Nóng nực và oi ả, ngột ngạt và bức bối. Cái cảm giác nghỉ hè cận kề đáng ra phải làm người ta cảm thấy háo hức khi sắp được tạm xa mái trường, lại khiến cô cảm thấy khó chịu, bứt rứt khôn nguôi.
Tiếng bài giảng đều đều đến chán ngắt của người thầy giáo luống tuổi, tiếng cọt kẹt thi thoảng nơi bàn ghế vài cô cậu học sinh trong lớp, đôi khi là vài cái gõ bút bất chợt, và thoáng chốc là chút xào xạc gió thoảng đánh động những cành cây bên ngoài cửa sổ, tất cả, tất cả những thanh âm ấy đều trở nên mờ nhạt dần đối với cô. Bởi lẽ, lúc bấy giờ, tiếng ve sầu rả rích, ồn ào đến nhức nhối, ngỡ như có thể kéo dài vĩnh viễn chừng nào vẫn còn ngồi trong phòng học này là điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được.
Chẳng thể mãi cúi gằm mặt xuống mà đợi thời gian trôi đến khi tiếng chuông vang lên, cô thơ thẩn nhìn về góc yên tĩnh hiếm hoi duy nhất còn sót lại trong căn phòng học nhỏ bé này. Đó là chiếc bàn học nằm cuối trong góc lớp, ngay phía dưới cô chếch sang bên trái, cùng bình hoa nhỏ lặng lẽ đắm mình trong ánh nắng lung linh chớm hè. Chủ nhân của nó, như thường lệ, vẫn chưa trở về sau chuyến hành trình tìm kiếm sự bình yên của mình từ mùa hè năm ngoái.
Mùa hạ đến rồi đi, và chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Còn cô ấy đã đi, và vẫn chưa trở về. Càng nhìn về phía chiếc bàn học vắng người ngồi ấy, cảm giác ngứa ngáy nơi làn da kẽ tóc, nôn nao khó chịu lại thêm quấn lấy tâm trí chìm trong nắng hè oi ả, văng vẳng tiếng ve sầu nơi cô lúc bấy giờ. Là mong mỏi chờ đợi, là nỗi nhớ khôn nguôi, hay một cảm giác dị hình chẳng thể tả thành lời nào khác, đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn được, và không chắc là muốn hiểu hay không nữa.
Bẵng đi một hồi chìm trong góc suy tư của bản thân, cô nhận ra rằng mình không phải người duy nhất hướng ánh nhìn về chiếc bàn vắng chủ này. Một nữ sinh nhỏ nhắn ngồi cùng hàng, cách cô hai dãy, lúc bấy giờ cũng chăm chú quan sát với ánh mắt đăm chiêu. Nét mặt cô gái ấy lúc bấy giờ thấp thoáng đan xen hai chiều cảm xúc tương phản - đôi phần buồn bã, và đâu đó là sự thanh thản nhẹ nhõm. Cô nàng không tỏ ra khó chịu bởi cái nóng ngày hè hay tiếng ve râm ran, song cũng chẳng thể để tâm được vào bài giảng của những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, để rồi để ánh mắt và tâm tư hút về chiếc bàn học lẻ loi trong góc ấy.
Cô biết nữ sinh kia là ai, dù sao cũng ngồi cùng lớp với nhau mà, chả nhẽ lại không hay chút gì? Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô để ý thấy cô nàng nhút nhát ấy quay xuống chỗ chiếc bàn trống đó, và bản thân cô ta thì không nhớ nữ sinh kia có can hệ trực tiếp gì với người bạn mà mình đang mòn mỏi đợi chờ.
Sau một thoáng thắc mắc, cuối cùng cô cũng đưa mắt về lại nơi chiếc bàn kia, tiếp tục thả trôi tâm trí trong dòng suy tư mà chẳng màng gì về vẻ tò mò nơi người bạn cùng lớp kia. Cứ thế, hai người họ mải mê cho đến khi tiếng chuông trường vang lên, kéo họ khỏi khoảng tâm tư tưởng như vô tận ấy.
Cô thở hắt nhẹ, rồi lặng lẽ đứng dậy cùng cả lớp chào thầy giáo, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái lớp học gò bó, bức bối này. Cô duỗi hai tay rồi vươn vai nhẹ để thả lòng bản thân, rồi bất chợt giật mình, đảo mắt về phía mặt bàn. Mất vài giây để chắc chắn, rồi cuối cùng cô liền thở phào nhẹ nhõm, trước khi nở một nụ cười trên môi. Rằng. may sao, lọ hoa trên bàn cô không đổ, không xê dịch chút nào, dẫu cô vừa quẹt trúng nó bằng cả cánh tay.
Một nụ cười mỉa mai tự giễu, chua chát với thực tại mà bản thân đã, đang, và có lẽ sẽ phải đối mặt, chừng nào cô ấy vẫn chưa thể “quay trở lại”.
Xách chiếc cặp vô hình trên tay, cô nhanh chóng rảo bước ra khỏi lớp, ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng lần này, chuyến tàu ấy sẽ đưa cô gặp lại người bạn kia. Sâu thẳm trong thâm tâm, cô biết rằng điều mình thật sự cần phải làm sẽ rất khác, thế nhưng sự cố chấp khiến cô vẫn quyết định đặt lòng tin vào một điều mà cô biết chắc sẽ chẳng thể thành công. Ngày mai, cô sẽ lại ngồi thẫn thờ trong lớp học, ngắm nhìn chiếc bàn học của người bạn đã đi xa không hẹn ngày về, và rồi mỗi buổi chiều lại tìm đến điểm quen thuộc, hi vọng cho một sự cứu rỗi không thành hiện thực.
—--------------------------
Tiếng còi tàu và chuông báo hôm nay vẫn kéo dài đến lạ, Suzu nhủ thầm. Cô lặng lẽ nhìn toa tàu lửa đi qua, vẫn với ánh mắt bâng khuâng hệt như lúc ngắm nhìn chiếc bàn vắng chủ cuối lớp ban nãy.
Thật ra thì, điều đó còn có thể gọi là lạ nữa không, khi mà nó đã diễn ra như vậy đã được gần một năm nay. Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này xuất phát từ việc, đường ray này khi ấy đã chứng kiến hai nữ sinh tìm đến cái chết chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.
Thế nhưng, sự ồn ào kéo dài không phải điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được. Lơ lửng đâu trong không trung, một thứ cảm giác âm ỉ và bâng khuâng cứ đọng lại xuyên suốt khoảng thời gian chiếc tàu hỏa đi qua, bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh ấy cho đến giờ. Và hiện tại, khi kỳ nghỉ hè cập bến, thứ cảm giác ấy lại ngày một hiển hiện rõ, khuếch đại bởi ánh nắng hoàng hôn, cảm giác oi ả cùng tiếng ve rả rích đan xen với âm vang chuông đường tàu tưởng như vô tận.
“Lại là chuyện về hai người họ à, Suzu?”
Từ đằng sau, cô bạn thân của nàng thiếu nữ nhỏ nhắn cất lời hỏi, quàng nhẹ hai tay qua vai cô, kéo cô nép sát vào người mình. Dáng người cao và bờ vai hơi rộng của cô ấy khiến Suzu nằm trọn trong bóng của cô. Cùng với giọng nói trầm có chút khàn nhẹ, nên thành ra cái cử chỉ thân thiện vừa rồi như thể một người hộ vệ che chắn nữ tiểu thư của mình khỏi toa tàu trước mặt.
“Ừm, ngày nào cũng để cậu thấy tớ như thế này, làm phiền cậu rồi, Chie.”
Suzu đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ với vẻ rụt rè thường trực. Cô bạn cao lớn nghe vậy, liền khẽ xua tay:
“Không, ngày nào cũng được thấy cậu là tớ vui rồi. Và yên tâm đi Suzu, cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy về tiếng còi tàu đâu.”
Dẫu không cùng lớp với cô nàng, thế nhưng qua những lời kể của Suzu, Chie dần dà cũng có cho mình những cảm xúc, thắc mắc tương tự về âm thanh nơi đường tàu, về tiếng chuông kéo dài tưởng như vô tận, và về câu chuyện đằng sau sự ra đi của hai nữ sinh kia. Rằng, mối quan hệ của bọn họ thực sự như thế nào, cảm xúc giữa bọn họ ra sao, để dẫn đến quyết định nối gót nhau từ bỏ nhân gian tại cùng một địa điểm.
Cả hai bọn họ biết rằng, cô gái tự vẫn đầu tiên, Rei, là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường, rằng khi mọi thứ vượt quá giới hạn, cô ấy đã quyết định chấm dứt cuộc đời trên đường ray. Chie thì loáng thoáng biết rằng, cô gái tiếp theo là bạn thân của Rei, còn Suzu, bạn cùng lớp với cả hai bọn họ, thì vô tình biết được nhiều hơn thế, song không thể dám chắc mà vì đâu lại thành ra như vậy. Cô giữ những suy tư, những trăn trở ấy trong lòng, chưa tiết lộ với người bạn thân của mình, bởi lẽ cô cảm thấy rằng mối quan hệ giữa họ ít nhiều có những điểm tương đồng với hai người bạn cùng lớp quá cố.
Rằng, cô cũng là nạn nhân của việc bị bắt nạt, và được cứu giúp bởi Chie. Rằng, cô để ý được Chie có thứ cảm tình trên mức bạn bè với mình, và bản thân cô cũng có sự phụ thuộc cảm xúc thường trực nhất định với cô bạn cao lớn bên cạnh.
Thế nhưng, ánh nhìn mà Chie dành cho cô, và ánh mắt cô gái kia dành cho Rei, chúng không hề giống nhau. Và chẳng biết tự bao giờ, Suzu cảm thấy rằng mình cũng có một phần trách nhiệm trong câu chuyện với cái kết bi thương của hai người họ, dù cô cũng không thể làm được điều gì khác ngoài lặng lẽ chứng kiến.
Đáng ra, câu chuyện về Rei và người bạn kia sẽ chẳng làm Suzu bận lòng đến thế, khi mà chính bản thân khi ấy còn phải đối mặt với sự quấy rối tương tự từ những kẻ được coi là bạn cùng lớp với cô. Trong mắt họ, cô là một “con mồi” lý tưởng - nhỏ bé, nhút nhát với hai từ “xin lỗi” luôn thường trực được thốt ra, và gần như không biết nói lời từ chối. Lòng trắc ẩn là một khái niệm xa lạ đối với cô, khi mà bản thân còn chẳng thể tự cứu chính mình, thế nhưng khi Chie xuất hiện trong cuộc đời cô, che chở cô khỏi sự ngỗ ngược, ngang trái từ những người bạn đồng trang lứa, thế giới quan của Suzu dần thay đổi.
Lần đầu tiên trong đời, cô nàng có cho mình một người bạn thân thật sự. Một người lợi dụng những điểm yếu tính cách của cô, mà che chở, giúp đỡ cô với sự chân thành. Một người không nói những lời dặn dò sáo rỗng, nêu ra những điều mà ai cũng biết về cô, mà chỉ mong cô là chính mình, nhưng cũng không quên nhắc nhở, động viên cô khi cô trở nên mềm yếu, tự ti.
Và quan trọng hơn cả, Suzu thấy được rằng, Chie cũng có những khó khăn của chính mình, nhưng vẫn chọn cách giúp đỡ cô. Để rồi, chính nàng “công chúa” nhỏ bé, e dè đã đứng ra bảo vệ “bạch mã hoàng tử” của mình khỏi những tên bắt nạt, đáp lại ơn nghĩa cứu giúp, bất chấp những ánh nhìn coi thường từ những con thú đội lốt học sinh kia.
Cách mà bọn họ trở nên thân thiết, gắn bó khiến Suzu bắt đầu nghĩ về câu chuyện giữa Rei và cô gái đó, nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua không hơn. Thế rồi, một buổi chiều cuối tuần nọ, khi đang dạo quanh thị trấn nhỏ nơi cô sinh sống, không có ý niệm cụ thể về một điểm đến nhất định, cô nàng vô tình phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang. Sự sợ hãi luôn là một trong những bản năng thường trực nơi Suzu, tuy nhiên chẳng rõ vì đâu mà, linh cảm thôi thúc cô tiến vào bên trong ngôi nhà ấy.
Kể từ đó trở đi, cô bắt đầu để ý nhiều hơn đến những thanh âm nơi đường tàu. Tâm trí cô dần trở nên bâng khuâng, nôn nao đến lạ mỗi khi chúng vang lên, và chẳng rõ tự khi nào, cô bắt đầu phát hiện ra những khoảnh khắc ẩn hiện của thứ cảm xúc trên mức tình bạn mà Chie dành cho mình.
Đến giờ, khi cái cảm giác bồn chồn ấy ngày một lớn dần mỗi khi đứng trước đường ray định mệnh này, cô cảm thấy rằng, đã đến lúc mình cần phải làm rõ mọi chuyện. Không chỉ để giữ gìn mối quan hệ của cô với Chie, mà còn để cả hai thấu hiểu nhau hơn, và để xua tan đi thứ cảm xúc kỳ lạ mỗi khi nhớ về câu chuyện cũ mà cô vô tình được biết kia.
“Chie này, nay là ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè rồi, mình cũng không rõ trong hè chúng ta có dịp nào để hẹn gặp nhau không nữa. Nên là, bây giờ có nơi này mình muốn đến cùng cậu. Cậu không phải về nhà luôn bây giờ chứ, Chie?”
Suzu lên tiếng ngay khi toa tàu hỏa vừa khuất bóng, và mất một thoáng để Chie suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời:
“Không, Suzu à, nên là, chúng ta đi thôi. Để mình đoán nhé, là căn nhà hoang đó, đúng chứ? Cậu kể với mình về nó vài lần rồi, và mình cũng tò mò như cậu nữa.”
Suzu gật đầu, thế rồi cả hai lập tức rảo bước, dắt tay nhau đi đến địa điểm bí ẩn mà được mọi người đồn đại, truyền tai nhau lâu nay tại thị trấn rìa ngoại ô này. Một nơi tưởng chừng xa xăm mà lại thật gần, tưởng như hư ảo mà lại là một phần thực tại.
Căn nhà mà cô bạn thân của Rei đã từng sống ở đó. Nơi mà Suzu tin rằng, hôm nay câu trả lời cho cảm xúc của bản thân, cho Chie, và có lẽ là cả cho hai linh hồn đã khuất kia có thể được tìm thấy.
-----------------------------------------------
Dẫu cho những lời kể tam sao thất bản khiến khoảng cách nghe có vẻ xa xăm và biệt lập, thực tế chỉ mất chưa đến mười lăm phút đi bộ từ đoạn đường ray tàu hỏa ban nãy để hai cô nàng nữ sinh có mặt trước cửa ngôi nhà hoang trong lời đồn: Một căn nhà hai tầng không quá cũ kỹ, bụi bặm, không hề có chút mạng nhện nào nơi góc tường, cùng một khu vườn nhỏ xinh ở sân sau chẳng có cỏ dại um tùm hay các bụi cây rậm rạp. Chỉ nhìn thoáng thì khó mà có thể tin rằng, đây là nơi được bàn tán như thể truyền thuyết đô thị ở thị trấn nhỏ bé này nhiều tháng qua, mà chỉ là một trong vô số các căn nhà riêng cách xa khu dân cư - điều không quá xa lạ ở khu rìa ngoại ô này.
Khoảnh khắc bước vào khoảng sân của căn nhà, một cảm giác lạnh lẽo khác thường chạy dọc mái tóc của Suzu và Chie, khiến họ rùng mình trong thoáng chốc. Với Suzu, đây thật ra không phải lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, song cái sự u ám mà nơi đây mang lại vẫn khiến cô không sao mà yên lòng được. Không phải là bởi cảm giác sợ hãi, mà là bởi một nỗi buồn man mác không tên, chẳng rõ nguồn gốc chạm tới tâm trí nàng thiếu nữ nhỏ nhắn tuổi 17 này, thứ cảm xúc mà hôm nay, cô quyết tâm làm rõ một lần và mãi mãi.
“Tớ nghĩ mình hiểu tại sao, không ai lại động đến nơi này trong suốt khoảng thời gian dài rồi, Suzu. Nó quá chỉn chu so với một ngôi nhà bỏ hoang, nhưng cái cảm giác khi tiến gần thì heo hút và ớn lạnh đến lạ. Cậu muốn mình đi cùng không phải vì sự tò mò đơn thuần, đúng chứ?”
Chie hiểu rõ về cô bạn nhỏ nhắn của mình, người mà luôn kề sát bên cô như hình với bóng mỗi khi cả hai gặp nhau ở trường. Với cô, Suzu là một cô gái dễ thương, nhút nhát luôn có đủ loại nỗi sợ trên đời, với ma quỷ là một trong vô số những điều như vậy. Thế nên, việc được cô nàng rủ đến nơi này ắt hẳn phải có lý do gì đó sâu xa hơn là sự hiếu kỳ.
“Thật ra thì, đây không phải lần đầu tiên tớ đến đây, nên là, cậu đoán đúng rồi đấy Chie. Nhưng lần này, tớ mong sẽ là lần cuối cùng, bởi lẽ, tớ có điều muốn làm rõ với bản thân, với cậu, và cả… linh hồn của người đã khuất nữa. Có thể cậu sẽ thấy kỳ lạ và đột ngột, nhưng đây là điều mà mình đã đắn đo trong thời gian dài trước khi quyết định.”
Chie khẽ nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải là bởi việc cô bạn thân nhút nhát thật sự đến đây một mình từ trước.
Mà là bởi, cô chợt nhận ra rằng, kể từ dạo mà Suzu kể với cô về nơi này, đó cũng là lúc cô ấy bắt đầu để tâm nhiều hơn tới những âm thanh nơi đường tàu. Và hôm nay, cô nàng tỏ ra nghiêm nghị, hoạt ngôn hơn hẳn mọi lần, điều mà Chie hiếm khi thấy ở cô. Lần gần nhất mà Suzu có biểu hiện giống vậy, Chie hồi tưởng lại rồi mỉm cười:
“Cậu làm tớ nhớ lại lúc đó, Suzu à. Tớ vẫn nhớ khi cậu đứng ra chắn trước mình khỏi mấy đứa con trai hung hăng cùng lớp, lấy hết can đảm mà lên tiếng không chút ngần ngại. Mới vậy mà đã gần tròn một năm rồi đấy, cảm ơn cậu, Suzu. Tớ sẵn sàng rồi, cậu biết là tớ sẽ luôn lắng nghe cậu mà.”
Nàng nữ sinh nhỏ nhắn nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ. Có thể bây giờ, cô chưa đủ rung động để sẵn sàng phản hồi lại thứ tình cảm đôi lứa mà cô bạn cao lớn bên cạnh ấp ủ dành cho cô, thế nhưng, sự dịu dàng, thấu đáo ấy của Chie chắc chắn là điều mà cô yêu mến vô ngần.
“Hứa với mình rằng, sau lần này cậu vẫn sẽ ở bên mình nhé? Rằng, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở trường sau mùa hè, được chứ, Chie?”
“Mình hứa đấy, Suzu”, Chie lập tức đáp lại, khẽ gật đầu. Thật ra, cô muốn nhiều hơn thế, nhưng cũng không muốn vì tham lam mà đánh mất mối quan hệ giữa mình và cô bạn thân nhỏ nhắn, dễ thương cô thầm đem lòng cảm mến.
“Vậy thì, đi vào trong nhà thôi, Chie. Mình sẽ không để lời hứa mùa hè của chúng ta trở nên vô ích đâu.”
Sự quyết tâm thành lời ấy, có lẽ không chỉ đơn thuần là một lời khẳng định của Suzu với người bạn thân của mình. Có lẽ, đây còn là một thông điệp dành cho linh hồn đã khuất kia, nếu cô ta vẫn còn vất vưởng trong căn nhà này. Chie tự hỏi, rốt cục thì, cô gái ấy đã làm gì để Suzu ưu tư đến vậy.
Rằng, phải chăng là do mối quan hệ giữa cô với Suzu có điểm tương đồng giữa Rei và cô ấy?
Và rằng, việc mà cô ta làm với Rei khác thường đến mức nào khiến một cô gái hay nép mình trong thế giới riêng của bản thân như Suzu trở nên sốt sắng đến lạ, sẵn sàng gạt nỗi sợ thường trực sang một bên để cùng cô tìm đến nơi này.
—---------------------------------
Nếu không có những lớp bụi dày bám bên trong, cùng hệ thống điện đã ngừng hoạt động từ lâu, thật khó để tin rằng đây là một căn nhà đã bỏ hoang được một năm qua. Hầu hết những món đồ nội thất trong đây đều ở trạng thái nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị di chuyển hay tác động.
“Lần đầu tiên mình phát hiện ra nơi này, hệ thống điện vẫn còn hoạt động, nhưng cũng chỉ được gần một tháng. Bên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài chai nước lọc, còn các giá sách với tủ trưng bày thì hoàn toàn trống trơn. Mình đã nghĩ có người đến dọn dẹp đồ từ trước, nhưng nhiều món đồ gia dụng và một số chậu hoa vẫn còn nguyên vẹn, thế nên có lẽ những thứ mình nghĩ là còn thiếu, đơn giản là chưa từng tồn tại trong căn nhà này.”
Vừa nói, Suzu vừa dẫn cô bạn mình đi xung quanh bên trong căn nhà xem xét các món đồ. Thứ ánh sáng duy nhất soi rọi lúc bấy giờ là những tia nắng của buổi chiều tà mùa hạ, phần nào khiến cho căn nhà bớt đi cảm giác lạnh lẽo, heo hút so với lúc mới bước chân vào khuôn viên trước đó.
“Nói vậy thì, cậu cũng hay ghé lại đây nhỉ, thế đã có ai vô tình bắt gặp được cậu đi vào trong chưa? Đành rằng nơi này nằm xa khu dân cư, nhưng dù sao nó cũng gần đường cái, với lại chỉ nhìn thoáng qua thì không ai nghĩ đây là một căn nhà hoang, cậu hiểu ý mình mà nhỉ.”
“Chưa hề, may là thế. Nhưng thi thoảng, tớ vô tình thấy được một số người dừng lại trước cửa căn nhà, và có lẽ bởi cái cảm giác ớn lạnh kì lạ nó mang đến, thế nên họ cũng nhanh chóng rời đi. Một phần nữa cũng bởi những câu chuyện đồn đoán chín người mười ý, đâm ra mọi người lại nghĩ nơi này phải tách biệt, khó tìm hơn nữa. Với lại, ban đầu tớ không hề biết đây là nơi ở của cô ta, chỉ đến khi vào căn phòng riêng của cô ấy ở trên tầng hai thì tớ mới nhận ra.”
Giữa lúc chuyện trò, cả hai tiến đến phòng thờ tầng trệt, và Chie nhận ra rằng ở trên ban, không hề có ảnh thờ của nữ sinh quá cố kia hay bố mẹ của cô ấy. Chỉ có một bát hương đã nguội lạnh từ lâu, bức tượng phật gỗ ở bên trái, và một bức ảnh có vẻ như là phác họa chân dung của tổ tiên gia đình.
“Cậu ấy… hẳn đã cô đơn lắm nhỉ, Suzu?”
Sau một hồi ngắm nghía và lắng nghe, Chie lên tiếng.
Suzu trầm ngâm trong thoáng chốc trước khi đáp:
“Ba mẹ cô ấy chưa bao giờ góp mặt ở buổi họp phụ huynh, nhưng tớ không nghĩ mọi thứ có thể đến mức này…”
Cô ngừng trong chốc lát trước khi tiếp tục:
“…Dù vậy, đó không phải là lý do chính đáng để cậu ấy trở nên ích kỉ.”
Dứt lời, cô rảo bước lên tầng trên rồi ra dấu cho cô bạn mình theo sau.
Lời nói của Suzu khiến Chie chợt nhói lòng trong thoáng chốc. Không phải vì cảm thông nhất thời với cô gái đã khuất tội nghiệp kia, mà là bởi, đôi lúc bản thân cô cũng muốn trở nên ích kỉ, muốn Suzu quan tâm với cô nhiều hơn, và chỉ riêng mình cô. Nhất là khi, đã lâu rồi chính cô cũng chưa được gặp cha mình vì lý do công việc, trong khi mẹ cô thì đã ly dị với ông từ lâu.
Thế nhưng, Chie cũng không muốn trói buộc người mà mình đã đưa tay giúp đỡ, vì nếu vậy, cô sẽ cảm thấy mình chẳng khác nào chính những kẻ bắt nạt.
Hai nữ sinh tiến đến trước cửa căn phòng tầng hai, ở trên có một tấm biển ghi tên chủ phòng - Shizu. Suzu xoay tay nắm rồi đẩy cửa vào, sau đấy nhanh chóng tiến đến chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ. Ở đó, có một chiếc lồng thú nhỏ, và bên trong là một chú chuột đang khép mình bên trong góc.
“Vậy ra, một trong những lý do cậu thường xuyên ghé lại căn nhà này, là để cho nó ăn nhỉ, Suzu?”
Chie cất lời, nói đoạn vừa nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Một căn phòng đơn điệu nhạt nhòa, không có poster hay các vật trang trí thường thấy, và giá sách thì chỉ thưa thớt vài quyển tài liệu học tập phổ thông. Không có một quyển truyện tranh, tiểu thuyết, hay đồ sưu tầm, lưu niệm. Chiếc lồng chuột kia là điểm đáng chú ý duy nhất bên trong căn phòng riêng của cô nữ sinh đã mất.
“Ban đầu, mình định thả nó đi luôn, cơ mà đó là thú nuôi của Shizu, và mình thì không rõ nó gắn bó với cô chủ của mình đến mức nào, nên mình quyết định cho nó ăn mỗi khi có dịp ghé qua đây. Nhìn qua biểu hiện thì, nó không có vẻ gì là muốn trốn thoát, không chừng lại đang đón đợi cô chủ của mình quay về cũng nên.”
Dẫu nói vậy, thế nhưng Suzu không hề lấp đầy chiếc bát nhỏ trống rỗng trong lồng như mọi lần, mà chỉ ngắm nghía qua chú chuột đang thu mình ủ dột, nín lặng trong góc.
Chie nghe vậy thì khẽ thở dài rồi đáp.
“Tuổi thọ của chuột không cao đâu, chả nhẽ lại để nó đợi mãi nhỉ. Có là thú nuôi thì dù sao nó cũng là sinh vật sống, đâu phải là tài sản cá nhân của cậu ấy. Nếu là Shizu, mình nghĩ cậu ta sẽ muốn thả tự do cho chú chuột mà thôi.”
Suzu nghe vậy thì mỉm cười, nhưng là một nụ cười có phần chua chát. Thế rồi, cô mở ngăn kéo của chiếc bàn, rồi lấy từ đó ra một quyển sổ, có vẻ như là một cuốn nhật ký. Sau vài giây lật mở, nàng nữ sinh nhỏ nhắn đưa quyển nhật ký cho người bạn thân của mình, rồi tiến đến ngồi vào lòng cô ấy bên thành giường, gần như là lọt thỏm do chênh lệch về thể hình.
“Mình đã ước rằng, Shizu thật sự nghĩ như vậy. Không chỉ là với chú chuột, mà cả với chính Rei nữa. Chie này, phiền cậu có thể đọc thành tiếng lên cho mình được chứ?”
Chie tỏ ra ngần ngại trong một thoáng khi động đến món đồ riêng tư của người khác, hơn nữa lại là người đã khuất. Hơn nữa, điều Suzu vừa đề cập đến khiến cô cảm thấy bất ngờ, đắn đo và bâng khuâng. Bởi lẽ, đâu đó trong thâm tâm, cô đã ngỡ mình và Shizu có sự tương đồng nhất định.
Ấy là việc, họ đều là những người thiếu đi tình cảm gia đình trong thời gian dài, đều tìm đến tình bạn để phần nào lấp đi khoảng trống cô đơn. Và có lẽ, nếu, chỉ là nếu thôi, linh tính của Chie chính xác, thì họ đều dành một thứ cảm xúc trên mức bạn bè cho người con gái đồng hành bên cạnh mình.
Dẫu vậy, cô cũng không muốn từ chối lời đề nghị của người bạn thân cô đem lòng cảm mến, nhất là khi cơ thể nhỏ nhắn, thoang thoảng hương hoa thơm dễ chịu từ mái tóc dài mượt của cô nàng đang ngồi gọn trong lòng mình.
Hít một hơi thật sâu, có lẽ là để bình tĩnh lại, Chie nhìn lướt qua các trang nhật ký một lượt trước khi cất giọng đọc. Nét chữ của chủ nhân nó khá dễ nhìn, tuy nhiên vài dòng nội dung đầu khiến cô có chút gợn trong lòng.
Bởi lẽ, nó cứ như thể tấm gương phản chiếu cô với Suzu vậy.
Suzu không tỏ ra giục giã, cũng không thắc mắc trước biểu hiện của Chie. Cô hiểu điều mình làm, và cũng đã mường tượng được trước cảm giác mà bạn mình sắp phải trải qua khi đọc những trang viết ấy. Điều mà cô vẫn còn băn khoăn đôi chút có chăng là việc, cả hai sẽ làm gì sau khi cùng chia sẻ sự thật với nhau mà thôi.
“Mình bắt đầu đây, Suzu.”
Cô đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
“Ngày 12/6
Cô đơn thật đấy. Bố bảo rằng vẫn chưa thể về được do công tác xa. Dối trá, dối trá, rặt lời dối trá lặp đi lặp lại mãi không chán sao. Đã hàng tháng rồi đấy, vậy đúng như mẹ nói, bố đã bỏ đi theo người phụ nữ khác rồi quên luôn cả con nhỉ. May mà có Rei ở đây, nếu không mình cô đơn muốn chết mất. Giá như giờ nghỉ trưa kéo dài thêm chút nữa nhỉ, mình muốn ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu ấy lâu hơn.”
“Ngày 20/6
Rei dễ thương thật nhỉ. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, lại dịu dàng nữa. Lần đầu tiên trò chuyện, cậu chủ động mời mình ăn trưa cùng, sẵn sàng lắng nghe mình kể lể, than phiền mà không chút khó chịu. Giá như cậu ấy tỏ ra như thế với mỗi mình mình thì tốt biết mấy. Giá như, toàn bộ thời gian của cậu ấy ở trường là dành cho mình nhỉ. Cậu có bạn bè, có gia đình, còn mình thì ngoài cậu ra, chả có ai khác ở trường cả, và không có một ai sau khi tan học.”
Đọc đến đây, Chie chợt rùng mình trong thoáng chốc. Giọng nói vẫn là của mình, nhưng lại có cảm giác lạ lẫm khó hiểu. Đôi tay cầm nhật ký vẫn đang cảm nhận được, nhưng chẳng hiểu vì đâu mà, ánh nhìn trước mắt có cảm giác cứ như thể đang là của một người khác vậy.
“Ngày 6/7
Rei lại bị làm phiền rồi nhỉ. Nhưng mà, đã có mình ở đây rồi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Dù sao thì, cậu ấy làm sao có thể trông đợi vào ai khác được chứ. Bàn tay run rẩy của cậu ấy, mềm mại thật đấy. Đôi mắt long lanh rơm rớm nước của cậu ấy, đẹp thật nhỉ. Hãy cứ dựa vào mình nhé, để mình thấy được cảm xúc mong manh nơi cậu. Bởi vì, chúng ta là bạn bè mà. Và tớ là người bạn thân nhất của cậu, và cũng là người bạn duy nhất cậu cần có.”
Mỗi câu, mỗi từ được thốt ra khiến lồng ngực Chie thắt lại. Cảm giác kỳ lạ ban nãy bắt đầu tan biến cùng với sự đồng cảm cô dành cho chủ nhân quyển nhật kỳ. Lúc bấy giờ, Suzu tựa lưng gần hơn vào người cô, khiến cô chợt thấy an tâm hơn, làm dịu đi cơn giông cảm xúc đang chớm hình thành trong tâm trí.
Thế rồi, nhìn vào những dòng tiếp theo của quyển nhật kỹ, cơn giông ấy lại thổi bùng lên mỗi lúc một dữ dội. Có nên đọc tiếp không, cô nhủ thầm, bởi lẽ những dòng chữ, những ngôn từ cô đang được nhìn khiến bản thân cảm thấy nôn nao, ngứa ngáy râm ran nơi ra thịt, cổ họng thì khô khốc, và chẳng biết tự khi nào, ánh mắt đã trở nên long lanh ngấn lệ. Lúc bấy giờ, tiếng ve sầu rả rích bên ngoài càng làm khuếch đại thêm thứ cảm giác khó chịu ấy nơi Chie, khiến cô cứ thế mà lặng thinh bất động, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
“Ngày 20/7
Buổi cuối cùng trước khi nghỉ hè, thế là phải tạm xa cậu rồi nhỉ. Tớ cứ ngỡ rằng, mùa hè chỉ tạm thời chia cắt chúng ta, thế nhưng chẳng thể ngờ rằng, nó lại mang Rei của mình đi mãi mãi…”
Dù không cầm quyển nhật ký trên tay, thế nhưng từng câu chữ một, Suzu đọc lên không chút thiếu sót. Chất giọng nhẹ dịu nơi cô điểm xuyết bởi sự buồn bã, xen lẫn thứ rung cảm đầy kì lạ, mộng mị. Có lẽ, vì đã đọc nó quá nhiều lần trước đây, và cũng vì sự quen biết nhất định học cùng lớp với Shizu, thế nên cái cách mà Suzu thuật lại khiến Chie ngỡ như thể đang nghe chính chủ giãi bày vậy.
“...Sự tĩnh lặng nơi phòng học sau giờ bị xé toạc bởi tiếng kêu thất thanh của cậu. Khoảnh khắc ấy, tiếng ve rả rích chợt biến mất tự khi nào, chỉ còn lại những âm vang của sự sợ hãi, tuyệt vọng nơi cậu. Mình vội vã quay trở lại lớp ngay khi nghe thấy, nhưng có lẽ đã là quá muộn. Cậu chạy ra với bộ dạng xộc xệch, cùng những tổn thương nơi da thịt lẫn tâm hồn mà có lẽ không bao giờ lành lại được nữa. Lần này, cậu không dừng lại bên mình để dựa vào với đôi mắt ngấn lệ và bàn tay run rẩy mềm mại kia nữa. Cậu chạy thật nhanh khỏi căn phòng, khỏi mình, khỏi tất cả những gì thuộc về ngôi trường này mà không ngoái đầu lại. Mình hối hả chạy theo cậu, cố gắng để những lời nói của mình chạm đến cậu, thế nhưng mọi thứ mình làm cuối cùng đều trở nên vô ích.
Tình cảm mà mình dành cho cậu, rốt cuộc cũng không đủ để bù đắp cho nỗi sợ mà cậu phải đối mặt.”
Lọ hoa mình gửi tặng để giữ cậu cho riêng mình, mỉa mai thay, lại dần đẩy cậu xa khỏi mình, xa khỏi thế gian này vĩnh viễn.
Tiếng bước chân của cậu hòa vào với âm vang chuông cảnh báo nơi đường ray, và còi tàu hôm nay, kéo dài tưởng như vô tận.
Giá như, mình biết đến cậu sớm hơn, biến cậu trở thành chú chuột nhỏ của mình, lặng lẽ ở yên bên cạnh, phụ thuộc vào mình từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Thiếu Rei, giờ mình sống sao đây nhỉ? Mình đâu còn ai ngoài Rei ở cái thế giới cô đơn, u ám này nữa chứ.
Mình muốn gặp cậu, Rei.
Mình muốn gặp cậu, Rei.
Mình muốn gặp cậu, Rei.
Vì mình là bạn của cậu, mãi mãi là như thế.”
Đó là những dòng cuối của quyển nhật ký, và cũng là những tâm tư thành lời sau cùng của Shizu trên thế gian này.
Suzu kết thúc bằng một tiếng thở hắt nhẹ, cảm xúc của cô không còn dao động dữ dội như lần đầu tiên đọc những câu từ này nữa. Cô quay mặt về phía Chie, lặng lẽ trao cho cô bạn mình một cái ôm thật chặt, vùi đầu vào lòng cô ấy. Lúc bấy giờ, hai hàng lệ dài không ngừng tuôn rơi trên gò má cô nàng, và khoảnh khắc cảm nhận được cái ôm của Suzu, cô đưa tay lên khẽ xoa đầu người bạn mình, rồi hướng ánh nhìn về ánh hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài cửa sổ.
Cả hai cứ lặng yên như vậy một lúc lâu tưởng như vô tận, để không gian lấp đầy bởi tiếng ve mùa hạ rả rích không ngừng, cho đến khi dòng cảm xúc nơi họ dần trở nên tĩnh lại. Để rồi sau cùng, điều còn lại lắng đọng trong thâm tâm họ không còn là nỗi buồn, xúc động hay sự tức giận, trách cứ, mà là cảm giác nhẹ nhõm nơi tâm hồn.
Suzu đứng dậy, lấy cây bút trong chiếc cặp của mình ra, rồi viết vài dòng vào nhật ký của Shizu, trước khi cất nó lại vào trong ngăn bàn. Chie cũng đứng dậy ngay sau đấy, nhẹ nhàng nhấc chiếc lồng thú nhỏ lên, thế rồi, cả hai cùng nhau đi khỏi căn phòng, từng bước rời ngôi nhà của nữ sinh quá cố vừa đáng thương, vừa đáng trách ấy.
Khoảnh khắc họ bước ra khỏi cánh cửa, cái cảm giác ớn lạnh đã dần biến mất, để lại sự trống trải nhẹ nhàng cho một nơi đã không còn người ở lại. Hạ chiếc lồng nhỏ xuống mặt đất, Chie mở ra cánh cửa của sự tự do cho chú chuột nhỏ bé đã mất đi cô chủ mình từ lâu. Dù vẫn còn nép mình nơi góc lồng, song đôi mắt nó không còn dán chặt vào chiếc bát giấy trống rỗng như mọi khi, mà bắt đầu đảo quanh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
“Đi thôi, mi được tự do rồi.”
Suzu hướng về phía chú chuột, cất giọng rồi gõ nhẹ vào thành lồng. Nó chậm rãi bò ra bên ngoài, thận trọng ngó xung quanh như thể muốn đảm bảo rằng, hai con người trước mặt mình không có ý định bắt nhốt nó lại. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng “chít” rồi chạy ra khỏi khuôn viên sân vườn của căn nhà, cứ thế cho đến khi mất dạng khỏi tầm nhìn của hai cô nàng nữ sinh.
Xong xuôi, bọn họ quay về phía căn nhà kia, ngắm nhìn nó một lần cuối trước khi rời đi.
“Suzu này, vậy là cậu … biết, đúng không nhỉ? Ý mình là, ngoài nơi này, ngoài câu chuyện giữa họ ấy.”
“Mình biết những gì mình có thể thôi. Và mình hứa, mình sẽ đưa ra câu trả lời khi bản thân sẵn sàng. Còn giờ thì, cứ như thế này thôi đã, Chie à.” Cô nàng nhẹ nhàng đáp.
Cả hai lặng thinh trong thoáng chốc, thế rồi Chie mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bạn nhỏ nhắn cạnh bên. Suzu đáp lại bằng biểu cảm tương tự nơi bờ môi, rồi tựa vào bên người bạn thân cao hơn hẳn, nhìn về phía cửa sổ căn phòng mà mới ban nãy, bọn họ còn ở trên đó.
“Vậy nếu không cậu phát hiện ra nơi đây, thì sự thật sẽ mãi mãi là ẩn số nhỉ.”
“Nếu không phải tớ, thì sớm muộn cũng sẽ có người khác phải mang gánh nặng của sự thật mà thôi. Nhưng bây, giờ tớ mừng đó là mình, nhất là khi có một người bạn để san sẻ như cậu, Chie à.”
“Tức là trước đây cậu không thoải mái với việc đó sao?” Chie toan hỏi, nhưng cô đủ hiểu người bạn thân nhỏ nhắn của mình để tự luận ra câu trả lời. Thay vào đó, cô chỉ đáp lại bằng một cử chỉ nhẹ nhàng - nắm bàn tay nhỏ thanh tú của Suzu, cùng nhau ngắm nhìn ngôi nhà “bí ẩn” mà họ vừa giải mã lần cuối trước khi rời đi mà không hẹn ngày quay lại.
Khoảnh khắc căn nhà kia không còn trong tầm mắt của đôi nữ sinh, cũng là lúc hoàng hôn đã chìm hẳn xuống, dần nhường chỗ cho màn đêm cùng những vì sao. Dẫu vậy, trong mắt hai người họ, thế giới xung quanh trở nên sáng sủa và dịu dàng hơn ít nhiều.
Trên đường về, cả hai cùng nhau chuyện trò những việc thường ngày như mọi khi, thi thoảng lại đan xen với vài câu chuyện hồi tưởng về quãng thời gian u ám trước đây, nhưng không phải với cảm giác buồn sợ, lo lắng. Mà là sự thanh thản khi nhận ra rằng, sau cùng, bọn họ gặp được nhau, và đều tìm thấy sự tự do ở bên người còn lại.
Và có một điều mà cả Suzu lẫn Chie đều nhất trí, rằng một thứ mang ý nghĩa để tưởng nhớ người đã khuất, không nên được dùng cho những ai đang tồn tại trên thế gian này.
Khi đến gần đường ray, một chuyến tàu lại chuẩn bị đi qua, và tiếng còi tàu cùng thanh âm chuông báo đường tàu lại vang lên. Chúng vẫn kéo dài như vậy, thế nhưng với Suzu, âm thanh không còn cái cảm giác miên man tưởng như vô tận nữa. Kết thúc rồi, cô nhủ thầm, trước khi cùng Chie băng qua đường ray sau khi đoàn tàu đã rời đi.
Được vài bước, Suzu nhận thấy một ai đó vẫy tay chào từ đằng sau, dường như là một nữ sinh trong bộ đồng phục trường mình với làn da trắng trẻo, cùng thân hình nhỏ nhắn. Cô lập tức quay lưng lại, thế nhưng bóng người ban nãy đã biến mất không dấu vết, cứ như thể chưa từng tồn tại ở đó vậy.
“Là Rei nhỉ?”, Chie bất chợt lên tiếng.
“Mình… không rõ nữa, có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi.”, Suzu bối rối đáp lại rồi khẽ nhún vai.
“Mà Suzu này, cậu đã viết gì trong quyển nhật ký của cô gái kia vậy?”
“Đó là lời nhắn nhủ riêng của mình dành cho Shizu thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu. À, Chie này, vậy thì mai cậu đi cùng mình ra viếng mộ Rei và cô gái ấy chứ. Đã đến mức này rồi, thì chúng mình làm cho chót nhé.”
Chie nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị của cô bạn thân, và rồi cả hai tiếp tục cùng rảo bước trên con đường về nhà, bỏ lại câu chuyện bi thương mùa hạ sau lưng, hướng đến một buổi mai bên nhau tươi sáng dưới ánh nắng ngày hè.
“Gửi Shizu.
Bạch Mã hoàng tử cứu công chúa để đem lại sự tự do cho cô khỏi hoạn nạn, không phải để trói buộc cô ấy bên mình. Và khi Rei cần cậu nhất, cậu lại không thể cứu giúp. Giờ, cô ấy đang ở nơi dịu dàng hơn nhiều, một nơi mà tớ e rằng cậu sẽ chẳng thể với tới được.
An nghỉ nhé, cô phù thủy ích kỷ đóng giả làm hoàng tử.
Suzu, 20/7”
0 Bình luận