"Xin lỗi cậu, nhưng tớ thích Akiko."
Chà... mở đầu thế này thì tệ thật.
Chào nhé, tôi tên... à thôi, chả quan trọng đâu, tôi cũng không nghĩ rằng mình có mặt nên nhớ làm cái gì chứ? Cứ hiểu rằng trước mặt các bạn là một cô gái với mái tóc hồng, người mà tôi đã thầm thích được 1 tháng đang từ chối tôi vì một cô gái khác.
Tôi làm được gì không? Không.
Vậy tôi sẽ làm cái gì chứ?
"Hiểu rồi, Akiko đang ở dưới gốc cây sồi ở sau trường, cậu mà chạy tới đó."
Sao nhìn bất ngờ thế kia? Cô gái đó nghĩ rằng tôi sẽ làm gì ngu ngốc sao? Trời ạ đứng đó làm gì chứ? Chạy đi.
Và thế cô rời khỏi tầm mắt tôi,
Thế đây là lần thứ 20, và là lần thứ 5 tôi chỉ dẫn cách cặp đôi chạy xuống cái cây gỗ sồi đó,
Tôi biết cái kết câu truyện đó là gì nhưng với tôi, nó chỉ là cuối ngày, lại một ngày thất vọng khác trong các ngày thất vọng, thôi đành vậy coi như tôi sẽ rút thêm bài học, nhé?
Đi qua dãy hàng lang đó, tôi biết nó sẽ được bao quanh bởi tiếng bước chân của những thiếu nữ với tình yêu chớm nở, không phải lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối.
Tôi đi ra khỏi tòa học thuật và nghe tiếng gì rì rầm ở sau trường, hai người đó không thể nào im lặng được à? Thôi đành vậy, thường cảnh này tôi sẽ nhìn qua vai mình mà nở nụ cười mà nhỉ? Thế có nghĩa lý gì đâu, tôi làm quái gì có mặt mũi!
Quay đầu quay đầu, ta làm phiền bọn họ nhiều rồi.
Cái bạn nên gọi tôi là gì nhỉ?
Hừm… tôi không nghĩ mình đã suy xét gì nhiều cả nhỉ? Hừm… gọi tôi là tên hề! Đúng rồi! Tên hề nghe rất chi là phù hợp và có tính lãng mạn nhỉ?
Một tên ngốc bay nhảy giữa cuộc đời bất biến, bạn có thấy tôi lãng mạn không? Chắc có, chắc không, làm sao tôi đọc được suy nghĩ bạn chứ!
Tên hề tên hề… chắc sẽ dễ hình dung khuôn mặt trống không này với một chiếc mặt nạ nhỉ? Đúng rồi, vì chả có lý do gì tôi nên thay đổi biểu cảm của mình chứ, nên cứ giữ nụ cười đó đi, vì tôi chả còn lý do gì để hạ nó xuống.
Khi này là một bầu trời thật dịu nhẹ làm sao, một buổi chiều với mặt trời dần lặn ở đằng xa và con phố được trang trí bởi con người tán gẫu, hoạt động cùng những tiếng xe đi theo nhịp điệu của chiếc đèn giao thông.
Thật dễ đoán tới mức tôi cảm thấy mình thông minh hơn bình thường. Chú bác bán cam giữa đường ấy sẽ ngả người mình phía sau nếu hôm nay buôn bán tốt, hoặc không thì ngả người về phía trước, có lẽ như hôm nay tôi không phải mua cam rồi.
Tiệm bánh còn mở cửa kìa, nhưng tới giờ này có lẽ bánh họ đã nguội, à khoan, cô bán bánh đang mỉm cười nhìn vào chiến màn hình điện thoại, thế chả có gì rồi.
Bên kia đường tôi thấy được một cô gái, nhìn cô xinh đẹp làm sao, không biết mình có thể- à khoan, cô đã đi mất rồi, khoác lên tay mình là một cô gái khác, thế thôi vậy, ta mới liếc nhau thôi mà.
Cuối con đường đó, tôi đã đứng im trước cái trạm xe buýt mà mình đã thấy cái cô gái xinh đẹp đó, đứng kế bên nơi mà cô ấy đứng, sao tôi lại nhớ chi cho mệt thế nhỉ? Chắc tôi là một tên khổ dâm ngầm à? Ai biết chứ, bạn tự đi mà hiểu.
Chiếc xe tới và tôi trả tiền, nó vẫn tới đúng giờ như thường ngày nhưng là một bác tài khác so với người tôi quen, cơ mà quan trọng gì chứ, tôi làm quen dễ lắm cơ mà, hai ba câu thôi đã đủ để vào lòng người, đàn ông đơn giản lắm cơ, có lẽ đó là lý do.
Ngồi vào ghế của mình, xem ra chiều hôm nay vắng người, cũng tốt, tôi có thể thỏa thích nằm trườn trên chiếc ghế ấy mà không sợ ai đánh giá.
Cơ mà tôi chắc vẫn chưa quen cái mùi xe khó chịu ấy, và cái điều hòa tạt lên tóc tôi, à quên nhắc các bạn, tôi có tóc đó!
Thôi tới lúc tôi chờ đợi về nhà rồi, xe buýt chở thêm vài trạm nữa, nó dừng chân mỗi lần và tựa như một con thú thở phào nặng nề được nghỉ ngơi chỉ trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục.
Hiện có một người đàn ông trung niên, chắc mới từ văn phòng về, một bà lão ngồi ở gần đầu xe, hai cô gái vẫn tuổi đi học, chắc trẻ hơn hoặc ngang tôi, xem ra hôm nay vắng thật.
Chưa gì mà tôi bắt đầu lại nghe rầm rì từ cuối hàng ghế xe buýt rồi, còn những người còn lại thì sao?
Xem ra họ im phăng phắc! Tôi mong đợi gì cơ chứ! Đương nhiên rồi, việc gì chả tới tay tôi, phải không nhỉ?
Đương nhiên, đương nhiên rồi, có lẽ như số phận lại thích trêu đùa với tôi, chắc vì nó thích tôi chăng? Đúng là khách sáo mà!
Mà thôi, tôi biết cái cách giải quyết, liệu tôi sẽ ngó lơ nó? Hay nói gì đó?
“Ai chà! Chết mất! Ví tôi!”
Thế lại phải tự làm phiền bản thân hơn rồi, cái xe đấy dừng một cách ‘đột ngột’, tôi lại phải ở dưới đất cọ quạy mà kiếm mấy đồng tiền lẻ bị rơi đi khỏi ví mình, người đàn ông trung niên ấy cũng muốn giúp, nhưng tôi lại không nghĩ do lòng tốt cả ông ấy, hoàn toàn không đâu các bạn, mà vì ông cũng muốn trốn tránh cái tiếng rầm rì đó và cầu trời nó dừng lại.
Bà lão tốt bụng ấy cũng chuẩn bị xuống ghế.
“K-không sao đâu bà! Bà cứ ngồi đó đi ạ, có hai người là đủ rồi ạ!”
Sẽ phiền nếu như tôi lại kéo một người lớn tuổi vào cái công việc tào lao này, đương nhiên rồi, tôi chả bận tâm việc mất mấy đồng tiền lẻ đó, chỉ cần cái rầm rì ấy tối giản lại thì tôi chỉ hy vọng cái chuyến đi này sẽ dễ thở hơn đôi chút.
Chiếc ví tôi đã nhét tiền, tuyệt vời làm sao nó không mất đồng nào!
Bên dưới chiếc xe cũng đã hết cái âm thanh đó rồi,
Gì kia? Từ trong khóe mắt tôi… chà chà, tôi cảm thấy tội lỗi quá nếu nghe lén, nhưng mà có tính là nghe lén không thế?
Xem ra họ đang bực bội vì bị phát hiện sao? Tôi đã nói câu nào đâu kìa?
Mà thôi, làm ơn hãy kiên nhẫn tí đi, dù gì cũng là nơi đông người, nhỉ?
Tôi dành khoảng thời gian đó trong im lặng, cũng không phải nhìn ngắm ra bên ngoài vì tôi đã thấy cái đường đi cả tá lần rồi và coi lại lần nữa thì tôi chả mong đợi sự thay đổi gì to tác trên con đường đó cả.
Thay vào đó, tôi có thể thư giãn rồi, không vấn đề gì để giải quyết, không điều gì cần phải tìm tòi cả, nếu tôi nhắm mắt thì mọi thứ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tầm 15 phút gì đó, tôi đã tới trạm của mình, chắc nghỉ ngơi ở nhà sẽ đỡ hơn hẳn nhỉ?
Tôi bước chân mình, khá nặng trĩu và lưng tôi cảm giác như mới được tái sinh lại sau khi cong xuống khá sâu, tôi có một tật xấu là như thế mỗi khi ngẫm nghĩ hay nhắm mắt mình.
Trời trong cũng gần tối rồi đấy nhưng nhà chỉ còn một tí nữa thôi, cố lên nào chân tôi!
Xem nào, thứ cuối cùng cần làm là vào trong một cái trạm tàu ngầm và thế là coi như sắp về đến nơi rồi. Hàng người đông thật độc ác làm sao, nhưng ai cũng chấp nhận nó là thế thôi, ai chả muốn về sau ngày vất vả chứ?
Tự hỏi sao tôi phải lên trường một cách vất vả thế sao?
Cậu tự hỏi phải không? Phải không này?
Mà chắc nó cũng không bình thường gì, hay có nhỉ? Làm sao tôi biết cậu sống ra sao chứ, tôi chỉ biết rằng thiết lập nó đã thế, tôi phải đi tới một cái trường có tên tiếng nhưng mà lũ con trai thì ngu ngốc theo cách riêng của mình còn mấy tên thầy thì có người này người kia, mà nghĩ lại thì chắc cái này là tai tiếng rồi còn gì nữa nhỉ?
Thôi chả có gì, Tôi cũng là một thằng con trai ngu ngốc đó thôi, dù học có mệt mỏi ra sao thì lũ khỉ tôi quen cũng làm cái ngày qua ngày đỡ hẳn, đôi khi còn được ngắm mỹ nhân nữa cơ, thế không phải tuyệt vời sao?
Cho dù họ không nhìn về phía tôi, à! Cứ nghĩ nó giống một bức tranh triển lãm ấy! Nó chỉ đẹp khi nó ngoài tầm với ta mà nhỉ?
Thôi chắc tôi nghĩ sâu xa quá rồi, nói chung là cứ đổ lỗi cho phụ huynh tôi đi! Cho dù họ ở đâu.
Lượng người ở đây chen lấn nhau, từ lúc tôi lên tàu chuẩn bị vào thì một hàng người chèn vào cùng một lúc với tôi, chỗ ngồi thì mơ đi, còn chưa có chỗ để tay đây này, chán làm sao tôi còn chả có nơi tựa lưng mình mà không làm phiền tới cái người ở đằng sau tôi. Cái toa tàu có những rung lắc nhẹ, không quá mức tôi, không đồng nghĩa là tôi thấy nó dễ chịu nhé, tôi vẫn phải đi thử vận may của mình nếu có nơi để ngồi hay gì đó hay để giãn chân mình cũng được.
Đi qua những con người còn lại, tôi thật vô lễ quá, nhỉ.
Nhưng giờ thì quan trọng gì chứ? Ta có bao giờ gặp lại nhau đâu.
Có vài người đàn ông và đàn bà mệt mỏi, làm việc văn phòng, làm việc ngoài trời, công nhân, tiện lợi, gì gì đó, xem ra tôi đã đi qua hết mọi loại người rồi nhỉ? Họ thấy phiền toái nhưng phải làm ngơ vì phép lịch sự, tôi có thể hiểu, một thằng ranh nào đó cứ đi qua mà không nhìn vào mắt ai thì tôi thấy tên đó hỗn láo vô cùng rồi.
Chật chội, nhưng dòng người dần với bớt vì nhiều người bắt đầu đi xuống tàu, thế chỉ là vấn đề thời gian khi tôi tìm được vận may của mình ngày hôm nay.
Phía trước tôi vẫn còn kha khá người, những con người vô danh khác nhưng lạ lẫm làm sao là họ có những khuôn mặt riêng.
Những gương mặt mệt mỏi, nhưng gương mặt ngơ ngác và đợi chờ, những gương mặt buồn bã và mất lối, tôi lại nghĩ họ sẽ ở lại con tàu này tới lúc nó tới cuối trạm cơ.
Trong cái bầu không khí chung này… có một kẻ đang cười, là tôi, hay có thật tôi đang cười không? Tôi chả rõ, vì tôi thực sự làm gì có mặt.
Những kịch bản có thể xảy ra, thì tôi tin rằng có điều gì đó sẽ đợi tôi nhưng để nói thật thì trời đã tối rồi nên chả mong cái gì tào lao xảy ra-
Và chuyện tào lao xảy ra thật kìa.
Sao tôi lại đúng thế nhỉ?
Kịch bản không khác mấy cái bộ phim đen là bao, trước mặt tôi là hai cô gái, một người ngồi và đối diện là người đứng, miêu tả ngoại hình thì tôi có thể nói là họ đẹp nhưng thế là hết rồi.
Để xem nào… có một tên đàn ông đằng sau cọ quậy cái tay của mình, hài hước làm sao, không ngờ lại có ngày này luôn đấy, thật là tình cờ tới mức nực cười mà.
Tôi biết ánh nhìn trong mắt gã đó, đó là sự tò mò mà bạn cảm nhận được khi thấy xác động vật đã chết nhưng vẫn lấy que chọc vào.
Hào hứng nhỉ?
Thật sự phấn khích nhỉ?
Những người xung quanh, tôi nghĩ tốt nhất 50:50 là họ không biết hoặc là ngó lơ đi. Cô gái bị đang chịu đựng nhìn khá là tội nghiệp còn cô đang ngồi thì lại đang cắn răng chung.
Đoàn tàu lại duy chuyển, có lần này thì nó dừng lại ở một trạm vào kéo tôi theo với quán tính,
“Ôi trời-”
Tôi ngã người một chút, ngã tới khi tôi va vào gã kia và cảm thấy được cùi chỏ mình đụng trúng xương sườn gã. Nó không đau lắm nhỉ? Thế sao nhìn hắn nhăn mặt như khỉ thế kia?
“Cho xin lỗi, cho xin lỗi ông bác!”
Nằm lên và trên kèo hắn, trong lúc cũng chả ai để ý, thì tôi lại rớt tay mình, một tiếng động lớn từ kim loại đụng chạm với nấc xương tay tôi, nó vang vọng và đáp tới gần nhất là tai của gã kia.
“Tàu hôm nay lắc quá nhỉ?”
Nào gì kia, đừng tỏ vẻ bất ngờ chứ, có qua có lại, không phải ngày nào cũng có đợt này đâu, hả? Vẻ hốt hoảng trên mặt gã là gì? Tôi nghĩ mình đang cười có mà? Lạ thật đấy.
Tôi thả gã ra và gã bỏ chạy, ơ kìa, đã nói gì đâu chứ?
Người đời nó có tật thì mới giật mình, thế chắc lão cũng tự biết. Tôi đứng dậy, xem ra tôi trở thành tâm điểm của các ánh nhìn rồi, nếu không phải do tôi ngã thì chắc do cái tiếng phát ra từ nắm tay tôi. Chết thật, tôi lại không suy xét xa tới mức này,
Nhưng mà cũng chả có gì cả, tôi tìm được chỗ để ngồi rồi!
Bầu không khí trong toa tàu giờ trở nên im ắng hẳn, chỉ tiếng con tàu này di chuyển và xì xào.
Những người không biết gì thì họ từ chú ý chuyển về lo việc của họ, còn những người đã biết thì đang đưa ánh mắt và đôi khi liếc qua tôi, sao thế? Sao nhìn tôi như một con gà chọi xổng chuồng thế? Mà thôi có gì đâu chứ, tôi chỉ cần nhắm mắt lại…
“À… này anh.”
Hả?
Lại thêm phiền toái à.
“Vâng?”
À, là cô gái lúc nãy còn đứng.
“Cho tôi xin cảm ơn anh,-”
“À, cảm ơn cái gì cơ?”
“Tôi… anh…”
Cô gái lúng túng rồi, dễ thương đó nhưng mà tới khi nào cô có thể nói thẳng ra thì tôi mới suy xét, nhưng nhiều phần tôi đoán là không đâu vì ai dễ nói mấy chuyện này chứ.
“Tôi chỉ qua đường tìm ghế thôi. Còn cô về chỗ cô đi, hay là cô muốn tôi nhường ghế tôi?”
Cô ấy sẽ ngã mất, dù gì xe vẫn còn chuyển động mà.
“Không… không phải ạ!”
“Chỉ là… em chỉ cảm kích thôi ạ.”
“Ồ? Cảm kích à? Nếu thế thì cho tôi xin số điện thoại cô em nhé?”
Đúng rồi, là cái mặt đó, tôi đúng là một kẻ hai mặt nhỉ? Một tên mưu mô và biết thời điểm, cái biểu cảm bị sốc đó và vẻ khinh thường tôi, không phải lần đầu tôi thấy, cô có thể rời đi rồi đấy.
“Khoan đã! Xin lỗi anh… nhưng em đã có người rồi.”
Đôi mắt cô ấy hướng về lại phía cô gái đang ngồi và đang ngắm cả hai.
Tôi phì cười, bám dai thế cơ à.
“Vậy thì tôi đùa thôi, về lại phía của người đó đi.”
Không nói gì hơn, cô ấy chỉ cúi đầu chào tôi, lịch sự làm sao, xin lỗi nhiều vì cách tôi ăn nói nhé, cô mong đợi gì cơ.
Con tàu dừng lại, hay nó phang gấp nhỉ? Tôi không rõ, tôi chỉ biết ai đó sắp ngã, vậy theo quán tính thì tôi bật dậy tựa như tôi đã chuẩn bị thế vào chạy từ đầu.
Hai tay ra đỡ cô gái ấy, rồi tôi lại đẩy cô về phía trước nhanh chóng, không có chuyện gì nữa cả, mời cô về chỗ ngồi trước khi ngã lần hai.
“Khoan đã! Anh tên là gì-”
“Lắm chuyện… ta không gặp lại nhau đâu mà còn hỏi? Về lại chỗ mình đi.”
Ủa? Mình có gắt quá không?
Hình như vậy thật, tôi chỉ hy vọng cô hiểu là mọi chuyện sẽ hết, tôi đã chuyển động quá nhiều hơn những gì tôi muốn rồi nên đừng làm khó tôi thêm nữa…
Cô rời đi, nhìn với vẻ mặt không vừa ý.
Thế cũng tốt rồi, hy vọng cô sẽ quên trải nghiệm tồi tệ đó khi tới bến mình.
Tàu cuối cùng cũng tới trạm cuối cùng, cặp đôi khi ấy rời đi trước đó hai trạm, cái lúc họ đi thì tôi có thể thấy họ lẩm nhẩm gì ấy, chắc là đang bàn cái thái độ lồi lõm của tôi.
Rời khỏi toa tàu này,
Thư thái hơn hẳn, tôi nhanh chóng biến mất khỏi trạm rồi ra thế giới bên ngoài, cảm giác hạnh phúc làm sao khi tôi không phải ở trong cái nơi chật hẹp đó nữa.
Từ giờ chỉ là một chuyến cuốc bộ về nhà mình, và không quá xa, tôi đi qua con phố thân thuộc mà không thể nhắm mắt tìm đường.
Không khí buổi tối có lẽ hơi se se lạnh chút, nhưng tôi thấy thế này thoải mái- Hắc xì!
Ầy… bẻ mặt quá…
0 Bình luận