Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng.
Cố gắng nhìn vào khoảng không tối đen như mực, tôi lọ mọ tìm cái công tắc đèn đang ẩn náu đâu đó trong cái bóng tối bao trùm lấy căn phòng.
Cũng may là khi xây căn nhà này thì cha mẹ tôi đã dán những miếng phản quang lên mấy cái công tắc phòng trường hợp cần tới. Và giờ đây, nó thực sự rất hữu ích cho đứa con gái vừa gặp ác mộng của họ.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một thứ ánh sáng yếu ớt le lói hiện lên trước mắt tôi.
Thứ ấy lơ lửng, dường như không cố định như vốn nó đã nên.
Tôi tiến gần lại nó, cố gắng nghiêng đầu mình qua phải để có thể thấy rõ nó hơn. Đưa ngón trò ra, tôi cố gắng chạm vào cái nguồn phát sáng đang lơ lửng ấy. Và, khi tưởng như mình đã chạm được vào nó thì thứ duy nhất tôi chạm được vào, chỉ là khoảng không trống rỗng.
Tôi bắt đầu cảm giác một sự bực tức trào dâng trong lòng ngực mình và dĩ nhiên tôi xứng đáng phá vỡ bóng tối tĩnh lặng này với một tiếng hét. Một tiếng hét để xua đi tất cả những thứ thực tại đang ném vào tôi. Nhưng, tôi chọn im lặng và tiến tới, lấy bước chân mình để giải tỏa cơn tức đang dâng trào trong lòng.
Không từ bỏ, ngón trỏ tôi cố gắng đưa ra xa nhất có thể, như thể sắp đứt lìa ra khỏi bàn tay mà nó bị neo giữ. Mỗi bước chân tôi tiến lại gần nó trở nên dồn dập, vang dội hơn.
Rắc.
Tôi cảm giác được ngón trỏ tôi vừa bị uốn cong bởi một thứ gồ ghề.
Đau, đau quá.
Não tôi cho rằng cái ánh sáng ấy xa lắm.
Nhưng nó đã sai.
Nó đã sai từ khi tôi chạy trốn.
Tôi xoa lấy ngón trỏ vừa bị uốn cong của mình rồi nghiêng đầu dùng ngón trỏ trên bàn tay còn lại của mình để chạm nhẹ vào cái thứ gồ ghề ấy.
Tách, Tách. Rè…
Tiếng bóng đèn bật lên trong căn phòng tĩnh lặng. Theo sau những tiếng tách tách là những màn sáng màn tối thay phiên nhau nuốt lấy căn phòng. Và khi tiếng rè rè kéo dài vang lên, màn sáng đã vinh quang đẩy lùi được màn tối.
Tiếc thay, tôi lại không được chiêm ngưỡng cái vinh quang ở góc phòng bé nhỏ, nơi bóng tối bị đẩy lùi một cách toàn vẹn.
Trong tiếng rè rè cùng ánh đèn yếu ớt của căn phòng, đống bầy hầy trong đầu tôi dẫn cơ thể này đi tìm một thứ gì đó để giải thoát bản thân khỏi cơn khát đang dần bắt đầu thiêu đốt lấy cổ họng của nó. Chật vật, nó dẫn tôi đi loạng choạng quanh căn phòng thân thuộc giờ bỗng hóa xa lạ bởi chính tầm nhìn hạn chế. Với nó, giờ đây việc tìm kiếm thứ nó cần trong bóng tối còn dễ hơn việc thích nghi với cái khung cảnh nửa sáng nửa tối lạ lẫm với con mắt còn lại.
Rồi qua bao nỗ lực, tay phải tôi cùng vớ được một thứ gì đó. Đưa nó cho tay trái, tôi thấy được thứ tôi đang cần tìm, một chai rượu. Chai rượu nằm trên tay tôi cảm giác rích rích còn thứ dung dịch trong suốt lơ lửng trong chai cũng đã vơi đi phân nửa.
Mở nắp chai, tôi tu liền một mạch hết thứ chất lỏng còn lại trong nó. Tôi cảm nhận được một cảm giác sảng khoái rồi theo đó là một cơn nóng bừng nơi cuống họng chạy thẳng đến bao tử. Cơn nóng râm ran ấy hơ lấy cơ thể tôi trong màn đêm lạnh buốt này. Và cứ thế, tôi để nó từ từ lan khắp lấy cơ thể mình, chiếm lấy khối óc của bản thân.
Tôi buông lỏng bàn tay đang cầm chai rượu, để cái thứ trống rỗng ấy va vào những người anh em đang nằm dưới đất của nó. Tôi đi qua chúng, nghe rõ được tiếng lách cách của chúng mỗi khi va vào nhau hòa cùng tiếng rè rè vẫn còn của cái bóng đèn huỳnh quang đang cháy yếu ớt ở góc phòng.
Ngồi phịch xuống cái đi văng dài sát tường giữa phòng, tôi mệt mỏi rồi từ từ ngả người xuống nơi tôi vừa gặp ác mộng.
Trên cái đi văng ấy, vài tia sáng của ánh đèn góc phạm chạm được tới mắt tôi. Ngửa mặt lên trần nhà vô vị, vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ đã bao nhiêu đêm tôi được sống kể từ ngày tôi chạy trốn. Có lẽ đã được ba, bốn đêm rồi chăng? Tôi cũng chẳng rõ.
“Cậu chạy được sáu ngày rồi.”
Từ nơi khoảng không mịt mù, một giọng nam quen thuộc vang lên. Tuy đã lâu rồi chưa được nghe lại nhưng cái giọng nói ấy từ xưa đến nay vẫn luôn tạo một cảm giác xoa dịu cho trí óc tôi mỗi khi rót lên tai tôi.
Chỉ tiếc rằng, giờ đây nó cũng mang tới cho tôi một cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng. Bởi thật vô lý khi nó vang lên, bởi nó đã không còn có thể tồn tại, bởi chính tôi đã bắn nát cuống họng của chủ nhân nó.
“Vậy nay là đêm cuối hả?”
Tôi kiệt sức hỏi cậu ta câu hỏi mà tôi đã luôn hỏi cậu kể từ khi tôi trốn chạy. Hơi men lúc này càng ngày càng lấn át lấy cơ thể tôi, như thể nó có thể mở cho tôi thêm một con mắt để nhìn rõ cậu, nhìn rõ được cái khoảng không đen kịt trước con mắt khép chặt của mình.
“Có lẽ, hoặc có lẽ đêm đầu tiên cậu vứt bỏ mọi thứ thì cũng đã là đêm cuối của cậu.”
Giọng nói ấy từ tốn trả lời câu hỏi tôi. Âm thanh của nó nghe thật yên bình khi phát ra những câu nói ấy. Như thể là một bản nhạc ngoại quốc với giai điệu bình yên khác hẳn với nội dung đen tối phía sau mà tới khi chết tôi cũng sẽ không thể biết.
Tôi nhắm mắt mình lại, cảm nhận tiếng rè rè của bóng đèn sau lời nói của cậu. Quả thật tôi cảm giác được cái tiếng rè rè kia cũng trở nên êm dịu hơn sau khi cậu cất tiếng trả lời những câu hỏi của mình.
“Cậu dưới ấy còn đàn không?”
Tôi hỏi cậu. Có lẽ giờ đây trong những giây phút cuối đời mình, tôi lại muốn nghe cậu gãy những phím guitar của mình. Có lẽ nỗi nhớ và nỗi đau mất cậu đã khiến tôi hỏi một câu hỏi ích kỷ tới thế.
“Tớ…Tớ không hẳn.”
Câu trả lời của cậu ngập ngừng. Có lẽ là đặc quyền của những kẻ đẹp mã mà sự ngập ngừng ấy vẫn luôn làm tôi thích cậu. Cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn cố gắng tìm một đáp án đúng để mọi người xung quanh mình đều có một kết thúc viên mãn.
Quả thật cậu và tôi đã không nên ở cái xã hội ấy, hoặc đúng hơn một người tốt như cậu đã không nên ở một nơi đen tối như thế cùng tôi. Cậu đáng lẽ ra không nên trở thành một kẻ đâm thuê chém mướn như tôi. Đáng lẽ ra cậu không nên gặp một kẻ tồi tệ như tôi.
Những giọt lệ cứ thế lăn dài ra từ con mắt trái. Chúng nóng rát như thể được nung từ máu của những kẻ đã chết dưới tay tôi. Thật là một điều trớ trêu khi sáu ngày vừa qua, chưa một ngày nào mà tôi không cảm nhận được chúng.
“Nếu..Nếu cậu muốn, tớ vẫn có thể cố gắng hát được cho cậu mà.”
Giật mình, tôi quơ tay vào khoảng không đen tịch bên phải mình khi giọng nói ấy bỗng chốc phát ra gần nơi tai tôi. Thật khốn nạn làm sao khi giờ đây tôi đã mất tất cả thì trời đất vẫn không chừa cho tôi một tri giác lành lặn.
Nhưng quả thật, nó có cần cần thiết hay không khi giờ đây giọng nói ấy cũng chỉ là những ảo tưởng của tôi. Nó giờ đây chỉ là những sản phẩm ấu trĩ mà khối óc tôi tạo ra để xoa dịu bản thân mình trong sự hiu quạnh của cuộc trốn chạy này.
“Ở trong góc tường, có tôi.”
Giọng cậu ấy từ tốn hát lên từng câu từng chữ. Chúng cứ thế bước vào căn phòng rè rè tiếng đèn, mang cho mình những giai điệu lưu luyến và có lẽ cả tiếng đàn quen thuộc đã đứt từ lâu, đã không còn trên thế gian này nữa.
Giờ đây tôi muốn mở mắt, tôi muốn được dùng con mắt còn lại của mình để nhìn cậu một lần nữa, để được nhìn đôi môi cậu nhấp nháy với từng giai điệu, để được thấy những ngón tay cậu lướt trên những phím đàn, để được thấy cái đôi mắt trong veo vô tội và cả đôi lông mi dài huyền ảo kia.
Nhưng, tôi sợ.
“Đời trôi quá dài, mất em.”
Lời ca ấy cứ tiếp tục vang lên như thể đang mời gọi tôi. Cái âm vang ấy cứ thế cố tiến tới sát nơi vành tai tôi. Nhưng như thể được phát ra từ một nơi nào đó rất xa, nơi tôi không thể tìm đến, âm thanh ấy lại làm trái tim tôi đau nhói.
Tôi muốn bật dậy và tìm cậu. Nhưng sâu trong tâm tôi, tôi và cậu đều biết tôi cũng chỉ là một cô bé yếu ớt. Tôi đã lựa chọn đeo lên mình cái mặt nạ hung tàn, mong rằng sẽ không ai thấy được cái mếu máo trên môi của bản thân.
“Ôm thảy hết cô đơn như trong đời ta, ha há ha hà”
Cái mặt nạ ấy cứ thế đã bám lấy thật chặt khuôn mặt này như một con thú háu đói quập lấy con mồi dại khờ. Đã đôi lần nó gần như đã nuốt trọn được con mồi của mình, đã đôi lúc tôi tin rằng thứ phản chiếu tấm gương tôi nhìn là bộ mặt thật của bản thân.
Và chỉ có cậu, đúng chỉ có riêng cậu là người có thể nhìn thấy sự cô đơn và sợ hãi sau chiếc mặt nạ ấy. Cậu là một con bồ câu trắng lạc đàn vào thế giới của bầy quạ đen. Nhưng có lẽ vì thế mà cậu biết, cậu biết rằng trong lũ chim đen kia vẫn có một con bồ câu khác như mình, một con bồ câu với một làn lông đen tuyền bị đẩy vào cái xã hội mà nó không thuộc về.
Cậu đã đến bên con bồ câu đen ấy, đã cho nó biết nó là bồ câu chứ chẳng phải quạ gì cho cam, đã cho nó biết nó không thuộc về chốn này.
“Chết trong tôi một phần tim thao thức.”
Nhưng thật tiếc khi cậu cũng chỉ là chú chim bồ câu trắng mang trên mình một thứ công lý hão huyền.
Và chính thứ hão huyền ấy đã cắn ngược lại cậu khi cậu chứng kiến những thứ bình thường của cái xã hội điên loạn này. Khi đôi mắt cậu mở to để nhìn lấy căn phòng ấy, tôi đã biết nó đã cắn cậu, tôi đã đoán cậu sẽ kẹt tại căn phòng ấy mãi mãi.
Một căn phòng với sàn nhà ngập tràn thứ chất sền sệt màu đỏ hung.
Một căn phòng nơi mùi kim loại cuộn lấy mùi phân hủy đặc quánh của cái xác đứt lìa tứ chi giữa phòng.
Một căn phòng nơi cái đầu được đặt ngay ngắn trên khúc ruột quấn quanh thân, phọt ra trên nó những mẫu bầu xanh mà cậu vừa nấu.
“Chết trên môi một mùi hương chưa dứt.”
Cậu đã thay đổi, cậu không còn thích nấu món bầu xanh nữa, cậu không còn vui tươi cùng những phím đàn nữa, đôi môi cậu đã không còn mềm mại nữa, đôi mắt cậu đã không còn trong sáng nữa.
Cậu không thể chấp nhận rằng đó là tác phẩm của mình.
“Chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen.”
Cậu sao hiểu được cảm giác bồn chồn trong lòng tôi những tuần bão bùng khi cậu biệt tăm sau dòng thư tay ngắn ngủi cậu để lại nơi đầu giường. Liệu khi đó, cậu tưởng rằng chỉ cần trốn đi khỏi nơi đây thì tôi sẽ không liên lụy bởi thứ ấy?
Nhưng éo le thay, những cơn mụ mị về hơi ấm vốn đã mất của cậu có lẽ đã khiến thứ ấy tìm được tới tôi như một lẽ tất yếu. Có lẽ nó đã đớp lấy tôi như con súc vật đớp lấy con mồi ngay khi nó vừa gãy lìa bên cánh.
Tôi cũng đã cảm nhận được sự bất thường ấy. Tôi tắm nhiều hơn, kỳ cọ từng ngóc ngách trên cơ thể mình kỹ hơn với niềm tin rằng điều này sẽ ngăn thứ ấy làm ô uế thân thể này như cách nó đã ô uế cơ thể của cậu và nhiều kẻ khác.
Nhưng, tôi thừa biết ấy là điều không thể.
“Chết trong em một niềm tin chôn giấu.”
Mùng 1 tháng 11, tôi gặp lại cậu.
“Chết trong tôi một phần tim nung nấu.”
Cậu nằm đó, bất động trên vũng máu đen kịt của mình.
Phần đầu đã nổ banh không thể nhận dạng. Cái cổ rách toạc thì phát ra những tiếng ọc ọc yếu ớt như vòi phun nước sắp tắt. Hàm răng dài sắc nhọn mở toạc lòng ngực cậu giờ đây cũng đã không còn động đậy.
Có lẽ trong tình trạng ấy, tôi đã không nhận ra cậu. Lẽ ra cậu cũng sẽ trở thành một cái xác vô danh dị dạng nữa mà tôi cần phải xử lý.
Nhưng, cậu đã hát.
Những lời hát chữ được chữ mất phát ra giữa cái miệng rộng toác trên khuôn mặt chỉ còn đôi hốc mắt trống trơn.
Cậu đã không thể kết thúc bài hát ấy.
Xin hãy để tôi giúp cậu.
“Chết trong đêm. Và tình mãi, … chết trong đêm.”
Mở con mắt còn lại để nhìn về phía ánh đèn nơi góc phòng, tôi thấy được bóng hình thân thuộc của một người trai trẻ đang đứng chắn giữa ánh đèn nơi góc phòng. Trên tay cậu là cây đàn guitar đã gãy vụn còn trên tay tôi lúc này có lẽ là khẩu Colt tôi mang theo mình khi trốn chạy.
Đặt nòng khẩu Colt vào hốc miệng còn ẩm ướt của mình, tôi chậm rãi siết lấy cò.
“Tớ. yêu. cậu” - Từng đoạn chữ đứt quãng thốt ra từ cái miệng ngậm chặt nòng súng của tôi.
“Tớ. yêu. cậu” - ....
Bóng tối bao trùm lấy không gian rồi theo đó là tiếng vỡ vụn và lệt bệt.
Một cảm giác âm ấm chạm vào nơi đỉnh đầu của tôi. Nó nhẹ nhàng lướt qua từng thớ óc mềm mại lộ thiên. Có lẽ thần Chết đang xoa đầu tôi.
Rồi cái bóng đen kia chuyển mình, để lộ ánh sáng le lói yếu ớt dần nuốt chửng không gian.
Có lẽ, tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

2 Bình luận