Nhìn điện thoại,Huy nghĩ bụng rằng hôm đó chỉ là một ngày xui xẻo, cậu chỉ cần đơn giản là viết ra một ứng dụng khác thôi, đơn giản xong chuyện.
Cơ mà cậu không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra ,ứng dụng của cậu ,thứ đã được tạo ra từ cả bảy năm trước.
Rõ ràng,nếu có tổ chức nào quan tâm đến nó và muốn gỡ, họ có thể đơn giản là sút nó bay đi ngay lập tức, viện cớ công nghệ của họ vẫn chưa đủ hiện đại để phá thì lại càng vô lí, chả lẽ một đám ông chú dán mông vào ghế để gõ mã lại thua một thằng nhóc sao.
Càng nghĩ cậu càng khó hiểu, nhưng thôi dù sao thì cậu chỉ cần tạo lại cái mới thôi mà.
Tiếp tục lia mắt theo dòng báo, cậu để ý thấy rằng người ta có phỏng vấn chủ của sòng bạc thiên xà về việc Vũ Nhật Thành được đồn là biến mất ngay sau khi thua ở sòng bạc của ông.
Gã nói rằng chuyện đó không liên quan gì tới gã và chuyện này chỉ là một sự trùng hợp, có khi là có ai đó nhắm vào uy tín của sòng bạc của gã, đọc báo một hồi huy vứt nó vào sọt rác, rồi định đi mua đồ ăn sáng, bỏng dưng điện thoại nhảy thêm một tin nhắn nữa ,cậu tò mò nhặt lên xem, thì trợn tròn mắt nhìn vào nền trắng chữ đen trên điện thoại.
"Kính gửi Vũ Nhật Huy, như cậu có thể đã nghe qua bố cậu nợ bọn tôi ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng và ông ấy ghi trông hợp đồng rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho ông ấy, vậy nên câu hãy chuyển khoảng vào số tài khoảng này **********, trong trường hợp cậu không thể xoay sở số tiền đó, hay đến địa điểm này vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm."
Nói rồi họ gửi tiếp một bản đồ có ghim sẵn địa chỉ, Huy cắn răng chửi thầm tên tồi tệ đã chết rồi lại còn lôi theo mình.
Rồi sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, cậu nịnh bụng rằng số tiền đó là quá khổng lồ, cậu sẽ chẳng thể xoay sở được ,chưa kể còn lãi xuất và cậu thì không muốn nhờ tới mẹ của bản thân.
Cậu cũng thấy cực kì kì lạ về toàn bộ sự trùng hợp điên rồ diễn ra từ này đến giờ, cứ như có một dòng sông cuốn tai ương về phía của cậu vậy.
Vừa nghĩ Huy vừa cảm thấy không đúng và cực kì tò mò với địa chỉ được gửi đi trên, điện thoại,cậu nhấp vào thấy nó là địa chỉ của một toà nhà cấp ba cho thuê.
Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đến đó nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
Nghĩ rồi cậu trở nên bình tĩnh lại cậu đi ra khỏi nhà,cậu sẽ không nói cho Quân về chuyện này mà sẽ tự tìm cách giải quyết.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, Huy gửi địa chỉ cũng như thời gian cho Quân và gửi rằng, sau chín giờ mà bản thân không trả lời, hãy ngay lập tức tới đó.
Tối hôm đó.
Gió lạnh khẽ lùa qua các khu hẻm và con phố, tạo nên những tiếng rít nhẹ ,vù vù.
Nhưng ,hiện tại đối với Huy ,mọi thứ với cậu cực kì rõ ràng, cậu cảm thấy vô cung nhạy cảm và mọi thứ trở nên quá chi tiết, điều này là do sự căn thẳng, Huy đang lần đầu đối mặt với một điều mà bản thân không hề hay biết.
Cậu đi thẳng vào bên trong, ở đó một ông già đang chăm sóc cho con chó của mình, lúc đó khá tối, cộng thêm toà nhà cũng không bật đèn nên cậu không nhìn rõ con chó đó.
Đột nhiên lão già lên tiếng, giọng khàng khàng ,cứ như sắp có gì đó lao ra khỏi cổ họng của lão ta,"này cậu bé, cậu đi đâu vậy,tên cậu là gì."
"Vũ Nhật Huy" Huy trả lời quyết đoán, nghe thấy vậy ông già bèn hạ giọng, quay mặt đi chăm con chó tiếp , gã ta vừa cho ăn vừa nói tiếp "phòng cậu cần tìm là phòng 02,cửa không khoá đâu."
Huy nhìn ông già, lại nhìn vào toà nhà, là một căn trọ kiểu cũ với chỉ có hai tần, thậm chí tần trệt còn không có phòng nào, tần hai thì chỉ có vỏn vẹn năm phòng từ mặt mà Huy nhìn thấy.
Cậu trực tiếp lên cầu thang, đây là một căn trọ tối tâm ẩm móc,duy chỉ có một căn phòng sáng đèn, Huy tiến thẳng tới căn phòng.
Đứng trước Huy giờ là một cánh cửa i nóc, bên trên có dán một tờ giấy ghi số 02 ,Huy mở cánh cửa ra không một chút dao động.
Sàn nhà sạch sẽ một cách kì lạ được lót bằng phiến màu xanh lá, tường trắng giản dị,giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ nặng nề và bốn cái ghế xung quanh
Huy đã thấy sẵn hai người bên trong căn phòng, anh không có ý định bắt chuyện với họ,nên anh đi vào rồi ngồi đại và một trong hai góc chưa có ai ngồi.
Sau đó anh ta lấy điện thoại ra bấm, một lát sau một cô gái mở cửa xong vào bên trong, nhìn khá rũ rượi.
Sau đó ông già từ bên dưới lúc nãy đi theo sau, kêu gọi toàn bộ người trong căn phòng hãy lên chiếc bàn ở giữa và chọn một chỗ ngồi, sau khi xong, Huy để ý kĩ những người còn lại hơn, một bà thím già, một cậu thanh niên chạt tuổi bản thân và cô gái đó, người có vẻ như thậm chí còn chưa học xong cấp ba.
Sau khi xong xuôi rồi ông già mới lọm khọm nói:" tất cả những người ngồi ở đây đều là những con nợ của sòng bạc thiên xà,được trao cho cơ hội làm lại, bây giờ các bạn có hai lựa chọn, rời khỏi đây ngay lập tức và tất nhiên tự mình trả số nợ đó, hoặc ở lại đây và gỡ lại tất cả mọi thứ."
Hỏi cái gì vậy? Tất nhiên đã đến đây tức là không đủ tiền để trả rồi,Huy nghĩ bụng
Sau khi xác nhận rằng tất cả không có ai rời đi,lão già nói tiếp:"xin tự giới thiệu tôi là Đỗ Đức Đạt, một trọng tài đến từ EYE."
Nghe xong huy trợn tròn mắt hoảng hốt, mặt trắng bệch, EYE sao? Huy nghĩ thầm, ngay sau đó bắt đầu bình tĩnh trở lại, cậu nhớ về mọi chuyện trước kia, đây không còn là vấn đề của tên khốn mà cậu gọi là ba nữa, sau chuyện này cậu sẽ điều tra về nó, về tổ chức EYE.
Ông già giọng khàng khàng:"được rồi nghe đây,toàn bộ người chơi trong căn phòng này đều nợ từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm triệu, sẽ được làm tròn đến hàng chục và xoá đi con số ở hàng đơn vị, đó sẽ là điểm của mọi người."
"Điểm sao? Chơi cái gì mà tính điểm vậy" trong khi mọi người chăm chú lắng nghe,bà thím cất giọng của mình lên để hỏi.
Ông già bình tĩnh đáp :"Chúng ta sẽ chơi bài tứ sắc, điểm số của mọi người ở đây lần lượt là, Huy -36 điểm ,Trọng -36 điểm, Ngọc -39 điểm và Lan -21 điểm."
Trong số đây có vẻ bà thím là người nợ ít nhất còn con bé kia chết chắc rồi,Huy nghĩ thầm.
"tất cả chúng ta sẽ chơi bài tứ sắc để quyết định cộng hay trừ điểm số.
luật chơi như sau, bộ bài tứ sắc gồm 112 lá ,chia làm bốn màu.
Gồm các con tướng, sĩ ,tượng, xe ,pháo ,mã ,tốt.
Mục tiêu của người chơi sẽ làm tròn bài của mình và kiếm thêm điểm.
Các bộ và điểm như sau,
các bộ lẻ gồm tướng sĩ tượng cùng màu và xe pháo mã cùng màu được ba điểm.
các bộ chẵn gồm một Đôi cùng màu và cùng con hai điểm, ba con giống nhau cùng màu gọi là Khạp có ba điểm, bốn con giống nhau cùng màu gọi là Quan, 4 điểm.
Luật chơi như sau, mỗi người có hai mươi lá bài.
mỗi lần chia năm lá, người đi đầu tiên sẽ được phát thêm một lá nữa.
mỗi khi đến lượt bạn bóc một lá từ bộ bài và đánh ra một lá cho người bên phải mình.
khi bạn ăn một bộ Đôi hoặc lẽ, bạn chỉ được ăn lá phía bên trái của người trước đánh cho.
đối với Khạp hoặc Quan, bạn sẽ có thể ăn ở bất cứ tụ nào.
trong trường hợp bộ lẽ muốn ăn quân nhưng một bên khác có một bộ chẳng nào đó ví dụ như Khạp, họ sẽ được ưu tiên.
đối với tướng, chỉ được ăn bằng Quan.
trong trường hợp bạn có một bộ lẽ như xe pháo mã bạn sẽ không thể tách quân trong bộ lẻ đó ra để ăn điểm.
trong trường hợp đánh ra một quân mà toàn bộ người chơi đều không ăn, thì sẽ gọi là quân bỏ và bốc một quân khác từ bộ bài lên.
nếu bạn ăn được với quân đó,bạn sẽ được nhảy lược và đánh ra một lá khác.
nhiệm vụ của bạn là ăn quân và lấy số điểm tương đương và ai không còn nợ nữa có thể ra về.
lưu ý những cặp có sẵn tức, khi phát bài ra đã thành bộ thì không được tính điểm.
khi ăn quân của một người số điểm tương đương được cộng vào điểm gốc của bạn và họ sẽ bị trừ điểm.
các hành vi gian lận sẽ bị xử nghiêm."
nghe vậy,huy nhận ra ngay, tức là mục đích của ván chơi không phải ù ,hay về ,mà là tạo ra càng nhiều đôi cướp đi càng nhiều điểm càng tốt
Bà thím lên giọng "trúng tủ của tao rồi, lần này tao sẽ xoá sạch nợ." còn lại không ai nói gì cả
thấy vậy Đức lên tiếng, "được nếu không ai ý kiến gì thì ta cùng chơi thôi, chúc mọi người chơi thật vui vẻ."
Ngoài trời hiện tại tới đêm, ánh đèn thành phố cũng đã thấp sáng lên.
Bên trong căn phòng, một nơi sáng đến bực mình, không phải ánh sáng dịu nhẹ từ buổi sáng, mà là những tia sáng khó chịu từ đèn trần trắng, nó hắc sự thật vào tất cả những kẻ bên trong căn phòng, dù đã vào thu và còn là buổi đêm, nhưng bốn kẻ ngồi bên trong căn phòng lại cảm thấy nóng rang trong cơ thể,cả bốn đều mồ hôi đầm đìa.
Thứ tự từ trái sang phải của vòng chơi là Huy,Lan,Ngọc,Trọng.
Trò chơi bắt đầu, tên Đức để mọi người kiểm tra bộ bài, sau đó hắn trộn 112 lá nhuần nhuyễn như đã làm việc này cả vạn lần, mà có khi là như thế thật.
Sau khi chia bài, Huy nhìn bộ bài của mình, anh có ba bộ lẻ và 1 khạp pháo đỏ, 2 đôi một là pháo xanh lá một là xe vàng còn lại là hai xe một đỏ một trắng, một con tốt đỏ và một con tượng trắng.
Huy nghĩ thầm, nếu như giữ tượng và xe để ghép bộ lẽ, sẽ mất đi cơ hội đi đường tắt bốn điểm.
Chưa kịp nghĩ thông, cô gái tên ngọc đã đi trước một nước, do cô là người đi đầu tiên nên được phát thêm một lá nữa.
Cô đánh ra là tốt, một con tốt màu đỏ.
Huy ngẫm, nếu bây giờ ăn bằng tốt đỏ để tạo thành đôi, chỉ có thể lấy hai điểm và mất con tốt đó, vả lại Huy cũng không muốn lấy điểm cô gái đó.
Ngay lập tức thấy Huy không muốn ăn, Mụ Lan đã dùng Khạp tốt đỏ của mình ăn để tạo thành Quan tốt đỏ và trực tiếp cướp 4 điểm từ Ngọc tội nghiệp,lúc này Lan còn -17 điểm, còn ngọc lên -43 điểm.
Tức là bây giờ cô đã nợ bốn trăm ba mươi triệu.
Ngọc hoảng hốt,cô quay ra nhìn Lan nhưng chỉ nhận lại một nụ cười,thậm chí bà không thèm nhìn Ngọc lấy một cái.
Huy không có ý kiến gì,dù gì đó cũng là trò chơi, đã chấp nhận bước vào đây thì đó là điều phải chịu.
đến lượt cậu, cậu bóc bài và được một con tướng vàng, Huy vứt con tốt đỏ của mình đi,lúc này ả Lan đã hết tốt.
Trên bàn có vẻ cũng không ai có tốt đỏ hoặc họ cũng nghĩ như cậu, không muốn ăn lấy hai điểm ngu ngốc đó.
Dù vậy,Huy cũng không thể ăn con tốt đó nên cậu cũng chẳng thể nhảy lượt bóc thêm con khác.
Tới lượt Lan,mụ ấy bóc lên một thẻ bài, rồi cười khằng khặc ,không giấu được nét mặt mang rợ đó, mụ già vứt ra một con pháo đỏ.
Tên Trọng kia như bắt được vàng,hắn bèn dùng xe và mã đỏ của bản thân nhằm lấy điểm bằng bộ lẻ, cơ mà Huy đã nhanh hơn, anh ta dùng khạp pháo của mình trực tiếp lấy 4 điểm từ mụ già.
Lan hoảng hốt chửi thề:" mẹ thằng oắt, mày cứ đợi đấy." dù vậy huy vẫn không quan tâm,giờ điểm của cậu ta bây giờ là -32 điểm.
Nhưng Huy cũng nhận ra một điều, nếu cứ chơi như này mãi sẽ rất lâu để có thể chiến thắng và rời khỏi đây, điểm của cậu đang là -32, tức là phải ăn 8 lần Quan hoặc Tướng để về, chưa kể có thể bị cướp điểm từ người chơi khác.
Bí mật của trò chơi này là phải bẫy được đối thủ dùng bộ lẻ ăn lấy quân của bản thân để khoá điểm người đó lại và phải thật sự may mắn để lừa được họ vứt ra con mình cần hay bóc lên con mình cần.
Tới lượt tên Trọng, hắn đơn giản là là bóc lên mặt không cảm xúc và đánh ra một con mã.
Ngọc đột nhiên vui mừng phấn khởi ,cô ấy ăn ngay con mã bằng bộ lẻ xe ,pháo tạo nên xe pháo mã và cướp 3 điểm của Trọng.
Tới lượt Ngọc, cô ấy bóc lên một con và đột nhiên mặt trở nên bất ngờ, sự thật là cô ấy đang giữ một bộ khạp xe từ đầu ,nhưng không được tính điểm bằng bộ bài lúc phát ra nên cô dùng một con xe để cùng màu làm bộ ba.
Thứ cô bóc lên là một con xe, chính xác cùng màu và cô có thể nhận bốn điểm. Huy nhìn vẻ mặt của Ngọc và bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Mọi người trong căn phòng bắt đầu thiếu kiên nhân và bảo Ngọc nhanh lên đừng ngồi đó hoảng hốt nữa.
Sau khi xong, cô buồn bã đánh ra một con pháo xanh, Huy vẫn tiếp tục không ăn bài của Ngọc, bà mụ bắt đầu nói kháy:"sao thế thằng nhóc,mày mê nó à, chỗ này không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa đâu."
Huy cười nhếch mép ,cậu đột nhiên nói to:" tôi đang gian lận, nhưng nếu các người không phát hiện ra, thì tức là tôi đang nói dối."
Cả phong tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt sau câu nói của Huy.
Ngọc thì hoảng hốt, Bà Lan thì nghĩ bụng chắc thằng này đang nhảm ngáo thôi, Đức thì cười một nụ cười nhẹ, không ai để ý hết.
Duy chỉ có một người không phản ứng, không nói gì hết, đó là Trọng anh ta nhìn Huy rồi nhìn hai người còn lại rồi nhìn lại vào bài mình.
Sau đó, vì không ai ăn bài của Ngọc nên Huy được đi tiếp,anh trực tiếp hủy đôi xe của mình đánh ra một con xe vàng.
Mụ Lan thấy thế hớn hở,ăn bằng pháo mã cướp đi 3 điểm của Huy,sau đó Huy bóc một lá và kết thúc lược,tới lược bà Lan.
Bà nói thẳng :"ngày xưa ta được mệnh danh là người chơi tứ sắc giỏi nhất ở khu vực của ta sống, ta đã khiến 3 kẻ nợ nần và bỏ chạy." nói rồi bà đánh ra một con pháo xanh.
Vừa đánh ra, Huy định hớn hở ăn bằng khạp pháo xanh để thành Quan, nhưng bị Trọng cướp đi bằng Quan và cướp năm điểm từ bà Lan,nhưng mụ không chỉ tức giận mà còn có biểu hiện như sắp cười.
Huy đột nhiên nhận ra,hai người Trọng và Lan đang hợp tác,nhưng chẳng thấy họ nói chuyện gì với nhau gì cả.
Vậy họ giao tiếp bằng cách nào,kế hoạch của họ để cứu cả hai là gì Càng nghĩ,Huy càng không phát hiện ra kẻ hở, trong kế hoạch của hai gã đó.
1 Bình luận