Mùa hạ năm 1941, một cô gái ái quốc và đầy dũng cảm đến từ ngoại ô Vyazma đã dùng tên giả là Vlasta và giả nam để gia nhập vào NKGB, là cơ quan tình báo và phản gián của nhà nước Xô Viết. Là một người phụ nữ, cô cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Sau một khoảng thời gian ở đây, cô gặp được Mikhail, một trung tá rất điển trai. Cả hai cũng đã làm quen và có mối quan hệ khá tốt.
Rồi cô cũng tiết lộ rằng cô là nữ, nhưng cô chưa tiết lộ tên thật. Mikhail thật sự rất bất ngờ, anh thậm chí còn định báo lên cấp trên để đuổi cổ người phụ nữ này đi.
"Có lẽ là không tới mức đó đâu nhỉ? Đồng chí Vlasta cũng có nhiều đóng góp khi tra khảo tù binh mà nhỉ..." - Anh thầm nghĩ.
Thế rồi anh quyết định không báo cáo lên cấp trên nữa, mà sẽ giữ kín chuyện này.
...
Vài hôm sau...
"Chào đồng chí Mikhail, không biết ngày mai đồng chí có rảnh không?" - Cô mở lời khi gặp anh, hai tay cô để sau lưng, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tôi rảnh, thưa đồng chí Vlasta." - Anh cười, đáp lại.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi Vilnius chơi nhé?" - Cô cười một cách bí ẩn.
"Vilnius là cái tỉnh ngay vùng biên giới ấy à?" - Anh đáp.
"Được thôi, dù gì mai tôi cũng không bận." - Anh nói với vẻ đầy thiện ý.
Ngày hôm sau, cô và anh lên tàu hỏa, cùng nhau di chuyển sau Vilnius. Ở đó, cấp trên của 2 người đã cho một nhiệm vụ mật: Điều tra các hoạt động quân sự của Phát-xít Đức ở vùng biên giới Vilnius.
"Nhưng thưa tư lệnh, chúng tôi đang trong kì nghỉ phép..." - Cô lên tiếng từ chối.
"Tôi biết, nhưng các đồng chí vẫn phải chấp hành. Đó là mệnh lệnh trực tiếp của Stalin." - Tư lệnh trả lời.
"Vâng, tôi đã hiểu, thưa tư lệnh." - Mikhail trả lời.
Sau đó, cả hai đành miễn cưỡng làm nhiệm vụ ở đó. Từ xa, họ thấy những người lính Hồng Quân đang đi tuần, chứ chẳng có một bóng quân Đức nào cả.
"Này, có quân Đức nào đâu? Mà nè nè, anh nhìn bên kia đi." - Cô nói, không còn dùng từ ngữ trong quân đội, tay chỉ qua hướng bên trái.
Anh nhìn qua, thấy có một nhà hàng ở đó. Anh nhìn lại cô, thấy vẻ mặt háo hức của cô.
"Mikhail, tôi nghe nói ở đây có Cepelinai ấy, món đó ngon lắm!" - Cô háo hức nói.
"Thưa đồng chí Vlasta....Cepelinai là gì vậy? Nó là đặc sản Vilnius à?" - Anh thắc mắc hỏi.
"Cứ vào ăn đi rồi anh sẽ biết! Mà này, đừng gọi tôi là đồng chí nữa Vlasta nữa! Tôi sẽ cho anh nghe tên thật của tôi, hãy vinh dự khi được biết nó đi nhé. Tên tôi là Yulia, Yulia Vasiliev." - Cô nói.
Nói rồi, cô kéo tay chàng trai vào quán ăn. Mặc trên mình trang phục Hồng Quân, cô có thể ngẩng cao đầu như một quân nhân. Sau khi gọi 2 phần Cepelinai, Mikhail thật sự thấy nó rất ngon và độc lạ. Người ta cuộn khoai tây thành hình cầu, như một chiếc bánh bao, sau đó nhồi thịt xay, phô mai sữa đông để làm nhân.Ở trên đó được phết lên thêm một lớp sốt kem chua thơm nồng.
"Nhìn nó lạ mắt thật. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món đàng hoàng như này đó cô... " - Anh ngập ngừng.
"Yulia, anh nhớ cho kĩ đấy." - Cô nói với vẻ giận dỗi.
"À, cô Yulia..." - Anh lặp lại tên cô ấy.
Cả hai đã có một bữa ăn rất vui vẻ. Anh cũng thật chu đáo khi đã trả tiền cho bữa ăn, điều đó khiến cô đã rung động một chút. Tối đêm đó, đêm ngày 1/6/1941. Tại doanh trại Vilnius.... Anh đứng ngoài trời, cô từ trong trại đi ra, thấy anh một mình nên lại gần.
"Yulia, cô chưa ngủ à?" - Mikhail hỏi.
"Sao thế, anh lo cho tôi à? - Cô cười khúc khích khi trả lời anh.
"À, tại tôi thắc mắc sao cô lại quyết định vào quân đội?" - Anh hỏi tiếp.
"Tại tôi muốn thay đổi tư tưởng của Nga Hoàng, vậy thôi. Tôi muốn chứng minh là phụ nữ cũng có thể chiến đấu, chắc chắn Stalin sẽ hiểu cho tôi thôi." - Cô đáp.
Và rồi, anh cũng không hỏi thêm cả hai quay vào phòng ngủ, anh ở giường trên, cô ở giường dưới và cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô dậy, thấy Mikhail đã thức trước đó, anh đang chuẩn bị thay quần áo.
"A-anh là biến thái à?" - Cô đỏ mặt khi thấy cơ thể trần như nhộng của anh, sau đó lấy gối che mặt.
Anh cũng vội vàng quay đi, mặc đồ chỉnh chu rồi mới nói: " Đồng chí Vlasta, thay đồ đi rồi làm nhiệm vụ thôi."
Cô hé các ngón tay ra, khi thấy anh đã mặc đồ, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đi ra giúp tôi với, anh không biết tự giác à? Hay anh muốn nhìn tôi thay đồ?" - Cô nói đùa.
"Thế cũng được, dù gì trên danh nghĩa cô cũng là nam mà." - Anh cười.
Cô cầm cái gối lên, quăng vô mặt anh, rồi thì thầm...
"Biến thái, đi ra đi."
Anh cười, sau đó đi ra, để lại cô đỏ mặt ngồi đó. Sau đó, cô bước ra, Mikhail đã đứng chờ sẵn.
"Đi thôi nhỉ, đồng chí Vlasta?" - Anh nói.
"Ừ đi thôi, đồng chí Mikhail." - Cô đáp.
Rồi cả hai vẫn đi dạo ở khu vực rìa biên giới Vilnius, vẫn chỉ có những người lính Hồng Quân ở đó, không có gì đặc sắc. Rồi cả hai quyết định đi ra xa hơn khỏi vùng biên, nhưng rồi chẳng có gì đặc biệt.Sau đó, hai người quay lại Vilnious. Đang đi thì, cô bỗng nắm tay anh.
"Đi khám phá Vilnius thôi nhỉ, đồng chí Mikhail?" - Cô cười một cách tinh nghịch.
Anh chưa kịp trả lời, đã bị Yulia lôi đi từ góc phố này tới góc phố khác. Và rồi nhiều ngày trôi qua, ngày nào cả hai đều cũng đi thăm dò, như nhiệm vụ của cấp trên yêu cầu, tới tối ngày 20/6/1941, cả hai đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên.
"Vlasta, Mikhail, cả hai đồng chí đã làm rất tốt công tác thăm dò vùng biên. Hiện tại hai người có 5 ngày nghỉ phép. Hãy dùng số thời gian đó để ở bên gia đình nhé." - Tư lệnh nói.
Nói rồi, cả hai quay về phòng. Anh vẫn nằm giường trên, và cô nằm giường dưới.
"Nè Yulia..." - Anh mở lời.
"Gì vậy Mikhail? - Cô hỏi.
"Ừm, tôi đang tự hỏi là cô muốn xưng hô theo tuổi khi không, ai ở gần chúng ta?" - Anh hỏi, với một tông giọng ngượng ngùng.
"Hể, ý anh là xưng anh-em hả? Được thôi, không thành vấn đề với em đâu~" Cô nói, cười khúc khích.
Anh không trả lời, cô đoán chắc là anh đang nằm trên đó với khuôn mặt đỏ hơn cả trái táo chín.
"Nè, anh đang tự hỏi liệu anh có làm người yêu em được không?" - Anh nói vọng xuống.
"N-n-người yêu? Anh chắc chứ? Nếu chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi quân đội đó!" - Cô nói một cách nghiêm túc.
"Anh rất chắc. Anh muốn nghe câu trả lời..." - Anh nói thêm.
"Cho em thêm thời gian suy nghĩ đi... Ở yên giường của anh đi, đồng chí Mikhail." - Cô nói, tông giọng đã thay đổi đôi chút.
Đồng chí Mikhail, một cái danh xưng gần như rất quen thuộc với anh, nay lại khiến con tim anh như chết đứng. Cô ấy chỉ xem anh như một người đồng chí? Không ai biết được, anh cũng đành thôi, cho cô thêm chút thời gian suy nghĩ.
Ngày tiếp theo, là ngày định mệnh của nước Nga, nước Đức, và là lịch sử của toàn thế giới. Ngày 22/6/1941, Quân Phát-xít mở chiến dịch Babarossa, tấn công vào vùng biên giới Liên Xô. Quân Đức ồ ạt tấn công vào Vilnius, Hồng Quân chống trả quyết liệt. Anh và cô được giao nhiệm vụ truyền tin cho các đơn vị hậu cần và tiền tuyến.
Ngày 24/6, Vilnius thất thủ. Trong làn đạn, anh bị trúng đạn ngay bụng, được chuyển về Kiev dưỡng thương. Cô cũng được điều về đó, với tư cách cộng sự thân thiết của chiến sĩ Mikhail. Khi vừa được chuyển về Kiev vào ngày 28/6, anh nhận được tin Minsk thất thủ. Tiếp tục tới ngày 1/7, tỉnh Riga thất thủ. Ngày 8/9, thành phố Leningard bị bao vây hoàn toàn. Tới hôm ấy, cô thật sự rất lo lắng. Điều đó nghĩa là quân Đức đã sắp tiến vào Kiev. Ngày 9/9, anh đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này quân đức đã bắt đầu bao vây biên giới Kiev
"Không sao đâu, các đồng chí ở đây rất đông, quân Đức không thể tiến vào đâu." - Anh trấn an cô.
Ngày 15/9, Đức siết chặt vòng vây. Các chiếc Banzer tấn công ồ ạt vào các trung tâm hậu cần ở Kiev, may mắn thay Yukio và Mikhail đều bình an và rút lui về Chernigov. Các chiến sĩ Hồng Quân khác đều đã bị đẩy lùi sang các tỉnh lân cận. Nhưng cả hai đều nhận thức rằng: Chỉ cần còn chiến tranh, họ đều có thể chết bất cứ lúc nào. Làn đạn thì không có lòng từ bi.
"Về câu hỏi liệu trước kia....câu trả lời của em là có. Em muốn làm người yêu của anh. Em không muốn mất anh, nên là....làm ơn, đừng chết..." - Cô ôm anh, khóc ở ngay tiền đồn Chernigov. Nhưng quân Phát-xít tấn công quá nhanh, nên cả hai cùng những binh sĩ khác được lệnh lui về Moscow bảo toàn lực lượng.
Và rồi, cả hai cũng đã rút lui thành công về Moskow. Tin xấu tới liên tục, các mặt trận ở những tỉnh khác liên tiếp thất thủ. Rồi sau đó, quân Đức đã tiến vào gần tới trái tim của Liên Xô - Moskow. Ở trận này, quân Liên Xô thành công đẩy lùi quân Đức, nhưng thiệt hại của Liên Xô vẫn rất đáng kể. Trong số những người hi sinh, có cả Yulia, người con gái quả cảm đã hi sinh. Khi cô bị phát hiện là nữ, cô không những không bị lên án, mà còn được truy tặng huân chương. Khi đứng trước mộ cô, anh thật sự sụp đổ.
"Em đã dặn anh.... Là không được ra đi trước... Và bây giờ, chính em lại là người...." - Nói tới đó, anh bật khóc. Anh khóc nấc lên, như một đứa trẻ.
Và rồi những ngày tiếp theo anh vẫn phải ra chiến trường, tiếp tục cuộc chiến Vệ Quốc.
"Hỡi các đông chí, sau lưng chúng ta là Đất Mẹ, là trái tim của Liên Xô đang đứng trên bờ vực bị xâm lăng. Hãy dùng mạng sống của đồng chí để bảo vệ Đất Mẹ! Hãy báo thù cho những người anh em đã nằm xuống, hãy bảo vệ gia đình của chúng ta, chúng ta chính là tấm khiên cuối cùng của họ. NƯỚC NGA RỘNG LỚN, NHƯNG TA KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI!!!" - Tướng Ivan Panfilov hét lớn, tăng cao sĩ khí của các chiến sĩ Hồng Quân.
Và rồi, Hồng Quân liên tiếp giành được chiến thắng. Tháng 3/1945, Phát xít Đức hoàn toàn sụp đổ, cờ Liên Xô bay phấp phới trên nóc những tòa nhà của Berlin. Anh nhìn về hướng Moskow...
"Yulia, anh trả thù được rồi... Mong em hãy yên nghỉ trên nhé." - Anh thầm nghĩ.
Chiến tranh qua đi, mọi thứ cũng trở về bình thường. Anh tiếp tục với một cuộc sống quân nhân, một cuộc sống mà chiến tranh đã không còn, ít nhất là trên lãnh thổ của đất nước anh.
0 Bình luận