SANCTUARY 21

Chương 1: Nanh của tận thế

Chương 1: Nanh của tận thế

"Nếu thấy thứ gì đó không được tự nhiên, bắn trước rồi hẳng hỏi. Nếu thứ chảy ra là máu đỏ, mày đã giết nhầm người. Nếu nó chảy ra dịch đen, bồi thêm một viên nữa vào đầu."

Trích mục 1, điều 3 thuộc Sổ tay sinh tồn tại Vùng chết của đội Vệ binh Cộng đồng 21

------------------------------------------

Cái nóng tháng bảy ở vùng này đôi khi thật khắc nghiệt với con người. Nó không chỉ là sự oi bức thông thường của mùa hè, mà bầu không khí xung quanh như đang kết lại đặc quánh, bám lấy da thịt những người đi đường như keo vậy. Chàng trai nhớ rằng mình đã từng nghe về một loại cảm giác như vậy, đúng hơn thì đó là một loại ảo ảnh cảm quan khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn khi ở những khu vực hoang tàn. Nhưng dù vậy, người duy nhất có thể phàn nàn về thời tiết ở cái tàn tích này chắc chỉ có mỗi cậu mà thôi.

Chàng trai tặc lưỡi kéo nhẹ khóa áo khoác xuống một chút, nếu có ai đi ngang qua đây vào lúc này hẳn sẽ nghĩ rằng cậu là một tên ngốc khi ăn vận kín người ra ngoài vào lúc này. Nhưng cái áo khoác rằn ri nhiều túi đầy mảnh vá, cái quần túi hộp dày cộm bên ngoài bộ đồ đen bó sát và chiếc khăn rằn quanh cổ là những thứ duy nhất có thể đảm bảo cho cậu nguyên vẹn một mảnh trở về sau chiến dịch nên đành phải chịu thôi.

“Cơ mà chẳng phải là nóng quá mức rồi sao? Thời tiết ở nơi này bị cái khỉ gì vậy?” Cái cảm giác áo thun đen ướt đẫm mồ hôi bết lên người cuối cùng cũng đẩy cậu đến giới hạn.

Chàng trai ngay lập tức dừng di chuyển, tấp vội vào mái hiên một ngôi nhà và lấy ra từ balo sau lưng một chai nhựa nhỏ. Cậu thầm cảm thán trong khi dốc ngược chai nhựa, để cho dòng nước ấm chảy tràn lên mặt và cổ, cuốn trôi đi lớp bụi và mồ hôi nhớp nháp. Nhân tiện uống một chút nước để dập tắt cơn khát đang đốt cháy cổ họng mình. Xong xuôi, cậu tiện tay vứt luôn chai nhựa vào ngôi nhà bên cạnh, cũng chẳng quan tâm mình có bị chủ nhà mắng hay không. Bởi lẽ, nếu cái bộ xương trắng đang nằm vất vưởng trước cửa nhà đó có thể bật dậy mà mắng cậu, thì chàng trai sẽ không ngần ngại mà tặng nó một viên kẹo vào giữa trán đâu. Ở cái thế giới mục ruỗng này, thì thứ duy nhất có thể lên tiếng phàn nàn âu chỉ có khẩu súng trên tay cậu mà thôi.

“Cơ mà… có khi nào nó sống dậy thật không nhỉ? Dù chưa gặp trường hợp đó bao giờ, nhưng ở cái địa ngục này thì dám lắm chứ.”

Chàng trai quay đầu xác nhận thêm lần nữa, chỉ đến khi chắc chắn rằng không có thứ gì chuyển động ở khóe mắt thì cậu mới tiếp tục tiến lên.

Cậu bước chân qua dãy nhà đổ nát. Đôi giày quân đội đế thép dẫm lên những đoạn đường sụp lún và những khối bê tông vỡ vụn rải rác, tạo nên những âm thanh lạo xạo nhỏ, thứ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Khắp nơi chỉ toàn là tàn tích, không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy từng có sinh vật sống ở đây. Những tòa nhà cao tầng chọc thủng tầng mây hay những dãy phố tấp nập người qua lại, tất cả đều từng là niềm tự hào của nền văn minh nhân loại. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn lưu lại ở nơi này chỉ là một phế tích hoang tàn sau nhiều năm bị loài người bỏ rơi vào tay bọn chúng.

Cũng đúng thôi, từ sau thất bại của loài người trong Đại chiến dịch toàn cầu vào ba năm về trước, thị trấn…à không, thành phố này và nhiều nơi khác trên khắp thế giới đã trở thành Vùng chết rồi mà. Đừng nói đến dân thường, ngay cả những vệ binh, cảnh vệ hay lũ phiến quân đến từ các Cộng đồng nằm rải rác cũng cực kì ái ngại khi đặt chân đến những khu vực bị lãng quên như này.

Sử dụng những mảng tường vỡ làm vật che chắn, chàng trai rảo bước một cách chậm rãi về phía trước. Dù điểm mục tiêu chỉ còn cách nơi này khoảng 700m nữa thôi, nhưng cậu không thể vội vã lao đến đó được. Bởi vì theo tinh tình báo của đội trinh sát đã đến đây ngày hôm qua, thì nơi cậu định đến nằm rất gần hang ổ của lũ Shadow.

Shadow. Phải, là chúng. Một cái tên bắt nguồn từ một từ tiếng anh phổ biến được mấy gã điên chuyên nhốt mình trong phòng thí nghiệm trao cho lũ dị hợm đó. Nhưng đối với cậu thì chúng cũng chỉ là mớ ký sinh biết đi mà thôi. Thứ sinh vật đó xuất hiện trên thế giới này từ năm năm trước, và chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi chúng đã lây nhiễm cho phần lớn sinh vật sống và biến đổi cả hệ sinh thái trái đất, ngoại trừ con người.

Thế giới này đã nhận ra tiềm năng của sự diệt vong quá muộn. Chỉ đến khi lũ Shadow trỗi dậy, đàn áp và tàn sát quân đội chính quy của con người trên khắp các chiến trường thế giới vào ba năm trước. Và buộc những người sống sót phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn. Rời bỏ hầu hết các khu vực bị bọn chúng chiếm đóng, bỏ rơi nền văn minh huy hoàng chỉ để dựa vào nhau mà sống như những Cộng đồng lang bạt.

Nguồn gốc của bọn chúng? Chả ai biết. Tại sao chúng lây nhiễm cho tất cả sinh vật sống nhưng lại không ảnh hưởng đến con người? Éo quan tâm. Cậu làm gì có thời gian mà nghĩ ngợi mấy thứ đó chứ, chỉ nội việc sinh tồn như một Vệ binh cũng đã đẩy cậu đến giới hạn rồi.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ gây phân tâm trong đầu, chàng trai vừa tiến lên vừa tiếp tục thăm dò xung quanh thêm một lúc nữa. Chỉ đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy nó, mục tiêu của chiến dịch lần này, một trung tâm thương mại đổ nát nằm ở góc phố cuối con đường. Sau một hồi quan sát mục tiêu kỹ lưỡng, cậu lưỡng lự một khắc rồi quyết định rời khỏi trục đường chính, lách người vào trong lỗ hổng của dãy nhà rồi tăng tốc chạy về phía trước.

Tọa độ mà chàng trai nhận được từ đội trinh sát là một cửa hàng quần áo cũ nằm đối diện bãi đỗ xe ngoài trời của khu trung tâm thương mại. Từ vị trí đó cậu có thể dễ dàng quan sát tình hình bên trong tòa nhà và quan sát cái ổ trước khi những người khác vào vị trí. Đó là nhiệm vụ của cậu hay đúng hơn là của đội ‘mồi’ này.

Cứ sau mỗi chiến dịch thì vai trò của đội sẽ được xoay vòng theo trình tự, chàng trai đã trở thành Vệ binh và bắt đầu từ đội thu thập vào năm ngoái. Vài ngày sau lần xuất quân đầu tiên đầy suôn sẻ đó, cậu đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp của vai trò trinh sát và gần như đã bỏ mạng vì sai lầm. Nhưng có vẻ ngay cả thần chết cũng ghét bỏ cậu, nên dù trải qua nhiều hiểm cảnh nhưng cậu bằng cách nào đó vẫn còn toàn vẹn mà đứng đây.

Sau khi bứt tốc đến nơi, cậu ngay lập tức nâng khẩu súng trường cải tiến của mình lên, bật đèn pha gắn liền trên mũ và đảo một vòng quanh các góc khuất của căn nhà, chỉ để chắc chắn bản thân sẽ không bị cắn lén từ phía sau khi đang làm nhiệm vụ. Mặc dù bị bỏ hoang cũng khá lâu nhưng có vẻ cửa hàng này cũng chưa xuống cấp đến mức nghiêm trọng. Từ trong kho hàng phía sau, cậu vẫn có thể thấy vài lô vải được đóng gói một cách cẩn thận và xếp chồng trong góc. Tiện tay chàng trai thó luôn một cuộn vải và nhét nó vào trong người, thật đáng tiếc vì cậu không mang theo balo lớn để lấy thêm. Nhưng vì hôm nay vai trò của cậu không nằm trong đội thu thập, nên duy trì sự cơ động ở mức tối đa là ưu tiên hàng đầu.

“Vải à… con bé chắc sẽ thích lắm.”

Sau khi kiểm tra cẩn thận và nhận thấy xung quanh căn nhà không có gì nguy hiểm, chàng trai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu trở về căn phòng phía trước, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ mà trượt xuống, sau đó bật công tắc bộ đàm đang để trong túi áo khoác lên và vặn núm xoay chỉnh về đúng tần số giao tiếp của đội.

“Này, nhóc đã từng thấy thiên thần bao giờ chưa, Nanh?”

Như canh được thời điểm cậu bật, một câu hỏi đột ngột vang lên hòa lẫn trong tiếng rè rè của sóng vô tuyến bộ đàm, khiến cậu không khỏi đanh mặt lại vì khó chịu. Nanh ngồi tì vai vào bức tường của căn nhà đổ nát, cố gắng thu mình trong góc tối căn nhà trong khi lấy lại nhịp thở. Một vài tiếng thì thầm tựa như giọng cười của lũ trẻ con đang rỉ rít vào tai cậu từ bên ngoài căn nhà, khiến mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo thun đen bên trong.

Không còn nghi ngờ gì nữa… là bọn chúng.

Ngón tay vô thức chạm vào chốt an toàn của khẩu súng trường, cậu tặc lưỡi nhìn ra ngoài thông qua bản lề của cánh cửa sổ rỉ sét. Nanh rít qua khẽ răng trong lúc quan sát, cố gắng hạ tông giọng xuống mức tối đa. Để chắc chắn là cậu sẽ không vô tình đánh thức ‘lũ nít ranh’ đang ngủ say trong cái ổ nằm bên kia đường.

“Bố già, nếu ông có dư thời gian để kể chuyện cổ tích thì nhanh chân lên được không? Tôi sắp chết ngạt vì cái thứ mùi tanh tưởi của lũ Runner rồi đây này.”

Bố già, tên thật của lão thì chẳng ai biết, Nanh chỉ biết lão là một cựu binh lão làng đã giải ngũ mà thôi. Và ông ta cũng chính là người đang dẫn đầu đội thu thập đang tiến đến cửa sau trung tâm thương mại. Nhưng từ tiếng thở dốc vọng lại từ bộ đàm, thì cậu khá chắc là nhóm bốn người của lão vẫn đang gấp rút chạy đến điểm tọa độ của bọn họ. Thế mà lão ta vẫn phí thời gian nói đùa cơ đấy….

Nhưng Nanh cũng chẳng dư thời gian mà phàn nàn nhiều với lão, vì khứu giác sắc bén của cậu đã nhận ra một mùi hương kinh tởm đang bao trọn bầu không khí quanh đây. Cái mùi hương đó, cái thứ mùi chua loét đặc trưng của xác thịt thối rữa mà dù đã ngửi thấy bao nhiêu lần Nanh vẫn không thể quen được. Dạ dày quặn thắt lại từng cơn, cảm giác buồn nôn dâng trào lên trong vòm họng nhưng cậu đã kịp thời đè nén nó xuống. Nếu không phải vì bữa sáng nay của cậu là mớ cỏ dại ven đường trộn lẫn với thuốc an thần, thì có lẽ bây giờ Nanh đã nôn thốc nôn tháo ra mất rồi.

Nhưng đáp lại sự gắt gỏng của Nanh lại là một giọng cười ngặt nghẽo đầy khoái chí, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí chết chóc xung quanh. Vài tiếng lách cách giòn tan từ việc lên đạn phát ra từ bộ đàm thông qua kênh liên lạc chung và theo sau đó là một âm giọng cười cợt chen vào.

“Thế là ông thua cược tôi một chai rượu rễ cây rồi đấy, Bố già.”

Một giọng nam trẻ rè rè truyền đến, mà dù nói là trẻ nhưng hắn ta cũng gần 30 rồi chứ ít ỏi gì, chỉ có cái vẻ ngoài thư sinh của hắn mới phù hợp thôi. Hắn ta là một Vệ binh giống Nanh và Bố già, thường được mọi người gọi là Ưng nhờ vào tài năng thiện xạ và đôi mắt như thú săn mồi của mình. Và hắn cũng chính là thành viên còn lại của đội ‘mồi’ này. Nhưng khác với Nanh, hắn lại ghét việc liều mạng dưới mặt đất nên lúc nào cũng chọn làm người yểm trợ cả từ trên cao cả.

“Tôi đã nói trước với ông là chẳng ai thèm tin cái câu chuyện ông từng nhìn thấy thiên thần rồi mà.”

“Lũ ranh con chúng bây thì biết cái đếch gì.” Giọng Bố già trầm xuống nhưng tiếng cười già dặn vẫn không dứt. “Ở cái thời mà tụi bây còn đang bú sữa mẹ và tập bắn bia chai ấy, tao đã lăn lộn ở khắp vành đai phòng thủ Berlin rồi. Screecher? Tao bắn rụng cả tá. Và thứ mà tao thấy ngày hôm đó là một thứ hoàn toàn khác biệt,”

Bố già ho sặc sụa vài tiếng rồi lại tiếp tục nói, giọng ông khàn đặc đi có lẽ là vì khói thuốc…. Mà khoan, ông ta tính hút thuốc trong khi làm nhiệm vụ đấy à? Mùi mà ám lên người lão thì khác gì treo mỡ trước miệng mèo…. Mà không, nếu là lão ta thì chắc là nhai sống nó luôn ấy chứ.

“Đôi cánh lông vũ đen tuyền, xinh đẹp và… thần thánh. Nó đứng trên xác của con Titan mà trung đoàn bọn tao vừa giết và nhìn xuống nhân loại như lũ côn trùng. Tao thậm chí có thể thề trên danh dự của Trung đoàn 9, thứ đó chắc chắn là một thiên thần.”

“Rồi rồi, tôi hiểu mà. Có lẽ lúc đó ông hít phải khí độc rồi sinh ra ảo giác thôi, tôi nghe nói Chiến trường Châu Âu toàn là mấy chủng loài có năng lực kì lạ mà.” Ưng cao giọng đầy cợt nhả. Âm thanh lắp ráp từ phía hắn vẫn đang vang lên đều đặn nên cậu đoán chắc hắn ta đã tìm được nơi phù hợp để thả neo rồi.

“Ông biết đấy, dù cho cái thế giới này có trở nên phi lý đến đâu đi nữa…thì cũng phải có giới hạn cho sự phi lý chứ….”

Keng!

Tiếng chốt lựu đạn va vào báng súng kim loại vang lên lạnh lẽo đã cắt ngang cuộc tranh luận trên sóng vô tuyến. Nanh nhét quả lựu đạn lại vào túi molle trên đai đeo trước khi điều chỉnh lại tần số bộ đàm. Cậu vốn không phải kẻ theo đạo, lại càng không tin vào mấy chuyện ma quái thời chiến nên mấy câu chuyện kiểu này chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nanh lúc này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ và quay về cái xó tối tăm trong khu xưởng đó mà thôi. Vì vậy nên cậu phải cắt ngang câu chuyện với bộ đàm trên tay trước khi nó trở thành một cuộc tranh cãi vô nghĩa.

“Tôi thì tin đấy, Bố già.”

“Hả? Nhóc tin ta thật sao Nanh?” Giọng nói của lão mang đầy vẻ ngỡ ngàng. Có khi chính ông ta cũng không nghĩ là thật sự có ai đó sẽ hưởng ứng cái câu chuyện nhảm nhí đó.

“Tôi tin là một lát nữa tôi sẽ sút thẳng vào cái mông già nua khốn kiếp đó của ông nếu đội thu thập không có mặt tại điểm C2 trong năm phút nữa đấy.” Nanh gằn giọng, mồ hôi lạnh túa ra khi từ khe hở của bản lề cửa sổ cậu có thể thấy bọn chúng đang bắt đầu cựa quậy. Lúc cậu đến đây vài phút trước thì lũ Runner vẫn còn đang say ngủ nhưng bây giờ thì vài con đã bắt đầu ngóc đầu lên rồi, càng kéo dài thì đòn tấn công bất ngờ sẽ càng mất tác dụng.

“Dẹp chuyện thần thánh sang một bên đi. Mày thả neo ở đâu rồi, Ưng?”

“Góc 7 giờ từ cửa chính của tòa nhà, tầng thượng chung cư cách 600 mét đến cái ổ. Tầm nhìn thoáng, bao trọn được cả dãy phố.”

Một báo cáo ngắn gọn nhưng đầy chuyên nghiệp khác hẳn với sự cợt nhả trước đó phát ra từ bộ đàm. Nanh vô thức đảo mắt về hướng mà hắn nói, nhưng đáng tiếc là cậu không thể xác nhận được vì đang ở trong không gian kín. Nhưng ngay sau đó một tiếng hí nhỏ lại vang lên khiến cậu chợt cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ là Ưng phát hiện ra thứ gì nguy hiểm sao?

“Ây cha, mày trúng mánh rồi Nanh ơi. Tao đếm sơ qua thì có hơn hai mươi tư con trong ổ đấy và…ờm… tận hai con Runner Alpha…. Mày có muốn trăn trối gì trước không?”

“Hai con Alpha à?” Nanh lầm bầm, cổ họng khô khốc chợt trở nên đắng ngắt. “Sao lúc nào mày cũng mang lại tin xấu thế, Ưng?”

“Lỗi tao chắc? Đi mà nói với lũ trinh sát đã không phát hiện ra từ đầu ấy.”

Runner, hay đúng hơn là chủng thú bốn chân, phần lớn là những con chó bị kí sinh bởi lũ Shadow và trải qua quá trình biến đổi sinh học để trở thành những cỗ máy săn mồi phiền phức nhất trên các nẻo đường. Chúng không có đôi cánh dơi to và khả năng uốn lượn giữa các tòa nhà như bọn Screecher. Nhưng với khứu giác và cơ bắp được cường hóa, cơ thể đen xì to hơn hai mét luôn tỏa ra thứ khói đen hôi thối và sự cơ động khủng khiếp, thì với cậu Runner là cái tên xứng đáng cho vị trí quán quân trong việc săn mồi trên cạn. Hơn nữa, sự đáng sợ của chúng nằm ở đặc tính bầy đàn y như lũ sói rừng. Được dẫn đầu bởi những con Alpha với thân hình to gấp rưỡi lũ còn lại, chúng có thể dễ dàng xông thẳng vào một toán quân có vũ trang và xé xác họ như những cỗ xe tăng bọc thép vậy.

Sử dụng ống ngắm gắn trên khẩu súng trường Nanh mới có thể nhìn thấy rõ nó. Ngay từ đầu cậu đã không để ý tới hai con Alpha đó là vì chúng đang bị lũ khác nằm quây kín ở trung tâm ổ như một cái đầm lầy đen đang bốc khói. Mặc dù nhiệm vụ của Nanh là làm mồi nhử để dụ bọn chúng tránh xa tòa nhà, câu thời gian cho đội của Bố già đột nhập từ cửa sau để vơ vét nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng với số lượng này, thì kể cả khi cậu có sự hỗ sợ từ xa đi nữa cũng sẽ rất nguy hiểm.

“Nghĩ được gì chưa, Nanh?”

“Nếu mày hỏi lời trăn trối thì chưa đâu, tao vốn không định chết ở đây.”

Phải… cậu vốn không được phép bỏ mạng vì bất kì lý do gì. Bởi vì cậu vẫn còn phải chăm sóc cho vài kẻ phiền toái đang sống ở tầng đáy Cộng đồng, nếu cậu mà đột ngột chết đi thì bọn họ sẽ gặp rắc rối mất. Nghĩ vậy, Nanh lấy ra toàn bộ số lựu đạn cậu mang theo cho chiến dịch lần này và đặt chúng xuống đất cùng với một cuộn dây thép mảnh. Mặt dù việc cậu sắp làm sẽ mang lại cho cậu vô số lời trách mắng vì lãng phí đạn dược về sau, nhưng ngay lúc này thì Nanh không có nhiều sự lựa chọn.

“Bố già?”

“Năm… bốn… ba,…. Đã tới C2! Bên nhóc thế nào rồi?”

“Không ổn lắm…. Tôi đang làm vài cái bẫy đơn giản.”

Giăng dây thép ở hai bên cửa chính, cố định một đầu vào bản lề cửa và nối đầu còn lại vào kíp nổ lựu đạn, đây là loại bẫy mìn cơ bản mà Nanh được học từ rất lâu trước đây. Dù nó có phần đơn giản nhưng để đối phó với lũ quái vật chỉ biết giết chóc bằng bản năng thuần túy thì lại rất hữu hiệu. Cứ như vậy, cậu làm liên tục bốn cái bẫy dẫn từ cửa chính kéo tới cầu thang bộ.

“Lát nữa mày dụ chúng về hướng này được chứ, Ưng? Phát đầu loại được một con Alpha thì càng tốt.”

“Mày tìm cách kéo lũ khác ra trước đi. Tao sẽ lo liệu cho mày sau đó.”

Nanh quay lại khung cửa sổ và cuối thấp người, báng súng tì chặt vào hõm vai phải trong khi kê đầu súng lên thành tường, họng súng hướng thẳng về hướng cái ổ. Chỉ cần một tín hiệu của Bố già là cậu sẽ ngay lập tức bóp cò, biến lũ dị hợm nằm ngoài rìa đó thành đống thịt vụn. Đúng vậy, giống như thường lệ… chỉ cần làm đúng theo kế hoạch thì sẽ không sao hết…. Nanh hít vào một hơi sâu, cố gắng kìm lại những giọt mồ hôi mặn đang chảy vào mắt, chúng lúc nào cũng khiến cơ thể cậu lạnh run đi dù đang giữa mùa hè. Và vào ngay lúc đó, phát ra từ bộ đàm trong túi áo, chính là những lời cậu đang đợi.

“Chỉ cần bám trụ 15 phút thôi, sau đó hai đứa bây có thể rút lui về C1. Bọn ta sẽ gặp hai nhóc ở đó….” Giọng Bố già vang lên đầy dứt khoát, kèm theo đó là tiếng lách cách khi khóa cửa kim loại bị cắt đứt. Bên đó hẳn đã chuẩn bị xâm nhập rồi. “…Và đừng có chết đấy, lũ nhóc. Tao sẽ không tốn công đi nhặt xác đâu đấy… làm đi.”

Mười lăm phút! Đó là khoảng thời gian Nanh sẽ phải liều mạng để đổi lấy. Trước khi mùi của nhóm thu thập bị đánh hơi thấy, cũng như trước khi cái mạng của cậu còn chưa nằm trong miệng bọn chúng. Nanh đặt ngón tay lên cò súng, và ngay khi cậu chuẩn bị nã phát đầu tiên để đánh động Runner, thì đột nhiên lại xảy ra một chuyện kì lạ….

“Tới ngay đây. Phát đầu tiên… cái quái gì….”

Ngón tay Nanh chợt khựng lại trước cò súng trong khi mắt cậu không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Ngay góc của bãi đổ xe, lũ Runner đang quấn lấy nhau trong ổ đột ngột bật dậy như những con rối bị giật dây. Một con… hai con….năm con…., cứ thế cho đến khi toàn bộ bọn chúng đều tỉnh giấc và quay đầu nhìn về phía cửa chính của trung tâm thương mại. Những tiếng gầm gừ như những điệu cười quái dị đang dần cộng hưởng với nhau làm màng nhĩ Nanh điếc đặc.

“Lẽ nào… chúng nhận ra nhóm Bố già rồi sao?” Trong khi Nanh còn đang bàng hoàng vì những gì đang diễn ra thì lại có tín hiệu từ bộ đàm.

“Khoan đã! Dừng lại! Đừng bắn vội!” Tiếng hét thất thanh của Ưng phát ra từ bộ đàm khiến cậu phải nhăn mặt vì chói tai. Không kịp để ý xem lũ quái vật có nghe thấy nó không, Nanh lập tức gặng hỏi lại.

“Cái gì vậy? Đội thu thập xảy ra chuyện gì sao?”

“Không... Không phải đội thu thập! Hướng 12 giờ! Ngay cửa chính!”

Chưa kịp để Nanh định thần lại, bầy Runner đã bắt đầu mất kiểm soát. Cùng với tiếng gầm kinh thiên động địa, hai con Alpha lao đi như hai mũi tên đen về phía cửa chính, cái mõm há to để lại từng vệt nước dãi dọc đường. Bọn còn lại cũng lũ lượt tràn ra chạy theo về hướng đó như bầy ong vỡ tổ, nghiền nát mọi thứ trước mặt trong cơn lũ đen ngòm. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng đã đến được cửa chính và… chạy qua nó? Cái quái gì vậy? Chúng rốt cuộc là….

ĐOÀNG!

Tiếng nổ chát chúa thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanh, đầu đạn .338 Lapua Magnum lao như một tia sét qua con phố vắng người. Và ngay trước mắt cậu, cái đầu của con Alpha chạy đầu tiên đột ngột nổ tung thành từng mảnh như một quả dưa hấu bị đập nát. Cơ thể nó văng khỏi đường chạy với quán tính khủng khiếp và thổi tung một góc tường bê tông bên cạnh, máu đen và mảnh xương trắng bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng bọn còn lại không vì thế mà kinh sợ, ngược lại con đầu đàn còn lại tiếp tục rống to và lao đi như điên dại.

“Chạy mau….”

Lại một tiếng hét từ bộ đàm nhưng Nanh không thể nghe rõ được những gì hắn đang nói vì nhiễu sóng.

“Mày vừa nói gì? Tại sao mày lại bắn?”

“Tao nói là chạy mau. Có một đứa nhóc lạ mặt đang dẫn thêm một bầy Runner khác chạy về hướng mày đó!!!”

Nanh sững người khi nghe những lời gã nói. Một đứa nhóc? Runner? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể hiểu được những lời đó, Nanh đập nát cửa sổ bằng báng súng và nhảy ra ngoài. Cậu cần phải xác nhận lại tình hình bằng chính mắt mình… và nó thực sự tệ hơn Nanh tưởng rất nhiều. Ở cuối tầm nhìn, là một con nhóc đang tháo chạy điên cuồng khỏi một bầy Runner đang bám sát ngay phía sau, và từ lao đến từ bên hông là bầy mà cậu định nhử. Cứ thế này thì đứa nhóc đó chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng cậu cũng chẳng dư thời gian mà quan tâm, bởi vì chỉ lát nữa thôi cậu cũng sẽ trở thành mồi của chúng nếu cứ tiếp tục đứng đây.

Nanh lập tức quay đầu và toang chạy vào cửa hàng, nơi này có tầng hai nên với số bẫy mà cậu đã giăng lúc nãy thì cố thủ ở tầng trên không phải là không thể. Nhưng ngay lúc đó, gương mặt con bé và giọng nói của lão già đó lại văng vẳng trong đầu cậu.

“Nghe này, tao không cứu chú mày vì tao thích đâu. Chỉ là tước đoạt đi nhân tính của một đứa trẻ thì….”

“Chết tiệt thật! Mình điên mất rồi sao?” Lầm bầm những lời không thể ra khỏi miệng, Nanh đứng sững lại và quay về phía đứa nhóc đang chạy về hướng này. Họng súng nâng cao về phía trước, Nanh điên cuồng bóp cò, xã cơn mưa đạn về phía sau đứa nhóc trong khi gầm lên.

“Yểm trợ tao, Ưng! Kéo lũ bên hông con bé về phía tao nhanh lên.”

“Mày đang nói gì vậy? Mày điên rồi à, Nanh? Ngừng làm những chuyện vô ích mà chạy mau đi.” Một tiếng nổ đinh tai khác vang ra từ bộ đàm và vai của con Alpha thứ hai bị xuyên thủng. Con quái vật to lớn đó gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi hướng ánh mắt đỏ lòm đó về phía sau, xác định tên nhân loại không biết lượng sức mình đang đứng ở đó. Chỉ bằng một tiếng hú dài, bầy Runner đầu tiên ngay lập tức cua một vòng parabol tuyệt đẹp trước khi lao thẳng về phía Nanh.

“Tuyệt thật đấy! Giờ thì mình nghĩ ra di chúc rồi.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!