One shot

One Shot

One Shot

Mùa đông năm 1995, Bang Wyoming, Hoa Kỳ

Trạm kiểm lâm nhỏ nằm chênh vênh bên rìa thị trấn, lọt thỏm giữa biển cây thông phủ trắng tuyết. Gió mùa đông thét gào qua mái tôn cũ kỹ, mang theo từng hạt băng lùa vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ ô cửa sổ duy nhất, run rẩy giữa màn tuyết dày đặc của vùng ngoại ô nước Mỹ.

Cánh cửa thép ọp ẹp mở tung, một người đàn ông trung niên cao lớn, thân phủ đầy tuyết đứng ngay khung cửa. Đó là Jasson, một viên kiểm lâm làm việc tại đây. Ông ta đưa đôi mắt đảo quanh, rồi cất giọng ồm ồm mà gọi:

- Tom, lấy đồ đi, chúng ta lên đường thôi.

Từ phía sau quầy trực, một cậu bé nhỏm dậy sau khi nghe tiếng gọi của Jasson – đó là Thomas, con trai ông ấy. Cậu bé khoác chiếc ba lô lên vai, bước theo bố mình ra bên ngoài.

Gió tuyết tháng 12 ập đến như bầy hổ đói, quấn lấy hai cha con như muốn nhấn chìm họ trong băng giá. Bầu trời tối mù, phủ một màu trắng đục ảm đạm dù đang là 7 giờ sáng.

Phía xa, trên con đường phủ tuyết trắng xóa, hai ánh đèn pha ô tô chớp tắt tựa mấy con ma trơi. Đứng trước trạm kiểm lâm, Jasson và Thomas có thể thoáng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú khi chiếc xe kia tiến gần.

Chiếc xe bán tải to lớn rẽ lớp tuyết dày mà băng băng tiến đến. Bộ động cơ được độ lại với những tiếng nổ Nitro đặc trưng cùng 3 cặp bánh ngoại cỡ khiến chiếc bán tải trông như một con mãnh thú cơ khí. Con quái vật thép dừng lại bên cạnh hai cha con Jasson. Từ bên trong, một người đàn ông nhảy xuống. Đó là một gã người Nga khổng lồ, anh ta cao phải đến 2 mét hơn, thân hình vạm vỡ nằm trọn trong lớp áo khoác dày, khuôn mặt trắng giấu sau lớp khăn bông và chiếc Ushanka lông cừu với ngôi sao đỏ đặc trưng. Trông người đó tựa như loài Bigfoot trong các truyền thuyết đô thị vậy.

Anh ta tiến lại gần, đảo mắt nhìn hai cha con Jasson một lượt, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Đưa đôi tay kéo chiếc khăn xuống, để lộ khuôn mặt có phần trẻ trung, anh ta cất lời, giọng có vẻ hơi khó chịu:

- Chto eto, chort voz'mi, takoye? (Chuyện quái gì thế này?)

Jasson đáp:

- Này, đừng thô lỗ thế chứ? Đây là con trai tôi Tommy – Ông vỗ vai Thomas.

- Tất nhiên tôi biết thằng nhóc là con ông rồi. Ông kể với tôi suốt còn gì. Ý tôi là nó làm cái quái gì ở đây? – Anh người Nga nói.

Lúc này Jasson mới giật mình, ông trả lời:

- Mẹ thằng bé đi vắng cuối tuần này, cô ấy nhờ tôi trông nó. Tôi đâu thể để nó ở nhà một mình giữa cái thời tiết thế này.

Đoạn ông chỉ tay về phía người thanh niên mà bảo Thomas:

- Đây là Yuri, đồng nghiệp của bố. Chú ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi lần này.

- Chào chú Yuri! – Cậu nhóc nhanh nhảu nói.

- Ừ, chào cháu. Giờ cháu cảm phiền vào trong kia để ta và bố cháu nói chuyện riêng chút nhé.

Cậu nhóc gật đầu rồi chạy tót vào bên trong trạm. Lúc này Yuri mới tiến về phía Jasson mà hỏi:

- “Chúng ta”? Ông thực sự định đưa thằng nhóc 8 tuổi đó đi cùng thật hả? Ông già quá nên lú lẫn rồi à Jasson?

- Thằng bé 14 tuổi rồi Yuri. Và cậu nghĩ tôi nên bỏ nó ở nhà một mình thật à.

- Tôi không quan tâm nó 8 hay 18 tuổi Jasson à. Tôi chỉ biết mình không phải người giữ trẻ. Cái thời tiết này đã đủ rắc rối rồi.

Jasson cười xòa, vỗ vai người thanh niên đang cau có mà nói:

- Sẽ không sao đâu, Thomas là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không gây rắc rối cho chúng ta đâu.

- Jasson à, không phải tôi muốn làm khó ông, nhưng ông cũng nghe mụ Amanda nói rồi đấy. Hôm trước bọn họ vừa chạm tráng với đám săn trộm. Đây không phải chỉ là một chuyến đi dạo trong công viên đâu.

- Tôi biết mình đang làm gì mà Yuri. Với lại, sẽ không sao đâu, đám săn trộm chả bao giờ dám mạo hiểm trở lại một khu vực mà chúng từng bị phát hiện đâu.

Yuri thở dài, anh ta hậm hực quay đi, chân không quên đá mấy đống tuyết mà lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng Nga:

- suka blyat'! (chết tiệt!)...

- Tôi nghe rồi đấy nhé – Jasson cười, vừa gọi với vào Thomas bên trong – Đi nào Tommy.

Thế rồi, chỉ ít phút sau, cánh cửa trạm kiểm lâm khép lại phía sau họ, tiếng bản lề kim loại mài vào nhau vang lên khô khốc giữa gió tuyết. Chiếc bán tải của Yuri nặng nề lăn bánh, để lại sau lưng ánh đèn vàng lạc lõng nhanh chóng bị cơn mưa tuyết nuốt chửng. Con đường dẫn vào Yellowstone mở ra phía trước, trắng xóa và vắng lặng, tựa một dải băng kéo thẳng vào lòng rừng sâu, nơi cái lạnh, bóng tối và những thứ không được gọi tên đang âm thầm chờ đợi.

Trên xe, ông chú Jasson đã ngủ vắt lưỡi vì mệt, chỉ còn Yuri vẫn đang chăm chú điều khiển cỗ xe và một Thomas đang thích thú trước mùa đông Wyoming đầy xa lạ. Chiếc xe đang đi thì đột ngột thắng gấp làm Jasson ngã nhào khỏi hàng ghế sau mà bật tỉnh.

- Lạy chúa! Yuri, cái quái gì vậy?

- Tôi nghĩ mình vừa tông phải ai đó. – Yuri nói. Giọng vẫn bình tĩnh.

- Cái gì? Tông phải ai đó? Cậu đùa à? Đừng nói với tôi là cậu quên bật đèn pha đấy.

- Tôi có mà. – Yuri nói, tay chỉ vào nút hiển thị đèn đã bật trên bảng điều khiển – Tên điên đó từ đâu lao ra trước đầu xe tôi ấy chứ.

Thấy bố và đồng nghiệp sắp cự cãi, Thomas nhẹ nhàng chen ngang:

- Nhưng mà, cháu có thấy gì đâu?

- Hả? – Jasson và Yuri đồng thanh ngạc nhiên.

- Này Yuri, cậu có chắc là mình không bị quáng gà đấy chứ?

- Ông đùa à? Tôi có bị lẩm cẩm như ông đâu, ông già.

- Thế thì... – Jasson đáp rồi nhìn Yuri. Không cần nói tiếp, cả hai cùng gật đầu như đồng ý gì đó.

- Ở yên đây nhé nhóc. – Yuri quay lại, nói với Thomas.

Đoạn Jasson ném cho Yuri một khẩu súng săn, rồi cả hai cùng mở tung cửa xe mà nhảy xuống. Họ đi vòng ra trước đầu xe. Đèn pha vẫn bật sáng trưng soi lấy con đường phủ kín tuyết trước mặt.

Jasson tiến sát đầu xe, ông chỉ vào một vết trầy trên tấm lọc gió và nói:

- Đúng là đã đâm phải gì đó. Nhưng... – Ông rút ra mấy sợi lông dính lại gần vết lõm – Tôi không chắc là ai đó đâu.

Không đợi Jasson nói tiếp, Yuri lên đạn khẩu súng rồi cúi xuống, vừa rọi đèn pin, vừa chĩa súng, quét khắp gầm xe.

- Có vết kéo lê. Có lẽ nó bị cuốn xuống gầm. – Anh nói.

Ngay lập tức, hai người kiểm lâm lao nhanh ra phía sau chiếc xe. Trước mặt họ là một vệt dài như vừa có thứ gì lăn qua. Nó không qua sâu, hoặc có lẽ đã bị trận mưa tuyết lấp đi phần nào. Họ đi dọc theo vệt tuyết khoảng 50 feet thì dừng lại. Jasson chỉ xuống mấy vết lõm nhỏ hướng về phía khu rừng mà nói:

- Dù là gì thì nó cũng còn sống và bỏ đi rồi.

- Ông nghĩ đó là gì?

- Tôi không biết, dấu chân kiểu này tôi chưa từng thấy qua, có lẽ là một con nai hay sư tử núi chăng.

- Tôi không biết ông thế nào, nhưng tôi thì chưa từng thấy con sư tử núi nào có máu màu đen cả.

- Hả? Máu màu đen? – Jasson ngạc nhiên.

Yuri chỉ vào vài đốm chất lỏng nằm dưới đất, ngay vệt tuyết mà thứ kia để lại. Jasson ngồi xuống quan sát. Đó là mấy giọt chất lỏng đen ngòm, đặc sệt như hắc ín và bốc mùi tanh tưởi như xác chết đang phân hủy.

- Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. – Ông nói như ra lệnh.

Không chút chần chừ, cả hai quay đầu, chạy thẳng về phía chiếc xe. Yuri và Jasson trèo lên xe, họ không nói thêm gì mà nổ máy, tiến thẳng về phía trước.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, Thomas nhanh nhảu vặn nhẹ cái núm radio. Từ chiếc loa nhỏ, một bài hát vang lên phá vỡ bầu không khi tĩnh lặng và giải tòa cho cả ba.

Yuri vừa lái xe, vừa ngâm nga theo giai điệu: “There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes, a flaming glow...”. Jasson thì cũng cởi bỏ sự căng thẳng mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, mưa tuyết rơi càng lúc càng dày, gió thổi từng cơn lạnh lẽo rít qua lỗ thông khí của máy sưởi tạo nên những tiếng phì phò như nhịp thở của cỗ xe. Thomas tựa đầu lên cửa kính, nhẹ nhàng ngắm nhìn khu rừng.

Yellowstone mùa đông trải ra như một vùng đất bị bỏ quên. Tuyết phủ kín các thung lũng và triền rừng, xóa sạch mọi lối mòn, làm cảnh quan quen thuộc thành một mê cung trắng xóa. Những thân cây thông đen sì trồi lên khỏi nền tuyết như những cột mốc câm lặng, đứng chen chúc dưới bầu trời xám chì nặng trĩu. Hơi lưu huỳnh từ các mạch nước nóng len vào không khí, mang theo một mùi ngai ngái đầy khó chịu, hòa cùng cái lạnh cắt da khiến hơi thở đông lại nơi khóe môi. Không có tiếng chim, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có sự tĩnh lặng và cảm giác rằng cả công viên đang nín thở, kiên nhẫn chờ đợi nhóm người tiến sâu vào lòng nó.

Bất chợt âm thanh từ chiếc đài tắt ngúm, những tiếng rè chói tai đặc trưng do nhiễu sóng liên tục phát ra làm cả ba phải chú ý đến nó. Jasson nhỏm dậy, ông đưa mắt ra hướng cửa kính, ngắm nhìn bầu trời.

- Chuyển sang kênh 36F đi Tommy. – Ông quay lại, nói với Thomas.

Cậu bé đưa tay xoa chiếc núm nhỏ, xen lẫn giữa những tiếng rè, một âm thanh phát ra: “Đây là Amanda Anderson, Trưởng Ranger District Raumania. Thông báo... tới toàn bộ kiểm lâm viên... đang làm nhiệm vụ trực chốt trong phạm vi Vườn quốc gia Yellowstone... Yellowstone. Do điều kiện thời tiết cực đoan, mưa tuyết kéo dài... dài... g... g... ây gián đoạn giao thông và quá tải hệ thống liên lạc khẩn cấp, tất cả các đơn vị được lệnh giữ nguyên vị trí tại tiền đồn... đồn... hiện tại cho đến hết ngày... ngày... ng... ng... ày... tháng 1. Tôi nhắc lại, toàn bộ kiểm lâm viên giữ nguyên vị trí, chờ lệnh tiếp theo. Anderson, hết.” Thông báo tắt ngúm để lại một tràng dài tiếng nhiễu sóng.

- Blyat! – Yuri đập vô lăng mà chửi tục, tiếng còi xe vang xa giữa màn tuyết trắng được một lúc rồi tắt ngúm.

Rồi anh ta đạp thắng, chiếc xe dừng lại ngay trước một ngã rẻ nhỏ hướng vào sâu bên trong khu rừng.

- Giờ sao đây Tucker (Họ của Jasson) – Yuri hỏi – Mụ Amanda bảo phải giữ nguyên vị trí tại tiền đồn đến tận tháng sau đấy.

- Hay là chúng ta quay về đi bố. – Thomas nói thêm vào.

- Cậu cũng nghe mụ ấy bảo rồi đấy, đó là lệnh.

- Chúng ta có thể quay về như con anh nói. Dù sao chúng ta cũng đã vào ca trực đâu. Hơn nữa, căn chòi đó làm gì có đủ nhu yếu phẩm để dùng đến tháng sau. Chúng ta là ca trực cuối cùng của tháng rồi.

- Từ đây về đến trạm cũng phải đi hơn 45 dặm nữa, với mưa tuyết rơi dày thế này, chúng ta sẽ bị kẹt trước khi về đến nơi. – Jasson thở dài mà đáp. – Nếu thiếu thức ăn, cậu và tôi sẽ đi săn. Tôi không nghĩ Amanda sẽ sa thải chúng ta vì một, hai con hươu đâu.

- Nhưng mà bố... – Thomas cất lời nhưng bị Jasson ra hiệu chặn lại.

- Việc này quyết định như vậy đi.

Yuri nghe vậy thì đạp ga hướng thẳng vào khu rừng, vừa đáp:

- Được rồi, ông là chỉ huy mà.

Con đường mòn len lỏi giữa rừng thông hiện ra mờ mịt dưới những tia nắng nhợt nhạt của buổi sáng muộn và ánh đèn pha. Tuyết ở đây thưa hơn, chỉ phủ một lớp mỏng lên mặt đất sẫm màu, như thể cơn bão đã cố tình bỏ quên khu rừng này. Không còn tiếng gió gào hay tuyết quất vào thân cây. Mọi thứ chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ, nặng nề đến mức tiếng động cơ cũng bị nuốt chửng. Bóng tối đọng lại giữa các thân cây dày đặc, không sâu hun hút, nhưng đủ tối để khiến người ta có cảm giác rằng ánh sáng đang chùn bước, và con đường phía trước dường như không hề mong chờ kẻ lạ mặt nào đi qua.

Sau một hồi di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một khoảng rừng thưa. Jasson đang chuẩn bị đồ đạc thì ngạc nhiên mà hỏi vọng ra phía trước:

- Sao cậu dừng lại sớm thế?

- Đường tắc rồi. – Yuri đáp.

- Đường tắc? – Jasson ngạc nhiên hỏi lại, vừa nhoài người ra phía trước xem xét.

Trước mặt họ là con đường mòn đang bị chặn bởi một thân cây thông ngã chắn ngang. Cả ba người nhảy xuống mà đi đến chỗ cái cây. Jasson đứng quan sát một hồi rồi hỏi Yuri:

- Cậu kéo nó ra được không?

Yuri lắc đầu đáp:

- Cái cây này ít nhất phải 12 đến 13 nghìn pound. Cho dù xe tôi kéo nổi thì bộ tời và xích tải cũng không chịu được. Vô phương rồi.

- Thế thì chúng ta đi bộ. Xe thì cứ bỏ lại đây đi, dù sao cho đến khi bão tuyết tan thì cũng chả có ma nào mò đến cái xứ này đâu.

Đoạn, họ quay lại xe và mang theo toàn bộ đồ đạc cần thiết rồi cuốc bộ dọc theo con đường mòn nhỏ.

Sau khoảng 3 dặm đường, ba người đã đến trước một căn chòi gỗ nằm gần một gốc cây thông Ponderosa khổng lồ. Jasson thấy vậy thì hăm hở tiến đến; khi ông đang chuẩn bị tiến vào căn nhà thì bất chợt bị Yuri gọi giật lại. Anh chàng người Nga chỉ về phía một chiếc Ford nằm cô độc cách đó không xa mà hỏi dò xét:

- Jasson này, kia có phải là xe của Jack không?

- Ai cơ?

- Jack Swanson, gã lính mới với quả đầu hói ấy. Chẳng phải mụ Amanda xếp hắn cũng Lili vào ca trực trước chúng ta ư. Sao xe hắn lại ở đây? Ca trực của họ kết thúc từ 3 ngày trước rồi mà?

Jasson lúc này cũng bắt đầu chú ý đến vật thể bất thường kia. Quả nhiên, đó đúng đó là chiếc xe của gã hói Jack, màu trắng bạc khiến nó như hòa vào màng tuyết làm đôi mắt của người kiểm lâm già phải mất một lúc mới nhận ra.

- Chúng ta đến đó xem sao. – Jasson ra lệnh với Yuri.

Nghe thế, Yuri lên đạn khẩu súng rồi tiến lên. Thomas thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau thì bị Tucker ngăn lại:

- Con ở yên đây.

Hai người kiểm lâm tiến lại, họ vừa chĩa súng, vừa rọi đèn pin quanh chiếc xe mà xem xét. Chiếc xe đời mới nằm im lìm như một khối thép chết, trái ngược hoàn toàn với vẻ lòe loẹt và khoa trương của nó. Sau một hồi xem xét, cả hai cùng dừng lại trước mui xe. Họ chiếu thẳng đèn pin vào trong từ kính chắn gió nhưng vẫn không thấy được gì.

- Sao họ lại bỏ chiếc xe lại đây chứ? – Yuri hỏi.

- Hết xăng chăng, hoặc có thể nhiệt độ làm đóng băng kíp đánh lửa. Tôi đoán thế. Mà nhắc mới nhớ, hình như họ vẫn chưa bàn giao báo cáo ca trực nhỉ.

- Tôi không nghĩ họ đã về đâu Jasson à.

- Sao cậu lại nói thế?

Lúc này, Yuri đưa tay, phủi đi lớp tuyết dày phủ trên nắm capo. Một vết tích ký lạ hiện ra – hàng loạt vết xước nham nhở in hằn lên lớp sơn crom mạ bạc.

- Thứ gì đó đã tấn công chiếc xe. Có lẽ nó cũng đã tấn công Jack và Lili. – Yuri nói.

- Nhưng mà thứ gì có thể làm vậy được chứ? Sư tử núi à? Nhưng họ cũng được trang bị vũ khí như chúng ta mà.

- Tôi không nghĩ là sư tử núi đâu, vết móng của chúng chỉ có 4 thôi, còn đây... – nói đoạn Yuri đưa tay mình lên, ướm vào vết cào, năm ngón tay anh xếp đều, vừa khít với năm vết vuốt.

Lúc này, một tràng tiếng cú mèo vọng đến từ phía xa làm cả hai giật mình, họ lập tức giương súng lên cảnh giác.

- Dù thứ đó là gì, chúng ta tốt nhất không nên ở ngoài này lâu. – Jasson nói.

- Đồng ý.

Thế là họ lập tức bỏ đi, cùng dắt theo Thomas hướng về phía căn chòi gỗ.

Một trận gió lạnh ập đến sau lưng cả ba, thổi bay lớp tuyết quanh chiếc xe, để lộ vài đốt ngón tay bị đứt lìa nằm lẫn giữa lớp cỏ mục.

Khi nhóm người tiến lại gần căn chòi, cậu bé Thomas nhanh chóng chạy đến, định mở tung cánh cửa mà chui vào để tránh cơn gió rét buốt. Thấy thế, Jasson và Yuri đồng loạt lên tiếng ngăn lại. Cả hai rút súng ra và áp sát cánh cửa. Yuri lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ định tra vào tay nắm cửa. Nhưng khi anh ta chỉ vừa mới định đưa tay chạm vào tay nắm, cánh cửa đã bị gió thổi làm mở hé ra một khe nhỏ. Jasson và Yuri nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Không nói với nhau một lời nào, cả hai đạp tung cánh cửa, xông thẳng vào trong, vừa chĩa súng, vừa rọi đèn pin khắp nơi. Khi xác nhận đã an toàn, họ mới gọi cậu nhóc Thomas vào trong.

Lúc này, bên trong căn chòi, Yuri đã thắp lên mấy ngọn đèn bão. Ánh sáng leo lắt nhưng vừa đủ để chiếu sáng và sưởi ấm căn chòi nhỏ. Hiện lên dưới ánh đèn lập lòe là một căn phòng bừa bộn với đủ thứ đồ đạc, rác rưởi cũng mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi, nằm lẫn lộn vào nhau.

- Tên hói chết bầm, hắn quên khóa cửa làm lũ gấu mèo mò vào rồi. Mẹ kiếp! – Yuri chửi đổng lên.

- Yuri này, tôi không nghĩ chỉ là gấu mèo thôi đâu. – Jasson đáp rồi rọi đèn pin lên tường. Trên đó đầy những vết cào năm móng hệt như những dấu vết trên nắp capo chiếc Ford bên ngoài.

Ngay lập tức, Yuri lao đến, đóng sập cánh cửa lại và khóa trái. Anh ta còn không quên nhặt một thanh gỗ lớn dưới sàn mà chèn vào. Sau khi đảm bảo cánh cửa đã được gia cố chắc chắn, anh ta mới ngồi xuống ghế mà thở dài đầy ngao ngán.

Một lúc sau đó, cả ba người cũng đã dọn dẹp đống bừa dộn và kiểm tra những nhu yếu phẩm còn lại. Sau khi vứt đi hai túi rác lớn, tất cả những gì còn lại gì là vài thanh củi nhỏ cùng hai cái bánh Twinkies. Ngồi quanh chiếc bàn nhỏ giữa căn chòi, cả bà nhìn nhau đầy chán nản.

- Giờ sao đây Tucker, chúng ta hết đồ ăn rồi. Chất đốt cũng không còn. Thế này thì chúng ta không sống nổi đến khi bão truyết tan đâu. – Yuri mở lời.

- Hay là mình về đi bố.

- Giờ thì lớp tuyết trên đường cũng phải dày hơn 5 feet rồi, xe không qua nổi đâu con. Nếu bị kẹt thì coi như chết chắc. Ít nhất ở đây chúng ta cũng có chỗ ngủ tử tế. – Jasson trấn an con trai.

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng in hằn ba cái bóng mệt mỏi lên tường. Jasson quẳng nốt mấy khúc củi vào bên trong làm ngọn lửa bùng lên, tiếng củi khô nổ lách tách làm không gian càng trở nên sầu thảm. Thấy thế, Yuri mới đứng dậy, anh tiến đến chỗ cây thập giá gỗ treo trên tường, toang gỡ nó xuống làm củi đốt thì bị Thomas ngăn lại.

- Đừng chú ơi, Chúa sẽ không vui nếu chú làm như vậy đâu.

- Thật luôn? Vào lúc này sao Tommy?

Rồi anh quay về phía Jasson như muốn ông khuyên con trai mình. Jasson thấy thế cũng đưa tay, ra dấu cho Yuri dừng lại. Ông bảo:

- Chúng ta phải luôn giữ vững đức tin của mình. Chúa sẽ không bỏ rơi ai đâu.

Yuri nghe vậy cũng bất lực, anh nhún vai rồi đặt cây thập tự lại chỗ cũ. Mà cũng đúng thôi, một người Nga như anh thì không thể hiểu nổi đức tin vào Chúa của người Mỹ được.

Yuri ngồi phịch xuống, xé gói bánh Twinkies mà bỏ vào mồm, rồi anh ta tiện tay ném luôn cái vỏ giấy vào đống lửa.

Cả ba ngồi cạnh lò sưởi, chờ đợi thời gian từ từ trôi qua.

Thomas lúc này đã ngủ gật vì kiệt sức và lạnh giá. Yuri thấy thế mới lên tiếng:

- Giờ sao đây, ông tính bắt tôi cạp gỗ trừ cơm à. Tôi không phải hải ly đâu nhé.

Jasson gãi cằm, suy nghĩ gì đó. Rồi ông vỗ xuống bàn như đã quyết định. Lúc này ông mới rút từ trong chiếc ba lô ra một cái khoan tay nhỏ mà bảo với Yuri:

- Cách đây 5 dặm về phía Bắc có một cái hồ, tôi sẽ tranh thủ lúc băng chưa kết quá dày mà câu ít cá về. Còn cậu đi kiếm củi đi, đống lửa đó mà tắt thì ta cũng chết rét đấy.

- Ông đùa đúng không? Với thứ đó vẫn lảng vảng ngoài kia. – Yuri nói rồi hất hàm về phía vết cào trên tường.

- Ta chưa biết chắc điều đó, có thể chỉ là một con báo sư tử hoặc gấu nâu thôi. Ta phải liều thôi, còn hơn là ngồi đây chờ chết.

Yuri thở dài vì sự cứng đầu của cấp trên, anh nói:

- Tùy ông thôi, nhưng tôi chưa từng thấy con sư tử núi nào có 5 móng hay con gấu nâu nào còn chưa ngủ đông vào lúc này cả. Thế, còn thằng nhóc thì sao, ông không định để nó ở lại một mình thật chứ?

Jasson nhìn con trai mình, thở dài một hơi mà nói:

- Nó sẽ đi với cậu. Như thế sẽ an toàn hơn

- Ông đùa đấy đúng không? Tôi đã bảo mình không phải người trông trẻ rồi mà. Không được đâu.

- Làm ơn đi Yuri. Tôi không thể vừa lo cho cái thân già này, vừa trông chừng Thomas được. Hơn nữa, quanh cái hồ đó là chỗ lũ sói hay tụ tập. Tôi không thể liều lình đưa nó đi cùng được.

Yuri bất lực, anh đứng đậy, nhét cái bánh Twinkies cuối cùng vào túi mà nói:

- Thôi được rồi, nhưng tôi sẽ lấy cái này như tiền công. Và ông tốt nhất nên mang thật nhiều cá về đấy.

- Cảm ơn cậu Yuri!

Sau đó, như đã bàn tình, Jasson mang khoan và cần câu cùng khẩu súng săn tiến về hồ nước. Trước khi đi, ông không quên đánh thức Thomas dậu và dặn do cậu bé ít câu. Sau khi Jasson lên đường, Yuri cũng đã chuẩn bị súng và búa để đi đốn củi.

Giữa cánh rừng hiu quạnh, dáng người cao lớn của Yuri đứng sừng sững mà giáng từng nhát búa vào thân cây. Chẳng mấy chốc, một cây thông nhỏ đã bị anh ta đốn gục. Cạnh đó Thomas đang lụi cụi hái vài quả mâm xôi còn sót lại trên mấy bụi cây mọc dại. Đang chăm chú bổ mấy khúc củi thì Yuri bị tiếng hét của Thomas làm cho giật mình.

- Chú Yuri ơi! Cứu cháu!

Ngay lập tức anh ta xách lấy khẩu súng mà chạy đến.

Tại chỗ bụi cây, anh bàng hoàng khi thấy một gã đàn ông lạ mặt đang khống chế lấy Thomas. Có lẽ hắn là một tên săn trộm, nhưng trông gã ấy rất lạ. Người hắn nhếch nhác, quần áo rách tả tơi, khắp người đầy vết thương. Tay hắn lăm lăm con dao găm nhỏ, dính đầy chất dịch màu đen.

Thấy Yuri đến, hắn liền bế Thomas lên, kề dao vào cổ cậu bé mà uy hiếp anh:

- Bỏ súng xuống! Thằng kiểm lâm kia.

Yuri chĩa súng vào gã lạ mặt mà đáp trả:

- Bỏ thằng nhóc xuống mau lên thằng khốn! Không tao bắn vỡ sọ mày đấy.

Hai người đang trong thế giằng co thì một tiếng rống quái dị bất chợt vang lên từ phía xa. Tên săn trộm nghe thấy âm thanh ấy thì trở nên vô cùng kích động. Hắn ta run rẩy, kề sát dao vào cổ Thomas rồi ấn mạnh đến nỗi làm rách da cậu bé mà nói

- Chúng đang đến. Bọn chúng đang đến. Chúng đến rồi.

- Cái gì đến cơ? – Yuri hỏi.

- Tao bảo là mày bỏ súng xuống! Chết tiệt, mày có tin tao cắt đầu thằng nhóc này không.

Thấy tên đó sắp làm liều, Yuri liền vứt súng xuống, đưa hai tay lên cao và nói:

- Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tôi bỏ súng xuống rồi đây. Đừng làm hại thằng bé.

Tên săn trộm chỉ mũi dao về phía khu rừng tối mịt, ra lệnh cho Yuri:

- Đi về phía đó!

Yuri quay về sau, nhìn về phía cánh rừng tối om như hũ nút, lòng anh chợt chột dạ. Trong vô thức anh khẽ bước lùi lại.

- Mau lên! – Tên kia lại quát – Trước khi tao cắt cổ nó.

Yuri lại quay lại, đối mặt với tên ấy, anh từ tốn đáp:

- Đước rồi, được rồi. Tôi đi, đừng làm hại thằng bé.

Yuri chậm rãi lùi lại về phía khu rừng, mắt vẫn dán chặt vào tên săn trộm và Thomas.

Nhưng ngay lúc ấy, từ phía bụi mâm xôi sau lưng tên săn trộm, một bàn tay gầy gò, đầy xương xẩu đã thò ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay ấy đã nắm lấy cổ chân tên săn trộm. Hắn ta cúi xuống, và khi nhìn thấy cổ chân mình đã bị bàn tay kì lạ kia bắt lấy thì khuôn mặt gã đó lập tức biến sắc. Bằng một vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh hoàng, hắn ngước lên, nói với Yuri một cách nhẹ nhàng:

- Cứu tô...

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay kia đã kéo mạnh làm hắn ngã gục xuống đất, đánh rơi con dao và Thomas. Rồi trong tích tắc, thứ đó kéo tên xấu số đó vào sâu trong bụi rậm, để lại một tràng tiếng thét thất thanh chứa đầy sự kinh hoàng và sợ hãi.

Thomas lúc này vì quá sợ hãi mà chỉ biết ngồi đực một chỗ. Thấy thế, Yuri lập tức lao lên. Anh vớ lấy khẩu súng và cây rìu dưới đất mà chạy đến cạnh cậu bé. Lúc ấy, bụi rậm trước mặt họ rung lên bần bật và truyền đến vô số âm thanh kinh hoàng.

Thấy sự lạ trước mặt, Yuri chần chừ một hồi rồi anh quyết định đánh liều một phen. Đưa cây rìu cho Thomas, anh dặn cậu bé:

- Cháu cầm lấy cái này, chạy ngược theo con đường mòn lúc nãy tầm nửa dặm là về đến căn chòi. Về đó, khóa cửa lại, chỉ được mở khi nghe thấy chú hay bố cháu nhé.

Thomas ôm lấy cây rìu, khóc mếu lên vì sợ, vừa lắc đầu vừa nói:

- Kh... Không được đâu. Không được đâu. Cháu sợ lắm. Chú đi với cháu đi.

- Thomas, Thomas, nghe chú này, cháu phải dũng cảm lên, chú sẽ ở ngay sau lưng cháu.

- Không... Không. Chú đi cùng cháu đi. Cháu không làm được đâu.

Thấy việc kéo dài sẽ khiến tình huống trở nên càng lúc càng nguy hiểm, Yuri mới lừa thằng nhóc. Anh rút ra một bông hoa nhỏ bằng bạc, đưa nó vào tay Thomas và bảo:

- Hãy cầm lấy vật này, nó rất quan trọng với chú nên chắc chắn chú sẽ tìm cháu và lấy lại nó. Giờ thì hãy làm như chú dặn nhé. Này, này, bố cháu dặn chú đi lấy củi mà, không thể về tay không được, đúng không nào?

Thằng bé vẫn mếu máo, nhưng nghe những như thế từ Yuri, Thomas cũng đành đồng ý, cậu bé nắm chặt lấy bông hoa bạc trong lòng bàn tay rồi cắm đầu chạy thẳng.

Thấy thằng bé đã đi xa, Yuri lúc này mới xách súng lao vào bụi rậm. Ngay khi nhảy qua bụi cây, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng làm người đàn ông to lớn cứng cỏi phải đứng chết trân ngay tại chỗ.

Thi thể tên săn trộm vẫn nằm đó, mắt hắn mở to, tràn ngập vẻ kinh hãi. Cạnh đó, một sinh vật quái dị đang cặm cụi gặm nhấm cái xác.

Yuri vô thức lùi lại thì đạp phải một nhánh cây khô.

Nghe tiếng động, sinh vật kia nhỏm dậy. Thấy có một con người còn sống đứng trước mặt mình, con dã thú ấy ngay lập tức chuyển sự chú ý sang phía Yuri. Nó bắt đầu từ từ đứng thẳng dậy. Lúc này, Yuri mới nhìn rõ hình dáng của thứ sinh vật trước mặt.

Nó mang hình dáng của một con người nhưng cao lêu khêu một cách kì dị, đến nỗi một kẻ khổng lồ như Yuri cũng phải ngước nhìn. Thân thể nó gầy rộc, trông tựa như toàn da bọc xương. Khoang ngực sinh vật ấy phập phồng theo từng nhịp thở, để lộ khung sườn như muốn lồi hẳn ra ngoài. Tứ chi nó dài một cách kì lạ, với đầy những móng vuốt xương xẩu nhọn hoặc như mũi lao. Lớp da xám xịt chạy khắp cơ thể được bao phủ bởi một lớp lông màu trắng đục mọc thưa thớt làm thứ đó hòa mình vào và trở thành một phần của khu rừng đông. Trên đỉnh đầu to bè của con vật ấy mọc lên một cặp gạc lệch, vươn thành nhiều nhánh những ngón tay ma quái. Nhưng thứ làm Yuri phải sợ hãi nhất chính là phần mõm của nó. Thứ đó dài như loài sói, mọc đầy răng nhọn lởm chởm. Thứ vũ khí ấy phủ đầy máu tươi của con mồi vừa bị nó săn được giờ đây lại đang run lên như thèm thuồng trước sự hiện diện của anh.

Con vật thấy Yuri thì hạ người, toang vồ về phía anh. Bằng cảm giác của một kiểm lâm lâu năm, Yuri nhận thấy sự nguy hiểm trong từng hành động của sinh vật ấy. Nhanh như cắt, anh giương súng lên và siết cò. Một tiếng nổ như sấm động, rền vang khắp khu rừng tĩnh lặng. Viên đạn slug nhằm thẳng vùng chậu con vật mà bay đến giã trúng ngay hạ bộ con thú làm nó bị đánh bật ra sau, nện thẳng vào một gốc cây gần đó.

Chớp thời cơ, Yuri bật dậy, quay đầu chạy biến. Chưa chạy được bao xa, anh đã nghe thấy tiếng rống kinh hoàng của con thú bị thương ấy. Tức thì, từ phía khu rừng sâu, vô số tiếng rống ghê rợn khác vang lên như đáp trả làm đôi chân Yuri khẽ bủn rủn.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Yuri đã bị một đôi bàn tay gầy gộc khác túm chặt. Nó nhấc bổng thân người nặng cả tạ của anh lên như một món đồ chơi rẻ tiền mà ném đi. Yuri đâm sầm vào một gốc cây, khẩu súng trên tay cũng bị rơi mất. Trước mắt anh là một con thú khác, chỉ có điều, phần đầu con này nhẵn trụi như bị hói và không có gạc.

Sinh vật kia tiến sát về phía Yuri. Nó đưa khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm đến trước mặt anh. Dưới những tia sáng leo lắt cuối ngày chiếu xuyên qua tán cây, Yuri kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của con thú trước mắt.

Ngay lúc con vật định tung vuốt kết liễu anh, một tiếng súng chát chúa nổ vang và thổi bay con vật kia ra xa. Là Jasson. Lão kiểm lâm già lao đến. Ông nhặt khẩu súng dưới đất lên, đưa cho Yuri rồi đỡ anh ta dậy.

- Cậu ăn cái quái gì mà nặng quá vậy nhóc?

- Sao ông đến được đây? Chẳng phải ông đi câu ở phía Bắc à?

- Là Thomas. Nó bảo cậu bị tấn công.

- Thomas? Thằng bé đâu?

- Nó ở lạ... A! A... A!

Jasson la toáng lên giữa câu nói. Yuri lập tức nhìn xuống chân ông. Là con thú hói vừa nãy, nó đang cắn chặt lấy bắp chân Jasson. Không suy nghĩ nhiều, Yuri đưa tay xuống thắt lưng Jasson; anh rút ra cây mã tấu rồi nhằm ngay đầu con thú kia mà chém xuống. Phập. Lưỡi dao găm thẳng vào đầu con thú làm nó đau đớn. Máu đen từ vết thương tuôn ra ào ạt, bắn ướt cả ống chân hai người. Sinh vật ấy lập tức nhả chân Jasson rồi lăn ra giãy dụa, mồm liên tục gào thét những âm thanh chói tai.

Không chần chừ thêm phút giây nào, Yuri đỡ Jasson đang bị thương chạy tập tễnh về phía căn chòi gỗ. Đến nơi, thì Yuri thấy Thomas đã mở to cửa đợi họ trở về. Trong sự khó nhọc, cả hai lao thẳng vào bên trong.

Bên ngoài căn chòi, vô số bóng đen từ trong khu rừng tối từ từ mò đến. Chúng quây chặt lấy căn nhà. Những tiếng rít, khè và tiếng móng cào lên lớp gỗ làm Thomas sợ hãi. Cậu bé ngồi thu mình lại một góc, miệng liên tục đọc kinh thánh như để tự trấn an bản thân.

Lúc này Yuri không nghĩ được nhiều, anh rút khẩu súng săn, nạp từng viên đạn vào. Rồi anh kê súng lên khe cửa hẹp bắn ra từng phát vào trong bóng tối vô định. Nhưng không ăn thua, đám quái thú kia càng lúc càng tiến đến gần, chẳng mấy chốc chúng sẽ phá tung căn chòi nát này rồi ăn thịt cả ba.

Giữa lúc tuyệt vọng, một khối tuyết lớn trên tán cây gần đó bất ngờ rơi thẳng xuống mái hiên căn chòi, làm hai cây đèn bão treo bên dưới rơi xuống. Dầu từ bên trong loang ra, bắt lấy ngọn lửa và cháy búng lên. Ngay lập tức nhưng sinh vật kia lùi lại. Chúng tránh xa khỏi ngọn lửa và vùng sáng của nó.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Yuri nảy ra một ý tưởng. Anh đánh liều, đạp tung cảnh cửa, bước ra ngoài với can xăng trên tay. Yuri mở nút can xăng, rưới nó vào ngọn lửa dưới đất. Ngọn lửa lập tức bùng lên, cháy đầy mạnh mẽ. Ánh sáng tỏa ra khắp nơi làm lũ dã thú kia sợ hãi mà lùi lại. Thì ra chúng sợ lửa và ánh sáng.

Một con thú thấy Yuri chỉ có một mình thì lập tức nhảy đến toang vô lấy anh. Yuri lập tức bật lùi lại rồi tiện chân đạp cho nó một cú thật mạnh khiến con vật ngã nhào vào đống lửa. Thật bất ngờ, sinh vật ấy chỉ vừa chạm vào ngọn lửa, toàn bộ thân thể nó đã bùng cháy lên như một ngọn đuốc sống. Khắp người nó nó nổi lên từng bóng nước rồi nổ tung như pháo làm cho da thịt cùng máu đen bắn khắp nơi. Trong cơn đau đớn vì bị thiêu đốt, con vật ấy quay đầu chạy thẳng vào rừng sâu.

Thấy đồng loại bị thiêu sống, đám quái vật còn lại cũng sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Những bóng hình gầy gò, cao lớn thi nhau chạy ùa về phía khu rừng tối. Khi tất cả đã bỏ chạy, chỉ còn Yuri vẫn đứng đó.

Lúc này, từ trong bóng tối, một con quái khác bước ra. Nó chính là con bị anh bắn lúc nãy và cũng là con duy nhất có gạc. Từ vết thương dưới háng, những dòng máu đen đặc vẫn không ngừng nhễu xuống. Sinh vật ấy nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ối như máu. Đoạn nó rống lên một tiếng rồi quay đầu trở về khu rừng.

Yuri lúc này cũng quay vào bên trong. Cậu bé Thomas lúc này đã khóc mếu máo bên cạnh một Jasson đang thoi thóp. Yuri mới lật đật chạy lại. Jasson đang sốt rất cao. Yuri lúc này mới để ý đến vết thương của Jasson. Anh ta xé ống quần lão già ra. Vết răng cắn chỉ chưa đầy nửa giờ đã chuyển sang màu đen đặc, mưng mủ và bốc mùi hôi thối.

- Phải làm sao đây chú ơi, bố cháu yếu quá rồi.

Yuri không vội đáp, anh xé lấy ống tay áo, đưa cho Thomas rồi bảo:

- Cháu đem cái này lại phía thùng nước, chúng vào rồi chườm lên trán bố cháu để hạ sốt, chú sẽ lo vết thương này.

Đoạn anh rút ra cây dao găm, hơ nó qua ngon lửa đèn bão. Rồi anh cởi khăn quàng cổ, buộc vào chân lão Jasson để cầm máu. Cầm con dao trên tay, anh bảo với lão già đang hấp hối:

- Ráng chịu đau nhé lão già.

Yuri cắm mũi dao vào vết răng rồi rạch dọc theo vết cắn. Ngay lập tức, từ vết rạch, một dòng chất lỏng đen đặc, hôi thối ồ ạt trào ra. Jasson rên rỉ vì đau đớn còn Yuri thì liên tục ép chặt vết thương để đẩy đống chất lỏng kia ra. Sau vài phút, máu từ vết thương chảy ra đã chuyển sau màu đỏ tự nhiên, ngay lúc ấy, Yuri mở chiếc khăn trên đùi Jasson ra, buộc chặt miệng vết thương lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

Thomas lúc này cũng đã dừng khóc, cậu bé lao đến ôm chầm lấy Yuri, miệng liên tục cảm ơn anh rối rít. Anh lúc này cũng bế thằng bé lên, tay cầm ngọn đèn, tiến đến ngồi cạnh Jasson.

Đặt cậu bé lên đùi, anh nhẹ nhàng ôm Thomas vào lòng mình. Thằng bé vì mệt mỏi mà tựa đầu luôn lên vai anh. Thomas lúc này mới lấy bông hoa bạc từ túi và đưa lại cho Yuri mà nói

- Trả cho chú này, như đã hứa.

Yuri đón lấy bông hoa, đưa lên trước ngọn lửa mà ngắm nghía. Bất ngờ anh đưa nó lại cho Thomas rồi bảo:

- Tặng cho cháu đó. Một đứa trẻ can đảm thì xứng đáng nhận được món quà. Cứ coi đó là quà Giáng sinh muộn từ Yuri này nhé.

- Cháu cảm ơn! Nhưng cháu không thể nhận nó được ạ!

- Sao lại thế?

- Chú từng bảo đây là một vật rất quan trọng với chú. Nên cháu không thể nhận được ạ.

Yuri cười nhếc mép, nụ cười có phần chua chát và mỉa mai. Anh bảo:

- Đúng là rất quan trọng, nhưng nó không phải của chú.

- Thế nó của ai ạ?

- Của một cậu bé, cậu ấy cũng cỡ tuổi cháu ấy. Nó là một cậu bé ngoan, hệt như cháu vậy. Một cậu bé ngoan. – Yuri thở dài.

- Thế bạn ấy tên là gì ạ?

- Mikhail.

- Thế bạn ấy đang ở đâu ạ? Sao bông hoa lại ở chỗ chú ạ?

Yuri khưng lại một nhịp, rồi anh trả lời:

- Cậu bé đang ở một nơi rất xa, nơi có ánh nắng ấm áp và vui chơi cùng các thiên thần.

- Thế ạ! – Thomas ngạc nhiên, và có phần thích thú trước câu trả lời kì lạ của Yuri – Thế thì cháu mong bạn ấy đang ở một nơi tuyệt vời, không như chúng ta lúc này.

- Chú cũng mong vậy nhóc à. Chú cũng mong là vậy.

Yuri nói và xoa đầu Thomas. Cậu bé nhè nhàng thiếp đi trong vòng tay của người khổng lồ. Yuri lúc này khẽ cất lên một bài hát bằng tiếng Nga, ru Thomas vào giấc ngủ. Anh ngồi đó, không biết tự bao giờ, đôi gò má cao và chai sạn đã bị dòng nước mắt làm cho ướt nhòa.

Lúc này Jasson mới ho lên vài tiếng, giọng ông thều thào:

- Tôi không biết cậu cũng có con trai đấy. Thế... việc đó diễn ra như thế nào.

- Say xỉn, tai nạn xe hơi.

- Ồ. Xin lỗi. Chia buồn cùng cậu.

- Không sao, chuyện cũng qua rồi.

- Yuri này, nếu tôi không qua khỏi...

- Đừng có độc mồm, lão già. Ông sẽ ổn thôi.

Jasson cười xòa trước câu trả lời của người đồng nghiệp. Lúc này ông lại buộc miệng hỏi:

- Mà, cái đám kia là thứ quỷ quái gì vậy Yuri?

Yuri lúc này mới xực tỉnh, anh đáp bằng một giọng có phần hơi run:

- Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi biết Jack hói ở đâu rồi.

- Ý anh là sao?

- Cái thứ cắn ông.

- Ý cậu là...

- Phải

- Làm sao cậu chắc chắn thế.

- Chính mắt tôi thấy.

- Cậu thấy gì?

- Quả đầu hói và...

- Và... ?

- Hàm răng của hắn.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi không dám bảo là mình chắc 100%. Nhưng ở toàn cái quận này, ngoài hắn ra, còn kẻ điên nào lại đi khắc dòng chữ NASA lên răng chứ.

Nghe thấy câu trả lời của Yuri, Jasson cũng lặng im. Trong đầu ông chợt về kỷ niệm xưa. Lão kiểm lâm già mới buộc miệng kể một câu chuyện:

- Cách đây rất lâu, nơi này từng là vùng đất của người Da Đỏ. Chính trong những khu rừng này, một linh hồn cổ xưa và hung ác đã ngủ vùi từ rất lâu. Rồi người da trắng đến. Họ vơ vét tài nguyên, tàn phá thiên nhiên và giết hại thổ dân. Những hành động kinh khủng ấy đánh thức linh hồn hung ác kia. Và từ đó, mỗi khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống vùng đất này, nó lại thức dậy, săn lùng những kẻ tội lỗi đầy mình, để khi bông tuyết cuối cùng tan đi, vùng đất này lại trong sạch như mùa xuân vừa đến.

- Ông kể câu chuyện cổ tích đó làm gì lão già. Tôi không phải con nít để ông hù dọa đâu.

- Ý tôi là, có thể cậu chuyện ấy không chỉ là chuyện kể để hù dọa bọn con nít và những thứ ngoài kia chính là linh hồn trong câu chuyện ấy.

- Thôi đi lão già. Sắp sang thế kỷ 21 đến nơi rồi mà còn tin vào mấy chuyện ấy.

- Thế theo cậu chúng là gì?

- Tôi không biết, có lẽ là mấy vũ khí sinh học điên khùng của chính phủ bị xổng chuồng chăng?

- Hahaha! Cũng có thể. Nhưng chính cậu nói rồi đó. Thứ cắn tôi có thể là Jack. Vậy thì thứ gì có thể biến một người bình thường thành một sinh vật như vậy chứ.

Yuri lúc này cũng cứng họng, anh đáp trong ngượng ngùng.

- Dù nó là gì thì cũng không phải việc của chúng ta. Việc của chúng ta là sống sót rời khỏi chỗ chết tiệt này. Đám chết bầm đó sợ ánh sáng, sáng ngày mai tôi sẽ đưa ông và Thomas lên đường. Giờ thì ngủ đi.

- Rồi rồi! Đồng chí chỉ huy à.

Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài hiên, ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, mặc cho mưa tuyết rơi dày đặc. Màn đêm tĩnh lặng cứ thế mà phủ xuống, nuốt trọn căn chòi và khu rừng.

Sáng hôm sau, mưa tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái hiên bằng gỗ, sưởi ấm căn chòi lạnh lẽo.

Đang trong cơn mơ màng, Yuri bị một âm thanh kì lạ đánh thức. Mở đôi mắt tèm nhèm, anh uể oải thức dậy. Thomas vẫn ngủ trong lòng anh, nhưng Jasson đã không còn nằm bên cạnh.

Nhẹ nhàng đánh thức cậu bé đang say ngủ, anh đứng dậy, đảo quanh căn phòng tìm lão đồng nghiệp già. Âm thanh lạo xạo kia vẫn làm anh vô cùng bất an. Thomas tỉnh giấc, cậu bé vươn vai rồi nhìn ngơ ngác xung quanh. Đang tính cất lời thì Yuri đã ra dấu bảo cậu im lặng. Thomas ngoan ngoãn làm theo. Đoạn anh chỉ tay về phía cửa rồi bảo:

- Cháu đi ra ngoài, đứng chỗ có nắng mà đợi chú.

Thomas gật đầu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khi thằng bé đã đi khuất, Yuri mới vớ lấy khẩu súng. Anh nhẹ nhàng đi về phía căn phòng sau của căn chòi, nơi âm thanh kỳ quái kia phát ra.

Đến nơi, anh rọi ngọn đèn pin vào góc thì thấy Jasson. Nhưng lão ta hành động vô cùng kỳ lạ. Người lão cắm thẳng vào thùng nước, liên tục lục lòi gì đó làm nước bắn tung tóe ra ngoài.

- Jasson, ông ổn chứ? – Yuri cất tiếng gọi.

Không có lời hồi đáp. Anh ta mới đánh bạo mà tiến đến gần, dùng mũi súng thọc nhẹ vào người Jasson. Lão kiểm lâm già lúc này mới bị đánh động, mà ngay lập tức vào dừng hành động rồi nhổm dậy. Lúc này, sự kinh hoàng hiện rõ ra trong ánh mắt Yuri.

Lão Jasson khi thường chỉ đứng đến vai cậu, giờ đây đã cao lớn đến sắp chạm trần nhà. Tay chân lão dài ra một cách mất cân đối, lớp da xám xịt căng lên trên những khúc xương lộ rõ. Jasson từ từ quay lại, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ quạnh đầy tia máu trông vô dùng dữ tợn. Mồm lão đang ngậm một con cá vược lớn mà lão đã câu từ chiều qua mà nhai nhồm nhoàm, mặc cho con cá sống đang giãy giụa không ngừng.

Trong vô thức, Yuri lùi lại. Thấy vậy Jasson cũng chậm rãi đi theo.

Lúc này nghe thấy tiếng động, Thomas mới nhòm vào trong mà nói:

- Bố ơi, bố đi...

Cậu bé lập tức á khẩu khi thấy người bố của mình. Âm thanh của cậu bé đánh động lão Jasson. Lập tức ông ta há to miệng làm con cá rơi xuống, để lộ hàm răng gớm ghiếc. Ông ta đưa bàn tay xương xẩu ra, toang túm lấy Yuri. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh kiểm lâm trẻ quay đầu, ôm lấy Thomas lao ra ngoài.

Rồi anh đứng dậy, chỉa thẳng khẩu súng về phía thứ từng là Jasson. Nhưng cánh tay anh run lên, ngón tay kề lên cò súng cứng đờ, không thể cử động. Jasson chậm rãi mò ra ngoài, nhưng Yuri vẫn không thể nổ súng, nhất là khi Thomas vẫn còn đang đứng một bên, kinh hoàng nhìn người bố bị biến đổi của mình.

May mắn thay, khi vừa đưa cánh tay ra khỏi khung của, Jasson đã rút nó lại. Ánh nắng mặt trời đã thiêu đốt da thịt ông ta làm Jasson sợ hãi mà lao vào, trốn trong căn nhà.

Nhưng lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi. Thấy Yuri vẫn đang đứng đơ như tượng, Thomas vội lao đến, cố gắng lay người đàn ông to lớn tỉnh dậy. Cùng lúc ấy, tiếng hú gọi bầy của Jasson từ bên trong căn nhà phát ra là Yuri bừng tỉnh. Nhận ra trận mưa tuyết sẽ nhanh chóng khiến mặt trời bị che lấp, Yuri ngay lập tức vớ lấy ngọn đèn bão rồi nắm tay Thomas mà bỏ chạy.

Họ lao vào khu rừng tối với ngọn đèn bão là cứu cánh duy nhất. Trời tối rất nhanh. Gió rít gào mang theo những tiếng rống ghê rợn của bầy ác thú theo sau từng bước chân của hai chú cháu. Chẳng mấy chốc họ đã thấy bóng dáng chiếc xe của Yuri ở phía trước.

Đang cắm đầu chạy trong hoảng loạn, cả hai bất ngờ vấp phải thân cây đổ chắn ngang con đường mòn hôm nọ. Yuri mất đà, cả hai ngã nhào xuống đất. Thomas bị quật mạnh, lưng đập thẳng vào lốp xe rồi bất tỉnh. Yuri thì lăn thêm một vòng, cổ chân anh vặn mạnh phát ra một tiếng răng rắc khô khốc.

Chưa kịp gượng dậy, một cảm giác lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng anh. Yuri ngẩng đầu lên. Anh chết lặng trước cảnh tượng mình thấy. Trong cơn mưa tuyết mù mịt, vô số bóng đen cao lớn đã âm thầm vây kín xung quanh họ.

Trái với tưởng tượng của anh, chúng chỉ đứng đó thay vì lao vào xâu xé hai người. Bất chợt đám bóng đen đứng dạt ra như để tránh đường cho ai đó. Từ nơi khoảng trống, con thú có gạc bị anh bắn thương hôm qua chậm rãi tiến đến.

Bằng một cú vung vuốt, nó cắt nát chiếc xe bán tải của Yuri. Sinh vật ấy tiến lại phía Thomas đang nằm.

- Không. Dừng lại! – Yuri hét lớn.

Nó dùng một ngón tay nâng cằm Thomas lên rồi áp sát khuôn mặt lại gần. Hơi thở nóng hổi và tanh tưởi của nó đánh thức cậu bé. Thomas kinh hoàng không cất nên lời. Cậu bé chỉ run rẩy chờ đợi số phận của mình.

Nhưng, kỳ lạ thay, sau khi ngửi lấy Thomas, nó chỉ nhẹ nhàng đứng dậy mà bỏ qua cậu bé. Lúc này, một bóng đen đứng cạnh con đầu đàn mới cất lên tiếng người. Là Jasson, hay đúng hơn là thứ đã từng là Jasson.

- Mỗi khi bông tuyết đầu... tiên rơi xuống vùng đất này, Ngài... lại thức dậy, săn... săn lùng... săn lùng... những kẻ tội lỗi đầy mình... săn lùng những kẻ tội lỗi đầy mình.

Theo từng tiếng nói, bầy sinh vật cùng còn đầu đàn từ từ tiến lại, áp sát Yuri.

- ... Để khi bông tuyết cuối cùng tan đi, vùng đất này lại trong sạch như mùa xuân vừa đến. – Yuri nhẩm theo lời con thú kia.

Như ngộ ra gì đó, anh đứng dậy. Anh cầm lấy ngọn đèn bão, đưa ra phía trước mà tập tễnh tiến về phía Thomas.

Đến nơi, anh ngồi xuống và đỡ cậu bé dậy. Thomas lúc này sà vào lòng Yuri, ôm chầm lấy người đàn ông to lớn mà òa khóc. Yuri cũng rơi nước mắt nhưng rồi anh đẩy Thomas ra; tay anh cầm lấy bông hoa bạc, cài nó lên áo cậu bé. Đoạn anh nói:

- Con trai à. Hãy dũng cảm lên! – Yuri đưa cây đèn vào tay Thomas. – Hãy đi về phía trước, hướng về nơi có ánh sáng và đừng quay đầu lại.

- C... còn chú thì sao chú Yuri? – Thomas mếu máo.

- Suỵt. Suỵt. Ta sẽ không sao đâu. Con hay thay ta giữ lấy vật này. Hãy giữ nó thật kỹ để sau này, vào một ngày nào đó, ta và Mikhail sẽ đến tìm con. Hứa với ta nhé.

Thomas không nói mà chỉ khẽ gật đầu, vì cậu đang cố mím môi mình lại để khỏi bật ra tiếng khóc.

- Ngoan lắm! Con thật đúng là một đứa trẻ ngoan và vô cùng can đảm. – Yuri xoa đầu Thomas rồi đứng dậy, hướng về phía những cái bóng đen.

Bất chợt, đôi bàn tay nhỏ bé của Thomas khé níu lấy ống quần anh. Yuri quay lại thì thấy Thomas đã đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra với một ngón út chìa ra. Như hiểu ý, anh cúi xuống, móc ngón út vào và bảo:

- Ta hứa ta sẽ trở về mà! Giờ thì đi đi! Con trai à! Nhớ lời ta, đi về phía ánh sáng và đừng quay đầu lại.

Thomas ôm lấy ông chú to lớn một lần cuối rồi quay đi. Cậu bé cắm đầu chạy dọc theo con đường mòn, trên tay vẫn nắm chặt ngọn đèn bão.

Khi Thomas đã chạy xa, ánh đèn bão cũng đã biến mất trong màn mưa tuyết thì Yuri mới đứng thẳng dậy. Những chiếc bóng đen cũng từ từ tiến lại. Anh lên đạn khẩu súng săn, miệng lẩm nhẩm:

- Để khi bông tuyết cuối cùng tan đi, vùng đất này lại trong sạch như mùa xuân vừa đến.

Giữa cánh rừng đông tiếng súng săn và tiếng gầm của Yuri vang lên rồi bị nuốt trọn trong màn tuyết trắng xóa.

Trên con đường lớn, những chiếc xe cũng đã bắt đầu xuất hiện. Trên một chiếc xe van, một cặp vợ chồng già đang than vãn vì cơn bão tuyết ập đến bất chợt thì một tia sáng leo lắt va vào ánh nhìn khiến họ dừng xe lại. Đó là một đứa trẻ cầm trên tay ngọn đèn bão với bông hoa bạc cài trên ngực, ánh mắt em đầy sự kiên cường và đau buồn; và phía sau em, khu rừng đông vẫn lặng lẽ đứng nhìn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!