Bồ có nghe tui nói gì hôn?

Bồ có nghe tui nói gì hôn?

Bồ có nghe tui nói gì hôn?

1.

Bồ,

Bồ nghe tui nói gì hôn?

Tui nói nhỏ vậy, bồ có nghe rõ không? Hay tai bồ cũng ù rồi? Ở đây mà ù tai là khó chịu lắm, nghe cái gì cũng như ở xa xa, giống nước ngập vô đầu vậy đó.

Suỵt! Suỵt! đừng có nói gì hết á, hiện giờ còn nguy lắm. Làm ơn làm phước im lặng giùm tui nghen!

Bồ thử nhúc nhích tay coi, mần nhẹ thôi, đừng ráng quá. À… vậy là còn nhúc nhích được hả? Ừ, vậy là đỡ rồi.

Mắt bồ sao rồi? Bồ còn thấy gì không? Hay là tối thui luôn rồi? Bồ có thấy chớp chớp hay đốm sáng gì không? Hay chỉ thấy nhức, nặng trĩu, giống như có ai đè cục đá lên mí mắt?

Tui thấy mắt bồ đổ nhiều máu quá. Máu khô lại, dính cứng ở mí, tui sợ bồ mở ra là đau thêm. Có đau lắm không bồ? Tui bịt đỡ bằng miếng vải này nghen. Đừng ráng mở mắt làm chi, để yên cho vết thương nó lành.

Bồ ơi, đừng có khóc!

Trời ơi… khổ quá hà! Bồ nằm yên đi. Ở đây mở ra cũng hổng thấy gì đâu, tối thui à. Tui còn thấy đường, để khi nào tụi đáng ghét kia rời đi, tui sẽ dắt bồ đi trốn chỗ khác. Giờ thì chúng mình tạm ở chỗ này nha.

Bồ có ngửi mùi gì không? Mùi đất đó. Đất ẩm, hăng hăng, giống mấy bờ mương sau mưa, mà nặng mùi hơn. Ở đây là trong hầm, dưới nền chùa, nên mùi nó kín lại, hít vô nghe tức ngực lắm.

Bồ thấy lưng lạnh không? Đất dưới người ướt ướt, mềm mềm, nằm lâu là lạnh thấm vô tới tủy luôn. Bồ có lạnh hôn? Sao tui thấy bồ nổi da gà vậy? Nè, sờ thử tui đi, tui ngồi kế bên nè. Tui nhỏ con, nên ngồi đâu cũng vừa. Tui quen mấy chỗ tối tối vầy rồi. Bồ đừng sợ.

Bồ nghe tiếng gì trên đầu không?

Nghe giống như có ai đi qua đi lại, bước chân nặng nặng, giậm xuống là đất rung nhẹ một cái đó. Bồ nghe được không, hay tai bồ giờ chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch?

Suỵt! Đã dặn là phải im lặng mà còn kêu! Tụi nó nghe thấy bây giờ!

Đó là quái vật đó bồ!

Tụi nó ở trên chùa. Nó đi một đám, lúc nhúc như mấy con giòi, mặc đồ xanh, còn cầm theo mấy cái chùy sắt to tổ bố. Má ơi nhìn nó bự quá hà. 

Bồ ơi, bịt miệng lại, hạ thấp đầu xuống, từ giờ đừng nói gì, bồ chỉ cần nghe theo lời của tui thôi nghen.

Bồ đừng lo. Quái vật không nghe ra giọng của tui đâu. Nhưng bồ đừng có cất tiếng nha. Đừng rên, đừng kêu, đừng gọi tía, gọi má gì hết. Tụi nó dữ lắm. Nó mà nghe ra bồ núp ở đây là chạy tới liền. Đám quỷ đó tai thính như chó ấy, mà mắt cũng tinh như cú vọ, mới thấy bóng người đã rượt đuổi theo. Tụi nó cầm giáo dài, nhìn như mấy con đươi ươi chạy nhong nhong giữa trưa.

Bồ có nghe tiếng kim loại không? Nghe két một cái, rồi kéo dài ra. Nghe lạnh sống lưng ha. Tui nghe hoài, nên quen rồi. Nhưng bồ mới nghe lần đầu, chắc sợ lắm.

Bồ nắm tay tui nè. Mèn ơi… tay bồ lạnh ghê. Lạnh mà ướt ướt nữa. Mồ hôi hả? Hay là… thôi, kệ đi. Tui nắm vậy cho bồ đỡ run.

Bụng bồ sao rồi? Có thấy nóng không? Nóng kiểu râm ran, thở vô là nhói lên một cái đó. Tui hổng dám đụng mạnh, sợ bồ đau thêm. Nhưng tui biết là bồ đau lắm, tại bồ thở nghe khó khăn quá.

Bồ ráng nghe tui nghen. Ráng chút nữa thôi!

Bồ tin tui hông? Nếu bồ tin, thì nằm yên đó, nghe theo tui liệu nha. Đừng ráng làm anh hùng, hổng có cần đâu. Sống được là hay rồi.

Suỵt.

Tụi nó đi ngang qua rồi đó. 

Bồ nằm im nghen, nín thở luôn cũng được. Sợ rồi hả? Tim đập mạnh dữ thần! Tim bồ kêu thình thịch, giống như trống đánh trong ngực. Nhưng bồ ráng đừng thở mạnh quá, thở nhẹ thôi, thở từ từ, có gì sợ quá bấu vào tui nè. Bấu thôi đừng có cấu nha, tui đau!

Bồ có nghe tiếng chân không? Nghe rõ hông? Hay là nghe lẫn vô tiếng ù trong đầu?

Tiếng tụi nó khác lắm, không giống tiếng người đi bình thường đâu. Mỗi bước là nặng trịch, giậm xuống cái là đất rung nhẹ, mấy hòn sỏi nhỏ rớt lạo xạo từ trên vách hầm xuống.

Tụi quái vật đó to bự, mà ít khi nào đi lẻ mình ên. Đầu tụi nó trọc lóc hà, tròn quay, bóng lên dưới ánh đuốc, giống mấy trái dừa khô bị róc sạch vỏ. Cổ tụi nó cứng đơ, quay qua quay lại nghe rột một cái, nhìn là thấy lạnh sống lưng.

Tui tả cho bồ biết sương sương vậy thôi, bồ đừng tưởng tượng thêm nghen. Bồ nhớ kĩ mùi của tụi nó đi, mùi rỉ sắt, có hơi cay nồng thúi như trứng ung, còn có chút mùi khét như lá dừa khô bị đốt.

Nhớ kĩ cái mùi này! Sau lỡ lạc tui mà hửi thấy thì núp liền nha!

Giờ bồ có có nghe tiếng kim loại không? Còn có tiếng kéo lê trên nền gạch vỡ, két… két… nghe mà nổi ốc hết trơn. Mỗi lần cái tiếng đó dừng lại, là tui biết có ai đó xui rồi.

Tụi nó nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng gì đó, nghe lào khào lắm, không giống tiếng của tụi mình ha. Chúng nói như người ngậm nước trong miệng mà nói, vừa khàn vừa đục, có lúc gằn lên như chó dữ. Mà đến chó còn sợ tụi nó. Chúng đi tới đầu là tơi bời hoa lá tới đó, chó, mèo, gà, vịt, hoa màu đều vét không chừa thứ gì. Vậy nên, thấy chúng thì trốn cho kĩ vào!

Ui da kiến cắn! 

Bồ đừng có la, tui gãi cho, nhưng nhịn đi, tụi nó còn ở gần quá! Mắc gì xà quần trên trển hoài vậy ta? Hình như tụi nó đang tìm chúng ta đó!

Tụi nó cười nữa. Cái giọng cười khục khục, ngắn ngủn, còn oang oang ồm ồm vọng lên mấy vách tường. Tiếng mõ trên chùa dừng rồi. Hình như nó lôi sư thầy ra hỏi gì đó. Tui hổng nghe rõ khúc này, nhưng mà thấy nó ấn đầu sư xuống rồi lại cười vang. Mô Phật! Tụi nó mất dạy quá! Nó đá luôn cái lư đồng xuống rồi!

Bồ, bồ có ngửi thấy mùi gì lạ không? Mùi tanh tanh, ngai ngái, trộn với mùi khói và mùi nhang cũ. Ban đầu tui tưởng mùi bếp tro, mà không phải. Cái mùi này nặng hơn, dính vô cổ họng, nuốt nước miếng cũng thấy mắc.

Bồ đừng ói nghen. Tiếng nhợn vang lên là tụi nó nghe đó.

Tui hé nhìn lên trên. Nhìn lén thôi, nhìn một chút xíu rồi cúi xuống liền. Tui thấy tụi nó cầm mấy cây giáo dài, đầu nhọn hoắt, bóng loáng. Có cây còn dính cái gì đó sẫm sẫm, tui không dám nhìn kỹ.

Có một đứa nhỏ bị tụi nó xốc lên. Ê nhóc đó nhìn giống thằng Cu Tí quá chừng! 

Ê hình như là nó thật! Tía má ơi giờ sao?

Tụi nó cầm cây giáo, xiên một cái từ trên xuống dưới, rồi nhấc lên, cầm lủng lẳng trước mặt, giống như người ta cầm con ếch mới bắt ngoài ruộng vậy đó.

Thôi thôi tui không xem nổi nữa, phải quay mặt đi thôi! Tía má của thằng Tí đâu rồi, sao để nó nghêu ngao trên trển vầy trời! Khổ quá!

Hức! Bồ đừng hỏi tui thêm nghen. Tui nói tới đây là đủ rồi.

Đợi xíu đã, đợi tui bớt sợ tui kể tiếp cho bồ nghe ha. Ngồi yên ở đây đi, tui chui ra khỏi hầm lén lên ngoài chánh điện coi lại. Chờ xíu, tui quay về liền!

Nè nè, tui về tới rồi nè! Tụi nó hổng thấy tui! Tui tha về cho bồ tấm vải nè, đắp đi!

Nãy tui chạy ngang qua sân chùa, thấy chỗ đó giờ như mới có đợt bão mới càn qua vật. Chỗ hồi trước người ta vô thắp nhang, quỳ lạy, giờ đầy đồ đạc đổ ngổn ngang. Chuông chùa nằm lăn dưới đất, dây chuông bị cắt mất rồi. Tượng Phật bể một góc, ánh mắt nhìn xuống mà buồn hiu.

Sư thầy hồi nãy bị tụi nó đạp vẫn nằm yên trên đất, dí người vào sát vách, áo cà sa màu sậm, dính đất với bụi, bết lắm. Tui lén tới gần sư coi thử. Ổng ngủ rồi, không biết sao mà cứ nằm yên một cục. Cái tấm cà sa của sư văng ra cạnh bên, có rách mốt xíu, còn ẩm và hôi nữa, nhưng mà vẫn ấm hơn bộ ba bà cả tuần chưa thay của bồ nhiều. Vậy nên tui mượn của sư, mang về cho bồ đắp nè.

Đừng có rầy tui, lúc mượn tui có xin sư đàng hoàng:

“Nam mô a di đà Phật, con lạnh quá, thầy thương con với!” Ban đầu tui không kéo được hết vải ra, mà khấn xong cái là kéo ra phát một luôn. Sư vẫn nghe mà, sư vẫn thương tụi mình mà.

Bồ thấy ấm hơn chút chưa? Đắp đi, đừng chê hôi tanh. 

Tụi quái vật đi ngang qua chỗ mình rồi. Tiếng chân xa dần. Tiếng nói lào khào nhỏ lại. Tiếng kim loại cũng thôi kéo lê. Nhưng bồ đừng mừng vội. Tụi nó còn đó.

Tui kéo tay bồ lại sát hơn, cho người mình dính vô đất, giống như một cục bùn vậy đó. Bồ chịu khó nghen. Dơ một chút, lạnh một chút, mà còn sống.

Mình ngủ ở đây đêm nay nha!

2.

Ê, ê! Bồ ơi dậy đi! Đừng ngủ nữa! Tui nghe tiếng tụi nó quay đầu lại rồi đó.

Ráng yên lặng nha, ráng lên!

Sao tay bồ run quá vậy! Run mà bồ vẫn bịt miệng chặt lắm. Vậy là giỏi lắm rồi.

Bồ còn nghe tui không?

Đừng trả lời nghen. Tui hỏi vậy thôi. Ở đây mà trả lời là chết đó. Bồ chỉ cần nghe tui nói, nghe trong đầu thôi, đừng có mở môi nói gì cả.

Bồ còn chịu nổi không?

Tui biết xuống đây rồi là khó thở hơn. Không khí trong hầm nặng lắm, hít vô nghe như có ai lấy tay chặn ngang cổ họng. Bồ ráng thở chậm thôi, thở như lúc ngủ mê vậy đó, đừng cho tiếng thở bật ra.

Bồ ngồi sát vô tui chút nữa nghen. Ở đây đông người, mà sao tui thấy lạnh dữ vậy ta.

Bồ có nghe tiếng nước nhỏ giọt không?

Tách… tách…

Trong hầm này ai cũng cúi đầu hết trơn, không ai dám nhìn ai, mặt ai cũng trắng bệch như xác chết trôi mấy ngày, còn có mùi nước đái khai ngấy, sốc nhức lên tới não.

Hả? Từ bữa rày mình vẫn ở cùng mấy người mà, tại người ta không nói chuyện với bồ thôi. Bồ chỉ nghe có mình ên tui nói thôi chứ gì. Thiệt ra bên cạnh bồ còn cả chục người nữa, có người ôm gối, có người khoanh tay, có người lấy tay che miệng mình lại trước khi miệng kịp phát ra tiếng run.

Bồ có nghe tiếng con nít không?

Nè, tập trung đi, nghe nè.

Ban đầu tiếng nhỏ lắm, nhỏ như tiếng mèo con kêu trong bụi vậy đó.

Hức… Hức…

Rồi đứa nhỏ ấy tự nhiên ré lớn oe oe.

Ấy chết! Tụi quái vật hình như nghe thấy rồi!

Trời ơi, đừng khóc mà, đừng khóc.

Có người đàn ông gằn giọng lên, khe khẽ mà gắt gỏng:

“Nín liền. Không là chết hết bây giờ.”

Người mẹ ôm đứa nhỏ chặt hơn. Tui nghe tiếng thở dồn dập của bả, nghe giống như bả sắp ngộp. Bả nói gì đó nhỏ lắm, chắc là dỗ con, chắc là xin lỗi con, tui nghe không rõ.

“Làm đi.” Có người nói vậy, nói nhẹ hều, như nói chuyện đổi chỗ ngồi.

Hai ba người xúm lại. Tui không nhìn, nhưng tui nghe được. Nghe tiếng áo cọ vô nhau.

Nghe tiếng người mẹ giãy. Nghe tiếng bàn tay che miệng.

Đứa nhỏ khóc lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Rồi có một tiếng rắc rất khẽ, như bẻ một cành khô vậy đó.

Tiếng khóc dừng liền.

Im bặt.

Người mẹ rú lên, như thể bà ta bị đầu trâu mặt ngựa tha hồn đi mất. Giọng nấc đó khẽ một cái rồi trợn tròn mắt và gục. Gã gầy com cạnh bên chèn lên, đẩy má con ấy vào góc tường.

Không ai nói gì nữa.

Bồ, đừng khóc, sẽ tới tụi mình đó! Cứ bịt miệng lại! Bịt vậy là đúng rồi. Bịt chặt vô, đừng để tiếng gì lọt ra hết. Tui cũng làm vậy nè.

Ngoài kia, tụi ác ma dị hợm đang tới gần. Chúng nó nói với nhau, lào xào, cự nự rồi tiếng như như dao đang bổ chặt những cụm cây. Tiếng dao phát quang phành phạch, bổ từng nhát rồi dừng ngay miệng hầm.

Có bóng người che mất chút ánh sáng lờ mờ ngoài cửa.

Không ai trong hang dám nhúc nhích. Dường như không ai thở nữa.

Tui nghe rõ luôn tim mình đập. Nghe rõ tới mức tui sợ tụi nó cũng nghe.

Bồ đừng khóc.

Đừng run.

Nếu tụi nó thấy mình…

Thôi, tui không nói nữa đâu.

Suỵt.

Có tiếng kim loại chạm vô đá.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Rồi đột ngột một tiếng mạnh như sấm dội nã thẳng vào miệng hầm.

Tiếng nổ lớn đến mức làm tai tui ù đặc. Mùi khói súng tràn vô liền, hắc tới mức cổ họng nóng rát, thở vô là muốn ho.

Bồ nín thở được hông? Ráng nín chút nữa nghen. Ho ra là chết đó.

Sau tiếng nổ là im lặng. Cái im lặng kéo dài, căng như sợi dây sắp đứt. Không ai trong hang dám dám nhúc nhích, như là ai cũng sợ cái tiếng tiếp theo sẽ gọi tên mình.

Rồi tui nghe tiếng giáo, đầu nhọn chạm vô đất.

Cộc.

Tiếng đó đi từng bước, chậm rãi, như người ta gõ cây xuống đất để dò đường.

Bồ…

Bồ có cảm thấy cái gì đó chạm vô chân mình không?

Chạm rất nhẹ thôi.

Lạnh ngắt.

Cứng và bén ngót.

Tui thấy bồ giật mình một cái. Đừng, đừng nhúc nhích. Ráng chịu đi. Chịu đau một chút còn hơn là động đậy.

Tiếng giáo chọt vô người kế bên. Nghe phập rất khẽ, rồi rút ra. Không có tiếng la. Chắc người đó… thôi, tui hổng nói nữa đâu.

Bồ có nghe tiếng quái vật nói không? Nói xí xô xí xào, tiếng vọng giữa bốn bức tường nghe ong ong tới óc.

Mùi trong hang đổi hẳn, không còn chỉ là mùi đất với mồ hôi nữa. Có mùi sắt rõ hơn, tanh hơn. Mùi đó bám vô lưỡi, làm tui thấy cổ họng mình nhớt nhớt, nuốt không trôi.

Tiếng kim loại đang di chuyển tới gần.

Cộc.

Cộc.

Lần này sát hơn.

Sát tới mức tui nghe được tiếng quần áo cọ vô nhau của tụi nó, nghe được cả mùi hăng gắt, như mùi thú rừng.

Bồ…

Nếu nó chạm vô bồ, bồ ráng đừng cựa nghen, đừng co chân, cũng đừng rên.

Kìa kìa, nó tới rồi!

Mũi giáo của nó đang vô áo của tui! Rồi tới bồ. Nó sấn mạnh một tiếng bén ngọt. Suỵt! Ráng nhịn đau! Đừng có la!

Tui sợ quá! Tui thương bồ quá! Tụi nó đâm trúng bồ rồi. Nhưng mà hên quá, nó hổng để ý, nó tưởng bồ là con bù nhìn quấn rơm hay sao ấy. Tại bồ giỏi quá, bị đâm trúng vẫn không rên tiếng nào! Bịt chỗ lủng đó lại đi, ấn chặt vào, đợi xíu nữa sẽ bớt đau hà!

Rồi, tụi nó đi rồi.

Tiếng bước chân xa dần. Tiếng nói sang sảng nhỏ lại. Mùi khói súng loãng ra. Nhưng trong hầm tối, như là không còn ai cựa quậy nữa.

Chết. Chết sạch cả rồi.

Trừ chúng ta.

3.

Bồ…

Giờ bồ còn đau không?

Đừng ráng trả lời lớn nghen. Gật đầu hay lắc đầu cũng được. À… tui thấy bồ gật nhẹ rồi đó. Đau hả? Ừ, tui biết mà. Đau kiểu này không có hết liền đâu.

Bồ thử nhúc nhích chân coi. Nhẹ thôi!

Ừ… còn nhúc nhích được hả? Vậy là còn đi được chút đỉnh. Đi chậm thôi cũng được, miễn còn đi.

Bồ có khát không? Cổ họng bồ khô khốc, nuốt nước miếng cũng đau phải không? Tui nghe tiếng bồ nuốt mà thấy xót luôn. Tụi mình không thể trốn ở đây được nữa, mùi xác thúi quá rồi, phải đi thôi!

Tụi mình cũng đi đi, bồ vịn vô tui nè. Tui đi trước. Tui còn thấy đường.

Ra tới ngoài, gió thổi qua một cái, lạnh run người. Bỏ cái áo cà sa lại đi, đừng ôm nữa, giờ mình cần gọn gàng thôi. Theo tui, chỗ này là hướng về sau chùa. Chỗ này là cái vườn nhãn á, đi từng từ kèo vấp vô rễ cây. Tui dắt bồ men theo bờ rào gãy, cẩn thận nghen, đừng đạp trúng cái gì nhọn.

Bồ đói không? Đói lắm hả?

Tui lượm được trái nhãn lồng nè. Trái này dập rồi, vỏ mềm, bóp nhẹ là nước chảy ra. Mùi hơi chua, hơi thiu, nhưng ăn được. Ăn đi bồ, đừng ngửi kỹ quá.

Bồ cắn vô thử coi. Ừ… biết liền hả? Ngọt không ra ngọt, chua không ra chua, tanh tanh nữa. Nhưng nuốt được là được rồi. Có cái gì trong bụng là đỡ run hơn chút.

Tui cũng ăn.

Tui ăn nhanh lắm, ăn mà không nhai kỹ, sợ nhai lâu là ói ra. Miệng dính nước trái cây, dính đất, dính mùi gì đó tui hổng biết, nhưng kệ đi.

Giờ bồ có thể ói được rồi. Nôn hết ra mấy cái vướng trong họng, đừng ghìm nữa. Ói cho sạch ruột rồi mình hái đỡ trái cây mà ăn.

Ơ kìa, có cái mương nước chỗ này. Thôi khát thì mình uống đỡ vậy. Ưm, nước có vị lờ lợ và mùi bùn non. Thôi thôi đừng uống! Dơ lắm!

Ấy! Đã bảo đừng uống mà vẫn hớp!

Bồ mệt lắm rồi đúng hôn? Bồ nằm đây đi, tui kiếm gì cho bồ ăn, tựa vào gốc me này mà ngủ. Tối đen như mực, tụi quái vật không tìm ra tụi mình đâu.

4.

Nè nè, sao bồ vừa ngủ vừa khóc vậy? Nín dứt, nín dứt. Bồ làm vậy tui khóc theo đó!

Sao? Bồ muốn tìm tía má hả? Giờ này mà muốn ra tới chỗ ngoài ruộng thì còn xa lắm. Nhưng nếu bồ muốn đi thì tui dắt bồ đi.

À tui hái được trái xí quách nè, ăn đỡ nha. Ăn cho có sức mà đi tiếp. Bồ ráng nhen. Ráng thêm chút nữa thôi.

Tui còn thấy đường.

Tui sẽ dẫn bồ đi.

Băng qua hết vườn nhãn này là bãi mía, đi cẩn thận lá mía cắt trúng mình rát lắm đó. Còn xa quá hả? Đúng rồi, ngoài cánh đồng xa tít mà. Nhưng tía má ở ngoài kia đang chờ, mình cứ đi thôi.

Trời tối đen, nhưng sáng hơn cái hầm mà mình đã trốn. Giờ này vườn tược vắng tanh, đìu hiu như một vùng đất chết. Tụi mình vừa ngang qua một cái chòi, nó cũng tối đen, như là bị bỏ hoang rồi. Cả một vùng nay rời vào cái tĩnh mịch rợn người kể từ khi lũ quái vật đầu trọc ấy tràn tới. Ở đâu cũng có mùi tử khí quanh quẩn, ruồi nhẵng bay đầy.

Bồ còn đi nổi không?

Tui thấy bồ lết chân chậm hơn hồi nãy rồi đó. Mỗi bước là bồ dừng lại thở một cái, bồ ráng nghen. Ơ, chỗ mắt của bồ có giòi bò ra kìa. Ha ha, xin lỗi nhưng mà tui thấy nó lủng lẳng mắc cười quá. Để tui lấy ra cho bồ nè.

Bồ có nghe tiếng chim heo không?

Tiếng nó kêu lên một cái, dài và buồn, nghe như người nào khóc hụt hơi. Hồi trước tui nghe tiếng đó là sợ lắm, hay bị người lớn hù là chim heo kêu là có người chết. Giờ thì… thôi, kêu cũng kêu rồi, đâu còn ai để mà sợ nữa.

Ở mấy vũng nước ngoài đồng, ễnh ương bắt đầu kêu.

Kè… kè… kè….

Tiếng nghe khàn khàn, đều đều, như tụi nó cũng mệt mỏi sau một đêm dài. Tui nghe mà thấy lạ, sao tụi nó còn kêu được ha, còn sống được ha. Ờ còn tụi muỗi nữa nè, bọn nó bay vo ve bên tai, đậu đầy trên tay chân mình. Ngứa quá chừng!

Tui thấy trên tay bồ có mấy nốt đỏ rồi đó. Tui thổi nhẹ cho bồ nè, thổi vậy đỡ ngứa hơn chút.

Bồ mệt lắm phải không? Mắt bồ không thấy, người thì đau, bụng thì đói, cổ họng thì khát, còn phải nghe mấy tiếng này nữa. Tui biết, nghe mệt thiệt.

Mà bồ ơi, tới cánh đồng rồi kìa. Đồng lúa đã chín vàng, rũ mình trong bóng tối, chỗ kia người ta gặt được hơn nữa, chỗ này thì lởm chởm chưa gặt xong.

Không hiểu sao mà người ta hổng gặt nữa. 

Tui đi vòng vòng tìm tía má của bồ, mà chưa thấy, nhưng tui mệt quá bồ ơi.

Tới đây rồi, mình nằm xuống chút đi.

Ngoài đồng này rộng lắm, cỏ mọc lún phún, còn ướt sương. Bồ nằm sát xuống, vậy mới giống đất, giống như không còn sống nữa, “tụi nó” đi ngang qua cũng không để ý.

Ở đây… có người nằm sẵn rồi.

Bồ đừng sợ nghen.

Họ nằm yên, hiền lắm.

Tui lựa chỗ có hai người lớn nằm cạnh nhau. Tui nghĩ chắc là tía với má ai đó. Mình nằm chen vô giữa, sát sát vậy, cho đỡ lạnh, với lại có người che cho mình.

Bồ thấy mùi gì không?

Mùi cỏ ướt, mùi bùn non, trộn với mùi quen quen hồi nãy. Mùi đó nặng lắm, nhưng ở ngoài trời thì đỡ hơn trong hầm trú nhiều.

5.

Bồ…

Bồ còn nghe mấy tiếng đó không?

Chim heo thôi kêu rồi. Ễnh ương cũng thưa dần. Muỗi vẫn còn bay, nhưng hình như ít lại, chắc trời sáng hơn chút nữa rồi.

Bồ có thấy lạnh không? Sao tui thấy bồ thở yếu hơn hồi nãy. Bồ sốt cao quá, nóng như cái lò gạch nung vậy. Bồ ráng lên nghen!

Trời sắp sáng rồi.

Chưa có mặt trời đâu, chỉ là cái sáng nhạt nhạt, xám xám, lan ra từ phía chân trời. Ánh sáng đó không ấm gì hết, chỉ đủ để tui thấy rõ đường hơn chút, thấy mấy bóng cây đứng trơ trọi ngoài đồng, giống như mấy người gầy gò đứng nhìn mình mà không nói gì.

Ở xa xa… bồ có nghe tiếng gì lạ không?

Không phải tiếng quái vật đâu. Lần này là tiếng này khác.

Tiếng súng! Là tiếng súng vang dội dõng dạc như một khúc hùng ca kiêu hãnh. Tận xa tít đó còn vọng tới nhịp chân đi đều đặn hùng hồn. Cái bước chân này ung dung như đang đi trên từng tấc đất của quê hương mình, không phải cái điệu bộ khục khặc kéo lê như bọn dã thú kia đã làm.

Âm thanh xa xăm đó làm tui thấy tim mình dịu xuống chút xíu, dù tui cũng hổng biết tại sao.

Rồi có tiếng nói, giọng người thiệt. Âm thanh đó mệt, khàn, nhưng an lành như ánh sáng ban mai từ rạng đông đổ xuống nơi cánh đồng chết chóc này.

“Chúng tôi là bộ đội Việt Nam.”

Bồ nghe rõ không? Tui nghe rõ lắm!

“Còn ai còn sống không?” Câu hỏi đó vang ra, không lớn, mà lan xa ghê. Lan qua đồng, qua cỏ, qua mấy thân người nằm im. Lan tới chỗ mình.

Bồ,

Bồ ráng lên.

Bồ trả lời được không?

Tui nhìn xuống tay mình. Tui nắm tay bồ nãy giờ mà.

Ủa?

Tui thấy tay tui mờ mờ, nhìn xuyên qua được. Tay tui mỏng dính, trắng nhợt, như thể một miếng bánh tráng ẩm ướt mềm oặt.

À. Vậy là tới lúc rồi ha.

Bồ đừng sợ nghen. Tui biết bồ còn sống. Bồ thở được, bồ nghe được, bồ còn đau. Người còn đau là người còn ở lại được.

Tui thì… có lẽ như tui không nói được nữa, cũng không còn thấy đau nữa.

Tui bóp tay bồ nhẹ nhẹ lần nữa. Lần này bồ có thấy không? Tỉnh lại liền cho tui! Nghe kìa, có mấy chú bộ đội tới kìa!

Bồ nghe cho kỹ nghen, nghe mấy tiếng người đó. Bồ ráng kêu lên, dù khàn đặc giọng rồi cũng phải ráng kêu lên nha!

Tui không dẫn bồ đi tiếp được nữa đâu. Đường này bồ phải tự đi rồi.

Nhưng bồ đừng quên nghen.

Đêm nay có tui ở đây.

Có cái hầm.

Có tiếng chim heo.

Có tiếng ễnh ương.

Có một đứa nhỏ còn thấy đường, đã dắt bồ đi qua.

Bồ sống thì nhớ giùm tui.

Nhớ cho mấy người nằm ngoài đồng.

Nhớ cho người mẹ đó và cả đứa nhỏ nữa.

Nhớ cho cái im lặng trong căn hầm đêm ấy.

Tui không cần bồ khóc đâu. Chỉ cần bồ nhớ, nhớ cho kĩ năm này. Giờ tui buông tay nhen. Bồ phải sống mạnh giỏi đó!

---------

[note86214]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Truyện được phỏng theo bối cảnh của cuộc thảm sát diễn ra tại Ba Chúc, tỉnh An Giang cho chính quyền Khmer Đỏ gây ra vào năm 1978. Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Ba_Ch%C3%BAc
Truyện được phỏng theo bối cảnh của cuộc thảm sát diễn ra tại Ba Chúc, tỉnh An Giang cho chính quyền Khmer Đỏ gây ra vào năm 1978. Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Ba_Ch%C3%BAc