Chẳng còn một ai chia lìa đôi ta
Cũng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi!
1 Bình luận - Độ dài: 7,542 từ - Cập nhật:
Tay lật hồ sơ nhanh dần. Giấy cọ vào nhau sột soạt, mấy trang đầu tôi chỉ lướt qua mà không kịp đọc kỹ. Từng xấp hồ sơ chất ra, xếp đầy ra sàn. Chỉ một loáng sau, tôi đã tìm thấy chúng. Hai bộ hồ sơ xếp chồng trong cùng một ngăn. Tôi kéo cả hai ra, đặt lên bàn. Trước mắt, chữ viết tay trên cuốn bệnh án hiện lên rõ ràng. Tôi trải cả hai bệnh án ra nhìn: Mạc Kỳ Vĩ – thời gian tử vong: 22 giờ 49 phút ngày 23/9/1996. Mạc Kỳ Duyên – thời gian tử vong: 04 giờ 35 phút ngày 24/9/1996.
Tôi nhíu mày. Khoảng cách thời gian quá ngắn. Lướt nhanh phần năm sinh, tôi xác nhận lại: hai người cách nhau mười bốn tuổi, lại có cùng nhóm máu, cùng một thân nhân ký tên cho hồ sơ - ông Mạc Kỳ. Có lẽ mùi giấy cũ hơi gắt nồng, tôi ngửa đầu hít một hơi sâu rồi mới mở hồ sơ của ông Vĩ trước. Mắt dừng lại ở dòng nguyên nhân tử vong trực tiếp: “Sốc mất máu cấp do vết thương đâm thấu tim.”.
Tay tôi dừng hẳn.
Lồng ngực siết lại trong một nhịp rất rõ. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thêm một lúc, rồi đọc lại lần nữa, chậm hơn. Cụ ông không mất do bệnh tật mà từ một vết thương chí mạng do ngoại lực gây ra. Hít một hơi nông, tôi lật sang trang tiếp theo, mắt rà nhanh phần mô tả thương tích. Não dường như dẫn bị đông cứng lại khi phát hiện cái chết này có thể là một vụ án mạng.
Không chần chừ nữa, tôi lật ngay sang bộ hồ sơ bên dưới. Tên Mạc Kỳ Duyên hiện ra. Khi chưa kịp đọc hết dòng đầu thì ánh mắt đã bị kéo dính vào phần nguyên nhân tử vong: “Sốc bỏng nặng (bỏng nhiệt độ cao độ III–IV, diện tích 85% cơ thể).”
Tôi nín thở trong một nhịp. Dòng ghi chú bên cạnh làm rõ thêm nguyên nhân: “Tự thiêu bằng xăng”. Tay siết mép giấy cũ đã mềm oặt, tôi đăm chiêu một hồi. Hai cái chết, hai nguyên nhân hoàn toàn khác nhau nhưng xảy ra cách nhau đúng một ngày.
Kéo mắt xuống phần cuối của cả hai bệnh án, cả hai đều có dòng ghi chú: “Người nhà từ chối giải phẫu tử thi.”.
Tôi dựa người vào bàn, thoáng chừng như bị những dữ kiện ồ ạt này làm cho kinh sợ.
- Ủa chưa về nữa Kiều? - Ngay lúc đó, giọng nói vang lên sát bên cửa, âm thanh lớn oang oang làm tôi giật nảy người.
- Hết hồn! - Tôi quay phắt lại, trừng mắt. Tim đập mạnh, dồn lên cổ. Tay đang cầm hồ sơ run bắn, suýt nữa thì đánh rơi xuống sàn. Ôm ngực thở phù ra một hơi, tôi nhìn cái bản mặt cà chớn của cha Dũng - đồng nghiệp mà chỉ muốn bật lên tiếng chửi:
- Gõ cửa cái chết hả cha nội? Trời ơi đau tim quá!
Anh ta hí hửng lúc lắc cái chìa khóa xe trên tay, cười ranh ma:
- Anh lên kiểm coi kho niêm phong chưa chứ bộ, ai ngờ em còn ở đây đâu. Nè, sao khui hồ sơ cũ ra nữa vậy?
Tay tôi vội gấp những trang giấy cũ lại, nhún vai:
- Em rà danh sách thống kê thấy mình gõ sai mấy lỗi, nên dò lại cho chắc, để lỡ thẩm định đỡ bị bắt bẻ.
- Đâu, sai gì thế?
- Nè, chữ Kỳ, người ta “Kỳ” viết chữ “y” dài mà em viết chữ “i” ngắn.
Anh Dũng cười xùy, nhún vai:
- Trời ơi kĩ quá trời kĩ, mấy cái này hủy mà, ai để ý đâu, sắp tối rồi về sớm đi cô. Để anh phụ chất lại.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tay:
- Anh cứ về trước đi, em về sau!
Ông bạn đồng nghiệp không nấn ná, chỉ nhắc tôi niêm phong rồi bỏ đi. Tôi thở ra một hơi dài, niêm phong tài liệu như cũ rồi tan làm.
Về tới nhà trong tâm trạng xộc xệch, chưa kịp thay đồ, tôi đã gọi ngay cho con Hạnh. Trước sự nhờ vả của tôi, nó nạt xa xả:
- Điên hả má? Mày tưởng tao là phóng viên siêu năng lực hả? Tin tức ba chục năm trước, đâu phải búng tay cái là có!
- Má làm ở toà soạn có tới năm chục năm tuổi mà không đào được cái tin vào ba mươi năm trước là thấy yếu rồi đó nghen!
Nó "xì" một tiếng dài nhưng cuối cùng vẫn đốc tôi kể rõ đầu đuôi. Tôi kể vụ bị bà Lụa siết cổ hồi sáng và chỉ nói mé mé vụ nghi ngờ nhà Lân có người chết. Nhưng tôi không thể kể rõ cho Hạnh viết việc tôi đã truy cập bệnh án cũ nên chỉ nhắc là do anh Lân nói hớ. Vừa nghe xong, nó kết luận gọn lỏn:
- Trả phòng. Cút ngay con ạ.
- Nhưng tao đặt cọc rồi. Giờ bỏ đi là mất trắng á.
- Mày nhớ lời thầy Mỹ không? Hổng phải ổng nói mày dính nợ ở nhà mới hả? Nghe tao: dọn đồ, vác va li qua nhà tao ngủ vài bữa rồi mày thương lượng với chủ nhà coi được không.
Nghe cũng xuôi tai, tôi đáp khẽ:
- Nhưng tao muốn biết rõ mọi chuyện. Mới dọn vô được mấy ngày mà dông là thấy kỳ kỳ sao á.
Bên kia thở dài, tặc lưỡi:
- Vậy mai mày để ý quanh nhà có quán ăn nào xưa xưa mà nhìn ế thiệt ế, mày chấm trước đi. Chiều tao qua, hai đứa mình tới đó ngồi một bữa là biết.
Tôi chả hiểu nó tính gì, nhưng cũng đồng ý. Chuyện dọn nhà này giờ vẫn chưa báo mẹ, ban đầu tôi tính chờ ổn định rồi mới nói. Ai ngờ chưa yên ổn đã dính vụ rợn gáy thế này, muốn nói cũng chẳng biết nói làm sao. Thôi kệ, giờ cứ theo kế hoạch của Hạnh, biết đâu lại lòi thêm manh mối, còn có cơ xin lại tiền cọc cho đỡ ấm ức.
Đống đồ mới khui ra chưa nóng tay, giờ lại lôi ngược vào va li. Dọn xong thì mệt rũ, tôi leo lên giường sớm. Trong cái nhà mới vừa sơn thơm im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng thạch sùng đâu đó tặc lưỡi cạch cạch trên trần. Tôi cũng không nhớ mình ngủ khi nào, chỉ biết lúc cơn buồn ngủ kéo tới, có cái gì đó lặng lẽ luồn vào tai.
Một câu ca vọng lại, âm u như vọng từ đáy giếng:
“Xe hoa đi trước phải có đèn tang, theo sau xe muôn giấy phá tuôn. Rải thứ giấy tiền ma A Tì. Xe hoa phải ghé trước ngay ngôi mộ ở đường Nam Sơn…”
Tôi nằm im, mi mắt nặng như treo chì, không tài nào bật dậy nổi. Tiếng hát kia như một cuộn băng cát-sét cũ kĩ chạy quanh ốc tai, dần ru tôi vẫn giấc mơ.
5.
Tan làm, tôi tạt qua tòa soạn rước con Hạnh, rồi chở nó thẳng tới cái quán hủ tiếu tôi đã canh từ hôm trước – đúng tiêu chí nó đặt ra: cũ kỹ, thưa khách, càng gần nhà càng tốt. Mà ở đất này, kiếm quán đông mới khó, chứ quán ế thì đầy rẫy. Tôi thó ngay được một xe hủ tiếu hoành thánh cách chung cư chưa tới năm chục mét. Hai đứa tôi vào quán như khách lạ, gọi món, trò chuyện bình thường. Chủ quán là một chị gái tầm ba mươi, tóc nhuộm vàng sáng, xăm mày cong vút, giọng nói thì xởi lởi. Ngồi phía sau quầy là một bà cụ lớn tuổi, tôi nghe chị chủ gọi là “ngoại”. Hỏi sơ mới biết đây là quán của bà Xia – người gốc gác gắn liền với con đường này. Giờ bà lớn tuổi, không đứng nổi nữa, chỉ ngồi thu tiền và tiếp khách.
Tôi không ấn tượng với quán này mấy. Đồ ăn tàm tạm. Nước dùng vừa miệng, sợi hủ tiếu trụng không quá dai, nhưng mà thịt xắt hơi mỏng. Tôi cố ăn cho đầy bụng, vừa chấm vừa liếc sang con Hạnh, chờ nó ra chiêu.
Nó nhìn quanh quán một lượt rồi bỗng bật giọng:
- Trời ơi, ngoại nấu ngon quá trời ngon luôn! Cho con xin thêm một tô nữa nha!
Tôi suýt sặc. Trời đất ơi, bụng tôi sắp bung chỉ tới nơi mà nó còn kêu thêm!
Bà Xia cười hề hề, mắt híp lại thành hai đường chỉ:
- Ờ ờ, để ngoại biểu nó múc thêm. Bà bán riết thành quen tay rồi con, gần năm chục năm á. Hồi đó còn con gái, bà đã ngồi chỗ này nấu. Bán tới giờ không dời ngày nào, cũng không dời chỗ luôn.
Tô thứ hai được bưng ra nóng hổi. Con Hạnh làm như đang mê món này thật, húp vài muỗng rồi vừa thổi vừa tấm tắc:
- Ngoại ơi, con ăn thấy ngon quá trời ngon luôn á. Mai mốt có tiền là con mua nhà gần đây luôn, khỏi đi xa.
Ngoại Xia cười, rót trà:
- Ừ, vậy tiện lắm, đi bộ ra ăn khỏi tốn xăng.
Chị chủ quán chen vô, giọng bông đùa:
- Mua nhà giờ mắc dữ lắm nghen, khu này mà còn căn là hiếm à.
Con Hạnh giả bộ thở dài:
- Dạ con có để dành tiền rồi, ba má cũng cho thêm. Nhưng thiệt ra cũng không đủ đâu, con mới lỡ cọc cái nhà cũ ở chung cư 13A đầu đường nè. Ngoại với chị biết chỗ đó không?
Chị chủ quán vừa xếp tô vừa nhíu mày:
- Trời ơi, biết chớ! Sao lại đi mua cái chỗ đó? Chung cư đó xuống cấp dữ lắm rồi, giờ mua chi cho uổng tiền, sau này bán không ai mua đâu!
- Dạ em lỡ cọc rồi, giờ chắc không lấy lại được. - Hạnh lầm bầm, tay ngoáy ngoáy đũa, mắt chớp chớp như sắp khóc. - Mà lỡ vậy rồi, con cũng không biết sao.
Ngoại Xia nghe tới đó thì buông muỗng, chống tay lên bàn, nói tỉnh queo:
- Thôi, nghe ngoại, bây mà cọc thì ráng bỏ đi, chớ đừng dọn vô. Đặc biệt là lầu bốn bên đó, né cho xa!
Tôi đang uống nước suýt sặc, liếc sang con Hạnh. Cả hai đứa chưa kịp hỏi gì thêm thì ngoại Xia đã thở ra một hơi:
- Bên đó... hồi xưa có cái vụ con Út nhà ông Mạc Kỳ, nó tự thiêu ngay đầu đường này nè. Ai ở lâu là biết.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cố cười gượng, chữa cháy:
- Nhưng cổ đốt mình ngoài đường đúng không ngoại?
- Ờ, đúng. Nhưng mà… - Ngoại Xia nhếch môi, mắt nheo lại - Trước khi nó ra ngoài chết, nó đâm chết thằng anh hai nó trong nhà rồi, ở chung cư 13A đó.
Tim tôi đập thình thịch. Hạnh cũng ngưng đũa. Ngoại Xia chậm rãi tiếp:
- Cái nhà đó là của ông anh hai. Ảnh nhốt con Út trong phòng, không cho đi đâu hết. Cổ Út hồi xưa đẹp lắm, có bạn thân trong đoàn hát Hồ Quảng, hình như tên Tư Lụa. Cô Út mê hát và theo đoàn, rồi hình như có quen anh nào trong đó. Mà thằng anh hai thì khó, cấm ngặt, nhốt nhỏ em lại không cho trốn đi. Cổ đòi ra, hai bên giằng co, rồi sau đó cổ cầm dao lụi trúng ông anh thiệt. Đưa vô nhà thương là ảnh chết luôn, để lại vợ với đứa con nhỏ xíu.
- Còn cô Út? - Tôi hỏi, giọng khẽ như gió.
Bà Xia nheo mắt suy nghĩ như cố nhớ rồi chần chừ:
- Ngoại nhớ mang máng à, nhưng mà nửa đêm, cổ vác can xăng ra đầu lộ, ngay ngã ba đèn đường đó, đốt mình, lửa cháy sáng trời luôn. Lúc đó tao dậy sớm nấu nước lèo nên gần như thấy đầu tiên, tao đập cửa nhà ông Sáu Bảnh với kêu mấy người nửa nhào ra dập lửa rồi chở được cổ đi nhà thương. Mà cũng không cứu được.
Cả quán lặng đi. Tôi với Hạnh nhìn nhau. Mắt con Hạnh trợn trắng, mặt tái mét. Tôi cúi đầu, nắm chặt cái ly nhựa trong tay, tự dưng thấy cái hủ tiếu trong bụng như muốn dội ngược.
Không cần bàn thêm, hai đứa gật đầu chào rồi lỉnh ra khỏi quán. Vừa đi, Hạnh vừa lầm bầm:
- Mày dọn liền đi. Tối nay là dông cho lẹ.
Tôi ậm ừ, lòng vẫn còn lấn cấn. Dù sao thì tôi vẫn muốn thử gọi cho anh Lân một lần, cầu may xin lại tiền cọc, ít nhất cũng thử chứ bỏ lặng vậy thấy ấm ức quá.
Chúng tôi ghé đại một quán cà phê gần chung cư ngồi một lát. Tôi lôi điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm máy gọi anh Lân. Vẫn biết là vô vọng, nhưng tôi không cam tâm bỏ mấy tháng tiền nhà oan mạng.
Chuông đổ vài hồi, anh bắt máy, giọng vẫn bình thản như mọi khi:
- Alo, Kiều hả? Có gì không em?
- Dạ. em tính báo anh là em đang gặp vài chuyện cá nhân, chắc không ở lại được căn hộ nữa… Anh coi giúp em vụ tiền cọc có lấy lại được không.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rít nhẹ rồi cất tiếng hơi khàn:
- Em đọc kỹ hợp đồng rồi mà phải không? Anh nói rõ từ đầu rồi: nhà anh sơn sửa, lắp hết thiết bị mới cho em, nhưng phải cọc ba tháng, trả trước ba tháng. Nếu em đi giữa chừng là mất.
- Dạ… nhưng em mới dọn vô có mấy ngày hà!
- Nhưng anh đã giữ nhà cho em hơn một tháng trước khi dọn. Giờ cũng không tìm được khách khác liền đâu. Thông cảm cho anh với!
Tôi cắn môi, nắm chặt điện thoại, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi buông máy xuống bàn, mặt đơ ra một lúc. Khẽ lướt qua vẻ mặt lấm lét của Hạnh, tôi xô vai nó:
- Uầy đúng là ổng không trả thiệt mày ơi. - Dù tôi nói nhưng mặt Hạnh cứ quạu quọ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không phản ứng.
Tầm vài giây sau, nhỏ ấy cáu bẳn ném máy lên bàn rồi đáp:
- Mày cứ nhắn nhây lên, than thở nhiều vô, coi ổng có động lòng không. Còn giờ thì dọn qua tao đi! - Nó dừng lại, thở hắt ra chán chường. - Nhưng mà giờ sếp tao bắt đi tỉnh lấy tin gấp, nên lát mày tự bắt xe qua nhà tao nha, tao không phụ được.
Tôi lưỡng lự một chút, rồi lắc đầu:
- Thôi, để tao ráng ngủ thêm vài đêm nữa. Dù gì cũng ở mấy bữa rồi, đâu thấy gì đâu. Có khi mình tưởng tượng nhiều quá chứ chắc không sao.
Con Hạnh nhìn tôi, chép miệng rồi lạnh giọng:
- Vậy mày chờ thấy rồi mới đi hả, con khùng này!
Tôi cười khan, cầm ly nước lên hớp một ngụm, gượng gạo trấn an nó và chở nó về nhà sớm.
Tôi quay lại chung cư một mình. Xuống hầm gửi xe xong, tôi đi bộ lên thang bộ, chậm rãi bước từng bậc. Tới tầng một, tôi bỗng nghe âm thanh ngắt quãng kì quái như dép kéo lê trên nền nhà. Tôi lùi bước, liếc mắt qua hành lang xem thử.
Trước mặt, Bé Xu – con chị Vy – vẫn đang chơi một mình. Tiếng lẹp xẹp nãy giờ là do nó nhảy lò cò trên nền gạch. Những viên gạch cũ như vô tình sắp thành ô trò chơi, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống lấp lánh. Vừa thấy tôi, con bé chạy lại, cười tươi rói:
- Con chào cô Kiều! Cô làm móng nữa hông?
Tôi phì cười, giơ tay ra khoe bộ móng vẫn còn mới, xoa đầu nó:
- Nhìn nè, tay cô còn đẹp lắm. Phải đợi mấy bữa nữa mới cần làm lại đó nghen.
Bé Xu cười tủm tỉm, rồi bảo tôi:
- Cô chờ con xíu nha!
Nó lon ton chạy vào nhà, lát sau ùa ra với vẻ mặt hí hửng. Trên tay nó là một tấm thiệp nhỏ bằng bìa cứng, vẽ bằng sáp màu. Con bé chìa thiệp ra, dúi vào tay tôi:
- Cô đẹp kia nhờ con gửi cho cô đó.
Tôi cau mày, nhận lấy tấm thiệp. Dưới nét vẽ nguệch ngoạc hình một bông hoa là một dòng chữ viết bằng tay non nớt: "Em xin lỗi!"
Tôi khẽ hỏi:
- Ai đưa cho con? Thiệp này con vẽ hả?
- Dạ đúng rồi. - Xu gật đầu. - Cô kia nhờ con viết. Cổ nói là cổ xin lỗi, cổ không cố ý.
Tôi cúi thấp xuống, mắt nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ của con bé:
- Cô nào vậy Xu? Con nói rõ cô nghe coi.
Nó nheo mắt, cố nhớ lại:
- Cổ đẹp lắm, mặc cái áo dài màu đỏ… ờ hông, giống như cái sườn xám á. Cổ hay múa ở dưới sân nhà cô á. Hôm qua lúc con chờ mẹ cất xe dưới hầm, cổ khều con rồi kêu con đợi chút, nói muốn gửi thiệp cho cô.
Tim tôi khẽ co lại. Siết nhẹ vai con bé, tôi hỏi dồn:
- Con có biết tại sao cổ xin lỗi không?
Bên trong nhà, giọng chị Vy đột ngột vọng ra, cắt ngang không khí:
- Xu! Vô tắm lẹ coi con!
Bé Xu giật mình, quay đầu vào trong rồi lí nhí đáp:
- Con hổng biết… con chỉ đưa giùm thôi hà.
Nói xong, nó chạy vụt vào nhà, để lại tôi đứng chết lặng nơi hành lang.
Tôi nhìn lại tấm thiệp nhỏ trong tay. Màu sáp đỏ bị lem nhẹ ở góc, nét chữ xiêu vẹo kia càng làm lời xin lỗi trở nên quái đản. Trong đầu tôi, cả trăm câu hỏi cùng lúc trồi lên như nước vỡ bờ. Người đó là ai?
6.
Về đến nhà, tôi bật đèn. Ánh sáng trắng hắt lên từng góc tường, soi rõ những đường viền của căn hộ vừa được sơn lại. Mùi sơn hăng hắc hôm nào đã nhạt đi, nhường chỗ cho cảm giác ấm dần, như thể không gian này bắt đầu mềm lòng với tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Chiếc vali vẫn nằm yên một góc, tấm thiệp màu sáp của bé Xu đặt lặng trên mặt bàn. Tôi không biết nơi đây còn ai đang ở lại không. Chỉ biết cúi đầu vái thầm một lời:
“Tôi là người tử tế, không có ý gì cả. Nếu có ai nghe được… xin thương tôi. Cho tôi ở lại đủ tháng, để nhận đủ tiền mà rút êm.”
Không có gì hồi đáp, chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên trần nhà, vang lên như một cái “ờ” chậm rãi.
Tôi nhắn một tin rõ ràng cho anh Lân, nói anh rằng tôi sẽ cố ở hết tháng này, và dọn trong tháng sau. Người bên kia rất lâu sau mới đáp “ừ” rồi không trả lời nữa.
Chốc lát sau, anh lại trả lời:
“Xin lỗi, do anh đang cần tiền nên chưa trả liền cho em được. Ráng hai tháng giúp anh, anh hoàn đủ cho em.”
Tôi thở dài, cũng hơi hiểu tình cảnh của anh chủ nhà, mặc dù cái vụ thằng cha đó giấu chuyện trọng đại vậy vẫn làm tôi ứa gan. Nhưng tôi có căn cứ gì để trách đâu, cơ bản rõ ràng mình thần hồn nát thần tính mà!
Cứ thế, mấy ngày nữa lại trôi qua. Tôi cố gắng ở tròn hai tháng để anh Lân trả cọc. Tôi nhắn với Hạnh là cứ thư thư đi, để tôi tìm được phòng rồi dọn qua luôn. Có lẽ quá bận nên nhỏ chỉ trả lời ậm ờ, chỉ nói có gì cứ qua nhà nó ở bất kì lúc nào cũng được. Thời gian Hạnh đi công tác, căn nhà vẫn bình thường. Tôi ngủ được, thậm chí bắt đầu thấy quen chỗ. Sân thượng này có khoảng nắng rạng rất đẹp, bình mình ló dạng là nắng tràn vào nhà, nhìn thơ mộng cực kỳ. Mà người trong nhà cũng thường lên phơi đồ, tập thể dục, mọi thứ đều yên bình như những căn chung cư bình thường khác.
Miễn là... đừng nhắc tới bà Lụa. Không hiểu sao tôi cứ hơi sờ sợ bà ấy. Mỗi lần thấy bà múa hát trên sân, tôi đều chạy xe vụt qua nhanh chóng, như không muốn bị bà ấy chú ý.
Tôi tập lân la chào hỏi hàng xóm quanh dãy. Nhiều nhà đã biết mặt tôi, còn đem đồ ăn qua biếu. Thế nhưng, nỗi ám ảnh của tôi về người đàn bà điên kia vẫn còn mãi. Thỉnh thoảng tôi có thấy bà ấy lên lầu bốn thật, nhưng là lúc xế chiều. Bà ta chống cằm nhìn mây trời, rồi hát vu vơ. Vừa thấy tôi, bà rụt người, bỏ chạy ngay, như bị tôi dọa sợ.
Tôi đứng ngay cửa phòng, nén cảm giác sợ, dò la trêu nhẹ:
- Ơ kìa người đẹp, đang ngắm cảnh mà chạy đâu đó?
Bà đứng ngay đầu cầu thang, líu ríu bối rối:
- Em dặn không được làm mày sợ, mày lại bỏ đi, em sẽ bị ăn đòn!
Nói rồi bà chạy vụt đi mất, động tác nhanh nhẹn đến mức tôi không nhận ra đó là một bà già.
Hừm! Em nào ta? Lời của người không được tỉnh táo kì quái quá! Tôi đoán ắt là ai đó ở chung cư hoặc là người nhà của bà dặn rồi. Có lẽ họ sợ làm phiền khách thuê nên mới dặn dò bà như thế. Tính ra bà lão cũng nghe lời ghê, thấy tôi là tránh mặt liền. Ngẫm lại cũng hơi tội tội. Nỗi tò mò khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về bà điên đó.
Rốt cuộc một sáng canh bà ta chưa ra quán cà phê, tôi mới hỏi người quanh đây.
Mấy cô bác lớn tuổi hầu như ai cũng biết bà Lụa. Họ kể, bà Tư Lụa trước đây là cô đào chính của cả đoàn hát lớn. Rồi tự nhiên một ngày, khi đang ở đỉnh cao, bà phát điên. Gia đình chạy chữa khắp nơi không khỏi, cuối cùng đành gửi vào bệnh viện tâm thần. Gần đây, con cháu mới rước bà về sống. Nhà đó trong hẻm cách đây mấy số. Bình thường bà hiền lắm, chỉ thích ngồi hát một mình và xin ăn ké chút đỉnh, không quấy rầy ai. Miễn là đừng ai nhắc tới Út Duyên.
Người hàng xóm nói, thời mới phát bệnh, đêm nào bà cũng ra đầu đường, vừa khóc vừa hát. Giọng ca ấy run rẩy như cánh nhạn lạc bầy, kêu hoài mà mãi không tìm được tri âm.
Dần dà, tôi cũng quen với sự hiện diện của bà lão ấy. Đúng như mọi người bảo, bà ấy hiền và nhát, chỉ thích hát múa làm duyên. Nhiều khi tỉnh táo, bà còn phụ cô bán cà phê rửa ly, ngồi chơi như một người già nhàn rỗi. Tôi cũng dần buông bỏ nỗi sợ, còn ghé quán cà phê cạnh cổng chung cư mua nước, gần như lúc nào cũng thấy bà Lụa ngồi đó.
Mấy chú xe ôm gần đó lại trêu:
- Nay hổng hát hả người đẹp?
Bà hừ lạnh, bưng li cà phê tới, giễu:
- Có boa thêm hôn mà rủ tui hát quài vậy?
Nguyên nhóm cười ầm, rồi lặng nghe bà kể mấy chuyện vui hồi bà còn ở trong đoàn hát cho vui.
Rồi thì tôi cũng gặp được đứa cháu gái của bà Lụa khi nó chạy qua chung cư kiếm bà. Con nhỏ trẻ trạc tuổi tôi, xinh xắn và lanh lợi. Nhỏ tên Vân, đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện nhi. Do chung ngành nên tôi cũng dễ nói chuyện. Vân cho tôi số điện thoại và dặn hễ lỡ thấy bà cô của nhỏ lạc qua chung cư thì gọi giùm cho nhỏ đón bà về. Tôi vui vẻ đồng ý và an tâm hơn.
Thời gian sau đó, tôi hoàn toàn yên ổn trong căn nhà mới này.
Gần hai tuần lượn quanh các hội nhóm tìm phòng, tôi chỉ toàn thấy mấy căn bé như lồng kính, giá thì cao tới mức vô lý. So ra, căn hộ tầng bốn chung cư rộng rãi, yên tĩnh, lại gần chỗ làm này làm tôi hơi tiếc.
Sau cùng, tôi đã cọc một căn xa hơn, tạm được. Từ giờ tới lúc dọn đi còn mười mấy ngày nữa. Tôi tự nhủ ráng chịu, dù cũng không biết mình phải chịu điều gì, khi mà cái chung cư này nó bình yên đến độ tôi cũng chẳng biết mình sợ gì nữa.
Tới nay đã hơn sáu tuần trôi qua, ngày mà tôi sắp rời khỏi nơi đây ngày một gần. Tôi không tháo đồ ra nữa. Cũng không treo gì lên tường. Vật dụng để nguyên trong thùng, xài tạm cái bàn xếp để ăn cơm. Tối ngủ, tôi bật đèn phòng khách để nguyên. Mọi thứ vẫn trật tự và có hơi nhàm chán.
Không sao cả, bình an là tốt rồi!
7.
Gần một giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì khát nước. Phòng tối lờ mờ ánh đèn từ phòng khách vào. Tiếng quạt trần quay đều vang lên âm thanh rè rè khe khẽ. Tôi chống tay ngồi dậy, lưng áo hơi ướt mồ hôi. Mắt chưa mở hết, tôi lò dò bước ra khỏi phòng.
Chai nước lọc tôi để sẵn trên bàn chưa khui nắp. Khi đang vặn nắp uống, tôi nghe có tiếng gì đó nghèn nghẹn.
Một âm thanh rất nhỏ.
Tôi tưởng là tiếng mèo hoang đang kêu. Nhưng khi bước gần tới cửa chính, tôi khựng lại. Tiếng thút thít rất khẽ hòa lẫn trong tiếng gió. Tôi ghé sát tai vào cửa. Âm thanh rõ hơn: một người đang khóc, nhưng cố nén lại, chỉ có tiếng mũi sụt sịt, thi thoảng nấc nhẹ.
Tôi mở hé cửa. Hành lang dài hun hút, đèn cảm ứng vẫn tắt ngóm. Tầng bốn chỉ có mình tôi và một khoảng lan can cuối hành lang nơi ban ngày mọi người hay móc đồ để phơi.
Ánh sáng từ cầu thang dưới tầng ba hắt lên vừa đủ để tôi nhìn thấy có người đang ngồi co lại nơi lan can. Mái tóc ngắn bạc trắng cùng chiếc áo sẫm tay áo dài phủ tới cổ tay, chân buông thõng, chỉ cần một sơ hở là ngã xuống ngay. Bà ngồi im, hai tay ôm gối, người run nhẹ. Bên cạnh là cái ghế đẩu đã cũ bạc màu.
Là bà Lụa.
Tôi nấp sau cửa dõi theo bà một quãng. Dáng ngồi chênh vênh của bà lão làm tôi thấy thấp thỏm. Cầm điện thoại gọi cho số của nhỏ Vân, không ai bắt máy cả. Giờ này khuya rồi, sợ là Vân đã ngủ say. Đắn đo một chút, tôi kéo cửa rồi tôi bước ra khỏi nhà. Khi đến gần bà lão hơn, tôi cất tiếng, nhỏ:
- Bà Tư ơi, lạnh lắm, sao ngồi đây?
Bà không ngẩng đầu, nhưng tiếng sụt sịt ngừng lại. Tưởng là bà sẽ ngơ ngác như mọi khi, nhưng không, ánh mắt bình tĩnh như một người đã trải qua biết bao dâu bể. Bà nói nho nhỏ:
- Ngắm trăng thôi, ở đây thoáng, nhìn thấy được mặt trăng, bên nhà tui không thấy rõ.
Tôi thở phào trong lòng, nhẹ nhõm hùa theo:
- Dạ, bữa nay rằm, trăng đẹp ha bà. Mà khuya rồi, sương xuống lạnh lắm, bà hổng về ngủ hả?
- Cho tui ngắm chút xíu nữa rồi tui vìa, năm phút nữa thôi!
Tôi gật đầu, vẫn gọi cho Vân đến cháy máy. Con nhỏ đó vẫn im bặt. Bên cạnh, bà lão ngân nga gì đó trong cổ họng, không rõ lời. Một lát sau, bà quay đầu sang, nhìn tôi, ánh mắt mờ đục nhưng điềm tĩnh. Bà gật khẽ, rồi nói:
- Đỡ tui xuống đi!
Tôi mừng húm, lập tức đưa tay ra đỡ bà.
Bà gật đầu. Gót chân trần nhấc nhẹ, từng chút ngồi xuống theo tay tôi, hạ xuống, chật vật xỏ vào đôi dép cũ. Tôi nắm lấy bàn tay già nua nhăn nheo có hơi buốt lạnh, lòng có chút thương xót. Tôi định đưa bà về nhà an toàn rồi mới thôi.
Cầu thang tối nhập nhòe, ánh sáng từ đèn pin điện thoại trên tay tôi quét qua từng bậc thang. Gió hắt từ giếng trời lên lạnh và có tiếng ù ù khe khẽ.
Khi đi tới chiếu nghỉ tầng ba, ánh sáng mới tỏ lại, bà đột ngột dừng lại, gương mắt cứ mông lung như đang nhớ ra điều gì đó. Trong ánh sáng trắng, chiếc bóng của tôi và bà lão hắt lên nền tường vàng nhạt đã cũ màu.
Bà lão tần ngần ngắm chiếc bóng của tôi, tay cứ run run, rồi cất tiếng rất nhỏ:
- Sao anh chê tui xướng ca vô loài? Tui hát có làm hại ai đâu?
Tôi quay lại nhìn bà, nhẹ giọng dỗ dành:
- Đâu có đâu, Tư Lụa hát hay quá trời, ai dám chê đâu!
Bà vẫn vùng vằng, chỉ mãi về bóng đen kia, hỏi:
- Hay… anh sợ mất mặt với xã hội? - Giọng bà nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ rõ mồn một. - Tui với em có trộm cướp của ai đâu?
Tôi không chắc bà đang nói với tôi hay nói với ai đó trong kí ức mờ mịt của mình, có lẽ bà Tư đang oán trách ai đó. Người phụ nữ này vừa tỉnh đôi chút rồi lại rơi vào cơn mất trí nữa rồi. Tôi không đáp, tay vội bấm điện thoại nhá số của Vân lần nữa như cầu cứu.
Cái con nhỏ này ngủ say dữ vậy? Gọi ba bốn cuộc rồi vẫn im re!
Tôi cố trấn an để bà lão bình tĩnh trở lại. Thế nhưng càng vỗ về, bà càng thêm kích động, quay sang chửi mắng tôi bằng những câu từ lủng củng, rời rạc. Nước mắt tràn trên đôi mắt nhăn nhúm già nua, giọng bà ấy như vỡ ra:
- Anh nhốt em Duyên trong buồng, đóng cửa, khóa chốt, còn cắt tóc của nó nữa. Anh hai gì kì quá vậy? Anh quan trọng mặt mũi của nhà mình hơn hay sao? - Vừa nói, bà lại càng lùi xa tôi hơn. Mắt bà đang ngó xuống đáy cầu thang, chỗ giếng trời sâu hút như một cái hố đen, nơi đây không có rào sắt che chắn gì cả. Tay bà giơ lên, đặt nhẹ lên lan can.
Tôi thở gấp, hốt hoảng chụp vai bà lại:
- Bà… đừng lại gần đó. Nguy hiểm!
Nói xong tôi sợ quá, vội vàng phóng qua cửa nhà gần nhất, đập loạn và gào lớn:
- Chú Vinh, Chú Vinh, cứu! Cứu!
Trong nhà đó vẫn tối lù mù, tôi đập vài tiếng nữa rồi lại phóng lại bên cạnh bà lão, chụp lấy cánh tay bà lại.
Bà Tư giật mạnh tay, mắt liếc tôi, trong giọng nói chỉ toàn là ai oán:
- Anh về đây để cản tui nữa đúng hong? Từ ngày anh về, em lại trốn nữa rồi. Em còn la tui nữa! Anh tệ bạc như vậy mà nó còn bênh anh! Em chửi tui, em bảo tôi rời đi khỏi chỗ này! Anh về đây làm gì? Đồ khốn nạn! - Nói rồi tiếng bà nấc từng cái. Sau đó, đột nhiên bà bật cười ngây dại, tiếp tục nói lẩm nhẩm. - Thôi để tui đi tìm em ấy, em trốn tui rồi! Tui phải tìm em!
Tôi vẫn không bỏ cuộc, sấn lại, kiếm người phụ nữ đang cố trèo lên lan cầu thang, la lớn:
- Bà, khoan đã!
Bà quay phắt sang, mắt trợn tròn, môi bật ra tiếng gằn khàn đặc:
- Tránh ra! Đừng có cản tui!
Vừa nói, bà đã trườn hết nửa người lên lan can. Tôi hét lên, hòng mong ai đó nghe thấy phụ tôi giữ lấy bà.
Nhào tới chụp lấy bờ vai gầy trơ xương, tôi vịn chặt bà lại, cố định con người đang vùng vẫy đó lại. Thể nhưng, bà Lụa ngày càng hung hăng, đột nhiên như có sức lực kinh người, bà xô mạnh tôi ra và hét lớn:
- Mày lại muốn chia cắt bọn tao hay sao? Mày nghĩ là mày đang giúp tao đó à? Cút đi! Đừng có giả nhân giả nghĩa!
Cú xô đó đập vào cánh tay tôi đau điếng. Tôi mất thăng bằng, lùi ngược, chân vấp mép bậc thang. Tôi hốt hoảng hét lớn:
- Á!
Cả người bật ngửa ra sau, tay tôi cố chới với vịnh lấy tay đỡ nhưng không thành. Ánh sáng của đèn hành lang quét ngang qua mắt trở nên chói lòa. Sau đó, một cơn đau điếng dội thẳng vào vỏ não và cảm giác đau đớn đó cứ lan dần từ bên bẹ sườn rồi dần ê ẩm đến mức tê liệt. Tôi muốn kêu lên, nhưng tiếng phát bị nghẹn nơi cổ họng rồi tắt lặng. Trong lúc tầm nhìn của mắt mờ dần, tôi nghe được tiếng người hét thất thanh phía trên, tiếng cửa sắt mở rầm rầm, tiếng dép chạy lẹp xẹp vang dội cả cầu thang.
Có ai đó gọi tên tôi. Một bàn tay nào đó chạm vào vai tôi.
Nhưng tôi không trả lời được. Cơ thể tôi đau đến mức không cử động nổi. Rồi mọi thứ mờ dần, chìm trong một tiếng rít dài. Tôi không còn nhớ nổi sau đó thế nào nữa.
8.
Tôi tỉnh dậy vì ánh sáng trắng rọi thẳng vào mí mắt. Trần nhà sơn màu sữa đơn giản. Bên tai có tiếng đều đều của monitor điện tim và mùi thuốc sát trùng thân quen. Tôi bật mở mắt, nhìn xuống chỉ thấy phần chân giường trắng đục rồi lớp thạch cao dày đang bó chặt lấy chân mình. Nghiền ngẫm một hồi, tôi cảm thấy quen quen, tựa như… à tựa cái khỉ gì, đây là chỗ nằm trong khu cấp cứu trong bệnh viện tôi làm chứ còn gì lạ nữa.
Tôi đang nằm nghiêng, đầu nặng như có túi cát kéo phía sau gáy. Tay trái luồn dây truyền, đầu và cổ tay quấn băng. Phía chân phải có cảm giác lạnh buốt và cứng đờ. Tôi khẽ cựa, nhưng không dám động mạnh. Nhưng vẫn làm người đang ngồi cạnh bên chú ý:
- Tỉnh rồi hả? Để tao gọi bác sĩ. - Thấy tôi mở mắt, nó đặt vội cái laptop lên tủ đầu giường, vừa nói nó vừa đưa tay ấn nút gọi nhân viên y tế tới.
Chớp mắt, nghiêng đầu, tôi nhận ra ngay giọng nói quen thuộc này - nhỏ Hạnh. Mặt nó nhợt nhạt như mất ngủ. Tôi không đáp vội mà nuốt nước bọt một cái, lưỡi khô khốc. Cả người tôi bị bó nẹp như một cái xác ướp Ai Cập, nhưng lại không thấy đau mấy. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện mới xảy ra. Hắng giọng nhẹ, tôi hỏi:
- Ủa tao nằm bao lâu rồi?
- Mới có ba tiếng à. Mé nó đang ngủ, nghe ai đó gọi nói mày đang đi cấp cứu làm tao muốn rớt tim, còn mặc chuyện bộ đồ ngủ, chạy vô đây lo cho mày nè!
Tôi cười gượng, sực nhớ mình cài số của nhỏ cho liên hệ khẩn cấp. Đúng là bạn tốt, nó thực sự mò vào chăm cho tôi nửa đêm nửa hôm thế này. Tôi nhúc nhích người, để cho nó mớm cho mình ít nước rồi hỏi:
- Tao bị gì vậy? Giờ tê quá chẳng còn biết gì.
- Nứt sọ não, gãy xương cẳng chân trái, dập mô mềm. Nói chung là phải nằm theo dõi một bữa cho an tâm. - Nó thở dài xong lèm bèm. - Con này, tao đã bảo dọn đi sớm đi mà mày lì, coi đó đợi có họa sát thân như thầy Mỹ nói mày mới vừa lòng hả?
Tôi cắn môi, không biết cãi sao, ậm ừ nghe Hạnh chửi rồi thở dài:
- Có gì đâu, tao cản bà già thôi mà, người ta là người, chứ ma cỏ gì đâu mà sợ!
- Mày đó! Làm chuyện tào lao! Thôi nằm yên đó đợi tao xíu, tao gọi xin sếp cho off hôm nay để lo cho mày. Với lại tao đặt dịch vụ tới dọn nhà cho mày rồi, chân mày kiểu này chắc cũng còn lâu mới lành đó.
- Ê đừng nhắn cho mẹ tao nha! Kiểu này vài bữa là khỏe à, để bả biết rồi lại ầm lên nữa chết tao luôn.
Con nhỏ thở dài, xua tay:
- Rồi, tao biết mà, tạm về nhà tao đi, có thang máy, chống nạng đi vẫn đỡ hơn. - Nói rồi nó ngập ngừng xíu rồi nói. - Đợi mày khỏe khỏe tao đưa mày đi gặp thầy Mỹ coi lại cho đàng hoàng có gì làm lễ giải nghiệp. Giờ mà mày còn không tin ổng nữa thì tao thua luôn!
Tôi nín thinh, mệt đến không dám cãi. Đầu tôi bắt đầu lùng bùng, lười đến mức không nói nổi nữa. Hạnh ra ngoài gọi điện thoại, bỏ lại tôi trong phòng cấp cứu. Chưa kịp ngẩn người thì anh Duy điều dưỡng đã đứng ở cuối giường, cười khì khì:
- Ơ em Kiều tỉnh rồi. Sao, nhìn anh băng tay em đẹp hong?
Tôi nhìn mối băng trên cổ tay mình, bất lực kêu trời. Vì làm ở bệnh viện, nên tôi nhận được chăm sóc kĩ càng và hỏi han tận tình từ các anh chị ở khoa cấp cứu. Thông qua anh Duy, tôi mới biết người đưa tôi nhập viện và trả viện phí là Vân - cháu của bà Lụa. Cô gái thu xếp rồi mới gọi cho nhỏ bạn tôi tới.
Tôi nằm yên trên giường bệnh, ngắm trần nhà lạnh lẽo, nhớ đến người phụ nữ già nua điên loạn kia, đáy lòng không có chút hoảng sợ mà lại xót thương nhiều hơn.
Hóa ra… Có những chuyện không ngờ được. Bà Lụa đã đau khổ suốt một đời bởi một mối duyên tình đứt đoạn. Mà số phận của hai anh em nhà họ Mạc kia cũng vô cùng trớ trêu. Ba mươi năm qua, bà ấy đã sống thế nào?
Lòng tôi cứ lẩn quẩn câu hỏi đó, cho đến khi cơn mê mệt và đau nhức lại kéo tôi chìm sâu vào cơn mơ.
Trong cơn ngủ mê mệt, tôi lại nghe ai đó nói nhỏ bên tai mình:
“Xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Tôi lại làm phiền rồi!”
Cố rướn mi mắt, tôi chỉ nhìn lờ mờ thấy một vòng eo nhỏ nhắn trong chiếc áo sườn xám đỏ tươi. Người đó đứng cạnh ngay giường, nhưng tôi không tài nào cử động nổi. Cố gắng bật môi nói chuyện, nhưng cổ họng tôi như bị khóa chặt, chỉ có thể bất lực nhìn dáng người đó mờ dần, rồi tan biến.
…
Tôi xuất viện sau hôm đó và ở lại nhà Hạnh vài ngày. Dù chưa tới hạn hai tháng như thỏa thuận, nhưng anh Lân đã chuyển lại đủ tiền cọc nhà và tiền thuê thừa một tháng của tôi. Anh ta lại trả thừa hơn năm trăm ngàn, và nhắn tin hỏi han mong tôi chóng khỏe. Chúng tôi xã giao đôi lời rồi chẳng liên hệ lại nữa.
Hôm sau đó, nhỏ Vân tìm qua nhà Hạnh thăm tôi. Khi gặp tôi, con nhỏ cứ khóc nấc. Tôi an ủi Vân, nói không để lòng, cũng đề nghị hoàn lại viện phí nhưng nhỏ đó từ chối. Con bé bảo rằng:
- Từ bữa đẩy ngã bà, cô Tư cứ khóc suốt, cứ nói không cố ý đâu. Sau đó gia đình tui giữ bà ở nhà kỹ lắm, hôm qua cô tui lại đi đâu nữa rồi. Ba mẹ tui kiếm qua nay chưa thấy nữa!
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Vân, tôi cũng đầy thương cảm, chẳng có thể oán trách được gì. Trong lòng tôi cảm thấy như có giọt sương nào đó nặng trĩu, nhưng cứ lơ lửng trên tán lá, chưa chịu rơi xuống. Cảm giác bứt rứt đó làm tôi cứ mãi không yên.
Nằm nhà suốt quá buồn chán, nên tôi xin đi làm sớm. Với thương tích tôi cũng không nặng lắm, chống nạng vẫn tới văn phòng làm việc bình thường.
Thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin hỏi thăm Vân về tin tức của bà Tư, nhưng nhỏ chỉ nhắn bằng biểu cảm khóc mếu và báo vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến sáng nay, khi vừa đến chỗ làm, tôi đã thấy điều dưỡng khoa cấp cứu tất tả chạy lên, kiếm tôi đầu tiên – có một ca nhập viện vào rạng sáng nay do tai nạn giao thông, đã mất tại khoa cấp cứu. Tôi bật máy tính, nhận hồ sơ để khẩn trương làm giấy báo tử cho gia đình.
Bỏ đồ ăn sáng cạnh bên, ngồi thẳng lưng ghế, tôi nhìn bệnh án trong tay, từng con chữ một nhưng từng hạt mưa, rơi từng giọt chậm rãi trong lòng.
“Bệnh nhân: Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 11/11/1966. Tử vong lúc 04 giờ 35 phút ngày 24/9/2025. Nguyên nhân tử vong trực tiếp: Sốc chấn thương, Đa chấn thương nặng.”
Tôi dừng lại, ngơ ngác một chút. Ngón tay gõ xong đã lạnh đến cứng đờ.
Cuối cùng thì hạt sương lạnh trong lòng tôi đã rơi xuống như đã được chiêm ngưỡng một đêm trăng trọn vẹn. Bên tai tôi, bỗng như có tiếng hát nhẹ nhàng mà tang thương của một thiếu nữ, những lời hát cứ vấn vít bên tai, tựa như ai đó vẫn hát cạnh bên mình:
“Xe hoa đi trước phải có đèn tang, theo sau xe muôn giấy phá tuôn, rải thứ giấy tiền ma A Tì. Xe hoa phải ghé trước ngay ngôi mộ ở đường Nam Sơn…”
Tiếng hát đó theo âm thanh gõ chữ trên bàn phím của tôi, ngày một chìm sâu rồi tắt lặng. Không hiểu sao như là đã khắc sâu từ lâu trong tâm khảm, môi tôi lại tự bật ra những câu hát vu vơ đã quen đến thuộc làu:
“Đôi lứa mình, giống như ngỗng kia mến nhau. Đã nên mối duyên sắc cầm, duyên xứng duyên.”
Di chuột đến nút in, tôi thoáng ngửi thấy mùi mực và giấy lan trong không gian vắng lặng của phòng làm việc vào sáng mai an lành. Tôi trịnh trọng xếp lại hồ sơ bệnh án đó, như cất đi một câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi. Tia nắng nhạt rọi từ cửa sổ, hắt lên bìa giấy xanh kia, nhưng một lời từ biệt của thế gian với người vừa an giấc trăm năm.
Dõi mắt ra bồn hoa ngoài khung cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt đang nhẹ phủ lên những cánh sao nhái vừa hé, tôi chợt thừ người. Một đôi bướm trắng nhỏ xíu chấp chới lượn quanh, quẩn trên những nhụy hoa như đang nấn ná điều gì, rồi bất chợt nghiêng cánh bay về phía xa, nhẹ nhàng khuất dạng sau rặng nắng.
Tôi cong môi cười rất khẽ, dõi theo cho đến khi chúng tan hẳn khỏi tầm nhìn. Lòng thầm nghĩ, có lẽ… bây giờ, sẽ chẳng còn ai chia lìa được chúng nữa.
1 Bình luận