Oneshot

Chính văn

Chính văn

Khi đất nước này rơi vào cảnh chiến tranh, đã có rất nhiều người đứng ra với một hy vọng mang lại hòa bình… Nhưng không một ai trong số họ trở về nhà…

Đây là câu chuyện về một cô bé đang chờ đợi cha trở về…

***

Hôm nay là ngày mà cha tôi về nhà, và là ngày mà tôi đã hứa sẽ làm cho ông món bánh quy thật ngon được chế biến từ những bình sữa thơm ngào ngạt đặc trưng của vùng quê nhà thân yêu này.

Cá chắc là cha sẽ ăn nhiều lắm đây, tôi vừa ngâm nga giai điệu mừng chiến thắng truyền thống, vừa khuấy thật mạnh chén bột bánh trước mặt mình. Để có thể làm được một phần bánh quy vừa xốp, vừa giòn thì khâu trộn bột này rất quan trọng, phải khuấy làm sao cho không để không khí lọt vào và ngoài ra lực khuấy cũng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp: không quá mạnh, cũng không quá nhẹ. Tôi dám chắc rằng với từng ấy sức lực được bỏ ra thì những chiếc bánh quy đó sẽ ngon đến mức làm cha phải rớt nước mắt. Hi vọng là vậy!

Nói thật thì… Đây là lần đầu tôi làm bánh quy trong suốt 3 năm qua đấy. Không biết là liệu tôi còn giữ được tay nghề không nữa. Không sao, chắc là nó sẽ ngon mà!

Vừa làm, tôi vừa chú ý đến thời gian mà cha trở về, phải cố gắng hoàn thành nó ngay khi cha đặt chân vào nhà mới được.

“Mẹ ơi! Khi nào cha về tới thì nhắc con…”

Tôi buột miệng gọi, rồi mới nhớ ra căn bếp này đã lâu không còn tiếng mẹ.

Mẹ đi theo đoàn tiếp tế từ hồi tôi còn thấp hơn cái bệ cửa sổ một chút. Mẹ nói nhanh lắm, như sợ tôi kịp hỏi thêm: ‘Chờ mẹ về nha con.’ Rồi mẹ đi.

Tôi đã chờ. Tôi chờ đến mức đôi khi… tôi quên mất phải thở như thế nào cho bình thường.

Mẹ sẽ về thôi. Mẹ chắc chắn sẽ về.

Chỉ là… giá mà mẹ gửi cho tôi một lá thư. Một lá thôi cũng được… Ít nhất thì cũng nên viết thư từ gửi cho tôi chứ!

Bốp!

Mình hậu đậu thật… Do suy nghĩ lung tung mà tôi đã lỡ tay làm rơi chén bột xuống đất: bột và mảnh thủy tinh vỡ nát vung vãi ra hết trên sàn nhà. Những mảnh thủy tinh ấy phản chiếu vô số tôi, và trông thảm hại chưa kìa… Không có một tôi nào thật sự trông ổn cả, tất cả đều xanh xao, gầy gò và mang một đôi mắt thâm đen của lũ xác chết biết đi trong mấy lời kể của bà già làng. Có vẻ như tôi cần phải chăm chút lại bản thân mình một tí rồi!

Dù sao thì cha sắp về nhà rồi mà!

***

Đêm hôm đó tôi đã không ngủ được. Ai mà có thể ngủ được khi biết được rằng ngày mai là ngày mà người cha đã đi lính suốt 3 năm trời trở về chứ nhỉ? Cứ thế, tôi thức mãi cho đến khi nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong đời mà từng tế bào trên cái cơ thể tiều tụy này gào thét và hoạt động hết công sức của mình, tôi đã dùng toàn bộ sức lực của mình chỉ để chạy một quảng đường dài chưa đến 1 mét này. Vui quá mà! Cuối cùng thì cha cũng đã về đến nhà!

Khi đấy, thời gian như ngừng lại, tôi chỉ có thể nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập của mình. Đứng đằng sau cánh cửa ấy là cha tôi, một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ. Phải nói là tôi yêu cái thân hình to lớn ấy lắm luôn! Mỗi khi xếp hàng xem gì đó thì cha thường cõng tôi lên cao để xem toàn cảnh rõ hơn bằng chiếc vai đầy đặn ấy, ngoài ra những lúc buồn thì ông ấy thường ôm tôi vào lòng và an ủi bằng một chất giọng rất ấm áp. Nó như một khoảnh khắc ôm ấp của mùa xuân vậy đấy!

Tôi lao thẳng vào trong lòng cha, cứ tưởng rằng nơi đó vẫn sẽ ấm áp như vậy.

Nó lạnh, có lẽ do cha tôi đã phải ở chiến trường rét lạnh miền Bắc nhiều năm nên chẳng còn ấm áp như xưa, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hụt hẫng vì điều này. Đây là khoảnh khắc mà tôi luôn chờ đợi mà, đúng không cha?

“Nè, chắc là cha mệt lắm rồi đúng không? Người lạnh hết trơn rồi nè. Nhanh nhanh vô nhà để con nấu nước ấm cho!” – Tôi cố hết sức kéo cánh tay cha vào nhà. Ông ấy vẫn cứ nặng như vậy!

Nhưng mà…

Có vẻ như cha đang định nói điều gì, có điều tôi sẽ không để ông mở lời. Cha đã mệt quá rồi, cần được nghỉ ngơi!

Sau khi vào nhà thì cha dường như bị bất ngờ trước diện mạo mới của căn nhà. Cũng phải thôi, dù gì thì nó đã bị tôi cải tạo lại từ 2 năm trước mà: loại bỏ bớt những thứ không cần thiết và thêm vào một số chi tiết nhỏ như bếp sưởi ở phòng khách... Phải nói là nó khác hoàn toàn so với ban đầu luôn!

“Sao mà dại ra đó vậy cha? Không phải là cha từng nói là rất muốn có một cái lò sưởi ở phòng khác à? Con làm cho cha đó!” – Không chỉ riêng chiếc lò sưởi, tôi còn chỉ vào nhiều thứ do chính tay tôi đã sửa chữa lại. Tất cả chúng đều được thiết kế theo sở thích của cha! Hoàn hảo và đầy những góc cạnh!

Trông kìa! Cha ngạc nhiên quá nên chẳng biết nói gì luôn kìa!

À mà bây giờ trễ rồi, tôi phải đi nấu cơm thôi.

“Cha cứ đợi con tí nha, con đi nấu cơm cái!”

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong suốt 3 năm trời, tôi được ngồi ăn với cha một lần nữa. Nó sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu có mẹ, nhưng mà con người phải biết thứ gì là đủ đúng không nào?

Lúc đó, tôi đã hỏi cha xem liệu thức ăn tôi nấu có còn ngon như trước không. Nhưng mà thật đáng tiếc, có lẽ do cha vẫn còn chìm trong cơn sốc khi vừa mới về nhà nên ông đã chẳng thể nói gì nhiều.

Để xem nào, theo như trong trí nhớ thì cha luôn rất thích những món ăn tôi nấu. Ông chưa từng chê món nào dở cả. Lần nào cũng vậy, mỗi khi hỏi về điều này thì tôi cũng đều nghe được một lời khen từ tận đáy lòng của cha: “Ngon lắm con!” kèm theo cú xoa đầu từ đôi bàn tay ấm áp đầy mùi thơm của bùn đất thôn quê ấy.

“Trễ rồi, con tắt đèn ngủ nha cha! À mà còn lời hứa làm bánh quy thì đợi vài ngày nữa nha. Con lỡ làm hỏng phần bột duy nhất còn lại rồi, để ngày mai con ra chợ mua thêm.”

“Chúc cha ngủ ngon!”

Ừ, con ngủ ngon!

***

Hiện tại thì tôi đang lo lắng rằng sẽ chẳng thể mua được một tí bột nào từ chợ cả. Toàn bộ thực phẩm trong làng đều bị giới hạn lại, tất cả chúng bị vận chuyển lên vùng biên giới để cung cấp lương thực cho chiến tranh. Có lẽ tôi phải chờ thêm vài ngày để nấu bánh quy cho cha rồi.

“Cha à, đợi thêm vài ngày nữa nha. Hiện tại thì con không có đủ nguyên liệu để làm bánh quy… Nhưng mà con hứa là sẽ làm một lò bánh quy thật ngon cho cha ăn đã thèm luôn!

Dù gì thì con đã hứa trước đó rồi mà.” – Tôi mỉm cười và nói với cha những điều đó. Trông mặt ông ấy buồn ghê chưa kìa! Chờ một tí thôi nha cha!

“Mà cha à, cha còn nhớ mùi vị bánh quy của con không nè? Hồi lúc mới làm bánh quy thì lúc đó nó dở lắm luôn, ấy vậy mà cha vẫn cố gắng cười thật tươi và khen nó ngon. Nếu con nhớ không nhầm thì lúc đó cha phải ở trong bồn cầu tận 1 tiếng thì phải? Sau đó thì ngày nào con cũng làm đi làm lại món bánh quy này để cho cha ăn. Rõ ràng là cha ngán lắm rồi mà cũng chẳng hề than vãn tí nào… Sau này, con nhận ra là cha không thật sự muốn ăn bánh quy mỗi ngày nên con mới bắt đầu nấu nó ít đi… Nhưng mà lần nào con quên nấu thì cha cũng đều là người đầu tiên nhắc đến cả. Lúc đó con đã hỏi vì sao mà cha lại luôn nhớ về cái món đó, hình như cha đã nói là mình rất thích nó thì phải?”

Tôi vừa cười, vừa nhìn vào mặt cha. Không biết từ lúc nào mà cha thường con thói quen nhíu mày lại mỗi khi cố nhớ về điều gì đó, lần này cũng vậy, ông lại tiếp tục nhíu mày khi nghe tôi kể về những kỷ niệm cũ ấy. Trông buồn cười chưa kìa!

***

Từ khi cả cha và mẹ tôi phải đi ra ngoài chiến trường thì người dân quanh đây thường tỏ vẻ thương hại khi nhìn thấy tôi. Do đó mà tôi rất ít khi đi ra ngoài, trừ khi thật sự cần thiết. Hôm nay vẫn như thế, mọi người vẫn cứ chĩa cặp mắt ấy vào tôi. Mình ghét điều này!

Tôi chẳng thể nói được gì nên chỉ cố gắng tìm thật nhanh những thứ mình cần và về nhà và nấu cơm cho cha ăn.

“Ủa, hôm nay mày ra đây làm gì vậy?” – Giọng nói của bà già làng xuất hiện từ đằng sau lưng tôi. Bà ấy là người duy nhất trong cái làng này không hề nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng ghét ấy. Bà rất hiền và dễ tính nên ai trong làng cũng quý bà.

“Dạ… cháu mua đồ về nấu cho cha. Cha cháu về rồi bà.”

Tôi đã nghĩ rằng sẽ như mọi khi, bà ấy sẽ đáp lại tôi bằng một giọng nói hiền từ, thế nhưng hôm nay những lời đó lại trở nên đầy ngạc nhiên và nghi hoặc.

“Mày… nói cái gì?”

Lời nói đấy đã làm tôi phải dừng lại mọi khả năng hoạt động và suy nghĩ của mình trong vài giây. Sau một lúc, tôi mới có thể lắp bắp đáp lại:

“Cha cháu về. Ở nhà.”

Mắt bà chớp liên tục, như đang cố lựa chọn câu từ.

“Con à… hồi đó… có giấy báo… gửi về nhà mày.”

“Giấy… báo gì ạ?”

Bà nuốt xuống, giọng nhỏ hẳn: “Giấy báo tử.”

Tôi nghe chữ đó rơi xuống nền đất khô, không kêu, mà đau.

Những gì còn lại sau đó chỉ còn lại một khoảnh lặng kéo dài hàng giây đồng hồ. Nó cứ như là một cái tát vào mặt tôi, làm cho tôi đối diện với sự thật.

Lời nói của bà ấy như là một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào tim tôi, để lại không gì cả ngoài những nỗi đau…

Tôi đứng im. Trong tai ong ong như có ai gõ muỗng vào nồi rỗng.

Chung quanh chợ, người ta vẫn đi qua đi lại.

Một cô bán rau kéo cái rổ trống lại gần, nói với bạn bên cạnh bằng giọng đều đều: “Mai chắc lại cắt khẩu phần.”

Một ông đàn ông cười khàn: “Chết thì chết, miễn là sắp hòa bình.”

Họ nói như nói chuyện trời mưa.

Không ai nhìn thẳng vào tôi. Nhưng tôi biết ai cũng thấy tôi.

Tôi ôm chặt túi bột nhỏ trong tay, như ôm một thứ cuối cùng có thể chứng minh là cha vẫn còn… có thể chờ.

Chỉ còn một chút nữa thôi…

“Bà đang nói gì vậy, cháu không hiểu… Để cháu về sớm làm bánh quy cho cha cháu ăn được không?”

Nói rồi, tôi chỉ còn biết chạy thật nhanh về nhà của mình… Ngoài chạy ra thì tôi còn làm gì được nữa chứ?

***

“Này cha, cha còn nhớ không? Hôm đó con đã hứa với cha là cả nhà mình sẽ cùng nhau ăn bánh quy dưới gốc cây trên ngọn đồi sau nhà.

Con vẫn có nhớ rất rõ ngày đó.

Trước khi đi, cha đã nói với con là ‘cha sẽ về ăn bánh quy cùng con, vậy phải hứa với cha là sẽ làm món bánh quy thật ngon để ăn cùng nhau trên ngọn đồi sau nhà nhé!’.

Lúc đấy, con nhớ rõ là cha đã cười rất tươi. Nó cũng là nụ cười đẹp nhất mà con từng thấy đó cha có biết không?

Nhưng mà… Giờ đây con không còn được thấy nụ cười đó nữa rồi.

Không biết cha còn có thể cho con thấy lại nó lần cuối không nhỉ?”

Tôi đã tự lừa dối mình suốt từng ấy thời gian… À không, nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh và không muốn nhìn vào sự thật này.

Cha mẹ đã không còn ở bên tôi nữa rồi.

Nhưng trước khi đối mặt với nó, hãy để tôi thực hiện được lời hứa của mình cái đã. Dẫu sao thì cha lúc nào cũng thích ăn món bánh quy của tôi mà!

“Ngày mai hãy cùng nhau đi lên ngọn đồi sau nhà nha cha mẹ!”

Tôi vừa nhắm mắt lại, vừa mỉm cười với hai người đang yên lặng ngồi trước mặt mình.

Không nên để họ thấy tôi khóc đúng không nào?

***

Cha à, cha có biết không? Ban đầu con chẳng thích học làm bánh đâu. Cái cảm giác bột bám vào tay nó khó chịu lắm! Lần nào làm bánh xong thì con đều rửa tay thật kĩ cả. Nhưng mà chính vì cha đã khen nó ngon nên con đã làm nó hằng ngày. Lần nào cha cũng xoa đầu con bằng đôi tay tràn ngập mùi thơm của bùn đất sau vườn. Con rất thích hương thơm và hơi ấm tỏa ra từ tay cha! Biết nói sao nhỉ? Nó cứ như được nằm ngủ trên nọn đồi sau nhà vào mùa xuân, được đắm chìm vào mùi hương của thảm cỏ xanh mát. Chính vì nó mà con đã cố gắng làm ra được những miếng bánh quy thật ngon chỉ để thấy được hương thơm, nụ cười và hơi ấm ấy. Lúc đấy con ngớ ngẩn thật phải không nào?

Cha lúc nào cũng cười và xoa đầu con cơ mà… Con tham lam thật đấy phải không? Lúc nào cũng muốn hơn thế nữa. Cái mà con cần không chỉ là những nụ cười, những cú xoa đầu bất chợt ấy của cha, mà là nhiều hơn thế nữa, chúng chỉ đẹp nhất khi mang trên mình một mục đích nào đó, như khen bánh quy của con ngon chẳng hạn?

Ôi! Con thương cha, yêu cha nhiều lắm. Vì cớ gì mà cha lại nhẫn tâm vứt con lại nơi đây một mình? Cha là ánh sáng của đời con, là những gì mà con trân quý nhất. Con nhớ những cái ôm ấm áp ấy của cha, nhớ mùi hương thoang thoảng từ đôi tay ấy, nhớ những nụ cười rực rỡ như ánh ban mai ấy. Ấy vậy mà, cha lại nhẫn tâm bỏ con mà đi. Nếu như lúc ấy con ghì cha chặt hơn thì có lẽ, giờ đây mọi thứ đã chẳng như thế này.

Ngày mà cha lên đường, con đã bíu vào áo cha thật chặt, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Cha vẫn cứ đi và con chỉ biết thốt lên lời hứa ấy, một lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện.

“Con hứa là sẽ làm một lò bánh quy thật ngon cho cha ăn! Nên là… Cha hãy mau về nhà nha!

Con sẽ luôn đợi cha đó!”

Cha có biết không? Con chờ cha suốt 3 năm rồi. Chiếc khay bánh quy cũng đã gỉ hết rồi.

***

Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày tràn ngập những tia nắng rạng rỡ nhất trong năm, tôi nằm đó, dưới tán cây cùng với giỏ bánh quy của mình.

Bên cạnh tôi là người cha và người mẹ thân yêu đang chìm vào giấc ngủ say.

Cha và mẹ cứ nằm an tĩnh trong làn gió ấm áp của mùa xuân…

Họ đang mỉm cười thật tươi và hạnh phúc.

“Này cha mẹ à, con thực hiện được lời hứa ăn bánh quy trên ngọn đồi gần nhà rồi…

Bây giờ cha mẹ có thấy vui không?

Con đoán chắc là hai người cảm thấy rất vui đúng không nào? Trông hai người cười đẹp ghê chưa kìa!

À mà… Con nghĩ là đã đến lúc rồi…

Con tạm biệt cha mẹ.”

Nếu có ai đi ngang qua, chắc họ sẽ tưởng ba người đang ngủ trưa dưới bóng cây.

Một gia đình. Bình thường. Như chưa có chiến tranh.

Hết

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!