One Shot

The Apartment

The Apartment

Cùng dựng xây chung cư.

Ai cũng biết câu nói này. Dù là nam hay nữ, trẻ hay già, dù vừa được sinh ra hay đang dần được đưa vào lò lửa, tất cả cư dân của chung cư đều dùng nó. Câu nói không phải một lời chào hay lời chúc, nhưng chúng tôi dùng chúng với mục đích như vậy. Suy cho cùng, chung cư cần phải lớn thêm nữa.

Không ai nhớ chung cư được xây dựng khi nào hay do ai khởi công. Mọi cư dân sinh ra tại một nơi nào đó trong chung cư, và sẽ chết đi bên trong nó. Không ai nhớ tại sao nó cần phải lớn thêm. Và cũng chẳng có gì sai về chuyện ấy. Chỉ cần dùng dựng xây chung cư là đủ.

Sống trên tầng thứ 4238, thuộc thế hệ trẻ tuổi thứ hai, câu cửa miệng ấy có một sức nặng khác hẳn. Khi chúng tôi đổ bê tông vào những cột nhà mới, chịu đựng cái nắng cháy tóc và đôi mắt cay xè vì mồ hôi, chung cư trở thành niềm tin. Khi máu và nước mắt thấm vào từng ô gạch vàng nghệ chưa khô vữa, chung cư trở thành nghĩa vụ. Khi chúng tôi inh tai vì tiếng ống bể của lò lửa, da sơn màu đỏ hỏn vì nhiệt, chung cư trở thành trách nhiệm. Chung cư thở khi bọn tôi thở. Nó ngủ khi bọn tôi trở về phòng. Nó lớn lên khi bọn tôi trưởng thành hơn.

Nhưng bọn tôi thì già đi. Nó thì không. 

Cho nên tôi cực kỳ ghét những kẻ ăn không ngồi rồi trong chung cư. Nó cung cấp nơi ở, cung cấp sự an toàn, cung cấp cả vợ chồng khi đến tuổi. Những kẻ chỉ biết ngửa tay hưởng thụ thành quả của người khác, chịu sự che chở của nơi này mà chẳng hề cống hiến gì, tôi nghĩ cứ nhét thẳng chúng vào lò lửa thì hay hơn. Trở thành nguyên liệu để chung cư mọc lên là điều tối thiểu mà lũ ăn hại ấy có thể làm được.

“Không! Tôi xin anh! Thả tôi ra! Tôi còn sinh được!”

Tiếng thét thất thanh xé toạc bức rèm yên tĩnh trong dãy hành lang tôi ở. Tôi biết người này là ai. Mụ hàng xóm trẻ tuổi sát bên nhà đấy mà.

“Cho tôi một tháng nữa thôi! Tôi thề chỉ cần một tháng nữa thôi! Một tháng nữa thôi là tôi có thai rồi!”

Lời van cầu của mụ chẳng ai quan tâm. Hoạ chăng, nó trở thành kíp nổ cho những gì xảy ra sau đó. Cực kỳ mỉa mai, tiếng thét của mụ lại là thứ đánh thức đám nhóc sơ sinh còn đang say ngủ trong khu nhà, không phải ngược lại. Gần như tức khắc, kéo theo sau âm nức nở của ả đàn bà vô dụng là tiếng khóc chói tai của những đứa nhóc con vừa lọt lòng mẹ. Chúng bắt đầu nhỏ, rả rích và đơn lẻ, nhưng nhanh chóng hợp lại với nhau như nước bùn đặc quánh, để rồi từ một tạp âm điếc tai chỉ dám len qua từng khe cửa và vết nứt, trở thành dùi đục đâm xuyên qua cả bê tông giữa các ngôi nhà, xuyên cả vào hộp sọ tôi.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi xin các anh! Tôi quỳ lạy các anh!”

“Cô không đủ chỉ tiêu.” Không chỉ mình ả, có ai đó khác ở bên ngoài. Giọng đàn ông, đặc biệt lạnh. Thậm chí, giọng nói ấy dày đặc sự chẳng đáng, tương tự như cách tôi đối diện với đám gián.

Rón rén áp tai lên cửa, lòng tôi cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra ngoài kia. Nếu được tận mắt chứng kiến cảnh ả hàng xóm bị bảo vệ tòa nhà kéo đi thì tuyệt vời quá! Tôi sẽ có thứ để trò chuyện với đám thợ thi công trong vòng cả tuần lễ là ít. Dám cả ngoài đấy ả đang bấu víu mọi thứ có thể để không bị lôi xềnh xệch đi. Mà có bằng trời mụ mới thoát được. Thiếu cống hiến như mụ thì có thứ gì cho vào mồm để lấy sức chống cự? Các anh bảo vệ cứ lôi ra! Đem vào lò lửa hay trại nấm đều được! Miễn là đừng làm trầy mấy ô gạch tôi mới lát! 

“Tôi…còn…sin…đực…”

Chẳng được bao lâu, mụ hàng xóm ngoài kia đã không còn nói thành lời được nữa. Tất cả những gì có thể phát ra được từ cổ họng là những âm thanh rên rỉ vô nghĩa đầy đau đớn, mỗi lúc một xa. Lúc này, cơn cuồng phong vũ bão hình thành từ tiếng oa oa chát chúa nuốt trọn lấy những gì còn sót lại của ả, như ánh nến le lói sau cùng bị màn đêm dập tắt. 

Vẫn còn áp tai lên cửa nhà mình, tôi phải khó khăn lắm mới nhận ra được giọng ả trong hằng hà sa số tiếng kêu gào. Cuối đời mình, âm thanh của mụ hàng xóm là một sự pha trộn giữa căm thù và sợ hãi. Rõ ràng là ả không làm đúng trách nhiệm của mình, tôi chẳng biết lấy đâu ra quyền lợi để tỏ ra thù ghét người khác như vậy.

Cho đến khi hòa vào làm một thể với chung cư, mụ hàng xóm vô dụng sẽ không bao giờ biết ai là người báo ban bảo vệ. Nếu không tình cờ thấy máu dưới đũng quần ả ta khi ra khỏi cửa, phải mất ít nhất gần một năm sau mới có người phát hiện bất thường. Những gì đã xảy ra chắc chắn không phải đến từ hiềm khích cá nhân, ít nhất là đã từng vậy. Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một cư dân gương mẫu thôi.

“Bên cạnh trống rồi. Bảo vệ vừa lôi đi. Chắc mấy hôm nữa là hàng xóm mới dọn lên thôi.” Loáng thoáng nghe tiếng mở đèn, tôi nói vọng vào nhà. Người ở trong hẳn đã biết được phần nào tình hình. “Đáng đời.”

“V…vậy hả?” Từ bên trong, cô vợ trẻ của tôi bước ra, mặt tái mét. Mái tóc dài rũ rượi, không buồn chải vuốt nên có vài đoạn bám cả vào trán. Một tay cô ôm phần bụng hơi có chút nhô lên, tay còn lại chống lưng. Cô đi rất chậm. “Mới hôm qua còn nói chuyện với nhau đây…” Ánh mắt vợ nhìn xuống dưới bụng rồi về phía cửa, cố gắng nhìn xuyên qua nó để thấy mụ hàng xóm kia, có chút nước mắt đọng lại bên khóe. Tôi biết hai người hay nói chuyện với nhau mỗi khi lên đội thi công, nhưng không nghĩ họ thân đến vậy.

“Em quan tâm mụ vô dụng đấy làm gì? Cũng chuyện sớm hay muộn thôi. Ai bảo mụ vô sinh?” Thấy vẻ khó khăn của vợ mình, tôi lập tức chạy lại và bật sáng tất cả đèn trong nhà. Dù trong căn hộ không có bấy nhiêu đồ đạc, tôi vẫn không muốn cô bị ngã. “Hôm nay nghén nặng lắm sao?”

“Đừng chạm vào em!” Chưa kịp sờ bụng cô, vợ đã gạt tay tôi hẳn qua một bên. Gương mặt trắng bệch của vợ tôi giờ vừa kinh hoảng, vừa tức giận. “Em đã bảo anh không được chạm vào em rồi mà!” Giọng vợ át cả tiếng trẻ con khóc ở bên ngoài.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi cười gượng gạo, tay có hằn lên vết đỏ cũng chẳng sao. “Đúng là vợ nói vậy thật, nhưng anh lo cho em quá.”

“Lo cho em thì anh đi làm! Đi nâng cống hiến lên! Sắp có con đến nơi rồi mà anh muốn ở thế này mãi thôi sao? Nhà một phòng ngủ? Rồi khi có hai đứa con thì sao? Ba đứa thì sao?!” Vợ tôi quát, mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Thế nhưng, đôi mắt đen đầy lo lắng của vợ khiến lòng tôi nhũn ra. Cô trông như sắp khóc đến nơi vậy. “Sáng sớm ổn ào thế này thì ai mà thoải mái cho được? Bầu với chả bì! Chồng với chả con!”

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vợ! Anh đi làm ngay đây!”

Chẳng chần chờ gì, tôi tức tốc chạy vào phòng ngủ thay bộ trang phục thi công, một thứ chẳng biết đã qua bao nhiêu đời chủ. Vừa sờn vừa rách. Nếu không vì những chỗ nối xích đặc biệt cần cho công trình, tôi đã không thèm quan tâm đến thứ này làm gì. Khi có cống hiến nhiều hơn, có lẽ tôi nên đề xuất một bộ bảo hộ tốt hơn mới được. À không. Giàu thì phải lo cho nàng dâu nhà tôi trước! Vợ tôi quan trọng hơn cả!

“Vợ này, cống hiến tháng này anh dẫn em đi khám sản phụ nhé?” Cầm mũ bảo hiểm trong tay bước ra, tôi thấy vợ đang ngồi thẫn thờ sát mép tường. Nước mắt cô chảy dọc hai bên má, thấm đẫm cả phía trước ngực. 

“Mua thực phẩm hộ em. Củi gạo dầu muối. Không cần khám sản phụ.” Đầu tựa vào tường, vợ lẩm bẩm. Tay ôm khư khư vùng bụng, vợ tôi trông mệt mỏi rã rời.

“Nhưng em sảy thai hai lần rồi vợ!” Tôi ngồi thọp xuống đất, quẳng cả nón qua một bên, giọng nài nỉ. “Anh lo cho em thật!”

Hai mắt còn chưa kịp nhìn thấy gì thì bàn tay của vợ đã chào hỏi má trái. Một tiếng chát xuyên qua màn nhĩ khiến đầu tôi ong ong, gương mặt ngay lập tức bỏng rát. “Tôi bảo không cần! Anh bị điếc sao?! Tôi cần dinh dưỡng để nuôi con!” Vợ tôi nức nở chìa hai tay ra. Từng đốt xương rõ mồn một, gần đâm hẳn ra da. Chúng cứa vào tim tôi như những con dao cùn. “Anh xem tôi có tí thịt gì hay không? Cơ thể còi cọc như thế này thì đi khám thế nào cũng bị chú ý! Đội bảo vệ tới đây thì sao? Anh suy nghĩ một chút cho tôi nhờ! Anh muốn thiêu tôi hay muốn biến tôi thành đồ ăn cho nấm?!” 

“Nhưng mà…” 

Chưa kịp biện minh cho mình, vợ lại gạt tay tôi đi: “Tôi biết anh định nói gì. Cống hiến của anh tháng nào cũng mua lương thực, đúng không? Cái của nợ này trong bụng tôi lấy hết, anh đi mà hỏi nó!”

“Anh xin lỗi!”

 

Tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà trước khi vợ điên tiết hơn, một hơi thở dài khó khăn thoát ra lồng ngực. Phía sau lưng là những tiếng mắng, tiếng khóc của cô, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Dù thâm tâm vẫn bảo tôi nên ở cạnh vợ mình, lý trí thì ngược lại. Thời gian gần đây, tuy những chuyện như vậy xảy ra ngày một nhiều, đây là lần đầu cô phản ứng gay gắt như thế. Biết sao được. Tôi không mang thai nhưng cũng biết ít nhiều mang thai là cực khổ vô cùng. Nghe các chị các cô gào khóc khi sinh con vào lần tôi đi qua khu sinh sản còn ám ảnh tôi đến giờ. 

Tuy nhiên, tôi mừng vì vợ còn khoẻ. Tôi mừng vì vợ còn có mang được. Chẳng như ai đó bên cạnh. 

Liếc mắt qua phải, dưới ánh đèn sáng lờ mờ của hành lang, tôi tò mò ngước nhìn vào căn hộ của một người sắp chết. Những gia đình xung quanh cũng có không ít người có cùng ý kiến. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, trừ những cư dân tò mò khác, là một dấu chéo màu đỏ kéo dài từ trên xuống vẽ trên cửa. Từng giọt sơn đỏ sẫm chầm chậm bò xuống như những con giun thịt, hòa tan vào nền đất của chung cư. Còn bên trong, nhà tôi đã chẳng có bao nhiêu đồ đạc, nhưng của ả vô dụng kia lại càng trống trải hơn. Không mùi thức ăn, cũng không được trang trí gì, ngoại trừ những vệt máu đỏ tươi đỏ thẫm loang lổ trên sàn nhà, gần như không có thứ gì lấy về sử dụng được. 

Có lẽ mụ đàn bà vô dụng kia đã chống cự mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng công cốc. Ả chỉ là một điểm sáng nho nhỏ trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhưng sự hy sinh của ả sẽ cho cống hiến tháng này cao hơn một ít. 

Dẹp bỏ ý định “mượn” những thứ trong nhà mụ đàn bà vô sinh, tôi bước ra hành lang trở lại, hoà vào dòng người đủ loại lớn nhỏ và giới tính khác nhau đang rảo bước về nơi công tác của họ. Một ngày làm việc mới đã bắt đầu. 

 

Lại một ngày mọi người cùng dựng xây chung cư. 

 

Theo tôi nghĩ, màu trắng xám của tường đổ bê tông là thứ hiện diện lớn nhất trong toàn bộ chung cư, theo sau là màu vàng nghệ của gạch lót sàn, cuối cùng xám sẫm của cửa sắt. Nếu nhìn về vài phía góc khuất, ai cũng có thể thấy được những đường ống tròn bằng nhựa, vẫn mang một xắc sám tẻ nhạt, dẫn đi khắp các nơi. Có đôi lúc, chúng phát ra những âm thanh tựa như nhịp đập không đều, nhưng đó cũng chỉ là sự hoang tưởng nhất thời. Thứ thật sự hiện hữu là một mùi hôi tanh, tựa như mùi phân bón cho nấm.

Dọc hai bên, những tấm áp phích dán dày đặc tường của ban quản lý là thứ duy nhất được cho phép tồn tại trên nền bê tông. Chủ đề của chúng thay đổi ngẫu nhiên, tùy vào quyết định của ban quản lý. Ngay trước cửa nhà tôi là một hàng dài những tấm áp phích có hình bé trai và bé gái trong tã lót, vẽ một cách đơn giản. Bé trai nằm bên trái, có tã màu xanh, bé gái bên phải thì màu hồng. 

Ở ngay chính giữa là dòng chữ in đậm: “Dù gái hay trai, có thai là tốt.” 

Vợ tôi rất ghét chúng. Tôi không hiểu vì sao. Thế nhưng, dẫu có không thích nhìn những tấm áp phích đến mức nào, vợ cũng không dám tùy tiện xé chúng đi. Mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đối với những ai dám làm như vậy, ngay cả là tụi nhỏ.

Đặc biệt là tụi nhỏ.

Trên hành lang gạch vàng, thứ duy nhất tạo nên ít nhiều sự khác biệt là những thứ các gia đình đặt ngoài cửa, kèm với thông số cụ thể về vị trí của nó. Dọc trên hành lang, tôi tự nhận là chưa có gì mà mình từng thấy. Từ dây phơi quần áo, kệ để giày, cho đến những thứ đặc thù hơn. Khu nhà sinh hoạt tầng 4238 chỗ tôi ở đang có phong trào trồng cây. Có những hộ trồng những loại cỏ kỳ lạ không cần ánh mặt trời, có người trồng rêu. Cá biệt tôi từng thấy nhà ai đó trồng hẳn cả nấm bên ngoài, còn phát sáng nữa. Chẳng biết có ăn được hay không.

Tuy nhiên, tất cả những thứ đấy chỉ là vẻ bề ngoài. Quan trọng nhất vẫn là địa chỉ căn hộ. Nếu không có những con số, tôi chẳng biết phải làm thế nào để tìm về nhà mình. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo cùng một cách. Có người thậm chí còn kể họ quên mất nhà của mình ở đâu, nên cuối cùng phải định cư lại ở một nơi ở mới.

“Số một là đường kẻ

Vẽ lên tường trắng tinh.”

Rất nhanh, từ khu sinh hoạt, tôi bước qua một khu lớp học nhỏ. Trong cái rủi cũng có cái may. Tuy sáng nay vừa bị vợ đánh vừa bị mắng, tôi lại đi làm sớm hơn mọi khi. Nhờ vậy mới có thể đến khu lớp học sớm. Mọi ngày, thời gian tôi đi từ nhà đến đây khả năng chỉ được hai hành lang dài mà thôi. Kẹt người thật sự rất khó chịu.

Lúc này bọn trẻ đã bắt đầu được bố mẹ dắt tay đi vào phòng học. Khác hẳn với khu sinh hoạt, khu giáo dục trông màu sắc hơn hẳn. Những hình vẽ xấu xí biến thành hằng hà sa số các con vật nhỏ để thu hút đám trẻ con. Số lượng của chúng cứ ngày một tăng dần.

Nhìn lũ nhỏ lon ton chạy giỡn trong hành lang khu nhà, tận hưởng ánh sáng trắng từ những bóng đèn lắp dọc phía trên, tôi tưởng tượng đến hình ảnh mình và vợ tương lai sẽ như thế nào. Hiện tại, vợ đang phải mang gánh nặng con cái của cả tôi và cô ấy. Thế nhưng, khi sinh con, khi được thưởng cống hiến sau sinh, cuộc sống ngày mai của gia đình rồi sẽ tốt đẹp hơn. Sẽ đến lúc tôi có thể nắm tay vợ và con của mình vào trong này. Và con của tôi có lẽ cũng sẽ nơm nớp lo âu như bố nó ngày trước nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại. 

Tôi tin chắc như vậy. 

Chỉ tôi, vợ, và những đứa con của mình. Bọn tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

“Số hai bé thông minh

Mình thêm cong bụng mẹ.”

Bọn trẻ đọc ê a bài thơ học cách đọc số, hệt như bọn tôi thuở nhỏ. Các giáo viên hay bảo trước khi nhớ tên của mình, trẻ em cần học số tầng, số khu, và số nhà. Nhận mặt số cũng là điều đầu tiên mọi người được học trong lớp. Thực ra, đến bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ nổi tên của mình là gì, hay thậm chí là mình có tên hay không. Hiển nhiên là tôi nhớ căn hộ của mình ở đâu. Vợ còn chờ tôi ở nhà. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi để cô ấy một mình cả.

“Số ba là bé sẽ

Để hai miệng cười tươi.”

Lũ nhỏ chạy nhảy liên tục làm tôi thấy cuộc sống cũng màu sắc hơn hẳn. Trái với khu tôi ở, một nơi chỉ có những căn hộ dùng để sinh hoạt, nơi này năng động hơn nhiều. Bất giác, tôi bị cuốn theo nhịp đọc của bọn nhỏ. Miệng cứ lẩm nhẩm đọc theo.

“Số bốn, góc không người

Nơi này còn thiếu trẻ.”

Lúc nhỏ, tôi chẳng hiểu hai câu cuối cùng là gì. Càng lớn lên, chúng lại càng mạnh mẽ, trở thành những thứ vĩ đại hơn cả ý chí cá nhân. Tòa nhà cần phải được xây dựng cao thêm. Tôi ở đây để có thể đảm bảo việc đó xảy ra. Và miễn là nó cao thêm, sẽ lại có nơi thiếu người. Đúng vậy, tòa nhà còn thiếu rất nhiều trẻ con. Bọn tôi có trách nhiệm với nó. Bọn tôi có trách nhiệm với chung cư. 

Vợ chồng tôi cần phải sinh con cho nơi này.

Tôi cần phải chu cấp cho vợ tốt hơn. Cống hiến tháng này phải cao nữa mới được! Nếu vợ lo con ăn nhiều, tôi cứ làm thêm rồi dẫn vợ đi khám! Như vậy mới yên tâm!

 

“Nấm đây! Nấm đây anh chị ơi!”

“Quần áo trẻ con đủ kích thước đây! Anh chị vào xem!”

“Bình sữa! Ti giả! Hàng chỉ qua sử dụng tám lần! Có chứng nhận của ban bảo vệ!”

Xuyên qua những hành lang một màu, qua những cầu thang chật hẹp tối tăm đầy mùi thối không cách nào phân biệt nổi, tôi mò đến khu chợ. Rời nhà sớm quá, bụng chưa gì lót dạ nên cứ cào cào mà kêu, làm tôi khó chịu hẳn. 

“Nấm tay! Nấm chân! Đặc biệt rẻ! Nấm tay nửa ngày một ký. Nấm chân chỉ một phần tư ngày!”

Trong chợ, tiếng trao đổi nhẹ nhàng, tiếng trả giá chanh chua, tiếng vật dụng đụng vào nhau, rồi cả ti tỉ thứ âm thanh chẳng ai phân biệt nổi, hòa cả lại thành một mớ hỗn độn. Không khí ở nơi này luôn có một sự nhớp nháp kỳ dị, một thứ bám chặt da thịt con người, len vào hai lá phổi bất cứ khi nào có thể. Một nơi không tường, chỉ có những cột nhà xếp thành hàng, kéo dài đến tận bờ tường cuối, quện mọi thứ mùi vị vào nhau. 

Tôi nuốt một ngụm đặc quánh mùi hôi chợ, cố gắng đẩy nó xuống dạ dày nhưng không được. Bước chân tự động tăng tốc đi xuyên qua từng gian hàng một, để lại đằng sau tiếng gọi í ới của mấy người bán hàng. Càng ở lâu, cảm giác bị kéo lấy càng mạnh hơn. Càng ở lâu, lách qua không gian nghẹt thở ồn ào này càng khó.

“Ô! Tên thợ thi công nhà bốn lẻ một!” Giữa đống ồn ào vô định, cơ thể tôi tự động xoay về một phía. “Đây này! Nhìn chị mày đây! Đến mua đồ ăn sáng phải không?” 

Người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu ấy vẫy vẫy tay, gương mặt phúc hậu cười cười. Nhìn kỹ, chị ấy đang vẫy tôi bằng một cây nấm tay, không phải tay thật. Người như chị trong chợ số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng không gọi là ít. 

Tôi tiến nhanh về phía chị bán nấm: “Em một ổ bánh nấm chân kẹp xì dầu.”

Phía trước chị là một chảo dầu đen, chẳng thấy nổi đáy chảo. Cạnh nó là giá sắt đặt đồ vừa chiên xong. Lọ đen bám đầy trên đấy. Bên phải người phụ nữ ấy bày đầy rẫy các loại nấm người khác nhau. Từ tay chân cho đến những loại đắt tiền hơn như tim gan đều được niêm giá rõ ràng.

“Thằng này! Mày lúc nào cũng ăn chân! Không thử đổi khẩu vị một chút à?” Miệng nói vậy, bà chị nhanh chóng đặt một bàn chân trắng bệch vào chảo dầu đang sôi. Bọt nổi lên xèo xèo ngay tức khắc. “Sáng sớm, kẹp tay chị còn nhiều đấy. Mà sao hôm nay mày đi làm sớm thế?”

Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy: “Cãi nhau với vợ.”

Chị bán nấm vừa đảo miếng nấm chân trong chảo dầu đen, vừa cười ha hả: “Như mọi khi chứ gì! Nhà mày có khác gì nhà chị! Mày đừng nói nữa để chị đoán. Chỉ tiêu, đúng không? Nhưng mà chắc chị ngược gia đình nhà mày.”

Chị ấy dừng lại, lấy tay vỗ vỗ phía dưới bụng. Ánh mắt trào ra tự hào nhưng mặt đầy vẻ khó chịu: “Nhà chị thì dư rồi mà chị muốn sinh thêm mấy đứa nữa. Vui cửa vui nhà, có sao đâu? Chị muốn nghỉ hưu, chứ không muốn vào lò khi đến tuổi!”

“Còn trại nấm?” Tôi buột miệng, nghĩ về những lời vợ nói mình khi nãy.

“Vợ chồng chị đẻ hơn tá rồi. Mày nghĩ thế nào?”

Tôi không nói gì, chỉ nghĩ về vợ và đứa con trong bụng cô. Tai văng vẳng tiếng xèo xèo của chảo dầu và sự hỗn tạp phía sau.

“Đúng rồi, hôm nay mày lại lên công trường phải không?” Chị bán nấm đặt món ăn của tôi ra giá riêng cho ráo dầu, tay nhanh nhẹn chuẩn bị giấy gói. Không có gì khó khăn cho chị ngay cả khi người phụ nữ ấy chẳng hề nhìn xuống tay mình.

Tôi gật, lấy từ trong túi quần ra mấy tờ giấy xác nhận cống hiến. “Hai giờ. Khỏi thối.” 

“Chị cạo đầu mày đem trồng nấm bây giờ. Lấy đâu ra thừa mà thối!” Chị đưa tôi bữa sáng kèm bữa trưa của ngày hôm nay. “Tại mọi hôm mày còn mang thêm nón bảo hiểm nữa nên chị thắc mắc.”

Tay sờ đầu, tôi khựng lại: “Thôi chết rồi! Em đặt chỗ vợ!”

“Quên thì mày về nhà lấy đi. Còn sớm mà.” Chị bán nấm bỗng dừng nói, đưa tay phía bếp lò. Một tiếng tách vang lên, chảo dầu đen ngòm bắt đầu sôi trở lại. Chị đặt một cái nấm tim vào trong chảo. Cây nấm chị đặt vào không giống thứ tôi từng ăn. “Cái này chị lấy nửa giá cho vợ mày. Con đầu lòng, chị hiểu.”

Tôi nhìn chị đảo đều nấm. Dầu sôi ùng ục.

“Chị cho em thêm nửa ký nạc mềm được không?” 

Nụ cười của người đối diện sáng hơn: “Để chị lựa cho mày mấy miếng đùi!”

“Cùng dựng xây chung cư!” Tôi cảm ơn chị.

“Ừ. Cùng dựng xây chung cư!”

 

Đứng trước cửa nhà mình sau mấy mươi phút, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Vợ vừa mới mắng một trận khi nãy, quay đầu về chắc chắn sẽ bị mắng tiếp, thậm chí là còn tệ hơn ban đầu. Có lẽ cơ thể nên chuẩn bị chịu đòn thêm.

“Ủa? Đứng đấy làm gì?”

“Suỵt!” Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi. Hàng xóm biết ý chỉ cười cười rồi bước vào trong. Để lại tôi ở hành lang như bóng ma.

Đi loanh quanh trước cửa, tôi không biết làm gì nữa. Tấm áp phích “Dù gái hay trai, có thai là tốt” cứ hiện lên rồi mất khi quay sang nơi khác.

“Mở cửa nhẹ nhàng, đi vào lấy nón, đi ra. Không chào vợ, không làm gì thêm.” Tôi cứ lẩm nhẩm mãi, nhưng chẳng lấy được dũng khí nào để đối mặt nửa kia của mình. “Mở cửa nhẹ nhàng, đi vào lấy nón, đi ra. Không chào vợ, không làm gì thêm.” 

Nếu không phải sợ trễ giờ vào công trình, ắt hẳn còn lâu tôi mới dám mở cửa. May mắn thay, cửa không phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Tôi cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ có vợ là gào thét. 

Không có cái thai trong bụng nào, chỉ có đống vải cuộn tròn la liệt dưới đất cùng một phần đồ lót đầy máu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!