I.
Bạn buộc phải để chúng vào nhà, hoàn toàn không có trường hợp ngoại lệ. Đương nhiên bạn cũng có thể phớt lờ hoặc chống trả, chỉ là lúc đó bạn sẽ không cần đọc những điều tiếp theo nữa… Xem thêm.
Âm báo tin nhắn cứ rung lên trong máy không ngừng, khi tôi tra thử thì nó thành như này đây. Cái thằng trùm thất nghiệp cấp cuối lại gửi ba cái truyện ăn liền cho rồi.
“Gì đây mày?”
Phải cắt ngang những dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt thì nó mới chịu dừng lại. Thanh trò truyện đứng im rồi bắt đầu nhảy tiếp.
“Cái /nosleep đám học sinh Cầu Giấy tự nấu cho nhau
Có đứa ở Hoàn Kiếm còn tốn công làm Analog rồi.
Mày chui hang lâu quá nên sẵn tao đốt cho tí lửa này.
Đợi tao gửi nốt. Hay cực.”
Nhìn bong bóng trò truyện nhảy liên tục bắt đầu làm tôi hoa mắt. Nhưng mà nó thực sự không nhớ sao? Mấy tháng trước tôi cũng gửi thứ tương tự cho nó, nhiều là đằng khác. Phải chăng là tôi cố ý quên mất thằng bạn mình vẫn còn đang nợ vài tín chỉ ngoại ngữ.
“Tao chẳng thấy có gì hay ho. Đọc mở bài là biết đến giữa truyện nó hết vị rồi.”
Như một đại lão kể cho đàn con cháu nghe về những chiến tích của mình, tôi đã kinh qua vài trăm, có khi đến cả nghìn bộ truyện với nội dung dạng này.
“Nó nổi vì nhiều cái hơn là cốt truyện đấy. Thôi mày xem đi là biết mà.”
Ừ thì nó nói đúng. Chắc chắn, quy tắc sinh tồn là dạng nội dung ngắn khá cuốn nếu như đó là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với nó, còn dần dà thì không. Căn bản là nó dễ viết và dễ lan truyền đến đáng sợ, cứ theo công thức thì càng đọc nhiều càng thấy chán thôi. Thế mà đến lúc nó thoái trào ở nước người thì tự nhiên mấy ngày gần đây hàng nội địa lại bùng nổ một cách khó hiểu.
“Ờ.”
Chờ đế vương rời long ngai đã. Tôi với lấy cái vòi xịt bên cạnh, đặt điện thoại lên nắp bồn sau khi gửi đại mấy tấm ảnh. Chiếc điện thoại rung một lần cuối trước khi tôi nhấc nó lên, tất nhiên là với bàn tay đã thơm tho mùi nước rửa chén.
Nói sao nhỉ?
Thằng đó gửi cho tôi hẳn một bài trình chiếu. Mà cái này, trông cứ giống một vụ phốt của sinh viên trên Phở Bò thế quái nào ấy nhỉ, từng trang một luôn. Nó chỉ cho xem trước có mấy trang thôi. Thêm là cái tệp bé tí này tải mất gần chục phút. tôi nghĩ là mình sẽ chơi cái gì đó để giết thời gian.
“Thu!”
Ôi má, anh trai nào hét to đến mức ở tận trong góc phòng còn nghe thấy.
“Nghe anh.”
Đây chắc là lúc ông anh nắm vai của người yêu mình này, cô cố vùng để thoát ra nhưng chắc là không được đâu.
“Biến.”
Cô này sẽ ấm ức nói thế rồi cố gỡ tay thanh niên ra. Nghe bộ cũng tủi thân cho cô gái thật chứ, còn thanh niên kia thì xin kiếu nhé.
“Ai sai tự rõ.”
Dễ đoán, quá dễ đoán, đúng là dạng kịch bản quen thuộc. Thế là tôi không nghe thấy gì trong suốt năm phút tiếp theo nên có thể mọi chuyện đã kết thúc. Cơ mà còn hình như thiếu thiếu cái gì đó.
“Tớ đói rồi.”
… Đó không phải là câu chốt hạ.
“Tao mệt rồi” mới là câu nói khớp với kịch bản… Nhưng tông giọng cùng thuộc một người nói. Phản ứng này đúng là khiến tôi không thể ngờ tới.
Gì vậy?
Những tiếng đập cửa, đôi tai này đang nghe thấy những tiếng đập cửa dữ dội. Không, không, nó dần biến thành những cú huých. Như thể bên ngoài kia mọi thứ leo thang thành một cuộc xô xát vậy. Tôi khá chắc là dãy trọ này khá vắng vì mọi người về quê chơi hết rồi, đang là tết dương lịch nữa mà.
Những tiếng rầm rầm đó đang phát ra từ cái cửa nhôm của phòng tôi. Đó mới là vấn đề thực sự, và nói thật là tôi cũng không thấy dễ chịu lắm với cái tình thế hiện tại. Thôi được rồi, đợi tôi buộc dây quần của mình tử tế với khoác tạm cái áo vào đã.
…Khoan, sao tôi phải làm thế nhỉ? Nhỡ ra ngoài luống cuống thế nào tôi lại thành thằng thiệt hơn thì sao?
Mà đã lỡ gần ra đến nơi rồi lại quay xe thì…
“Nhanh nhanh làm còn về nào. Biết có người bao ăn khỏe hẳn ra hẹ hẹ.”
Hờ, tiếng động dừng lại rồi, đang định đi ra thì chớ. Tôi nghĩ là mọi sự bên ngoài đã được giải quyết rồi.
Tay nắm cửa tôi đang cầm khẽ phát ra tiếng cạch.
III.
Ờ.
Nói sao nhỉ…
…Con chuột to cỡ bắp tay, nó đang đứng yên trước mặt tôi. Không, thực ra nó đang đứng yên một cách di chuyển?
Nó ấm, tôi ngồi xổm xuống và thử vò bộ lông sần sùi vài lần. Chẳng có phản ứng gì nhưng nó không phải hàng giả. Có nhấc nó lên thì trạng thái co cứng của nó vẫn là thế. Trông cứ như ai ném khúc thịt này vào tủ đá vậy. Nhưng tôi phải nói lại rằng nó vẫn còn ấm.
Kì thật.
Bên phải khu trọ này có một phòng khác ở ghép, nó là cái chỗ mà cặp đôi khi nãy cãi cọ. Vì trời đã sẩm tối nên tôi chỉ lờ mờ nhìn được hình người. Hai người kia vẫn còn đó. Họ làm những động tác mà… không thể tạo ra khi đứng im. Nó giống một bức ảnh được chụp hay như những pho tượng sống động được sơn màu vậy.
Ơ đù?
Tự nhiên con vật trên tay tôi cử động như vừa được bơm sức sống trở lại. Khi nhận ra bản thân đang mắc kẹt thì nó càng quậy nhiều. Vừa chợp mắt một cái là đã giằng ra rồi chạy lẹ về hướng của hai pho tượng kia.
Có lẽ tôi nên thử kiểm tra hai “người” đó, tôi không biết nữa...
“Làm gì thế bồ.”
“Hục.”
Giật hết cả mình!
Tiếng kêu của tôi bị nuốt hết xuống bụng mà chỉ kịp phát ra tiếng nấc.
Giữa cái lạnh khắc nghiệt này, tôi lại nhìn thấy một đôi chân trần trắng muốt, không tất không giày. Những lọn tóc xám tro lơ lửng trong tầm mắt của tôi đang đung đưa theo nhịp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi không thể ngẩng đầu nhìn lên.
“Hở? Tưởng không biết chúng tớ tới chơi.”
Giọng của người phụ nữ bên phải. Độ cao và chất giống hệt.
“Cho nhìn mặt nhau cái nà. Bọn tớ tới chơi à.”
Không sai, nhưng cách nói cứ lơ lớ này, nó khác xa so với người bình thường.
“Hấp!”
Đầu tôi, nó bị giằng lấy bởi hai bàn tay lạnh buốt. Lực nắm này sao mà gọi đơn giản bằng từ khỏe được chứ? Cứ như bị cái gông cố định lại vậy.
“Ôi trời. Ăn ở thế nào mà mặt mày xanh xao dữ thần.”
Nếu bạn hay xem những bộ phim kinh dị chặt chém vào những thập niên tám mươi thì tôi khá chắc, rằng màu da của cô ta trông hệt như những nạn nhân xấu số. Cô ấy có đủ ngũ quan không? Tôi không biết. Vì có một dải băng đen che quá cả phần sống mũi, chúng được khâu thành nếp rất đều bởi những sợi chỉ luồn qua má.
Khoan…
Cái miêu tả này sao quen thế?
“Ê lên đây nhanh đi. Người ta mở cửa chờ từ nãy giờ này.”
À tất nhiên rồi… Vì quá nhiều thứ vớ vẩn trong 67 trang trình chiếu mà tôi mắt nhắm mắt mở đọc cho có, vì lẽ đó nên ắt sẽ có những thông tin quan trọng mà tôi lại nhớ mang máng.
Có lý do mà cô ta, không, thứ này luôn gọi tôi là bạn.
“Thông cảm nha. Dạo tăng ca nhiều nên trông cậu ta có hơi vô gia cư á.”
Tiếng bước chân nặng trĩu như thể chiếc cầu thang tôi leo lên hằng ngày đang không chịu được sức nặng của nó. Tôi nghĩ rằng mình biết người bạn mà cô ta nói tới là ai. Nhìn thấy thứ đó từ từ đi lên làm tôi muốn rút lại tất cả những câu phê bình về những bộ phim kinh dị lấy quái vật làm chủ đạo.
Một gã đàn ông cao hơn hai mét, mặc âu phục giống mọt công chức, không có ngũ quan. Đặc điểm dễ nhận diện nhất chính là khuôn mặt loang lổ như những vết sẹo bỏng.
Là nó, thứ được ghi rõ trong phần mô tả của thằng bạn tôi gửi cho.
Người bạn thân trên danh nghĩa của tôi.
“Mày… khác… quá…”
Hắn nhìn xuống và khẽ chỉ tay vào tôi, hắn nói bằng loại âm thanh lục bục như nước sôi, xen lẫn giữa nhiều tiếng thì thầm của cả nam lẫn nữ.
“Bọn… tao… vào… chơi… đây…”
Thôi rồi, đây không phải là lời khách sáo đâu. Đây là thông báo của một trò chơi sinh tử. Người tham gia, chính là tôi và chỉ một mình tôi.
“Được...” Bình tĩnh, điều cần thiết duy nhất lúc này. “Được… được thôi.”
Dù sao thì hồi bé tôi cũng luôn nghĩ đến lúc bị thuồng luồng tới bắt nhốt rồi tự khóc oe oe. Bây giờ thi gặp thật rồi đấy, nhưng bây giờ không phải lúc để khóc. Leo lên lại đi nước mắt ơi.
Thằng bạn thân (trên danh nghĩa) của tôi lê từng bước vào nhà, chầm chậm như một con xác sống thiếu con mồi.
“Vào nhanh không bị cảm, cả cậu nữa.”
Bạn của bạn tôi, cũng lạch bạch bước vào cùng với những tiếng vỗ của cây gậy vào chân tường. Không biết cô ấy lấy đâu ra một chiếc áo khoác phao dài đến tận đầu gối để mặc thế này.
“Ách xì!”
Bước chân sau lưng tôi bỗng im ắng một lúc sau đó lại tiếp tục vang lên. Lại một lần nữa tôi nhìn sang bên trái. Hai pho tượng hình người đấy vẫn không có vẻ gì là di chuyển. Liệu hai người họ có cử động lại nếu như tôi chạm vào như con chuột vừa nãy không?
Tuyệt đối không được chạy trốn khỏi những sinh vật đó. Không có lối thoát nào cho bạn đâu.
Tôi giở điện thoại của mình ra kiểm tra lại chỉ để cho chắc rồi đóng cánh cửa phòng lại.
Bước vào trong mà tôi thấy lòng mình nặng trĩu, hai người bạn thân tình của tôi đã sắp sẵn ghế ra ngồi cạnh bàn ăn. Một người ngồi thẳng lưng và còn tự rót nước cho chính mình uống, người còn lại thì chân cao chân thấp đong đưa.
Căn phòng trọ tôi chẳng rộng rãi. Dạo tôi cũng ăn ở khá là nhếch nhác nên rác cứ chất đống lên. Chỉ có thể hi vọng là những thứ đang ở trong phòng này không biết khái niệm gọn gàng ngăn nắp là gì thôi.
“Quao. Trọ này bẩn vãi chưởng. Đau!”
Đầu cô gái bị một vật cứng đập vào một tiếng cốp.
“Ai dạy… nói bậy… thế?”
Tôi chỉ bị bất ngờ vì hành động ngẫu nhiên vừa nãy. Khi trấn tĩnh lại, mắt tôi lại vô thức dán vào cuốn sổ.
Tôi nhìn vào cuốn sổ.
Thoạt nhìn thì nó chỉ là một cuốn viết tay kẻ ngang màu đen thông thường. Một cuốn bọc giả da mà bạn có thể mua ở bất cứ tiệm văn phòng phẩm nào. Cho đến khi những kẽ hở nhận thức dần biến mất, bạn sẽ thấy được hình dạng của nó.
Những con mắt bắt lan tràn xung quanh thế giới của bạn, đồng tử của chúng luôn luôn theo dõi bạn. Bóng tối bao phủ bạn và bạn biết, mọi chuyện đã kết thúc.
Những điều luật bạn ghi nhớ không còn cần thiết.
Đây có lẽ sẽ là cuộc sống đau đớn đến vĩnh hằng.
VI.
Tê hết cả lưỡi. Đầu tôi choáng váng quá.
Tôi chợt nghĩ lại về cái tệp thuyết trình đó, những thông tin trong đó, và cả những quy tắc.Thật sự thì một trò đùa có thể công phu như vậy sao? Liệu có khi tôi đang diễn dở rồi có mấy thằng cha nào chạy vào kêu “ê ê cu, trôn vi en” không?
Không bao giờ. Phần lớn mấy tên đa nghi thường chết chay để làm gương, tôi thì không thích cảm giác đó lúc nào. Nó đáng ra phải lạnh lẽo đến đáng sợ, rồi ấm áp tựa thiên đường.
Chỉ cần cố gắng để họ rời đi sớm nhất có thể hoặc cầm cự tới 6:07 phút tối. Nhìn đồng hồ đi, tôi không cần phải trải nghiệm năm đêm ở cửa hàng Pizza để biết mình phải cuốn gói. Tôi chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi.
Có lẽ người đâu tiên bỏ cuộc trước sự im lặng trong căn phòng này là cô gái. Cô ta bắt đầu vỗ chiếc gậy của mình xung quanh căn nhà và lục lọi như thể chơi tìm kho báu.
“Nhà có nước tăng lực không cậu?’
Trước đó vẫn còn vài lon. Mà đáng tiếc là tôi uống hết mất ròi. Tôi chưa kịp mở miệng nói câu đó thì cô gái đã mở phăng cái tủ lạnh ra mất. Trông thực sự không giống một người bị khiếm thị chút nào.
“Đu… Trời má! Nguyên một cái đầu heo luôn này!”
“Nhà tôi biết tôi thích ăn tai với mõm nên hay gửi từ trên quê xuống cho. Mọi khi đều lọc cho, mà bác tôi gửi nguyên cái đầu luôn.”
“Hết cứu.”
Cô ta đóng sầm cửa tủ lại. Bữa trước vừa mới sửa xong, tôi chỉ thầm cầu cho cái tủ nó không lăn ra chết ngay.
“Cậu sống ở đây một mình à?”
“Không hẳn, tôi trọ cùng đứa em năm nhất. Mà nó về quê từ hồi trưa rồi.”
Ấy chết bà. Tôi nhìn cô ấy khẽ vỗ gậy xung quanh phòng khách rồi hầm hừ cười nhẹ.
“Là giờ ở một mình còn gì.”
Cô ta bước từng bước về phía tôi, cho đến khi mần được vào cánh tay.
“Yếu thế này mà trộm vào thì sao?”
‘Tôi nghĩ trộm không đáng sợ bằng một đứa con gái có vết khâu chi chít người đâu.”
Những ghi nhận trường hợp bất thường từ người phụ nữ là những người quá sợ để nói bất cứ thứ gì kì lạ liên quan đến cô ta.
Còn những người đã nói ra điều đó. Chà, chúng tôi không biết.
Sao đến giờ tôi mới nhận ra rằng mồm mình đi chơi hơi xa nhỉ? Tôi có thể làm lại thêm một lần.
?.
Nếu cảm thấy cuộc trò truyện không thể kéo dài nữa, hãy nấu cho chúng thứ gì đó. Dù chúng có ăn hay không, mọi chuyện sẽ kết thúc vừa đúng sau bữa ăn.
“Nay có món gì thế.”
“Một ít thịt, lòng dồi tôi mới làm và…” Tôi không nhớ là mình đã giã đông đống tim cật chưa.
Nhưng rồi mâm và đĩa vẫn được sắp xếp gọn gàng, tôi ngồi đó tự ăn một mình. chưa đến mười phút, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ.
“Tôi chán rồi. Sáng nào cũng thức dậy để rửa mặt chài răng, rồi nấu ăn như mọi ngày. Công việc cậu làm có thể khác đi một chút nhưng mà…”
Tôi đập bàn rồi đặt tay ra sau gáy làm trò.
“Việc hai người, hay cái gì đó đại loại thế qua chơi đúng là biến số đấy, thật.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi giống người đi làm công ty ăn lương, tháng cọc ba đồng không xóa được quầng thâm ở mắt của người bạn trên danh nghĩa ấy. Sau đó nhìn cô gái đang ngồi nhâm nhi hoa quả trên bàn cạnh anh ta.
Suốt khoảng thời gian đó, họ chẳng động đũa lấy một lần.
Tôi nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa chềnh ềnh trên bàn ăn. Sáu giờ, sáu giờ năm phút. Tôi cứ bưng từng món lên bồn rửa bát, câu chút thời gian cuối cùng.
“Ừ... cậu biết đấy. Bọn tớ chữa trị người bệnh… Và an tử cho những bệnh nhân không biết mình bị bệnh, kiểu kiểu vậy.”
Cô ta cúi xuống, đủ để tôi nhìn thấy, mắt đối mắt. Những vết khâu hỗn loạn đan vào hai hàng mi như dần bị bung ra. Chúng đều có màu đen, đen như thể ánh sáng đang bị hút vào bên trong.
“Tiện tớ nói luôn … Thằng em nuôi của cậu chưa về đâu á.”
Điệu cười khúc khích vang bên tai tôi.
“Vừa ngó thấy nó ngồi dạng chân trong bếp.”
0 Bình luận