Tiếng báo thức gầm thét như pháo nổ kéo tôi ra khỏi vùng ý thức mơ hồ.
Tôi chưa ngồi dậy hẳn, chỉ liếc mắt qua lại giữa trần nhà và những bức tường. Nắng sáng rực rỡ tràn qua ô cửa sổ mở toang, hắt xuống mặt sàn gỗ rồi tỏa ra chung quanh. Gió thổi vào trong phòng, từng cơn nhè nhẹ làm tấm rèm the khẽ đong đưa.
Tôi biết đây là phòng mình.
“Mình về nhà khi nào nhỉ?” Tôi tự hỏi.
Chống tay xuống tấm nệm mềm mại, tôi chầm chậm ngồi dậy. Bầu trời xanh trong và sắc màu đến mức tôi đã thẩn người hết mấy giây, quên cả chớp mắt. Làn hơi lành lạnh ướm lên làn da khô khốc vì ngồi điều hòa thường xuyên làm tôi thấy lâng lâng kỳ lạ. Chim muông tấu lên khúc nhạc rền rang như đưa tôi về những ngày hè đầy nắng, của cái thuở thiếu thời vô lo vô nghĩ.
Giá mà thế này mãi thì tốt nhỉ?
Cơn buồn tiểu ập đến, tôi đành phải bước ra khỏi giường. Có điều gì đó không đúng với cơ thể này. Tôi nhận ra mình đã lùn đi rất nhiều. Tôi cố xỏ chân vào đôi dép bông ở chân giường nhưng thất bại. Chúng trơn tuột như da lươn, hễ bàn chân trắng phếu của tôi ướm lên lớp bông mềm mại thì chúng lại trượt đi như lũ cá chép mắc cạn chẳng chịu nằm yên một chỗ.
Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ hai chiếc dép hình mèo ú dưới sàn, với tay bắt lấy chúng thì chẳng còn cảm giác trơn trượt nữa. Tôi xỏ dép vào và bắt đầu cất bước, nghĩ bụng rằng bản thân vẫn còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê.
Từng bước tôi đi nhẹ tênh như nước sông trôi. Cái cột sống này hôm nay thật lạ. Cơn đau vì cái bệnh thoát vị đĩa đệm đã không còn.
Đứng trước tấm gương toàn thân treo trên bức tường dán giấy xanh như bầu trời, tôi ngắm nghía bản thân một lượt. Tôi không thể nhìn rõ mặt mình. Một lớp sương mờ nhòe che mất đi dung mạo tái nhợt thường thấy vì thức khuya dậy sớm. Tôi dụi mắt liên tục, thậm chí là áp sát mặt vào trong gương nhưng có vẻ không thay đổi được gì. Ngoài bộ đồ ngủ kẽ sọc xanh trơn và nước da tái nhợt, tôi chẳng thấy gì khác.
Đây không phải là một giấc mơ đâu nhỉ?
Cười ha hả một tràng ngờ ngệch, tôi đẩy cánh cửa trong góc phòng để vào nhà vệ sinh.
Đứng trước cái bồn cầu sứ sạch bong, tôi tuột quần và ngồi xuống. Cảm giác mát lạnh và thoải mái này thì đúng là nhà vệ sinh ở nhà rồi. Nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại. Tôi biết mình không nên đi nhẹ ngay lúc này. Chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi dám buông thả bản thân trước cái khoái lạc khó cưỡng kia.
Nước đã tuông ra và âm thanh róc rách đó đúng là mê hoặc lòng người. Chẳng sao cả, tôi nghĩ bụng, không gì nhục nhã cho bằng nằm một đống trong áo quan với cái lý do là vỡ bóng đái vì nhịn tiểu quá lâu.
Nhìn cái vòi sen đằng góc xa, tôi bỗng thấy muốn gột rửa cái thân thể tàn tạ này. Đã bao lâu rồi tôi chưa tắm nhỉ? Dự án, báo cáo, thực tập sinh và còn cơn man nào là những công việc không tên khiến tôi quên mất những nhu cầu cơ bản mà một con người phải có.
Nhấn nút xả để thứ nước màu vàng cánh gián kia trôi đi, tôi bước vội ra ngoài để tìm một bộ quần áo mới. Tôi đứng trước cái tủ gỗ đính chi chít nhãn dán in hình mèo ú ở ngay đầu giường, thẩn người nhìn nó một lúc lâu. Trông cái tủ vừa lạ vừa quen. Tôi nhớ bố nói đã vứt nó từ khi tôi chuyển nhà để vào đại học rồi mà nhỉ?
Giữ thắc mắc trong bụng, tôi với tay định mở nó ra.
“Mập…Mập ơi…Đi học chưa mày?”
Có tiếng gọi ý ới vọng đến từ ngoài khung cửa sổ. Tôi bỏ bàn tay run rẩy ra khỏi tay nắm của cái tủ. Vội bước đến chiếc bàn học ngay bên bậu cửa. Tôi biết giọng nói đó, thanh âm mà tôi đã không thể bảo vệ.
Chống tay lên mặt bàn, tôi chồm đầu ra ngoài, hướng đôi mắt mờ nhòe xuống mặt đường nhựa.
“Trễ học rồi còn mặt đồ ngủ gì thế?”, Sơn nhíu mày hỏi, “Định cúp cua hay gì?”
Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để tôi mơ mãi.
Giọt nước mắt ứa ra trên hàng mi khô khốc, nhưng tôi cố chớp thật nhanh để chúng không lăn thành dòng. Cũng bởi đứng trên tầng lầu nên tôi mới có thể giấu đi thứ biểu cảm đáng xấu hổ ngay lúc này.
“Mày sao thế? Bệnh à?” Sơn hỏi bằng giọng lo lắng.
Cậu ta đẩy cánh cổng sắt lớn trước cửa nhà tôi rồi thản nhiên bước vào như một thói quen. Sơn vẫn y hệt như vậy, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt mà cứ để rối bù như tổ quạ.
Dựng cái xe vào bờ tường rồi khép cánh cổng lại, Sơn bước vào trong nhà. Tôi luống cuống lao người về phía tủ quần áo, mở nó ra rồi vơ lấy một bộ đồng phục để thay. Tôi chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thay quần áo trước đã, và gương mặt mèo con mít ướt này cũng nên được rửa ráy để không bị gã kia mang ra làm trò cười.
Phóng bạt mạng vào nhà vệ sinh, tôi bắt đầu tắm gội điên cuồng. Ngay khi bọt xà phòng đã được đánh tơi lên như một đám mây trắng trên đầu thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa mở. Tôi đoán Sơn đã vào phòng. Rồi gã sẽ ngồi lên giường tôi và nằm dài ra để đọc truyện tranh cho mà xem, tôi nghĩ bụng.
Vòi sen trút cơn mưa ấm nóng lên tóc. Nước chảy xuống vai rồi đến lưng và cuối cùng là đùi và gót chân. Tôi biết đây là mơ nhưng cảm giác tắm gội này thật sự là quá chân thực. Sống ở đây mãi cũng không tệ.
Với tay lấy cái khăn bông trên chậu sứ, tôi lau khô thân người. Mãi lúc này tôi mới để ý đến anh bạn nhỏ của mình. Râu ria đã đầy đủ và tương đồng với hình thái mà tôi vẫn thường thấy. Có vẻ tôi đã cao lên một chút từ khi vào đại học cũng không chừng, cũng vì thế nên mới có cảm giác lùn đi như vậy. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, tôi cần phải mặc lại quần áo và điều chỉnh cảm xúc.
“Không được khóc… Không được khóc… Không được khóc…”
Tôi liên tục nhẩm đọc như vậy trong lúc xỏ bộ đồng phục học sinh vào. Chiếc cúc áo cuối cùng được gài qua lỗ cũng là lúc trống ngực của tôi đập dồn dập. Hơi thở gấp khiến thân người tôi nhấp nhô từng cơn. Da mặt cũng trở nên nóng bừng.
Đặt tay lên đấm cửa, tôi mang trong mình một cảm xúc phức tạp. Tôi muốn đẩy nó ra nhưng cũng không muốn. Tôi đang sợ. Sợ cái cảm giác phải đối diện với tội lỗi. Sợ cái cảm giác gặp lại rồi phải lìa xa. Nhưng tôi cũng muốn được gặp lại Sơn, gặp lại gã khốn đã đồng hành cùng mình từ cái hồi còn hĩ mũi chưa sạch.
Tôi mở cửa định bước ra thì một cái ký đầu giáng xuống ngay óc át làm tôi đau điếng.
“Trời ơi, giết người rồi…” Tôi gào lên.
“Mày ngủ trong đó hay sao vậy?” Sơn nói như quát.
Gã thản nhiên kéo tay tôi ra ngoài rồi tự mình bước vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Tôi ngơ ngác hết mấy cái chớp mắt. Cái thái độ bỗ bã này đúng là chẳng khác tý nào. Tôi tự hỏi vì sao mình có thể chơi chung với một gã đến là bết bát tệ hại như vậy.
Cất bước về phía bàn học với mái đầu vẫn còn nhỏ nước như sương rơi trên kẻ lá, tôi ngồi xuống cái ghế gỗ thân thuộc, lật trang nhật ký ra xem để biết hôm nay là ngày nào. Kể ra cái thói quen viết nhật ký mỗi ngày này thi thoảng lại mang đến công dụng bất ngờ.
Trang cuối cùng được viết, đề “Thứ tư, ngày 05/12/2018” với nội dung “Hôm nay nắng chói chang, Thanh Trà đấm Thái Sơn giữa lớp học vì trêu ghẹo quá trớn. Trên đường đi học về, Sơn nói với tôi rằng muốn tạo ấn tượng với Trà nên mới làm như vậy. Thật khờ khạo làm sao!”
“Thanh Trà là ai vậy?” Tôi tự hỏi.
Cố lục lại ký ức hỗn độn của mình, tôi vẫn không thể nhớ nổi cái tên Thanh Trà này. Tôi thật sự hoang mang, bèn lật ngược lại những trang phía trước. Nội dung bên trong chẳng có gì ngoài lịch học và những trò quái gỡ của Sơn và lũ con trai trong lớp.
Thật kỳ lạ.
Tiếng cửa mở cho tôi biết Sơn đã xong việc với cái nhà vệ sinh.
“Soạn tập vở đi học, muộn lắm rồi đấy”, Sơn vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi như muốn kiểm tra xem tôi có bị sốt không. “Ừm, khỏe như trâu.”
“Sơn này” Tôi cất tiếng, “Tao ôm mày một cái được không?”
“Hả?” Sơn thốt lên.
Không để Sơn kịp phản ứng, tôi đã đứng dậy, quàng người qua hai tay rồi siết chặc gã vào lòng. Nhịp tim đập thình thịch và hơi thở ấm nóng này thì đúng là người sống bằng da bằng thịt rồi. Không phải cái xác lạnh tanh với da dẻ tím tái, nằm lặng thinh trong áo quan nữa.
“Ờm… Xin lỗi… Nhưng tao không phải người đồng tính…” Sơn nói, giọng run run ái ngại.
Không quan tâm lời trêu đùa nhạt nhẽo của gã, tôi buông tay ra rồi quay người về phía bàn học và ngồi lại vào ghế. Lôi cái ba lô nhỏ ra để bắt đầu soạn sách vở, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ hình mèo ú đằng đầu giường. Đã mười hai giờ hơn.
“Thanh Trà là ai thế?” Tôi hỏi, giọng lạnh tanh giả tạo.
“Mày nói gì vậy, thằng ngáo này?” Sơn nói.
Tôi nhìn cái thời khóa biểu thì thấy hai tiết tiếng Anh kiềng, ngay sau đó là hai tiết ngữ văn tụng kinh. Đúng là ác mộng, tôi nghĩ.
“Thanh Trà mà mày hỏi là ai?”, Sơn nói tiếp.
“Tao mới sốt dậy nên trí nhớ mơ hồ quá” Tôi nói.
“Đi học nổi không?” Sơn cười nham nhở, “Hay để anh xin nghỉ phép để chăm bệnh cho chú em nhé?”
“Làm biếng nó vừa vừa”, tôi quở.
Sơn thở dài một hơi, nghe rõ sự bất lực.
“Con nhà gia giáo đúng là cứng nhắc”, Sơn nói, ngữ điệu có phần mỉa mai.
Tôi cất hết tập sách vào cái ba lô rồi đứng dậy.
“Đi thôi…”
Tôi đang cố tạo nét đanh đá và cáu bẵn. Chẳng vì tôi bực bội bởi thái độ cợt nhả của gã này hay gì. Tôi sợ sự ủy mị của mình sẽ khiến cái cõi mộng mơ hồ này lệch nhịp, và rằng tôi sẽ phải rời xa Sơn một lần nữa.
“Ê mập, mày không mang vợt cầu lông theo à?” Sơn hỏi.
“Không” Tôi đáp, “Chiều nay đi ăn không, tao bao?”, tôi hỏi.
“Em nguyện đi theo đại ca…” Sơn nói bằng giọng xu nịnh.
Tôi cười mỉm rồi nhẹ gật đầu. Cùng với Sơn, tôi đi dọc hành lang rồi xuống cầu thang để ra sân trước. Sơn dắt xe ra ngoài đường chờ đợi trong khi tôi vào ga ra để lấy cái xe đạp của mình. Đã mấy năm ròng kể từ lần cuối cùng tôi dùng thứ phương tiện này, chẳng biết còn có thể ngồi vững không.
Cẩn thận khóa cánh cổng sắt lớn, tôi ngồi lên chiếc xe đạp của mình. Cảm giác chênh vênh này thật khó chịu, nó khiến tôi mất một lúc rất lâu mới có thể giữ thăng bằng.
“Con gà này, bệnh thì để anh mày chở…” Sơn nói bằng giọng trêu ghẹo.
“Im đi…” Tôi quát, “Dăm ba cái xe đạp…”
Nắng trưa đổ lên tóc khiến da đầu tôi nóng rang, và kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Từng vòng xe nặng trịch trên con đường nhựa bỏng cháy, hơi thở của tôi cũng dần trở nên gấp gáp. Mồ hôi vả ra như tắm.
Nhưng ông trời xem chừng không đày hành con người ta đến tận cùng. Gió lộng thổi vù vù bên mang tai phần nào xua bớt cái oi. Gió luồn vào ống tay áo làm lớp mồ hôi trở nên mát lạnh.
Tôi chạy trước, Sơn lẽo đẽo theo sau. Tôi biết gã này đang sợ tôi ngất xỉu giữa đường đây mà. Dù ăn nói kệch cỡm nhưng bản chất vẫn là người tốt. Không phải tự nhiên mà gã được bố mẹ tôi thương yêu như con cái trong nhà.
Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại trào ra. Khóe mi mờ nhòe đến mức tôi phải thắng xe lại để lao vội chúng đi.
“Sao…Sao thế…?” Sơn hỏi bằng giọng lo lắng, một tay đặt trên vai tôi.
“Bụi bay vào mắt thôi”, tôi nói cứng rồi gạt tay gã ra.
“Thằng mập này đúng là mít ướt thật…” Sơn cười ha hả.
Tôi tức muốn nổ phổi trước cái kiểu trêu ghẹo của gã này. Dù đã gầy đi rất nhiều từ khi bắt đầu dậy thì nhưng cái danh “thằng mập” vẫn ám lấy tôi cũng bởi cái mồm bỗ bã kia. Thương thì thương mà giận thì giận. Tôi nhẹ giơ bàn tay lên để chạm lên gương mặt ưa nhìn đến lố bịch của Sơn.
Một tiếng chát vang lên. Tôi vừa vả mặt hắn một cái để xả giận. Sơn ngơ ngát nhìn tôi trân trân. Tôi mặc kệ, cứ thế mà đặt chân lên bàn đạp rồi tiếp tục lái xe.
“Ơ?” Sơn cất tiếng, “Thằng mập hôm nay gan to nhỉ?”
“Im đi…” Tôi quát.
Con đường nhựa rộng lớn nhưng cũng vắng vẻ đến lạ, chẳng có người qua kẻ lại, chỉ có tiếng gió gào cùng nắng đổ lửa thi nhau ập lên đầu con người ta. Tôi là một nạn nhân điển hình.
Hai bên vệ đường là hàng cây cao vút, nhưng vì mặt trời đang trên thiên đỉnh nên bóng mát cũng chẳng có là bao. Nhìn ra xa hơn, tôi thấy cánh đồng lúa chín vàng ươm như tấm thảm rực rỡ trải rộng đến tận cái nơi mà đất và trời tìm thấy nhau.
Suốt chặn đường, Sơn thi thoảng lại chạy bức tốc lên trên để ngó nghiêng tôi một lúc rồi lại lùi ra sau. Gã này luôn chăm sóc người khác bằng cách của riêng mình, thô mộc và thầm lặng.
Cuối con đường là thị trấn Vĩnh Hằng. Cánh cổng chào to tướng được dựng thật công phu với đủ thứ họa tiết chim muôn chao liệng. Vôi trên nó vẫn còn trắng ngà, không một chút tì vết. Nắng mưa hẳn phải mang lòng hờn dỗi vì không thể làm nó xấu đi.
Không đúng. Tôi biết không có cái cổng chào nào cả.
Đúng vậy. Cái cổng chào đã luôn ở đây, tôi tự nhủ. Có vẻ cái oi vì nắng gắt và cơn mệt nhoài vì vòng xe nặng trịch đã khiến tôi nghĩ nhiều.
Vượt qua lời chào đón lộng lẫy, tôi đã thấy cánh cổng sắt lớn của trường cấp ba Nại Hà lấp ló sau hàng cờ phướng rợp trời. Thanh âm huyên náo theo cơn gió mà bay đến. Thật hoài niệm làm sao. Lòng tôi không khỏi xuyến xao mỗi khi nghĩ đến việc có thể sống lại cái thời thanh xuân ngập tràn phong ba bão táp của mình.
Tôi cười mỉm đầy mong đợi.
Nhìn đám học sinh ngồi tụm năm tụm bảy bên hàng quán đối diện cổng trường, tôi thở phào một hơi nhẹ nhỏm như vừa vượt qua được bài kiểm tra chất lượng của đội QA. Lắc đầu mấy cái để gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên, tôi bóp thắng để dừng xe rồi dắt nó vào bãi đỗ bên trong.
“Bữa nay đi học trễ vậy em trai?”
Giọng chị Hạnh vang lên từ cái võng dưới bóng cây chuông vàng ngay gần lối ra vào. Tôi nhìn chị, khẽ mỉm cười và gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
Người phụ nữ khắc khoải đã bước vào tuổi tứ tuần đang mặc một bộ đồ thun kín người, đội cái nón lá đã mục. Tôi nhớ mẹ từng kể rằng đã cưu mang chị khỏi gã chồng tệ bạc và cho chị cái công việc giữ xe này như kế sinh nhai.
“Nó bệnh đó chị”, Sơn nhanh nhảu đáp, “Mà lỳ lắm, em kêu nghỉ ở nhà mà không chịu. Hết nói.”
“Trời đất”, chị Hạnh thốt lên, “Rồi học nổi không?”
Chị Hạnh xỏ đôi dép tổ ong đứng dậy, bước mau về phía tôi. Cởi cái bao tay bằng vải thun đã sờn màu ra rồi nhẹ đặt bàn tay chai sần lên trán tôi như để kiểm tra. Chị Hạnh quan sát tôi một lúc lâu. Vẻ mặt chị đầy sự lo lắng.
“Nóng quá rồi…” Chị Hạnh nói, “Học không nổi thì nhớ lên phòng y tế, nghe chưa?”
Chị Hạnh giành lấy tay lái của chiếc xe đạp trong tay tôi.
“Để chị dắt xe vô cho”, chị Hạnh liếc nhìn Sơn, “Sơn, dắt nó vô đi em, nó xỉu bây giờ. Để xe cho chị.”
“Dạ”, Sơn gật đầu, “Cảm ơn chị nhiều.”
“Ừ. Có gì thì réo chị”, chị Hạnh nói tiếp.
“Dạ”, Sơn đáp.
Tôi nghe tiếng gạt chân chống kẽo kẹt từ đằng sau vọng đến. Vừa định quay lại nhìn thì tiếng trống dồn khiến tôi giật thót người. Không kịp phản ứng, tôi đã bị một bàn tay ấm nóng kéo đi.
“Thằng mập này, mày tơ tưởng cái gì vậy?” Sơn quát, “Đợi cờ đỏ đập chổi chà vào lưng hay gì?”
Dứt lời, Sơn cất bước chạy như tên bắn.
Tôi cố chạy thật nhanh để đuổi kịp cái kéo tay của gã. Bước lên bậc tam cấp, tôi luồn lách qua hàng dài học sinh đang xếp hàng đểm danh trên dãy hành lang xa không thấy đích. Đến khi cảm giác choáng váng bắt đầu xuất hiện và nhịp tim cũng dồn dập dữ đội thì tôi cũng đã đến trước cửa ra vào của lớp 11A6.
Cờ đỏ vẫn chưa có mặt. Chúng tôi trà trộn vào hàng nam đang chờ đợi đến lượt vào lớp. Trước mắt tôi là những bóng lưng thân thuộc của đám quỷ ma phá phách không ai bằng. Nhìn mớ lưng áo xộc xệnh bị nhét vội cùng những vết bẩn màu nâu đất lốm đốm trên vai làm tôi không nhịn được mà phì cười.
“Này cậu kia”, một giọng nữ đanh như thước gỗ vang lên, “Ăn bận kiểu gì thế hả?”
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy một bàn tay trắng nõn đang chỉ thẳng về phía Sơn. Có vẻ đây là cờ đỏ được phụ trách công tác trực nhật lớp tôi trong tuần này.
“Tôi vừa mới đánh nhau…”
Tôi bịt miệng Sơn ngay lập tức.
Cô ả cờ đỏ nghe những lời vừa rồi thì liền cau mày và ánh mắt cũng đã trở nên dữ dằn.
Tôi biết gã định nói gì. Cái tên Thái Sơn nổi danh không chỉ vì vẻ ngoài bảnh tỏn mà còn bởi cái nết cợt nhả với nội quy học sinh. Cả cái trường này chắc chỉ có mỗi tôi và chị Hạnh biết gã này là con trai của cô hiệu trưởng.
“Xin lỗi”, tôi mỉm cười xả giao trước nữ cờ đỏ, “Sơn đã ngăn chặn một vụ ẩu đả của những tên bợm nhậu trên đường đến lớp…”
Tôi đặt tay trước ngực rồi nhẹ cúi đầu, “Thành thật xin lỗi vì thái độ khó coi của anh bạn này…”
Có vẻ thái độ chân thành quá mức so với một học sinh như tôi đã khiến ả cờ đỏ khó xử. Tôi thấy rõ nét sượng sùng trên khuôn trăng tròn trịa đối diện mình. Cảm thấy cuộc trò chuyện này có vẻ sẽ diễn ra suông sẻ, tôi đứng thẳng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt ả ta.
“Hơn nữa”, tôi nói, “Tôi không nghĩ việc đập một gậy vào lưng người vừa làm việc tốt là điều đúng đắng. Nó sẽ tạo tiền lệ xấu cho đoàn hội nói chung và bạn cờ đỏ đây nói riêng, rằng quy định quá cứng nhắc vô hình trung đã cổ xúy cho sự vô cảm và vị kỷ…”
Tôi cảm nhận rõ rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Không gian chung quanh yên ắng đến lạ, khác hẳn sự bát nháo của dãy hành lang đằng xa.
Ả cờ đỏ hắng giọng, “Lần sau nhớ ăn mặc gọn gàng rồi hẳn vào trường. Mình sẽ bỏ qua lần này…”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn nhé…”, tôi nói, đoạn liếc nhìn Sơn.
Gã này tuy tính nết cợt nhả nhưng đầu óc cũng gọi là nhanh nhạy. Sơn bước đến gần rồi cúi nhẹ đầu trước ả cờ đỏ nọ, dù vẻ mặt rất là không cam lòng.
“Xin lỗi…”, Sơn nói nhỏ.
“Ừm…”, ả ta đáp sượng trân.
Mấy tiếng cười khúc khích lan ra như cơn sóng ngầm. Tôi cũng không kiềm chế được mà khẽ cong môi. Tôi biết những con khỉ đột này đang nghĩ gì. Nhưng giờ chưa phải lúc để phá lên cười như đười ươi gọi bầy.
Tôi quay bước vào trong lớp, Sơn lẽo đẽo theo sau.
Chỉ vừa mới đứng trước bật thềm mà tôi đã không kiềm được lòng mà rưng rưng nước mắt. Hình ảnh hai mươi bốn cái bàn đôi và bốn mươi bốn người bạn học nói cười vui vẻ hiện lên ngay trước mắt, như thể tai nạn kinh hoàng lúc ấy chưa từng xảy ra. Cảm giác uất nghẹn ở cổ họng khiến tôi không thở nổi.
“Mày khóc hả?” Sơn hỏi, “Sốt cao tới vậy sao?”
Sơn vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi, vẻ mặt sợ hãi không giấu giếm. Mấy bạn học ngồi gần dường như đã thấy biểu cảm lạ lùng của tôi. Họ hướng ánh nhìn vừa tò mò vừa lo lắng về phía kẻ mà họ vẫn luôn trêu là “đơ vương” một cách thân tình.
“Bệnh à?”, “Ổn không?”, “Lên phòng y tế đi ba…”, những lời hỏi thăm the thé vang lên vì tôi biết ai cũng sợ bị cờ đỏ để ý.
Một bạn nữ ngay gần bên đưa cho tôi một miếng khăn giấy. Đón lấy rồi lau vội hai hàng nước mắt trên khóe mi nóng ấm, tôi mỉm cười nhìn cô bạn nọ.
“Cảm ơn nha”, tôi nói nhỏ.
“Lát kiểm tra tiếng Anh, nhớ ném phao cho bọn này là được”, cô ả láo cá nói.
“Ừm”, tôi gật đầu.
Sơn giành lấy cái ba lô trên lưng tôi rồi lôi cổ tôi xồng xộc về chỗ. Dường như các bạn học đã quá quen với hình ảnh này nên chẳng tỏ ra chút quan tâm nào. Họ lại trở về với quyển vở trước mắt, thứ mà tôi khá chắc rằng đó là mớ từ vựng và ngữ pháp dài ngoằn dành cho bài kiểm tra sắp đến.
Sơn đặt tôi ngồi xuống bàn cuối cùng của dãy thứ hai, gã ngồi ngay gần bên.
“Hola…”
Một giọng nữ mềm mại nhưng vang dội như trống đồng xiên thẳng vào màn nhĩ tôi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay lập tức. Tôi xoay cái cổ cứng đờ như người máy để nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh, cái nơi lẽ ra không có ai ngồi.
“¿Te ves bien?”, cô ta hỏi tiếp.
“Tôi khỏe”, tôi đáp lạnh tanh.
Cảm giác sợ hãi này là gì vậy?
Cô gái này không tồn tại trong ký ức của tôi. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như ánh sao đêm cùng gương mặt thanh tú hút hồn này thật sự là phi phàm. Trông cô ả toát ra vẻ bí ẩn và trưởng thành hơn hẳn một học sinh cấp ba bình thường.
“Hai người nói gì vậy?” Sơn vừa hỏi vừa lục lọi sách vở rồi bày biện chúng ra bàn.
“Ối dào…”, cô ả nói, “Thanh Trà xinh đẹp vừa hỏi cậu chàng này xem có khỏe không ấy mà…”
Cô ta nói dối. Câu hỏi vừa rồi có nghĩa là “Trông mày ổn phết nhỉ?”, và điều quan trọng hơn đó là thứ tiếng Tây Ban Nha này không phải phổ biến. Thanh Trà chắc chắn đã dùng nó với chủ đích, ả biết tôi sẽ hiểu.
Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cô ta bằng tiếng Tây Ban Nha để khỏi rò rỉ thông tin. Tôi không muốn Sơn biết rằng cậu ta đã chết và thế giới này chỉ là cõi mộng mơ hồ mà tôi dựng nên.
“Thanh Trà…”, tôi gằng giọng, “Tôi không biết cô là ai, nhưng hãy xéo đi…”
“Đừng đanh đá như vậy chứ, cậu bé” Thanh Trà đáp bằng giọng nhẹ như gió, không kém phần bỡn cợt, “Tôi là đồng minh của cậu đấy. Muốn cứu Sơn và nửa cái lớp này chứ?”
“Đây chỉ là giấc mơ, tôi biết tỏng”, tôi nói cứng, “Sơn đã chết, nửa lớp này đã chết…Đó là sự thật không thể thay đổi…”
“Tôi không nói sẽ thay đổi lịch sử”, Thanh Trà nói.
Một tiếng thước gõ chát chúa vọng lại từ lối ra vào. Tôi nhìn lên thì thấy hai cờ đỏ đang hướng ánh nhìn như tên bắn về phía mình.
“Hai bạn kia, nói gì mà không ngớt miệng vậy?” Cô ả cờ đỏ khi nãy quát lớn, “Muốn ăn gậy hay gì?”
Sơn khúc khích cười. Gã nhẹ ngoảnh mặt lại nhìn tôi và Thanh Trà.
“Vừa bụng hết sức biết”, Sơn nói khẽ.
Tôi tạch lưỡi, đoạn liếc nhìn Thanh Trà một cái. Cô ta cũng đang cười mỉm chi trông đến là cợt nhả.
Tiếng trống dồn ì đùng như len lõi khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường này mỗi khi thầy giám thị giống lên mấy hồi dài để báo hiệu chuyển tiết. Hai cô bạn cờ đỏ khó tính đã rời khỏi hành lang từ lúc nào. Không khí trong lớp cũng trở nên huyên náo hơn hẳn. Những giây phút này với tôi thật sự là quý giá vô ngần. Tôi muốn trò chuyện với từng người một cho thỏa nổi nhớ nhưng hiện thời chưa phải lúc.
“Hôm nay nhìn mày cứ là lạ”, Sơn nói bằng giọng nghi hoặc. Gã rời mắt khỏi quyển sách trước mặt, nhìn tôi chằm chằm “Có gì giấu tao không?”
Tôi giật mình, rõ nét đến mức Sơn đã khẽ nhíu mày khi thấy.
“Làm…Làm gì có…” Tôi ấp úng đáp, “Tao…Tao hơi mệt thôi…”
Sơn nhìn tôi thêm một lúc như đang đắn đo điều gì, chợt gã không nhìn tôi nữa mà trở về với bài học.
“Ừm…Có gì thì nói tao một tiếng…”, Sơn nói thêm, giọng ưu tư và khắc khoải.
Tôi gật đầu rồi ngoảnh mặt đi, xui rủi làm sao để Thanh Trà bắt gặp đôi mắt đang rưng rưng. Cô ả mím môi như đang cố nhịn cười. Tôi lắc mạnh đầu rồi dùng hai bàn tay vỗ bôm bốp lên mặt cho tỉnh người. Sống sót qua hai tiết Tiếng Anh rồi tính tiếp, tôi nghĩ bụng.
Tiếng gót giày vang đến từ ngoài hành lang. Các giáo viên đã bắt đầu công việc của mình. Thầy Thiên Ân bước vào.
“Stand up, please!” lớp trưởng hô lớn.
Cả lớp đứng dậy và bắt đầu thều thào từng chữ một “Gút…áp…tơ…nun, tít…chờ….”
Cái kiểu tụng kinh chào hỏi này thật sự là kỳ quặc. Tôi tự hỏi vì sao các giảng viên tiếng Anh luôn bắt ép học sinh của họ nói ra những lời sáo rỗng như vậy để làm gì.
Thầy Ân phẩy tay lên cao để ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Chỉ trong cái chớp mắt, thầy đã ngồi vào chỗ. Cái điệu bộ thoăn thoắt này khác hẳn với thầy Dương…Mí mắt khẽ giật, tôi lắc đầu. Không có thầy Dương nào cả. Trước giờ vẫn luôn là thầy Ân.
“Rồi…” Thầy Ân cất lời, “Mấy cô cậu muốn kiểm tra trước hay học bài mới trước?”
“Học bài mới…”, “Học bài mới đi thầy…” cả lớp lao xao.
Dường như thầy Ân đã quyết định sẽ bắt đầu giảng dạy nên mới lấy sách và giáo án đặt trên bàn.
“Kiểm tra trước ạ”, Sơn giơ tay nói lớn.
Tôi như không tin vào tai mình. Nhìn sang Thanh Trà thì tôi thấy cô ả cũng đang nhìn tôi với ánh mắt to tròn không giấu được sự kinh ngạc.
“Ừ” Thầy Ân gật đầu, “Vậy kiểm tra trước…”
“Trời ơi…”, tiếng than thê lương vang lên khắp phòng học.
Thầy Ân là loại giảng viên sẽ nghe lời một đứa như Sơn ư? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Này Sơn”, tôi gọi, “Mày không chuẩn bị phao hả?”
“Dăm ba cái bài kiểm tra một tiết”, Sơn xua tay, “Có mày ở đây rồi tao làm phao chi nữa…”
“Trời ơi…” Tôi thé lên, “Mày điên rồi…”
Tiếng cười khúc khích mỏng như sợi tơ vang lên từ sau lưng khiến tôi sửng người.
“Cậu sợ gì vậy?” Thanh Trà cất giọng mỉa mai bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn. Ả đang chống cằm, nhìn tôi mắt đôi mắt mèo ranh mãnh. Mái tóc đen xõa dài như mảnh lụa tơ tằm óng ánh.
“Chửi nhau với quản lý dự án bằng mấy thứ tiếng một lượt mà lại sợ mớ ngữ pháp vớ vẩn này sao?” Thanh Trà nói tiếp, ngữ điệu như ngàn nhát dao cứa vào da thịt người nghe.
Tôi cười khẩy không đáp.
Tôi không sợ bài kiểm tra này. Tôi sợ cái kiểu hành xử kỳ lạ của Sơn, và của cả thầy Ân trên kia. Tôi ước rằng mình đã nghĩ nhiều.
Tờ kiểm tra được chuyền từ bàn trên xuống. Tôi căng mắt nhìn vào nội dung của nó nhưng không tài nào đọc hết được. Chữ nhỏ như con kiến chạy nhảy tung tăng, méo mó và hỗn loạn. Đúng là giấc mơ rồi, tôi nghĩ bụng. Không còn cách nào khác, tôi đành nhích người lại gần Sơn. Gã này đang vò đầu bức tai trong khi lườm cái đề trước mặt bằng con mắt như thể gã muốn xé nát nó ngay tức khắc.
“Này Sơn”, tôi gọi.
“Sao thế?” Sơn hỏi, “Mày muốn lên phòng y tế hay gì?”
“Không”, tôi lắc đầu, “Tao không đọc đề được, chóng mặt quá, hoa mắt rồi…”
Sơn chòm đến, với tay đặt lên trán tôi.
“Không”, tôi gạt tay gã ra, “Mày đọc đề giúp tao, tao sẽ nói đáp án. Mày khoanh vào rồi ném phao cho mọi người.”
“Khó vậy mà mày cũng làm được…”, Sơn trầm trồ.
“Chịu thôi”, tôi nói bằng giọng bất lực, “Tao không đọc được…”
“Ừm…”, Sơn gật đầu.
Cứ như vậy, chúng tôi vượt qua được mười trong số bốn mươi câu trắc nghiệm của bài kiểm tra. Những câu hỏi này đơn giản đến mức tôi cứ ngỡ mình đang dạy cho đám thực tập sinh cách kiểm thử mã nguồn với một mớ trường hợp lỗi sai khả dĩ đã được liệt kê từ trước.
“Khó quá…” Thanh Trà than thở bằng tiếng Tây Ban Nha, “Ước gì cũng có người chỉ dạy tận tình như vậy…”
“Im mồm đi Thanh Trà”, tôi nói, “Tôi biết cô chỉ đang làm bộ làm tịch.”
Tôi không phán bừa, bốn mươi ô điền chì đáp án của ả ta đều đã được hoàn thành. Dù tôi không thể tập trung để nhìn rõ từng đáp án nhưng vết chì dày đặc trên tờ đề kia đã chứng minh cho lời tôi nói.
“Ối dào…” Thanh Trà mỉm cười, “Chỉ là trò con nít với tôi, và cũng với cậu nữa…”, ả chỉ đầu nhọn cây bút chì về phía tôi trong khi nói.
Tôi tạch lưỡi, thôi không phí thì giờ nói chuyện với ả nữa.
Bốn mươi câu trắc nghiệm đã đâu vào đấy. Sơn ném phao khắp nơi xong xuôi thì lại bận rộn điền chì đáp án cho cả hai. Tôi thở phào một hơi, đúng là nguy thật.
Hướng ánh nhìn qua khung cửa kính sáng rỡ dưới nắng chiều, tôi thấy nhành phượng vĩ xanh rì. Trái đen dài như cái cà vạt thỏng xuống, đong đưa theo cơn gió nhẹ lùa ngang. Nơi này đẹp quá, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi.
“Không được đâu”, Thanh Trà nói, vẫn thứ tiếng Tây Ban Nha mềm mại như lụa đó, “Nếu cậu ở đây mãi, nhiều người sẽ buồn đấy…”
“Cô nghĩ tôi quan tâm ư?”, tôi đáp.
“Sơn đã nói gì trước khi chết?” Thanh Trà hỏi.
Tôi cười khẩy, “Chẳng phải cậu ấy vẫn đang ở đây hay sao?”, tôi quàng tay qua vai Sơn, “Ai chết thế?”
“Vậy à?” Thanh Trà cười nhạt.
Bài kiểm tra cứ thế mà kết thúc, rồi bốn mươi lăm phút của giờ tiếng Anh nhàm chán cũng trôi qua. Suốt thời gian học bài mới, Sơn chẳng chịu ghi chép gì cả, gã hết ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra bàn. Tôi biết gã này ghét tiếng Anh, và không chỉ có hắn, cả cái lớp này ai cũng thế. Chẳng lạ gì mà ai cũng lờ đờ uể oải, dật dựa như mấy ngọn lau sậy trong ngày gió lộng.
Tiếng trống dồn lại vang lên. Giờ giải lao đã đến.
“Gút…bai…tít…chờ…”, giọng tụng kinh đồng thanh đó lại vang lên.
Thầy Ân vừa rời khỏi thì cả lớp túa ra như ong vỡ tổ. Chẳng còn mấy mống người ở lại. Sơn cũng đã rời đi để lắp đầy cái bụng cứ sôi ọt ẹt của cậu ta. Thanh Trà vẫn lặng lẽ ngồi ngay gần bên. Tôi chẳng biết cô ta đang nghĩ gì nhưng dường như ả có thể đoán được điều tôi muốn nói. Một tồn tại kỳ dị và khó hiểu, tôi nghĩ bụng.
“Này”, tôi gọi.
“Sao vậy, cậu bé?” Thanh Trà đáp.
Xem chừng cô ta đoán được tôi muốn nói chuyện riêng nên không đáp bằng tiếng Việt.
“Cứu Sơn và nửa cái lớp này là sao?” Tôi hỏi.
“Tôi tưởng cậu định sống ở đây mãi?” Thanh Trà ghẹo.
“Tôi không có hứng thú đùa cợt với cô”, tôi đáp.
Thanh Trà mỉm cười không đáp vội. Cô ả móc trong túi ra một cái bánh trung thu đưa cho tôi.
“Hả?” Tôi thốt lên.
“Ồ” Thanh Trà cười ha hả như để chữa ngượng. Cô ả chụp lấy cái bánh rồi nhét trở lại vào trong túi. Lục lọi một hồi, Thanh Trà lấy ra một cây kẹo sữa màu hồng rồi đưa cho tôi.
“Sao cô biết tôi thích thứ kẹo này?” Tôi hỏi.
“Kẹo sữa miu-ki-ta được làm từ sữa…” Thanh Trà nói.
Tôi thở dài một hơi.
“Chẳng lẽ làm từ nước cốt dừa…”, tôi nói bằng giọng ảo não.
Thanh Trà ngửa mặt rồi cười phá lên như điên dại. Tôi thật sự không thể nắm bắt được tâm lý của ả đàn bà điên khùng này. Chợt Thanh Trà khựng lại không cười nữa, gương mặt vẫn hướng lên trời. Ả liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao lam và lạnh như nước đá.
“Giết Sơn và toàn bộ cái lớp này” Thanh Trà nói bằng giọng lạnh lùng và tàn nhẫn như thanh âm xoèn xoẹt mỗi khi lưỡi hái của tử thần vung xuống.
Tôi lao đến tóm lấy cổ Thanh Trà rồi nhất bổng ả ta lên cao bằng một tay. Móng tay tôi xiết chặc đến mức cảm giác nhịp đập thình thịch trên đầu ngón tay đã hiển hiện một cách rõ ràng.
“Chớ có vạ miệng”, tôi gằng giọng giận dữ, “Tôi sẽ giết cô ngay tại đây nếu dám nhắc đến điều đó một lần nữa.”
Thanh Trà không phản kháng. Cô ta buông thỏng cơ thể như một con búp bê sứ hình người đang bị bế lên cao. Tôi nhận ra cơ thể của ả nhẹ bất thường, cứ như bên dưới lớp da trắng hồng mềm mại này là bông gòn chứ chẳng phải máu thịt.
“Cậu nóng tính thế?” Thanh Trà hỏi, “Bạn học đang nhìn chúng ta kìa…”
Tôi giật mình, vội thả ả ta xuống. Quả thực đã có rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi hướng về phía tôi.
“Chúng tôi đang tập luyện văn nghệ thôi” Thanh Trà nói lớn về phía những học sinh khác.
“Văn nghệ gì vậy?”, “Có nghe gì đâu ta?” những âm thanh bàn tán vang lên.
“Giáng Sinh này lớp mình có tiếc mục diễn kịch”, Thanh Trà nói dằn thêm.
“Ồ…” Mấy tiếng trầm trồ phát ra. Đám đông tò mò cũng vì vậy mà giải tán.
Ngồi vào chỗ của mình, tôi nhìn Thanh Trà chằm chằm. Con đàn bà này thật sự đáng sợ. Bị tóm cổ lên như vậy nhưng không hề phản kháng. Cô ta thậm chí còn giữ được bình tĩnh để ứng biến một cách uyển chuyển như vậy. Tôi tự hỏi lai lịch của cô ta là gì.
Thanh Trà chỉnh lại cái cổ áo đã lệch trong khi hắng giọng mấy cái. Ả điềm nhiên mở nắp bình giữ nhiệt rồi tuông một hơi như thể chấn động vừa rồi chẳng là cái nghĩa lý gì cả.
“Kinh khủng”, tôi chế giễu.
“Tôi sẽ xem đó là một lời khen.” Thanh Trà đáp.
Sao tôi cứ có cảm giác như đang đối mặt với khía cạnh đáng ghét của mình trong điệu bộ bỡn cợt của ả thế nhỉ?
“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Thanh Trà hỏi, tiếng Tây Ban Nha tự nhiên như người bản xứ.
“Giết Sơn và cả cái lớp này”, tôi đáp.
“Phải phải…” Thanh Trà gật gù, “Chỉ khi cậu bỏ họ lại phía sau thì mới thoát khỏi nơi này được…”
“Thoát khỏi nơi này”, tôi cười khẩy, “Đừng có đùa…”
“Cậu nghĩ đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây ư?” Thanh Trà cắt lời tôi.
Tôi nhíu mày nhìn Thanh Trà. Tôi không hiểu ả đang nói gì cả. Đây rõ ràng là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy ở cõi mộng này. Mọi thứ dù vẫn y hệt trong ký ức nhưng trải nghiệm này thì đúng là lần đầu tiên.
“Cậu biết môn ngữ văn hôm nay là học về cái gì không?” Thanh Trà cất tiếng. Không để tôi kịp trả lời, ả nói luôn “Chí Phèo…”
Tay chân tôi như rụng rời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu cũng dần trở nên tê dại đến mức làn gió thổi ngang cũng khiến tôi cảm nhận được từng chân tóc đang di chuyển. Tôi nuốt nước bọt ừng ực vì căng thẳng.
“Không thể nào…” Tôi nói.
“Chuyện đó sẽ diễn ra và cậu sẽ lại bắt đầu một vòng lặp mới” Thanh Trà nói, “Sơn và nửa cái lớp này sẽ bị dày vò một lần nữa…”
“Tôi sẽ ngăn nó… Bằng mọi giá…” Tôi gằng giọng.
“Thử xem”, Thanh Trà cười ẩn ý.
Tiếng trống dồn cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Thanh Trà. Các bạn học đều đã vào lớp. Sự huyên náo lại ngự trị khắp không gian. Sơn bước vào với một cái bánh mì bơ ăn liền còn nguyên vỏ trong tay. Ngồi vào bàn, gã chuyền gói bánh cho tôi.
“Đói thì nuốt lẹ đi, bà Thúy vào bây giờ”, Sơn nói.
Tôi lắc đầu nhưng vẫn đón lấy cái bánh.
“Để chuyển tiết ăn cũng được, tao chưa đói”, tôi nói, tiện tay đặt cái bánh xuống học bàn.
Tôi lôi sách vở ra rồi bày biện trước mặt. Dù không thể nhìn rõ chữ nghĩa nhưng với màu sắc thì không thành vấn đề. Tôi vẫn có thể chọn ra đúng quyển sách ngữ văn lớp mười một trong mớ sách vở dày đặc mà tôi cũng không hiểu từ đâu mà ra. Thi thoảng lại xuất hiện những lỗi hệ thống kỳ lạ, chẳng nói đâu xa, một con bug biết nói đang nhìn tôi chằm chằm từ bàn bên cạnh.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tôi bực bội hỏi.
“Thật đáng tiếc…” Thanh Trà nói như than, “Xuất chúng như vậy mà lại đoản mệnh…”
Ả vừa nói vừa lục lọi bút thước trong cái túi đặt trên đùi. Tôi nghía mắt nhìn vào trong thì chẳng thấy gì ngoài một cái hố đen sâu hoắm.
“Ừ”, tôi gật đầu, “Sơn có thể đã trở thành một quân nhân xuất chúng…”
“Tôi không nói về Sơn.” Thanh Trà cắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ.
“Hả?” Tôi nhíu mày hỏi.
Thanh Trà chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
“Nghiêm!”, tiếng hô của bạn lớp trưởng vang vọng.
Tôi đứng dậy. Sơn đứng dậy. Cả lớp cùng đứng dậy.
Cô Kim Thúy bước vào trong tà áo dài trắng ngà ảo não. Nổi sợ hãi lại dâng trào trong tâm trí tôi. Thứ phục trang nhướm màu tang khốc đó như đưa tôi về cái ngày tôi mất Sơn mãi mãi. Tôi không dám nhìn nhiều hơn, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn.
Sơn ướm bàn tay ấm áp của gã lên bàn tay run rẩy đầy mồ hôi lạnh của tôi.
“Sao mày run dữ vậy?” Sơn hỏi, khóe mi chùng xuống như đang rất lo lắng.
Tôi rút tay lại. Dù thâm tâm tôi thật sự muốn giữ nguyên như thế. Không dễ gì có cơ hội chạm vào một Thái Sơn bằng da bằng thịt. Nhưng biểu hiện kỳ quặc như vậy có thể sẽ thúc đẩy việc cái cõi mộng này bước đến bờ vực sụp đổ. Cẩn tắc vô áy náy, tôi nghĩ bụng.
“Cảm ơn các em”, cô Thúy vừa nhẹ phẩy tay vừa nói.
Cả lớp ngồi xuống.
“Chớ có quên rằng sở cầu bất đắc khổ”, Thanh Trà nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
“Im đi”, tôi làu bàu, “Thế quái nào cô dịch được thành ngữ sang tiếng Tây Ban Nha hay vậy?”
“Ối dào…” Thanh Trà mỉm cười, “Chỉ là học lỏm từ ai đó thôi…”
Tôi tạch lưỡi ghét bỏ, thôi không tranh cãi với ả khốn này nữa. Tôi hướng mắt lên bàn giáo viên. Nắng ngoài cửa sổ rọi lên nửa tấm khăn thêu hoa, hắt thứ ánh sáng vàng rực rỡ khắp chung quanh. Tôi biết khung cảnh này, tôi biết những gì cô Thúy sắp nói và tôi sợ hãi việc phải nghe nó một lần nữa. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Bụng dạ cũng quặng lên từng cơn.
“Hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra bài cũ”, cô Thúy nói.
Tôi nghe tiếng Thanh Trà cười khúc khích, “Tôi nói không sai chứ?”
Tôi vẫn chưa tin, vẫn còn hi vọng và rằng cái lịch sử chết tiệt đó sẽ không lặp lại.
“Chủ nhật này, chúng ta sẽ có một chuyến tham quan bảo tàng văn hóa dân gian…”
Nghe đến đây, tôi đập bàn đùng một tiếng rồi đứng phắc dậy.
“Em phản đối, thưa cô”, tôi nói lớn và cắt lời cô Thúy.
Mọi ánh mắt hướng về phía tôi.
“Có…Có chuyện gì…” Cô Thúy trợn tròn mắt hỏi. Có vẻ cô ấy vẫn còn sốc trước thái độ kỳ lạ của tôi.
“Em sẽ không tham gia, Sơn sẽ không tham gia, không một ai sẽ tham gia chuyến dã ngoại này”, tôi gào lên.
Cảm nhận Sơn ghì nhẹ tay áo, tôi liếc nhìn sang thì thấy gã đang bày ra vẻ mặt lo lắng. Tôi thấy rõ sự sợ hãi trong cái cách hai con ngươi của gã run rẩy.
“Mày bị làm sao vậy?” Sơn hỏi, “Hãy để cô nói hết câu đã…”
Tôi gạt phăng bàn tay của gã ra, tiếp tục nhìn thẳng cô Thúy.
“Rất tiếc”, cô Thúy nói, “Đây là quyết định của hội đồng tối cao…Nhà trường tài trợ hoàn toàn chi phí và tất cả các lớp thuộc khối mười một đều bị buộc phải tham gia…Không có ngoại lệ…”, chợt cô Thúy dừng lại rồi trừng mắt nhìn tôi, “Kể cả con nuôi hay con ruột của hiệu trưởng đi chăng nữa…”
Chân tôi như rụng rời sau khi nghe những lời đanh như thép vừa rồi. Ngồi phịch xuống ghế, tôi nhìn Sơn rồi không hiểu vì sao mà nước mắt cứ như vậy mà tràn ra ào ào như thác đổ. Lịch sử đã lặp lại và tôi hoàn toàn bất lực trong tình trạng như bây giờ. Chắc cũng vì sự yếu nhược của mình mà tôi khóc.
“Sao…Sao vậy…?” Sơn lúng túng hỏi.
Chợt có tiếng chân ghế cọ sát vào sàn gạnh men vang lên, chát chúa như găm thẳng vào màn nhĩ tôi.
“Cô cho em đưa bạn lên phòng y tế nhé”, giọng Thanh Trà vang lên, “Bạn ấy có vẻ đang hành xử mất kiểm soát do tác dụng phụ của thuốc cảm sốt…”
“Ờ…Ừm…”, cô Thúy đáp ngắt quãng, xem chừng cô cũng đang bối rối trước màn khóc lóc thảm thiết của tôi.
“Để tôi đi” Sơn tranh phần, “Không cần phải lo…”
“Không”, tôi ngăn Sơn lại, “Để Trà đưa tao đi, mày ở lại học, tối nay qua nhà tao ăn cơm rồi giảng lại bài cho tao sau.”
“Ừm…” Sơn có vẻ bối rối nhưng cũng chấp nhận rất nhanh.
Cùng Thanh Trà rời khỏi lớp học, tôi bước dọc dãy hành lang dài dằng dặc. Nắng ngoài sân hắt vào thứ ánh sáng chói lòa con mắt người ta. Dưới bóng cây mát rượi có một nhóm học sinh đang dàn hàng khởi động trong bộ đồng phục thể dục. Họ mờ ảo như những bóng ma nhạt nhòa trong ký ức của bất kỳ ai. Suốt quãng đường di chuyển, Thanh Trà không cất một lời. Tôi cũng thế dù đang rất thèm được nói. Một điều gì đó ngăn tôi mở miệng, có thể là hổ thẹn, và cũng có thể là bất lực.
Tấm bảng nền xanh chữ trắng đã hiển hiện ngay cuối dãy hành lang. Dù không thể đọc được nhưng tôi biết nó là phòng y tế. Thật hoài niệm làm sao. Sơn luôn phải đến đây để sơ cứu mấy vết tích vớ vẩn vì đánh nhau, và tôi luôn là người phải tháp tùng gã bổ bã đó đến cái nơi âm u lạnh lẽo này.
Thanh Trà vặn tay đấm cửa để mở nó ra. Bên trong chẳng có ai cả, chỉ có hai chiếc giường đơn, một bàn làm việc cùng một tủ dụng cụ y tế trong góc phòng. Tôi lờ mờ thấy vài vệt dài màu đỏ thẫm lăn dọc bờ tường, ngay chính giữa khung cửa sổ kính đóng chặt.
“Chị Lê đâu nhỉ?” Tôi bất giác hỏi.
“Tôi giết ả rồi”, Thanh Trà đáp lạnh tanh, cằm hất nhẹ ra xa, “Xác ả nằm bên ngoài cái cửa sổ kia kìa.”
“Cô…Cô nói gì thế…?” Tôi lắp bắp hỏi, giọng không khỏi run rẩy.
Thanh Trà bước đến tủ dụng cụ, với tay lấy hai cái cốc.
“Không tin thì tự đi mà xem.” Ả đàn bà đáng sợ đó lại nói tiếp rồi thản nhiên bơm nước vào cốc.
Tôi bước đến, kéo rèm rồi tung cánh cửa để ngó đầu ra ngoài. Trên bãi cỏ lau xanh rì, chị Lê nằm lặng thinh. Máu nhướm chiếc áo y tế trắng của chị cả một mảng lớn ở ngay phần bụng. Con dao vẫn còn nằm nguyên trên da thịt chị. Tôi bịt miệng rồi thu người vào trong phòng. Bụng dạ quặng lên từng cơn, tôi chòm người đến cái bồn rửa tay ngay gần đó rồi nôn thốc nôn tháo.
Thanh Trà cười man rợ, giọng lảnh lót và chua ngoa như quỷ dữ.
“Có gì mà cậu làm quá lên thế?” Thanh Trà hỏi với ngữ điệu uyển chuyển như diễn tuồng.
“Đồ độc ác…” Tôi chửi.
Thanh Trà đưa tôi một cốc nước rồi ngồi xuống giường. Tôi kéo cái ghế từng thuộc về chị Lê để ngồi xuống. Chết tiệt, tôi chửi trong bụng.
“Đó là một con rối của vòng lặp thôi” Thanh Trà nói, “Có chết cũng chẳng phải là cái chết thật.”
“Ý cô là sao?” Tôi hỏi.
“Lê, Sơn, những kẻ ngoài kia...Và cả cậu nữa”
Thanh Trà dừng lại, nhìn tôi trừng trừng. Uy áp của ánh mắt đó như có vô số mũi kim khâu đang nhắm thẳng vào nhãn cầu của tôi và sẵn sàng găm vào nó bất kỳ lúc nào.
“Tất cả đều sẽ được tái tạo khi vòng lặp quay về điểm xuất phát”, Thanh Trà nói tiếp.
“Cô cứ luyên tha luyên thuyên về vòng lặp nọ kia nhưng nó chỉ toàn là lời nói suông”, tôi nói.
Tôi không tin Thanh Trà và cả những chuyện vớ vẩn mà ả nói. Làm gì có vòng lặp nào. Đây là hiện thực. Đây là nơi mà tôi có thể giữ Sơn bên mình.
Thanh Trà lại ngửa mặt cười điên dại như đang rất thích thú. Chợt tiếng cười tắt hẳn. Ả vắt chéo chân rồi nâng cốc nước lên miệng, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ.
“Tôi hỏi cậu”, Thanh Trà cất tiếng, “Cậu định cứu ai trong cái cõi mộng này?”
“Hỏi thừa”, tôi đáp rồi bưng cốc nước lên miệng rồi nhấp một ngụm, nuốt chầm chậm. Khi cổ họng đã dịu lại nhờ làn nước mát lành đã cuốn trôi dịch dạ dày cay xè, tôi nói thêm “Tất nhiên là Sơn…”
“Chuyến dã ngoại kia là bất di bất dịch, Sơn mặc định sẽ chết, nửa cái lớp kia mặc định sẽ chết…” Thanh Trà nói như hát, “Cậu cứu họ kiểu gì? Đi cùng và chết chung để vòng lặp bắt đầu lại hay sao?”
Tôi cười khẩy.
“Như vậy thì có sao?” Tôi nói, “Tôi đếch quan tâm vòng lặp kia có thật hay không, tôi chỉ biết mình phải làm gì đó để ngăn cái thảm kịch này lại…”
“Bằng cách nào?” Thanh Trà hỏi.
Tôi sửng người. Bên trong tôi lúc này là một sự trống rỗng. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì. Ả khốn này luôn nói đúng điểm chí mạng khiến tôi cứng họng.
Đúng rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi.
Tôi phải giết Thanh Trà. Ả chính là biến số quái gở sẽ phá hủy cái thiên đường này. Chuyến dã ngoại chết giẫm kia chắc chắn cũng bởi ả khốn này mà ra. Nếu không có Thanh Trà, mọi chuyện có thể đã khác.
Nghĩ bụng, tôi liền đứng dậy rồi bước chầm chậm đến tủ dụng cụ. Thật bất ngờ, bên trong là đủ thứ dao mổ đã được bày biện sẵn như thể chúng đang chờ đợi tôi đến để chọn lựa. Tôi vơ lấy cái dao to và dài nhất để cầm nó trong tay.
Thanh Trà đứng dậy rồi dan rộng hai tay. Dường như ả đã biết tôi nghĩ gì trong đầu. Tôi bước đến gần rồi ôm Thanh Trà vào lòng. Hơi ấm cuối cùng của ngọn nến leo lét thật là quyến rũ quá đỗi. Hít một hơi thật sâu thứ mùi dịu ngọt như hoa sứ trên tóc Thanh Trà, tôi đã có đủ can đảm để giáng một nhát đâm vào bụng ả, đúng vị trí của con dao đã lấy mạng chị Lê.
“Thật ngu xuẩn…” Thanh Trà nói bên tai tôi, giọng điệu sặc mùi thương hại.
Tôi không quan tâm.
Thanh Trà dùng tay vuốt nhẹ trên mái tóc tôi một lúc. Một thứ dịch ấm nóng đổ xuống vai, tôi biết đó là gì nhưng mặc kệ. Thanh Trà gục xuống, nằm dài ra đất. Đôi mắt trắng dã chưa kịp đóng mi lại.
Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn trân trân Thanh Trà rồi không hiểu sao mà phá lên cười. Tôi cười ngây dại đầy khoái trá và thỏa mãn.
“Một con bug phá hoại thì nên bị loại trừ…” Tôi tự nói với bản thân mình.
***
Thanh Trà ngồi bên giường bệnh, lặng thinh nhìn từng giọt nước biển rơi rơi trong ống dẫn.
“Thật ngu xuẩn…” Cô thì thầm, ánh mắt buồn rười rượi không rõ là nhìn về đâu.
Ánh đèn huỳnh quang leo lét soi chút ánh sáng mơ hồ khiến cái phòng hồi sức tích cực này vốn âm u lại càng thêm phần lạnh lẽo. Từng tiếng đếm nhịp tim vang lên như tiếng than khóc cho một con người đoản mệnh.
Thanh Trà vẫn nhớ như in cái ngày cô hay tin người anh trai Thái Sơn của mình tử nạn trên chuyến dã ngoại vì tai nạn giao thông kinh hoàng. Đã nhiều năm qua đi và nổi đau như cứa vào tim đó vẫn hằng sâu trong ký ức những người ở lại. Và rồi kẻ đau khổ nhất bây giờ đang nằm ở đây, tại cái quỷ môn quan này.
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Thanh Trà. Cô đã khóc quá nhiều, con tim cũng đã dần chai sạn trước mất mát. Thanh Trà cứ để giọt lệ tuôn rơi mà chẳng buồn lau đi.
“Chẳng phải anh nói sẽ cưới tôi để được chung nhà với Thái Sơn hay sao?” Thanh Trà ấm ức, khóe môi nóng hổi khẽ cong lên.
Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy phòng bệnh. Thanh Trà cúi gầm mặt xuống mép giường. Vai cô run rẩy. Cơn uất nghẹn khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Thanh Trà thèm nghe một tiếng “Im đi” từ kẻ đang nằm bất động ngay trước mặt. Nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng đếm nhịp đều đều từ mấy cái máy hỗ trợ sự sống vô tri vô giác.
Tiếng vặn tay đấm cửa vang lên kẽo kẹt như một nốt cao lệch nhịp phá tan sự yên tĩnh vốn có. Thanh Trà luống cuống lau đi gương mặt nhàu nhĩ của mình. Cô nhìn ra thì thấy bác sĩ, và một bóng người khác ngoài hành lang.
“Người nhà bệnh nhân xin hãy ra ngoài chờ đợi”, nam bác sĩ nói bằng giọng máy móc.
Thanh Trà đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài trắng ngà ảo não. Cô lặng lẽ bước ra, biết rằng nói thêm điều gì cũng chỉ là vô nghĩa và nên để người có chuyên môn làm việc của họ thì hơn. Tiếng gót giày lộc cộc của cô vang vọng trong căn phòng u tịch.
Bước qua ngưỡng cửa, Thanh Trà ngoảnh mặt lại nhìn một lần cuối rồi mới đóng cửa phòng bệnh lại.
“Chào cô.”
Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên. Anh ta bước đến gần Thanh Trà, chìa một tấm danh thiếp về phía cô. Thanh Trà đón lấy rồi nhìn vào trong. Trung úy Lê Tuấn Khanh, trực thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh. Một cái tên mà Thanh Trà chưa gặp qua bao giờ.
“Đồng chí cảnh sát tìm tôi có việc gì?” Thanh Trà hỏi.
“Về vụ việc của người nhà cô”, Tuấn Khanh đáp.
“Tôi không nhớ là mình có yêu cầu điều tra hay gì cả?” Thanh Trà nhíu mày nói.
“Bố mẹ của người anh hùng trong kia đã yêu cầu điều tra. Họ nhờ tôi thông báo đến vợ sắp cưới của anh ta, cũng là cô Thanh Trà đây”, Tuấn Khanh nói gãy gọn và rõ từng chữ một.
Thanh Trà thở dài một hơi. Dù sao thì cô cũng đang rất dư giả thì giờ, ngồi nói chuyện một chút cũng chẳng sao cả.
“Chúng ta đổi địa điểm nói chuyện đi”, Thanh Trà đề nghị.
Tuấn Khanh gật đầu.
Rời khỏi bệnh viện, Thanh Trà cùng Tuấn Khanh qua đường để vào quán cà phê vắng người. Cô chọn chiếc bàn ở trong góc tối, cách xa những chiếc bàn đang có thực khách để tránh làm phiền họ. Thanh Trà ngồi vào bàn, mùi tinh dầu hoa hồng trong không quán làm cô thả lỏng phần nào. Tuấn Khanh cũng vào chỗ đối diện, trên bàn là một xấp giấy tờ còn chưa ráo mực.
Nữ phục vụ đã đứng ngay gần bên từ lúc nào.
“Quý khách đã chọn được món chưa ạ?” Cô ả hỏi bằng giọng niềm nở.
“Một đen đá không đường” Thanh Trà nói.
Một cái nhướng mày đầy vẻ bất ngờ vụt ngang mặt Tuấn Khanh.
“Tôi cũng vậy.” Anh ta nói.
Cô ả phục vụ ghi ghi chép chép gì đó rồi nhẹ cúi người và rời đi.
“Ngoài giờ làm việc mà còn phiền đến anh, thật là ngại quá”, Thanh Trà nói bằng giọng xã giao.
“Việc mà tôi phải làm thôi, cô Trà đừng bận lòng.” Tuấn Khanh xua tay.
“Tôi sẵn sàng rồi, anh cứ nói đi, cái kết quả điều tra ấy”, Thanh Trà nói bằng giọng vô cảm.
Không phải vì cô thiếu kiên nhẫn hay gì. Cô đang cố tạo cho mình một vẻ ngoài cứng cáp để người cảnh sát trước mặt không bị khó xử.
“Theo thông tin được cung cấp từ những nhân chứng có mặt ở hiện trường. Nạn nhân vốn không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cú va chạm.”
Thanh Trà nhíu mày nhưng không nói gì cả. Cô lặng lẽ nghe tiếp.
“Họ kể lại rằng chiếc xe khách lúc đó đã hỏng hệ thống cửa do cháy nổ và không thể mở ra được. Trên xe chỉ toàn là học sinh và một cô giáo. Tài xế cũng đã bất tỉnh. Không ai dám lao vào.”
Thanh Trà đã mường tượng được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu cố kiềm chế để nước mắt không tuôn rơi. Hơn ai hết, cô biết chồng mình sẽ làm việc này.
“Chồng cô đã tự làm ướt mình rồi dùng hết sức để phá cửa. Những nhân chứng nói rằng anh ta điên cuồng gào thét một người tên Sơn trong lúc dùng đá tảng để đập lên chiếc xe. Những người đàn ông có mặt đã cố can ngăn nhưng không thể, họ đành mặc kệ anh ta tự nướng mình trong lửa.”
“Ừm…” Thanh Trà gật đầu.
Cô vội rút khăn tay trong túi ra rồi chạm nước mắt trước khi chúng lăn thành dòng. Thanh Trà không bất ngờ về những lời kể của Tuấn Khanh. Cô biết đó là cách mà chồng cô chuộc lỗi. Có lẽ anh ấy đã thấy bản thân trong những cô học học sinh kia, thấy cái quá khứ khổ đau sẽ lặp lại trên một ai đó khác.
“Kỳ tích đã xảy ra. Tấm kính trên cửa xe đã vỡ nát và những học sinh đã được cứu. Người dân chung quanh đã hết sức hỗ trợ để giải cứu những nạn nhân.”
“Vậy…” Giọng Thanh Trà uất nghẹn, “Tại sao chồng tôi lại bị thương nặng đến vậy?”
Tim cô đập nhanh và hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Thật không may. Có một đứa trẻ vì quá sợ hãi mà không dám nhảy qua cửa sổ. Những nhân chứng nói rằng thằng bé bị chuột rút nên không đủ sức để leo lên lối thoát hiểm. Chồng cô đã liều mình leo vào trong xe để bế đứa trẻ ra ngoài…Chiếc xe phát nổ trước khi anh ấy kịp thoát thân…”
Thanh Trà như chết đứng trước những lời kể đầy vẻ ái ngại của Tuấn Khanh. Cô không trách chồng mình. Cô biết nó là nổ lực tuyệt vọng của một con người mang đầy mặc cảm tội lỗi. Nếu là Thanh Trà trong lúc đó thì cô cũng sẽ làm điều tương tự.
Đưa ánh mắt về phía con đường vắng tanh trước cửa bệnh viện, Thanh Trà thấy hai con bướm đêm quấn quýt dưới ánh đèn đường vàng ấm.
0 Bình luận