"Nó"

1

1

"Muốn chết quá."

Mỗi lần suy nghĩ về tương lai của mình thì ý nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu tôi.

Năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp, năm học cuối cùng của cấp 3, tôi không hướng nội nhưng cũng không thích giao tiếp với người lạ. Xung quanh tôi cũng có khá là nhiều người bạn nhưng đến mức tri kỉ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do cũng ít tâm sự với người khác, hình như là chưa bao giờ, nên tôi cứ tích tụ những suy nghĩ tiêu cực ngày càng nhiều.

Năm 12, là năm quyết định cho cả hơn chục năm đèn sách của mình, đây cũng là cơ hội để trở mình của nhiều người, nhưng đối với tôi, nó như là một cơn sốt dai dẳng. Gia đình tôi không được khá giả như mọi gia đình bình thường khác, nói trắng ra là nghèo, nhưng ngoại trừ gia cảnh khó khăn thì tình cảm gia đình được gắn kết nhiều hơn. Nhưng phải chăng là vậy? Gia đình tôi cũng có mặt tối của nó, là gia đình 4 người bình thường, tôi có cha, mẹ và một đứa em trai nhưng có cơ thể to lớn hơn tôi, ngoài mặt là một gia đình hạnh phúc, tôi cũng đã ngỡ là vậy, nhưng vào một đêm khi tôi còn học lớp 5, chợt tỉnh giấc giữa đêm, tôi đã thấy mẹ mình đang ở cùng một người đàn ông khác. Khi đó tôi cũng không hiểu là mình đang làm gì nhưng tôi biết giữ im lặng khi đó là quyết định đúng đắn mà mình có thể làm.

Nhưng tôi vẫn yêu gia đình, tôi không muốn nó tan vỡ, một phần vì em tôi và cũng là cho cả tôi. Tôi không muốn tưởng tượng đến việc phải chia rẽ nơi mình đã lớn lên nên tôi vẫn chọn im lặng đến tận bây giờ.

Tôi cũng không có một mục đích sống cụ thể, không một ước mơ nào cho mình, tôi chỉ "hít thở" suốt hơn chục năm nay nên vì thế mỗi khi suy nghĩ về tương lai của mình tôi lại càng buồn hơn.

Dù tôi có nói muốn chết nhưng trớ trêu thay nỗi sợ của tôi đã ngăn tôi làm điều dại dột ấy, nỗi sợ chết của cơ thể, nỗi sợ sẽ phải gây ra những tổn thương cho người thân mình, đôi lúc tôi ghét bản thân vì mình không có can đảm để làm điều đó và cũng thật may thay vì nó đã không xảy ra.

Và tôi cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, trằn trọc suốt gần cả đêm, kết quả là sáng hôm sau tôi bị cơn buồn ngủ hành hạ trong suốt tiết học.

Thoáng cái đã hết ngày học hôm nay, tôi sắp xếp cặp vở và chuẩn bị về thì.

"Đi chơi không nhóc".

Đó là Huy, một trong những đứa hiếm hoi mà tôi có thể gọi là trí cốt. Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, nó học chung với tôi từ tận năm cấp 1 đến hôm nay. Tôi gật đầu và hai đứa nhanh chóng lượn đi.

Gọi là đi chơi nhưng bọn tôi chỉ có đi net, một quán khá cũ nhưng vì khá rẻ nên đây là nơi thường xuyên tôi lui tới. Bọn tôi cắm đầu chơi đến gần tới giờ cơm thì mới về nhà. Ba mẹ tôi có tư tưởng đi net là xấu nên tôi thường lấy lí do đi học để có thể trốn đi, do tôi học cũng khá nên thường thì họ không hỏi thêm hoặc cũng có thể họ không quan tâm mấy.

Khi về nhà, ba tôi lại nổi nóng, dạo gần đây ông ấy thường xuyên cáu kỉnh với nhiều thứ mà không cần một lí do cụ thể, mỗi khi ấy tôi không hiểu tại sao ba mình lại không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Như thường lệ ông ấy bắt đầu cáu gắt với tôi vì một lí do không đâu, tôi chỉ trả lời cho có lệ để không phải nghe càm ràm. Khi ở nhà tôi khá ít nói chuyện với gia đình, và cả nhà tôi ai cũng như vậy, hầu như nếu không ai mở lời thì có thể im lặng cả ngày, nhưng đối với người khác thì họ lại rôm rả nói chuyện và có vẻ vui tươi hơn.

Những lúc như này tôi thường nghe nhạc để quên đi sự đời, âm nhạc giúp tôi quên đi được những phiền muộn hằng ngày, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Tôi tỉnh dậy và đi học như bao ngày khác, hôm nay phải ngồi giải tích suốt hai tiết làm tôi cực kì mệt mỏi, tôi cần được nghĩ giải lao, và tôi quyết định sẽ đi đâu đó vào hôm nay, chỉ đi một mình. Khi hết tiết học, tôi không về nhà mà đi lang thang khắp phố đến tận gần tối tôi mới trở về.

Khi về đến nhà, cảnh quen thuộc hằng ngày nay không còn, chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Tôi đi vào nhà và có cảm giác điều gì đó không đúng đang xảy ra, căn nhà nó quá yên ắng, ừ thì ngày thường nó cũng không được náo nhiệt nhưng hôm nay ngay cả tiếng TV cũng không có. Tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Tôi nhìn khắp xung quanh và nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn.

Vết máu loang khắp nhà, mùi máu cùng tử thi xộc thẳng vào mũi làm cơn buồn nôn như muốn dâng trào khỏi miệng, tôi run rẩy bước vào và nhìn thấy nó, cơ thể của ba, mẹ và em tôi đều không còn nguyên vẹn, tứ chi vương vãi khắp nơi cùng bộ dạng khoả thân tạo nên khung cảnh kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến, và "nó" đang nhìn vào tôi. Ngay sau đó tôi cũng chịu chung số phận với gia đình mình, nhưng ít ra tôi đã được chết cùng họ.

"Hộc hộc".

Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người, ngay lập tức tôi kiểm tra cơ thể mình.

"Không bị gì cả". - Tôi thì thầm.

Sau đó tôi đi kiểm tra ba, mẹ và em tôi, họ đều bình an và có vẻ đang ngủ rất say giấc. Tôi nhìn đồng hồ.

"1 giờ 36 phút".

Tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tàn nhẫn đến kinh hoàng, có lẽ là do những suy nghĩ tiêu cực tích tụ lâu ngày và stress đã khiến tôi gặp phải tình cảnh này, nhưng khi nhìn vào góc nhà, tôi lại bất giác rùng mình, trong góc phòng đen kịt, tôi tưởng như mình đã gặp phải "nó", thứ kinh khủng đó, tôi vội đắp chăn phủ cả người mình. Kết quả là, tôi đã không chợp mắt được một giây phút nào cả, tôi mệt mỏi khoác cặp vở để đi học, tôi vẫy tay chào ba mẹ, một điều mà lâu rồi tôi mới làm, họ có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi không để tâm mấy.

Trong giờ học, tôi vẫn suy nghĩ về cơn ác mộng hôm qua, nó quá chân thật, chân thật đến nỗi tưởng như mùi máu vẫn còn lưu lại trong mũi tôi, hình ảnh cái bóng đen ngòm ấy đã ám ảnh trong tâm trí tôi.

"Muốn chết không".

Một tiếng thì thào cất lên nhưng làm tôi rợn gáy, giọng nghe rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhớ mình đã từng nghe ở đâu, tôi đảo mắt liên tục để tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

Giáo viên đang giảng bài trên bục, mọi người thì chăm chú nghe giảng, không một ai ngồi gần tôi có thể lên tiếng ngay lúc này.

"Vậy giọng đó từ đâu phát ra". - Tôi thì thầm với chính mình.

Như để trêu ngươi tôi, giọng nói quái quỷ ấy lại cất lên một lần nữa.

"Ở đây nàyyyyyy."

Âm thanh quỷ quyệt ấy làm nổi sợ bên trong tôi dâng trào, và tôi đã nhìn thấy "nó".

Trong góc lớp, không có gì ở đó cả, nhưng đó là con mắt tôi bảo vậy chứ trong thâm tâm tôi đã réo lên cái còi báo động inh ổi. Chắc chắn là "nó" ở đó, con quái vật trong giấc mơ tối qua, dù không thể thấy được nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng nó đang nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào linh hồn trần trụi của tôi.

Bỗng Huy bất ngờ gọi tôi.

"Mày sao thế".

Tôi nhìn nó với sự hoang mang tột độ, khi nhìn lại góc lớp, "nó" đã biến mất.

"Này có sao không." - Huy tiếp tục hỏi tôi.

"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi."

Tôi vội tìm đại một lí do nào đấy, tôi không thể nào kể cho Huy về cái thứ tôi vừa "nhìn" thấy được, nó sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Nhìn Huy có vẻ không tin tôi mấy nhưng do đang trong tiết học nên không hỏi gì thêm.

Tôi không nghĩ "nó" là do tâm trí tôi tạo ra nữa, không phải là thứ mà một bộ não con người có thể tạo ra chân thật như thế này được.

"Nó" là một sinh vật, đó là kết luận duy nhất tôi có thể tin để cho tâm trí mình đỡ rối bời đi chút, bỏ qua việc tại sao chỉ mình tôi có thể cảm nhận được nó.

Bỏ qua mọi suy nghĩ và nỗi sợ tôi đã trải qua ngày hôm nay, tôi đặt cơ thể nặng trĩu của mình xuống là chìm vào giấc ngủ.

Sau vài tuần thì tần suất xuất hiện của "nó" ngày càng nhiều, vào tuần đầu chỉ thi thoảng tôi mới cảm nhận được sự xuất hiện của "nó" nhưng sang tuần kế tiếp thì "nó" xuất hiện ngày càng nhan nhản, đôi khi ở trong góc, đôi khi tôi cảm nhận được "nó" đang ở sát bên tôi, xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của tôi làm tôi ngày càng mệt mỏi hơn.

Sự chán chường và mệt mỏi của tôi ngày càng rõ rệt, nó ảnh hưởng đến cuộc sống khá nhiều.

"Này, có sao không".

Tôi quay sang, đó là Huy. Bây giờ đang là giữa giờ học nhưng tôi đã gần như gục xuống bàn, có vẻ là do nhận thấy được sự bất thường của tôi nên Huy đã phải mở lời. Gần đây tôi cũng ít nói chuyện với nó đi hẳn, à không, tôi gần như đã không giao tiếp với ai nữa.

"Tao thấy mày không khoẻ lắm rồi, có bị bệnh gì không".

Huy lại tiếp tục hỏi tôi với vẻ mặt khá là lo lắng. Tôi đang định trả lời thì "nó" lại tiếp tục xuất hiện, liên tục rỉ vào tai tôi những lời nói tiêu cực, tôi không thể nào bỏ ngoài tai những lời nói ấy được, cứ như nó bơm thẳng vào não tôi vậy, cứ liên tục liên tục cả tuần nay rồi. "Nó" liên tục nói về cái chết, cứ như thể đó chính là lí do tồn tại của nó vậy. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Tôi gục xuống bàn và ngủ, mặc kệ lời giáo viên và lời hỏi hang đầy lo lắng của Huy.

"Đổi qua cho nó đi".

"Reng reng reng". - Tiếng chuông báo hết giờ vang lên cùng lúc với tiếng nói mớ của tôi. Cuối cùng cũng kết thúc ngày học chết tiệt này. Huy đi đến nơi tôi ngồi và hỏi thẳng vào vấn đề.

"Có gì kể hết đi, tao là chí cốt mày mà, đây là những lúc mà mày có thể nhờ tao, mày cứ khư khư như thế thì sao mà được".

Tôi ngơ ngác.

"Cứ tâm sự với tao đi, tao sẽ nghe". - Huy nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Nó cứ liên tục bảo rằng nó sẽ nghe tôi kể hết nhưng làm sao tôi mở lời được đây. Tôi chưa từng kể với bất cứ ai về "cái thứ" đang bám theo tôi, tôi cứ giữ mãi cho mình bí mật này.

"Cứ nói đi rồi mày sẽ được giải thoát~".

Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, cũng như nỗi niềm của tôi đã quá nhiều, tôi quyết định sẽ kể hết ra, không để nỗi sợ này tiếp tục kiểm soát tâm trí mình nữa. Tôi kể với Huy tất cả, từ những sự việc của gia đình mình, đến việc tôi bị "nó" bám theo. Huy nghe với vẻ nghiêm túc sau đó chuyển sang kinh ngạc, tôi nghĩ ai nghe xong câu chuyện của mình về "nó" đều sẽ có phản ứng như vậy.

"Khó tin lắm đúng không, về "thứ đó" ấy.

"Không, tao cũng hơi ngạc nhiên về sự tồn tại của "nó" nhưng thứ tao bất ngờ nhất là về nỗi niềm của mày ấy, tao không nghĩ mày đã phải chịu nổi từng ấy thứ mà không nói với ai cả".

"Tao sao mà nói được".

"Sao mà không nói được chứ, sẽ không có ai chê cười mày đâu, nếu có thì chắc chỉ có mấy thằng súc vật thôi".

"Dù sao cũng có tao ở đây mà, khi nào có việc gì khó nói thì cứ để tao".

Và cứ thế bọn tôi cùng nhau nói chuyện đến cả tận giờ cơm mới về. Hai thằng chào tạm biệt nhau rồi về. Không biết là nhờ nói chuyện được với nó hay sao mà tôi đã gần như trút hết được tâm sự trong lòng mình, cơn mệt mỏi của tôi đã gần như tan biến.

"Cuộc sống tuyệt thật nhỉ". - Tôi hét lên.

Khá bất ngờ là "nó" đã không xuất hiện để vả vào phát ngôn tôi vừa nói.

"Vậy là thật nhỉ". - Tôi thì thầm.

Và đêm hôm đó, tôi có một giấc ngủ cực kì thoải mái.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng vui vẻ đến kì lạ, vừa ngồi vào chỗ của mình thì tiếng chuông báo hiệu vào học kêu lên, góc lớp vẫn tối như bình thường, tôi không quan tâm, tôi nhìn lên bản và học như bình thường. Giáo viên đang bắt đầu điểm danh.

"Hôm nay vắng 1 bạn nhỉ".

Tôi cũng không quan tâm mấy, kể từ hôm nay tôi sẽ quyết định thay đổi bản thân mình để gột rửa những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ và hiện tại.

"Chắc là vậy".

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!