Chính truyện

Nhóm họ

Nhóm họ

Vì một lý do bất khả kháng, tôi đang ngồi trên chuyến xe đi rước dâu với vai trò là rể phụ.

Chuyện bắt đầu từ buổi tiệc vào đêm hôm qua - trong Nam gọi là “nhóm họ” - để thiết đãi bà con xóm giềng một bữa linh đình.

Nói qua một chút về cái lễ này. Đám cưới ở nhà trai chia làm hai ngày: ngày nhóm họ và ngày chính thức. Đêm nhóm họ phải nói là rình rang vô cùng với tiệc cháo đêm và ca nhạc sóng long trời lỡ đất. Sẽ là không ngoa nếu nói rằng nó là đêm “không say không về”. Nhưng mục đích của buổi lễ này không đơn giản chỉ dừng lại ở ăn chơi hát hò. Cả họ bên nhà trai sẽ làm lễ lạy ông bà tổ tiên. Cha mẹ của chú rể trực tiếp đứng ra báo cáo với những tiền nhân về việc cưới vợ cho con mình. Người thân có mặt cũng chúc phúc và tặng quà cho tân lang.

Tôi đã không có mặt ở buổi lễ này. Trong lúc mọi chuyện diễn ra thì tôi đang trốn ở một góc vắng người, vừa nhai cái đùi gà béo ngậy vừa húp tô cháo nóng hổi. Tôi phải tranh thủ lúc khách khứa còn chưa đông đúc để lấp đầy cái bao tử của mình.

Nhìn về phía rạp cưới với hai mươi bốn mâm đồ ăn tươm tất ngoài sân trước, tôi biết đêm nay sẽ mệt mỏi lắm.

“Long! Sao ngồi đây một mình?”

Giọng nói lảnh lót vang lên một cách đột ngột làm tôi hú vía, tô cháo trên tay bị lay mạnh khiến nó đổ xuống đùi. Cũng hên là cháo đã nguội bớt, không là phỏng cả miếng da lớn chứ giỡn.

Tôi quay đầu lại để nhìn. Thì ra là thím Nhũ - bà sui tương lai, cũng là vợ của chú út tôi. Bận trên mình bộ áo dài tím thêu hình đóa sen hồng uốn lượn khắp thân người, nhìn thím như biến thành một con người khác, dù vóc người nhỏ nhắn vẫn như vậy. Khó có ai đoán được người đàn bà môi son má đỏ, tóc búi gọn gàng này ngày thường lại là một nông dân chân lấm tay bùn. Chắc cũng bởi vậy mà thím không ưa guốc cao gót nên chỉ xỏ tạm đôi dép nhựa cho êm cái bàn giò vốn đã chai sạn đi nhiều.

“Hết hồn bà nội!”

“Đi…Ra đằng trước, khách khứa người ta lại rồi kìa, ra tiếp với chú út mày.”

“Ăn hết tô cháo cái, má ơi…” Tôi hơi ngạc nhiên vì còn sớm mà thím út đã ra ngoài đây rồi, “Rồi mần lễ xong chưa?”

“Xong rồi. Giờ đón khách nữa.”

Tôi lại ngó mắt ra ngoài sân. Nắng đã tắt và cây cối chỉ còn là những cái bóng đen mơ hồ dưới ánh sáng xanh lam đục ngầu. Rạp cưới đã lên đèn, vài ông chú trung niên đã có mặt và ngồi vào bàn - họ bận áo sơ mi chỉnh tề và đầu tóc thì chải chuốt gọn gàng. Sự huyên náo dần xuất hiện, tiếng nói cười cũng vì vậy mà văng vẳng bên tai.

“Trời. Lẹ vậy?”

“Ừ. Làm lẹ chứ để mấy ông nội hát hò um sùm rồi khỏi có khấn vái gì hết.”

“Rồi…Để chút nữa con ra liền.”

“Ừ.”

Thím út dứt lời thì sải bước rời đi. Tôi lại tiếp tục với tô cháo của mình.

Chỉ một chốc sau, khi mà con gió chiều trở nên lạnh hơn thì tôi cũng xong chuyện với phần ăn của mình. Đặt tạm nó ở sàn nước - nó là cái nền bê tông bắt ngang một con mương nhỏ để làm chỗ rửa chén đũa, cái nhà kiểu cổ nào ở miền Tây cũng có - tôi bước ra ngoài sân trước. Vái trời mấy đốm tối màu trên cái quần bò này sẽ không bị người ta để ý.

Thấy chú út đang đứng ở cổng cưới, tôi chạy xồng xộc đến gần. Cũng như vợ mình, chú út đã lột xác thành một con người khác. Áo sơ mi trắng đóng thùng, quần kaki phẳng phiu và tóc tai thì cũng vuốt keo cho thẳng thớm. Dù vết chân chim trên gương mặt vẫn ở nguyên đó nhưng phục trang tươm tất cũng phần nào làm cho người đàn ông ngũ tuần này trẻ ra mấy tuổi. Người ta nói người đẹp vì lụa là vậy.

“Chú út!”

“À…Long…Ăn uống gì chưa mậy?”

“Con mới nuốt tô cháo. Thằng Trung đâu rồi?”

“Nó mới làm lễ xong, đang tắm rửa thay đồ. Chút nó ra (bây) giờ.”

Nhạc sóng đã nổi, ồn ào và xôm tụ. Mấy bài nhạc phổ biến mà đám cưới nào cũng bật, nghe riết nhàm. Tôi không ghét những bài nhạc này, tôi ghét cái âm lượng quá đà của mấy cái loa kia. Nó vỗ đùng đùng đến mức lồng ngực tôi trở nên khó chịu. Nếu không phải đám cưới của họ hàng thì tôi đã trốn về nhà từ chiều rồi.

Tôi nhìn chung quanh để tìm kiếm chú rể phụ - cái người lẽ ra phải đứng ở đây để dẫn khách vào nhà thay gia chủ - nhưng không thấy đâu.

“Ủa? Thằng Nhựt đâu chú út?”

“Nó nói về nhà thay đồ, chút nữa trở lại.”

“À.”

Thằng Nhựt này là người ngoài họ nhưng được chỉ định làm rể phụ chứ không phải tôi. Chuyện là nhà nó và nhà chú út cũng thuộc diện thân thiết trong xóm. Nhà nó vừa mới dựng vợ cho ông anh cả, thằng Trung được chỉ định làm rể phụ. Giờ đến lượt thằng Trung thì đứa em là thằng Nhựt vào vai rể phụ để trả nợ ân tình. Cái tình cái nghĩa, có qua có lại như cột với kèo, là vậy.

Xa xa, có mấy ông khách lửng thửng đi đến. Sau một hồi chào hỏi rôm rã với ông sui thì họ cũng bước vào trong sân. Tôi sẽ dẫn đường cho khách mới thay cho chủ nhà.

Khi mà khách khứa đã đông đủ thì thằng Nhựt mới có mặt. So với những thiếu niên hai mươi tuổi khác thì thằng này có thể gọi là đỉnh đạt hơn một chút. Như những vị khách khác, nó cũng mặc áo sơ mi trắng và đóng thùng tử tế. Nhưng có vẻ nó đến đây với tâm thế là người dự tiệc chứ không phải chú rể phụ. Điều đó thật là kỳ lạ, tôi nhớ đã nghe thím út kể rằng hai nhà đã nói chuyện từ trước rồi.

“(Tới) Trễ mậy?” Chú út lên tiếng khi thấy thằng Nhựt, trong ngữ điệu có phần trách móc thật sự chứ không giỡn, “Làm ăn sống nhăn vậy chết rồi.”

“Ghệ con nó đòi uống trà sữa…con phải đi mua…”

“Trời ơi…” Chú út kéo lê bằng giọng không vừa bụng, “con ghệ mày quan trọng hay chuyện cưới hỏi của anh Trung mày quan trọng?”

“Chú út nói vậy không được,” thằng Nhựt gân cổ lên cãi lại.

“Sao không được? Mày làm rể phụ mà tới nửa đêm mới có mặt. Không có thằng Long chắc tao chạy xúc quần luôn quá.”

Cảm thấy cuộc tranh cãi này có thể sẽ khua theo chiều hướng tiêu cực, tôi nghĩ mình nên làm gì đó. Tôi bước ra đằng trước một bước, dang tay sang ngang chắn trước mặt chú út.

“Hôm nay ngày vui của thằng Trung, khách khứa cũng xong xuôi rồi. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ…”

Hơi thở khì khì của chú út đã dịu lại nhưng nét mặt vẫn căng thẳng lắm.

“Nhựt!” Tôi gọi, “Vào trong đi em…”

Thằng oách đó ngoe nguẩy bước vào, sự bất mãn thấy rõ trong đôi mắt đang long lên dưới ánh đèn neon của cổng cưới. Thật hết nói nổi.

“Chắc tao phải mắng vốn thằng cha nó.”

“Thôi mà chú…Nó còn nhỏ…”

Có vẻ nhạc sóng xập xình đã che đậy cho cuộc cãi lộn vô nghĩa này nên không có ai để ý hay bàn tán gì về nó cả. Chú út ngó vào trong sân, tôi cũng nhìn theo. Chỉ còn vài chỗ trống và hình như sẽ không còn ai đến nữa. Tôi nghĩ mình cũng nên vào trong để mời rượu xóm giềng - như một đứa con trai lớn của dòng họ.

“Con vô nha chú…”

“Ừ. Mày coi phụ thằng Trung tiếp khách, thằng Nhựt chắc khỏi mần ăn được gì rồi. Báo...”

Tôi gật đầu đáp lại rồi chạy vào bên trong.

Hai mươi bốn mâm tiệc xếp thành một hình chữ nhật lớn trên khoảnh sân xi măng rộng thênh thang. Đàn ông, đàn bà và có lũ con nít nữa đều ngồi vào bàn và dùng tiệc. Thực đơn có cháo, gỏi gà và vịt quay. Tất nhiên không thể thiếu rượu và bia. Bàn đàn ông nào - phần lớn là gần cái sân khấu lớn ở đầu cái rạp cưới - cũng có một két bia. Họ đã nhập tiệc được một lúc và mặt mày ông nào ông nấy đều đã đỏ bừng như trái ớt hiểm. Thi thoảng lại có hiện tượng “1 2 3 dzô” khuấy động không khí của buổi tiệc.

Thằng Trung - chú rể, và cũng là em họ bằng tuổi với tôi - đang chạy đôn chạy đáo và bị ép rượu đến mức bước đi đã trở nên loạng choạng. Chết thật. Bộ comlê trắng trên người nó nhăn nhúm và cái cà vạt thì lệch qua một bên.

Mấy ông chú này coi bộ đã quá tay với cu cậu rồi.

Tôi bước đến gần chú rể, mùi bia rượu bốc ra từ người nó hôi rình. Tôi ngó vào cái đồng hồ trên tay Trung - trời đất thánh thần thiên đụng ơi, mới hơn tám giờ mà nó xỉn cỡ này rồi một hồi nữa còn lê lết cỡ nào?

“Ồ…Long…Long hả mậy…?”

“Thằng cha mày. Đi vô nhà liền.”

Tôi địu gã này trên vai rồi bước vào trong nhà. Đặt Trung xuống cái võng chỗ tôi ngồi ăn cháo lúc nãy, tôi lại chạy đi làm ly nước chanh nóng. Tôi trở lại thì thấy nó đi đâu mất tiêu. Mấy tiếng nôn ọe thấp thoáng trong tiếng nhạc chói tai, tôi bước ra bên hông nhà thì thấy Trung ói mửa đến xanh mặt. Tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống gần bên, giữ vai cho nó không lộn cổ xuống mương.

“Uống cho dữ vô.”

Đáp lại tôi là mấy tiếng òe ọe.

“Uống không được thì người ta nhấp môi thôi, sĩ diện làm cái gì không biết?”

“Ông già tao…Ọe…Ổng nói không uống nhiều…Là không nể mặt khách…Ọe…”

“Cái bệnh sĩ nó chết trước cái bệnh ung thư!”

Tôi đưa ly nước chanh cho Trung.

“Uống rồi nghỉ một chút đi, chừng nào khỏe rồi hẵng ra, còn sớm.”

“Ừ.”

Trung đón lấy cái ly, tuôn một hơi dài rồi ợ một tiếng thô bỉ không tả nổi. Tôi đỡ Trung dậy và dìu nó vào trong. Thằng em họ tôi nằm lên võng, ánh mắt đỏ lòm lờ đờ nhìn xa xăm lên trần nhà.

“Ngủ đi.”

“Ừm…”, Trung nhắm mắt lại rồi nghẹo đầu qua một bên, thở khò khò.

Tôi chỉnh lại cái tướng nằm của Trung cho thẳng thớm rồi mới bước ra ngoài. Đi được nửa đường thì tôi gặp thím út. Bà ấy mồ hôi nhễ nhại, tà áo dài lấm lem hết cả.

“Long. Mày thấy thằng Trung đâu không?”

“Nó mới ói một bãi, con cho nó uống chanh rồi. Đang nằm võng trong nhà kìa.”

“Trời đất.”

“Uống không được nhiều mà bị chuốc thì ai mà chịu nổi?”

Tôi nghe một tiếng chép miệng từ thím út.

“Ừ. Để nó nghỉ một chút cũng được. Mày ra tiếp rượu thay nó đi.”

“Dữ dị sao?”

“Phụ út mày lần này đi.”

Thím út vừa nói vừa xô nhẹ lưng tôi.

“À mà thím thấy thằng Nhựt đâu không?”

“Nãy tao thấy nó ngồi gần sân khấu.”

Thím út vừa dứt lời thì một tiếng xoảng vang lên. Rồi ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh của mấy cha đàn ông. Nhạc xập xình cũng tắt hẳn để lại một cơn ù tai khó chịu. Nhưng cái ồn ào không biến mất, nó chuyển từ dàn nhạc sóng sang tiếng chửi bới ỏm tỏi.

“Cái gì vậy?”

Tôi và thím út chạy ra xem.

Khách khứa nhốn nháo đứng thành hàng, vài người cố nhón lên cao như muốn hóng chuyện. Băng qua đám đông ồn ào, tôi và thím út cũng đến được hiện trường. Một bàn tiệc đã bị lật ngang, nồi cháo đổ ra, mấy đĩa gỏi cũng vung vãi dưới nền nhà. Chén sứ bể nát, mảnh vụn nằm chồng lên nhau. Bên kia bãi chiến trường, chú út và thằng Nhựt đang gân cổ lên chửi nhau bằng những lời lẽ nóng giận như thể họ muốn giết nhau đến nơi. Mấy người đàn ông đang cố tách họ ra, dẫu gắn sức là vậy nhưng nỗ lực đó vẫn không thể ngăn được những cú đá song phi mà chú út dành cho thằng Nhựt.

“Cái chuyện gì vậy?”

Thím út gầm lên rồi lao người về phía vụ hỗn loạn. Tôi vẫn đứng yên và quan sát. Chú út chưa say, vẻ mặt đỏ bừng đó là do tức sôi máu chứ không phải do rượu. Chỉ mới mười lăm phút thì say kiểu gì? Còn thằng Nhựt, hình như nó say rồi, giọng nói nó thều thào và điệu bộ tay chân cũng lơ đễnh và mơ màng.

Khi vợ đến gần thì chú út cũng bình tĩnh lại.

“Ông nói ai mất dạy, hả ông già?” Thằng Nhựt chỉ ngón tay về phía chú út, không vững chãi mà đong đưa qua lại như ngọn lao trong gió.

“Tao nói mày đó, thằng mất dạy!” Chú út chửi, “Má mày…Tao nhờ mày làm rể phụ, tiếp khách tiếp tao. Thằng cha mày hứa với tao rồi, mày làm ăn sống nhăn vậy mà coi được hả?”

“Thôi chú út ơi, nó xỉn rồi…” Một giọng đàn ông trầm ồm vang lên từ đâu không rõ. Mấy người khách gần đó cũng lôi chú út ra.

“Con ghệ tui, nó giận tui…Ông có dỗ nó dùm tui được không, ông già?” Thằng Nhựt chỉ thẳng mặt chú út, giọng điệu nhấn nhá rất là kệch cỡm.

Thằng Nhựt bữa nay ăn trúng cái gì mà nó hỗn dữ vậy trời? Cha nó mà biết thì ổng trấn nước. Cũng hên là thằng Trung nó ngủ mất tiêu rồi, không là huynh đệ tương tàn. Làm loạn ở ngày vui của người khác là chuyện khó coi, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi ngó nghiêng chung quanh. Tôi không thấy ông Minh - cha thằng Nhựt - ở đâu hết. Điều đó thật là kỳ lạ, cha nó là ma men của cái xóm này, không có một cuộc nhậu nào mà vắng mặt thằng chả.

Tôi tin thằng Nhựt không bao giờ dám làm như vậy nếu không có người thỏ thẻ sau lưng.

Cảm thấy cuộc ẩu đả thật sự là vô nghĩa và nếu đi xa hơn thì ngày vui có thể sẽ trở thành ngày hầu tòa, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó thay vì đứng yên và quan sát như vậy.

“Nhựt…Cha mày kêu dìa kìa…Ổng kêu um sùm ngoài cổng nãy giờ, bỏ dìa luôn rồi…”

Tôi cố diễn giọng khẩn trương.

“Hả…? Thiệt hả…?” Thằng Nhựt luýnh quýnh như gà mắc đẻ. Nó gạt tay của mấy ông anh bên cạnh ra rồi tốc chạy về phía cổng cưới. Chỉ trong cái chớp mắt, thằng oách đó đã khuất dạng vào bóng tối.

Cả đám người, kể cả tôi, chưng hửng trước những gì vừa chứng kiến.

“Má nó chứ…” Chú út giậm chân xuống đất, “Thằng chó đó, nó xúi con nó quậy đám chứ không ai khác…”

“Có chuyện gì vậy chú út?” Một người cất tiếng hỏi.

“Trời ơi…” Thím út than, “Cái chuyện hôm bữa chở mít ngang cái đường nhà ông năm Minh, thằng chở mít nó lỡ làm bể mấy chậu bông tết của nhà ổng. Cũng chửi lộn um sùm một trận rồi.”

“Trời ơi…Vậy mà còn dám để nó làm phụ rể…Ông bà gan thiệt chớ...” Mấy giọng đàn bà bình phẩm vọng ra từ trong đám đông.

“Ai mà biết!” Chú út nói bằng giọng tiếc rẻ, “Hồi nãy nó còn ăn nói xởi lởi…Thấy được quá, tưởng êm rồi…”

Cả vòng vây hóng hớt thở dài một hơi, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Sau chuyến này, tôi nghĩ hai nhà cạch mặt nhau luôn chứ khỏi có mà qua lại nữa. Chuyện có một chút xíu mà mang ra bôi tro trét trấu lên mặt nhau. Xóm giềng không phải lúc nào cũng tốt, kèo với cột dù rằng nương tựa lấy nhau nhưng chỉ cần vài con mọt xuất hiện thì chuyện gãy đổ chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.

Tiệc tùng vẫn diễn ra như thể biến cố chấn động vừa rồi chỉ là con cá vồ quẩy nước. Tôi cùng thím út và mấy anh con trai khác dọn dẹp cái bàn đổ, vừa xong thì thằng Trung cũng tỉnh dậy. Cả nhà lại sắp xếp cho khách khứa dùng tiệc đêm.

Trăng lên cao và xóm giềng cũng ra về hết thì dàn nhạc sóng cũng ngớt. Tôi vào trong nhà thì thấy chú thím út cùng chú rể và vài người họ hàng thân thiết nữa đang ngồi cùng nhau trên cái bộ ngựa ở nhà trước. Mọi người đang bày ra vẻ mặt ảo não như vừa mất sổ gạo. Sự im lặng này thật là ồn ào và khó chịu.

Tôi ngồi xuống gần bên chú thím út. Chú thấy vậy vì châm cho tôi một cốc trà lưng chừng. Nước trà màu cánh gián, nghi ngút khói. Mùi bạch hoa trà lan tỏa trong không khí.

“Cảm ơn chú.”

Tôi đón lấy cái cốc rồi nhấp một ngụm nhỏ, chát đắng nhưng nồng đượm. Cái lạnh trên da như vừa bị đẩy lùi.

“Mai mày đứng vai rể phụ cho thằng Trung nha Long.”

Thím út mở lời, giọng run run ái ngại.

Tôi không hiểu cái sự sượng sùng đang ngự trị bầu không khí lúc này từ đâu mà ra. Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, giúp nhau một chút có sá là gì?

“Ừm…Hầu rượu thôi chứ có phải làm chuyện ác gì đâu mà thím hỏi như đưa con vô tù vậy?”

Thím út thở dài một hơi.

“Tao thấy mắc cỡ…Chuyện đổ bể mới tìm tới mày.”

Tôi cười ha hả phá tan sự im lặng gượng gạo. “Người trong nhà mà bà làm như người dưng nước lã vậy má…Thôi…Có gì…”

Tôi bưng cái cốc lên rồi nhấp một ngụm nhỏ. Tôi còn lạ gì cái thứ sĩ diện hảo này. Tôi không phải cái loại đặt nặng chuyện mặt mũi như người lớn. Ai nhờ thì tôi làm, không nhờ mà thấy nên thì tôi cũng làm. Dù sao thì bây giờ chẳng còn ai phù hợp hơn để lấp vào cái chỗ hở sườn đó cả.

“Ừm…Chú thím cảm ơn mày…” Chú út nói rồi vỗ nhẹ lên bắp tay tôi vài cái.

Nụ cười yên dạ chắc lòng vừa nở trên những gương mặt khắc khổ.

Giấc ngủ ngắn vụt ngang như cơn gió đêm lùa qua kẽ tay con người ta.

Tôi chỉ vừa chợp mắt được một chốc thì gà đã gáy rền cả một góc trời. Bụng dạ tôi quặng lên vì thiếu ngủ, miệng cũng lờ lợ kỳ lạ. Mắt thì khỏi nói, cay xè như sát ớt. Tôi ngồi dậy thì thấy Trung vẫn còn kéo đờn cò ngay bên cạnh. Nhíu mày nhìn qua cái mùng trâu, tôi nghía mắt để coi cái đồng hồ kim treo trên vách tường - gần sáu giờ sáng rồi.

Tiếng nói cười rôm rã vọng ra từ gian nhà sau, tôi đoán chú thím út và vài cô dì trong xóm đã có mặt để chuẩn bị đãi tiệc cho ngày lễ chính. Ai mà biết được chú thím có chợp mắt chút nào hay không?

Tôi nhớ chú út nói rằng tám giờ thì xe khách đến đón. Nơi tôi ở là một cái cồn giữa sông, xe lớn không thể qua phà được nên chỉ có thể đợi ở quốc lộ bên kia sông. Chúng tôi phải cuốc bộ đến bến phà, qua sông rồi lội đường đất thêm một quãng ngắn nữa thì mới có thể lên xe đến nhà gái. Chuẩn bị từ bây giờ có khi đã bắt đầu trễ rồi.

Tôi lay vai để gọi chú rể dậy.

“Trung…Dậy…Thay đồ đi rước dâu kìa mày…”

“Còn sớm…” Trung càu nhàu, “Năm phút nữa…”

“Trễ giờ là khỏi có rước dâu, lúc đó đừng có khóc nhe mậy.”

Tôi kéo cái mền ra khỏi người gã ta. Trung vẫn cố ghì lại như luyến tiếc chút mảnh tình vừa chớm nở. Thiệt hết nói nổi.

Quá mỏi mệt, tôi đành phải tự lo cho mình trước vậy. Vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi trở ra trong bộ lễ phục của mình, tôi cảm thấy khá ưng ý. Một cái áo sơ mi trắng dài tay vừa vặn, một chiếc quần tây đen dài quá mắt cá và một chiếc cà vạt đeo trên cổ. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, kiểu bổ luống mỗi bên một nửa vì tóc tôi hơi dài và cũng nhuyễn nhừ nữa. Tôi sẽ không buồn lòng nếu bị nói là luộm thuộm vì cơ bản thì tôi đâu có được chỉ định để đứng vai trò này đâu mà chuẩn bị.

Hừ…Tôi xấu tính và tôi yêu cái sự xấu tính của mình.

Tôi ra đến nơi thì nhận ra Trung đã biến mất. Ngó nghiêng qua lại thì tôi nghe mấy tiếng nói cười ngoài sân trước. Ra đến nơi, tôi thấy một mâm cơm nhỏ, có bún, có cháo, có gỏi gà và mấy chén nước mắm. Đây là bữa sáng để cho đoàn rước dâu lót dạ, thường là thức ăn còn thừa lại từ đêm trước. Trung đã ngồi vào bàn và thồn lia lịa bún với gỏi vô miệng. Mới sáng ra mà đói tới vậy hả trời?

Ngoài chú rể còn mấy người nữa, có trưởng tộc ( tôi đoán vậy vì ổng đang đeo cà vạt ), chú út và mấy ông anh đã lập gia đình khác trong họ. Ngoài Trung ra thì ai cũng đã ăn bận quần đen áo sơ mi tươm tất, họ mang trên cổ một cái nơ đen. Quá nửa trong số họ đang phì phà điếu thuốc, khói trắng bay là đà trong không khí.

“Ồ, chú rể phụ, ra ăn sáng nè mày.”

Chú út vừa nhai miếng gà trong họng vừa nói.

“Đẹp trai dữ trời…Chừng nào tính lấy vợ đây?” Ông trưởng tộc cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc như tiếng quạ kêu.

Tôi cười đáp lại chứ không mở miệng nói lời nào. Tôi nghĩ mình nên giữ im lặng trong những tình huống bị cà khịa như thế này. Với người lớn, nói chuyện càng nhiều thì càng bị hỏi sâu, và khi bị hỏi sâu thì đó chỉ toàn là những màn so sánh với con cháu dòng họ xa đến mức đại bác bắn cũng không tới. Không phải hỗn hào, mà là giữ khoảng cách an toàn.

Tôi ngồi xuống và dùng bữa. Nói chung là ngon và chắc bụng cho một chuyến đi dài. Qua những lời nói chuyện loáng thoáng giữa mấy người đàn ông chung mâm, tôi biết trưởng tộc tên Hòa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lão già đầu muối tiêu với nước da nhăn nhúm này. Nét mặt của ông Hòa phúc hậu hệt như người ông quá cố của tôi, tôi đoán họ là anh em ruột. Tôi thật sự mù tịt về quan hệ rối nùi như tơ vò mỗi khi gặp một ai đó lạ mặt trong tộc.

“Thằng rể phụ, mày tên gì mậy?” Ông trưởng tộc cất tiếng hỏi sau khi nhìn tôi một lúc lâu.

“Con tên Long…Hoàng Long.”

“À…Bây là con của thằng Phi, thằng anh ruột của thằng Hải đây hả?”

Hải là tên của chú út tôi.

“Dạ.”

“À…Bởi tao thấy quen quen…Hồi trước tao cũng dẫn đoàn rước dâu cho cha mày. Ngót nghét cũng hai mươi lăm năm rồi…Lẹ thiệt…”

“Người lớn thì thấy lẹ chứ tụi nhỏ là nửa đời người rồi.” Chú út nói bằng giọng bồi hồi.

Hẳn là vậy rồi. Sau hôm nay, đứa con cầu con khẩn của chú út sẽ thành gia lập thất, sẽ thành một người mang trên vai thêm một trách nhiệm mới và bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Cảm giác đó, tôi có thể phần nào hiểu được, dù không phải từng cưới vợ hay gì - tôi vẫn là trai tân, thưa tòa - nhưng tôi đã thấy không ít chàng trai trở nên chững chạc lên rất nhiều sau khi có một mục tiêu để phấn đấu. Thứ cảm xúc bồi hồi và tự hào của một chứng nhân thời gian đó thật là khó tả.

Mấy cô gái của đoàn rước dâu - chủ yếu là chị họ và vợ của gánh đàn ông - đã xuất hiện. Họ mặc váy và trang điểm lộng lẫy. Thể diện của cả dòng họ nằm trên gương mặt họ, nên phấn son màu mè là chuyện không thể tránh khỏi.

Nắng vừa lên, một giọt vàng như mật rơi rụng trên mặt bàn. Tôi vô thức nhìn về phía đằng trời đông. Cả một khoảng trời rộng lớn nhuốm màu đỏ au như mấy tấm khăn trùm trên những hộp lễ vật. Lũ gà đã ngừng gáy, nhường sân khấu lại cho bầy chim trên nóc rạp. Một điềm lành cho hành trình rước dâu sắp đến.

Mỗi người một bụng đồ ăn và chú rể cũng lên đồ thì đoàn người cũng chuẩn bị lần cuối trước khi lên đường.

Không còn trong bộ comlê trắng như đêm qua, Trung sẽ mặc áo dài cho buổi rước dâu sáng nay. Thím út cũng vậy, một bộ khác có màu xanh da trời với họa tiết mây trôi gió thoảng uốn lượn khắp thân áo. Nhìn lớp phấn trắng bệt trên mặt cùng với đôi môi đỏ son nổi bật thật là buồn cười. Năm thì mười họa mới có dịp trang điểm nên thím cũng trở nên ngồ ngộ, nhưng tựu chung vẫn là đẹp, chỉ là không hợp lắm. Ông chủ nhà mặc comlê, nó có màu xám tro, cổ đeo cà vạt đỏ.

Nói đến sĩ diện của người miền Tây thì phải nói đến trang sức vàng - rất nhiều vàng. Bàn tay của chú út và thằng Trung có đến bốn chiếc nhẫn, thím út thì đủ cả mười - cái nào cái nấy đủ lớn để một con chó la oai oái nếu bị chọi trúng. Thím út còn có bông tai, dây chuyền và còn có bộ vòng ximen - không dưới chục cái - trên cùm tay trắng phếu.

Tôi không mang trang sức. Tôi không thích những thứ phù phiếm đó, nhưng xem chừng tôi đã đánh giá thấp cái sĩ diện hảo của gia tộc mình.

“Long, mày lựa một cái rồi đeo vô đi con.”

Thím út mang cả khay vàng ra trước mặt tôi.

“Vàng giả hay gì mà kêu lựa nghe thấy ớn vậy má?”

“Vàng giả chứ gì nữa?” Thím út cười chua chát. Mấy cô dì gần đó cũng cười phá lên một tràng. Tôi nghĩ rủi có bị giật vàng giữa đường thì người xui xẻo là mấy thằng ăn cướp kia.

Tôi vớ đại một cái rồi đeo vào ngón giữa. Khá chắc tay, và cái độ nhẹ này thì đúng là vàng giả rồi.

“Cái này mà rượu nó dính vô, ra ten trước mặt sui gia thì lột quần đội không kịp.”

“Thì mày rót khéo khéo một chút.” Thím út nói thêm.

“Rồi thím có đi theo đoàn rước dâu không?”

“Tao ở nhà quán xuyến trong ngoài mày ơi. Đi hết rồi ở nhà chắc thành cái chợ quá?”

“Cũng phải. Lần đầu mần sui mà kinh nghiệm dữ thần thiệt.”

“Thì đi đám nhiều rồi cũng quen, cũng biết trước biết sau.”

Thím út dứt lời thì bước về phía thằng Trung. Người mẹ tứ tuần đang chỉnh trang lại cái mấn trên đầu con trai mình, vẻ mặt bồi hồi kì lạ. Ai không biết còn tưởng thím sắp gã con gái chứ không phải đón dâu về nhà.

Tôi lại xoay đầu về phía những ông anh khác. Chú út đang kiểm tra lại mâm quả và lễ vật của từng người một. Tôi nghĩ mình cũng nên bưng cái khay trầu cau của mình lên. Bên trong có bốn miếng trầu têm đuôi phượng, hai cái chung nhỏ và một bình rượu lưng chừng. Mọi thứ trong ngày cưới đều là số chẵn - tôi không biết là do một quy ước chung nào hay người ta tự hiểu với nhau như vậy.

“Rồi…Lên đường…” Ông Hòa hô lớn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!