hẳn cũng là từ thế kỉ trước, nhưng chả hiểu sao... Tôi lại cảm thấy, nó rất trong trẻo.
Có thể nói, bài nhạc này thật sự rất thuần khiết, không có nhiều tạp âm dư thừa. Khác với nhạc hiện đại, có nhiều tiếng bass và nhạc cụ, thì âm nhạc của thời kì trước đơn điệu hơn. Chúng chỉ có vài âm tiết chính, nhưng vì thế mà tôn lên được giọng ca lẫn tiếng nhạc nền.
Rất dễ nghe, và dễ thấu cảm.
"Sao thế?"
Tôi quay sang hỏi cái người đang nhìn chằm chằm vào mình. Chả hiểu nữa, nhưng đang nghe nhạc chung mà con nhỏ này cứ nhìn tôi mãi thôi, trên mặt tôi dính gì hả?
"Cười rồi."
"Gì cơ?"
Tôi hơi ngơ người, rồi lại sờ lên mặt mình để kiểm chứng xem coi liệu bản thân có đang nở một nụ cười quái dị nào không.
"Ý là bình thường em ít cười ấy, không phải nghĩa như em đang nghĩ đâu."
"Tôi thích lạnh lùng vậy đó, kệ tôi đi!"
Bản thân tôi biết chứ, rằng mình rất ít cười. Đúng hơn, là mỉm cười một cách thành thật và không giả tạo.
Trong lúc tôi đang bực dọc, một bàn tay đã tiến tới và giữ lấy cằm tôi. Cô ấy đưa gương mặt tôi lại gần một cách bạo dạng, và mỉm cười khi nhìn tôi dưới một góc cận kề.
"Nhưng em thích nơi này nhỉ, đúng chứ?"
Ngay lập tức, tôi gạt tay cô ấy ra và ngã người về phía sau một cách đầy xấu hổ. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi không thích cái kiểu thân mật quá mức thế này... Nó, đau tim chết đi được!
Bất giác, tôi đưa tay lên để cố gắng che đi vẻ mặt đáng xấu hổ bây giờ.
"Nó... Không tệ."
Chắc là do tôi không giỏi diễn trong mấy tình huống khó đỡ thế này, nên cô gái trước mặt chỉ biết phì cười. Cô ấy đứng dậy, đưa tay đỡ lấy tôi trong lúc miệng vẫn bật cười tủm tỉm như thể đang trêu ấy.
"Phải chứ?"
Chả biết từ bao giờ, tôi lại mong mỏi một nụ cười như bây giờ. Khi nhìn vào người con gái trước mặt đây mỉm cười, trong lòng tôi chợt dao động một cách kì lạ.
Tôi biết, có lẽ tôi sắp hết gượng nổi rồi.
Vậy nên... Tấn công dồn dập thêm nữa đi, được không?
Vào khoảng khắc tôi nắm lấy tay cô ấy, cuộc đời tôi đã thay đổi. Chỉ là tôi không biết nó sẽ biến chuyển theo chiều nào, liệu sẽ rực sáng hay sẽ lại trở nên sâu thẳm như vực tối.
Nhưng chuyện tương lai bất biến để sau đi. Khi mà tôi đã chọn cô gái này, thì chắc chắn... Tôi sẽ hết lòng vì cô ấy, để cả hai có kết cục đẹp nhất, để mối quan hệ này khắc vào tim cả hai mãi mãi.
-----
Ngày chú chim có thể dùng chính đôi cánh của mình để bay lượn, nó sẽ phớt lờ những gì đã từng là nền tảng khiến nó vững chắc như bây giờ.
Đến ngày chú chim ấy có thể bay thật cao và thật nhanh, lướt trên từng ngọn gió... Khi ấy, có lẽ nó sẽ quên rằng, mình từng hạnh phúc khi chập chững bước đi thế nào.
"Con sẽ không tham gia đâu."
Đến ngày chú chim tìm thấy được hạnh phúc mới, nó sẽ dần quên đi những gì đã làm mình vui sướng khi cũ.
"Con không muốn dành cả đời mình, để chạy theo sau thứ này."
Tôi đã nói những lời có phần cay nghiệt đó với mẹ mình, lần đầu tiên trong đời.
Và chẳng khó hiểu khi bà ấy ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên tôi lựa chọn chống lại bà ấy.
Bản thân đã nói hết lời, đã bày tỏ hết những gì mình nghĩ. Vì thế, cây vĩ cầm mà tôi đang giữ tên tay, đến lúc phải bỏ xó nó mãi mãi rồi.
Tôi đặt cây đàn lên trước bàn, và nhìn người mẹ đang bày ra vẻ trầm tư kia. Bà ấy không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn vào mặt tôi như thể đang ngầm hỏi lại:"Con chắc chứ?".
Suốt cả cuộc đời tôi, những gì bản thân đã và đang làm là chạy theo sau bóng lưng của người phụ nữ vĩ đại này đây. Bà ấy được ca tụng là thiên tài, nhưng không có nghĩa là đứa trẻ bà ấy sinh ra có thể nối nghiệp trọng trách to lớn ấy.
Cây đàn mà tôi luôn cố gắng từ bỏ kia, đã đi cùng tôi suốt cả một đời người. Từng ăn ngủ, từng khóc cười chung với nó. Bỏ tất cả vào âm nhạc, dành cả đời để dệt lên những âm thanh tuyệt hảo nhất... Để rồi nhận ra, mình không thể bám kịp cái bóng quá lớn mà người mẹ đã để lại.
"Trước kia con luôn đồng ý tham gia các cuộc thi toàn quốc, mẹ cứ ngỡ rằng con rất thích nó."
Bà ấy thở dài, nhìn vào tôi và nói với một ánh mắt mang phần phiền lòng.
"Nhưng xem ra, đó chỉ là lầm tưởng nhỉ?"
Từng lời nói bà ấy thốt ra, từng lời một như những nhát dao cứa vào tim tôi. Thật tệ, tôi từng nghĩ rằng khi mình từ bỏ âm nhạc, mình sẽ nhận lại một kết cục rất đỗi đau điếng.
Nhưng không ngờ, giờ đây bà ấy lại giãi bày với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó. Nó nhẹ nhàng, nó tâm sự nhưng chính vì thế mà nó lại gây sát thương chí mạng nhất.
Một sự thất vọng tràn trề, cho những gì bà ấy từng tin tưởng cho tôi.
Rồi một lần nữa, bà ấy ngước nhìn tôi. Không một lời quở trách, không một tiếng mắng chửi... Chỉ đơn giản, là thả cho tôi tự do, một cách đầy nặng trĩu.
"Nếu đã hết yêu, con hãy vứt bỏ nó... Và xoá bỏ những kí ức về nó trong nhẹ nhàng."
Bà tiếp tục, không dừng lại.
"Đó là cách tốt nhất, để bày tỏ lòng thành với người bạn tri kỉ nhất của một đời nghệ sĩ."
-------
Đã một tuần kể từ ngày tôi quyết tâm từ bỏ thứ từng là cả cuộc đời với mình, và giờ đây tôi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Tôi bỏ vĩ cầm không hẳn là vì ghét, mà vì hết động lực để tiếp tục chơi. Nó từng là cứu cánh cho nỗi cô độc của đứa trẻ trong tâm hồn này, cho đến khi tôi tìm thấy một niềm vui mới.
Hạnh phúc mới của tôi, là từ người bạn mới này đây.
"Uống gì đó không?"
Cô ấy nói trong lúc chỉ tay về phía một quán nước ngay gần chỗ tôi bọn tôi đi về, và tất nhiên là bản thân chẳng có lí do gì để chối từ.
So với việc trở về nhà và bắt đầu một buổi tối nhàm chán, thì đi chơi với bạn vẫn tốt hơn.
Bọn tôi bước vào quán nước, gọi món sau đó cùng nhau nói mấy thứ chuyện trên trời.
Người bạn này của tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đặc biệt là các nhóm idol K-Pop. Lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, cũng là vì chiếc móc khoá chibi có chữ kí một nữ thần tượng trong nhóm cô ấy yêu thích.
Cơ mà, bản thân tôi không biết nhiều về mấy cái văn hoá idol đó lắm. Nhưng về nhạc cổ điển thì tôi vẫn rành, và có thể nói là hai đứa bọn tôi có chung sở thích từ thứ này.
"Chị có một thứ muốn cho em xem."
Cô ấy nói rồi cho tay vào cặp để lục lọi thứ gì đó, sau đó lại lấy ra một chiếc tập vẽ cỡ lớn.
Giờ tôi mới nhớ, rằng người bạn này của tôi là thành viên của câu lạc bộ hội hoạ. Bởi, cổ cũng chả bao giờ lấy chuyện vẽ vời ra để tám với tôi, chắc vì nghĩ tôi cũng không quan tâm nó mấy.
Trong lúc cô ấy lật tập vẽ, tôi có thể thấy nhiều bức tranh được vẽ rất đẹp lướt qua. Với tôi, một đứa mù hội hoạ, thì "cái đẹp" nằm ở chỗ tỉ mỉ và gọn gàng. Giống với chủ nhân của nó, các bức tranh kia thật sự rất bắt mắt, và khiến người ta thu hút vì sự tinh tế.
"Đây nè."
Sau khi lật tới trang muốn tìm, cô ấy liền đưa cho tôi xem.
Bên trong bức hoạ là hình ảnh một thiếu nữ đang cô độc sải bước trên một khung hình trắng xoá, bên dưới chân là một đoạn đường đen tuyền dẫn đến xa xăm.
Thiếu nữ lẻ bóng? Hẳn là chủ đề và ý nghĩa của bức hoạ này nhỉ?
"Chị vẽ em đó."
"Hả?!"
Tôi hơi ngớ người khi nhận ra chủ thể chính trong bức hoạ kia là mình, ừ thì dù sao cô gái trong tranh chỉ được tái hiện mỗi góc lưng thôi mà. Với cả cô ấy còn đang mặc váy trắng, gần như hoà mình giữa phông nền trắng xung quanh luôn.
"Muốn muốn tôi khen nó à?"
"Không cần thảo mai vậy đâu. Chỉ là chị mong em đồng ý, nếu chị dùng bức này để đi thi."
Có lẽ là bất ngờ, khi chữ "thi" thốt lên từ miệng cô ấy. Ban đầu, tôi chỉ thấy ngạc nhiên vì cô ấy lấy mình làm đề tài để làm dự án thi thôi. Nhưng sau khi ngẫm lại, tôi lại thấy đôi chút tổn thương.
Người ta còn có sở thích, còn có hoài bão để không ngừng tiếp tục cố gắng. Ấy vậy mà, tôi lại từ bỏ thứ từng gắn bó với mình cả thanh xuân.
Trong tim tôi lúc này, cảm thấy nhói đau nhè nhẹ.
"Chả có vấn đề gì đâu."
Tôi chỉ biết đảo mắt sang nơi khác, rồi gượng cười một cách khó chịu.
Rốt cuộc, tôi đang làm gì ở đây vậy chứ? Đã ôm ấp giấc mộng chia lìa đó từ lâu, và giờ khi đã được tự do... Lại cảm thấy hụt hẫng, là sao chứ?
"Ngày trước cô từng nói rất thích tiếng đàn của tôi, nhỉ?"
Đưa mắt quay về với người ngồi đối diện, rồi lại thở dài sau khi đã thốt lên một câu hỏi khó hiểu dành cho đối phương.
Cô ấy trở nên ngơ ngác cũng phải, vì câu hỏi này rất kì lạ mà.
"Nhưng tôi đã bỏ nó rồi, âm nhạc."
Bản thân biết, rằng khi nói ra điều này với đối phương, tôi sẽ mất đi nhiều giá trị. Người ta tìm đến tôi cũng là vì ấn tượng với âm nhạc mà tôi mang đến, và rồi giờ đây khi tự công khai từ bỏ... Chả khác nào, lấy bỏ đi một lí do để cô ấy có thể tiếp tục yêu tôi.
"Vậy à...?"
Người bạn ấy mở lời, một lời phản hồi vô cùng gượng gạo và có phần đượm buồn đọng lại ở hậu vị.
Song, cô ấy lại nhìn tôi, rồi mỉm cười một cách đầy nặng trĩu.
"Việc đó hẳn rất khó khăn. Nhưng nếu nó là lựa chọn đúng đắn dành cho em, thì mọi người sẽ hiểu thôi."
Mọi người... Hẳn là ám chỉ về những người đã đồng hành trong cuộc hành trình theo bước âm nhạc của tôi. Từ người mẹ dạy tôi từ những ngày tập đàn, đến những người giáo viên, những người bạn cùng câu lạc bộ luôn hết mình hỗ trợ. Và, trong đó hẳn sẽ có một phần khán giả. Giống như cô ấy, âm thầm theo dõi và ủng hộ tôi từ phía xa.
Tất cả bọn họ, những người đã dõi theo tôi, chứng kiến hành trình tôi trưởng thành cùng âm nhạc... Sẽ nghĩ thế nào, khi thấy tôi gục ngã trước khi hoàn thành ước mơ lớn nhất đời.
Có lẽ, là thất vọng nhỉ?
------
Ngọn hải đăng được sinh ra không phải để làm sáng cả đại dương, mà để tạo ra một điểm cố định giữa vô vàn chuyển động. Biển thì luôn động, gió thì luôn đổi chiều, lòng người cũng vậy. Nếu mọi thứ đều trôi, con người sẽ lạc lối.
Vì thế, hải đăng tồn tại như một lời khẳng định: giữa hỗn loạn, phải có thứ đứng yên. Nó không cứu ai. Nó chỉ nhắc rằng phương hướng vẫn tồn tại. Và đôi khi, như thế đã đủ.
Con người giống như những chiếc thuyền nơi biển cả xa xăm, lạc lối giữa bóng tối vô phương hướng. Chúng ta luôn cố gắng tìm một điểm sáng, để bám và để dẫn lối.
Ngày ánh sáng từ ngọn hải đăng ấy mất đi, có lẽ... Ta cũng sẽ mất đi một hi vọng để tiếp tục quay về.
"Trớ trêu thật."
Bản thân chỉ biết tự cười vào mặt chính mình, để mỉa mai những quyết định ngu ngốc mà mình đưa ra.
Tự dập tắt ước mơ, rồi lại nhớ nhung khi thiếu vắng. Khôi hài thật, đứa trẻ trong tôi ấy.
Giữa nhà hát rộng lớn, trong không gian ít ánh đèn, chỉ còn đọng lại tiếng âm nhạc thuần khiết vang vọng.
Ngồi trên khán đài, nhìn những người nghệ sĩ say mê với nhạc cụ, với cây mic trước mặt, lòng tôi lại trở nên đau thắt một cách khó hiểu.
Ngày trước, đứa trẻ ngu muội này đã từng đứng trên sân khấu đó. Một mình, một cõi với riêng cây đàn trên vai, tôi đã từng hết mình vì thứ đam mê chảy trong huyết mạch.
Nó từng là ước mơ, từng là lẽ sống... Một thứ nghe chừng cao cả và tuyệt vời như thế, lại bị tôi vứt bỏ chỉ vì sự hờ hửng nhất thời.
Mỉa mai thay, thứ ta trân trọng nhất, luôn là thứ mà ta đã đánh mất khỏi tầm tay.
Bài nhạc kết thúc, cũng là lúc tiếng pháo tay vang lên cùng sự náo nhiệt. Giữa không khí hân hoan ấy, chỉ có tôi, một đứa trẻ lặng lẽ đắm chìm trong nỗi hoài nghi không dứt.
Tôi chỉ biết giương mắt nhìn, những người nghệ sĩ tuyệt vời dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Tất cả họ, đều là những con người đang toả sáng hôm nay, và có lẽ cũng từng sống trong những tháng dằn vặt với những quyết định như tôi.
Nhưng giờ đây, khi họ đã biểu diễn trên sân khấu... Điều đó chứng tỏ, họ đã yêu âm nhạc nhiều hơn yêu một giấc mộng hảo huyền nào đó.
"Sao thế, không định về à?"
Giọng nói ấy phát lên bên tai, bỗng chốc khiến tôi chợt giật mình. Giờ đây, trong nhà hát chỉ còn vỏn vẹn vài người thưa thớt, những người khác đều đã về từ bao giờ chẳng hay.
Tôi, đã ở đây bao lâu vậy chứ?
"Không định ngủ quên đấy chứ?"
Cô bạn ấy đưa sát mặt lại gần tôi, mỉm cười và chọc ngón tay vào má tôi một cách kì quặc.
Tự nhiên quên ngang, rằng hai đứa bọn tôi đang đi nghe nhạc cùng nhau luôn.
Rốt cuộc, tôi mơ màng vì điều gì vậy chứ?
"Về thôi."
Sau đó bọn tôi cùng nhau ra về, thoát khỏi cái nơi mà bản thân tôi từng mong muốn đến mỗi ngày. Giờ đây, bản thân còn chẳng dám ngoái nhìn nó, mà chỉ có thể cắn răng rời đi.
Giữa đoạn đường phố thị về đêm đông đúc, hai đứa bọn tôi cùng nhau nắm tay đi trên đường về nhà.
Giờ đây đã là mùa hè, người đàn chị khoá trên này của tôi cũng đã thi tốt nghiệp xong. Vào năm sau, bọn tôi sẽ sống tách biệt, người ở lại con phố này, người rời đi để đến một đô thị lớn.
Nhưng ít nhất là ta sẽ còn gần nhau thêm một tháng trước khi cô ấy lên đại học, chí ít là vẫn còn thời gian tận hưởng phút giây thanh xuân ngắn ngủi này.
"Lại một đêm nữa trôi qua rồi."
Trong lúc đứng chờ đèn đỏ để qua đường, cô ấy chợt nói một cách vu vơ. Ấy vậy mà, chính cái sự vu vơ ấy lại khiến lòng tôi nhói lại.
Quả thật, sắp chia xa rồi.
Từng giây trôi qua, thời gian hai đứa có thể bên nhau sẽ càng ngắn lại. Điều đó khiến tôi chạnh lòng, và đôi chút buồn bã.
Đương nhiên, con người không thể kháng cự lại thời gian. Vậy nên giờ đây, tôi chủ có thể níu người ấy ở lại thật lâu, bằng cách siết chặt lòng bàn tay cô ấy lại.
Khi thời gian trên bảng hiệu giao thông từng chút rớt nhịp, cũng là lúc tiếng đàn từ đâu đó vang lên.
Ở bên kia đường, một người nghệ sĩ trông như người vô gia cư đang say sưa bên chiếc đàn ghi-ta. Tiếng đàn đó thực sự rất hay, nên chẳng ngạc nhiên nếu như những vị khán giả đi đường kéo tới xem.
Âm nhạc có thể lôi kéo tất cả, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Với âm nhạc, không điều gì là nó không thể chạm tới. Dẫu cho nó chỉ là một tồn tại vô hình, dù cho ta chẳng thể chạm... Ấy vậy mà, nó lại thứ dễ làm tan chảy một trái tim nhất.
Tôi nheo đôi mắt lại, rồi cảm thụ tiếng đàn ấy bằng cả trái tim.
Âm thanh ấy, có lẽ như đã chạm đến sâu trong trái tim này, một cách vô tình nhưng như thể là có chủ đích.
Khi đèn giao thông chuyển đỏ, cũng là lúc bọn tôi bước qua vạch kẻ đường. Chỉ hai người bọn tôi, cùng nhạc bước đi giữa ánh đèn phố thị mờ ảo.
Trong lúc đi, tôi khẽ nói với người bên cạnh.
"Có lẽ, tôi sẽ quay lại chơi nhạc."
Đó là một lời thổ lộ, một lời nói phát ra từ cảm xúc trái tim chứ không đơn thuần chỉ là lí trí thông thường. Nó bất giác, nó vu vơ nhưng lại mang dáng dấp ngay thẳng và chắc chắn.
Khi tôi thật lòng, người bên cạnh tôi cũng đáp lại bằng sự chân thành tương tự.
"Vậy thì mừng cho em."
Người ấy nhìn tôi, rồi lại khẽ mỉm cười.
"Ngày ấy khi em bước lên sân khấu cùng với chiếc vĩ cầm, lúc đó trông em rất rạng ngời... Vậy nên, chị mong rằng sẽ được em hớp hồn một lần nữa như thế đấy."
Lời nói ấy nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vì cái sự mềm mại đó lại chạm đến trái tim tôi.
Cuộc đời tôi, đều có những người đồng hành tuyệt vời. Mẹ tôi, luôn tôn trọng quyết định của con gái bà, luôn dành cho tôi khoảng thời gian để phát triển riêng. Cho đến những người bạn và thầy cô trong câu lạc bộ, đều hết lòng an ủi tôi khi tôi lựa chọn rời đi và bày tỏ luôn sẵn lòng đón tôi quay trở lại.
Và bây giờ, đến phiên người bạn này, người đã dõi theo tôi, dõi theo tiếng đàn từng rất đơn điệu này. Cho đến ngày tôi quyết định sống lại với ước mơ của mình lần nữa, vẫn là cô ấy đợi chờ và đón nhận tôi.
Thực sự, cuộc đời này... Ông trời đã cho tôi quá nhiều hạnh phúc.
Nên nếu, ông lấy đi một mảnh ghép hạnh phúc trong tôi bây giờ. Liệu, tất cả mảnh ghép còn lại sẽ sụp đổ không?
Ánh đèn từ phía bên phải hất lên, từ phía xa xa xuất hiện nhiều tiếng còi xe âm ỉ. Chiếc xe đó băng qua những chiếc xe đang chờ đèn đỏ, lao đến chỗ bọn tôi một cách vô tình...
Và khi ánh đèn ấy hất vào đôi mắt tôi, nhấn chìm tôi trong ánh đèn chói loà. Vào khoảng khắc đôi mắt này nhắm tịt lại, tôi có thể cảm thấy một bàn tay đưa đến, nắm lấy tôi và kéo tôi ra khỏi đáy vực sâu ấy.
Có lẽ, đây là giây phút cuối cùng, mà tôi có thể sống...
--------
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy chứ?
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là nền cái trần nhà mang tông trắng xoá. Khi tôi cố ngồi dậy, chiếc chăn nặng trĩu trên người đã kìm chế tôi lại. Đúng hơn, là người tôi bây giờ mềm nhũng.
Nhưng nó chẳng phải vì đau hay gì, chỉ là tôi đói thôi.
"Con tỉnh rồi à?"
Ngay khi tôi vừa mở mắt, bản thân đã liền nhận ra một bóng hình quen thuộc. Mẹ tôi, đang ung dung ngồi trên chiếc ghế đơn và gọt táo, như thể đứa con này chẳng có gì đáng phải lo hết.
"Con nằm viện mấy ngày rồi?"
Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra mình đang nằm viện, dẫu sao cái căn phòng trắng tinh này cũng chả giống phòng tôi tí nào.
Nếu những gì tôi nhớ là đúng, thì buổi tối vừa rồi tôi đã bị đâm...
"Bạn con... Cô ấy ổn chứ?"
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, một cảm giác nặng trĩu dâng lên cổ họng. Tôi nhìn mẹ tôi, mà lòng đau như thắt lại khi thốt lên lời ấy.
Nếu giờ đây mẹ tôi lắc đầu, e rằng tôi sẽ mang hận cả một đời người.
"Con bé khoẻ lắm, không như con."
Song, mọi thứ khác hẳn với những gì tôi nghĩ.
Mẹ tôi vẫn bình thản gọt táo và đáp lời, vậy nên có thể tin rằng người bạn đáng trân quý của tôi lúc này vẫn bình an.
Chỉ là tôi tự hỏi, tại sao mình lại nằm ở đây? Tôi nhớ là mình đã bị đẩy đi trước khi chiếc xe tông tới, ấy vậy mà tôi vẫn ngất.
"Nhân tiện, con còn một tuần."
Chợt, mẹ tôi găm con dao gọt trái cây vào miếng táo được xắt nhỏ kia, một nhát đâm đúng kiểu tàn bạo luôn. Sau đó bà ấy liền dí cây dao găm miếng táo về phía miệng tôi, đúng cái kiểu "gia trưởng" hay làm với đứa con gái.
Bà ấy nhìn vào mắt tôi, bằng một ánh mắt nghiêm túc và thẳng thắn.
"Con định chơi nhạc lại đúng chứ, mẹ nghe kể rồi."
"Nhưng muộn rồi, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thì đã quá trễ."
Tôi nói rồi đớp lấy miếng táo nhỏ kia, sau đó ngã người về phía sau và nằm dài lên chiếc giường bệnh.
Dù cho có chơi đàn trở lại, thì không có nghĩa là tôi có thể thi thố. Đã bỏ hơn cả tháng, lấy đâu ra cảm giác để có thể bước lên sân khấu chứ.
Nhưng, đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Còn mẹ tôi, thì lại bác bỏ hoàn toàn.
"Chưa bao giờ là muộn. Con gái mẹ, chính mẹ hiểu con hơn ai hết."
Bà ấy nói với tôi trong lúc bỏ đĩa táo xuống chiếc bàn cạnh bàn, sau đó lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra.
Một lát sau, bà ấy hướng chiếc điện thoại về phía tôi. Bên trong, là một chiếc "email" đã đăng ký cho tôi tham gia cuộc thi. Hơn nữa, thư đăng ký này đã được gửi rất lâu, chính xác là vào thời điểm tôi lựa chọn bỏ đàn.
Bà ấy, vẫn tin rằng tôi sẽ chơi đàn trở lại sao?
"Hơn nữa, có người muốn nghe con chơi vĩ cầm một lần nữa. Chẳng lẽ, con định khước từ mong muốn của quý khán giả đó sao?"
Lời người mẹ đáng kính ấy được gửi đến tôi. Nó không giống một lời thúc giục, càng không giống một lời động viên, nó giống như một lời nhắc... Rằng phía trước sân khấu, sẽ có nhiều người chờ đợi tôi, chờ đợi một thiếu nữ trong chiếc váy trắng cầm cây vĩ cầm.
Quả thật, trên đời này không có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Người đã sinh ra tôi, không chỉ hiểu tôi hơn ai hết, mà con tin rằng tôi sẽ vượt qua màn sương đêm kia, để trở về với bản ngã.
Có lẽ, tôi đã và đang nợ người mẹ này rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng bây giờ, thay vì nói những lời đáng muộn phiền ấy.
Thứ tôi nên làm là nở một nụ cười, gật đầu và trình diễn thứ nghệ thuật mình đã gìn giữ... Đó sẽ là, lời cảm ơn sâu sắc nhất, dành cho người đã nuôi tôi trưởng thành.
------
Mùa hè năm tôi lên 17, thế giới trong tôi đã tràn ngập trong nhiều sắc màu.
Từ màu đen tối của thất vọng với cây đàn, đến màu vàng của ánh từ người bạn mới. Sau đó lại là một màu xám u buồn của việc từ bỏ, rồi giờ đây... Là một màu hồng, cho những gì tôi sắp bước tiến.
Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối tôi có thể khoác lên mình chiếc váy trắng tinh này. Thứ đã từng là biểu tượng gắn liền với mẹ tôi mỗi khi lên sân khấu, và giờ đây tôi lại lần nữa mang nó bước lên đây để trình diễn.
Mọi thứ đều bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng, sau đó là dẫn đến sợ hãi và âu lo. Nhưng khi ta có thể bước qua những đắng cay, ta sẽ tận hưởng những dư vị ngọt liệm nhất đọng lại.
Khi MC gọi đến số báo danh của tôi, sự run sợ là thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí. Khi tôi bước ra sân khấu từ phía cánh gà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những ánh đèn chói chang chiếu rọi. Những tia sáng đó như chiếu qua tâm can tôi, như thể phơi bày tôi trong sự trần trụi. Và khi bước đến phía chính diện sân khấu với cây vĩ cầm trong tay, tôi lại âu lo khi giương mắt nhìn xuống khán đài. Ở nơi đó, có hàng trăm gương mặt xa lạ nhìn vào tôi, từ khán giả cho đến ban giám khảo.
Thế nhưng, bản thân đâu đến đây để sợ hãi và chùn bước. Tôi đã sống trong cuộc đấu tranh nội tâm này cả một đời người, vậy thì hà cớ phải sợ hãi?
Đầu tiên, cứ lấy một hơi dài và đặt cây vĩ cầm lại sát cầm. Tiếp đó... Cần phải làm gì hơn nữa chứ? Cứ đàn thôi, làm hết sức bình sinh.
Tôi kéo cây vĩ, nhấn chìm toàn bộ nhà hát trong tiếng đàn mà mình tạo ra. Nhanh hơn, mãnh liệt hơn và sâu sắc hơn những gì tôi từng làm.
Trái tim này đã từng vứt bỏ âm nhạc, và nó đã làm được điều đó... Đúng hơn, là vứt bỏ thứ âm nhạc mà bản thân vẫn mãi theo bóng.
Đứa trẻ này đã từng nghĩ rằng, cứ chạy theo hình bóng của mẹ nó, ắt hẳn thành công sẽ tự đến. Nhưng khi tôi càng đàn, càng kéo dây vĩ, âm thanh lại trở nên trống rỗng.
Càng kéo, tôi lại càng nhận ra rằng thứ âm nhạc của mình đang tạo ra khác những gì mẹ tôi đã từng làm. Chính xác hơn, tôi chỉ đang cố gắng bắt bước, một người đang tận hưởng âm nhạc chứ không phải chơi thông thường.
Bạn có thể sao chép một thứ cổ điển, những lại không thể theo kịp thứ bắt nguồn từ cảm xúc phóng khoáng.
Thứ âm nhạc mẹ tôi chơi, vốn dĩ trên trần đời này chẳng ai có thể sao chép.
Vì thế, tôi đã lựa chọn thay đổi... Tạo ra một cái Tôi độc lập, một phong cách riêng biệt khi trình diễn.
Vì mỗi cá nhân là riêng biệt, âm nhạc của mỗi người vì thế cũng khác nhau.
Mạnh mẽ hơn, mãnh liệt và dứt khoát hơn. Từng tiếng đàn, từng động tác trình diễn trên sân khấu đều phải được làm sắc bén hơn, lộng lẫy nhưng gai góc hơn.
Thời gian gần như chậm lại, nó như thể đang chậm lại vì muốn đoạn nhạc này kéo dài mãi mãi.
Mỗi khi lên sân khấu, tôi thường sẽ nhắm tịt mắt hoặc chỉ dám nhìn vào cây đàn. Nhưng giờ đây, tôi đang trình diễn khi hướng ánh mắt về phía khán giả bên dưới.
Vì nơi đó, tôi thấy những nụ cười, những gương mặt trầm trồ với thứ âm nhạc quyến rũ và tao nhã tôi tạo ra. Và, còn có mẹ tôi, người đang nhìn tôi, mỉm cười một cách đầy tự hào.
Bấy giờ đây, tôi có tất cả... Sự tự tin, bản lĩnh và khán giả.
Thứ thiếu duy nhất, có lẽ là người tôi yêu không ở đây. Dẫu cho tôi đã hi vọng, nhưng người đó không thể tới.
Bởi lẽ, cô ấy... Giờ đây, đang ở một nơi rất xa.
------
Khi yêu một người, ta nhận ra rằng mình có thể yêu tất cả những gì họ có.
Ta yêu tính cách, yêu những điểm xấu lẫn tốt, yêu những gì họ ghét và thích, yêu những gì làm họ tổn thương và hạnh phúc.
Con người sống vì tình yêu... yêu thế giới, yêu chính mình và yêu một ai đó trên cõi đời.
Ngày tôi gặp người ấy, thế giới quan trong tôi đã đổi thay. Nó từ một màu xám u ám, giờ đây được tô vẽ lên bởi nhiều sắc màu khác nhau.
Với tôi, người ấy là tất cả những gì tôi muốn yêu và muốn chiếm hữu.
Ích kỉ lắm, nhưng biết sao đây... Khi yêu rồi, ai mà bình thường được?
Tôi bước tới, mở tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào bên trong. Ở căn phòng bệnh trắng xoá ấy, có một thiếu nữ với mái tóc đen đang ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn mùa thu đang lặng lẽ trôi qua bên cửa sổ.
Khi thấy tôi bước vào, người ấy chợt chậm rãi quay về phía này. Chẳng hề bất ngờ, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trên môi.
"Lộ rồi."
Cô ấy bật cười, rồi lại lấy tay che đi sự xấu hổ lộ rõ trên gương mặt mình lúc bấy giờ.
Tôi bước tới, chẳng một lời quở trách nào. Cứ thế, đến bên chiếc giường bên và ngồi xuống. Nắm lấy tay cô, sờ vào bàn tay đang băng gạc ấy.
"Thế mà bảo lên thành phố sớm."
"Còn lời nói dối nào tốt hơn đâu?"
Cô ấy mỉm cười trước sự dỗi hờn của tôi, song lại lấy tay trái mình đặt lên bàn tay tôi một cách dịu dàng.
Thật tình... Nghĩ gì thế không biết?
Ban đầu cứ nói là bị thương không tới được đi, làm như mang thương tích đến cổ vũ là khiến tôi lo lắng không thi được vậy ấy... Ngốc thật, không có cô đến, tôi mới khó thi hơn đấy.
Làm sao cô biết được, tôi hi vọng cô sẽ được thấy cô cổ vũ mình đến nhường nào.
"Nhưng chị xem trên youtube rồi, em trình diễn tốt lắm."
Tôi biết, nhưng dù vậy... Tôi vẫn muốn được người mình yêu tận mắt thấy rằng, giây phút đó tôi đã xinh đẹp và bừng sáng đến mức nào.
Bởi, những gì mà bản thân có thể làm như bây giờ là nhờ vào cô ấy. Đúng như tôi nhớ, chính cô ấy là người kéo tôi khỏi tai nạn. Nhưng vì thế mà chính cô cũng bị thương nặng, đến nỗi giờ đây còn chẳng thể cầm cọ vẽ.
Tôi nhìn xuống chiếc chăn, nơi có một cuốn tập vẽ còn dang dở chưa hoàn thành. Cô ấy, đã vì tôi mà bỏ đi cơ hội dự thi quý giá, tất cả chỉ vì tôi.
Làm thế nào, để có thể kiềm chế những giọt nước mắt lúc này chứ... Nó, khó quá đi thôi.
Khi những giọt lệ rơi xuống chiếc chăn, cũng là lúc một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, giúp tôi lau đi những hàng lệ sầu.
"Thôi mà, em chẳng phải còn bất ngờ cho chị xem sao?"
Trong khi tôi mếu máo, cô ấy lại tỏ ra bình thản đến lạ thường. Đó là do sự trưởng thành, hay... Cô ấy thực sự đặt tôi cao hơn chính mình?
Tôi cố lau đi những giọt lệ, sau đó lấy trong túi xách một bức hoạ mà mình đã vẽ. Nếu như cô ấy không thể vẽ trong một thời gian dài, thì chi ít tôi hi vọng có thể làm bàn tay phải cho cô.
Những gì tôi đã vẽ, đó là một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười dưới ánh hoàng hôn. Chỉ là, ý tưởng thì hay nhưng khi bắt tay vào làm thì tệ vô cùng.
Đương nhiên là khi thấy bức hoạ, cô bạn kia cũng chẳng thể kiềm chế sự phì cười.
Tôi biết, xấu lắm... Nhưng đành thôi, đang luyện tập mà.
"Bức tranh sáp màu này là vẽ chị chỉ, dễ thương lắm."
Cô ấy còn cười ra cả nước mắt khi nhìn bức tranh tôi vẽ mà, xấu hổ chết đi được.
Sau khi ngồi ca thán bức hoạ tuyệt phẩm của tôi một hồi, cuối cùng cô ấy cũng dừng lại.
Cả hai đứa bọn tôi cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn xuống qua khung cửa kính bệnh viện. Cùng nhau, tay đan tay một cách hạnh phúc.
"Cho đến tận bây giờ, chị vẫn không thể ngừng yêu em... Chết thật chứ."
Cô ấy vừa nói, vừa bật cười tủm tỉm.
Chả hiểu sao, ai đời có thể thốt ra một lời tỏ tình một cách thoải mái thế này vậy chứ?
Hết nói nổi!
Chỉ là, tôi mừng vì cô ấy đã nghĩ thế. Vì chính tôi, cũng đang sống trong một thanh xuân tuổi trẻ mà mình hết lòng yêu điên dại một cô gái.
Người ta nói, yêu có thể đau, có thể sẽ đầy hận. Nhưng nếu ta không yêu, ta sẽ không thể biết, rằng sau đau thương, liệu sẽ có hạnh phúc nào đợi chờ không?
Tôi chẳng màng tương lai thế nào, với tôi... Giây phút hiện tại đáng trân trọng hơn, đáng để yêu hơn.
Vậy nên, dưới ánh hoàng hôn này... Tôi muốn ngắm nhìn người con gái này mãi mãi.
Đêm đó, khi mà nàng bạch tuyết của tôi đã ngủ say, tôi cũng tranh thủ đi lấy chút nước để đặt cạnh giường cho cô ấy.
Trong lúc đi lấy nước, tôi vô tình dừng lại ngay bước chiếc bàn gần đó. Ở trên bàn, một bức hoạ được đóng khung chặt chẽ.
Bức hoạ đó, thực sự rất quen thuộc... Đó là bức hoạ về một thiếu nữ bước đi trong cô độc mà tôi từng được xem. Nhưng giờ đây, cô gái trong tranh không còn cô độc.
Bởi lần này khi bước đi trên đoạn đường tối màu, cô đã có bạn đồng hành. Đó là một cô gái đi cạnh bên, yêu thương cô vô bờ bến.
0 Bình luận