Toàn tập
[OS] Ảo hội - Blisscore: Sự dông dài của kẻ tìm lại ánh sáng
4 Bình luận - Độ dài: 13,809 từ - Cập nhật:
Ngày 1: Sáng
Mệt thật, đầu óc cứ loạn cào cào cả lên, tôi nên xếp thịt thỏ ở trên ngăn trên, hay vất nó ở dưới để tiện rã đông nhỉ.
Trước mặt tôi lúc này là cái tủ lạnh với phần ron ố vàng nhưng lại đầy ắp thức ăn, đủ sức để cân kèo với bất cứ mâm cỗ ê hề nào. Từ nơi đó tôi cảm nhận cái hơi lạnh phả ra cùng với cái mùi ngai ngái của thịt rừng khiến toàn bộ cơ thể đang căng tức bỗng dãn ra. Nương theo cảm giác này, tôi vươn vai thật cao để nghe tiếng hoà tấu rầu rĩ của ba trăm sáu mươi khớp xương gần như đã hoà thành một mất rồi.
“Căn cứ vào diễn tiến hiện tại, sẽ có chỉ định cách ly với các trường hợp sau…” Cái tivi analog đủ tuổi nghỉ hưu lại phát thông báo nâng cao cảnh giác về sự cố rò rỉ sinh học gần đây. Giọng của người dẫn cứ ồm ồm, khàn khàn, phải căng hết hai tai lên mới nghe ra rõ chữ. Mà chả lạ gì, cái tivi tưởng chừng ngủm cả tuần qua mà hôm nay mở lại được thì được thế cũng là hoạ hoằn lắm chứ đùa.
“Ê đại ca, chụp nè!” Thằng ân đang lọc thịt thỏ gần bồn rửa thì đằng hắng rồi hô một cái. Cái túi trữ phần thịt đùi trong tay nó mém tí thì bay vào mặt tôi. Phần nước thịt nhiễu ra tanh rình, nước đỏ cứ theo quáng tính mà rơi vãi từa lưa.
Cái thằng này, nó biết tôi ghét máu dấy lên người mà. Nhưng nhắm chuẩn đấy, không phụ lòng ông bô thích săn ở dưới suối vàng. Thấy tôi chụp được thì thằng kia bất ngờ lắm luôn, cứ như thể nó nghĩ rằng anh nó bắt trượt là chuyện đương nhiên ấy.
“Em cũng không nghĩ là cả đám bọn em săn được nhiều vậy. Anh đem về hết, định trữ cả mùa đông à, chắc lại nghe mấy bà thím trong xóm đồn nhảm rồi chứ gì?”
Bà thím quái nào chứ, báo chí nó còn đưa tin ngay bên cạnh mà không thèm nghe cơ! Với lại cái xóm này toàn họ hàng với nhau cả, hai thằng mồ côi dọn về sống chưa được bao lâu nó mà thèm nhìn mặt.
Nói cho đích xác thì có mỗi mình thằng Ân là tán dóc được với cái đám du thủ du thực trong xóm, còn tôi thì mấy tháng rồi còn chưa nói chuyện với ma nào ngoài mấy tiểu thương ngoài chợ. Người quanh đây lần trước còn kháo nhau rằng nhà này có đúng một đứa sống.
Nghĩ cũng lạ, trong cái đầu này chẳng nhớ được mặt của ông bà hàng xóm nào.
Cơ mà đúng là mấy ngày nay tôi không yên tâm thật. Chắc thằng Ân cũng nhận ra, lần này nó săn một mẻ lớn chắc cũng vì vậy. Dù rằng thịt thỏ là món ăn ưa thích của thằng Ân chứ tôi rất ít động đến thịt rừng.
“Anh làm thế là vì mày thôi, lo mà cập nhật tin tức thời sự nhiều vào. Mà tao nói là mày đem cái tivi đi sửa đi mà, vì nó mà tao đau cả đầu.” Tôi chặn họng nó, hai mươi tuổi rồi mà cứ mặc xác đời thế này thì đáng lo thật. Người ta nhìn vào còn tưởng thằng này là diễn viên phim hành động, mặt thì nghiêm túc ấy thế mà tính hài hài, lại dễ thương.
Hình như nó không hiểu ý tôi thì phải, thằng nhỏ đứng xớ rớ với con dao phay như thể đang cầm điện thoại bàn nói với bồ thì hết gói nội mạng vậy. Nên tôi làm thứ mà bất cứ người có vấn đề giao tiếp nào cũng có thể làm và bắt đầu chỉ trỏ loạn xạ về cái nguồn âm thanh chói tai nhất trong nhà hiện tại. Cái tivi hỏng với tần số biến điệu của phim kinh dị.
Nó vẫn nghệch mặt ra mấy giây rồi đảo con mắt đảo láo liên, cuối cùng còn đưa tay đập lên trán cơ.
Thiệt luôn hả Ân? Anh mày thất học đầu óc chậm chạp không nói, tao kham khổ cho mày học Quan hệ quốc tế cơ mà! Tất nhiên, đây chỉ là những dòng độc thoại nội tâm mà nói ra thì lại cự nự nhau nữa.
“Ây da, không để ý thật! Bác ba bảo cái tivi hết cứu, anh nghe tới đọc báo điện tử bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa. Lo mà kiếm vợ đi anh tôi, sống cứ như mấy bà thím già hay ru rú trong nhà, cả ngày cứ hoang tưởng vậy. Ối dồi ôi 12/12/2012, bảy ngày bảy đêm bức xạ vũ trụ, người ngoài hành tinh đến từ sao kim.” Tôi nghe được thì nhích nhích cái môi lên, nhưng nó nhảy trỏng vào trong.” Em thích kệ đấy cái tính thái quá của anh đấy, đi tắm rồi tí làm tiếp đây.” Nói rồi thằng nhỏ phóng hạ đồ đao xuống, tiếng kim loại đập thẳng vào bồn rửa khiến tôi thót cả tim.
Cái gì cũng tiền cả đấy, nghe muốn nội thương thật. Thằng giặc Ân này quen thói rồi nên chưa kịp càm ràm gì thì nó lủi thẳng vào phòng tắm, còn bật cả nhạc metal lên.
Vẫn là cái kiểu cợt nhả đó, số tôi khổ có thằng em bất cần cực. Không biết khi nào tôi mới không phải lo cho nó đây. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao được nhỉ.
Càng nghĩ thì cơn đau đầu xoang lại tái phát, cảm giác mệt mỏi xen lẫn cái tiếng người dẫn ồm ồm qua cái tivi đúng là tra tấn thật. Nhưng lỡ tôi bỏ qua cái gì quan trọng thì sao, đành phải cắn răng mà nắm bắt tình hình rò rỉ mới được.
Điểm tích cực thì dù sao thì vẫn có hy vọng nhỉ; đủ để bản thân thở phào nhẹ nhõm. Sự là tôi mới mất việc mà nó chịu đỡ đần phần nào là phước đức ăn ba đời không hết rồi. Đúng là thằng em trai yêu quý. YÊU ma gõ cửa, QUÝ nhân cháy nhà - tôi chém ra đấy.
Trách ai được, từ bé nó đã không nhận được tình yêu thương nên tôi chiều, một chút cũng anh hai của thỏ con, hai chút cũng anh hai của thỏ con. Giờ lớn nhanh quá, đủ lông đủ cánh thì lại đi vận chuyển kinh doanh đặc sản núi rừng mà chẳng thèm nói tôi một câu.
Có lẽ mình tôi không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển tâm lý của nó. Nhưng mà sao kỳ khôi, cái bọn ba chớp ba nhoáng bây giờ lại hay thích đi hùn vốn kinh doanh độc lạ thế nhỉ, vả lại còn tiếp xúc với nhiều người hay thích giấu đầu hở đuôi nữa. Ông bô cũng không muốn nó nối nghiệp gia đình kiểu vầy đâu.
Mà ngẫm lại thì có ai muốn đi theo cái sự độc đoán khi còn sống của ông ta chứ. Với ông ta chỉ có đổ máu mới xứng đáng là một con người, bất kể đó là máu mình hay kẻ khác, thậm chí thú vật cũng phải quằn quại trong cách định nghĩa méo mó của ông ta. Đôi khi tính bốc đồng của thằng Ân vẫn đỡ hơn là bấu víu theo hình mẫu kinh khủng đó.
Thôi sống chết mặc bây, chắc không sao đâu, nếu chưa có thông báo gì thì chắc khu vực này vẫn an toàn. Tí nhắc nó đeo khẩu trang cũng được, cả áo khoác nữa, à mà nó có cần tiền ăn uống không nhỉ?
Giờ thì quay lại vấn đề chính. Tôi nhìn cái ngăn tủ đông đang bị nhồi căng phồng lên hệt mấy miếng khổ qua cà ớt mà mình mới ăn ban sáng. Rồi tôi lại nhìn cái túi thịt thỏ vừa ướt vừa ấm còn trên tay. Đồ chất nhiều vào đến mức cái tủ lạnh ọp ẹp ba chân này chỉ cần đẩy từ góc tôi đứng là sẽ đổ nhào xuống. À còn cả bộ dao thớt nhoe nhoét thịt vụn và máu của cái thằng đồ tể gà mờ chất lộn xộn trong bồn rửa nữa.
Cơn buồn ngủ bất chợt đột cắt ngang mọi sự và kết thúc với một tiếng ngáp dài phát ra từ sâu trong thanh quảng của tôi. Song đó vẫn chưa phải kết thúc, chưa kịp ngậm miệng thì tôi còn ho thêm cả tràng nữa cơ.
Chậc bỏ giấc nhiều nên bệnh càng nặng hơn rồi. Có vẻ như từ trong phòng tắm, thằng kia cũng nghe được mà kêu tôi nên nghỉ ngơi nhiều với khám bác sĩ đi. Nhưng nó thì biết cái gì chứ, bây giờ hạn chế ra những nơi có người bệnh càng ít càng tốt.
“Em đi săn nha, xe trung chuyển gần đến rồi!” Tiếng thằng Ân vang lên sau tôi rồi theo đó là tiếng cửa đóng rầm lại.
Thằng này mày coi thường anh à, tao với mày cùng ông già đấy. Tôi lập tức mở toang cánh cửa ra trong với lấy cái cặp đồ treo ngay cái giá bên cạnh cửa. Ánh nắng chiếu vào làm tôi loá mắt, còn mũi thì bị choáng ngợp bởi mùi khói xe cùng tiếng lá cây xào xạc. Trong một khoảnh khắc thôi, thế giới bên ngoài tưởng chừng như quá khủng khiếp để chịu đựng. Sâu tận trong hốc mắt, một cơn giật nhẹ thoáng qua.
Tuy vậy chỉ cách có năm mét thì tôi có thể quăng cái cặp mà không phải ra khỏi nhà. Hai chân ở thế tấn, khoá mục tiêu và một cú ném phải nói là vô địch. Vào! Nó bay thẳng vào đầu. Lần trước có người ăn ngay giữa ngực cơ.
“Khẩu trang; áo khoác; dưỡng ẩm; bông băng gạc; đàm dự phòng; đèn pin với tiền lẻ trong đấy hết đó. Mày có gì thì gọi cho anh biết ngay nha thằng kia. Với lại, lần sau nhẹ nhẹ cái tay lại, khặc, khụ hụ hụ!” Theo bản năng tôi quát, nhưng giọng tôi khàn hẳn đi.
Nhìn nó lồm cồm cầm cái balo lên rồi làm trò khi dính chưởng rồi nhảy lên xe, đáng lẽ ra đến lúc đó thì tôi nên đóng cửa vào lại rồi. Nhưng hôm nay cả xóm yên ắng lạ thường, nhất là vào cái giờ mà đám trẻ phải hối hả đi học nữa chứ.
Tay tài xế trung chuyển râu ria xồm xoàm thấy tôi đứng ngớ ra ngay cửa thì mới hạ hẳn cửa kính xe xuống rồi phẩy tay lên trán với ý chào. Giờ mặt lão ta mới rõ ràng hơn một chút, hoá ta tay này bị chột, lại còn lai tây nữa. Người vùng biển Baltic à, hệt như ông già. Với cái vẻ ý chào là sao, bình thường lão ta như con rối gỗ cứ đến và đi vậy.
Nó sẽ không kết bè kéo phái với bọn săn trộm đi theo ông già đấy chứ?
Nhưng mà trễ mất rồi, lặng nhìn chiếc Ford xám lăn bánh đi, tôi lướt qua cả dãy nhà đều đóng cửa kín mít. Chân định bước ra nhưng rồi khựng lại, không chưa phải lúc để ra khỏi nhà.
Gió nổi lên, cuốn lấy sự vắng lặng theo cùng. Nương theo sự xếp đặt của tự nhiên, cách một cái, cánh cửa chắn lại hoàn toàn những thứ tồi tệ muốn thâm nhập vào bên trong.
Phảng phất như rằng vũ trụ đang cố nói lần rò rỉ này có lẽ sẽ tệ hơn bất cứ đợt đại dịch nào từng xảy ra trong mười năm trở lại đây. Đáng lẽ ra tôi nên giữ thằng em mình ở nhà.
Ngày 9: Tối.
Tay tôi run lẩy bẩy, ruột gan thì cứ thấp thỏm. Không biết là bởi vì cái tấm chiếu mỏng không thể cứu tôi khỏi cái rét, hay là bởi vì nhịp tim tôi đang tru chéo với một tần suất bất thường. Tim mà có miệng để nói, chắc tim sẽ hét vào tai tôi rằng tôi sẽ chết, sắp chết và chắc chắn là đi đời luôn rồi.
Gần đây, hễ tôi cứ nhắm mắt lại thì trước mắt luôn là một khu rừng vĩ đại. Cây cối ngút ngàn, với thảm thực vật khổng lồ đến khó tin. Ở đó tôi hoá thân thành Alice, khi mọi thứ đều quá cỡ so với bản thân. Tưởng chừng nơi ấy là thiên đường, song luôn có thứ gì đó manh nha trong những bụi cây. Nanh vuốt hay bất kỳ thứ quái gở gì mà thứ đó mang theo luôn kết liễu tôi chỉ trong một tiếng vút.
Khi tôi thở thứ đấy cũng thở, khi tôi chạy nó liền bám theo. Bất kể có tỏ ra khôn ngoan hay khó đoán cỡ nào, thì vẫn chỉ là tiếng vút quen thuộc.
Và rồi toàn bộ tứ chi, hay bất cứ thứ gì giúp tôi di chuyển trên mặt đất lập tức co quắp lại. Tầm nhìn về thế giới cũng gần rịt với đất mẹ dấu yêu hơn. Ý thức chìm vào trong bóng tối vài giây, rồi trở lại chỉ để chứng kiến mọi sự tồi tệ nhất.
Tôi nhớ đôi mắt của nó, ngấn lệ nhưng tràn ngập sự giận dữ. Đồng tử teo nhỏ như đầu kim, để lại tròng trắng tua túa đầy tơ máu. Nó muốn tôi cảm nhận từng chút tra tấn, nên màn trình diễn đã bắt đầu.
Lồng ngực bị mở tung ra. Họng ngập ngụa máu cùng đờm nhưng ho không nổi. Bởi phổi lòi ra mất rồi. Chỉ còn lại tiếng sùi bọt của chút không khí vừa thoát ra khỏi cuốn phổi.
Tôi đã cố kéo lại phần ruột gan vỡ nát đang ùa ra trong tuyệt vọng, vậy mà chẳng ít gì. Cơn đau lan toả đến khắp nơi, trong đầu óc thì như có đinh đóng vào từng đợt.
Tôi tin là da tôi đã bị lột ra, nên cái lạnh là cùng cực. Rồi từ da đến từng cái xương bị bẻ vụn, mảnh vỡ găm vào phần thịt đã ráo máu nên trong thừng thớ cơ cứ cộm ngứa. Chỉ có phần mắt là bị moi ra cuối cùng, nhưng trước đó nó không thể nhắm khi mí đã đi cùng với da.
Tất cả bị tống vào trong một cái miệng nghiến ken két, nhầy nhụa xen lẫn hôi ám bởi lẽ nó đã ăn cả phân chỉ để thoả mãn cơn đói vô độ.
Ý thức trở lại với bóng tối, nơi đó có mùi của cỏ cây, cùng bùn và chất thải. Rồi sau đó là cái hương vị của gỉ sét cùng với bãi nôn chua loét. Vậy khi chúng trộn lại, liệu mùi vị của cái sẽ xộc lên mũi ta và đưa tất thảy những con hát hết thời về cõi câm lặng?
Rồi tôi bật dậy khỏi cơn mê sản. Lần đầu tiên ảo cảnh đó xuất hiện. Trong cơn bỉ cực của sự bối rối và hoảng loạn, người đầu tiên tôi định tìm đến là thằng Ân, song vẫn luôn ngủ say như chết. Mặc cho có kêu la cỡ nào. Vả lại mấy ngày gần đây nó giận tôi nên khoá cửa kín mít, để tôi gào đến khản họng.
Nên rồi tôi cũng học cách im lặng, thằng anh này cũng chưa đủ hèn yếu đến mức để làm em mình lo lắng vì mấy giấc mơ tầm phào. Cho dù tôi không tin rằng nó tầm phào một chút nào. Lần này tôi chỉ gồng cứng cả người, siết tay vào tấm chăn cố không để hơi thở lọt ra để rồi vỡ oà. Mồ hôi nhễ nhại đến mức, vị mặn chát của nó len lỏi vào trong khoang miệng.
Trớ trêu thật, một mặt thì muốn gào thét đến khản cổ ra, mặt kia lại chọn đay nghiến trong âm thầm.
Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Cơn ác mộng đã ám ảnh tôi chín ngày liền kể từ cái lần tôi khư khư lôi thằng Ân ở nhà ngay sau khi thông báo cách li chết tiệt đó. Mỗi một lần, cảm giác đều chân thực hơn.
Nếu như giải bày với bất cứ ai, họ sẽ cười cho qua rồi đề xuất phòng khám tâm lý gần nhất. Nhưng ra khỏi nhà ư, bình thường tôi đã không thích ra rồi chứ nói chi đến hoàn cảnh bây giờ.
Rốt cuộc cái khu rừng quái quỷ đó có ra sao đi nữa thì vẫn chưa đủ để lôi thằng này ra khỏi nhà. Lần trước ra ngoài có khi còn đau hơn, quái thật, hay do chứng sợ virus.
Đã vậy thì nhân lúc đã không thể ngủ tiếp được, chắc tôi sẽ lại dọn dẹp đống quần áo bẩn rồi cả mớ tô sành trong bồn rửa nữa.
Mình quá tài khi tìm được một cái máy sấy khô quần áo giá rẻ trong thời buổi này, chưa kể còn tậu được thêm hai túi bột giặt đính kèm đủ để dùng tới hết năm sau. Ý nghĩ này khiến nhịp tim tôi dịu lại, hơi thở cũng được sâu hơn chứ không tức ngực nữa.
Song để chắc chắn bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mò mẫm khắp người, chớp mắt vài cái, lại dáo dác nhìn xung quanh để xác minh mình có còn ở trong bãi săn bắn nào không.
Mất một lúc thì sự vật trong bóng tối mới rõ ra được chút. Điểm yếu của cửa sổ dán báo là ta không thể nào tự dưng bóc cái tấm báo che ra được nên ánh trăng có xuyên được qua thì cũng chỉ là vài điểm le lói. Còn tình hình rò rỉ virus bên ngoài quá tệ để tôi mở cái cửa ra.
Chà xem ra chẳng có cái gì tự dưng bật ra từ bóng tối cả, hy vọng là vậy. Dù khác với mọi người, tôi luôn có một sự tôn trọng với những thứ mà ánh sáng không chạm tới.
Vẫn là cái căn phòng tối giản với độc một cái giá treo đồ quen thuộc. Cái gương xoay trên bàn trang điểm luôn úp mặt vào tường vì tôi không phải là người bảnh bao nhất thế giới này cho đến khi có chút chuẩn bị.
Bên vách tường trái thì đầy ảnh lúc bé của thằng Ân, hầu hết đều ở trạng thái lành lặn. Trừ một vài tấm được chụp với gia đình khi săn hươu, nhưng mặt đã sờn đến mức chỉ còn là những khối mossah hay mosaic gì đấy. Hồi bé nó xinh trai cực, nhớ lại khuôn mặt hiện tại dù cũng trông như đi từ Hollywood ra song vẫn không thể nào so với lúc đó được. Bình thường ai lại so độ rực rỡ của mặt trời, với ánh sáng loé lên từ đầu mũi tên đâu. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải đứa nhóc hồi đó có phải Ân tôi biết hay không.
À ở đó còn có treo cái áo hoodie thỏ hồi bé mà hai đứa giành nhau nữa, đáng lẽ ra tôi giành thắng nhưng vẫn phải nhường cho đứa khóc nhiều nhất. Chà ông bô đã vấy bẩn nó khi ôm thằng nhỏ lên khi đang bận tay lọc da thú rồi. Ai cũng biết là máu gì rồi đấy.
Ngoài ra thì còn một vài quyển sách mà thằng nhóc nói tôi nên đọc để khai mở đầu óc. Nhưng thằng này đọc chữ được chữ mất, chả hiểu gì sất. Có mấy cuốn thần thoại bắc âu thì khá là thú vị, nhưng hễ định đọc là bị đòi lại, nên xem truyền hình vẫn là chân lý.
Nhắc mới nhớ, tầm một giờ sáng sẽ bắt được một kênh tin tức nước ngoài, dù không giỏi ngoại ngữ lắm nhưng chắc xem sơ vẫn hiểu được nhỉ.
Nghĩ rồi, tôi rón rén bước tới lấy cái áo đầy vết ố, cố không tạo tiếng động quá lớn vì ngoại trừ tường phòng khách thì vách phòng ngủ lại mỏng đến bất ngờ. Chất vải nỉ mềm mại dẫu có vài vết ố màu gỉ sét, khi lướt tay qua bề mặt thì ký ức vẫn ùa về đến mức choáng ngợp; “Thỏ yêu anh nhất, yêu nhất.” Đúng là quá sến.
Bỏ lại cái áo trên kệ, hai chân tôi lại nhón trên sàn ván ọp ẹp. Tôi tự hỏi bây giờ mình có khác gì trộm không chứ, đến cả cửa cũng phải mở thật nhẹ cho bản lề không cạ ken két vào nhau. Đóng cũng phải đóng thật khít. Và tiếng cạch nhẹ đầy dấu yêu đã đem lại cảm giác tự do hiếm hoi trong những ngày cô lập. Đúng là vào buổi tối, cái thân xác yếu ớt này vẫn luôn dẻo dai hơn thật.
“Anh không ngủ được à?” Trên cái ghế sofa phòng khách, thằng Ân ngồi ngây độn trong bóng tối. Tiếng thở dài yếu ớt cứ thuận thể mà nhả ra, mang hơi hướm của một nỗi bất lực khó nói.
Do tâm lý vừa được cường hoá bởi ác mộng, tôi mém tí là không giật mình. Nó có nhận ra tôi chột dạ không nhỉ. Hình như nó tay nó đang mân mê gì đó, trông như lông đuôi của mũi tên. Đúng là cung thủ được đào tạo từ bé.
Nhận ra rằng bản thân vừa thất thố, tôi nắn chỉnh lại biểu cảm mình sao cho như đang cau có hoặc ít nhất là tin mình đang cau có. Đó là nếu như phía còn lại thực sự để tâm gì ngoài việc trưng ra một đôi mắt cá chết theo kiểu “tao muốn thấy thế giới này tàn”. Giống ông bô như hai giọt nước, nghĩ tới mà rùng mình.
“Không! Mày có giận anh thì ít nhất cũng bật đèn lên đi chứ, chói quá thì mở truyền hình lên xem cũng được, anh nói rồi nó chưa hỏng đâu, hư loa nhẹ thôi. Chứ hù vầy, anh thót tim chết mất”
Thằng nhỏ trông có vẻ chán chường, tôi không ngờ lần cách ly này lại ảnh hưởng đến nó tới vậy. Mấy ngày đầu có vẻ nó vẫn làm cái gì lục cục trong phòng, có lẽ là chơi điện tử hoặc bù khú với đám bạn. Liệu đây có phải là tự kỷ mà người ta hay nói đến không?
“Anh cũng cần bật đèn à? Có cái tivi hỏng mà anh rầy mãi, có mở được đâu mà mở. Mà em hơi đói, cứ ở nhà mãi vầy thì vậy thôi. Hay là anh nấu gì cho em ăn đi.” Cái giọng thằng này sao đều đều thế nhỉ?
“Ừ vậy đi, mày không thích nói thì thôi. Trong tủ vẫn còn nhiều đồ ăn lắm, chắc để anh nấu mày miếng phở.”
Cái tuổi thanh niên không cho nó đi chơi thì khốn thật, nhưng giờ ra ngoài cho chết dở à.
Tôi thở dài rồi lọ mọ cái công tắc bên vách tường trái mình. Khi ánh đèn bao trùm thì mặt mũi thằng kia mới rõ ràng. Nó có cái gì đó lạ lắm, tóc rối bù mắt thâm quầng trong khi toàn thân chỉ mặc cái quần cộc. Cả bộ cung cũ của tôi mà được dùng làm quà tặng sinh nhật nó tầm tuần rưỡi trước nay cũng được bê ra nằm chỏng chơ trên cái ghế sofa. Đừng nói là nó ngồi mân mê đống đó mà bỏ giấc đấy nhá.
Để nghịch ngợm cỡ này thì cũng tầm cả tiếng rồi nhỉ, vì mồ hôi bóng nhờn đã bám dính trên bề mặt cao su xanh nhám dọc sống cung. Cái mùi đực rựa xông lên nồng nàn chẳng kém gì chuồng bò, hôm nay nó có tắm không vậy.
“Anh đừng nói gì hết, cứ kệ em đi.” Nói rồ,i Ân cầm cây cung lên, tay trái cầm vào thân cung tay phải kéo dây cho phần cánh từ dấu ngoặc đơn thành chữ hình chữ U hướng về tôi rồi thả. Cả cây cung run lên do tính đàn hồi, chậc tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi phần dây chà sát lên ngón tay khá đau. Và ông bô bắt hai đứa phải kéo dây hàng giờ liền.
“Hài!!!! Cũng vì mày thôi mà.” Tôi thở dài đánh thượt, lắc đầu nói rồi hướng đến tủ lạnh. Có lẽ một bữa ăn mà hai anh em ngồi chung mâm sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Cái tủ lạnh vẫn đầy ắp, không được đụng đến dù chỉ một chút trong chín ngày liền. Từ lúc hai anh em cãi nhau vì tôi khoá chặt cửa ra và giấu chìa khoá thì cả hai đứa chẳng có hứng nấu nướng gì, chỉ có hốc mì tôm sống qua ngày thôi.
Kể cũng lạ, thằng Ân bỗng rất khó ở khi tôi lôi nó từ trên xe trung chuyển xuống. Thành ra í éo với nhau luôn.
Phân tích dông dài quá. Xem nào có chút rau, cả trứng nữa, để xem nên áp chảo vài cái đùi thỏ không. Hơi lạnh của ngăn đông dần lan toả, cái cảm giác rét buốt quen thuộc lại trào ra. Song nhìn vào mớ thịt đông lạnh đỏ tươi, trong họng tôi nghẹn nấc lại một chút, rồi có gì đó trào lên, mùi chua lè còn trong miệng thì tuyến nước dãi cũng tức nước vỡ bờ mất rồi.
Không kiềm được, hai mắt tôi lại dán thẳng vào cái tủ lạnh căng đầy trước mặt. Không da. Không lông. Xương bị lọc gần hết. Phần mí mắt nữa, toàn là cái đầu không mí mắt. Ông trời ơi, nó giống hệt tôi vậy. Tôi cũng như vậy sao.
Nó không ổn một chút nào. Tất cả những gì có trong đó chỉ đem lại cùng một thứ cảm giác, sự kinh tởm thuần tuý. Tôi khuỵ gối xuống, gần như gục hẳn xuống sàn. Tiếng nôn khan liên tù tì vang vọng trong căn bếp sát phòng khách chỉ vỏn vẹn ba mét vuông.
Phần dịch tiêu hoá trộn mì gói được dồn hết xuống lại dạ dày cùng nửa lon bia còn uống dở ngay cửa tủ. Bia đắng nghét, bọt sủi hết rồi, mùi lúa mạch lên men chỉ còn thoang thoảng. Nhưng cảm giác choáng váng đến say sẩm mặt mày thì không hết nổi. Chắc nghỉ ngơi một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Cảm giác nghẹn ứ trong họng cứ hệt như cái lần mà tôi phải bỏ công việc cứu hộ trên núi tuyết. Một người thân thiết đã không may mắn. Liệu khi tôi chết đi trông tôi cũng như vậy hay sao? Có lẽ không nghĩ đến nữa thì an toàn hơn.
Khi lấy lại thăng bằng, tôi đi ra thì thấy phòng khách giờ trống không, cửa phòng đối bên vách trái cũng khoá. Tôi gọi thì bên trong không thèm trả lời. Mẹ nó, kêu tôi đi nấu là trả thù vặt à.
Tôi đưa ống tay áo lên chùi phần bia còn dính trên mép rồi mắng thầm; “ Anh mày không nấu nữa, muốn ăn thì lăn vào bếp.”
Cứ coi như về lại kế hoạch cũ vậy. Bộ thân thể nặng trĩu gần như chìm ngay vào phần đệm sofa mềm mại. Chất liệu độn bên trong tuy không cao cấp gì song ngồi đủ lâu thì cái ghế đã thích nghi với thân hình bốn lăm ký tính cả phân rồi.
Tôi đưa tay lặn xuống khe giữa những tấm đệm, mò mẫm cái điều khiển. Chợt có cái gì đó vương vướng như cành cây, lại còn đính thêm trái mọng gì tầm cỡ hột ngọc trai. Bứng nhẹ ra thì đó là một trái cây nhỏ màu trắng ngà, hơi trong nhẹ. Trái tầm gửi bằng nhựa.
“Tầm gửi là cho giáng sinh mà, thằng này kiếm đâu ra vậy…” Tôi thủ thỉ với bản thân, rồi quẳng cái hột nhựa đi, tay lại mò ra cái điều khiển.
Từ cái màn hình huỳnh quang lồi, một đường sáng loé ra rồi mở rộng theo chiều dọc tạo thành một khung hình ảnh đầy sắc màu. Âm thanh vẫn ồm ồm như vậy, nhưng chương trình lần này là về một cô vũ công đang múa hát điên cuồng thay vì lão già gốc ấn ngồi đọc bản tin thế giới.
Cô ta có mái tóc đen nhánh, dài xoã đến tận eo với phần mái được cắt ngang thẳng tắp theo kiểu mái ngố. Và đôi mắt đó nữa, trống rỗng hoàn toàn đối nghịch với sự điên cuồng trong từng nhịp điệu. Tất cả chúng thật hài hoà, như nhắm thẳng vào linh hồn tôi, cứu rỗi tôi khỏi sự nhợn ớn còn đang dai dẳng trong khoang miệng.
Đó là một cơn bão của sự hoà trộn, mọi giác quan đều trải nghiệm một chút của cái màn trình diễn điệu nghệ này. Cả lưỡi cũng nếm nhẹ được vị mặn của mồ hôi, lẫn cái đắng cay của phấn trang điểm rẻ tiền.
Gần kết thúc điệu múa, cô ta xoay một vòng rồi nhìn thẳng vào máy quay phim. Không nói đúng hơn là nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn trống rỗng cho đến khi một ngọn lửa hiện lên và liếm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“Hắn lớn lên ở trong bóng tối, và gây nên những tội nghiệt đủ để khiến cho lũ sáng mắt cũng phải mù loà vì khát khao được trả thù. Đoán xem hắn là ai, là cái gì.” Đó là toàn bộ nội dung của dòng chữ bật lên cùng phông nền đen đặc khi màn trình diễn kết thúc. Bằng tiếng mẹ đẻ của tôi ư, nhưng đây là đài nước ngoài mà.
Vẫn còn nữa! Có giọng lồng tiếng cũng chung ngôn ngữ luôn:
“Ô-i-e-m-y-ê-u-d-ấ-u-ơ-i-t-h-a-t-h-ứ-c-h-o-t-a… Khụ, khụ, khụ…” thốt ra với một chất giọng vừa khàn vừa ồm ồm quá mức bình thường, rồi sau đó ho sặc sụa. Tôi cũng vì thế mà ho theo, đến muốn lòi phổi. Căn bệnh viêm xoang về đêm càng năng, sự chấn động đột ngột khiến đằng sau hốc mắt tôi căng tức đến khó chịu.
Bộ người làm truyền hình điên cả rồi sao, tôi cần cái thêm nữa chẳng thà nhốt tôi với đống thịt thỏ thì hơn. Tại sao vũ trụ cứ tấn công tôi dồn dập lúc tâm trí người ta đang yếu ớt vậy.
Đúng rồi! Điều khiển, nhanh nào. Và rồi màn hình chuyển kênh, cơn ác mộng rực lửa chuyển lại thành ông già Ấn Độ, vậy là do tôi nhầm kênh thôi sao.
Tôi không biết cô gái kia là gì, chắc là ảo giác từ việc tôi thiếu ngủ nhiều ngày liền. Có khi thằng Ân vẫn còn đang ngủ, khi nãy cũng là tôi sảng đá ra nó. Biết đâu được. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên có thứ dị thường trong căn hộ giá rẻ sập sàn mà thằng cò van nài tôi mua này. Cái cơn ảo giác chết tiệt vào đêm đầu cách ly nữa.
Ấy vậy mà tôi vẫn cố trấn an bản thân, bằng cách chăm chú xem bản tin thế giới. Tình hình chính trị lần hôm nay sẽ ra sao, đã tìm được nguyên nhân rò rỉ virus hay chưa. Rồi rốt cuộc người bị nhiễm có những triệu chứng gì, câu hỏi đó đau đáu tôi nhiều ngày dù tôi cố hỏi Ân nó biết gì song lại nhận về những cái lắc đầu ngao ngán.
Đằng sau biên tập viên nhăn nheo kia khi đang xổ thứ tiếng ngoại lai mà tôi chỉ dịch được đúng đoạn “chết và biến dạng” là hàng loạt những tấm ảnh dị hợm. Thiệt à? Có người duyệt được đống này luôn sao. Thân thể của đống thịt ấy không còn được xem là con người nữa, nó cứ như tài liệu án mạng nhưng tệ hơn gấp ngàn lần vậy.
Thì ra đây là loại virus rò rỉ ra sao, nó đột biến con người, khiến cho người ta trở thành một đám quái thai dị dạng à? Thật may là mình nhốt thằng nhỏ trong nhà.
Trong bản tin là vô số tài liệu về nạn nhân đã nhiễm bệnh đến mức không còn nhận dạng nổi nữa. Người thì mắt lòi ra khỏi hốc, gốc thần kinh oằn mình rồi co bóp hệt như loài giun đũa, phần da thì hoá lỏng ra hoà với tấm thảm trong nhà. Xung quanh giòi bọ bò lúc nhúc.
Cũng có kẻ vẫn sống nhăn răng, chỉ có điều xương sườn quắp hết ra đằng sau lưng, phần da với phổi của kết dính lại trên đó trông như hai cái cánh đẫm máu. Mỗi một nhịp thở là phổi phồng lên hệt bóng cao su, âm thanh thống khổ của người bị hen suyễn nặng.
Đảo qua lướt lại tổng hợp tài liệu khiến tôi khiếp vía, giữa hằng sa số ca mắc đầy thương tâm. Ở góc trái màn hình là cái gì kia, một cô gái toàn thân bị cháy đen, nhưng đôi mắt đen to, long lanh vẫn còn nguyên vẹn.
Phổi tôi đặc lại, bởi nỗi kinh hoàng không thể che giấu được. Hốc mắt đau âm ỉ rồi bùng nổ, dù tâm trí bắt ép tôi phải nhìn trực tiếp vào. Tôi đáng lẽ nên bị mù.
Không phải chứ, đó vẫn là… Vút một tiếng chói tai của sự phản trắc, má tôi ngứa rang lên rồi sau đó là cảm giác xót lạnh và cuối cùng là chuyển sáng ấm bất thường. Bức tường trước mặt tôi, vừa có thêm một mũi tên được cắm sâu vào.
Trong phút chốc bản năng của tôi gào thét, nhưng chẳng thể nào cản được nỗi dày vò tận tâm can mà tôi phải trải qua. Dù mọi thứ có kỳ quái thế nào tao cũng bỏ qua, nhưng cả mày nữa sao Ân. Đến cả mày nữa sao!
“Anh hai à, là do anh chưa bao giờ buông bỏ anh Quang, tất cả là do anh! Chạy đi, anh có năm giây.”
Rồi tôi nghe tiếng nước chảy lóc tóc, đập xuống cái sàn gỗ ọp ẹp đằng sau lưng mình.
Ngày 1: Chiều.
“Mở cửa liền, mở cửa liền, lại la, lại la.” Tôi đáp lại dẻo quẹo với tiếng chuông cửa cứ inh ỏi mãi từ nãy đến giờ. Bộ cái đứa ngoài cửa không biết rằng tay tôi đang xách cái giỏ đồ thối um nặng chục ký à. Nhưng mặc kệ xem tâm trạng của tôi đang phơi phới hay khó ở, nó vẫn cứ bấm không ngơi tay.
Đành vậy thôi, tôi cũng tức lắm rồi đấy nên thả giỏ xuống cái độp luôn. Cơ mà chậm tí chắc dập chân rồi, ngu thật. Ặc cả cái lưng tôi nữa, muốn thoát vị đĩa đệm luôn. Tôm tép cũng chỉ cong được đến cỡ này thôi.
Hừm, một mùi cỏ ngọt phảng phất hoà quyện với đinh hương sâu lắng đậu nhờ nơi gió. Gần ngay khe cửa đã nồng nàn thế này rồi thì có lẽ bữa hôm nay chúng ta có một vị khách nữ chăng?
“Chào… a chào cô… Đây là đồ của cái anh cao cao đánh rơi khi trả tiền mua thỏ hôm trước ở nhà con ạ. Trong đó không có giấy tờ gì cả, chỉ có tiền thôi. Con hỏi ông cụ chột mắt đi cùng thì ông í chỉ con tới đây. Nó gần chợ hơn con nghĩ, tại sao bình thường con không để ý có khu phố này mỗi lần đi giao hàng nhỉ” Trời ạ, cái giọng bẽn lẽn này. Đứng trước cửa là một con bé đeo kính gọng tròn, hai tay nó còn đang nắm cái ví da cũ sờn. Cao tầm này chắc cũng tuổi sinh viên rồi nhỉ, mà khoan đến cả con gái cấp hai còn cao hơn tôi. Cay đắng quá!
Mà điệu bộ này, có vẻ là con cái nhà gia giáo đấy. Tôi còn nghe nó lí nhí chữ được chữ mất sau khi chào tôi với vẻ không cam nữa; “ông ấy nói nhà này chỉ có anh í thôi mà!” Chắc nhỏ thất vọng lắm vì không thấy thằng em “Brad Pitt” của tôi. Xui cho cưng rồi, muốn gặp cái đứa bảnh bao thứ hai trong nhà nhưng lại dính ngay thằng đẹp gái nhất.
Mà cô à, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tự nhìn xuống cái áo thun quá khổ rộng thùng thình của mình cùng cái khăn tắm đang vấn trên đầu nữa, tôi đúng là ăn mặc không khác gì mấy bà thím thật. Dù đồng nghiệp cũ cũng khen tôi trẻ mà nhỉ, họ không nói dối đâu đúng không? Chậc tha thứ được mà, ai rồi cũng nhầm thôi, đây là lý do tôi chỉ có bạn gái một lần trong đời. Dù là rất lâu trước kia rồi.
“Cái thằng này, mất ví cũng không biết luôn. Cô gì, bộ anh trông không giống anh nó à. Cám ơn bé nhiều nhá, vào trong nhà uống miếng trà đi.” Ông anh lớn trong nhà thì phải xởi lởi chút với người con gái vừa mới đổ thằng em mình chứ. Dù bị nói là bà cô thì hơi buồn thật.
“Cái gì ạ… sao lại là anh… xinh vậy mà… á!”
Chết cha, con nhỏ quá tải hệ thống rồi. Tin sao nổi tay chân lèo khèo của cái đám thanh niên chứ, vừa đưa chân lên thềm cửa nó đứng máy khi nghe tôi trả lời rồi ngã nhào ra đằng sau. Theo phản xạ tôi nắm lấy tay nó, nhưng vì cơ thể quá nhẹ cũng bị chúi ra tận ngoài hiên.
“Không! không thể ra khỏi nhà ngay lúc này được!” Tôi hét lên khi ngã nhào lên cơ thể của con bé kia. Mỗi xăng ti mét rời xa khỏi ngưỡng cửa, cơn đau đầu lại càng khủng khiếp hơn.
Hình ảnh của con bé trước mắt ấy được kéo dãn vô hạn ra, cách điệu đến mức chỉ còn là một dải màu tự cuộn vào chính nó. Đầm giả lông nó mang trên người nó màu xanh lá chuối, khăn quàng bông thì nâu sậm. Ở trạng thái bị vặn xoắn thì trông sao lại ra con sóc trên cây, còn thoáng có tiếng chít chít mang sắc thái hoảng loạn. Tôi điên rồi!
Và khi mọi thứ đã không thể tệ hơn thì như có tiếng búng tay vô hình vang lên. Bóng tối, bóng tối vô tận nhuốm trọn mọi sắc màu trên thế gian. Không có trắng và đen, không có cả sự đơn điệu. Chỉ độc một màn chân ám vô tận, thứ vốn đã luôn lưu cữu ở nơi ít ai ngờ nhất.
Cũng bởi thế nguyên nhân của cơn đau lại càng rõ hơn, hai hốc mắt tôi đâu rồi, rỗng tuếch, gió còn lùa vào trong. Xót quá, cắt da cắt thịt, máu còn chảy ra không ngừng nữa. Nhưng nó không chảy ra ngoài, dòng nước ấm chảy ngược vào trong. Ngạt thở quá, máu mằn mặn có vị đồng quánh lại với đờm, tôi không thở được. Đây là cái kết sao, chết sặc bởi máu của chính mình.
Chưa phải lúc, cái kết như vầy là không thoả đáng. Nó là một âm mưu. Từ ai? Lão tài xế? Không chắc chắn là liên quan tới bệnh dịch. Không ai nói gì về triệu chứng cả. Mình nhiễm hay nó nhiễm. Chắc virus khiến tâm trí nó suy đồi. Đầu óc cứ tán loạn, cơn quằn quại nó khoen vào trong óc.
Thằng Ân không thể sống nếu thiếu tôi được, đừng bỏ cuộc lúc này.
Từ trong sâu thẳm, tôi biết mình cần phải làm gì. Chắc chắn là cái con này móc ví em trai tôi rồi bám đuôi đến tận nhà. Con khốn muốn chiếm lấy em trai của tôi, rồi khử luôn cả thằng anh nó.
Nanh nọc thật đấy! Nhưng cho dù mày có lấy đi đôi mắt của tao, thì tao chỉ càng điên cuồng hơn mà thôi. Đó là ý nghĩ tỉnh táo nhất trước khi tôi hoàn toàn chạm đất. Ấm áp thật lại còn mềm kiểu kẹo dẻo nữa, tiếng rên rỉ cho thấy tôi đáp xuống người con nhỏ ư.
Không để mất tiên cơ, bàn tay vừa trầy trật khi cạ trực tiếp vào nền xi măng chống nửa thân trên của tôi lên. Đâu rồi. Bết quá, tóc à đúng rồi giật lấy tóc.
Tôi giật mạnh, kéo theo đó là tiếng ré giật bắn từ bên dưới. Rồi chân tôi tì đưa lên, tì trên ngực nó, ép xuống phần xương sườn lộm cộm dưới da. Tay thì đấm tay lại giật, cơn đau càng khiến tôi nặng tay hơn. Và mảng tóc ấy không còn dính với da đầu nữa.
Tiếp diễn sau đó là liên tục những cú thụi. Cú huýt. Nghiền nát cổ nó ra. Nó thoi thóp. Tay tôi dính răng nó, tay kia móc vào xem mồm nó có mấy cái răng. Rồi đó là tiếng nôn. Không ai chạy đến cản. Xung quanh không ai thấy cả.
Sao, nó muốn van xin à. Thế còn mắt tôi? Cơ hội được nhìn khuôn mặt đó lần nữa. Mất rồi!
“Mẹ con nhỏ xấu khí khốn kiếp, do mày tất. Con lợn béo phệ mà cũng muốn cướp em tao, rồi còn định giết tao nữa. Kinh tởm! Dơ dáy, thứ lăng loàn. Mày sẽ có cơ hội nếu như mày không vừa cận vừa nhồi nhét nhiều hạt sồi vào mỏ đến vậy!”
Tôi gào đến khản cổ, máu và nước mắt mặn chát cứ trào ra từ miệng tôi. Tôi nhồi miếng tóc tôi vừa bứt được vào họng nó, thật nhớp nháp. Nhưng con khốn kia không hồi đáp. Chỉ là tiếng sùi bọt của máu, tiếng bong bóng nước dãi nổ lốp đốp. Thanh quản bị nghiền nát rồi à. Tôi không biết nữa.
Lạnh quá! Tối quá! Không còn ai nữa ư. Công an? Cứu Thương? Tứ chi tê rần, đau nhói và sớm chẳng còn cảm giác gì cả. Hai tai ù lên, âm thanh cứ vang dội bên trong bằng tiếng động cơ máy cày.
Muốn gào lên nữa quá, rồi khóc cho thảm thương. Tôi muốn nói tôi xin lỗi vì đã luôn ru rú trong nhà mà không đi với thằng Ân. Nó sẽ làm sao đây, khi cả thế giới đều hoá rồ hệt như vầy.
Khi tâm trí tôi hoàn toàn bị hoà tan với bóng tối dấu yêu. Cái âm vang ồm ồm của tivi chưa tắt từ vòng khách đánh thẳng vào chút lý trí cuối cùng trong tôi; “Thông báo khẩn cấp, lập tức cách ly. Ngay. Lập. Tức.” Và rồi chẳng còn gì cả, tôi chìm nghỉm trong cái lạnh của mùa đông.
Ngày 2: Trưa.
“Mở cửa ra đi Ân, anh xin lỗi mày mà. Trả lời anh đi, sao mày khoá cửa thế. Mày muốn anh mày chết, mày mới chịu vừa lòng à?” Tôi thì khóc lóc van xin, hình như nước mũi chảy chèm nhẹp xuống cả cổ áo. Chắc giờ bản thân thảm hại lắm nhỉ, mắt thì xưng húp mặt mũi méo xẹo. Một thằng đàn con trai u 30 mà thế này thì hết nước nói. Nãy giờ chắc cũng sương sương nửa tiếng rồi.
Nhưng để bị ghét như thế này, tôi không muốn chút nào. Nên tay tôi cứ đấm thùi thụi, những vết sức sẹo lại bục ra, đống băng cá nhân cũng hết ôm đồm nổi mà rơi rụng xuống đất như lá mùa thu.
“Hức! Cứu anh với mà!”
Vô vọng thôi, tôi còn nghe tiếng ngáy khò khò một cách khiêu khích. Vậy là giờ thân cô thế cô ư. Chưa kịp nghĩ gì thì tôi lại giật mình vì có tiếng gián chạy qua. Thần hồn nát thần tính. Lưng tôi giờ đang tựa vào cái gì đó cứng và lạnh. Quay đầu lại mới thấy mình chui tọt vào trong góc nhà.
“Được rồi, bình tĩnh lại đi nào thằng chó này. Hít vào thở ra.” Tôi thì thầm, ép bản thân phải đàn ông lên. Một chiến binh chân chính phải biết đối diện với nỗi sợ cái chết.
Cơ mà giấc mơ đó quá thật, nếu như không phải vì cơn đau đã khắc sâu vào tâm khảm thì tôi cũng không thể nào nhớ chi tiết đến vậy được. May mắn thay phần nội thất quen thuộc đã đem lại sự thân thuộc đáng quý. Ôi tôi nhớ cái đèn nhân tạo quá, yêu cả cái lúc mà mình được quyền điều khiển bóng tối chỉ với một công tắc nữa.
Từ tầm nhìn trong góc phòng khách, tôi thấy đằng sau cái tivi là một cuốn sổ lòi ra, chắc bị ảnh hưởng khi tôi đập cửa. Tôi mới lọ mọ bò đến để nó lôi nó ra, bìa giả da chất lượng thấn với phần gáy sách là một loạt những khuyên cài trắng loang lổ vết bong tróc. Phía trên bìa còn là dòng chữ; “Family & Minner”. Hình như chữ đó là “memories” mới đúng. Phía dưới một chút còn là phiên bản bằng chữ nổi nữa, sai chính tả y hệt.
À, album ảnh gia đình, sao tôi lại bỏ quên nó ở đó được nhỉ. Cuốn này đáng lẽ ra phải hơi mỏng mới đúng, tôi nhớ là lúc lấy hết ảnh thằng Ân ra để dán trong phòng thì có vài trang bị tôi xé toạc cả ra luôn. Vì cả gia đình chỉ có chụp ảnh mấy đợt hồi bé thôi, nên cuốn album này có bao giờ dày lên đâu. Từ lần đó nó còn lép xẹp để rồi tôi quên béng mất luôn.
Vẫn là tấm ảnh cưới của ông bô và mẹ, ông bô là người ngoại quốc mắt xanh với gu tóc kỳ dị che một bên mắt. Mẹ thì mặc áo cưới trắng tinh khôi, tấm mạn che khiến tôi không thể thấy rõ mặt bà. Tôi thề rằng mỗi lần nhìn vào cái tấm vải voan ấy tôi lại nhớ mặt mẹ mình trông một kiểu khác nhau.
Bên cạnh đó còn đính kèm cái ảnh ông đi lùng ngựa hoang trong rừng trước ngày cưới, ông bị dính vào cái bẫy treo. Mẹ đến cứu ông thì thấy ông bị treo ngược trên cây nữa, cây cậy trekking bị mắc xuyên qua áo. Đằng sau còn có bác ba mặc đồ rằn ri cười sặc sụa. Về ông bô còn kể là thấy tò mò, muốn biết cảm giác bị treo như thế nào.
Ông bô luôn là người tò mò, đồng thời cũng luôn nghiêm khắc thái quá, thậm chí có phần tàn bạo. Song không thể phủ nhận tình thương của ông, có lẽ đó là lý do vì sao mẹ chọn ông. Dù ông chưa bao giờ là người cha tốt.
Ít nhất thì lúc họ còn sống mọi thứ đều dễ dàng, cảm giác như rằng mấy đứa bọn tôi có quyền đỏi hỏi mọi thứ trên thế giới này vậy.
Nhưng rồi ông bô mất vì bị sói ăn thịt trong một lần đi theo nhóm nghiên cứu sinh vật hoang dã ở Nga. Mẹ tôi cũng suy sụp theo rồi mất không lâu sau đó. Để tôi phải sống một mình cố gắng lo cho em, họ hàng thì chẳng thấy ai xuất hiện nhiều. Chỉ có bác ba mà thôi, thi thoảng là bác hai nữa. Nhưng nhiều khi tôi cũng không phân biệt được sự khác nhau của cả hai, họ luôn kín tiếng trong xưởng và mê tít với mấy đồ thủ công cùng máy móc.
Nói tới máy móc, đáng lẽ phải đem cái tivi cho bác ba sửa sớm hơn. Giờ thì tôi mắc kẹt với việc nghe loa hỏng suốt cả kỳ đại dịch không điểm dừng.
Rồi trong những tấm hình được lật qua thì xuất hiện tôi, tôi cũng học theo ông bô để tóc mái che nhưng che hết cả hai mắt luôn. Cứ như mấy đứa lập dị thích ôm gối vậy. Cứ theo đà thế sự kiện hàng năm lại trôi qua, cho đến đoạn thằng Ân được sinh ra thì tôi lấy hết rồi. Vậy tại sao nó vẫn dày thế.
Và ôi thôi, tôi sai thật rồi, thằng nhóc khốn kiếp sao nó không nói gì với tôi. Đó là phản ứng hợp lý nhất mà thằng già này nghĩ ra được khi thấy mấy tẩm ảnh rơi lả tả xuống đùi, khi mở tôi lật đến trang gần cuối.
Tất cả đều là tấm ảnh về tôi, cái thằng này tôi không nghĩ nó lại làm trò đó ấy. Hầu hết là ảnh tôi từ đằng sau. Tất cả đều được chụp trong ngày. Chờ đã cái áo rộng thùng thình ấy, mới chỉ hôm qua thôi mà. Rồi trong tấm hình cuối cùng tôi cầm lên nhìn, có vẻ đó là tấm hình duy nhất của thằng Ân khi trưởng thành. Nó đang đứng đằng sau tôi, chắc do góc hình nên trông lùn sũn, như mới mười mấy tuổi. Hướng tấm hình thì cũng chỉ là bóng lưng nó thôi.
Vậy ai là người chụp hình?
Ngày ???: ???.
Chắc chắn là mọi người bên ngoài đều nhiễm virus mà điên hoặc chết hết rồi, nên mới không có chính phủ nào đến giải cứu. Đằng sau cửa sổ còn có tiếng rên rỉ, rồi kim loại va đập vào nhau thật chói tai. Cứ như là có cả một cơn sóng phẫn nộ bao trùm lấy những kẻ sống sót, và thôi thúc chúng phải chém giết lẫn nhau với phương pháp nguyên thuỷ nhất vậy. Đâu đó còn có cả tiếng nhai rạo rạo, rồi vang vọc tiếng xương gãy và rồi còn có cả âm thanh húp sùm sụp liên tù tì.
Đúng là lũ dã thú, tôi đã gặp cái ngữ như vậy rồi. Chúng có chết mất xác đi cũng được, nhưng ít ra thì cũng phải cứu tôi.
À, không cứu thằng Ân chứ. Thằng nhỏ tốt bụng mà ai cũng quý mến, cái thằng nhỏ lúc bé luôn thích mặc đồ thỏ. Tôi yêu nó bằng cả trái tim của mình, nhưng bây giờ đây tôi không thể yêu nổi cái cách mà nó đã lớn lên nữa. Cứ như rằng cả hai chưa từng quen biết, rằng đây là một người hoàn toàn khác với khuôn mặt na ná. Nhưng không đúng, máu mủ sẽ luôn nhận ra nhau. Và đó là máu mủ, chỉ không phải máu mủ thân thương.
Hoàn cảnh hiện tại không tốt lắm, tôi còn không dám thở hắt chứ nói gì đến hỏi thằng nó. Hình như nó cũng nhiễm rồi, cái thứ quái quỷ nào đó ám sâu vào trong óc nó. Biến một thằng nhóc với tương lai xán lạn thành cái thứ cục mịch, trì độn chỉ biết giương cung lên bắn anh trai nó bất cứ khi nào trong tầm mắt. Đó là lý do duy nhất mà cái mạng này còn giữ nguyên, trong không gian căn nhè bé tí hi này. Ít nhất là cho đến khi sự biến dị trở nên ngày một khủng khiếp hơn.
Khi lược bỏ mọi âm thanh hỗn tạp khác ở xung quanh, tôi nghe thấy răng thằng nhỏ nghiến ken két khi chậm từng bước trên sàn gỗ lỏng đinh. Vì đầu óc nó không còn đủ tỉnh táo nữa, thật khó để nghĩ ra cái gì đó đối phó với nó ngay lập tức.
Tôi thì đang nằm áp bụng dưới cái giá treo quần áo phòng mình. Trong miệng khô khốc vì hai mươi giờ qua chưa uống nước, phải đủ trọn vẹn bốn tiếng nữa thì nó mới rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc đó tôi không tìm được nó ở đâu cả, cứ như thể rằng thằng nhóc có thể vờn qua lại giữa dòng sông của hư vô. Cái khó là làm sao để căn chừng cho biết thời gian nó sẽ trở lại, mốc thời gian cứ qua lại như mắc cửi. Khuôn mẫu quá phức tạp, nhưng nhận diện không phải là không khả thi. Chỉ là không đáng, điện trong nhà mất hết rồi. Có ai đó đã ngắt hẳn nguồn điện mấy ngày liên tiếp.
Giữa thế giới điên cuồng này, một đầu óc tỉnh táo sẽ là hy vọng cứu cánh tất cả. Cứ như vầy mãi chưa bao giờ là ý kiến hay.
Lần này tôi phải tìm cách trói nó. Đó là ngọn bấc cứu mạng duy nhất tại thời điểm này. Hoặc khống chế thằng Ân hoặc là tìm cách trốn ra, nhưng khá chắc chắn ra ngoài là chết hẳn. Bởi bọn ôn dịch chưa bao giờ có ý xâm nhập vào trong nhà. Tôi cũng không nhớ tại sao tôi có ác cảm với việc trốn ra ngoài. Chỉ biết rằng có thể đó không phải trải nghiệm dễ chịu gì.
Kế hoạch dần hình thành trong cái đầu tăm tối vì nhiều ngày rỗng ruột của tôi. Tôi chỉ uống nước vì ăn vào là nôn ra. Cả ngủ đủ giấc cũng là một thứ xa xỉ phẩm của giới thượng lưu. Ấy thế mà sự thiên tài lại bật lên trong khoảng thời gian tăm tối nhất.
Để có lại cuộc sống bình thường, tôi bò. Cực kỳ chậm rãi thôi, cố cho mấy cái móc treo quần áo không va vào nhau khi chạm đến phần chân inox của giá treo. Da tay tôi ma sát với mặt đất, vì những cây đinh lỏng trên mặt sàn gỗ hơi lơi ra nên nó móc thẳng vào thịt. Đau điếng, khiến tôi gồng cứng cơ cổ lên.
Từ trong phòng ra đến phòng khách, càng tiến gần đến bếp thì mùi thịt phân huỷ càng đậm đặc đến mức nó ám lấy phổi tôi. Mỗi nhịp thở là một kiểu cực hình. Mà truyện Kiều thì đâu chỉ có một lần bi, trên mặt sàn còn có mấy thứ nhỏ nhỏ như hạt đậu búng lên búng xuống. Nguồn ánh sáng trong đây gần như bằng không, vậy mà vẫn chẳng khó khăn gì để mường tượng. Cái tủ lạnh hoá giòi rồi, nhiều ngày không được giữ lạnh thì âu cũng là hậu quả tất yếu thôi. Và cái bọn giòi được tự do chúng nó tung tăng khắp nơi, chẳng coi ai ra gì.
Tuy khó chịu cực kỳ, đến cả da lồng tôi cũng dựng lên rồi. Rõ ràng là từng cái lỗ chân đều đồng loạt chào cờ thứ hai cả. Song bây giờ lưỡng lự là chết. Hình như thằng Ân cũng nhận ra cái gì rồi. Tôi nghe được tay nắm đấm cửa xoay dần rồi tiếp đó là tiếng cách. Không còn nhiều thời gian tôi phải hướng đến bếp càng nhanh càng tốt. Nó giờ ngu lắm, chắc chắc là bị tôi lừa mấy chốc thôi.
Ngoảnh mặt lại nhìn một chút, tôi lại thấy tên găm khắp nơi. Chiếc ghế sofa cũ mèm giờ thiếu cặp mắt nữa là thành một con nhím dễ thương.
Nhưng khốn nạn, ông trời khốn nạn lắm! Cha trên trời có mắt, sao không che chở cho con. Cái tivi, nó bật lên mới kỳ ảo cơ. Điện mất rồi mà, bật lên theo cái kiểu khốn nạn thế. Người ta có nói là thần linh can thiệp chứ giờ có cả ác quỷ phá bĩnh rồi ư.
Chính nó, cái chương trình khốn nạn đi ra từ cõi mộng mị của người điên. Người phụ nữ với đôi mắt vô hồn tưởng chừng đã chết cháy ấy. Lần này cô ta tươi trẻ, da trơn láng không tì vết như phần chén sứ hoàn mỹ mới được nghệ nhân lôi ra từ trong lò. Cả cái cặp mắt nhìn xuống dưới tôi nữa. Đúng cô ta đích xác là từ cái ti vi trên kệ đưa mắt xuống chỗ tôi đang bò, đôi mắt tròn vằng vặc còn hơn cả trăng rằm. Chúng chiếu đến tôi, vô cảm khi cô ta đọc, lần này tivi không rè. Không ồm ồm. Chất lượng âm thanh, cứ như là có người thứ ba trong căn nhà vậy.
Phải làm sao đâu, tôi muốn hét nhưng không thể hét. Toàn thân sững lại, thậm chí cơ bắp có xu hướng co cụm lại cho đến khi tôi tự sụp đổ thành một hạt bụi. Nguyên văn những gì cô ta nói như sau, với vẻ cợt nhả dù đó là chất âm đẹp nhất mà cõi đời này đem lại:
“Đây là bản tin lần cuối trong cuộc đời của anh. Anh dấu yêu, đáng lẽ ra anh không được quyền thấy ánh sáng. Anh đã tước nó đi, và rồi anh lại mong muốn được thấy nó. Tại sao anh không chết đi hả anh dấu yêu? Chỉ khi cái bóng tối trong anh tan biến, ánh sáng mới có thể tái sinh một lần nữa.”
Tôi không biết tại sao, hay bằng cách thần kỳ nào mà thằng Ân không nghe thấy gì cả. Hành vi của nó vẫn lục tục, với nó đây là một buổi chiều thường nhật thôi à. Còn người phụ nữ kia nữa, cô ta vẫn nhìn ư.
“Phải tập trung, tập trung vào!” Tôi nỉ non, chỉ vừa đủ to để hơn tiếng lòng một chút. Cứ coi như con người trong ti vi không tồn tại, tôi phải tiến thật gần đến bên tủ lạnh.
Cô ta chắc chắn là thấy tôi rồi, nên cô ta mới cười khúc khích và mỉa mai; “Thật ư, anh định làm vậy một lần nữa ư. Một đứa em nữa lại chết, anh cảm thấy tay mình chưa đủ bẩn tưởi hay sao. Cái con sóc con trước nhà cũng chẳng thoả mãn nổi sự ngu si dốt nát đần độn của anh ư. Khi nào nó sẽ dứt hả. Anh có nhớ mình là ai không vậy, thử ngó vào tủ lạnh đi. Xem trong cái hộp sọ mà lắc còn không ra nổi tiếng kia, có còn chút ký ức nào không.”
“Tao nói là im rồi mà!” Tôi gằn giọng, cố sao cho thằng kia không nghe được. Nói xong tôi bò nhanh hơn, không còn cái gì quan trọng nữa. Mọi thứ ở trong tầm nhìn ngoại vi cũng tan biến, phía trước mắt chỉ còn độc cái tủ lạnh lấp ló trong góc tối. Cái vật chứa mà tôi tin chắc rằng giòi bọ đang ngoe nguẩy, ùa ra như dòng nước quằn quại nhun nhúc sự sống. Sự tò mò đã chiếm được thế thượng phong. Ngó qua trước đã.
Mùi hương giờ đây đã ngột ngạt tới mức tôi tự hỏi trong đấy còn chút ô xi nào không, hay nó bây giờ là chín mươi chín phần trăm thối rữa và một phần trăm ni tơ rồi. Khẽ chống tay để ngồi dậy, tôi với tới cái tay nắm dính chất dịch đặc quẹo, khi ron tủ vốn đã lỏng hờ giờ bung ra cũng là một lớp tơ từ nấm mốc và dịch thể.
Ôi nỗi kinh hoàng khi phải sống. Nơi con người ta kết thúc sao mà chưa từng có sự đẹp đẽ. Nhờ ánh sáng le lói từ cái tivi phòng khách, nơi đối diện hoàn hảo với cửa tủ lạnh. Thật ngoạn mục, cái cách mà tôi có thể giữ được cả dạ dày mình không tự thủ tiêu chính nó qua đường miệng.
Tại sao cô ta vừa khít thế, nhồi tay chân bị bẻ quặp sao cho nhồi thành khối hộp. Xác thịt cô ta khô quắp lại do chết cháy rồi, chỉ có mắt là còn nguyên si để đăm đăm vào tôi thôi. Phần mũi miệng ở dưới còn có cả một hệ sinh thái nữa, chúng cứa đẩy nhau ra mà đào khoét đủ loại lỗ. Chất dịch từ cái khuôn mẫu tổ ong đục sâu trên phần thịt theo đà mở cửa đều chảy xuống, chạm tới từng kẽ chân của tôi. Trong đó có thứ ngoe nguẩy, tạo thành cảm giác nhồn nhột.
Tôi biết cô ta, yêu cô ta để rồi phải buông bỏ trong cay đắng. Song đó không phải thứ dẫn đến cái chết của người phụ nữ này, còn ở trên tủ đông thì sao. Ở đó có còn là thịt thỏ không, hay là cái gì khác. Một người thân quen nữa, nguồn cội của mọi đớn đau đang hành hạ thân xác bé nhỏ này.
Ôi em trai yêu dấu. Không phải Ân, chưa bao giờ là Ân. Hỗi ôi, muốn móc hết óc ra vì đầu đau quá. Dù chỉ có xương em vẫn đẹp đẽ, được xếp lại, gọn gàng như một tế đàn nhỏ. Công việc cứu hộ trên núi khiến tôi rấy quen với kiểu xếp củi thành đồ tế như vầy, nhưng xương người là lần đầu tiên. Lúc chết, em phải thống khổ lắm nhỉ, thằng anh này xin lỗi. Là do anh quá ngu ngốc, tin tưởng người ta để em chết trên cái núi tuyết đấy.
Tiếng khóc của tôi từ sụt sịt đến nức nở, từ nức nở đến thế lương. Tự tôi nghe thấy thế, nhưng sao mà não nùng thế. Bộ em muốn sống, còn tôi chẳng muốn hay sao. Vì tôi quên mất thằng Ân, mũi tên của nó đục thủng vai tôi. Nhanh gọn, không có chỗ cho một lời giải thích. Tôi đỗ rầm xuống, trốn ra cái mép trái của tủ lạnh. Phần góc ít ánh sáng nhất, kể cả từ hướng bếp hay phòng khách. Cái chỗ mà thằng Ân nghĩ tôi sẽ bắt trượt.
Nỗi đau này chẳng thấm vào đâu cả, những ngày qua tâm hồn và thể xác tao còn chịu nhiều sự tra tấn hơn nữa. Tôi bẻ quặp đi phần thân tên, chỉ để cái đầu cắm sâu vào ở yên đó. Tuy tâm trí đảm đương được nhưng cơ thể lại không, tôi ho sặc sụa đến thở không nổi.
“ Hừ! Tất cả là tại anh anh hai à. Anh vẫn chưa nhận ra sao, anh đã đi ngược lại những gì cha dạy. Hèn nhát, từ bỏ định mệnh phải chết của mình. Và giờ anh còn thèm muốn cả ánh sáng nữa. Hừ!”
Từ trong ánh sáng mờ ảo, nó hiện ra đằng sau cánh cửa phòng ngủ. Thứ đã từng là một con người. Mắt trắng dã, bật lên sáng quắc tựa sự hung hăng của dã thú. Nó không còn mặc đồ, gần như khoả thân. Từng thớ cơ bật lên, từng đường gân xanh toả ra chằn chịt. Đây không còn là kiệt tác của tạo hoá, mà là sự đục đẽo điên cuồng của nó lên trên một con người trong cơn tam bành. Và tóc nó vẫn bù xù lại còn bết vào nhau bởi mồ hôi và đất ghét.
Nó lặp lại một đoạn tụng, tôi đoán vậy. Những thứ như: “Xử luôn khi đêm vừa già. Hừ!”; “Kệ cho tay cộm đất sỏi. Hừ!”; “Chải đầu chi cho rườm rà. Hừ!”; “Thằng giặc thù đi mạnh giỏi. Hừ!”
Vẫn vừa vặn như dự liệu, cái góc bếp rất nhỏ, nên nó phải lao vào tận trong đây. Từ lúc biến đổi vẫn luôn vậy, chọn chơi theo một luật cứng nhắc và ngu ngốc. Nó nhìn thẳng vào tôi, cách chỉ năm bước chân. Đáng lẽ ra mày đã có thể dùng dao, hoặc lao tới bẻ cổ tao. Nhưng không, vẫn là cái trò chơi ngu ngốc của lũ bệnh.
Làm quá nhiều động tác vớ vẩn chỉ để giết, ấy mà tôi tấn công thì phương pháp tự vệ không hề bị giới hạn. Nó rất mạnh, nếu là thằng Ân bình thường tôi còn sợ nó đau hơn là bản thân đau. Nhưng bây giờ nó không thể bị thương được dễ dàng vậy đâu. Chỉ còn cách này để tôi khống chế nó trước khi nó hoàn toàn bị nuốt chửng bởi cơn điên cuồng mà thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nó, ngũ quan đối diện méo mó đến vặn xoắn lại. Bóng tối chưa bao giờ làm tôi hoa mắt, nhưng sao có vẻ như các bộ phận trên đấy đều lỏng ra đến khó tin.
Khi đã xác định được mục tiêu, nó rút một mũi tên từ cái giỏ đựng sau lưng rồi giương cung lên. Người nhanh có lẽ chỉ mất tầm năm giây để bắn, nhưng thằng này còn nhanh hơn thế. Nên cánh tay tôi đã sẵn đấy cái chân chèn dưới cái tủ bên cạnh rồi. Một câu hỏi triết học muôn thuở, cây đổ theo hướng nào?
Trong lúc đang tập trung bắn cung, thằng Ân không kịp phản ứng nhanh nhạy như vậy. Kết qủa là một cơn chấn động trời đất. sàn gỗ rẻ tiền thủng một cái lỗ to đùng. Lúc đẩy không nghĩ nhiều được. Giờ tim tôi hụt một nhịp, như có gì đó cào nát trong lòng phèo.
Tôi - người đã kịp nhảy lên trên cái bàn bếp trước khi tủ lanh đổ xuống, liền nhảy xuống để bới em mình lên. Hai tay tôi rướm máu khi lôi những tấm ván, vì vết thương trên vài, cả của tôi lẫn chất dịch và giòi bọ từ cái xác đã nát vụn trong tủ lạnh. Sau đó tôi thấy ấm, cánh tay to và ấm. Nó còn sống, may quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Anh vẫn mù quáng quá đấy anh trai à. Nhưng mù quáng thì chính là anh rồi! Hừ!” Âm thanh của nó phát ra bên từ bên dưới, cùng một cú chụp gần như tóm gọn cả cái đầu tôi vào lòng bàn tay.
Cảnh tượng khó tin diễn ra, cả một cái tủ hàng trăm ký bị hất ra một bên. Vụn gỗ, xương và máu đổ xuống trong khi cái thân thể to lớn kia trỗi dậy. Tôi có thể thấy được sự căng tức trên đầu, khi bàn tay nó siết chặt và quăng tôi bay thằng đến bồn rửa chén. Vì quá sốc, không có lời nào tôi thốt ra được cả.
“Anh nghĩ chỉ mình anh làm vì tình thương à. Cả em cũng thế thôi, trong những ngày ngắn ngủi mà em tồn tại trên trần thế này, anh là người em yêu thương nhất. Nhưng anh à, tội phải đền tội. Anh đã không còn mù loà, anh đã thắng, và anh sẽ sống. Sao anh còn chưa nhìn vào mặt em và nhận ra, cái anh cần là anh Quang.” Nó khóc ư, nước mắt của nó đỏ thẩm dưới ánh sáng nhạt nhoà của cái tivi hỏng. Rồi nó tiếp tục; “Nhưng em không phá luật như anh, anh sẽ không chết bởi vì tay em mà vì cung tên của chính anh, dù em thua rồi. Nên làm ơn, thời gian em không còn nhiều, xin hãy yên vị một chút ở cái tủ lạnh mà anh ưa thích nhá. Em rất cám ơn vì anh đã chọn hợp tác.”
Khi tôi còn chưa hiểu gì, trời đất xung quanh quay cuồng. Một cánh tay to lớn từ trong cái tủ lạnh nằm chỏng trơ dưới đất chụp lấy và lôi tôi vào. Ở đó vẫn còn mắc lại cái đầu lâu của thằng Quang, nhìn vào đó mà tôi liên tưởng đến lúc nó còn sống. Còn rạng ngời hơn cả Ân lúc nó cười. Rồi tôi cảm nhận được sức ép trên từng thớ cơ, từng đốt xương. Ba trăm sáu mươi khớp nén lại, rồi hoà thành một. Chúng vỡ tan ra, găm thẳng vào nội tạng. Trước khi đầu tôi bị vặn xoắn lại cho vừa vào trong hốc tủ hẹp. Thằng Ân kết thúc phát bắn của mình, xuyên thằng qua sọ tôi. Âm thanh duy nhất còn vang vọng lại.
Và tôi biết cái miệng đói khát từ đâu ra, tất cả đã luôn là nó. Những lần đó tôi đều thực sự chết, cả lần này nữa.
“Em xin lỗi, anh trai dấu yêu.”
Ngày 1: Tối.
Đã mấy giờ rồi, tôi choàng dậy với tầm nhìn mờ căm, chưa định hình được sau cơn mê quá dài. Trong tay vẫn còn đang cầm cái gì đó bông xù. Một nhúng lông thú màu nâu, và cơn đau xót trên tay là sao. Tại sao tôi lại bị thương. Tôi nghĩ là về một con bé, nhưng chẳng còn gì tồn đọng trong tâm trí ngái ngủ cả. Những giấc mơ luôn thường như thế.
Mà đúng rồi, thông báo trên tivi phải gọi cho thằng Ân ngay lập tức. Tôi vừa định đến cái điện thoại bàn thì thằng Ân hớt hải bật tung cửa ra. Nó hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy tôi và thở dài, mặt trông rất không cam tâm.
“Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, anh làm em cứ tưởng có gì đó xảy ra. Em sẽ giải quyết vấn đề của anh sau. Nếu em không quay lại ngay thì xe sẽ không đợi đâu”
Đã đến nước này thì không dùng lời nói với nó được rồi. Người ta đã cách ly hết rồi, và tôi biết virus đang lan truyền. Tôi không thể chứng minh, không thể nhớ tại sao linh cảm của mình lại chắc mẩm đến vậy. Nhưng nó không tin tôi đâu nhỉ, rõ ràng luôn. Vấn đề là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
“Mày làm rơi bóp, anh để trong phòng tắm đấy. Vào mà lấy đi.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hai bàn tay để ra đằng sau lưng.
Nó nhìn tôi, rồi khó hiểu. Sau đó thì nó mở túi ra, sờ xoạn cả cơ thể rồi lại cái đập tay lên trán quen thuộc; “Sao anh không nói sớm, chậc. Xin lỗi nhá, em đang vội quá.”
Khi nó hí hoáy vào trong đó để lấy cái ví, tôi nhìn vào cái xe ford đang khởi động và chẳng còn chút kiên nhẫn nào đang đậu trước nhà. Không chần chừ, không lo lắng tôi đóng cửa lại, và móc ổ khoá vào. Chỉ với một cú vặn, và chiếc chìa khoá duy nhất, trừ một cái nó không biết đã được đóng dưới ván cùng cái nằm ngoài sân nhà để sơ cua. Tôi nuốt ực cái khoá khi thằng kia vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm. Nó không kịp cản tôi.
Tôi thấy nó tiến đến và nắm lấy cổ áo tôi, nhưng rồi quỳ xuống. Mọi câu van xin đều bị chặn đứng. Nó muốn đi ra thì tôi lại đòi chết, nếu nó muốn bị nhiễm bệnh thì phải bước qua xác tôi. Không gì có thể đánh bại được tình yêu của tôi, bởi nó là tuyệt đối. Nó chết lặng khi nghe thấy âm thanh xe khởi động và chạy đi sau cửa, lần thứ hai tôi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng như vậy.
Nhưng bởi vì tôi đã nề hà vất vả bao năm, tôi quyết không thương lượng. Chẳng có ai ở bên cạnh, mọi khổ đau đều là thằng này gánh vác. Chưa từng có kẻ nào ngoài tôi có quyền, để làm những điều như thế này.
Nó bắt nguồn từ tình yêu thương.
“Không sao. Đã có anh ở đây!” Tôi ôm lấy nó, cảm nhận nhịp đập trong trái tim ấy. Nó liên hồi, dữ dội và có lẽ không can tâm khi phải chịu khuất phục trước tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng, đây là thứ tôi làm và nó khiến tôi hạnh phúc.
Ngày ???: ???.
“ Không sao. Đã có anh ở đây!”
Trong lòng tôi là thằng Ân, cái đầu của nó. Mắt đã nhắm nghiền lại rồi, rất bình yên. Nó không còn giận giữ hay đau đớn nữa. Nhưng giờ điều kiện của nó không được tốt lắm. Ẩm ướt và lạnh lẽo quá, đừng gặm nhấm nữa bọn rùi bọ. Chúng mày ăn chưa đủ no sao. Đừng ăn em trai của tao nữa, chúng mày ăn trơ xương mất hai đứa rồi.
Còn bây giờ, tôi chỉ còn một đứa này thôi. Tôi bất lực, khi tôi gắn keo vào để dính tay nó lại thì khúc khác lại rụng ra. Giờ cái đầu thì mất hẳn liên kết với cột sống rồi. Nên tôi đang nhìn những phiên bản khác của bản thân nằm la liệt và bán phân huỷ khắp phòng mình. Từng cái một đều dị dạng và chết trong cái cảnh dày xéo nhất có thể. Nên tôi có ý nghĩ, sao không tìm những chỗ lành và chắp vá nó lại nhỉ.
Dù sao thì tôi cũng chết nhiều không đếm xuể, nhưng cuối cùng đến cả kẻ giết tôi cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Nó gục xuống và mục ruỗng, giữa vô số cái xác của anh nó.
Tôi đi đến cái hộp đựng kim chỉ, điện đã có lại nên tôi di chuyển được dễ dàng hơn. Dù nội thất bên trong nát bấy, không hơn gì một căn nhà bỏ hoang. Rồi tôi cắt và rọc, từ đục đến cưa sao cho các mảnh đều tăm tắp. Bác hai và bác ba đã cho tôi học việc trong xưởng một thời gian, nhưng họ không đánh giá tôi cao về phần nào ngoài mảng khâu vá. Vì đó là mảng duy nhất tôi có thể cảm nhận từng đường len và chỉ thông qua đầu ngón tay. Và cả tôi đã may rất nhiều vết thương khi còn làm cứu hộ nữa.
Không biết mấy tiếng đã trôi qua, nhưng càng làm càng hăng. Không gì tuyệt vời hơn đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Dần dần cái thân thể đã banh chành ấy ngày một lành lặn hơn, nó sẽ lại như mới trong phút chốc thôi. Rồi để hoàn thiện khâu cuối, tôi nhồi thật nhiều thịt vào trong ổ bụng nó, đến thật căng ra rồi choàng quần áo vào cho thật bảnh bao. Đúng là thằng “Brad Pitt” bảnh bao. Tôi không kiềm được và hôn lên cái trán đó một cái.
Giờ thì bước cuối cùng, tôi xắn tay áo lên và luồng tay qua hai bên nách nó. Sẽ mất khá nhiều sức để di chuyển nó lên ghế sofa cho cả nhà cùng ăn và xem phim. Nhìn kìa, bên đó còn có nguyên bộ xương của Quang và vợ nó. Cả hai đều được tôi xếp lại trông rất hạnh phúc. Chỗ nào chứ phòng khách với bếp được tôi dọn đến gần như sạch bong rồi.
“Cuối cùng cũng xong, giờ mấy đứa ngồi đó xem thời sự nhá. Để anh đi nấu thỏ hầm hành nhé.” Tôi nói khi dùng hết sức bình sinh để thằng Ân ngồi chỉnh chu trên ghế, hãy nhớ là ngồi đúng tư thế rất quan trọng nếu không muốn còng lưng.
Giờ thì với cái điều khiến trên tay, chương trình hôm nay được phát sóng. Ông già Ấn Độ ấy giờ bị thay thế bởi một cái đầu trôi nổi với phần mũi dài ra nhọn hoắc, đến mức tôi nghĩ nó khá giống kỳ lân. Điểm đáng chú ý là trên cái đầu đó có vô vàn con mắt, đếm không xuể nổi. Song giọng ông già vẫn ở đấy, ồm ồm và nhiễu rất nhiều thông qua cặp loa bị hỏng - này ít ra thì tôi phát hiện nó có thể phát mà không cần dùng điện. Ông ta tự giới thiệu mình là Đế Thích thì phải. Vì lý do nào đó bây giờ tôi hiểu rất rõ ông ấy nói gì.
Bỏ lại đám trẻ chăm chú xem, tôi tiến đến tủ lạnh được đặt ngay ngắn lại chỗ cũ với vô số miếng ván và xương độn ở mặt sàn bên dưới. Tôi đã nhắc rằng mình đã chết rất nhiều chưa, nhiều đến mức tủ lạnh chất đầy thịt thỏ. Chúng tươi rói, còn rỉ nước thịt ra và được xếp thành các khối dày bản. Thằng Ân vẫn còn tuổi lớn, tôi sẽ nấu cho nó ăn thật no. Đám nhỏ xứng đáng được ăn bữa tiệc giành riêng cho chiến binh.
Vừa nấu ăn tôi vừa huýt sáo. Tiếng huýt làm tôi nhớ những con chó săn mình huấn luyện khi còn làm cứu hộ mùa đông. Bởi niềm vui tràn đầy trái tim nên kỹ năng nấu ăn tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Miếng thịt áp vào chảo thì xèo xèo, chuyển nâu và thơm mùi hun khói khi được áo bởi lớp bơ nâu mềm mại.
Tôi thì hì hục nấu, nhưng bọn nhỏ cứ xem phim mãi mà không thèm thử giúp lấy một lần. Chà đúng là cái đám nhóc lười biếng. Bữa nào phải dạy lại một chút mới được. Mà thôi bận nghĩ thì nồi thịt hầm trong nồi áp suất cũng xong rồi, tôi thơm đến nứt mũi.
Không cần phải tốn thời gian bày vẽ gì, tôi xả hết hơi áp suất ra rồi không đợi nó nguội mà bón ngay cho thằng Ân. Nó háu ăn lắm, đút bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ là hình như thằng này bị trào ngược dạ dày, khi tôi nhét đến muỗng cuối cùng thì trên họng trào mấy con giòi và nước hầm chảy ra. Sao lại vậy, tôi nhớ tôi đã nạo hết mấy con bọ ra rồi mà, kể cả đám kén nhỏ màu nâu trông như viên nén nữa.
Tôi càng chùi thì nó càng trào ra, từ mắt lẫn miệng. Mũi không thoát được nên thành phần thứ ba, còn tai thì tôi lấy bông gòn bịt rồi, không trào lên đâu. Tôi cười, nhưng sao tay run rẩy thế.
Rồi sao nữa, sao mắt tôi nhoè nữa. Không tôi đã hứa là không khóc mà, mày nói gì đi thằng kia. Giết tao đi, nói tao thua đi. Tất cả những gì tôi biết là tôi xé toang áo nó ra, rồi cố gắng moi hết phần thịt nhồi để tìm đống trứng ruồi. Càng đào thì tầm nhìn tôi cũng nhoè đến mức không tiếp tục nổi nữa, rồi tôi lại ôm nó. Không có chút hơi ấm nào cả, rét buốt như mùa đông.
Khi chút nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc thất bại thảm hại, sao không biết bao lâu cửa nhà được húc bung bảng lề với một cái dùi to tướng và sức của những người lính trùm kín mặt với loại súng mà tôi không thể nào nhận diện được. Gió của mùa đông nó lùa vào, thanh tấy cái uế khí của sự tù túng lâu nay.
Ùa theo sau đó là cả đàn quạ, nhiều không đếm xuể. Nó lao đến tấn công tôi và xâu xé cơ thể của thằng Ân. Tôi càng che chắn thì chúng nó càng mổ. Xen lẫn giữa những đòn tấn công liên hồi bằng móng vuốt và tiếng quạ phiền phức đến chảy máu màng nhĩ. Tôi vẫn nghe thấy những người lính ấy lục soát mọi thứ xung quanh và tiến gần đến trước mặt tôi. Một người trông như chỉ huy cùng với một người lính bên cạnh bàn với nhau gì đó về “xâm nhập dị điểm” và “Phản hoàng hôn”, tôi không hiểu gì cả nhưng tôi biết những thứ đó có trong ký ức của mình.
Sau đó người chỉ huy mới hướng cặp kính tầm nhiệt của anh ta về hướng tôi, trên tay nổ súng liên thanh doạ cho lũ quá ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Song trễ quá rồi, khuôn mặt của thằng Ân nó biến mất rồi. Một mùi hành xông thẳng tận óc tôi, thứ súp hành tôi cho nó ăn trước đó. Thôi rồi, em của tôi chết mất rồi.
Chưa làm được gì nữa thì tôi cảm thấy có vật cứng đập thẳng vào đầu mình, tiếp theo đó là một luồng điện khủng khiếp cướp đi mọi quyền di chuyển của tôi. Chà cứ như rằng đây là lần đầu tiên tôi không thể cảm thấy cơ thể mình vậy. Sáng tạo quá. Tên chỉ huy cũng niệm một đoạn ngôn ngữ cổ xưa, tôi quen với loại ngôn ngữ này, nó là ngôn ngữ của thế giới cũng là cái giành riêng cho chiến tranh.
Phần tiếp theo dễ đoán mà, mọi cảm nhận đều bị tước lấy. Ý nghĩa phản kháng đã được triệt tiêu. Chẳng cần rườm rà hay cao siêu, mất đi những thứ đó thì sói cũng thành thỏ con thôi.
Khi tôi đã hoàn toàn bị kiểm soát hắn mới kiêu căng mà nói, khi bộ hạ trùm túi lên đầu tôi:
“Chào mừng đến Ảo Hội con cổ thần chó chết. Đến lúc ngưng ngay cái trò chơi bệnh hoạn của chúng mày lại rồi.”
4 Bình luận
Thứ nhất, như đã nói ở trên, kinh dị hình thể là có ấn tượng, tuy nhiên nó chỉ có hiệu quả tốt nhất khi xuất hiện lần đầu. Càng về sau thì yếu tố này chỉ càng mất giá dần, càng rõ hơn với cách sử dụng dày đặc và làm nhiễu khi đặt cạnh các yếu tố khác. Sự kinh dị hiệu quả không phải vì nó ghê tởm đến mức nào, mà là vì nó có được dùng đúng lúc, phù hợp không. Phần giữa của tác phẩm là một điểm lún rõ rệt khi chứa đựng những đoạn dài, lặp lại và lan man, những chi tiết này có cần thiết không? Hiện tại là không khi nó chỉ tự tạo một vòng luẩn quẩn kéo chân cả kịch bản ngăn nó tiến tiếp. Và không kém phần quan trọng đó là Ân, vốn là trung tâm của xung đột. Nhưng để có đủ xung đột ấy thì chưa tới, khi so ra với những tiêu cực mà tác giả đặt ra thì lại thiếu những ký ức, nền móng đẹp để làm đối trọng và những khoảnh khắc "người" của Ân thì chưa nhiều. Ở đây, nhân vật hiện lên giống một biểu tượng hơn là người. Ngoài ra thì những yếu tố vị vạch trần, chỉ trích và triết lý của cái TV... nó nói hơi nhiều, hơi bị thẳng thắn đấy, và điều đó làm giảm sự rùng rợn đi khá nặng.
Tuy với tất cả những điểm trên, nhưng đây lại không phải một tác phẩm dễ đọc với nhiều người và nếu được biên tập, gọt đẽo và tinh chỉnh tiếp thì đây sẽ là một tác phẩm kinh dị tâm lý rất đáng nhớ. Nhưng ở thời điểm viết cái đánh giá này thì mị cũng chỉ có thể dành cho tác giả 8.8 điểm.
Nhân tiện, cho mị ghé nhờ xíu là nhắc lại: số điểm chỉ phản ánh tương quan chứ không phải căn cứ quyết định kết quả cuối cùng.