Trong màn đêm sâu thẵm.
Cả khu rừng như chìm trong một bóng tối bất tận , chỉ có những tiếng xao xạc của những cành cây cùng những làng gió đầy lạnh lẽo và âm u .
Trong bóng tối yên tỉnh đó bổng có một phá vở sự tỉnh lặng đó.
Quạ!quạ!quạ!
Cùng với tiếng kêu chói tai đó con quạ đã vô cánh bay đi.Chỉ còn sót lại những cọng lông đen tuyền ở chỗ nó vừa đứng .
Ở trong khung cảnh ấy có một người đang nằm ngủ ở đó
Tiếng vù vù của cơn gió lạnh buốt cùng tiếng xào xạc cành cây đụng vào nhau .
Vô tình lướt qua người cậu
Khiến cho cả người bất giác rùng mình một cái.
Cùng với những cơn run cầm cập vì cái lạnh của người thanh niên như thể đang kéo người thanh niên đó khỏi giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng khi người thanh niên mới tỉnh dậy khẻ rên lên.
Lạnh…lạnh… quá.
Sau khi nói xong câu nói đó cậu cũng đã tỉnh dậy phần nào.Cậu dụi mắt và nhìn lại xung quanh nơi mình vừa mới nằm ngủ với một vẻ mặt vô cùng ngơ ngác và mơ màng mà không khỏi bấc giác tự hỏi.
Đây rốt cụt là nơi nào vậy chứ!.
Xung quanh chỉ toàn là rừng cây cùng với những cành cây khô bị trụi lá và chỉ có một chút ánh sáng của mặt trăng soi sáng chỉ đủ cho cậu có thể thấy rõ xung quanh mình .Điều đó càng khiến trong lòng cậu càng thêm bất an và sợ hại.
Cùng lúc đó ở một nơi nào khác có một con quạ bay vào một ngôi nhà và đậu trên vai của người đàn ông có thân hình mảnh khảnh trên khuôn mặt mang một cắp kính và mang một chiếc áo vest cùng với mái tóc được trải chút gọn gàng .Con quạ liền đâu lên một tiếng khi đậu trên vai người đàn ông đó và nó kêu lên một tiếng.
Quạ!
Người đàn ông liên nói với người bên cạnh.
Một người đàn ông cao lớn có thân hình như một con gấu trên khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ và uy nghiêm ,có một vết cào ở bên mắt phải cùng với chi chít những vết cắn xé và móng vuốt do những cuộc chiến trước kia của người đàn ông đó lưu lại trên khắp cơ thể của mình
Này tôi nghĩ ta đã kiếm được tên có những đặc điểm mà chỉ huy muốn tìm rồi.
Người bên cạnh liền nói với một giọng trầm thấp.
Vậy hiện giờ tên đó đang ở đâu .
Trong một khu rừng gần đây thôi.
Được vậy để tôi đi tìm tên đó về .
Tôi sẽ đi cùng với cậu luôn.
Người đàn ông khẻ cau mày vào nói.
Có cần nhất thiết phải đi cùng tôi thế không.
Người đàn ông mang áo vest màu đen liền nói
Tôi sẽ chỉ đường cho cậu .
Người đàn ông đứng bên cạnh liền nói ngay lập tức.
Tôi có thể tự kiếm được.
Nhưng lỡ tên đó chết trước khi cậu tìm tới thì sao tôi nghe nói ở đó cũng có vài con ma thú đối khá mạnh đó có vài nhóm người bình thường đã bị nó giết rồi đó .
Người đàn ông kia liền không khỏi khẻ cười khẩy.
Hừ!
Nếu tên đó chết thì chỉ chứng tỏ tên đó không xứng đáng với sự kì vọng của chỉ huy thôi .
Người đàn ông kia liên khẻ thở dài rồi nói với một giọng khá hờ hững.
Haizz.
thôi được rồi tôi thừa nhận là tôi khá tò mò về tên đó rốt cụt là người như thế nào mà khiến cho chỉ huy tìm kiếm lâu như thế.
Nhưng không phải cậu cũng hứng thú về tên đó giống tôi sao.vậy nên hãy cho tôi đi cùng đi.
Người đàn ông kia không khỏi nhăn mày dùng đôi tay chi chít vết sẹo để xoa trán, khi đang cố kiềm nén sự tức giận khỏi việc đấm người đàn ông đó. Bởi anh biết dù có từ chối thằng đó thì nó vẫn lẽo đẽo theo sau mà không thêm giấu diếm.
Thôi được có thể đi theo tôi nhưng cấm bày trò gì đấy.
Người đàn ông kia liền đáp với vẻ mặt trơ tráo.
Cậu có thể tin tưởng tôi mà.
Khi nhìn vào khuôn mặt cùng với lời nói trơ tráo đó người đàn ông không khỏi tức điên muốn đấm thẳng vào cái bản mặt đán ghét ấy.Nhưng anh cố kiềm lại chế lại cơn nóng giận của mình.
Vậy thì mau chỉ đường đi.
Nói rồi hai người họ cũng bắt đầu tiến vô khu rừng theo sự chỉ dẩn của con quạ đó.
Trong khi đó ở bên trong khu rừng sau khoản vài phút để sắp xếp lại suy nghĩ của mình và ổn định tinh thần.Cậu không khỏi tự hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu hay bằng cách nào mà mình lại xuất hiện ở chổ này.
Bổng một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu không lẽ mình đã xuyên không giống như trong mấy bộ truyện mình thường đọc sao.Điều đó càng khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.
Có đôi lúc cậu cũng thường đùa với đám bạn lần là muốn xuyên không để làm lại cuộc đời.
Nhưng khi bị thật rồi thì cậu chỉ cảm thấy không phải là niềm vui mà là sự bối rồi và sợ hải .
Nhưng suy nghĩ tiêu cực không ngừng tràn vào trong não đây không phải là trò chơi hay một bộ truyện xuyên không vào đó mà là thế giới thật, nếu lỡ mình chết ở đây thì cũng đồng nghĩa là chết thật . Không nhưng thế mình hiện giờ cũng đang mắt kẹt trong khu rừng này nếu mà suất hiện mấy con quái vật thường xuất hiện trong truyện thì mình sống không nổi quá,mà có khi cũng không cần mấy con quái vật đó đối với một người bình thường ngay cả trói gà còn không chặt như mình thì chỉ cần gặp mấy con thú dữ thôi là khó mà sống nổi được rồi.Mà dù thoát ra khỏi khu rừng nay rồi thì sao cậu không có tiền và cậu cũng không biết ngôn ngữ ở thế giới này và chẳng có ai mà cậu quen biết cả ở đây cả.
Chưa bao giờ mà cậu thấy nhớ gia đình của mình như bây giờ và càng không khỏi lo lắng cho tình hình của ba mẹ khi mình biến mất một đột như thế này.
Điều đó có thể khiến cho cả nhà tưởng mình bỏ nhà ra đi mất.Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ba,mẹ lo lắng cho bản thân mình vì đã bỏ nhà ra đi mà không nói một lời nào điều đó càng khiến cho cậu không khỏi ôm đầu và thở dài.
Haizzz.
Bốp!
Tiếng bàn tay vô mạnh vào hai bên má đã giúp cậu lấy lại được phần nào bình tỉnh.
Được rồi mình không nên suy nghĩ một cách tiêu cực thế được biết đâu đây là một thế giới ma thuật và nó có cách nào đó để đưa mình quay lại với gia đình của mình thì sao.
Nhưng trước tiên mình phải tiềm được đường ra khỏi khu rừng này đã.
Nói xong cậu đứng dậy phủ bụi khỏi quần áo và bắt đầu bước đi tìm đường thoát khỏi khu rừng.
Cậu vừa cẩn thận quan sát xung quanh một cách kỉ càng vừa cẩn thận để lại những dấu vết để đánh dấu đường đi của mình.Với hi vọng có một người tốt nào đó có thể thấy dấu vết này và lần theo dấu vết này và giúp mình.
Nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ hi vọng đó bởi có người tốt nào lại đi vào rừng vào ban đêm cơ chứ.
Vì vậy cậu không còn để lại dấu vết nào nữa nhưng cậu vẫn tiến lên về phía trước một cách cẩn thận .
Cậu không ngừng bước đi nhưng xung quanh cậu chỉ có toàn là bóng tối cùng với xự im lặng của khu rừng cùng tiếng giẩm vào lá cây bằng đôi chân trần tao thành tiếng: -xào – xạc.
Cậu không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu cứ tiến thẳng về phía trước một cách vô định thời gian càng trôi qua nổi sợ hải cùng với sự lo lắng ngày càng một lớn.
Chết tiệt!
Nối bất an và sợ hải đó không ngừng lôi kéo cậu quay lại nơi củ và đợi tới khi trời sàng rồi hẳng tìm đường thoát ra khỏi khu rừng .Nhưng cậu không thể làm vậy đã đi được một quãng đường rất xa rồi với lại nếu quay lại chắc chi nơi đó chứ sẽ an toàn.
Thế là cậu vẫn đi tiếp về phía trước với hi vọng mau tiềm được đường ra khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt.
Trong lúc cậu vận đang bước về phía trước với niềm hi vọng ấy thì bổng nhiên trong không gian yên tỉnh ấy lại xuất hiện một tiếng động .
Đó là tiếng của loài thú nào đó đang cắn xé thứ gì đó và trong một không gian tỉnh lặng thì tiếng đó càng rõ rằng hơn.
Grừ grừ…grừ!
Cùng với một mùi tanh và mùi của sắc trộn đều với nhau khiến cho cơn buôn nôn của cậu bất ngờ ập đến.
Nhưng cậu nhanh dùng tay bịt miện lại cố kiềm nén cơn buồn nôn đó lại bởi cậu sợ mình chỉ cần phát ra tiếng động là có thể thu hút nó tới.Cậu không ngừng lùi lại một cách từ từ mà không gây ra tiếng động nào và mô hôi của cậu tuôn ra như mưa ước đẩm cả áo cùng với các dây thần kinh căng ra sẳng sàn chạy bất cứ lúc nào.Bởi cậu không ngu gì mà tiếng lên để xem thử ruốt cuộc đó là tiếng động gì và bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi đang thôi thúc bảo cậu hãy tránh xa nơi này càng xa càng tốt.
Trong trạng thái hết sức cảnh giác đó cậu không ngừng vừa lùi lại một cách cẩn thận vừa suy nghĩ để tìm cách nào đó để trồn thoát một cách an toàn nhất.
Hay là mình trèo lên cây cao để tránh bị nó tấn công đi mấy con thú dữ thì có biết trèo cây đâu!.
Không được lở như đang trèo mà phát ra tiếng động bị nó phát hiện thì mình chết mất.
Nhưng nếu mà mình bị phát hiện bởi mấy con thú khác trong khu rừng khi đang đi tìm đường thì mình chắc chắn cũng sẽ chết.
Sau một lúc suy nghĩ cậu cẩn thận cậu đã đưa ra quyết định.
Thôi được quyết định rồi mình sẽ trèo lên cây để tránh cho tới trời sáng rồi sẽ đi tiếp cho an toàn vậy.
Nghĩ xong cậu bắt đầu nhìn xung quanh để tìm cái cây nào dễ trèo nhất để trèo lên.
Rất nhanh cậu đã tìm được một cái cây vừa ý để leo lên thì.
Đang tiến gần từ từ tới cái cây ấy thì bổng nhiên đằng sau cậu phát ra tiếng động.
Quạ!
Khi âm thanh ấy được vang lên cả cơ thể cậu như bị cứng đờ ngay tại khoản khắc ấy toàn bộ những xuy nghĩ của cậu trong đầu biến mất ngay lập tức trỉ còn lại một mảnh trắng xóa .Tiếng kêu ấy đối với cậu như một tiếng chuôn báo tử đang được vang lên trong đầu.
Sau tiếng kêu ấy cả khu rừng lại rơi vào tỉnh lặng và ngay cả tiếng nhai nuốt của con thú mà cậu nghe thấy ở phía trước không con vang lên nửa.
Cậu lấy lại tinh thần và ngay lập tức quay đầu về sao lưng nơi vừa mới phát ra tiếng động đó , khi cậu quay lại đôi mắt của cậu đã thấy được kẻ đã gây ra tiếng động đó là một con quạ có bộ lông đen tuyền cùng một đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn cậu như một con mối sắp bị làm thịt .
Nhưng cậu không có thời gian để nhìn nó bởi cậu bắt đầu chạy ngay lập tức .
Hộc*hộc*hộc.
Trong lúc đang chạy trong đầu cậu không khỏi trong lòng buôn vài lời chửi thề .
“Con quạ chết tiệt!.Tại sao nó lại kêu lên lúc đó chứ”.
Cậu không ngừng dùng hết sức để mà chạy có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu chạy nhanh tới vậy.
Hộc*hộc*hộc.
Cứ thế này mình sẽ hết sức trước khi chạy thoát mất mà có khi chưa chạy hết sức đã bị nó đuổi kịp rồi .
Cậu không khỏi cảm thấy tuyệt vọng với tình hình hiện tại và trong nỗi tuyệt vọng đó một nỗi không cam lòng hiện lên trong cậu .
Tai sao mình lại chết một cách thế này chứ ,mình con chưa tìm được đường về nhà nữa mà lại phải chết ở đây sao .
0 Bình luận