0.
Giữa một khoảng đen vô cùng tận, một đốm lửa đã lóe lên. Mới đầu còn le lói, nhưng càng ngày nó lớn dần, lớn dần, chầm chậm chiếm lĩnh cả không gian.
Ngọn lửa tỏa những tia sáng đi thật xa, xua tan màn đêm tối và tìm thấy ở đó có một đám người. Từ ngạc nhiên, biểu cảm họ bắt đầu trở nên méo mó, gương mặt trở nên xanh xao, miệng há hốc, không nói lên lời. Bọn họ quay lưng, rồi chạy, chạy và chạy như thể những đôi chân đang chạy hì hục kia được tạo ra chỉ vì khoảnh khắc này.
Thấy thế, lửa liền bám đuôi. Lửa bám thật sát, liếm qua từng người, rồi lập tức nuốt trọn. Nó nuốt chửng một cô bé đang nằm bẹp dí. Nó nuốt thêm một nụ cười thanh thản dưới mái tóc dài đen rối bời. Sau đó, những gì để lại chỉ là một mớ tro tàn, một mùi khét lẹt và một tiếng gào ai oán.
Dưới xúc tác của sự cháy, mọi thứ, kể cả tiếng gào kia, đều chảy ra, hòa quyện lại và kết tinh thành một sự thật khắc vào tim. Một sự thật mà chắc chắn sẽ xảy ra và không bao giờ được phép quên. Phải, không được quên rằng:
– Cả nhà ở bên em.
I.
– Aaaaaaaaaaaa!
Gào thật to giữa buổi sáng tinh mơ, Dũng vội choàng dậy khỏi chiếc giường tầng trên ọp ẹp. Vừa thở hổn hển, vừa run rẩy trong bộ dạng ướt nhèm nhẹp mồ hôi và lệ rơi, cậu hướng mắt ra xung quanh. Chẳng có gì khác biệt, vẫn là căn phòng nhỏ, lộn xộn và tồi tàn cậu đã dành cả thanh xuân để ăn, ngủ, nghỉ và học.
– Ha ha, mơ à? Mơ thôi mà. Mà sao mình lại… Ơ kìa…
Những hàng lệ nóng hổi lại chảy dài trên đôi má chưa khô, rồi chảy tiếp xuống cổ áo đã ướt nhẹp. Chảy chưa hết, từng giọt lệ ứ lại ở mắt cậu mà che mờ hết tầm nhìn. Thẫn thờ, cậu hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo đằng xa, đã điểm hơn sáu giờ mười phút.
Chết, sắp trễ rồi, không nhanh chân là xác định xuống giám thị uống trà. Thế là, Dũng nhanh lấy tay lau mặt, rồi chạy ào ra khỏi phòng và hướng tới nhà vệ sinh cách đó không xa. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, tất tần tật, cậu làm vội làm vàng và hoàn tất trong vòng chưa tới 5 phút. Xong xuôi, cậu mới nhận ra cái thiêu thiếu nãy giờ. Chán chường, cậu lại ào về phòng mình nhanh nhất có thể, lấy bộ đồng phục thường ngày, rồi quay lại phòng tắm mà thay.
Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mà cứ việc nhìn là đôi bàn tay Dũng lại thấy ê ẩm. Xỏ chân vào chiếc quần tây dài sẫm màu, thỉnh thoảng đôi chỗ từ trên xuống dưới lại thấy những đường khâu tay. Đó chính là đồng phục của trường Trung học Phổ thông Lạc Tiên cậu đang theo học.
Đã ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng, Dũng vác cái cặp nặng trịch kiến thức lên vai và bắt đầu đi học. Song, trước đó, còn một điều phải làm nữa.
– Thưa chị hai, em đi học.
Nói to rõ là thế, song người nhận ở giường tầng phía dưới có vẻ không muốn nghe lắm, mà chỉ đơn thuần đổi từ kiểu nằm chàng hảng sang nằm quay vào trong. Thấy thế, Dũng chỉ bước ra và khép cửa phòng lại.
Đến lúc này, kim dài đồng hồ đã đi thêm được một phần tư chu kỳ. Biết còn chần chừ nữa là trễ học nên Dũng vội hướng ra khỏi nhà. Dọc đường, cậu đi qua gian bếp, nơi đã có sẵn một nữ đầu bếp ở đó túc trực. Nghe thấy tiếng chân bình bịch của cậu bước ra, tiếng bà liền cất lên:
– Sáng dậy, làm gì mà ồn vậy, Dũng? Có chuyện gì không?
– Không có gì đâu, mẹ. Con đang vội. Đồ ăn trưa của con xong chưa?
– Trên bàn kìa, lấy đi.
Nghe vậy, Dũng mới để ý hộp đồ ăn còn nóng hổi ở trên bàn, đã được đặt gọn trong bao ni lông. Cậu bước tới, định lấy hộp đồ ăn, rồi mau chóng đi học ngay. Ấy thế, trong lòng cậu tự nhiên rộ lên một cảm giác nóng rực khắp ruột gan, một sự hối tiếc khó tả nên lời.
Vòng ra sau người mẹ đang chú tâm làm bếp, Dũng ôm thật chặt, vùi hết đầu vào mái tóc đen, dài, óng ả của bà. Cứ đứng như vậy một hồi lâu, ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu dần hạ xuống.
– Dũng, nói thật với mẹ, con đang gặp chuyện gì?
Im lặng, Dũng vẫn đứng đó với vòng tay siết chặt, không buông. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, cậu dần thả ra, đáp lại lí nhí: “Con đi học đây” và hấp tấp quay lại guồng quay học tập.
Cậu chạy vội ra khỏi nhà, qua dải hành lang dài, đến chỗ cái thang máy thì thấy đã bị dùng mất rồi. Thế là, cậu đành dùng cầu thang bộ gần đó, rồi bắt đầu “nhảy” xuống thật nhanh. Cứ thế, cậu “nhảy” xuống hết bảy tầng lầu, xuống tầng hầm giữ xe, kiếm chiếc xe đạp điện cà tàng, để hộp đồ ăn trưa vào giỏ xe phía trước, rồi mở máy đi học.
Ra đường, phong cảnh trước mặt Dũng xám xịt lạ thường. Đường thì thưa xe, sát vỉa hè, không khó để bắt gặp các vũng nước lênh láng, chưa kịp khô. Đêm qua mưa à? Gạt qua một bên, đó không phải chuyện đáng lo hiện tại. Cái lo bây giờ là lúc này đã sáu giờ bốn mươi. Và cậu chỉ còn hai mươi phút để đến trường. Thế rồi, cậu vặn tay ga lên cao nhất có thể mà bán mặt phóng đến trường.
Lộp độp, lộp độp. Đó là âm thanh Dũng nghe thấy bên tai sau khi được gần nửa chặng đường và tiếng lộp độp ấy ngày càng xuất hiện dày đặc hơn. Tuy nhiên, cậu cũng không thể làm gì được, ngoài việc tăng ga mạnh hơn nữa.
Tầm nhìn trước mắt cậu dần trở nên trắng xóa. Trận nước chảy trên cao đổ xuống đầu cậu làm cậu ướt nhẹp, cùng với những cơn gió ngược khiến cậu phải thấy rùng mình. Cộng thêm con đường vốn đã trơn do mưa đêm qua mà hiện tại việc giữ vững tay lái cũng là một thử thách, chứ mà tiếp tục giữ tốc độ cao nhất để đến trường.
Ấy thế, bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể gắng gượng băng băng đến trường với vận tốc không đổi. Cuối cùng, trường Lạc Tiên đã đằng xa xa, mờ mờ sau màn nước dày. Lúc này, Dũng chỉ cần vượt qua con ngã tư đằng trước là cậu chỉ cần đi thẳng thêm tầm trăm mét, rẽ phải vào bãi giữ xe trường và chạy lên lớp trên lầu ba. Vậy mà, đèn giao thông đã chuyển vàng và nếu đèn đỏ thì cậu phải đợi thêm một phút trong cơn rét lạnh này. Và tất nhiên, “giờ tử” cũng đã cận kề rồi. Mặc cho cậu có vào trường kịp mà lên lớp sau giáo viên thì cũng phải xuống giám thị thôi. Đó là viễn cảnh mà không một đứa học sinh xuất sắc mười một năm liền nào mong muốn tí nào.
Thấy đường đang khá vắng do mưa to, Dũng quyết định vẫn giữ tốc độ như cũ mà chạy thẳng qua. Thâm tâm cậu rõ đây là không đúng, nhưng cậu lại tự nhủ rằng: “Miễn không có tai nạn là sẽ ổn thôi”.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc xe cậu còn cách vạch dừng xe vài phân, ngay khoảnh khắc đèn giao thông đã chuyển đỏ được vài giây, con đường số phận của Dũng đã vội rẽ sang hướng khác.
Một cơn đau trời giáng đập vào chân cậu, khiến chân cậu như muốn nát vụn kèm theo cái cảm giác lân lân, bay bổng không nói nên lời. Dù mọi thứ ấy chỉ thổi qua trong một khắc, nhưng dư âm của nó khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Tim cậu đập nhanh, cả người cậu trở nên nóng hừng hực và đầu óc cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình không muốn chết. Hai tay cậu bóp mạnh tay phanh hai bên. Đang ở thế cân bằng, chiếc xe vội bị lệch sang bị bên. Rầm! Cứ thế, cả người và xe cùng ngã xuống trước làn sang đường cho người đi bộ.
Sau cú ngã, Dũng chếnh choáng ngồi dậy và bắt gặp một cảnh tượng mà đáng lẽ ra cậu phải ở đó. Từ bên kia đường, một chiếc xe hơi con bắn xẹt qua, nhắm chừng bét nhất cũng khoảng 60 70 cây số một giờ. Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ và hiểu rõ một điều: “Mình vừa thoát chết”. Ấy thế, có lẽ cậu không biết rằng đó chỉ khởi đầu của chuỗi bi kịch sắp tới.
II.
Trường Trung học Phổ thông Lạc Tiên là một ngôi trường cổ, nằm gần khu vực trung tâm thành phố và đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Dù sau này, trường đã được tu sửa với mở rộng nhiều lần, nhưng lần gần nhất cũng đã là từ hồi thế kỷ trước. Còn hiện tại, sau khoảng hai thập kỷ, trường vẫn ở đó cùng dáng dấp “cổ” trông chẳng khác gì “số tuổi” vốn có.
Tuy hiệu trưởng gần đây đã “hưởng ứng” theo chỉ đạo của Sở thành phố là nâng cấp thêm hạ tầng để phục vụ cho việc học của các em học sinh tốt hơn, nhưng số ngân sách từ Sở đổ về chả có nhiêu. Mà cũng không sao, ngân sách không có thì cứ hỏi cha mẹ học sinh. Thế là, qua bao nhiêu cuộc họp phụ huynh, “khảo sát” ý kiến phụ huynh, trường mới thống nhất được ý kiến và tiến hành những cải cách phù hợp.
Ngay đầu năm học, trường bắt đầu cho lắp hệ thống điều hòa “thuê” khắp từng phòng học. Việc thuê này được nhà trường xem là một giải pháp tài tình nhằm đảm bảo sự công bằng cho tài chính phụ huynh có con em học tại trường. Ai tới trước hay vào sau thì số tiền phải trả trong suốt quá trình theo học đều là như nhau.
Ấy thế, trông hệ thống điều hòa mới được lắp sao mà lạc quẻ! Tường và trần các phòng thì cũ mèm, nứt nẻ, sơn đã bị tróc vài mảng, để lộ chỗ vôi trắng, thậm chí đôi chỗ còn mất hết cả vôi, để nguyên một màu đen pha chút xanh rêu. Còn mấy cái điều hòa thì tổ bố, lắp ở sát trần phòng, bám sâu vào mấy bức tường mỏng tanh như muốn kéo sụp cả dàn phòng xập xệ về hiện tại.
Trên hiện đại, dưới cổ đại, còn trong phòng thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Dù sao cả học sinh lẫn giáo viên cũng chẳng còn lấy làm lạ về cơ sở hạ tầng của ngôi trường này nữa rồi. Đặc biệt là khối mười hai, cả bọn còn cả kì thi trung học phổ thông phải vượt qua để bước chân vào đại học thì hà cớ gì quan tâm mấy chuyện cỏn con kia.
Tất nhiên, lớp 12A13 ở cuối hành lang lầu ba kia cũng như thế. Mưa tát, gió thổi, sấm rền ngoài lớp thì sao mà sánh bằng mấy dòng phấn trắng nguệch ngoạc, viết khùng viết điên trên bảng xanh. Cứ chậm một khắc là mấy dòng phấn biến mất mà thay vào đó là thêm đống phấn khác. Ôi địa ngục, địa ngục với cả kẻ đứng trên với đám ngồi dưới.
Ông thầy trên bảng cùng khuôn mặt già nua cau có, đôi mắt thâm quầng cứ hì hục viết ra cả rừng toán học. Song, ông có vẻ gì đó bất cần và không quan tâm. Ông cứ thế mà viết, viết và viết. Không nói. Không giảng. Mà chỉ im lặng và viết.
Các học sinh ở dưới cũng chẳng khác là bao. Vừa cố viết, vừa cố hiểu những gì ông thầy ở phía trên viết ra. Nhưng, như mọi khi, sau một hồi vật lộn, chúng còn cách gì khác ngoài “tắt não” mà viết cho xong, rồi về tự đọc hiểu sau dù hổng bao nhiêu đứa thật sự làm vậy cả.
Giờ toán lớp 12A13 là vậy đấy. Cứ thầm lặng trôi qua cùng những tiếng phấn viết, vở lật, bút viết. Ít nhất, hôm nay, mọi người trong lớp, ai cũng ngỡ hai tiết sẽ diễn ra cùng kịch bản như thế…
Một tiếng két vang lên, kéo theo gió lùa ngoài trời vào lớp. Cả lớp bất chợt hướng mắt ra ngoài cửa và bắt gặp một cậu trai cao ráo cùng bộ dạng thê thảm, khó nói. Tóc tai cậu thì rũ xuống, đè nặng lên đầu. Cái áo sơ mi đồng phục cậu mặc đáng ra phải trắng tinh khôi, giờ đầy những sọc đen và vết ố đen. Cái quần tây phía dưới thì chắc cũng bị y như vậy, nhưng vốn quần của trường là sẫm màu nên khó thấy được.
Cậu bước vào lớp, đóng cửa lại, đi đến chỗ ông thầy đang đứng nhìn, đưa tờ giấy gì đó ướt nhẹp, rồi cúi đầu thật sâu và nói:
– Thầy ơi, cho em xin vào lớp.
Nhận tờ giấy, ông thầy cầm lên và đọc lướt qua. Giấy cho vào lớp. Họ và tên học sinh: Trần Tuấn Dũng. Lớp: 12A13. Giám thị đã ký: Nguyễn Văn Bình. Xong xuôi, ông thầy đem tờ giấy, để lên bàn giáo viên và đáp lại:
– Về chỗ đi.
Xóa đi tên mình trong góc phải bảng, Dũng vội xách cặp đi về chỗ, ở bàn cuối, góc trong cùng của lớp. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì cậu đã nhận được câu hỏi từ thằng bạn cùng bàn rồi:
– Dũng, làm cái gì mà nhìn thấy ghê vậy, ba?
– Mới té xe.
Nghe câu trả lời của Dũng, anh bạn kế bên không khỏi bất ngờ. Cậu vội quay ngoắt qua để mà nhìn thật kỹ thằng bạn ướt nhẹp kia. Sao nó hôm nay cứ im im sao ấy nhỉ? Cậu vội đặt một tay lên Dũng, rồi hỏi thêm:
– Rồi, có bị sao không? Xuống phòng y tế chưa?
– Không sao. Không sao. Nãy do đường trơn mà còn chạy gấp nên té thôi.
Dũng đáp lại mà mặt mũi cứ cắm cúi để chép lại bài giảng. Và có lẽ điều đó khiến cho người nhận phản hồi không được vui lắm.
– Quay qua, rồi nói chuyện với tao đàng hoàng coi. Xuống y tế chưa?
– Tao đã nói là tao không có sao rồi. Sao mày phiền quá vậy, Mạnh?
Nhận hồi đáp này mà Mạnh lặng thinh. Hỏi han tí mà làm gì căng vậy? Muốn thì tao mặc xác mày. Bực mình, cậu quay vào bàn, rồi lại tập trung vào việc học của mình. Người nào việc đó, thế là dễ dàng cho tất cả mọi người, trả lại sự im lặng vốn có cho cái lớp.
Cuối cùng, một tiếng reng rõ to cũng vang lên. Vậy là xong hai tiết toán, đã đến giờ ra chơi và được ngơi cái tay mỏi do viết liên tục nãy giờ. Mạnh uể oải, bỏ bút, thả lỏng gân cốt và đợi hiệu lệnh cuối cùng từ lớp trưởng ở bên kia góc lớp.
– Học sinh nghiêm!
Nguyên lớp đứng lên đồng loạt để chào ông thầy đã gói ghém đồ đạc từ bao giờ, trừ thằng Dũng đang ngồi kế bên Mạnh. Nó ngủ gục từ bao giờ vậy? Chịu thua, sao cậu biết được. Cậu nãy giờ tập trung chép bài, chứ rảnh đâu mà quan tâm thằng dở hơi kia.
Thôi thì, chuyện của nó thì để nó tự lo vậy. Còn Mạnh thì nên đi làm dịu cái bụng trống không, đã biểu tình suốt giờ toán cái đã. Nghĩ là làm, cậu liền nhanh chân ra khỏi lớp. Ngoài trời còn âm u và mưa, nhưng ít ra đã đỡ hơn hồi đầu giờ nhiều rồi. Cậu chỉ việc đi sát vào trong hành lang, tránh xa cái lan can mà xuống căng tin để mua chút đồ ăn bỏ bụng.
Ăn uống xong xuôi, Mạnh lên lại lầu ba. Tất nhiên, trước khi về lớp, cậu không thể quên ghé qua phòng vệ sinh gần cầu thang để giải quyết nỗi buồn đã tích tụ suốt gần hai tiếng được. Bụng dạ ổn hết cả thì đầu óc mới minh mẫn. Minh mẫn thì lăn vào lớp và chuẩn bị cho hai tiết văn cuối.
Về lại chỗ ngồi cuối lớp, nhìn sang bên cạnh, Mạnh vẫn thấy Dũng còn đang ngủ. Ngủ khiếp nhỉ? Cơ mà, vẫn là chuyện ai nấy lo, điều hiện tại Mạnh nên làm là chuẩn bị bài cho 2 tiết văn cuối cùng. Thế là Mạnh vào lại chỗ ngồi, rồi lấy tập vở ra mà xem lại bài cũ, xem tiếp bài mới.
Sau một hồi lâu, tiếng chuông vào tiết vang lên. Đợi thêm một lát thì cô Thủy vào lớp. Lại hiệu lệnh quen thuộc, phát ra từ cuối góc lớp bên kia:
– Học sinh nghiêm.
Thế mà, đến giờ này, thằng ôn kế bên cậu vẫn chưa chịu dậy. Mặt còn vùi sâu vào 2 tay khoanh lại để trên bàn. Mạnh đã quyết hôm nay là sẽ không động chạm gì tới nó rồi, mà cuộc đời lại không cho phép. Thôi, làm phước thêm lần vậy.
– Dũng, dậy. Tới tiết văn rồi.
Song, nói thì nói, còn Dũng thì cứ ngủ. Tiếp tục nhìn nó, chỉ tổ khiến Mạnh ứa gan hơn mà thôi. Vậy thì cậu cứ việc mặc kệ tiếp vậy.
Ban đầu, sau khi được ngồi xuống, cậu vẫn học như bình thường, im im ngồi chép bài và nghe giảng như mọi đứa khác trong lớp. Ừ thì tiết văn dù không phải tiết cậu thích, nhưng ít ra vẫn dễ xơi mấy cái tiết toán kia. Tại cô Thủy còn dạy có tâm, còn ông thầy toán ổng có dạy đâu. Và đó là không phải suy nghĩ của riêng mình Mạnh, mà là của cả tập thể ngồi đây.
Nhưng, càng về sau, cậu càng thấy bất thường. Đúng là nay Dũng khác thường thật. Tuy nhiên, cái sự bất thường của nó vẫn có cái gì đó khó tả chăng. Dũng ít nói hơn chăng? Nó cáu kỉnh hơn à? Hay là bên trong từng lời nói, ánh mắt, có cái gì đó muốn giấu giếm? Một thứ gì đó mà có cạy miệng thì Dũng cũng không nói ra. Đó là suy nghĩ của Mạnh, còn đúng hay không thì chỉ có chỉnh chủ đang bất tỉnh nhân sự ở bên kia mới rõ.
Hồi chuông thứ sáu đã reo, ngoài trời vừa mới tạnh mưa và tình hình ở cái bàn cuối trong góc trái lớp trong vẫn không thay đổi. Cuối cùng, Mạnh quyết định hành động. Cậu liền luồn tay, đưa lên trán Mạnh để xem sao. Nóng hổi. Nóng tới mức khiến cậu phải vội rụt tay lại. Sau đó, cậu kiểm tra qua tay chân thì y như rằng chúng lạnh ngắt. Phen này thì chắc là dính cảm do đi mưa rồi. Hồi nãy, người nó còn ướt nhẹp cơ mà. Mạnh nghĩ vậy.
Thôi thì, cậu cũng nên gọi bệnh nhân dậy để xem tình hình sao. Còn tình huống mà nó chưa dậy nữa thì cậu nên báo cô Thủy để cô giải quyết. Và lúc đó thì cậu nghi phải vác thằng “lợn” này suốt. Mà tạng người của Mạnh thua xa của Dũng. Dũng cao hẳn gần mét tám, còn Dũng mới mét sáu lăm. Đã thấp, cậu còn gầy gò, được có sáu chục ký. Thế nên, trường hợp đấy mà xảy ra thì cần ít nhất cũng ba bốn đứa để vác xuống.
– Ê, con lợn, dậy coi. Dậy không thì bảo?
Đứng khom khom lay thằng Dũng, cậu mới để ý lưng áo nó ướt. Chắc áo nãy dính mưa mà chưa khô kịp chăng? Sau cùng, Dũng cũng động đậy. Nó đưa mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt mơ màng của nó từ từ chuyển sang nhìn trừng trừng. Mặt nó co rúm lại và miệng lí nhí gì đó. Hửm, gì thế?
– Mày nói gì? Xuống y tế đi! Sốt quá, bị ấm đầu à?
Dũng bắt đầu chỉ vào về phía cậu, rồi lí nhí lại lần nữa:
– Chạy đi…
– Hả?
Ngay lúc đó, Mạnh chỉ kịp ngơ ngác mà nghĩ: “Có chuyện gì vậy?”, rồi sau đó một tiếng rầm và mọi thứ tối đen.
III.
Thức dậy, Dũng thấy mình đã nằm trên chiếc giường trắng. Trước mắt cậu là cái quạt trần đang quay thật đều gắn bên dưới cái trần được quét vôi trắng đều. Mình ở đâu thế nhỉ? Theo trí nhớ của cậu, hình như đáng ra cậu phải trong lớp mới đúng chứ nhỉ?
Cậu vẫn nhớ như in cái tiết học chán chả muốn tả của ông thầy toán. Đang chép thì tự nhiên, cậu thấy tay mình lạnh lắm, viết không nổi luôn ấy. Rồi, cái đầu cứ hằm hằm, mắt lờ đờ, đầu xoay cuồng. Sau đó, do thấy mệt quá nên cậu quyết định nằm xuống và nghỉ một tí. Sau một hồi, Mạnh lay cậu dậy khỏi cái ác mộng gì đó và…
Ọe. Cậu cố ọe ra. Không thể vậy được! Đó không thể là thật được! Cái ác mộng đáng khinh này còn định ám cậu bao lâu nữa đây. Cậu phải ọe nó ra. Ôi, cái ác mộng chết tiệt! Nhưng càng ọe, cậu càng thấy rõ khuôn mặt ngơ ngác của Mạnh đang “Hả?” trong khi máu phía trên đang chảy xuống ròng ròng.
Dũng cần đi rửa mặt. Phải, cậu cần làm gì đó để tỉnh táo. Nhưng, khi vừa ra khỏi giường thì cậu bị ngã, trúng ngay giường bên và bắt gặp một gương mặt quen thuộc đã được quấn băng kín đầu.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Cậu loáng choáng đứng dậy, để rồi lại mất thăng bằng, mà ngồi bịch xuống đất trong khi mắt vẫn dán vào viễn cảnh trước mặt.
Nghe thấy tiếng ồn, một nữ y tá hớt hải chạy vào và bắt gặp cảnh tượng ở đây. Thấy vậy, cô không khỏi không bực mình mà trách Dũng đang ngồi phịch ra như kia:
– Mới tỉnh dậy sau một ngày ngủ mê man mà em làm gì vậy?
Hả? Một ngày? Dũng nhìn bà chị y tá mà không khỏi sửng sốt. Cậu bị làm sao mà ngủ tới một ngày? Sao lại có y tá ở đây? Và lẽ ra cậu phải mặc bộ đồng phục chứ, sao lại là bộ đồ xanh xanh thế này? Đầu óc cậu lúc này rối như tơ vò. Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp nối mà nhảy ra không ngừng. Nhưng thắc mắc lớn nhất với cậu vẫn là:
– Đã có chuyện gì vậy?
Nhận được câu hỏi, bà chị không trả lời ngay mà tiếp cận cậu, rồi dìu cậu lên giường bệnh của mình. Trong quá trình được dìu lên, cậu có thể thấy mặt chị ta đã đanh lại rõ rệt. Xong xuôi, chị y tá điều chỉnh lại cái giá treo đang có lủng lẳng một bịch nước biển nối thẳng tới giường bên. Cuối cùng, chị mở lời:
– Trần lớp em bị sập xuống…
Hả?
– …Vụ này được báo đài nói dữ lắm. Mà sao em biết được. Vì em đã bất tỉnh từ hôm qua cơ mà…
Tại sao?
– …Nghe nói là như do cơ sở hạ tầng bị xuống cấp dữ dội, và đặc biệt là trần phòng đã bị thấm nước nghiêm trọng. Cuối cùng, kết quả là sập xuống như hôm qua đấy…
Càng nghe, mắt Dũng càng mở to. Hai tay cậu cố che hai tai lại. Cùng lúc đó, đầu cậu cũng bắt đầu lắc qua lắc lại. Tuy nhiên, có vẻ bà chị kia vẫn chưa có ý định dừng lại:
– …Ừ thì đến hiện tại, vẫn chưa có ai bị đe dọa đến tính mạng cả. Mà thương vong nhiều lắm…
Dừng lại đi…
– Xây xát nhè nhẹ, trầy trụa này nọ thì cũng hơn hai chục người. Còn mấy ca nặng nặng, bị buộc phải điều trị ở đây, tính cả em, thì cũng gần mười ca…
Đủ rồi…
– Tội nhất vẫn là thằng cu này. Nó tên gì ấy nhỉ…
Đến lúc này, cậu chỉ biết đứng hình, nhìn thật rõ bệnh nhân giường bên. Phải, cậu phải banh mắt ra mà nhìn và hy vọng rằng đó chỉ là mơ mà thôi.
– À, nhớ ra, thằng cu tên Mạnh, Nguyễn Trọng Mạnh.
– Không thể nào.
IV.
Kể từ lúc đó, Dũng im hẳn. Mặt cậu cứng đờ như được đúc từ đá mà ra. Ánh nhìn thì bơ vơ, vô định về nơi nào đó xa xăm. Thế đấy, cậu cứ bất động như hồn phách đã biến đi đâu. Hồi mấy ngày đầu, ăn thì phải có người đúc, đi đâu thì cũng phải có người dìu. Còn không thì cậu cứ ở trên giường, im lặng, chẳng nói lời nào.
Đến người nhà, mỗi ngày lên thăm thì hỏi han, cậu cùng lắm cũng chỉ lắc lắc gật gật cái đầu. Nhưng, thế còn tốt chán. Chứ như Mạnh bên kia thì mãi chưa tỉnh. Nghe nhiều người nói rằng Mạnh đã như thế, truyền nước biển suốt từ hồi phẫu thuật não xong. Thành công đấy, mà đợi mãi vẫn chưa thấy tỉnh dậy. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn hy vọng rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Nhưng dạo gần đây, sau khi nằm viện được một tuần, Dũng đã hồi phục đáng kể. Dù vẫn im im, nhưng cậu đã chịu lắng nghe người khác nhiều hơn. Không những vậy, cậu đã có thể tự đi lại và ăn uống trở lại. Thấy được chuyển biến rõ rệt, bác sĩ sau cùng đã cho phép cậu về nhà với gia đình để hồi phục thêm.
Chiều hôm đó, sau khi tan ca, ông Hiền, ba của Dũng, đã có mặt ở bệnh viện và giải quyết mọi thủ tịch hành chính còn lại để đưa Mạnh về. Xong xuôi, ông lên phòng bệnh của con mình và thấy cậu đã đứng bên chiếc giường mà Mạnh đang nằm. Đứng đợi hồi lâu, rồi ông mới lên tiếng:
– Về thôi, Dũng.
Cậu vẫn như vậy, chẳng nói gì cả, mắt không rời khỏi anh bạn bàn bên của mình. Sau chừng năm phút, cậu mới gật đầu, rồi lững thững đi tới chỗ ba mình và ra viện. Trước khi rời đi, cậu không quên ngoái lại và nói thật khẽ:
– Tạm biệt.
Một lời chào cuối cùng dành cho người bạn thân hiếm hoi đã kề vai bên cậu suốt gần mười hai năm.
V.
Từ đầu đến giờ, suốt chặng đường trở về, Dũng và ông Hiền chẳng ai nói với nhau nửa lời. Cậu chỉ im lặng nhìn hai bên đường trên chiếc xe đi thật chậm.
Chầm chậm, hai người lướt qua công viên quận 13 rộng thênh thang. Dũng nhớ khoảng thời gian ở đây lắm. Tầm năm sáu năm trước gì đó, cậu cùng cả nhà vi vu ở đây hết cả ngày. Nhớ nhất là cái trò tàu lượn siêu tốc, ban đầu cậu mừng rơn do vừa đủ chiều cao để chơi. Nhưng để ý kĩ thì mới thấy cậu chỉ được chơi nếu có người giám hộ đi cùng. Thế là cậu đã nài nỉ hết bà chị, mẹ, rồi ba. Mà không hiểu sao ai cũng lắc đầu ngao ngán trong khi nhìn cái tàu lượn chạy lên, chạy xuống, lượn qua, lượn lại vui biết bao.
Sau bao nhiêu công sức kêu réo, ỉ ôi, ba mới miễn cưỡng chơi với cậu. Ngồi vào tàu, ban đầu thì cứ thấy ngồ ngộ, thích thú này kia. Đến lúc tàu chạy thì cậu được một phen khiếp vía. Áp suất ở tốc độ trăm cây số một giờ ép hai lá phổi cậu dẹp lép, đẩy mọi dưỡng khí trong đây trào ra hết đằng miệng. Đấy chính là cách cuộc tranh tài “Ai là kẻ hét to nhất” bắt đầu. Cậu thi hét với sức gió vù vù bên tai. Cậu thi hét với tất cả ai ngồi trên đoàn tàu. Tới lúc xuống tàu, dù đầu óc cậu quay cuồng, hai chân bước đi loạng choạng cùng dịch vị chua chua đã đằng cuống họng, nhưng cậu chắc chắn một điều là “Sẽ không bao giờ chơi trò này nữa”.
Tiếp tục, chiếc xe chở hai ba con đi ngang qua bệnh viện Phúc Đức. Bệnh viện mới được trùng tu lại vài năm trở lại đây nên cơ sở hạ tầng ở đây rất hiện đại, thuộc nhóm các bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Tuy nhiên, với Dũng, bệnh viện Phúc Đức nhìn vẫn lạ lẫm làm sao. Nhớ mười hai năm trước, tại nơi này, Dũng cùng ba và chị vẫn thường hay lui tới. Cứ đúng tan trường, tan ca là y như rằng cả ba cha con lên đây hết và ở đến hết giờ thăm. Phải, đây là năm con Hoa, em của Dũng, ra đời.
Lúc đấy, bệnh viện còn rất là nhỏ, chứ không có khang trang như bây giờ. Chỉ cần cỡ một trăm bệnh nhân đứng chờ là phía dưới sảnh chật ních người. Dũng còn nhớ như in cái cảm giác ba người phải hấp tấp nắm tay nhau mà bon chen qua dòng người đông kịt để kiếm tới chỗ cầu thang bộ, rồi lên tận tầng ba. Chứ đâu giống bây giờ, bệnh được giải tỏa thêm mặt bằng, xây thêm nhiều khu mới, đủ sức để đón khám hàng trăm người. Đã vậy, còn có chục cái thang máy mới được lắp đặt.
Thế đấy, thời gian luôn trôi đi kéo mọi thứ cũng trôi theo và dần đổi thay. Những kỷ niệm quý giá bên gia đình mà cậu nhớ đến giờ dù còn, nhưng cũng đã phai nhòa phần nào. Nghĩ tới việc một ngày cậu sẽ hoàn toàn quên mất mà trong lòng cậu lại nhói lên. Sau bao nhiêu biến cố, cậu mới chợt nhận ra gia đình quan trọng ra sao. Có lẽ, từ giờ cậu nên học cách quan tâm tới gia đình nhiều hơn…
– Chị hai đang thực tập hả, ba?
– Ừ, muốn ghé vào để gặp chị hai không?
– Dạ không, con hỏi thôi.
– Nói chứ, chị hai sẽ cố về tối nay để ăn một bữa với cả nhà, nên cũng không cần vào để làm gì.
– Dạ.
Chị hai cậu, cái người mà cứ gặp là lúc nào cũng trên mơ, lờ đờ. Hồi cấp ba, bả không có như thế, nhưng từ hồi trúng tuyển Đại học Y Dược là tình trạng ấy bắt đầu. Tới hiện tại, năm bốn, Dũng hiếm khi nào gặp bả lúc còn tỉnh lắm. Phần lớn khi bắt gặp là lúc bả đang ngủ. Kể ra thì cũng tội, sáng đi học trên giảng đường, chiều lên bệnh viện để thực tập, có khi phải trực đêm. Vậy nên, lúc nghe được thực tập ở bệnh viện Phúc Đức, bả mừng rơn. Vì gần nhà, dễ đi lại, nói thẳng ra là dễ về giường ngủ.
Ấy thế, nghe nói cái lúc Dũng phải viện ở bệnh viện quận 13, chị cậu không được vui lắm. Nói ra thì hai bệnh viện cũng không xa, cách khoảng 10 phút đi xe nếu không có ùn tắc giao thông, nhưng khổ nỗi gần như khi nào bả rảnh là toàn giờ cao điểm. Trong khi đó, thời gian biểu thì san sát.
Có lần chị Dũng tới thăm cậu. Hôm đó, bả đi một mình vào buổi sáng. Chị cậu ngồi bên giường mà im lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu vu vơ như “Em ổn không?”, “Ăn sáng chưa?”, “Ngủ đủ không?”,... Còn cậu nghe chị mình hỏi thì chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ. Sau cùng, hai tiếng đã trôi qua và chị cậu phải đi học.
Đúng là gượng gạo thật. Mà cũng không sao, tối nay Dũng sẽ sửa sai, không chỉ với chị cậu mà với cả ba, mẹ và em cậu. Chưa bao giờ cậu mong về nhà đến vậy. Cậu muốn ăn một bữa cơm gia đình. Cậu muốn nói chuyện rôm rả với người thân ruột thịt cả ngày. Cậu muốn ôm mỗi người một cái thật chặt.
Từ đằng sau, Dũng ép người vào ba mình và vòng hai tay ra phía trước mà siết lại. Rồi, cậu chợt nhận ra tấm lưng này sao mà nhỏ thế, gầy gò thế, không còn vĩ đại như xưa nữa, nhưng vẫn bươn chải kiếm tiền để nuôi sống và bảo vệ cả gia đình.
– Con cảm ơn ba nhiều lắm.
Đó là những gì cậu phải nói bây giờ, đáng ra phải nói từ lâu và sẽ luôn được nói trong tương lai.
Chiếc xe dần được tăng tốc về phía trước, đưa đến một tương lai sáng lạng, nơi có một gia đình năm người mãi hạnh phúc. Tương lai ấy gần lắm rồi, chỉ còn cách mười phút nữa thôi. Chín phút. Tám phút. Tuy nhiên…
Pin. Pin. Pin. Tương lai đó vụt đi rồi. Hiện thực đã thảy cậu về mặt đất.
Cái linh cảm ấy đã trở lại. Từng khúc xương cậu như bị nát vụn, từng bó cơ như bị rách toạc cùng cảm giác chới với trên không. Dũng nhớ rõ cảm giác đó, hệt như hai lần trước. Lần đầu thì cậu thoát chết. Lần hai, lần cậu bất chợt cảm giác đầu mình như bị búa bổ, rồi cả người bị đè bẹp dí, sau đó, cậu liền tỉnh lại và thấy Mạnh. Đợt đó đáng ra cậu quyết liệt hơn thì Mạnh đã không…
Nhưng, lần này sẽ được, cậu chắc chắn sẽ làm được. Trong dòng xe đang réo kèn pin pin inh ỏi, Dũng gào lên:
– Ba, dừng xe mau.
Chiếc xe gắn máy dừng cái két. Rồi, một chiếc xe buýt từ trái băng sượt qua, cách đầu xe vài xăng. Chứng kiến chuyện này, ông Hiền chỉ có thể nói:
– Ơn trời đã cho hai ba…
Sau đó, rầm. Dũng thấy bầu trời xanh trên cao xa dần cùng bản hòa âm tiếng kèn xe bên tai, rồi thịch và tối đen.
VI.
Thức dậy, trước mắt cậu là một khoảng đen vô cùng tận. Vậy là cậu lại quay trở về đây. Một nơi mà cậu không thể nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào. Một nơi mà cậu biết rõ nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ hối hận. Thế nên, cậu bắt đầu kiếm cách rời khỏi nơi này. Nhưng, cậu sớm nhận ra bản thân còn chẳng thể nhìn, nghe, ngửi hay cảm thấy gì cả thì sao kiếm đường ra.
Thế đấy, cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi một điều gì đó xuất hiện, cái gì cũng được. Miễn là nó có thể dẫn dắt cậu đi tiếp. Và nó xuất hiện thật. Một tia sáng le lói từ xa xa chiếu tới chỗ cậu. Thấy được mục tiêu, cậu vội tới đó ngay, cố nhanh nhất có thể.
Tới khi đến nơi, phía trước cậu là một màu đỏ. Màu đỏ của máu, của thịt và của lửa. Có cảm giác không lành, cậu nhanh chóng quay lưng lại. Tuy nhiên, đã quá trễ rồi! Lửa đã bao trùm khắp nơi. Ai ai cũng chạy tán loạn. Còn cậu thì bơ vơ ở trung tâm mọi câu chuyện.
Sau đó, đột ngột, có một dòng người băng thẳng vào chỗ cậu và kéo cậu đi theo. Cậu vùng vằng cố thoát ra, nhưng không thể. Họ y như con lũ dữ muốn chảy ra khỏi nơi này. Thôi thì, cứ thuận theo dòng người này, biết đâu cậu sẽ đến được lối ra.
Ấy thế, chưa chạy được bao lâu thì bịch, có một người bị trượt chân mà té rầm. Và đó không phải là người duy nhất, dần dần có người thứ hai, thứ ba, sau đó là một cô gái. Nhưng, điều đáng nói ở đây là họ cứ tiếp tục chạy, dẫm lên những người chẳng may mà chạy tiếp. Chứng kiến những gì xảy ra, cậu hét với đám người hỗn loạn:
– Dừng lại đi!
Có vẻ lời nói của cậu không thể đến tai họ, dòng người vẫn tiếp tục chảy, từ từ giẫm nát các nạn nhân và cô bé xấu số. Bất chấp em gượng dậy cỡ nào, em cũng bị dòng người quật ngã.
– Đừng mà!
Dưới những cú đạp lên thẳng thừng, tay chân em ngày càng thâm đen.
– Không!
Cuối cùng, bẹp, em bị đạp thẳng một cái ngay giữa đầu, đập thẳng cả mặt xuống sàn và nằm im bất động. Nhìn thấy tất cả, cậu đứng hình để dòng người cuốn trôi mình đi và hất tung về lại vực thẳm tối đen.
VII.
– Aaaaaaaaaaaa!
Dũng choàng dậy và phát hiện mình vẫn nằm trên chiếc giường trắng tinh. Cả người cậu lúc này, không đâu mà không đau nhức cả. Nhất là cái đầu, nãy giờ không hiểu sao cứ lân lân. Bình tĩnh, cậu ngồi dậy, tì sát người vào đầu giường và sắp xếp lại đầu óc. Hình như, cậu mới ở một nơi kì lạ. Ở đó, lửa cháy rất lớn khiến mọi người đều xô đẩy nhau mà chạy. Sau đó, một cô bé bị xô té và…
Ọe. Cái dịch nóng hổi, chua lét trào ra khỏi cổ họng cậu, tạo thành một bãi dưới sàn bên giường. Dù biết là mơ, nhưng không hiểu sao Dũng thấy thật lắm. Cứ nhớ lại là y như rằng bụng cậu quặn lên và dịch dạ dày muốn theo miệng mà ra ngoài.
– Có chuyện gì vậy?
Một bà cô y tá hớt hải chạy vào và thấy Dũng đang xanh xao bên giường cùng một bãi nôn vàng khè dưới sàn. Nhanh chóng, bà tiếp cận, đỡ cậu và hỏi lại nhẹ nhàng:
– Có thấy muốn ói nữa không?
Nghe hỏi, cậu lặng lẽ lắc đầu. Thấy được câu trả lời, bà đặt Dũng ngồi dựa vào đầu giường, rồi bước đến góc phòng, rót ra một ly nước từ bình nước ở đó và đem về đưa cho cậu:
– Súc miệng cho kĩ, phun vào đây, rồi nằm nghỉ đi để tôi yên thân dọn cái đống do cậu ọt ra nào.
– Khoan! Bác ơi, để cháu dọn cho!
Nhìn ra ngoài cửa, người nói chen ngang đã ở đó. Cô bác sĩ cười cười, nhanh chân bước tới chỗ cậu và bà y tá, rồi nói tiếp:
– Cảm ơn bác đã giúp em cháu nha! Giờ, mấy cái này để cháu làm cho! Bác đi lo cho các bệnh nhân khác đi.
– Được, mà cưng không đi thực tập à?
– Hôm nay cháu xin nghỉ. Bữa khác cháu sẽ đi thực tập bổ sung sau.
– Rồi, nè, cưng lấy đi.
Phải, đó chính là chị của Dũng. Để xác nhận thêm, cậu để ý kĩ cái bảng đeo tên chị đang mang và thấy “Họ tên: TRẦN BẢO NGỌC”. Đúng là bả rồi.
Nhận lấy cái xô, chị bắt đầu dọn dẹp mà không hề bắt chuyện hay chào hỏi gì người trên giường cả. Thấy vậy, cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì. Dù sao, hiện tại cậu vẫn thấy mệt lả người, cổ họng nóng rát và đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. Đợi xong hết rồi nói cũng được.
Dọn dẹp và vệ sinh xong xuôi, chị cậu lấy ghế và ngồi bên giường cậu. Hai bên nhìn nhau một hồi, chị bất ngờ xoa đầu cậu một cái và nói:
– Ngủ thêm đi, Dũng. Người em chưa có khỏe đâu.
Cậu cũng định làm vậy. Nhưng trước đó, cậu có một số thứ cần hỏi:
– Mà chị tới thăm em một mình à?
– Không, tí mẹ với con Hoa vào sau.
– Còn ba thì sao? Ba hôm nay có tới thăm em không?
Chị nhìn Dũng với hai mắt mở to, sau đó lấy hai tay che mặt và gục mặt xuống. Sau một hồi, chị hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lền và nở một nụ cười thật tươi:
– Ngủ đi, Dũng. Lát nữa gặp.
Đã nghe được cái muốn nghe, cậu nằm xuống. Vừa ngã lưng xuống, cậu mới nhận ra cái cấn cấn nãy giờ. Chẳng phải mình đã được bác sĩ cho xuất viện rồi sao? Rồi, cậu nhớ lại. Hình như… ba có tới đón cậu về. Hai người đi về trên chiếc xe Honda cũ mèm. Bất chợt, tiếng kèn xe pin pin vang lên khắp nơi và một chiếc xe buýt bắt ngang đầu xe khiến cả hai một phen hú vía. Và rồi, gì nữa? Cậu không thể nhớ lại nổi.
Vậy sao mình lại ở đây? Hoảng loạn, cậu dáo dác nhìn quanh. Nãy giờ, cậu cứ tưởng mình còn ở bệnh viện quận 13. Nhưng không phải, cậu đã nhầm rồi. Phòng đó đáng ra nhiều người lắm, còn ở đây có mình cậu và chị thôi. Và giường bên đúng ra phải có Mạnh ở đấy thì nay trống trơn. Cậu kinh hãi quay sang chị cậu và hỏi lại:
– Chị hai, lát nữa ba sẽ tới đúng không?
Chị gật đầu, nhưng nước mắt lại tuôn. Chị vội lấy tay quẹt đi, song không tài nào hết nổi. Đôi mắt chị đỏ hoe, đôi bàn tay chị cố gắng che đi những giọt nước mắt dù biết đã muộn rồi, Dũng đã biết mất rồi.
Giữa tiếng khóc, ký ức Dũng ùa về. Ngay lúc xe dừng lại, nhìn qua trái, Dũng thấy một chiếc xe tay ga vừa bẻ lái tránh xe buýt, lao thẳng tới chỗ hai người.
– Chị hai, ba ở đâu vậy?
May mắn làm sao, nó không đâm trúng cậu.
– Chị hai!
Mà đâm thẳng vào ba cậu. Còn cậu chỉ bị văng ra khỏi xe.
– Nhìn em mà trả lời này.
Người phụ nữ đáng thương ôm chầm lấy cậu và nói vào bên tai:
– Ba… ba…
Đừng nói là…
– …đang trong phòng phẫu thuật rồi.
Hà hà hà, Dũng cười. Cậu cười sặc sụa trước cái số của mình. Cậu cười không ngừng khi không hiểu sao mình lại khóc. Cậu cười khi không hiểu sao mình không chết đi cho rồi. Tất cả là tại mày, Dũng à.
VIII.
– Tất cả là tại mày.
Trong phòng vệ sinh, Dũng đang đứng trước gương và hộc hằn nhìn cái thằng nhếch nhác ở bên kia gương. Càng nhìn, cậu càng thấy căm ghét. Nhìn đi, ưa nổi cái đầu rối bù, bết bát như cái ổ quạ của nó không? Nhìn đi, cái thân hình thì gầy trơ ra, lộ rõ mấy cái xương sườn mà thích để phơi ra cho Dũng thấy. Kìa, đặc biệt là cái đôi mắt của nó ấy, mở ra không nổi mà sao cứ trừng ra với Dũng thế. Không thể ưa nổi. Không thể chịu nổi. Tay phải Dũng cầm chắc cây dao rọc giấy đã ngả nâu và rạch thêm một đường lên tay trái của nó.
Chết giùm cái.
Cậu biết rõ, nó còn sống thì chắc chắn mọi người khác sẽ mang vạ. Tại nó mà lớp Dũng bị sập khiến mọi người phải nhập viện và Mạnh mãi chưa tỉnh lại. Tại nó mà ba Dũng cũng gặp tai nạn giao thông và hôn mê. Để nó sống tiếp, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy nên, nó không được quyền sống tiếp. Nó phải ra đi vì tương lai mọi người khác.
Thế nên, Dũng cũng cứa thêm vài đường nữa. Nhưng… Sao nó vẫn đứng đó? Dưới bồn rửa, máu đã lênh láng đỏ lè. Tay trái của nó thì cũng đã gần hai chục đường. Ấy thế, nó vẫn sống nhắn răng ra.
– Chết đi.
Để cậu được giải thoát.
– Chết đi.
Để cậu thoát khỏi những đêm dằn vặt không ngủ được.
– Chết đi.
Cậu muốn trốn khỏi sự ám ảnh của Mạnh và ba. Cậu ngán ngẩm cái cảnh đầu Mạnh bê bết máu lắm rồi. Cậu không muốn thấy cái cảnh ba cậu bị tông đến mức cong vênh cả người nữa. Với Dũng, thế là đủ lắm rồi.
Thế nên, cậu lại lấy dao mà rạch thêm. Một đường. Hai đường. Ba đường. Bốn. Năm. Sáu. Không ăn thua. Dũng thấy mệt và thả dao rơi xuống. Sau đó, cậu té bịch xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi.
IX.
Vậy, ra đây là địa ngục sao?
Mở mắt, Dũng thấy mình đang ở giữa biển lửa. Nhưng, cậu không thể thoát ra được. Cậu bị kẹt trong một đống đất đá mất rồi. Còn lửa xung quanh thì đang lan tới chỗ cậu.
Vậy ra, hình phạt dành cho cậu là thế này. Đúng là phù hợp thật. Cứ tưởng tượng ngọn lửa kia sẽ từ từ nuốt trọn cả cơ thể. Rồi, dần dần khiến cậu co quắp lại và cháy bừng thành một cây đuốc sống, sáng rực. Cuối cùng, khi lửa đã tàn, những gì còn lại chỉ là một đống than đen sì và tan biến theo thời gian.
Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có chút buồn. Ước gì cậu được chào hỏi mọi người trước khi đến đây. Mà nghĩ lại thì cũng thôi. Nói với họ thì cậu sợ không đi được mất. Tất nhiên, cậu đi rồi thì ai cũng sẽ buồn. Nhưng, sau đó, nỗi buồn sẽ dần phai và mọi người sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường tương lai của mình.
Hai năm nữa, dù học hành rất khó khăn, nhưng Dũng chắc chắn chị mình sẽ ra trường đúng hạn và nhận tấm bằng bác sĩ. Thêm năm nữa, chị cậu sẽ có được chứng chỉ hành nghề và được công nhận là một bác sĩ. Cùng lúc đó, con Hoa cũng sẽ bắt đầu vào cấp ba. Ba mẹ cậu ắt sẽ vui lắm. Mười lăm năm sau, lúc đó, chắc cả Hoa và chị cậu đều đã lập gia đình cùng người chồng đáng mong ước và có những đứa con. Hạnh phúc nhất chắc là hai ông bà già khi chúng nó đều thành đạt và sinh ra các đứa cháu tài giỏi. Còn ở dưới đây, cậu sẽ cầu nguyện cho mọi người hạnh phúc. Mãi mãi.
Ngay lúc Dũng tưởng mọi thứ đã an bài thì cậu thấy lờ mờ phía trước có một người phụ nữ chạy đến. Mái tóc dài, đen, rối bời của bà đã che hết khuôn mặt khiến cậu không thể nào nhận diện được. Ấy thế, cậu nhìn cái dáng người tròn tròn đó quen lắm.
Sau khi đến được chỗ Dũng, bà liền khom người xuống và bắt đầu cứu cậu ra. Bà lấy tay đào bới từng mớ đất đá. Từng mớ, từng mớ nóng rực khiến hai tay bà phồng rộp. Song, điều đó không hề cản bước bà lại. Ngược lại, bà còn cố gắng đào bới nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cuối cùng, khi gần xong, cậu được bà kéo ra và ôm vào lòng.
– Mẹ yêu con.
Sau đó, mọi thứ sụp đổ và Dũng tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng tắm. Nhìn qua, cậu thấy tay trái mình đang được chị hai xử lý. Còn, mẹ cậu thì bên hướng còn lại, cố gắng giúp trong khả năng. Biết là mình có lỗi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn muốn…
– Cảm ơn mọi người.
X.
Sau bao nhiêu tuần phải ở trong bệnh viện, Dũng đã được bác sĩ cho phép xuất viện và trở về nhà. Để tối nay, cậu có thể cùng mọi người ngồi cùng một bàn và ăn một bữa cơm.
Đi qua dãy hành lang trên tầng bảy, cậu đã theo chị hai về đến nhà. Trước mặt cậu là gian phòng khách đã có con Hoa ngồi đợi.
– Mẹ ơi! Anh ba và chị hai về rồi nè!
Nghe vậy, mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra:
– Ba đứa chuẩn bị đi! Mẹ nấu sắp xong rồi!
Thế đấy, còn chẳng kịp để cậu mở lời chào nữa. Bất đắc dĩ, cậu cùng cả hai chuẩn bị. Đầu tiên là lau bàn. Sau đó, bày muỗng, đũa lên bàn. Sau cùng, cậu phụ mẹ đem ra những tô lagu đỏ rói với đầy đủ khoai tây, cà rốt và thịt bò đã được hầm mềm ra bàn. À, còn nữa, thêm một bao ổ bánh mì thơm phức, mới được cậu và chị mua dọc đường về.
Ngồi vào bàn, có Dũng, chị Ngọc, con Hoa và mẹ. Trước mắt, tạm thời chỉ có bốn người mà thôi. Nhưng, cậu có niềm tin rằng không lâu nữa, ở đây sẽ lại đủ năm người.
– Trước khi đụng bữa, mẹ có chuyện muốn nói.
– Dũng, con về rồi. Mẹ mừng lắm.
Dù đã biết bữa ăn là để chào đón cậu, nhưng khi trực tiếp ngồi tại đây, cậu vẫn thấy thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu biến cố, cậu đã trở về.
– Dạ, con về rồi đây.
– Về rồi thì ăn thôi. Chị mày đói lắm rồi. Đợi mãi.
Vậy là, cuối cùng, mọi người đã bắt đầu đánh chén. Dũng với tới lấy một ổ bánh mì, xé ra một miệng, chấm vào tô lagu, rồi ăn thử. Bánh mì nóng ăn vào thật là giòn, kèm theo ruột bánh thấm đẫm nước lagu mà cảm giác ngọt ngọt cùng nước thịt béo ngậy. Ừm, ngon quá xá. Ngon thì ăn nhanh thôi. Mới thoáng chốc, cậu đã ăn hết nửa ổ bánh mì. Sau đó, cậu lấy muỗng ăn thử miếng khoai tây, miếng cà rốt, rồi thịt bò. Tất cả đều ngon. Ừ thì, xưa giờ, có món ăn nào của mẹ nấu mà cậu thấy dở đâu, gần như là vậy.
– Anh ba ăn gì mà thấy ghê vậy. Ở đây có ai dám ăn cướp với anh đâu…
– Ừ, Hoa nói đúng đấy. Ăn chậm lại cái. Làm như mày bị bỏ đói cả tháng rồi ấy, Dũng.
– Đồ ăn mẹ nấu ngon quá chừng. Chứ đâu có như đồ ăn ở bệnh viện đâu.
– Rồi, rồi, đừng cãi nữa, lo ăn đi. Còn cả nồi kìa, ăn hết thì lấy thêm.
Thế đấy, vốn nhà Dũng là vậy. Tới giờ ăn là cứ thi nhau chọc ghẹo nhau. Gần đây, do nhiều chuyện mà mọi người hiếm khi tụ họp tại chiếc bàn ăn này. Nhưng, không sao, nếu thiếu nợ thì bây giờ bù đắp. Ở đây, ngay hôm nay, họ sẽ cố gắng vui vẻ và bù đắp cho nhau.
Khi đánh chén xong xuôi, mọi người phụ nhau dọn dẹp. Giữa chừng, khi thấy đã gần 8 giờ rưỡi, chị Ngọc lấy áo khoác mặc vào, rồi chuẩn bị đi xuống bãi giữ xe.
– Mẹ, con vào chỗ ba nha.
Mẹ Dũng đang rửa chén, cũng quay ra mà chào: “Đi đi”. Đi ngang qua Dũng đang quét nhà, chị cũng không quên chào cậu:
– Ngủ sớm nha, Dũng.
– Em biết rồi. Tạm biệt, chị hai.
Sau đó, ba người tiếp tục dọn dẹp tới gần chín giờ là xong xuôi. Con Hoa thì cần vào phòng để ôn bài cho thứ hai ngày mai. Còn mẹ cậu quyết định đi nghỉ sớm để mai dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn và đưa Hoa đi học. Vậy là, còn một mình, Dũng quay trở về phòng và leo lên cái giường tầng phía trên.
Cậu rảo mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhiều. Phòng có hai cái bàn. Cái bàn ngay sát gần giường dành cho cậu. Và cái còn lại gần cửa cho chị cậu. Cuối cùng là một cái tủ dùng chung gần đó.
Lại hết một ngày, Dũng nằm bịch xuống giường và nhắm mắt. Cuối cùng, cậu đã có thể đánh một giấc thật ngon.
XI.
Mở mắt, trước mặt Dũng không có gì ngoài một màu đen. Một lần nữa, cậu lại trở về đây. Dù biết là sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng cậu đã quen rồi. Với lại, các giác quan của cậu cũng đâu có hoạt động ở đây nên cứ đợi thôi.
Một lát sau, trước mắt cậu, đằng xa xa xuất hiện một đốm sáng y hệt lần trước. Tuy nhiên, lần này, cậu quyết định ở lại đây để xem có chuyện gì xảy ra. Và có chuyện thật, cậu tự động di chuyển tới đó mặc cho không hề có chủ đích làm vậy.
Dũng cố dừng lại, nhưng không thể. Cậu không kiểm soát được cơ thể của mình. Cậu cử động đôi tay không được, quay đầu cũng không được nốt. Cảm giác như đây không phải cơ thể của cậu vậy.
Rồi, mọi chuyện cậu vốn đã biết cứ thế xảy ra lại hệt một thước phim đã được làm sẵn và giờ chiếu lại thôi. Cậu bị cuốn vào một dòng người đang cố chạy thoát thân, rồi một số trượt chân và bị người khác giẫm lên. Sau đó, cậu bị dòng người kia hất xuống và bị kẹt trong một đống đất đá. Không một lâu sau, cậu được mẹ cứu sống. Cuối cùng, mọi thứ sụp đổ và tắt ngúm.
Thì ra là vậy, những thứ Dũng tưởng mình đã trải qua chỉ là được cho xem. Khi tưởng đoạn phim ấy đã kết thúc thì bùm, một tòa chung cư cháy rực hiện lên.
Đến giờ rồi, Dũng. Dậy đi!
0.
– Dậy! Dậy! Dũng, dậy mau!
Bật dậy, cậu thấy mình mẹ mình đã ở dưới giường.
– Có chuyện gì vậy, mẹ?
– Chung cư bị cháy rồi. Mày có nhanh không thì bảo.
Nghe từ “cháy” mà tự nhiên cậu tỉnh hẳn. Lập tức, cậu leo xuống giường, đem theo cái điện thoại, rồi nối gót theo mẹ. Bước ra phòng khách, Hoa đã ở ngoài đó đợi sẵn. Thấy đã đủ ba người, mẹ cậu nhúng ướt ba cái khăn và đưa mỗi đứa một cái.
– Ra ngoài kia, lấy cái này mà che mũi miệng lại.
Cậu nhận lấy cái khăn, rồi đeo vào. Sau đó, mẹ cậu nói tiếp:
– Khi đi xuống, Dũng đi trước. Hoa đi giữa. Mẹ đi cuối. Hiểu chưa? Xong rồi thì đi lẹ nha.
Mở cửa, giữa trời tối đen như mực, ba người đi theo hàng mà hòa vào đám người đang chen nhau đi xuống ở cầu thang trung tâm. Trong suốt quãng đường, cả ba nép vào thành tường mà đi. Không quá nhanh, không quá chậm, ba mẹ con xuống thành công tầng sáu. Sau đó, xuống đến tầng năm. Rồi, tầng bốn. Nếu mọi chuyện cứ thế này thì cả ba sẽ mau chóng thoát khỏi cái lò nung hôi hám này.
Bất chợt, một tiếng rầm rền vang, rung chuyển cả chung cư. Dòng người tự dưng dừng lại, rồi họ đổi hướng, không đi xuống nữa, mà chuyển hướng lên trên. Chưa kịp định hình lại để hiểu chuyện gì thì cả ba đã bị cuốn ngược lại lên trên. Để rồi, ba mẹ con bị chia tách và mất dấu nhau.
Còn riêng về phần Dũng, cậu đã bị dòng người kéo lên lại tầng bốn và đi theo hành lang đến cầu thang bên trái chung cư. Nhưng, những cú rầm rung chuyển tòa nhà vẫn chưa kết thúc.
Đợt rung chấn kết thúc, dòng người đổi hướng về cầu thang phía bên phải. Còn Dũng, cậu như con cá con giữa dòng lũ dữ, chảy theo hướng nào thì bơi theo hướng đó. Nếu dòng lũ, thể tích lòng sông có nhiêu thì chỉ chảy được bấy nhiêu, thì dòng người ở đây lại khác, ngày càng đông nghẹt bất chấp diện tích hành lang có một tẹo.
Rồi, dòng người đang cuốn cậu đi bị chắn lại bởi dòng người từ trên xuống cùng dòng người chảy ngược từ dưới lên. Đụng tới mạng sống, không ai nhường ai. Họ chen lấn, lách qua nhau, để rồi cuộn thành một cục, đặc quánh.
Cuối cùng, chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Một trận rung chấn lớn nhất từ nãy đến giờ xuất hiện. Đám người rối loạn, rồi một người té, va vào người kia kéo té theo như một dãy domino. Ai ai cũng tán loạn như bầy ong vỡ tổ, giẫm đạp lên nhau kiếm đường trốn thoát.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, người người hét la, Dũng thấy Hoa ở đằng kia, ngay gần cái cầu thang trung tâm. Bất chợt, một gã chạy qua từ đằng sau, lỡ quẹt trúng em khiến em ngã sấp mặt. Chứng kiến mọi chuyện, cậu tức tốc chạy lách qua từng người chạy ngược xuôi để đến đó. Nhưng, không kịp nữa rồi, dòng người phía trên lầu lại đổ xuống như thác.
– Dừng lại đi.
Cậu gắng gượng chạy đến đó dù biết rằng đã trễ. Giấc mơ kia đã trở thành sự thật. Bất chấp em gượng dậy cỡ nào, em cũng bị dòng người quật ngã.
– Đừng mà!
Dưới những cú đạp lên thẳng thừng, tay chân em ngày càng thâm đen.
– Không!
Cuối cùng, bẹp, em bị đạp thẳng một cái ngay giữa đầu, đập thẳng cả mặt xuống sàn và nằm im bất động.
Hoa đi rồi…
Cậu đứng lặng người và để dòng người kia cuốn mình theo. Họ đưa cậu xuống tầng ba, tầng hai, rồi lại chuyển hướng chạy ngược lên lại tầng hai. Nhưng không kịp đi tới chỗ cầu thang khác, tòa nhà lại rúng động. Một tiếng rầm ngang tai, trần nhà sập xuống, đè bẹp Dũng cùng nhiều người khác.
Trong bóng tối, xung quanh chỉ còn những đám cháy xung quanh làm nguồn sáng, Dũng lặng mình dưới đống đổ nát. Sau một hồi lâu, cậu thấy lờ mờ phía trước có một người phụ nữ chạy đến cùng mái tóc dài, đen, rối bời đã che hết khuôn mặt. Mẹ tới rồi à?
Sau khi đến được chỗ Dũng, bà liền khom người xuống và bắt đầu cứu cậu ra. Bà lấy tay đào bới từng mớ đất đá. Từng mớ, từng mớ nóng rực khiến hai tay bà phồng rộp. Song, điều đó không hề cản bước bà lại. Ngược lại, bà còn cố gắng đào bới nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cuối cùng, khi gần xong, cậu được bà kéo ra và ôm vào lòng.
– Mẹ yêu con.
***
Mơ màng, trong đống tàn tro và trong vòng tay của mẹ, Dũng thấy những người lính cứu hỏa tiếp cận hai người. Họ đưa tay lên cổ, lỗ mũi, rồi hóng tai nghe từng nạn nhân. Thấy vậy, Dũng nói lí nhí:
– Cứu… mẹ tôi.
Thấy Dũng còn tỉnh táo, họ gật đầu với nhau, bắt đầu tách cậu khỏi tay mẹ và đem lên cáng đưa ra ngoài.
– Cứu mẹ tôi.
Các người lính không đáp lại mà đưa thẳng cậu ra ngoài, để mẹ cậu ở lại đó trong lạnh lẽo.
***
Lần nữa, Dũng tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên cái cáng trắng. Hình như tay phải cậu đang được ai nắm lấy thì phải? À, chị hai à?
Cảm giác có cử động, chị vội quay qua và thấy Dũng đã mở mắt hờ hờ.
– Dũng, gắng lên. Gắng lên. Sắp đến bệnh viện rồi.
Chị hai đừng khóc vậy chứ. Khuôn mặt mếu máo đó không hợp với chị đâu.
Mà cậu thấy mệt quá. Cái đầu cứ ong ong. Ngực thì đau khiến cậu thở không nổi. Chắc cậu nên làm thêm một giấc thôi.
– Tỉnh nào, Dũng! Ở lại với chị nào!
Chúc chị hai ngủ ngon…
Sau đó, những tiếng bíp vang vọng trong chiếc xe cứu thương đang lao nhanh.
– Ngủ ngon nha, Dũng. Khi thức dậy, em sẽ lại thấy cả nhà ở bên em.
I.
– Aaaaaaaaaaaa!
Gào thật to, Dũng choàng dậy. Cậu vội ngó nghiêng xung quanh phòng. Không có gì khác biệt cả, vẫn là căn phòng nhỏ mà cậu đã ở suốt. Đúng, không hề có mùi tanh tưởi hay khét gì cả, một căn phòng hoàn toàn bình thường.
– Ha ha, mơ à? Mơ thôi mà. Mà sao mình lại… Ơ kìa…
0 Bình luận