Đông tàn

Oneshot

Oneshot

1.

“Anthrópos, dậy đi. Đừng ngủ nữa, mặt trời ăn xong bữa sáng rồi.”

Giọng của Weidres và những cú lay thô lỗ của gã giật cậu trai tóc sẫm màu vẫn còn vùi mình trong chăn dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn khó chịu hất tay gã ra, lấy kéo chăn trùm kín đầu co người lại thành cái kén tiếp, giọng nói ngái ngủ pha lẫn khó chịu chỉ to vừa đủ để nghe xuyên qua lớp vải nhồi bông.

“Nay đâu có tiết sáng, yên tôi ngủ.”

“Tôi bảo em tối qua đừng có thức muộn để vẽ mà.”

“Im mồm, lâu lắm mới có hứng vẽ con gà như anh biết cái gì.”

Ừ thì dù là một luật sư xuất sắc trong lĩnh vực của mình, Weidres cũng không phải là một người học nghệ thuật bài bản như hắn thật, nên chắc là hắn nói cũng có ý đúng. Đấy là hắn nói chứ người khác nói thì chắc chắn sống không qua ba ngày với gã rồi. Trông Anthrópos không có ý bò dậy thật, mà đồng hồ đã chỉ tám rưỡi sáng và đồ ăn thì đã sắp nguội, cuối cùng gã cầm lấy mép chăn, mạnh tay giật ngược nó lên, làm cậu trai kia lăn lông lốc một vòng suýt cả ngã xuống sàn.

“Mắc cái giống gì vậy?!” Y nhanh tay nắm được thành giường để khỏi té dập mặt (và chắc chắn sẽ bị gã cười cho thối mũi), nháy mắt tỉnh hẳn ngủ, quay qua rít vào mặt Weidres như con mèo bị dẫm phải đuôi.

“Đó, dậy rồi mà.” Gã cười cười. “Đi đánh răng đi, tôi gọi đồ ăn sáng rồi.”

“Tự dưng nay tốt bụng thế? Tính ám sát tôi lấy tài sản à?” Tý chắc hắn phải thử độc đồ ăn kỹ càng rồi mới dám dám ăn.

Weidres tặc lưỡi, vươn tay vò tóc Anthrópos. Rất mạnh tay, không phải vò yêu, tóc y vốn đã rối bù vì mới ngủ dậy càng trông như tổ quạ. “Thứ nhất là tài sản của em chưa được ⅕ lương một năm của tôi, thứ hai là tối qua em không ăn tối.”

À, ừ, đúng là thế thật. Dân có tý máu nghệ sĩ vào người mà có cảm hứng là hay thế lắm, qua hắn ngồi ở bàn vẽ đến gần ba giờ sáng mới chịu lết đi ngủ.

Anthrópos chịu thua, vừa dụi mắt vừa lầm bầm chửi Weidres khi lết vào nhà vệ sinh. Sinh hoạt không điều độ thường xuyên có khác, quầng thâm hằn dưới mi mắt làm chính hắn cũng phải giật mình. Khi hắn ra ngoài phòng khách thì gã đã được nửa bữa sáng, đang mở một tờ báo sáng ra đọc - một thói quen khó bỏ của hầu hết giới luật sư. Anthrópos ngồi xuống bàn, uể oải chọc chọc vào cái bát vẫn còn lờ mờ tỏa hơi khói - rõ là đã được hâm lại.

“Nay anh không đi làm à?”

“Không, quăng việc cho cấp dưới rồi.”

“Không hiểu sao thái độ làm việc như thế mà anh vẫn giàu.” Hắn cằn nhằn.

“Tại tôi giỏi.”

Anthrópos giơ ngón giữa vào mặt gã rồi vùi đầu ăn sáng. Weidres biết ý đẩy cốc trà đến trước mặt hắn, tốt nhất là lấy nó bịt miệng thanh niên tóc xanh sẫm không nhà lại sắp có thế chiến thứ ba mất. 

“Ăn xong đi chơi đi.”

“Có bắt buộc không?” Và khi hắn hỏi câu này, tức là nếu không bắt buộc thì sẽ không đời nào đi. Weidres cũng biết vậy, nên gật đầu.

“Có đấy.”

Lại thêm một ngón giữa nữa, nhưng Anthrópos cũng không kỳ kèo thêm, chỉ tập trung ăn. Vì gã đã mua đồ rồi nên hắn lãnh trách nhiệm bỏ đồ vào máy rửa bát, lúc vừa lau tay ướt vào quần theo thói quen vừa đi ra khỏi bếp đã thấy gã đàn ông tóc vàng nhiễu sự nhất trần đời nhà mình mặc xong xuôi áo len và áo gió, thêm một cái túi to to đáng nghi đặt trên sofa.

“Đi thay đồ đi.” Gã híp mắt cười.

Anthrópos thầm nghĩ nếu giờ mình giết gã diệt khẩu thì phải chịu án tù bao nhiêu năm, nhưng nghĩ tới việc người nọ sẽ hết sức khoái chí cố gắng cho hắn vào tròng từ bục công tố, dù có là một hồn ma đi chăng nữa, hắn lại phải nuốt cái dự định đó lại vào bụng và đi vào phòng. Weidres đã tốt bụng lấy cho hắn chiếc áo len xám dệt kim - vốn là của gã, nhưng đã bị hắn chiếm dụng từ lẩu từ lâu và quần bò mềm. Người ta đã có lòng thì hắn cũng có dạ, thế là tròng vào người luôn còn đi cho nhanh. Weidres đã xong xuôi, lúc Anthrópos đi ra thì tròng thêm cho hắn một lớp vải nữa - khăn quàng cổ, áo khoác, găng tay. Hiếm thấy hắn ngoan ngoãn cho gã vần vò, đôi mắt xanh hơi mơ màng, chắc vì trời lạnh nên dễ buồn ngủ.

Trời vào giữa đông, dù đã mười giờ sáng thì vẫn chẳng có nắng mấy. Hai người sóng vai nhau đi trên vỉa hè, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng bay lên. Đêm qua có tuyết rơi, đế bốt dày của hắn đạp lên những đụn tuyết nghe lạo xạo. May mà Weidres còn choàng thêm áo cho hắn, trời lạnh hơn Anthrópos nghĩ. Hắn vô thức rụt cổ vào trong áo cho bớt gió, thầm hy vọng thứ chết dẫm nào kéo gã ra khỏi nhà vào giờ này cũng lẹ lẹ một tý cho hắn còn về quấn chăn ngủ tiếp.

“Đi đâu thế?”

“Trượt băng.” Gã giơ cái túi giấy vẫn xách lên, híp mắt cười. Lúc nào cũng là điệu cười ấy, nơi đuôi mắt cong cong trông chẳng có chút gì là đáng tin.

Cái hồ cũng không xa nhà bọn họ lắm, thật ra cả cái trấn đều được xây xung quanh hồ nên từ đâu đi cũng vậy cả. Hồ đã đóng cứng từ cả tháng nay, thi thoảng vẫn thấy lũ trẻ con hay mấy cô cậu tình nhân rủ nhau ra trượt vun vút. Anthrópos thì không khoái trò này lắm, dù hắn có biết trượt, và trượt khá nữa là đằng khác. Cũng có lần hắn theo công ty của gã đi trượt tuyết trên núi, và làm gã phải thất vọng khi chẳng cần Weidres lấy le cái gì, cứ đeo kính lên là phi đi luôn. Băng đóng một lớp rất dày, có đi xe trên đó chắc cũng chẳng sao, dù người không quen sẽ bảo những vết nứt chằng chịt gần như che lấp màu xanh trong vắt sâu bên dưới trông hơi ghê ghê. Weidres quỳ một chân xuống đeo giày cho hắn, và Anthrópos nghĩ không biết nên thấy mình vô phúc hay có phúc khi được một kẻ như gã hầu hạ tận răng đến vậy.

Có tiếng rin rít khe khẽ dưới chân hắn khi Anthrópos lướt trên mặt hồ, nghe vừa giống tiếng băng nứt, vừa không giống lắm, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Gió thổi bạt cả cái mũ lông rơi khỏi đầu hắn, hất tung mái tóc xanh dài của cậu trai. Một vài tia nắng kiên cường xuyên qua lớp mây dày xám xịt, hắt ngược lại vào mắt hắn chói lóa. Có tiếng lạo xạo vang lên sau lưng Anthrópos trước khi một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay hắn, ngay khoảng da thịt hiếm hoi lộ ra ngoài không khí.

Gã kéo hắn xoay vòng.

Anthrópos chẳng hiểu gã lại phát điên cái gì, nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt, nên cứ kệ cho gã lôi lôi kéo kéo, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Gã đàn ông tóc vàng cười toe toét, trông gần như vô hại, đến mức hắn thoáng nghĩ rằng người trước mặt không phải Weidres, vì nụ cười của gã có bao giờ bớt rùng rợn. Những tiếng lạo xạo và ken két gai người vang lên khi lưỡi kim loại dưới đế giày trượt cắt vào mặt hồ đóng băng, khu rừng nhỏ bao quanh hồ cũng dần biến thành một thước phim mờ nhòe, kỳ ảo khi họ xoay vòng càng lúc càng nhanh, không hơn gì một vệt màu xanh lục đậm và vàng úa héo mòn, lẫn vào nhau như bảng màu của một sinh viên mỹ thuật ít tính chỉn chu. Họ xoay lâu và nhanh đến mức chính Anthrópos cũng cảm thấy hơi chóng mặt, và vừa lúc hắn định hỏi gã lại làm cái trò mèo mửa gì thế…

Thì Weidres buông tay hắn ra.

Theo quán tính, Anthrópos văng ra xa. Lực dội lại rất mạnh, hắn loạng choạng suýt ngã trên đôi giày trượt băng, vừa trượt vừa lùi một lúc mới đứng thẳng lại được. Câu chửi tục tĩu đã ra đến miệng, nhưng chúng kẹt cứng lại trong họng Anthrópos khi hắn ngước lên.

Và trông thấy Weidres đang cầm một khẩu súng, nòng chĩa vào thái dương.

Môi hắn khô khốc, đáng lẽ hắn phải biết túi áo căng phồng của gã không bình thường ngay từ lúc bọn họ ra khỏi nhà. Anthrópos vô thức đưa tay về phía gã, và đồng thời nghe được tiếng băng nứt. Băng đã nứt tứ tung dưới chân Weidres, giờ hắn mới biết. Nếu hắn dám tiến lại gần gã, chính hắn cũng sẽ ngã theo.

“Weidres, đứng im đó. Tôi…tôi sẽ tìm cách. Đứng im, đừng cử động, băng sẽ vỡ mất.”

“Anthrópos.” Hắn nghe giọng gã ngâm nga tên mình. “Em sẽ nhớ tôi chứ?”

Thậm chí đại não hắn còn chưa kịp giải mã được ý nghĩa của câu hỏi đó, một tiếng “đoàng” chấn động cả hồ băng đã vang lên, làm giật mình lũ chim hiếm hoi còn ở lại trong rừng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh - Anthrópos thoáng nhìn thấy hỗn hợp kinh tởm của máu và não bắn ra từ phía đối diện khi viên đạn xé toạc thái dương Weidres như một đám mây hồng quái đản, gương mặt nát bét của gã đàn ông tóc vàng, rồi băng vỡ từ tiếng súng nổ và băng và tuyết và người giây trước vẫn còn đứng đối diện hắn rơi vào trong cái hố toang hoác, bị hồ nước nuốt chửng trong ngắn hơn một cái chớp mắt. Nước bắn tung tóe, thậm chí còn rơi cả lên má hắn, lạnh ngắt như tuyết.

Hắn vẫn đứng im. Hắn biết là mình nên làm gì đó - chạy đi gọi cứu hộ, hoặc ít nhất cũng nên đến gần mép hố ngó gã một cái, dù điều đó có nghĩa hắn có thể rơi xuống theo, nhưng ít nhất là làm gì đó. Nhưng không, Anthrópos chỉ đứng im tại chỗ như một pho tượng, tay chân run rẩy không kiểm soát như một người bệnh Parkinson, mắt mở to trong một cái nhìn dài dại, mặt mũi trắng bệch như người chết.

Em sẽ nhớ tôi chứ?

2.

“!!”

Anthrópos mở mắt.

Hắn đang nằm trên giường, ở nhà, người vùi trong chăn, giống như mọi buổi sáng bình thường khác trong cuộc sống của bọn họ. Một chân Weidres đặt trên giường, đang rướn người để lay hắn dậy, đầu ngón tay chỉ cách vai hắn vài centimet, trông thấy Anthrópos đột nhiên mở bừng mắt nhìn sang còn hơi giật mình.

“Khiếp, nhìn tôi sợ thế?”

Hắn chớp mắt hai cái. Gã không biến mất đi, bàn tay đặt trên vai áo hắn cũng có nhiệt độ bình thường của một con người.

“Tôi mơ thấy anh chết.”

Hắn nói khi Weidres kéo hắn ngồi dậy khỏi giường. Giọng Anthrópos đều đều như đang kể chuyện của ai đó khác, không sợ hãi, không run rẩy, chỉ bình thản tường thuật lại sự thật. Gã nhướn mày, nhưng rồi cũng chỉ cười cười.

“Tôi sẽ không ngu ngốc đến thế đâu.”

Lại đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ. Lại ra ngoài đi chơi. Vẫn là bữa sáng đặt ngoài, từ một quán mà chắc chắn họ chưa ăn bao giờ và Weidres chỉ gọi vì đột nhiên thấy hứng thú cùng chiếc áo len xám dệt kim nằm trên giường khi hắn vào phòng, giống một cách đáng sợ, như thể hắn đang lặp lại những gì trong mơ - hay là hắn vốn đã ở trong mơ rồi và chỉ đi từ giấc mơ này qua giấc mơ khác? Cảm giác déjà vu lạnh buốt lan khắp mười đầu ngón tay của Anthrópos, nhưng hắn không nói cho Weidres biết những gì mình đã nhìn thấy trong lúc ngủ, và cũng không từ chối khi gã kéo hắn ra khỏi nhà.

Trời vẫn rất lạnh, nhưng hắn nhận ra đã là đầu xuân, không phải là thời điểm lạnh nhất trong năm như cái ngày mà Weidres tự chĩa súng vào thái dương và bóp cò. Hôm đó có nắng, chỉ hơi lấp lánh trên mái tóc vàng rực bay phất phơ của người nọ một chút. Hôm nay gã không mang giày trượt, hắn cũng không hỏi (đâu có ham hố gì món đó lắm), hai người sóng vai bước ra hồ, nheo mắt nhìn cục kim loại nằm chình ình trên mặt băng, đợi ngày định mệnh của nó đến.

“Em mua chưa?” Weidres hỏi trong lúc đi vòng quanh chiếc xe, xoa xoa cằm vẻ hứng thú. Gã thích xe cổ, một chiếc BMW 507 đẹp như thế (theo lời gã) mà phải chịu đắm mình dưới làn nước lạnh lẽo thì quả thật đáng tiếc.

“Rồi, hai vé vào hai giờ sáng thứ Ba tuần sau.” Hắn nhún vai. Đến giờ Anthrópos vẫn không hiểu trò xổ số kỳ quặc ở chỗ bọn họ có gì vui mà người ta cứ giữ mãi, còn đầy cách để gây quỹ từ thiện mà, đâu cần phải kéo một chiếc xe đã bị lấy gần hết phụ tùng ra giữa hồ rồi cá cược rằng khi nào nó sẽ rơi?

“Tôi mua vào trưa nay, có khi em sẽ được một khoản đấy.”

“Này, nguy hiểm đấy. Đừng có đi sát nó quá.” Anthrópos gọi khi thấy người kia bước đến gần chiếc xe, giơ tay chạm vào lớp sơn đen đã hơi xỉn màu và bong tróc vì gió mưa. Bình thường thì hắn chẳng quan tâm gã lại làm mấy trò mèo mửa gì đâu, nhưng cảnh tượng băng nứt tứ tung dưới chân người đàn ông tóc vàng trong giấc mơ lướt qua tâm trí hắn trong một khoảnh khắc.

“Năm sau tôi sẽ mua một chiếc như này, em nghĩ sao? Đẹp phết chứ? Chúng ta có thể ra biển chơi.” Tay gã chạm vào thân xe, người đổ về phía trước. Mái tóc vàng của gã bay phất phơ.

Anthrópos nghe tiếng băng nứt. Ban đầu chỉ là tiếng rào rạo khe khẽ, rồi lớn dần thành tiếng răng rắc khi những vệt nứt chằng chịt lan rộng dưới bốn bánh xe đã xẹp lép của chiếc BMW 507 và chân Weidres. Đồng tử hắn co rụt lại trong nỗi sợ hãi tột cùng, nhanh quá, băng nứt với tốc độ chóng mặt, thậm chí không kịp để Anthrópos nói cho hết câu.

“Này, cẩn th-”

Weidres quay sang nhìn hắn, không hề quan tâm đến bề mặt đang nâng đỡ mình chuẩn bị vỡ tan. Môi gã cong lên, độ cong trùng hợp với nụ cười mà hắn trông thấy trong giấc mơ chẳng biết là thực hay ảo.

“Em sẽ nhớ tôi chứ?”

Rồi băng vỡ. Gã đàn ông tóc vàng và chiếc xe biến mất vào trong cái hố toang hoác, bị hồ nước nuốt chửng trong ngắn hơn một cái chớp mắt. Nước bắn tung tóe, thậm chí còn rơi cả lên má hắn, lạnh ngắt như tuyết. Giống hệt như trong giấc mơ của Anthrópos, không khác gì cả, thậm chí giống đến cả tiếng ù ù choán hết tâm trí hắn lúc này.

Nhưng Anthrópos không đứng im tại chỗ. Hắn bước thẳng về phía cái hố vẫn còn nổi lềnh phềnh những mảnh băng vỡ trong suốt như thủy tinh, nghe được tiếng sàn sạt và răng rắc của băng tuyết nghiến vào nhau và trượt lên nhau theo mỗi bước chân hắn dậm xuống. Băng cũng nứt tứ tung dưới chân hắn, sẵn sàng nuốt gọn thanh niên tóc xanh bất kỳ lúc nào hắn lỡ sơ sẩy. Anthrópos chẳng quan tâm, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào mặt nước xanh thẫm. Cái xe thì chìm rồi, nhưng Weidres có tay có chân cơ mà, sao gã không quờ quạng để nổi lên? Gã biết bơi, và thể lực của người nọ đủ tốt để không bị cái lạnh và đống quần áo ngấm nước kéo tuột mình xuống.

Hắn suôn sẻ đi tới mép hố mà vẫn chưa ngã xuống. Anthrópos quỳ xuống, một tay níu vào rìa băng làm tựa, tay kia quờ quạng hố nước lạnh buốt tối thui. Thôi nào, nắm lấy tay hắn đi, Anthrópos bực bội nghĩ, anh bảo anh không ngu ngốc đến mức đó cơ mà? Lòng bàn tay hắn bị cạnh sắc của mép băng đâm thủng da, máu chảy ri rỉ thành dòng hòa vào nước hồ, nhưng trông Anthrópos thậm chí còn không biết mình bị thương, chỉ một lòng muốn tìm Weidres.

Nắng đã lên. Hắn thoáng nhớ gã bảo gã đã mua vé cược vào trưa nay.

Ảnh phản chiếu trong nước tan ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ vì động tác khua khoắng của hắn, nên thanh niên tóc xanh không biết rằng Anthrópos ở dưới nước không có mắt màu xanh lam, mà là xanh lục.

Sắc xanh lá lạnh lẽo, sáng rực, giống như mắt Weidres.

3.

Anthrópos tình giấc vì nắng chiếu vào mắt.

“Em dậy đúng lúc đấy. Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Giọng Weidres kéo hắn dậy khỏi vòng tay lờ đờ của cơn mơ vừa dứt. Má hắn tê rần vì áp vào gối tựa quá lâu, cổ cũng nhức nhối như phải bỏng, ngủ say quá vẹo cả cổ rồi. Gã chạy xe rất êm, tiếng rù rù của động cơ, thêm nắng và gió của một ngày mùa hè dễ chịu làm hắn buồn ngủ quá đến nỗi ngủ luôn trên xe, dù bình thường Anthrópos sẽ không làm thế. Nước mắt sinh lý chảy xuôi xuống thái dương hắn vì chói mắt, Anthrópos giơ tay quệt ngang miệng, vươn vai ngồi dậy.

“Đến rồi à?”

“Sắp, thấy biển đằng kia không?”

Hắn nhìn theo hướng gã chỉ, đúng là thấy mờ mờ một mảng xanh dịu lấp ló ngoài bãi cát vàng. Giờ Anthrópos mới tỉnh hẳn ngủ, nhận ra mình không hề ở trong mùa đông giá buốt hay mùa xuân lạnh lẽo trong giấc mơ, mà đang là mùa hè. Giữa hè. Cả hai người đều mặc sơ mi ngắn tay và quần lửng, chân đi dép lê, sẵn sàng để ra biển đơn giản vì Weidres lại hứng lên và gã đã cao hứng thì chẳng ai cản nổi. Mặt trời tỏa sáng trên đỉnh đầu họ như một đồng xu vàng chói mắt, gió biển mang theo mùi muối mặn thổi tung đuôi tóc dài của thanh niên tóc xanh.

Lạ thật, trong gara của Weidres từng có chiếc mui trần nào à? Hắn vẩn vơ nghĩ khi vươn cổ ra ngoài cửa xe ngó nghiêng. Chiếc xe đen tuyền, bóng loáng như đá vỏ chai, thân xe thuôn dài, hơi bèn bẹt giống mốt của thế kỷ trước. Hắn nhận ra, đó là một chiếc BMW 507.

“Anh mua cái xe này hồi nào vậy?”

“Mới hai tháng trước chứ mấy? Em quên rồi à?” Gã nhướn mày, nhưng không nhìn hắn. Cái kính râm trên trán gã lấp lánh. Ngực áo Weidres mở phanh, vạt vải trắng hoa xanh khoác ngoài áo ba lỗ bay phất phơ trong gió như một công tử ăn chơi chính hiệu.

Hai tháng trước là hồi cuối xuân, giống như trong giấc mơ của hắn. Trong mơ cũng là một chiếc BMW 507 đen tuyền, và gã cũng nói muốn ra biển chơi. Gã có nói thế thật không nhỉ? Hắn không nhớ nối nữa. Anthrópos cảm thấy mình càng lúc càng không thể phân biệt nổi thực tại và mơ mộng hão huyền. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, ngay cả ánh nắng gay gắt của một sáng tháng Năm cũng không xua đi nổi. Tay hắn miết trên lớp vải da thuộc của ghế ngồi, cảm giác sần sùi dưới đầu ngón tay cho hắn biết hắn không mơ.

Có thật là hắn đang không mơ không? Hồ nước nơi hắn nhìn chiếc xe và Weidres ngã xuống cũng lạnh buốt hệt như mọi hồ băng ở ngoài đời thật. Anthrópos thậm chí còn nhớ cả cảm giác nước dập dềnh quanh vai áo hắn, thấm vào từng lỗ chân lông, buốt đến tận xương.

Hắn không nói ra những suy nghĩ của mình, và vì vậy, Weidres cũng không hỏi. Gã đỗ xịch lại khi đến bờ biển, hôm ấy vắng tanh, cả bãi cát dài bất tận chỉ có mình bọn họ. Cát vàng ươm bỏng rát, dù đã đi dép rồi Anthrópos vẫn cảm giác như mình đang đi trên than. Hai người lấy dù che nắng và ghế gấp từ ghế sau ra dựng tạm để có chỗ ngồi sau khi chơi, nhưng trong lúc hắn còn đang loay hoay với đống đồ, Weidres đã chạy ra tới mép biển.

“Này, đi đâu đấy?” Hắn gọi với theo.

“Kệ chúng nó đi.” Gã vẫy tay, mái tóc vàng rực càng như phát sáng trong ánh nắng rực rỡ của trời mùa hạ. “Tý nữa dựng cũng được. Ra đây.”

Sống xồ tới tận nửa bắp đùi Weidres, bọt trắng bắn tung tóe thấm ướt áo gã, nhưng gã chẳng để tâm. Tự dưng Anthrópos thấy bất an một cách khó hiểu, cảm giác lúc gã giơ hai tay lên trời rất giống lúc gã tự chĩa súng vào thái dương, bèn cố đẩy nhanh tốc độ dựng dù che nắng để còn ra với Weidres. Lần sau gã còn dám quẳng việc lại cho hắn lo hết là hắn sẽ dìm gã xuống nước cho sặc chết thì thôi, hắn vừa mắm môi mắm lợi mở cái ghế gấp vừa nghĩ.

Chỉ mất có hơn năm phút một chút thôi, nhưng lúc Anthrópos xong việc và ngẩng đầu lên, Weidres đã biến mất. Chỉ còn lại một mình hắn giữa bãi biển vắng lặng mênh mông.

Nói thật lòng, hắn đã hoảng sợ. Hình ảnh gã biến mất bên dưới làn nước xanh thẫm lướt nhanh qua tâm trí Anthrópos, khiến hắn vội vã chạy về phía biển. Cát bỏng rát bên dưới đôi bàn chân trần, nhưng hắn không quan tâm, mắt dán chặt vào mảng xanh dịu bất tận phía trước, cố tìm ra một dấu hiệu nhỏ nhoi nào đó của người đàn ông tóc vàng.

“Weidres!! Weidres, anh đi đâu rồi?”

Giọng hắn bị gió biển thổi át đi. Anthrópos vô thức đưa tay che mắt khi cát bay thẳng vào mặt, chân hắn đã dẫm vào vùng cát ẩm, nước biển lành lạnh bao bọc lấy chân hắn theo mỗi lần sóng xô. Không thấy Weidres. Rõ ràng cả bãi biển chỉ có mình bọn họ thôi mà. Làm sao mà nguyên một con người sống sờ sờ lại bốc hơi được?

Hắn bước thêm một vài bước nữa, nước đã ngập đến eo thanh niên tóc xanh, sóng hôm nay mạnh vì có gió, hắn phải cố mới giữ được thăng bằng, cảm giác người cứ nổi lềnh phềnh khiến Anthrópos không thoải mái.

Một bàn tay nổi lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy với hắn. Nhìn mảng vàng nhờ nhờ nổi bên cạnh, hắn thở phào, ra là bơi ra ngoài hơi xa, tự dưng làm hắn hết hồn. Anthrópos rẽ nước đi theo hướng bàn tay, nước ngập đến eo hắn, rồi ngực hắn, rồi vai hắn, rồi đến mức chân hắn cũng không chạm được mặt cát bên dưới nữa mà bàn tay của kẻ nọ trông vẫn chẳng gần hơn chút nào.

Quái, sao mà xa thế nhỉ? Gã cũng đang bơi ra xa à?

Hắn vừa chửi thầm gã trong bụng vì chơi ác, nhưng vẫn bơi đến, cố giữ đầu nổi khỏi mặt nước. Mùi muối biển mằn mặn xộc lên sực nức, nước thấm vào môi hắn, đắng chát. Chỉ còn tiếng gió thổi và mặt trời rực rỡ tỏa sáng trên đầu, bãi biển vắng lặng độc một mình hắn, có muốn gọi ai giúp cũng không được.

Anthrópos bơi, bơi mãi, thậm chí hắn cảm thấy hơi mệt thì bàn tay của Weidres mới gần lại một chút. Lúc ban đầu thì hắn còn nghĩ lôi được gã lên bờ thì phải đập cho một trận can tội chơi dại, nhưng khi thấy sắp chạm được tay gã thì lại mềm lòng, nghĩ gã không bị gì là được, cùng lắm thì cắn một cái là được.

Ngay lúc hắn vươn tay, chỉ cách Weidres vài centimet nữa, bàn tay của gã rụt xuống nước, mảng vàng rực xõa tung trong nước cũng biến mất.

Anthrópos khựng lại, cố khua chỗ nước nơi gã vừa biến mất. Chẳng có gì cả. Gã đi đâu rồi? Chìm mất rồi à? Hình ảnh khi Weidres ngã xuống hồ nước lúc xuân sang và cho dù hắn có khua khoắng thế nào đi chăng nữa cũng không túm được gã lướt qua tâm trí hắn. Hơi thở vào phổi Anthrópos đột nhiên cũng lạnh buốt như băng. Chỉ lần này thôi đấy, hắn nhăn mặt, hít sâu một hơi trước khi lặn xuống.

Nước bao bọc khắp cơ thể hắn như một cái lồng vô hình, cảm giác mát lạnh bịt kín toàn bộ lỗ chân lông khiến hắn khó thở. Nước muối làm mắt Anthrópos cay xè, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh mở to mắt, cố nhìn xuyên qua làn nước xanh tù mù. Hắn đạp nước, cố bơi xuống sâu hơn.

Cuối cùng hắn cũng tìm được một mảng vàng dịu nổi bật giữa làn nước. Đúng là Weidres thật, gã nằm im, mặc cho bản thân mình chìm dần xuống đáy nước, tóc xõa như rong, hai mắt nhắm nghiền, trông có vẻ đang bất tỉnh. Hắn vội vàng bơi đến, nhưng cảm giác y hệt như lúc đuổi theo bàn tay của gã, gã chìm chậm thật, chậm đến bực mình, nhưng hắn không tài nào đuổi kịp được, cứ cảm giác dù mình đạp nước nhanh đến đâu cũng không thể thu hẹp khoảng cách. Tay hắn vươn ra, nhưng lúc nào cũng chỉ cách tóc gã một vài centimet.

Chỗ này sâu thật đấy, chìm mãi mà không thấy đáy biển. Hắn vẩn vơ nghĩ.

Ngay khi ý nghĩ đó nảy lên trong tâm trí Anthrópos, tay hắn chạm được cổ áo Weidres. Hắn vội vàng kéo gã lên, nhưng gã đàn ông tóc vàng nặng khiếp, thậm chí hắn mới là người đang bị kéo ngược xuống. Mặt biển vẫn lấp lánh trên đầu bọn họ, trông xa vời như thể thiên đường.

Một bàn tay đặt lên eo Anthrópos. Hắn giật mình quay lại nhìn, là Weidres, gã đã mở mắt từ bao giờ. Bong bóng khí thoát ra khỏi miệng hắn khi thanh niên tóc xanh mở miệng chửi tục, nhưng Weidres chỉ mỉm cười. Gã ôm hông hắn kéo ngược xuống cho tới khi hai người mặt đối mặt, tay gã nắm chặt chằm hắn, rồi người nọ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi thanh niên tóc xanh thẫm.

Nước biển tràn vào miệng Anthrópos cùng với nụ hôn. Hắn giãy giụa, tay ấn vào ngực người kia muốn đẩy gã ra, nhưng thứ mà hắn sờ được khiến Anthrópos cứng đờ cả người. Vì hắn sờ thấy xương sườn. Xương. Sườn. Không hề có da thịt phủ ngoài, chỉ thuần là xương, thậm chí còn sờ được cả khoảng không trống rỗng giữa hai chiếc xương, da thịt rách nát dính đầy lên tay hắn như giấy vụn.

Gã buông hắn ra. Chính xác là cái xác của Weidres buông hắn ra. Gã đã chết rồi, gương mặt vừa giây trước còn mỉm cười với hắn giờ cứng đờ, trương phình vì phân hủy, một con cá nhỏ bơi khỏi cái lỗ trên mặt gã, quần áo trên người rách tả tơi phủ lên thân hình đã có một nửa rã thành xương trắng. Gã tiếp tục chìm xuống đáy biển khi không còn được ai kéo lên nữa.

Anthrópos bụm miệng.

Tóc hắn dập dềnh trong nước như rong rêu. Lúc bơi lên, không biết có phải vì ánh nắng xuyên qua làn nước đã lừa gạt đôi mắt hắn hay không, qua khóe mi, Anthrópos trông thấy đuôi tóc của mình có màu vàng rực như những ngày trời nắng gắt.

Giống như Weidres.

4.

Tiếng kéo khóa rin rít làm Anthrópos tỉnh giấc.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là trần lều màu xám nhạt - chắc chắn là chiếc lều mà gã cất trong kho từ tận mùa đông năm ngoái sau khi săn giảm giá đợt Giáng Sinh. Thêm một giây nữa để hắn nhận ra mùi ngai ngái đặc trưng của nền đất rừng và ánh sáng buổi sớm luồn qua mép lều để hở, rồi giây thứ hai để hắn nhớ ra Weidres nhân dịp được nghỉ lễ mùa thu đã kéo mình đi leo núi, rồi hai người ngủ lại luôn trong rừng vì gã bảo gã muốn ngắm bình minh. Dạo này chất lượng giấc ngủ của hắn càng lúc càng không tốt, chỉ một tiếng khóa kéo nghe rin rít rất nhẹ như vậy thôi cũng làm hắn giật mình thức giấc.

Đúng như dự đoán, một cái đầu vàng chóe thò vào qua cái lỗ trên lều, cười toe toét với Anthrópos. “Dậy đi thôi.”

Hắn thật sự chỉ muốn tiếp tục quấn mình vào chăn như một cái kén rồi nhích vào góc lều ngủ tiếp, hy vọng Weidres sẽ để mình yên. Nhưng không (chắc chắn rồi, tại sao hắn vẫn còn ngạc nhiên nhỉ?), gã như đoán trước được hành động tiếp theo của hắn, nhoài nửa người vào bên trong, nắm tay Anthrópos kéo ra. “Nào, dậy thôi, đi ngắm bình minh nào.”

Hắn giật lại, nhưng cổ tay vẫn bị gã nắm chặt. “Anh thích thì tự đi mà ngắm.”

“Đêm qua em vẫn còn bảo nhớ gọi em dậy đi cùng cơ mà? Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Thực ra không hẳn là gọi đi cùng…Hắn chỉ không muốn thức dậy một mình mà không biết gã đã đi đâu thôi, nỗi ám ảnh khi bị bỏ lại trên bãi biển mênh mông như trong giấc mơ vẫn còn làm Anthrópos vô thức rùng mình khi nghĩ lại. Hắn tưởng hắn đã quen với việc không có ai bên cạnh, nhưng rồi trong lúc hắn mất cảnh giác nhất, gã đã thay thế thói quen của hắn bằng một thói quen khác còn đáng sợ hơn.

“Em không dậy là tôi hôn em đấy nhé.”

Hắn bật dậy ngay lập tức như thể dưới lưng có gắn lò xo. “Được rồi, dậy đây. Nói cái gì nghe ghê quá.”

Anthrópos vừa dụi mắt vừa bò ra khỏi lều, đánh răng qua loa một chút rồi theo Weidres lên đỉnh núi. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh nhờ nhờ xám xịt trước buổi bình minh còn chẳng đủ để nhìn đường, khiến hai người phải dùng điện thoại soi tạm. Đường hơi trơn, sau khi gã nắm tay hắn kéo lại khi cậu trai tóc xanh bước hụt chân suýt ngã thì không buông ra nữa, những ngón tay thon dài đan vào tay người kia, siết thật chặt, còn nhét cả vào túi áo cho đỡ lạnh. Hắn biết là giờ có bảo buông ra thì gã cũng lại lấy đủ kiểu lý do để từ chối, nên cũng mặc kệ.

Lên tới nơi thì cũng không lâu lắm, vừa kịp để thấy mặt trời bò dần lên từ phía chân trời bàng bạc, nền trời chuyển dần từ màu xám xanh sang ánh cam ấm áp. Ánh nắng vàng kim xuyên qua lớp mây mù, hắt lên những tán lá rậm rạp, khiến chúng cũng như ánh lên lớp hào quang rất nhẹ ở rìa. Nắng đổ dài trên gò má Weidres, khiến mái tóc vàng của gã càng có vẻ rực rỡ hơn, giống như kho báu của lũ rồng trong truyện cổ tích. Mắt gã lấp lánh.

Không biết tại sao, hình ảnh bộ xương rữa nát bên dưới đáy biển lướt ngang tâm trí Anthrópos.

“Đẹp phết chứ. Lần đầu tôi ngắm bình minh đấy, cũng đáng để thử.” Gã ôm hắn từ đằng sau, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu trai tóc xanh. Hắn giãy ra, nhưng gã ôm càng chặt, vùi cả nửa mặt vào tóc người kia.

Không như Anthrópos nghĩ, hai người xem đến lúc mặt trời bò dần lên và trời đã sáng hẳn cũng không có chuyện gì xảy ra. Mà có chuyện gì được cơ chứ, gã nhảy xuống khỏi vách đá hả? Cũng dám lắm. Hắn nghĩ thế, nhưng không nói ra, hành vi của người nọ chẳng bao giờ có thể diễn giải được bằng logic thông thường. Họ sóng vai nhau đi xuống, lần này hắn nhất quyết không cho gã nắm tay nữa. Dây giày của Weidres đột nhiên bị tuột, nên gã dừng lại, cúi xuống để thắt, đi trong núi mà dây giày bị xổ thì khá nguy hiểm. Anthrópos không để ý, nên cứ đi tiếp.

Rồi hắn nhận ra không còn tiếng đế giày đạp lên lá rụng nghe lạo xạo sau lưng mình nữa, bèn quay lại.

“Weidres?”

Ngón tay hắn lạnh ngắt, thoáng sợ điều mà mình sắp nhìn thấy khi quay lưng lại. Bị bỏ lại một lần nữa ở giữa rừng chẳng hạn? Nhưng không, lần này hắn có thể trông thấy hai chân gã thò xuống từ một cành cây, trong khi nửa thân trên chìm trong tán lá vẫn còn xen lẫn ánh xanh với vàng đỏ. Gã trèo lên đó từ bao giờ thế nhỉ? Dây giày còn chưa thắt lại kìa, hắn có thể trông thấy sợi dây xổ tung ra và rủ xuống hai bên giày. Anthrópos nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn lại gần.

“Sao đấy? Anh tìm gì trên đó à?”

Hắn vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ người ngồi trên cây đang làm gì, thì Weidres đã nhảy xuống. Hắn nghe tiếng lá cây kêu loạt xoạt và cành cây gãy răng rắc khi người nọ nhún người nhảy thẳng vào vòng tay hắn. Gã vốn nặng, lúc thân hình kia đập vào người Anthrópos còn loạng choạng suýt ngã, vội vàng vòng tay qua người Weidres ôm lấy gã, chỉ sợ cả hai thằng cùng lăn lông lốc xuống dưới chân núi nếu lỡ trượt chân. Câu chửi cáu tiết đã ra đến miệng Anthrópos, nhưng rồi cảm giác cứng đờ của thứ mà hắn đang ôm lấy làm nó kẹt cứng lại trong họng hắn.

Bởi vì Weidres đã chết.

Đúng là đã chết thật. Gương mặt điển trai của Weidres tím tái vì ngạt thở, mắt nhắm nghiền, trên cổ có vết hằn tím đen của thòng lọng, thứ đang rủ xuống vai hắn như con rắn chết. Người gã cứng đờ như một pho tượng, những đốm ban xanh tím nở rộ trên phần da thịt lộ ra ngoài không khí, sờ vào không thấy chút độ ấm nào, không có một hơi thở nào phá ra từ cái mũi đang áp vào hõm cổ hắn, hoàn toàn là dáng vẻ của một cái xác.

Người Anthrópos cứng đờ, da gà da vịt nổi rần rật trên tay, đại não kẹt cứng với vô số câu hỏi. Tại sao gã lại chết rồi? Trông tình trạng này thì gã đã phải chết từ lâu lắm, ít nhất phải từ đêm qua thì mới có những dấu vết như vậy. Vậy thì kẻ đã kéo hắn ra khỏi lều để đi ngắm bình minh là ai? Tại sao gã lại chết? Gã chết lúc nào? Sao hắn hoàn toàn không biết gì? Còn cứu được gã không?

“Weidres?” Hắn xốc nách cái xác dậy, cố gắng lay gã. “Đừng dọa tôi. Trò này không vui đâu.”

Không có tiếng đáp lại. Mắt gã vẫn nhắm nghiền.

“Đợi chút, tôi cõng anh xuống núi. Chúng ta đi tìm người giúp.”

Giọng Anthrópos đều đều, lật người Weidres lại, để tay gã vòng qua cổ mình, rồi dùng vai đỡ bên còn lại. Nặng điên, như con gorilla vậy, hắn chửi thề trong bụng. Đây hẳn chỉ là trò đùa quái ác của Weidres thôi, hắn tin là thế, chút nữa xuống chân núi có khi gã lại ngã cả ra đất vì cười khi trông thấy gương mặt lo lắng của hắn.

Bởi vì, việc Weidres thật sự chết, có vẻ…quá khó tin để trở thành sự thật.

Em sẽ nhớ tôi chứ?

Anthrópos nhìn sang, và hắn thấy mình đang đỡ cái xác của chính mình.

Đồng tử của hắn co rụt lại, hắn chớp mắt hai cái, nhưng đúng là thứ phản chiếu trong mắt hắn lúc này là chính mình thật. Cùng mái tóc xanh dài, nốt ruồi ở đuôi mắt, đến làn da xanh xao, chỉ có những đốm hoen tử thi và vết dây thừng hằn là khác biệt, trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Mắt “hắn” nhắm nghiền. Không có hơi thở, không có độ ấm, không có nhịp tim. Hoàn toàn là một cái xác.

Cái gì…cơ?

5.

Hắn tỉnh giấc.

Đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, hôm nay có tiết sáng, hắn phải dậy đi học. Thật phiền. Hắn thích làm việc về đêm, nên dậy sớm là một cực hình đối với hắn. Nửa bên giường còn lại trống rỗng, không biết người kia đã đi đâu. Hôm nay có tiết phải đi sớm à? Hắn không thích phải tỉnh dậy một mình lắm.

Sau khi đánh răng xong xuôi, hắn pha cà phê, rồi vào phòng thay quần áo trong lúc đợi cà phê nhỏ xuống từ phin. Nay tay hắn hơi run, cài hai lần mới được cái cúc áo trên cùng, không biết tại sao. Mái tóc rối bù như tổ quạ cũng được chải thẳng lại và vuốt keo.

Hắn xách theo bình cà phê xuống hầm lấy ô tô. Hôm nay đường hơi tắc, nửa tiếng gã mới đến được văn phòng. Cô luật sư tập sự thấy gã thì nhoẻn cười chào, đưa cho gã tập tài liệu mà hôm trước gã đã dặn là lọc lại cho mình và bảo rằng khách hàng hẹn gặp hôm nay đã đến sớm, đang đợi gã trong phòng chờ, buổi chiều cũng có một khách khác hẹn gặp, hồ sơ khách gửi trước đã được đặt trên bàn làm việc của gã.

Gã gật đầu, rồi chợt khựng lại.

“Cô gọi tôi là gì?”

Cô gái đứng đối diện mỉm cười khó hiểu. “Ngài Weidres?”

Hắn vô thức phản bác. “Tôi không phải Weidres, tôi là…”

Gã khựng lại. Hắn là ai nhỉ? Gã là Weidres, hình như đúng tên gã rồi mà. Mà hình như không phải. Gã đẩy cô ra, chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong gương hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lục, điển trai, độc ác, và…quen thuộc. Mặt của gã. Luôn luôn là vậy mà.

Đúng không?

Hắn dùng tay vuốt ngược tóc lên. Không phải tóc hắn có màu xanh đậm, và mắt xanh hay sao? Hình như tên gã cũng không phải là Weidres. Không hợp lý chút nào. Không phải hắn đang trên đường đến trường đại học hay sao, hắn là sinh viên ngành mỹ thuật cơ mà?

Gã nhìn chăm chăm vào ảnh ngược trong gương, môi gượng gạo nhếch lên. Môi “Weidres” trong gương cũng lặp lại hành động y hệt, vậy nên không phải gã bị ám.

Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh những giấc mơ khi trước. Ba lần, người chết là gã đàn ông tóc vàng mắt xanh, nhưng vào lần cuối cùng, cái xác lại là cái xác của thanh niên tóc xanh mắt xanh. Có thật là hắn đang tỉnh táo không? Hay chỉ đơn giản là hắn lại đang mơ và hắn đi từ giấc mơ này qua giấc mơ khác?

Ánh xanh lam lạnh lẽo khẽ lóe lên bên trong đôi đồng tử lục sắc.

Rốt cuộc kẻ đã chết là ai?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!