Tập 01: Tuyển Tập Tuyệt Mật

Chương 01: Điểm Kết - 029

Chương 01: Điểm Kết - 029

Màu đỏ rã sắc xăm kín lên bầu trời, gặm nhấm thành phố. Khóm mây tản, tạo đường cho sự tồn tại to lớn. Quả cầu lơ lửng trong không trung, đốt nhãn cầu của người phàm trần. Trên bề mặt, cột xoáy bốc như lưỡi hái đoạt mạng. Chấm đen thâm in hằn vệt lên mặt trời. Đêm rạng rỡ hơn cả ngày. Mặt trăng như hạt cát trên bức tranh ánh sáng. 

Phía dưới lửa thiên nơi thành phố, có người phóng vút, chân dẫm lên vũng máu đặc quánh. Mặt họ nhăn nhúm, hàm toe toét.

Một số đầu ngước, tay lẩy bẩy nắm kín ngón dưới thực thể siêu hình. Thành thị hỗn độn khi sinh vật sống không phải là thứ duy nhất chịu trận. Ngọn lửa hóc trọn tòa nhà khạc ra cửa kính vỡ tan. Nó lộ ra dàn thép nhô giữa lớp đá vụn. Lớp xi măng sập xuống, khói bốc mịt mù. Vụ va chạm gầm vang như tín hiệu cho quạ tới giờ ăn. Cái mỏ chim cắm vào phổi. Nó kéo vụt thớ thịt đỏ hỏn rồi đứt toạc. 

Phía xa tít cận bờ sông, những kẻ bỏ chạy cố qua bờ bên kia một thị trấn lân cận.

Cây cầu rỉ sét công vênh rồi rạn nứt ào ào xuống sông. Tia hy vọng duy nhất loé lên rồi lại bị dập tắt. Trung tâm thủ đô này chỉ còn tiếng khóc, la hét. Họ sẵn sàng tấn công bằng gậy, kéo, vũ lực chỉ để giành giật sự sống cho bản thân.

Tiếng khóc vang vọng rồi lại chợt tắt, lũ quạ mau chóng bay đi. Những người dân quỳ gối, mắt tuôn trào. Khung cảnh hiện lên với tiếng cót két của xe tăng, bom, đạn. Tiếng bước chân của người lính, nụ cười rạng ngời của dân. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc hơn như vậy rất nhiều.  

 Ngoài chiến trường những người lính lần lượt ngã xuống với vết rạch sần sùi. Mảng da thịt bị đâm vào điểm chí mạng. Tiếng súng rền vọng trong khi huyết rỉ như suối vỡ bờ. Đàn xe tăng tiến lên. Trăng trên cao bị che bởi loạt máy bay tiêm kích. 

Họ núp dưới chiến hào, giáp quánh bùn, nước sình ứ nghẽn đầu lưỡi. Vị chua, đắng thấm qua mạch máu. Chân dẫm đất trượt dài xông lên phía trước. Mắt trợn tròn rồi ngón bóp cò. Đầu họ bị thứ như đạn găm chi chít lỗ, nằm la liệt. 

Khung cảnh phai mờ sót lại dư ảnh, tia sáng lốm đốm chi chít, chói rọi. Hàng loạt tên lửa lao vào mục tiêu. Lớp đường bị giằng nát thành vụn. Mỗi đợt tấn công chứa đựng tia hy vọng cuối cùng của nhân loại. Họ đang chống trả cho sự sống còn của mình. Ngày mà thượng đế nổi cơn thịnh nộ.

Sự dũng cảm của người lính dần chuyển hoá thành những tín hiệu nhiễu sóng lạnh tanh. Giữa xác chết lăn lóc vẫn có một kẻ nắm chặt lấy bộ đàm.

Phòng chỉ huy nhận tin khẩn. Một giọng nói yếu ớt thất thanh.

“Thưa đội trưởng, thiệt hại bây giờ là không thể đong đếm. Chúng tôi chẳng thể làm được gì. Đây có lẽ là lời nhắn nhủ cuối cùng. Mong ngài hãy ra chỉ thị tiếp theo cho những người còn sống. Bíp.”

Trở về nơi đồn trú, căn cứ chiến lược nhận được tín hiệu của bộ đàm. Thanh âm cuối cùng dội bên tai, người nhận cất giọng khàn trầm. Ông ta ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình lớn. 

Đó là một bảng radar với màu đỏ ươm nhấp nháy với vô số chấm tròn ngày càng tiến tới trung tâm bảng điều khiển. Từng đợt sóng quét qua chỉ càng hiện nhiều hơn. Hai ngón đã chai dịu đi nếp nhăn áp vào đôi mắt. 

Mặt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên gò má. Căn phòng trơ trọi mập mờ trong bóng tối. Sợi dây mạ kim nối vào bảng mạch đứt rời. Nó toé rực luồng điện chập chờn phảng phất hình bóng người lính cuối cùng. Trên tay là bức tranh vẽ ngoẹt ngoạt bằng màu chì loang lổ mềm nhũn. Cho đến cuối cùng ông vẫn đầy hối tiếc. Thấp thoáng ông nhớ tới hình bóng của cậu con trai ngày nào.

Ông bóp giằng mảnh giấy nhàu, đầu quay ngoắt về phía sau. Đôi chân lết bước, lần theo tia sáng trắng. Áp lực đè nặng lên miếng thép như đạn bom dội vào. Tiếng ken két kéo dài nhấc cả màng nhĩ nó như một bản nhạc được chơi ở tốc độ cao với giai điệu bi tráng không đổi cánh tay giơ cao che đi luồng sáng bất chợt. Cánh cửa đồ sộ mở toang ra đón chờ mọi thứ phía trước. Ông ấm ức, giọng rõ to.

“Mệnh lệnh cuối cùng. Tiêu diệt tận gốc quân địch. Những ai còn sống tiếp tục chiến đấu không được đầu hàng.”

Xa đi khỏi sự kiên cường của những người lính. Tiếng vọng của mệnh lệnh người chỉ huy bé dần nhưng lại được đôi tai nào bắt lấy. Bảng điều khiển hoá thành tầng mây lấp lửng.

Ở nơi xa tít trên tận trời cao, tránh xa trận chiến ác liệt, có những góc khuất đối lập mà ta không hề thấy. 

Anh nhìn những thứ kia. Âm thanh vang gầm của bom làm đầu đau buốt. Bóng người với tóc xuề xoà, mặt cau có. Mắt nhắm mắt mở lốm đốm thoáng qua thế giới quan quay cuồng, cơ thể áp lên lớp sàn gạch như rễ cắm vào bê tông. Ngón trỏ đặt vào túi, nắm lấy mặt phẳng thô cứng. Hình dạng lồi lõm màu bạch kim óng ánh, cái cần nằm trên đầu. Ngón cái bấm giữ vào nút cần, tia lửa loang loáng túa. Đốm ánh vàng đáp lên đôi vai chênh nghênh, gió cuồn cuộn thổi vào mặt đất như thể anh ta đang vác trên mình là một trọng trách lớn lao.

Khuôn mặt của anh hắc cam, mắt thẫn thờ. Tay kia là điếu thuốc giữa miệng, ngẩng đầu tận hưởng. Nét mặt bình thản, ánh mắt không đổi thay của anh. Ban công của một toà nhà gần như nguyên vẹn, tựa mình vào lan can. Miệng hít hà từng làn sương, nụ cười nhẹ nở trên môi. Làn gió mát lướt qua kẻ tơ tóc, lá nâu khô tan tác rơi trên vai. Khi điếu thuốc đã tàn thành tro trong gió. Môi nhếch mép nói.

“Đây là lần thứ bao nhiêu? 103? 561? 12978?. Mình chẳng thể nhớ nổi. Đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn chẳng thể cứu rỗi được thế giới này. Lại thêm một lần nữa mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Liệu lần này sẽ vẫn như lần trước? Hay sẽ là một kết cục khác?”

Mắt liếc lên bầu trời xanh cao, nơi ban mai, bình minh rạng rỡ. Là ánh mai cho hy vọng và tương lai. Những con chim sắt cồng kềnh bay, thân khắc sao năm cánh, đinh lởm chởm trên lớp hợp kim bạc phai. Nó thả loạt bom xuống đống hoang tàn. Cỗ xe tăng vỡ nát chỉ còn sắt vụn thô. 

Người đàn ông kia nhớ lại những lần thử trước, những thử nghiệm thất bại và nhục nhã. Theo đó ánh lửa trên đầu thuốc phai, lóe rồi lại vụt tối. Trong bóng tối ấy chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện.

Chỉ có một bảng hệ thống sáng rực trong không gian nhạt nhoà, dày đặc dòng chữ báo lỗi. Bảng hệ thống đưa ra hai lựa chọn hiện dòng chữ in đậm “có” hoặc “không”.

Khi quyết định đã xong tiếng rên, súng bỗng tắt. Bầu trời trên cao lướt nhanh qua tối, sáng. Sinh vật sống đi ngược chiều, đạn bắn trái đường. Kết thúc cũng chỉ là khởi đầu.

Bảng điều khiển nhoè chỉ còn ánh đèn huỳnh quang chói rọi. Những căn phòng nhỏ xếp cạnh nhau. Vết hằn thời gian và sẹo xua tan trên mặt kẻ kia. Cơ thể hắn được tái tạo trên người là bộ áo từ những thập niên trước. Mọi ký ức đều bị xoá hoàn toàn, phần hồn nhập vào một thân xác hoàn toàn mới. 

Tất được giới hạn trong một cơ thể hạn hẹp. Vạn vật được quan sát qua lăng kính của kẻ đó. Những gì từng thuộc về được nạp vào cái cốt mới. Từ kẻ quan sát hắn hoá thân thành người bị quan sát.

Ngày 17 Tháng 9 Năm 19XX

“Mình đang làm gì với cuộc đời này thế này? Tại sao cơ chứ?”

Một chàng trai trẻ, tóc vuốt keo, vest công sở. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tiếng két do mặt phẳng cứng đập vào, răng cắn vào lưỡi.Trước mặt là bản thân trong gương hiện ra vết đứt. Phiến gạch trắng nhấp nhô, đèn đục, dòng nước mát lan ra đôi bàn tay, anh vội ập mặt vào bồn, tóc ướt sũng. 

Đầu ngước lại một lần nữa. Đôi lông mày sập đè, mắt lảo đảo, nhãn lực khiến anh lê từng bước loạng choạng va vào thành bồn. Cơn đau khoét vào não vang, anh vò đầu, bứt tai, tiếng tim vang vọng, tay bóp ngực làm nếp áo chảy dọc. Hai khoang mũi hít một hơi sâu, lá phổi phồng phềnh như bong bóng. Cà vạt rối nùi, tóc tai lấm lem, áo nhăn, anh lấy ra điếu thuốc từ trong cái hộp giấy nát. 

Ngọn lửa bùng lên chỉ còn bản thân lạc theo những làn khói, ám lên cái gương tạo ra mảng tụ hơi. Người bỗng chợt rùng mình, tứ chi di chuyển trong vô thức. 

“Cậu có vẻ không ổn nhỉ?”

Giọng nói loáng thoáng ngang tai. 

Anh sững mình ánh mắt liền đổ dồn vào nơi mà câu hỏi đó phát ra. Đó là một ông già lụ khụ, tóc bạc phơ với cái áo khoác rách, quần bò chằng chịt lỗ khâu. Bất giác có gì đó không đúng. Lông trên da mọc dựng, áo phẳng phiu, tóc chải gọn, con ngươi giãn nở, anh sờ soạng lên khuôn mặt.

“Sao có thể?”

Ngữ điệu đầy mê muội lảng vảng.

“Về chuyện cậu hút. Ta sẽ không nói cho ai. Nhưng ta thấy cậu có khúc mắc, Jack. Chỉ muốn hỏi thăm để cậu thấy tốt hơn phần nào?”

Từng lời nói như đường xâm lên trái tim. Ngón tay giật quằn, chân không vững cơn đau nhói buốt khi đập dồn vào phần hông vào bồn thạch anh. Anh chỉ biết nấm giật người, mắt tít nhưng vẫn hằn học hỏi người kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ông là ai? Làm sao ông lại biết tên tôi?”

Nét mặt chảy xệ, rõ nếp nhăn. Đôi mắt long lanh, răng lởm chởm. Ông khều khào nói.

“Bản thân chỉ là lao công. Nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Ta biết cậu đang buồn Jack thậm chí là nguyên nhân. Chỉ vài lời an ủi là quá đáng lắm sao?”

Chẳng biết vì sao nhưng khi đứng trước người đàn ông này. Hơi thở nhẹ dần, cơ thể rũ rượi, cảm giác đau nhói trong tim chẳng còn. Anh thất thanh cất tiếng.

“Ông..ông không phải là người ở đây!!”

Tay trái nắm chặt thành nấm. Lông mày ưỡn cao, những nếp gấp khắc trên mặt. Hàm cọ cậy, cánh tay phải vụt thẳng. Sắc giọng lớn tiếng lấn át người đối diện. 

“Cậu nói gì vậy Jack ta luôn làm việc ở đây mà?”

Hình ảnh ông lão hiện lên như đã ở đây từ rất lâu như bị cắm vào đầu đầy thô bạo. Bàn tay ôm chà sát đầu, mắt khép kín tịt.

“Mình bị gì thế nhỉ? À ra là vậy, ông ta vẫn luôn là lao công ở đây. Nhưng tại sao mình lại quên cơ chứ? Đãng trí mất rồi.”

“Ý chí của cậu là bất khuất. Tinh thần còn cứng cáp hơn kim cương. Sao cậu có thể như vậy được?”

Miệng gồng to, tay chỉa vào ngực, mặt hậm hực. Anh như một con khỉ đột tỏ vẻ oai nghi trước loại vật khác. Một cái tôi chót vót của kẻ đi săn con mồi bé nhỏ.

“Ông thì biết cái gì? Một lao công như ông thì nên an phận đi! Đừng nghĩ qua việc chỉ biết tên là biết cả cuộc đời tôi như nào. Ông mà không ra khỏi đây là tôi báo với quản lý đấy.”

Người đàn ông lủi thủi một gốc chả hề nhúc nhích, miệng chẳng nói một câu, mặt trầm lại. Anh nghĩ chắc có lẽ bản thân đã quá lời. Chỉ là làm anh nhớ lại tới những thứ không hay trong quá khứ, hoàn cảnh bây giờ quá giống với trước kia. Những hình ảnh ngày trước ùa về.

Lúc cuộc đời vẫn còn êm ấm. Một gia đình nhỏ, hạnh phúc có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất nhưng tất cả chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Khi Jack chỉ mới là một cậu bé đầy tinh nghịch sống cùng với mẹ và cha trong tiếng cười.

Căn phòng tối om chỉ còn ánh trăng phảng phất. Hai dáng người trơ trọi, đồ đạc lộn xộn, cửa kính vỡ nát, những miếng thuỷ tinh như cát vãi trên sàn. Tiếng đồng hồ tích tích, xe cộ ào ào, cánh cửa ban công mở toang với chậu đất sét nát tương. Lá xanh đứt lìa, phân bón rải rác. Ánh đèn của phố về rạng rỡ trong đêm mịt mù. Tiếng khóc nức nở không ngớt bị lấn bởi sự náo nhiệt của thành thị.

Bàn tay bé tẹo nắm lấy cái áo nhàu. Mái tóc vàng trải dài trên cái sàn gỗ bên cạnh là vật bén màu bạc óng ánh, chuôi được được làm bằng gỗ vân. Hơi thở của người phụ nữ yếu dần đi. Cơ thể lạnh tanh, người như khúc gỗ, đã cam chịu số phận.

“Cậu đừng như vậy rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”

Anh bừng tỉnh, lời nói ấy kéo anh về thực tại. Người lờ đờ không dám bước tiếp thoáng chốc nhớ tới hình bóng một ai đó. 

“Con đừng như vậy rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí, có cảm tưởng vừa mới gặp người đó ngày hôm qua. Chợt cánh tay bị người đàn ông nắm lại, cảm giác khó tả bằng lời. Khuôn mặt nhăn, giọng lớn tiếng thô bạo chẳng còn. Cảm xúc trào dâng, hai mắt rưng rưng, tay mềm xũm chẳng kháng cự. Lòng bàn tay nắm chặt, mặt cúi gằm, nỗi đau chẳng thể diễn tả bằng lời. Các bó cơ xiết chặt, chân như đóng đinh vào gỗ. Giọng nói khàn đặc pha lẫn đờm bọt cố thốt ra.

“Ông là..là ai?”

“Thôi mà Jack đừng phủ nhận nữa. Cậu sẽ vượt qua được. Nơi này có vẻ hơi bất tiện nhỉ? Ta không thích những kẻ chĩa mũi vào chuyện của chúng ta.”

Ông nói xong không gian bỗng chốc vỡ vụn, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, đường kẻ vân xoắn ốc nổi chi chít. Mọi thứ đều nhuộm màu trắng tinh, mọi thứ lúc trước giờ chẳng còn chút gì. Một khoảng không vô tận, Jack lạc lõng, không thanh, không cảm, không xúc, chân thật nhưng mơ hồ.

Đầu quay ngước nhìn cố xác định, sự chú ý của anh bị phân tán do mọi thứ xảy ra quá nhanh. Người đàn ông trước mặt chỉ cười nhẹ, tà độc, khó đọc vị.

“Rốt cuộc đây là đâu?”

Sống lưng vặn uốn, xương sống răng rắc bẻ gập thành mảnh. Một thanh âm vót cao từ họng vọng lên. Tim từng nhịp một phá tung lòng ngực phồng, hơi thở gấp gáp, lá phổi cứ nở rồi khép.

“Cậu biết ta định làm gì mà? Chỉ là ta có một đề nghị nho nhỏ. Cậu sẽ không phiền chứ?”

“Ông rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Tại sao từ lúc ông xuất hiện mọi thứ đều trở nên như vậy. Ông không phải là lao công. Ông là thứ gì?”

Khuôn mặt tái nhợt, đôi mi không lấy nổi một cái chớp. Những bước chân vững chãi đầy tự tin chỉ còn sự sợ hãi, hèn nhát. Nó chập chững, loạng choạng như vấp phải đá, cánh tay vùng vẫy trong khoảng không mới dần vững hơn.

“Ồ có vẻ như cậu đã nhận ra sự khác thường rồi nhỉ. Nhưng sao lại không lập một thỏa thuận đầy hấp dẫn như này? Ta sẽ cho cậu biết ta là ai. Ta sẽ cho cậu những gì cậu muốn và có lẽ cả người mẹ quá cố nhỉ? Chỉ cần cậu đồng ý thì mọi thứ sẽ là của cậu.”

“Ông câm mồm đi. Đừng nhắc tới mẹ tôi. Ông nghĩ ba cái chiêu trò ảo thuật rẻ tiền là có thể qua mắt được tôi sao? Định cho tôi ký vào hợp đồng lừa đảo hay gì? Đó là lý do cho chẳng kiêng nể gì lao công. Ngày đã tệ rồi ông còn làm tôi bực thêm thế thì đừng trách sao tôi báo với quản lý ông nhá.”

“Cậu vẫn chưa tin ta sao? Vậy chắc phải làm cho cậu tin rồi.”

Một luồng ánh sáng toả ra từ người lao công gấp vạn lần những vì sao. Dữ dội và vô cùng mãnh liệt khiến anh phải đưa hai tay lên che. Miệng cắn chặt lưỡi, người nhói rát, lòng bàn tay nắm siết chặt. Nhưng có gì đó thay đổi bên trong anh. Cơ thể được thả lỏng ra, tay hạ, mắt nhìn đắm đuối. 

Trước mắt chỉ còn là cái bánh mì cắn dở, căn nhà cà tàng cùng tiếng chuông báo thức. Lòng ngực đập mạnh, người tê rát, ngón cứng đờ. Tờ giấy trắng trên cái bàn dãy số dài, cái bóp da sờn rách rỗng toét, ngân hàng cạn tiền.

 Anh chỉ mong không phải sống một cuộc đời lặp đi lặp lại. Trong công việc, tiền bạc, anh khao khát một thứ gì đó có thể mang lại ánh sáng. Một bàn tay vươn ra để rồi thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. 

Bản thân nghĩ tới cảnh ngủ trễ dậy sớm, làm việc 8 tiếng như tra tấn cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo. Và có lẽ bàn tay mà anh mơ ước giờ đang ở ngay trước mắt.

Quay trở lại thực tại khi phải đối đầu với người đàn ông kia. Những hình ảnh mờ ảo lướt nhanh. Nó là những con mắt khổng lồ lơ lửng, phía sau là vô số cánh tay vặn vẹo. Da nhợt nhạt, móng nhọn vuốt. Những thứ kia hình ảnh chồng chất, màu sắc sặc sỡ rồi đều phai đi cũng như cánh mà nó xuất hiện. 

Tâm trí anh chỉ còn bản thân trần trụi trong bóng đêm vực thẳm, tít sâu là xúc tu khổng lồ. Họng đọng đặc, mặt đỏ bừng, những cợn bong bóng nổ ra tiếng lách cách. Cái tôi lúc trước đã chết hoàn toàn. Linh hồn anh bị xé tan tác khỏi cái xác ướt đẫm. Không phải vì anh muốn mà là vị một sự cưỡng chế mà phàm nhân chẳng thể chống cự. Tay chân quyện đọng thành dạng chất lỏng, lẫn vào vùng đại dương bạt ngàn. Cơ thể bắt đầu tiến hoá, ý thức thay đổi chạm tới đỉnh cao giác ngộ. 

Anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn, một trọng tội. Người trước mặt kia không phải là lao công mà là…

“Tại sao ngài lại ở đây?”

“Ta cũng đoán ra được phần nào.”

“Tôi đã thất lễ với ngài.” 

“Không sao cả. Có những chuyện còn quan trọng hơn ta cần phải bàn giao cho cậu.”

“Việc sao? Cứ giao hết cho tôi, tôi sẽ làm tròn bổn phận.”

“Giọng điệu đó ta nghe chán chết. Nhưng ta sẽ ban cho cậu cơ hội để sửa sai. Hãy sửa đổi thế giới này Jack ta sẽ cho cậu khả năng. Sau khi hoàn thành cậu sẽ có được những gì mình muốn.”

“Nhưng bằng cách nào?”

Đôi lông mày nhức lên cao, giọng trầm lặng. Tai cố bắt lấy từng chữ một không bỏ sót.

“Thế giới này sẽ sớm lụi tàn. Khi đó chỉ còn hỗn mang và chết chóc. Rất đơn giản chỉ cần khiến cho cái câu chuyện cũ rích đó không xảy ra. Bằng cách nào thì tùy cậu. Vậy sao ta không lập một thỏa thuận nhỉ? Cậu chẳng mất gì còn được thêm, ta thì như đúng ý muốn. 

Sao nào?”

“Miễn là bất kỳ thỏa thuận gì tôi luôn sẵn sàng.”

Nơi đó dần biến đổi, méo mó từ khoảng không những hiện vật lúc trước lộ diện. Từng mảng trắng chồng, đổ sụp thành vạn vật. Chỉ có anh, Jack là bị đưa ra khỏi trở về nhà vệ sinh còn người lao công hắn chỉ cười mỉm trước khi mọi thứ tan vào hư vô. Chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt và rồi cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu trong sự tĩnh lặng, tĩnh mịch của kẻ ở lại. Ông ta đã quay về nơi mà bản thân thuộc về. 

Vùng không gian của kẻ kia chính là lỗi trong bản thiết kế của vũ trụ, một điểm kỳ dị. Bóng tối nuốt chửng, mọi thứ sụp đổ, chỉ còn sự im tĩnh đến đáng sợ. Lặng thinh đến nỗi lại ồn ào một cách đầy kì lạ. Nó vượt xa nhận thức của bất kì sinh vật sống nào, nằm ngoài quy luật của thượng đế, là khoảng trắng mà sự sáng tạo của ngài không thể chạm tới. 

Ngọn lửa vụt sáng trong màn đêm bởi một cây nến trắng chảy nhỏ giọt, cháy dở. Cái đĩa vàng óng được chạm khắc vô cùng tinh xảo nâng đỡ. Màn đêm dần xua tan bởi một kẻ viết lại nơi này, nụ cười của hắn sáng ngời trong ánh sáng mờ ảo đầy huyền diệu. Ta không thấy được dáng vẻ của kẻ kia nhưng nhiêu đó là quá đủ với hắn. Một giọng nói đầy mê hoặc cất lên như thôi miên kẻ khác.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Đó là một câu chuyện dài, một viễn cảnh tận thế. Hỡi người đọc, bạn tò mò tôi là ai? Tại sao truyện lại bắt đầu trong sự hỗn loạn? Như những gì bạn thấy, trải qua đều là một phần nhỏ trong hàng vạn sa số các câu chuyện mà tôi sắp kể tiếp theo đây. Tôi đảm bảo với các bạn rằng câu chuyện mà tôi kể sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Nhưng tôi phải giới thiệu bản thân trước đã. Cứ gọi tôi bằng cái tên “Người Kể Chuyện”.

Thực thể nắm giữ những ca từ bất tận. Bản thân nhận thức vẫn nằm trong câu chuyện của kẻ khác. Đó là lý do vì sao từ hư vô nơi bóng tối sâu thẳm hắn viết nên câu chuyện cho bản thân để trốn tránh sự thật trần trụi. Nhưng hắn không thích bị gọi là thần hay chúa. Hắn như một thủ thư canh gác một thư viện vô tận. Một thư viện mà chẳng có một vị khách nào ghé thăm chỉ có hắn ở đó. 

Trong thư viện bất tận. Giá sách gỗ nâu vân xoắn ốc, khắc dãy sao nổi. Mỗi kệ chứa hàng trăm cuốn được thảm lông xám trải giữa. Cây cột trụ đá phiến lồi, xòe như bàn tay, chống mái vòm phản ánh trăng. Hắn ngồi giữa trên tay là cuốn sách dày cộm. Tia nắng hạ trần, hạt bụi đậu trên trang giấy.  Lần đầu tiên thư viện được đón tiếp vị khách đầu tiên. Giọng nói cất lên từ người đang ngồi đối diện.

“Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Phải không Jack? Cậu đã đồng ý thì sẽ chẳng còn cách nào để quay đầu.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!