Tập 01

1 chương

1 chương

Tôi cần một người kể chuyện hay chí ít là câu chuyện này cần người kể lại, thế nên hôm nay tôi sẽ để cậu kể. Đây là một câu chuyện được viết thành truyện với cậu là người kể. 

Tôi cho cậu một thử thách và đổi lại giờ đây cậu đưa tôi một vai trò. Câu chuyện này không còn là của chỉ tôi hay riêng cậu. Nó, là của chúng ta. 

Loanh quanh cái thành phố chẳng còn gì để kể nữa, đó là lý do tôi hỏi cậu một câu chuyện. Đúng hơn là tôi xin xỏ, vòi vĩnh cậu để có một câu chuyện kể. Cậu nói không, cậu tỏ ra chán nản trước thái độ của tôi. Tôi lúc ấy còn chẳng nhận ra mình đã quá đáng đến mức nào, cho đến khi cậu buộc phải nói. 

Tôi chẳng thể hiểu nổi. Vài lượt xem, vài dòng chat và vài cái tim cái like giúp ích gì được cho cuộc sống của cậu. Nó cho cậu thứ gì để mà cậu phải bán mạng đi tìm chuyện kể. Cậu vẫn nợ tiền ăn tôi tháng trước, cả tiền thuê nhà tháng này cũng một mình tôi trả. Cậu thì sao? Thử nhìn lại mình xem. 

Bản thân tôi thấy mình như một con nghiện. Không, nói thế chẳng khác gì xúc phạm vẻ thẩm mỹ của những con người ấy. 

Cậu là một cái xác khô! Một con zombie! Một thứ chứ còn chẳng phải con huống hồ gì là người! Nhìn vào mắt cậu tôi chẳng thấy chút sự sống nào hết. Nhếch nhác, bẩn thỉu, tôi đã không muốn nói rồi nhưng mà nay vẫn phải nói đây. Vượt quá mức chịu đựng rồi!

Da tôi ngăm đen, tôi cứ nghĩ đó là do cháy nắng nhưng nhìn kỹ thì đó là vết bẩn. Ghét, da chết, bụi bẩn hay cái gì đó là tổng hợp của những thứ trên. Tôi tự hỏi bản thân đã không tắm bao lâu rồi. À không, phải là bản thân đã không về nhà bao lâu rồi. Vài lượt tương tác đã khiến tôi thành như này à?

Ừ! Thế nên ấy, như tôi nói bao lần trước, nó không có cho cậu giá trị gì đâu. Bỏ nó đi mà tập trung vào cuộc sống. Đi kiếm việc làm đi hoặc không thì thư giãn một chút. 

Tóc tôi che cả mắt tôi rồi. Xù xì thô ráp và có mùi cháy khét. Tôi đã làm gì vậy. Có lẽ tôi nên nghe lời cậu ấy. Có lẽ tôi nên dừng trò này lại. 

Cậu không hề nổi tiếng. 

Tôi không hề nổi tiếng. Cậu ấy vừa nói vậy phải không? Tại sao tôi lại không nổi tiếng? Từng ấy lượt tương tác kia mà?

Ảo tưởng à? Vài dòng đó không gọi là nổi tiếng đâu. Ra đường có ai nhận ra cậu không? Hay nó chuyển thành tiền cho cậu? Có lần nào chưa?

Ơ, tôi từng được nhận ra mà. Tiền thì tôi chưa có nhưng mà họ nhận ra tôi mà. Cậu cũng ở đó còn gì? Họ nhận ra tôi!

Hả? Ý cậu là cái người chỉ vào mặt cậu cười á? Cái đấy mà gọi là nổi tiếng hả? Họ chỉ vào  mặt cậu, cười với cái cậu làm trên mạng rồi đưa cho người khác xem cười chung, đấy mà là nổi tiếng hả?

Nhưng họ nhận ra rồi. Họ biết đến tôi rồi. Tôi nổi tiếng rồi đó thây! Cậu còn muốn gì nữa? Tiền à? Tôi nợ cậu nhiều lắm à, tôi là gánh nặng cho cậu à?

Nói năng kiểu gì đấy! Cậu còn ở đây và tôi đóng tiền nhà, điện nước tháng này cho cậu, nấu ăn, mua đồ dùng cho cả cậu và tôi. Vậy mà cậu vẫn nói vậy được à? Họ cười cậu, đó không phải là nổi tiếng!

Cậu thì biết cái quái gì về nổi tiếng! Cậu làm được gì chưa? Hay ai nhận ra cậu lúc đi trên đường chưa? Dù có chỉ là cười cợt thì đó vẫn là thành quả tôi đạt được! Nó là mồ hôi xương máu của tôi đấy, biết không?

Mồ hôi? Tôi chưa bao giờ thấy ai ngu như cậu cả. Cậu cố chấp quá rồi đấy. Đó chẳng phải thành quả, họ chỉ cười cậu vì mấy thứ lố lăng cậu làm trên mạng mà thôi. Chẳng có gì gọi là thành quả của mồ hôi xương máu cả! Mọi thứ cậu làm chả cho ra chút lợi lộc nào hết! 

Đừng có giỡn mặt! Đó là thành công của tôi! Việc tôi làm đã để họ chú ý đến tôi, và bây giờ tôi phải tiếp tục làm để đáp ứng nhu cầu của họ. Tôi phải tiếp tục làm để nổi tiếng hơn. Thành quả, là sự nổi tiếng của tôi. Còn tiền, nó là thứ không cần thiết. Tôi bây giờ chưa thể kiếm ra tiền từ nổi tiếng như sau này sẽ được. Đúng vậy, sẽ có được rất nhiều tiền.

Cậu cười gì chứ? Cái mặt nham nhở đó là sao? Cậu thành công chọc tôi điên lên rồi đó. Cẩn thận tôi đuổi cổ cậu đi đấy!

Tôi đang cười à? Mà cậu ta trông tức giận thật. Tóc vẫn che mắt tôi. 

Cậu ta yên lặng. Tôi lấy lại nhịp thở. Nào, tôi biết tôi cần bình tĩnh và chỉ nhịp thở thôi là chưa đủ. Tôi cần điều chỉnh lại hướng suy nghĩ của mình. Cậu ta bây giờ không bình thường, tâm thần cậu ta đang có vấn đề, đến chuyện mình cười còn chẳng biết. Được rồi, cậu cần thư giãn một chút đó. Đi tắm đi. 

Tôi cần thư giãn à? Ừ có lẽ đúng. Tôi cần chút bình tâm, nãy giờ có lẽ hơi quá lời. Không biết tôi có lỡ lớn tiếng quá không nữa. 

Sấm rền, mưa giông và gió như muốn thổi bay tất cả, đêm đó tôi vẫn không thấy cậu ấy trở lại. Cậu ta bảo mình ra ngoài có tí việc nhưng chẳng biết đã đi bao lâu rồi. Ba ngày chăng? Có lẽ hơn. Tôi không rõ. 

Sáng mai, có người đến gõ cửa nhà tôi. Đó là một thanh tra cảnh sát, sau lưng anh còn vài người đồng đội nữa. Nhà tôi gần đồn cảnh sát nên tôi không mấy bất ngờ khi anh gõ cửa, nhưng điều anh nói sau đó đã làm tôi chấn động. Anh bảo xác của bạn cùng phòng tôi được tìm thấy trong ngôi trường gần đó. Tại nhà thể chất đa chức năng của ngôi trường đại học mang tên thành phố. Một thi thể bị phân mảnh – anh nói. 

Tôi và cậu ta từng học ở đó. Chúng tôi tốt nghiệp vừa tròn hai năm, hồi ấy vì chút công việc dang dở nên bọn tôi chọn ở lại thành phố và tiếp tục thuê căn trọ này. Định bụng sẽ về quê nhưng đâu có ngờ sau đó hai đứa tìm được công việc ngon ăn nên đã cắn răng ở lại, thấm thoát hai năm rồi. Vậy mà hôm nay lại… 

Đồng chí ấy đưa tôi đến hiện trường – tôi không biết lý do tại sao. Anh ấy bảo là do hiện trường chỉ vừa được phát hiện trong sáng nay nên chưa xê dịch nhiều – chỉ vậy? Nên anh ấy muốn tôi đến xem – thật lạ. 

Ba ngày mất tích trùng khớp với quãng thời gian trường cho gia cố cơ sở vật chất và sinh viên không phải đến trường, chỉ còn số ít nhân viên ở lại kiểm tra khuôn viên và vài người còn ở ký túc. Đa phần đã lánh đi nơi khác vì đây dự sẽ là nơi bão đổ bộ. Vài hôm trước người nhà tôi và cậu cũng gọi bảo về đi nhưng vì tiếc vài đồng bạc tiền xe nên chúng tôi đã không. Ai mà biết chút đó lại dẫn tới chuyện này. 

Ngôi trường vẫn không khác mấy. Vẫn cái cổng rất lớn với cánh cung của chữ u nối liền với cánh chim hình chữ v trên cao – tôi đã tưởng như vậy. Nhưng sau cơn bão, đôi cánh tưởng chừng dính chặt xuống đất đã cất cánh. Nó bay đi đâu mất rồi. Trên đoạn đường đến đây tôi không có cảm nhận gì nhiều về thiệt hại của bão vì ngồi trên ô tô. Và bấy giờ phải thật sự thốt lên hai chữ kinh hoàng. Con đường dài vốn nối thẳng từ đường lộ vào sâu tận cổng phụ đã bị cây đổ che lấp gần hết. Phía sau nó, thứ luôn sừng sững, hiên ngang hướng thẳng ra biển – tòa nhà mười hai tầng cao lớn đã thủng lỗ chỗ. Anh cảnh bảo là do sức gió nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi thứ gió gì có thể đục thủng cả một mảng tường. Mới không ghé qua vài năm mà trường mình đã tàn tạ thế này làm tôi thoáng chút đau lòng. 

Sau sân bóng đá đầy lưới rách và cột sắt đổ, tôi thấy lấp ló vài công trình đổ nát và căn nhà thể chất đa chức năng đã tốc hết mái. Một vài mảnh mái trắng từ đó ghim thẳng xuống nền gạch ngay trước lối vào. Phải nói là thất kinh, nền gạch nó đâm ngọt xớt mà để chém trúng thì không biết còn gì là người. 

Máu. Máu loang đầy trên mặt sàn gỗ của cái sân đang lộ thiên. Không có cậu ở đó. Đây không phải lần đầu tôi thấy cảnh tượng này song vẫn phải kinh ngạc trước phạm vi của nó – gần như cả nửa cái sân. Sau mưa máu đã đông – anh nói. Vậy là hiện trường xảy ra trước đợt mưa cuối cùng, khoảng 3 giờ sáng nay. Thời điểm đó tôi đang ngủ như bao người chung quanh, bão và không ai muốn ra ngoài cả. Vậy mà cậu ta biến mất rồi ở đây, lạ thật?

Bụi đá, sỏi, gạch vụn, tôn, lá cây cái gì cũng có trong này. Thậm chí là một chiếc tất. A, không! Nó là tất cậu ta, bạn cùng phòng của tôi. Khi tôi định lại gần thì anh sĩ quan quát bảo không được đi ra xa anh ấy. Mọi người có mặt ở hiện trường đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi hay đúng hơn là chỉ mình tôi. Họ nhìn tôi, chằm chằm và dò xét. Tôi không hiểu, nhưng vì những ánh mắt đó nên tôi lặng lẽ nép sau lưng anh như một đứa trẻ con. Tôi chưa từng nghĩ ánh mắt con người có thể đáng sợ đến thế. 

À, đúng rồi. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều.

Nên không có gì phải sợ cả. Tôi phải mạnh dạn lên. Phải đối mặt với những ánh mắt đó. Họ không còn nhìn tôi nữa, đã quay trở lại làm việc rồi. Theo tôi thấy có lẽ họ là pháp y. 

Đồng chí cảnh sát đang nói chuyện với đồng nghiệp, tôi bị cho đứng một mình giữa nơi không còn máu. Vùng này tối, râm hơn bên ngoài vùng máu kia thôi vì đây con mái. Nhưng chênh lệch mức sáng vẫn khiến mắt tôi khó chịu. Và cả vết loang kia nữa, đó là máu của người cùng tôi sống bốn năm ở đây. Cậu ta là bạn và cũng là người nhà của tôi. Tôi không rõ việc bấy giờ tỏ ra tiếc thương liệu có ổn hay không nhưng tôi không thể kìm mình lại. Một khoảng lo lắng, một cú sốc, hai tiếng kìm nén và bấy giờ tôi ôm mặt. Tôi sẽ không khóc, tôi biết vì tôi tin là tôi sẽ không khóc. Nhưng tôi hối hận. Đáng ra chúng tôi đã có thể về nhà và cậu có thể an toàn nhưng vì vài trăm bạc. Tôi xin lỗi, bạn tôi ơi! Tôi biết quá muộn rồi nhưng mà tôi xin lỗi! 

Nước mưa thấm đẫm mái tóc xơ xác của tôi, da đầu ngứa ran. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Cậu có biết không?

Không. Nhưng mà hôi quá, như mùi sắt gỉ vậy. 

Tôi thấy màu đỏ, nó sệt và không phản chiếu. Cậu thấy không?

Tôi thấy nước, thứ nước trong sóng sánh. Nó lạnh ngắt. 

Tôi đang lăn. Tôi thấy thân tôi đang nằm kia. Cậu có thấy không?

Tôi thấy cậu, cậu đang nằm dưới chân tôi. Một thi thể. 

Họ bảo tôi bị tâm thần do làm quá nhiều trò kỳ quặc để đăng lên mạng. Họ bảo nhận thức của tôi đang có vấn đề và cần điều trị. Họ bảo sẽ đưa tôi vào bệnh viện điều trị nếu tôi đồng ý. Và tôi không muốn tiếp tục bệnh nên đã đồng ý. Nhưng, họ không nói là tôi phải đeo còng tay ra hầu tòa. Họ bảo tôi giết cậu ta nhưng tôi có nhớ tôi làm đâu. Là cậu làm mà. Tại sao lại vậy? 

Cậu ta bị tâm thần phân liệt – ai đó đã nói như thế. Tôi còn chẳng để tâm đến họ nữa, họ đã nói dối. Tôi đã không thể trở về nhà. Họ không tin tôi, họ đổ cho tôi việc mà cậu làm. Là cậu giết cậu ta, không phải tôi!

Chính cậu đã giết cậu ta. Cậu không nhớ à? Cái hôm tôi bỏ đi ấy, chính cậu đã không thèm đuổi theo tôi và sau đó chính cậu đã đâm chết cậu ta bằng con dao thái yêu thích của cậu. Cái mũi nhọn của ngọn dao hôm đó xuyên thủng khoang bụng câu ta. Máu ấm trào ra và tay cậu cảm nhận rõ điều đó, quên rồi à? Và còn tiếng la hét của cậu ta, tiếng đập cửa mà chỉ cậu nghe thấy? Tôi phải khen rằng cậu rất thông minh khi chọn thời điểm ra tay. Hôm đấy khu trọ chẳng còn ai và mưa thì quá lớn tiếng, đã không có ai nghe thấy tiếng cầu cứu đó. Chỉ có cậu, cậu tận hưởng những thanh âm đó. Nhớ không? A, coi cậu cười kia! Rồi, họ thấy rồi. Nhìn họ ghê tởm cậu kìa. 

Tôi đang khóc à?

Ừ cậu đang khóc và cũng đang cười. Tại sao vậy?

Tôi không biết.

Vậy sao lúc đó cậu lại chỉ trích tôi và tôi cũng làm ra vẻ mặt tương tự. Cậu thảm hại thật. 

Ừ, đúng rồi. Khi đó tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu lúc ấy thật thảm hại. 

Đây là câu chuyện của hai chúng ta. Không phải của riêng ai cả. Cậu, là tôi. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu cảm nhận được tôi. Tôi biết cậu.

Tôi và cậu, chúng ta đang ân hận. 

Có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn nếu chúng ta về quê. 

Chẳng bao giờ khá lên được. Mọi chuyện chỉ tệ và tệ hơn thôi. 

Phải chính ta thay đổi ta. Vì dù cái lồng có khác thì con chim vẫn chỉ là con chim. Kiểng vẫn hoàn kiểng. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!