Kẻ Mù Giữa Thời Bình

Chương 1

Chương 1

Một ngày như mọi ngày, Iris lại vào rừng kiếm chút gì đó cho bữa tối tiện thể kiếm thêm ít thảo dược cho chuyến đi sắp tới. Hôm nay cô đã thực sự trúng mánh, một thân gỗ mục nát mọc đầy nấm gà rừng, kiếm thêm mấy loại nấm khác là tối nay có một bữa ngon. Nhưng thoáng chốc, trong lòng cô có chút ngờ vực. 

“Hôm nay có vẻ hơi... may mắn không?” 

Iris nghiêng nhẹ đầu, thông thường một chuyện tốt sẽ đi đôi với một chuyện xấu. Giống cái lần cô vừa kiếm được kha khá thì lại gặp đám cướp, phải vất vả lắm Iris mới thoát khỏi chúng toàn mạng. 

Hái xong số nấm Iris đứng lên, cô phủi nhẹ chiếc váy, vén nhẹ sợi tóc mai vướng viếu. Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua cuốn theo mùi tro và bụi mù dày đặc. Iris lấy tay chắn bớt bụi, cố quan sát xem chuyện gì đang diễn ra. 

“RẦM!!!”  

Một âm thanh kinh hoàng vang lên, nền đất dưới chân Iris bị xé toạc rồi rơi xuống. Cô cũng theo đó mà rơi tự do. không hoảng loạn, Iris hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Ánh sáng bạc phát ra từ lòng bàn cô, một phép thuật cô học lỏm từ một pháp sư. 

Iris vẫn rơi, chỉ là đã chậm lại rất nhiều, đủ chậm để cô tiếp đất bằng chân. Quét mắt một vòng, Iris nhận ra mình đang ở dưới một hang động đầy rêu phong. Xung quanh là vô vàn sinh vật nhỏ xíu biết bay như đom đóm, chúng phát ra ánh sáng xanh êm dịu thắp sáng cả hang động rộng lớn.  

Nhìn lên trên Iris nhận ra không tài nào mình trèo ngược lên được, vậy nên cô quyết định đi thẳng về phía trước nơi có vẻ sẽ dẫn cô đến nơi tiếng động ban nãy phát ra. Iris bước nhanh, mắt quét quanh và cố tránh chạm vào mọi thứ trông có vẻ nguy hiểm. Rồi sau hơn 20 phút, Iris cũng đã đến nơi mà phía trước được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời. 

Iris vội nấp vào một góc khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Một con rồng khổng lồ vói lớp vảy xám đang đánh một trận long trời với một chiến binh chỉ lớn bằng cái móng chân nó. Vì đứng quá xa nên Iris chẳng nhìn rõ người đó là ai, chỉ biết người chiến binh đó đang làm chủ thế trận. 

Iris hít một hơi thật sâu, cô toan bỏ chạy. Đứng lại đây thêm chẳng khác gì ngồi chờ ăn đạn lạc. Nhưng trước khi cô kịp nhúc nhích, một quả cầu lửa xanh lam khổng lồ vụt qua mặt. 

“BÙM!!!”  

Con đường Iris vừa đi đã sụp đổ, chặn kín lối thoát duy nhất của cô. Iris mặt tái mét, cô ngồi xụp xuống. Cô vừa lẩm bẩm vừa đặt tay lên lồng ngực đang vang lên từng tiếng thình thịch. 

“Chết tiệt mà.” 

Cứ thế, Iris tiếp tục tựa lưng vào vách đá mà thở. Cô chỉ biết cầu nguyện sẽ không có quả cầu lửa chết tiệt nào bay đến đây nữa. Iris không tìn vào thần thánh hay tôn giáo nào nhưng hôm nay cô cứ lẩm bẩm “Chúa hãy che chở con”. Mãi đến khi mọi thứ đã yên ắng Iris mới giám lỏ đầu ra. 

Con rồng khổng lồ đã nằm bẹp, máu nó thấm đẫm nền đất. Sừng gãy, cánh nát, mắt chột. Xung quanh thì là vô số lỗ lớn nhỏ chảy đen, lửa xanh vẫn âm ỉ cháy. Một trận chiến khủng khiếp. 

Dù đã thấy an toàn nhưng Iris vẫn không chắc chắn, ánh mắt cô tìm kiềm một lối ra khác mà không cần chạm mặt người chiến binh nhưng đều không khả thi. Đến lúc  

Càng gần, hình bóng người chiến binh càng rõ ràng. Một nười đàn ông cơ bắp với đầy sẹo lớn nhỏ trên thân thể, mái tóc đỏ rực, tấm che mắt sẫm màu, dùng rìu chiến khổng lồ với những chữ khắc phát sáng. Iris nhận ra ngay người đàn ông. Không ai khác ngoài Ajax Gracia. 

“Sao lại có một thiếu nữ ở đây chứ?” 

Người đàn ông quay sang, không có đôi mắt khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén. Đủ nhạy để nhận ra sự tồn tại nhỏ bé của Iris. 

Đứng trước một hiện thân biết đi của xung đột, Iris cố hít thật sâu. Trong đầu cô đang chạy hàng trăm giả lập về cuộc trò chuyện của mình với Ajax. Liệu nói sao cho phù hợp? Hay nói sao để không chết đây? Là những câu hỏi thiết thực nhất lúc này. Cuối cùng, Iris nuốt nước bọt. 

“Tôi không có ý làm phiên đâu thưa ngài...chỉ là liệu ngài có biết cách thoát ra không ạ?” 

Trước thái độ rụt rè ấy, Ajax nhếch mép. Đó là cái nhếch mép mỉa mai pha chút chán trường. Anh biết thừa cô gái đây biết anh là ai, nhưng thái độ đó không giống cách hậu bối phản ứng trước vị anh hùng của thời đại. Ajax tự hỏi...trong mắt người đời thì mình là gì? Hiện thân của chiến tranh hay cái chết biết đi? 

“Nếu muốn giết thì ta đã làm lâu rồi.” 

Lời nói không mang sát ý nhưng cũng khiến Iris e dè. Người này thật sự quá sắc bén, cái cảm giác bị nhìn thấu khiến Iris gai người. Chí ít cô biết được người trước mặt có thể an toàn. 

“À vâng, nhưng liệu ngài có biết đường ra khỏi đây không ạ?” 

Iris lập lại câu hỏi đồng thời nhích sang bên. 

Ajax không đáp ngay, chỉ ngước lên cái hố khổng lồ mà trận chiến đã gây ra. 

“Nhóc bị cuốn vào trận chiến của ta?” 

Iris gật đầu. 

“Vâng.” 

Xong, Ajax chỉ về phía xác con rồng. 

“Lấy bất kỳ thứ gì nhóc muốn đi, chúng rất có giá trị đấy.” 

Iris nheo mắt. Kiểu như một loại phí bồi thường sao? 

Cô nhìn sang xác con rồng rồi nhìn lại Ajax, chỉ khi Ajax gật đầu thì Iris mới dám tin. Một lần nữa, lòng cô lại dấy lên cảm giác bất an. Một điều tốt sẽ luôn đi đôi với một điều xấu. 

“Cảm tạ ngài... chỉ là tôi không nghĩ mình...” 

“Cứ lấy đi.” 

Iris chậm rãi đi đến xác con rồng, đến gần Iris mới cảm nhận rõ sự đồ sộ của sinh vật. Từng lớp vảy xám dày xếp lớp như áo giáp, từng cái gai lớn chạy dọc sống lưng, từng chiếc nanh chiếc vuốt đều lớp đến không tưởng. 

Chỉ một cái nanh cũng có thể đổi lấy hàng trăm đồng vàng, thậm chí cặp sừng bạc của nó còn có thể đáng giá hơn. 

Nghĩ đến giá trị của chúng mà Iris thấy nôn nao, đáng giá thì có đáng giá đấy nhưng của cải đến dễ thì cũng đi dễ. Tham lam ắt gặp họa. 

Iris dốc ngược túi nấm, chiếc răng nhỏ nhất cũng cỡ bàn tay. Iris khéo léo chọn những chiếc còn nguyên vẹn rồi nhẹ nhàng cho vào túi. Xong lại nhặt thêm mấy mảnh sừng vỡ. Túi đã đầy phân nửa. Thế này là đủ rồi. 

“Xong rồi sao?”  

Ajax hỏi. 

“Vâng, thế này là quá đủ rồi ạ.” 

Iris xóc nhẹ chiếc túi. 

“Ta nghĩ nó còn có thể đựng thêm đấy?” 

Iris lắc đầu khẽ. 

“Vậy là đủ rồi ạ.” 

Ajax không nói gì thêm, anh gật đầu. 

“Ta sẽ đưa nhóc ra khỏi đây khi ta xong việc.” 

Iris chưa kịp thắc mắc “việc” mà Ajax nhắc đến là gì thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ. Những tiếng khò khè vang lên từ các hốc đá tối tăm xung quanh. Từng cặp mắt xanh lục sáng quắc lần lượt hiện ra trong bóng tối. 

Những kẻ ăn xác rồng. 

Chúng có ngoại hình như chó săn nhưng thân hình gù thấp, cơ bắp cuồn cuộn. Phần đầu lớn một cách dị dạng, những chiếc nanh mọc chồng chéo, thò ra khỏi hàm như những lưỡi dao xương. Rõ ràng, đây là những sinh vật được sinh ra chỉ để xé nát thịt và nghiền xương. 

Iris không rõ việc ăn xác rồng có phải là nguyên nhân khiến đuôi chúng dài như loài bò sát, hay những chiếc gai sắc mọc dọc sống lưng có liên quan gì đến thứ máu chúng hấp thụ hay không. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô nên tránh chúng càng xa càng tốt. 

Không chút đắn đo, Iris quay người lao về phía hốc đá nơi cô từng ẩn nấp khi con rồng còn sống. 

Để không thu hút sự chú ý, Iris móc hai ngón út và ngón cái chạm vào nhau. Một làn ma lực mỏng lập tức hình thành, phủ quanh cơ thể cô. Đó là một dạng phép ẩn thân cấp thấp không khiến người dùng biến mất, nhưng đủ để làm lu mờ sự hiện diện và che giấu gần như hoàn toàn mùi hương. 

Lần này, Iris không trốn và cầu nguyện. 

Cô chủ động quan sát. 

Lũ ăn xác không hề quan tâm đến Iris. Cũng không quan tâm đến Ajax. Thứ duy nhất kéo chúng đến đây là cái xác rồng khổng lồ còn đang bốc mùi máu tươi. 

Nhưng người chiến binh kia sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào chiến lợi phẩm của mình. 

Ajax bước lên phía trước, đứng chắn giữa bầy ăn xác và xác rồng. Các cổ tự khắc trên lưỡi rìu dần sáng lên, ánh đỏ sẫm như máu đông. Không khí quanh anh trở nên nặng nề, méo mó, tựa như bị ép chặt bởi một thứ sát khí đặc quánh đến mức có thể cảm nhận bằng da thịt. 

Bầy ăn xác chùn lại. 

Dù bản năng thúc giục chúng lao vào, chúng vẫn tản ra, chia thành nhiều hướng, từng bước dò xét. Không phải thú hoang ngu ngốc, chúng biết săn mồi theo bầy. 

Ajax là kẻ ra tay trước. 

Anh lao thẳng về phía cánh trái. Lưỡi rìu vung lên một đường bán nguyệt thấp, nặng và gọn. Iris chỉ kịp thấy ánh đỏ lóe lên trước khi máu bắn tung tóe. Ba thân hình đổ gục gần như cùng lúc, bị xé toạc trước khi kịp tru lên một tiếng. 

Những con còn lại lập tức gào rú, điên cuồng lao vào. 

Và rồi Ajax biến mất khỏi tầm nhìn của chúng. 

Trong khoảnh khắc bầy ăn xác còn đang xoay vòng tìm kiếm, cái chết đã giáng xuống từ trên cao. 

Ajax rơi xuống như một khối sắt khổng lồ. Lưỡi rìu giáng mạnh xuống nền đá. 

“ẦM!” 

Mặt đất nổ tung. Sóng xung kích thổi bay đất đá, các mảnh thịt nát và xương vỡ văng khắp hang động. Khi khói bụi lắng xuống, chỉ còn lại những xác sinh vật bị nghiền nát đến mức không còn hình dạng. 

Ajax đứng đó, lưỡi rìu cắm xuống đất, máu nhỏ giọt từ lưỡi thép. 

Một vài mảnh thịt và xương văng đến tận chỗ Iris đang ẩn nấp. Cô vô thức nuốt khan, tim đập mạnh trong lồng ngực. 

Sức mạnh này…Nếu ở quá gần, nó sẽ không phân biệt kẻ thù hay đồng minh 

Và Iris hiểu rất rõ một điều. Rằng ở gần Ajax Gracia là ở cạnh một mối hiểm họa biết đi. 

Nhấc lưỡi rìu nặng ịch khỏi nền đất, Ajax tiến đến xác con rồng. Anh vung rìu bổ thẳng vào lồng ngực bọc giáp của con quái thú, mỗi nhát đều mang theo sức nặng kinh hoàng. Lớp giáp dày vỡ thành từng mảnh, để lộ phần da thịt còn bốc khói nghi ngút. Khi không còn lớp giáp che chắn, chỉ một nhát rìu nữa là đủ để xẻ toạc lồng ngực con rồng. 

Khác với tưởng tượng, trái tim rồng chỉ nhỏ bằng bàn tay, chính xác hơn, nó là một khối tinh thể sẫm màu. Ajax nắm nó trong lòng bàn tay, gương mặt không biểu lộ chút thỏa mãn hay vui sướng nào. 

“Ta xong việc rồi.” 

Anh quay sang phía vách hang dựng đứng. Ajax nhấc rìu, hạ thấp tấn, tư thế chẳng khác gì đang chặt một khúc gỗ mục. 

“RẦM!” 

Một cú bổ rung trời. Vách hang sụp xuống trong tiếng đá gãy chát chúa. Đất đá đổ ầm ầm, nuốt trọn phần xác rồng còn lại, chôn vùi máu thịt và mùi tanh dưới một lớp bụi mù dày đặc. Những khối đá chồng chất lên nhau, tạo thành một con đường thô ráp dẫn thẳng lên mặt đất. 

Ajax tra lõi rồng vào túi da bên hông, rồi quay sang Iris. 

“Đi thôi.” 

Không phải lời mời. Chỉ là làm cho xong một việc. 

Iris nhìn lại khoảng tối phía sau lần cuối nơi con rồng từng nằm, nơi máu và tai họa đã bị chôn vùi rồi mới bước theo anh. 

Ra khỏi hang động vừa sụp đổ, Iris hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cảm giác được thở phào nhẹ nhõm lúc này quý giá đến lạ lùng. 

“Cảm tạ ngài.” 

Iris lễ phép cúi đầu. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. 

Ajax không đáp. Anh chỉ gật đầu một cái, rồi quay lưng bước đi. 

Iris đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy xa dần, xa dần, cho đến khi biến mất hẳn. Cuối cùng, cô cũng quay lưng rời đi. Từng bước chân nặng trĩu. 

Một cảm giác mơ hồ đè lên lồng ngực Iris như thể cô vừa bỏ lỡ điều gì đó. 

Một thứ mà lúc này, cô vẫn chưa thể gọi tên. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!