Tập 01: Thiên sứ là ngon nhất!
Chương 02: Bản Tuyên Ngôn Độc Thoại Của Nữ Hoàng Băng Giá
0 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:
Chào mừng quay trở lại. Bạn đã pha cà phê chưa? Hay là đang lén lút ăn vụng trong giờ làm việc? Dù sao thì cũng ngồi xuống đi, vé tàu không hoàn lại đâu.
Tuy mới chỉ chương 2, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại câu chuyện về Arc và cái tủ lạnh chứa đầy chân tay yêu tinh của con bé. Đừng lo, Arc vẫn ở đó, vẫn tưng tửng và vẫn đang tìm cách biến mọi sinh vật sống thành protein. Nhưng hôm nay, tâm điểm của sân khấu: “cái ánh đèn spotlight đẫm máu” sẽ chiếu vào một nhân vật mới.
Vì thế, chúng ta sẽ tạm gác con bé họ Windhill kia sang một bên. Tôi muốn giới thiệu với bạn một nhân vật mới. Một người mà theo quan sát chuyên môn của tôi, sở hữu "khí chất" còn đáng sợ và khó lường hơn cả Arc hay Bạo quân Lửa Đỏ.
Chương 2: Bản Tuyên Ngôn Độc Thoại Của Nữ Hoàng Băng Giá
1.
Đây là sảnh chính của Học viện Windhill. Thường vào giờ này, nó phải ồn ào như cái chợ vỡ với đám học sinh chen chúc nhau đăng ký câu lạc bộ. Lũ người sói sẽ hú hét, đám phù thủy tập sự sẽ lỡ tay đốt cháy tóc ai đó, và mấy gã khổng lồ sẽ dẫm nát sàn.
Nhưng hôm nay, cái sảnh này vắng tanh.
Không một bóng người. Không một tiếng động. Gió lùa qua hành lang rỗng tuếch, cuốn theo vài tờ giấy rác lăn lóc trên sàn.
Lý do cho sự vắng vẻ rợn người này đang đứng ngay kia, trước bảng thông báo khổng lồ.
Tên cô ấy là Angelica Von Ludwig.
Cái tên nghe kêu như chuông vang, sặc mùi quý tộc châu Âu cổ điển, đúng không? Và ngoại hình của cô ta cũng uy tín y hệt cái tên. Mái tóc đen dài thẳng tắp như thác nước đổ xuống thắt lưng, bộ đồng phục được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, và đôi giày da bóng loáng đến mức ruồi đậu vào là trượt chân gãy cổ.
Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là khuôn mặt.
Phẳng lặng, tuyệt đối phẳng lặng, không một cơ mặt nào nhúc nhích. Đôi mắt màu tím thẫm mở to, không chớp, nhìn chằm chằm vào tấm bảng khổng lồ trước mặt.
Tôi, với tư cách là người dẫn chuyện có thâm niên quan sát đủ loại quái thai, dám khẳng định: Đây là ánh mắt của một kẻ giết người hàng loạt đang tính toán góc độ để ra đòn kết liễu. Hoặc là của một vị tướng đang đứng trước bản đồ tác chiến, sẵn sàng ra lệnh thảm sát.
Hãy nhìn cái dáng đứng ấy xem. Lưng thẳng tắp như một cây thước kẻ thép. Và cái khí chất ấy... ôi trời, nó lạnh lẽo đến mức tôi cảm thấy nhiệt độ quanh đây đang giảm xuống độ âm.
Đám học sinh khác? Chạy mất dép từ lâu rồi. Bản năng sinh tồn mách bảo chúng rằng đứng gần cô gái này trong bán kính 10 mét đồng nghĩa với việc ký tên vào giấy báo tử.
Nhìn bàn tay đang đeo găng trắng thanh lịch của cô ta kìa. Bàn tay phải nắm chặt lấy quai chiếc cặp da, các khớp ngón tay trắng bệch ra. Cánh tay hơi run rẩy. Cái gì? Bạn nghĩ cô ta đang sợ ư? Không đời nào. Ở cái thế giới mà học sinh đi học bằng rồng lửa này, làm gì có ai sợ một cái bảng? Đó là sự run rẩy của sự kìm nén. Chắc chắn cô ta đang vận nội công, hoặc đang cố gắng ngăn con quái vật khát máu bên trong mình xổng chuồng. Sát khí toát ra từ cô ta nồng nặc đến mức tôi đứng cách một trang giấy mà còn thấy lạnh sống lưng. Angelica không cử động. Cô đứng im lìm như một ngọn hải đăng giữa biển chết. Đôi mắt màu tím thẫm mở to, không chớp, dán chặt vào tấm bảng thông báo chi chít những tờ rơi sặc sỡ.
Tôi dám cá là cô ta đang khinh bỉ chúng. Nhìn cái ánh mắt vô cảm đó đi! Nó không chứa đựng tò mò, không chứa đựng hứng thú. Nó chỉ có sự phán xét lạnh lùng. "Rác rưởi," chắc hẳn cô ta đang nghĩ thế. "Tất cả chỉ là rác rưởi đối với ta."
2.
Angelica khẽ nhúc nhích. Tiếng đế giày da của cô nện xuống sàn đá cẩm thạch “cộp…” một cái đanh gọn.
Cô đưa bàn tay đeo găng trắng lên, ngón tay thon dài lướt qua không khí. Cô đang đọc lướt qua các tờ rơi.
Tờ thứ nhất: "CLB Săn Rồng: Tuyển thành viên hiến máu nhân đạo (Bắt buộc)." Hình minh họa là một cái đầu rồng đang phun lửa thiêu rụi một ngôi làng.
Angelica nhìn nó trân trân. Cô không chớp mắt. Tôi thề là tôi thấy khóe môi cô hơi giần giật. Đó chắc chắn là nụ cười khinh miệt của một kẻ đã từng tay không bóp nát tim rồng. Với cô ta, săn rồng chỉ là trò trẻ con.
Tờ thứ hai: "Hội Triệu Hồi Hắc Ám: Hãy để người chết phục vụ bạn đến sướng ran cả người."
Angelica đứng sững lại trước tờ này lâu hơn một chút. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên vầng trán cao quý của cô. Bạn nghĩ cô nóng ư? Không. Đó là sức nóng tỏa ra từ "Mana" đang cuộn trào trong cơ thể cô. Cô đang kiềm chế ham muốn hủy diệt cái câu lạc bộ tà giáo này ngay tại đây. Tôi cảm nhận được sự xung đột nội tâm gay gắt: "Giết chúng hay tha cho chúng? Giết hay tha?"
Tờ thứ ba: "CLB Giả Kim Thuật: Tìm tình nguyện viên thử thuốc nổ."
Lần này, chân Angelica run rẩy. Hai đầu gối cô gõ vào nhau cộp cộp dưới lớp váy dài. Chà chà! Sự phấn khích! Cô ta đang phấn khích đến mức run rẩy! Chắc hẳn cô ta là một bậc thầy về thuốc nổ và đang thèm khát những vụ nổ mang tính hủy diệt thế giới. Sự khao khát hỗn loạn đang xâm chiếm tâm trí cô ta!
Cuối cùng, ánh mắt tím lạnh lẽo của Angelica dừng lại ở một tờ giấy nhỏ, nằm khiêm tốn ở góc bảng.
"CLB Nấu Ăn: Cần tuyển người biết... thở."
Nội dung sơ sài. Hình minh họa là một nồi súp trông có vẻ vô hại (dù tôi biết thừa cái nồi đó nấu bằng gì).
Angelica nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt cô dịu lại, nhưng vẫn đầy vẻ tính toán thâm sâu.
Tại sao một người mang dòng máu quý tộc và sức mạnh hủy diệt như cô lại chọn Nấu Ăn?
Tôi hiểu rồi. Đây là nước đi "Đại lão giấu mình". Hổ xuống đồng bằng giả heo để cho chó nó khinh. Cô ta muốn ẩn mình trong một câu lạc bộ tầm thường để quan sát thế giới, để thao túng ngôi trường này từ trong bóng tối. Hoặc có thể, cô ta nhận ra cái thế giới man rợ này chỉ biết chém giết mà quên mất nghệ thuật ẩm thực tinh tế.
Cô ta muốn cứu rỗi lũ man di này bằng con đường cái dạ dày! Một tầm nhìn vĩ mô!
Angelica đưa tay ra. Bàn tay cô run rẩy (vẫn là sự hưng phấn tột độ) giật phắt tờ giấy xuống.
Một tiếng “Roẹt!” vang lên, cô quay người lại. Gương mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa đông. Angelica bước đi, bóng lưng cô độc và kiêu hãnh in dài trên hành lang vắng lặng.
3.
Nhưng khoan đã...
Khi Angelica đang bước đi, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
Rất khẽ. Rất nhỏ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó vang lên rõ mồn một.
Tôi dỏng tai lên nghe. Chắc chắn đó là một câu thần chú cổ ngữ. Hay một lời tuyên thệ với quỷ dữ? Hay một kế hoạch tác chiến?
"... Cái đờ mờ... thế giới... quái… gì thế này..."
Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.
"... Tại sao... tuyển thành viên... mà lại cần... hiến máu...?"
Hả?
"... Thuốc nổ... Hắc ám... Má ơi... con muốn về nhà..."
Ơ kìa?
Angelica dừng lại. Cô nhìn xuống tờ giấy "CLB Nấu Ăn" trong tay mình như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương đầy cá mập.
Cô đưa cánh tay run rẩy lên, quệt ngang trán (nơi mà tôi tưởng là mồ hôi do Mana, hóa ra là mồ hôi lạnh do sợ vãi linh hồn). Cô lẩm bẩm tiếp, lần này nhanh hơn, dồn dập hơn:
"Nấu ăn. Đúng rồi. Nấu ăn là an toàn. Nấu ăn là dao thớt, là rau củ. Rau củ không biết cắn. Rau củ lành tính. Mình sẽ ăn chay. Mình sẽ bắt tụi nó ăn chay. Ở thế giới cũ ăn thịt nhiều bị Gout rồi, sang đây còn bị Rồng ăn lại thì lỗ quá."
Và rồi, cô nàng nhắm mắt lại, hít một hơi, đưa tay lên ngực trái trấn an nhịp tim đang đập như nhạc Vinahouse của mình. Cô giơ ngón cái lên trời, tự nói với bản thân:
"Bình tĩnh nào Ange. Mày làm được mà. Coi như đây là công ty mới thôi. Môi trường toxic tí nhưng chắc lương cao. Mục tiêu quý 1: Sống sót. Mục tiêu quý 2: Phổ cập rau xanh. Mục tiêu năm: Đạt KPI! Không bị sếp tế làm món khai vị."
"Cố lên! Vì đồng lương hưu! Vì bảo hiểm xã hội! Fighting!"
Cô nàng mở mắt ra, khuôn mặt ngay lập tức trở lại trạng thái "Đơ toàn tập" (thực ra là cơ mặt bị liệt do căng thẳng quá độ). Cô bước đi tiếp, dáng vẻ hùng dũng tiến về phía phòng Câu lạc bộ Nấu ăn, trong đầu đinh ninh rằng mình vừa tìm được "Safe Zone" (Vùng an toàn) duy nhất của cái trường học điên khùng này.
4.
Tôi đứng đó, cây bút rơi khỏi tay xuống sàn kêu lên một tiếng “cạch”.
Tôi nhìn theo bóng lưng của "Nữ hoàng băng giá".
Cái run rẩy ban nãy... không phải do phấn khích. Là do hai cái đầu gối nó va vào nhau vì sợ.
Cái mồ hôi lấm tấm... không phải do Mana. Là mồ hôi rén.
Cái nhìn khinh bỉ... không phải do kiêu ngạo. Là do nó đang cố không ngất xỉu vì nhìn thấy hình máu me rùng rợn trên mấy tấm poster.
Và cái câu thần chú tôi nghe được? "KPI"? "Bảo hiểm xã hội"? "Môi trường toxic"?
Trời đất ơi!
Angelica Von Ludwig không phải là con gái của một công tước quyền quý nào cả.
Cái khí chất "lạnh như tiền" kia thực ra là cái "Mặt nạ công sở" huyền thoại!
Cô ta là một “Dân văn phòng chuyển sinh”!
Trời đất thánh thần ơi! Tôi hiểu ra rồi!
Hèn gì con bé này có cái mặt đơ uy tín đến thế. Đó không phải là sát khí của kẻ giết người. Đó là cái biểu cảm "chết trong lòng một ít" đặc trưng của những kẻ đã trải qua hàng nghìn cuộc họp Zoom vào chiều thứ Sáu mà không được phép tắt camera! Đó là khuôn mặt của một người đã bị deadline đè bẹp đến mức mất khả năng biểu lộ cảm xúc!
Angelica không phải là sát thủ, cũng chẳng phải nữ hoàng băng giá. Cô ta là một nô lệ văn phòng chuyển sinh!
Chắc chắn ở kiếp trước, cô ta đã phải tôi luyện kỹ năng "Giữ mặt lạnh khi Sếp chửi" đến mức thượng thừa, nên giờ sang thế giới này, dù sợ đến mức sắp tè ra quần, cái mặt cô ta vẫn uy tín như một tảng đá.
Tôi bật cười - một điệu cười chua chát.
Tôi đã lầm. Chúng ta cứ tưởng đó là một con sói cô độc. Hóa ra đó chỉ là một con cừu non tội nghiệp, bị ném từ cái "địa ngục văn phòng 8 tiếng" sang cái "địa ngục fantasy 24 tiếng".
Thảo nào nó đòi "Ăn chay". Ở cái thế giới cũ đầy nợ nần, drama văn phòng và áp lực doanh số của nó, chắc cuộc đời nó đã quá đủ "mặn" và "chát" rồi, nên giờ nó thèm khát sự thanh tịnh đến mức ám ảnh.
Và điều hài hước nhất là gì bạn biết không?
Tôi thật chân thành chúc Ange may mắn với “Câu lạc bộ Nấu ăn”.
0 Bình luận