Quyển 01:

Chương 00: Hạ My

Chương 00: Hạ My

“Cô không nghĩ chúng ta nên trở về sao?” Lão Hà nói với vẻ lo ngại, râu lão đang run lên và Thuý có thể thấy sự sợ hãi in chặt trên mắt lão. Người ta thường nói rừng càng già càng cay, nhưng với Hà, chuyện lại khác hẳn. 

Cô với ông ta và một người nam nhân trẻ ngang tuổi mình đang lái xe dạo dọc khắp vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Mây Đỏ. Nơi đây, những tòa cao tầng bị thay bằng những đồng cỏ nguyên sơ, nhựa đường bị thay bằng những mương rạch ẩm ướt, những đồng cỏ cao sừng sững quá đầu như thể những bức tường, và trớ trêu thay con người lại bị thay bằng những con bú nhìn đuổi quạ.

Vùng trung tâm xô bồ tấp nập là thế, vậy mà ngoài đây lại chẳng có lấy một bóng người. Đây đã là cánh đồng thứ tư mà Thúy lái qua trong ca trực này rồi, thật khó tin khi đi một quãng đường xa như thế mà chẳng bắt gặp được dân cư nào.

Hệt như một ngôi làng bỏ hoang. Mà cũng vì thế nên những thành phần xấu trong xã hội mới tụ tập tới những nơi như thế này, hút chích, cờ bạc, quấy phá, chẳng biết có bao nhiêu kẻ với bao nhiêu ý tưởng tồi tệ trong đầu lui tới nơi này. Đó là lý do tại sao mà có những người như cô ở đây làm thay công an trong việc tuần tra. 

Và cũng như một niềm tự hào nho nhỏ, cô có thể tự tin khoe với hàng xóm rằng bản thân đã làm công việc tình nguyện cho bộ, là một công dân có ích cho xã hội, dẫu ban đầu lý do cô chấp nhận cái công việc giờ giấc ma cà rồng này là vì lương của nó cao hơn trung bình các công việc mà một người học thức thấp như cô có thể nộp vào.

“Sao cơ? Ông sợ à?” Thuý nói, khoé miệng cười nhếch lên.

“Tất nhiên là ta sợ rồi!” Lão Hà tức tối đáp trả.

Xung quanh, trời tối đen như mực. Cảnh quan của đường xá phía trước chỉ được chiếu bằng hai ánh đèn pha nho nhỏ, đè lên nhau như hai con mắt khổng lồ. nhưng vì biết trước hai bên con đường này chỉ có ruộng lúa và đất hoang trống trơn nên Thuý chẳng lo mấy về việc cầm lái, dẫu sao cũng chỉ có thể đi về phía trước. 

Cô nhìn về phía hai người ngồi đằng sau. Thuý là người duy nhất có bằng lái xe trong số họ, nên nếu có tai nạn gì xảy ra cũng chẳng thể trách cô được.

“Đêm nào con cũng phải chạy xe mấy cây số liền ngoài đường heo hắt với hai ba người đàn ông đây, con chưa sợ nữa nói chi đến ông.” Thuý tỏ vẻ ta đây, nhưng thực chất cô biết rằng tay mình đã bấu vào vô lăng xe được một lúc rồi.

"Vâng vâng, làm ơn tập trung lái xe giùm ta." Lão hạ đẩy vào vai của Thúy, có hơi mạnh quá, như thể lão vẫn còn sợ cái câu chuyện về con quái vật mà mình nghe hôm qua. 

Thúy nuốt nước bọt, quả nhiên là có gì đó kỳ lạ mà. Hai ngón tay của cô đang bóp chặt lấy lớp nhựa của tay vô lăng, và mắt cô thao láo ngước nhìn xung quanh. 

"Đúng thật là quanh đây chẳng có thứ gì hết nhỉ?"

"Đây là tháng thứ hai rồi mà cô vẫn thấy lạ sao?" Hà đáp.

"Không, chẳng phải thế." Thúy nói. "Chỉ là... tại sao xung quanh không có dân cư, nhưng ruộng lúa và cây ăn quả vẫn được dựng ở khắp nơi?" 

"Cô lại làm ta dựng tóc gáy thêm lần nữa rồi." 

"Ý ông là sao?" 

Phớt lờ câu hỏi của Thúy, lão Hà trả lời.

"Biết đâu họ cũng đi xe tải giống ta đó. Mấy người chăm cây." 

"Xe tải? Kiểu như công nhân ấy hả?" 

"Ừ, nhưng ta nghĩ họ được gọi là nông dân hay cái gì đó cơ. Họ tới vào sáng sớm, khi cảnh sát đang làm việc, trồng và chăm thức ăn, rồi chiều tối lại về nhà?"

"Dù gì thì cũng là nô lệ của tập đoàn Enildead thôi. Chỉ có người làm công như chúng ta mới đứng đầu chuỗi thức ăn!" Thúy kêu lên đầy tự tin, không nhận ra mình vừa xúc phạm 80% dân số của thành phố Mây Đỏ. 

"Haha."

Lão Hạ chỉ cười nhạt đáp lại.

Thúy nhìn qua gương chiếu hậu trong xe. Max vẫn đang say giấc dưới chiếc nón kết của mình. Còn lão Hà thì đang... ngó ngang ngó dọc? Mồ hôi đổ đầm đìa khắp trán của lão, và cô có thể nhìn thấy biểu cảm buồn bã trong vẻ mặt của ông ta. Tại sao vậy?

Phần vỏ bọc của chiếc vô lăng bắt đầu biến dạng nhờ vào lực nắm của cô.

Mãi chẳng thể quen nỗi cảm giác lạnh gáy này, Thuý cảm thấy một cơn buồn nôn rợn lên trong lòng mình, nhưng cô không phải người yếu bóng vía, càng không phải kẻ hay nói dối, cô biết mình không thể chịu đựng được công việc này. Nếu không phải để đóng học phí đại học cho em trai, cô đã bỏ công việc này ngay và luôn rồi đi làm những việc bèo bọt hơn rồi.

"Ông sợ hả?" Cùng một lời nói, nhưng lần này Thúy có vẻ trân thành và dịu dàng hơn. Cô quay sang bên để chắc rằng lão có thể thấy mình. "Cần gì phải sợ chứ?"

“Nhưng cái thứ mà Max báo cáo ngày hôm qua.” Lão Hà nói bằng giọng run rẩy. “Ta đã luôn nghĩ hắn là người thâm tâm nhạt nhẽo, nhưng lời lẽ hắn dùng để mô tả thứ đó thật khủng khiếp!”

“Ông quên mất công việc của bọn mình rồi à? Cậu ấy có gặp vài ba kẻ điên khùng cũng chẳng lạ gì…” Thuý vẫn tiếp tục tập trung lái xe. “Mà con nghĩ là Max sợ quá nên lên cơn nhìn mấy đứa nghiện ma tuý ra cái gì thôi.”

Max biết trước kiểu gì mình cũng bị lôi vào, chỉ là anh mong không phải vào lúc mình còn đang say giấc như thế này. Hết cách, anh nhào lên đính chính cho bản thân.

“Tôi đã thực sự thấy nó mà.” Anh nói bằng một giọng lạnh lẽo. 

Max là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng vô cùng đẹp, tuy thế lại nhỏ con, và lúc nào cũng có chiếc nón kết đội trên đầu như thể muốn giấu đi đôi mắt của mình. Hơn thế, cậu ta có một giọng nói giống phụ nữ, nhưng lại trầm ấm đầy quyến rũ. Bởi thế, khi bị nói ngay bên tai, má của Thuý đỏ bừng hết cả lên, làm cô quên đi cả cảm giác khó chịu nãy giờ.

Max tiếp tục kể như thì thầm vào tai cô.

“Một chiếc lồng sắt to cỡ mười mét vuông, với đèn sáng hiện diện ở bên trong như một con sứa phát sáng. Từ trong những cái lỗ vàng hoe đó, những bóng người đen tuyền nhưng lại thiếu đi mặt mũi và lông tóc được nhào ra. Vận hành và di chuyển như một sinh vật khổng lồ…”

“Thôi đi, đừng kể nữa, ghê quá!” Lão Hà kêu lên, chặn miệng của Max lại.

Bị cuốn vào những lời miêu tả ngắn gọn của Max và các ruộng lúa hai bên đường, Thuý dường như lạc mất ý thức của mình trong một khắc, nhưng khi ngẫm lại.

“Quả nhiên là vớ vẩn ấy mà. Đừng nói là bọn nó chích thuốc cho ông đấy nhé, Max?” 

Thuý cười nói vui vẻ, nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt nghiêm túc của hai người đàn ông.

“Cô vẫn tiếp tục vịnh vào cái giả thuyết vô căn cứ đó hả?” Lão Hà nói, lần này nặng nề hơn nhiều, như thể trách cứ cô vậy. 

Lão Hà luôn là một người dễ tính, tuy nhút nhát và mềm yếu. Thuý biết khi lão đã lên giọng, thì nhiều khả năng là cô đã đi quá xa. Nhưng cha mẹ sinh ra cô có một cái đầu làm bằng đất và đá.

“Thế cái câu chuyện kia thì hợp lý hơn à? Thà bảo ma da hay quỷ dữ gì thì khó lòng lắm con còn tin, chứ lồng sắt phát sáng sinh ra người là cái quái gì?”

“Có thể là bất cứ thứ gì.” Lão Hà đáp lời cô. “Con người chúng ta chẳng biết nhiều về thế giới như chúng ta nghĩ đâu. Luôn có thứ gì đó rình rập từ trong bóng tối, ngay cả trong những ngõ hẹp nhỏ nhất, nhăm nhe muốn cắt từng ngón tay ta để ngấu nghiến, uống lấy máu đỏ chảy trong người ta như nếm rượu vang hảo hạng. Suốt 60 năm cuộc đời, ta đã luôn tin vào những câu chuyện ấy.”

Và đó là lý do khiến ông sống cả đời như một tên hèn nhát.

Suýt chút nữa thôi là Thuý đã thốt lên những suy nghĩ độc ác ấy. Dẫu không thể hoà hợp được với tính cách hòa nhã vui tính của lão ta, cô trân trọng các mối quan hệ của mình, và cô vẫn rất vui mỗi khi nghe ông say sưa kể chuyện về lũ quái vật mà ông được cha mình truyền lại từ bé.

Lão già mê tín dị đoan đáng ghét. 

“Này, hình như có người đang đứng ở phía trước.” Max nói, chĩa ngón tay về phía đoạn đường ngã tư ở đằng xa. Duy nhất ở nơi đó, kỳ lạ thay lại có cột đèn được dựng ở một bên, chiếu ánh vàng xuống, tạo thành một khoảng trống bé nhỏ.

Chưa kịp hiểu lời nói của Max, một cảm giác lạnh gáy đầy kỳ quái bao phủ khắp cơ thể của Thuý. Cô tin rằng lão Hà cũng cảm thấy điều tương tự, con người nào cũng sẽ cảm thấy điều đó. Như thể đang bước đi trên lằn ranh của hai thế giới khác nhau vậy.

Ở đằng xa, ngay dưới ngón tay của Max. Từ trong bóng tối, một bóng hình gầy gò, có hình dạng của con người bước ra. Đứng lù lù ngay chỗ có ánh đèn. 

“Thuý!” Lão Hà kêu tên cô.

“Sao vậy?”

“Còi xe, còi xe!”

“Quên mất.”

Điều trước tiên cần làm là phải báo hiệu cho người kia đã. Cô nhấn tay vào còi, lần một, lần hai. Tuýt! Tuýt! Bên kia chẳng động đậy tí gì cả. Phải rồi, cô đang bật đèn pha mà, nếu không phải dạng đui mù thì đã thấy chiếc xe của cả đám từ lâu rồi. Vậy gã quái gở nào đang đứng đó vậy? Hay là đang cần đi nhờ xe?

Trước tiên thì cô cứ nới lỏng chân ga đã. Chiếc xe từ từ đi chậm lại, đồng hồ công tơ mét của xe cũng từ từ lùi lại, chiếc xe đi rì rì giữa cánh đồng. Chỉ có bóng hình của gã kia là càng ngày càng gần hơn.

“Thuý, dừng xe đi.” Max nói.

“Sao vậy?”

“Để tôi đi xuống kiểm tra cho, giờ mà đi tiếp thì nguy hiểm lắm.”

“Có cần làm tới vậy không? Mình ở trên xe mà, chỉ cần Thuý đạp ga một phát là cán bét nó rồi."

“Lỡ đó là một người bình thường thì sao, thế là thành ngộ sát hả? Cô cứ dừng xe đi.”

“Biết rồi…” 

Cãi không lại, cô đành nghe theo lời anh ta. Thuý nâng chân ga lên, rồi đạp chân trái vào phanh. Đồng hồ điện ở bên cạnh chạm mức không, rồi chiếc xe cũng dừng lại luôn. Gã kỳ quặc kia vẫn đứng trước mặt xe, chẳng động đậy tí gì. Quái gở thật.

Max quay sang nói với lão Hà. “Ông có mang theo cây dùi cui sắt không?”

“Tôi có một cây nhỏ trong túi.”

“Cho tôi mượn nhé?”

Lão Hà quay sang lục trong chiếc túi đựng của mình rồi cầm ra một cây loại nhỏ, bóng loáng và được mạ bạc xung quanh. 

Đoạn, ông đưa nó cho Max, và cả hai đẩy cậu ta đi ra từ cửa sau của chiếc xe bán tải. 

Được một lúc, Thuý nghe thấy tiếng lộc cộc bên phải chiếc xe, rồi bóng dáng của Max liền xuất hiện, cả người chắn ánh đèn pha phía trước. Anh ta lặng lẽ đưa tay xuống lưng và giơ ngón cái trước mặt Thúy. Sau đó liền đi về phía trước, tay kia vẫn cầm cây dùi cui, sẵn sàng để phòng thủ bất kỳ lúc nào.

Thuý vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Max gọi “Chào anh?” Cho tới khi âm thanh của anh hoàn toàn biến mất vào khoảng không lạnh giá.

“Thuý à.” Lão Hà cúi xuống nói vào tai cô.

“Sao vậy?”

“Giờ cô phải tuyệt đối nghe lời ta.”

“Sao ạ?”

“Lùi xe đi.”

Phía đằng xa, Max đã tiếp cận thành công bóng hình kia. Đến tận lúc này hắn mới chịu di chuyển, và trông có vẻ như đang nói chuyện với Max. 

Chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, Thuý nghĩ, chắc lại là một tên nghiện thuốc khác. Tí chỉ cần tỉnh là hắn lại “thưa sếp” rồi xin xin xỏ xỏ liền thôi.

“Ý ông là sao?” 

“Bây giờ ta sẽ nói nhanh thôi, không có thời gian để giải thích đâu. Cô tuyệt đối phải nghe theo lời ta nếu còn muốn sống sót rời khỏi đây.” 

Suy nghĩ của Thuý dừng lại trong giây lát. Thực thì cô chẳng biết phải phản ứng với lời của lão Hà như thế nào. 

Lão ta chẳng đợi cô tiếp lời.

“Từ bé, cha ta đã luôn kể cho ta cả tá câu chuyện về những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối, chĩa từng móng tay dài thòng nhằm bắt lấy sinh mệnh của con người. Ta đã luôn coi lời của ông ấy là bông đùa, ít ra thì nó giúp ta có những câu chuyện thú vị hơn khi ở bên lửa trại cùng anh em. Thế nhưng, vào cái ngày mà cha ta sắp về với thế giới bên kia. Lần đầu tiên ta thấy người đàn ông nuôi ta khôn lớn… đánh mất sự tỉnh táo của mình. Mọi chuyện chỉ diễn ra vào đúng cái đêm mà cha ta mất. Dùng những ngón tay gầy gò của mình, ông ta nắm vào cổ áo ta như này…”

Lão Hà chộp lấy hai bên vành áo khoác thể thao của Thuý. Khác với người cha trong lời kể, đôi bàn tay ông to lớn, những bắp thịt dưới da đang run lên bần bật. Đôi mắt ông lại trừng lên, đỏ rực và nhọn hoắc. Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ được một người đàn ông trưởng thành có thể đáng sợ đến thế nào. Nói không ngoa, lão ta đang dọa cô sợ chết khiếp.

“Trời mẹ!” Lão Hà quay sang cửa sổ rồi gào lên. “Sắp hết thời gian rồi. Nghe ta nói này. Con quái vật mà tên Max ấy báo cáo chính là thứ cuối cùng mà cha ta nhắc tới, nó có khả năng tạo ra những nhân bản của nạn nhân mà nó đã ăn thịt để dẫn dụ những con mồi mới…”

“Max đang trở về rồi.” Thuý chĩa ngón tay về phía trước, vừa nói vừa run bần bật.

Ở đằng xa, lấp ló hai cái bóng, một của Max và một của thứ kia. Cả hai đã dừng nói chuyện với nhau và đang quay sang phía này.

“Chết tiệt!” Lão Hà chửi bậy. “Bây giờ cô phải lùi xe mau, nếu không sẽ không kịp đâu!”

“Còn Max thì sao?”

“Hết hy vọng dành cho cậu ấy rồi.”

Hả?

Ý ông ta là sao?

Môi Thuý run lên.

Hai cái bóng ở phía xa cúi mình, lao thẳng về phía này. Đèn pha lấp ló trong màn đêm, chiếu sáng cả những cỏ rác bay qua từ vùng đồng quê rộng lớn. Nhưng lại chẳng thể chiếu sáng hình ảnh của Max và thứ kia.

Một tiếng thét vang vọng trong chiếc xe bán tải, và Thuý nắm lấy cần số, kéo về R, bàn chân cô đạp chặt vào chân ga. Bánh xe bắt đầu lăn, và chiếc xe phóng như bay về hướng ngược lại.

Chân cô giữ mãi, chẳng hề buông. Tiếng xe mạ sát dưới mặt đất gồ ghề truyền trực tiếp lên tay cô, nhưng cô vẫn giữ chặt chân ga. Và có lúc cô đã thấy công tơ mét đạt tới mức 20km/h. Hai cái bóng phía trước khi nãy còn đang đuổi theo, sớm đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm chiếu của đèn xe.

Đã được vài phút trôi qua, và cô nghĩ mình nên giảm lực ở chân ga xuống, nhưng cô không dám. Việc tiếp tục đi lùi thế này cũng chẳng khôn ngoan tí nào, lỡ nếu gặp phải một đoạn ngã ba hay chéo đường thì sao? Ngã xe vào ruộng thì chắc chỉ còn cách chấp nhận án tử.

“Được rồi, dừng xe đi!” Lão Hà nói, quyết định xoá bỏ sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả xe từ lúc này. “Ở đằng sau hết đường rồi.”

Ra vậy, cùng đường rồi. 

Thuý từ từ đạp chân phanh, rồi kéo hộp số về N. Cô kéo phanh tay.

Rồi bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Nếu hai thứ đó đuổi tới thì phải làm sao? Hay đạp ga rồi cán thẳng luôn?

Đúng rồi, đó là cách duy nhất. Cô nhào lên tính gạt lại cần số. Nhưng rồi lại nhận ra một sự thật chân phương thế này: bản thân chẳng biết cái khỉ gì về thứ đó cả. 

Ai mà biết được xe hơi có chơi lại một hộp sắt to mười mét vuông hay không?

“Không, Thuý à, đừng ngu ngốc nữa.” Cô tự nói với bản thân mình. 

Có thể tất cả những gì đang xảy ra chỉ là lão Hà đang bị khủng hoảng tuổi trung niên nên sinh nghi vô lý đủ kiểu, hoặc là ông ta cố tình giấu gói bột trắng lần trước bắt được tại hiện trường rồi hôm nay hít vào nên mới hoang tưởng ra đống này. Có vậy mà mình lại bị cuốn theo, lại còn bỏ Max lại giữa chốn đồng không mông quạnh. Thuý nghĩ mà lòng cảm thấy mình ngu ngốc. Tệ hơn là, còn có suy nghĩ hạ sát cậu ấy chỉ vì những câu chuyện vô căn cứ này.

Cô nhìn quanh cửa sổ, khắp xung quanh vẫn là không gian đen kịt đó, nhưng màu của lá cây và ruộng lúa đã dần rõ hơn. Trời đã chạm mốc bốn giờ sáng. Cô đang làm gì ở đây thế này? Đáng lẽ lúc này xe của cô đã về trạm gác tại thành phố Mây Đỏ. Cô cần phải về thật sớm để làm đồ ăn sáng cho em trai rồi đánh một giấc thật ngon tại sofa với mấy con mèo của mình. 

“Lão Hà, con nghĩ là con sẽ…”

Trước khi cô kịp nói dứt câu, Lão Hà nhào tới ôm chặt lấy cô. Hai tay lão nắm chặt lấy phần đầu. Quái gì thế này? Cô không thể thở được. Lão ta đang siết cổ cô.

“Ông…”

Mặt cô xanh tái, cô dùng tay bấu vào da của lão ta nhưng sức của cô thì vô ích.

Tại sao? Hàng trăm câu hỏi tràn vào tâm trí cô.

“Tiếp tục câu chuyện khi nãy còn dở dang nhé?” Lão nhẹ nhàng nói vào tai cô, giọng gằn lên vì phải vận sức. “Cha ta trước khi chết đã nói thế này: con quái vật đó sẽ tha cho những người còn lại, miễn là được thưởng thức cái xác còn nguyên sơ của hai người trẻ.”

“Ông… biết trước… rồi sao?” Thuý rên rỉ.

“Phải nói được may mắn đi chung với đúng hai thanh thiếu niên trẻ đẹp như Max và cô chính là diễm phúc của đời ta. Có điều này ta chưa bao giờ nói với cô nhỉ? Cô đẹp lắm đó Thuý. Một cô gái trẻ đẹp như cô, chắc chắn không thuộc về công việc này, chắc chắn có một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ cô. Vậy mà… giờ lại không còn nữa rồi... Nói thật, nếu ta còn trẻ, chắc ta đã phải lòng với cô rồi.”

Lão Hà… Thuý bắt đầu oà khóc. Rồi cuộc đời cô sẽ kết thúc ở nơi đây sao? Cô đã lãng phí cả đời để làm gì vậy? Em trai cô, liệu nó có khóc khi hay tin cô qua đời không?

Ký ức về những chiếc đĩa vẫn đầy ắp thức ăn hiện lên ngay trong tâm trí của Thuý. Dạo đây em trai đã chẳng còn thèm ăn đồ cô nấu nữa rồi.

“Đừng… Đừng giết tôi mà… làm ơn!” Cô muốn khóc, và gào thật to lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát nổi khỏi cổ họng của cô. Bắp tay của lão Hà đã chằng chịt máu me vì bị cô cào lên, cô cố dùng răng cắn chúng nhưng chẳng ăn thua gì mấy.

“Ta xin lỗi. Ta chẳng còn cách nào khác nữa.” Lão Hà nói sau lưng cô. “Ta biết giờ này nói thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ta không muốn chết. Dẫu biết rằng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”

Một ánh sáng lóe lên. Nổ cái đùng ngay phía sau lưng cô.

Cuối cùng lão Hà cũng chịu bỏ tay ra, Thuý lập tức phun hết nước dãi kẹt trong họng ra ngoài, hít hà từng hơi nặng nề. Mặt cô đã tím tái vì đau đớn, và trên cổ hằn một vết đỏ loét như bị một con trăn quấn lấy. Nước mắt cô chảy đầy khắp hai khóe mắt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Thuý quay sang, và trước mắt cô là cái xác bê bết máu của lão Hà. Mảnh gương vỡ rơi tứ tung khắp nơi. Lão nằm im ở đó, như thể đang đi vào giấc ngủ vậy, cô có thể nhận thấy vết cào của mình xung quanh tay ông. Trên đôi mắt của lão giờ chỉ còn là một ánh nhìn vô hồn, và in ngay trên trán là một lỗ đạn sâu hoắm, đen thật đen. Lão Hạ đã chết, đó là thực tế, và cô đã sống, đây là một câu hỏi.

Ở bên ngoài chiếc xe, ánh nắng như giọt nước dần đổ vào lấp lánh khắp nơi. Trời sắp rạng đông, và cô có thể thấy ở trước mũi xe. Một người tóc vàng, với chiếc nón kết che gần nửa dung nhan khuôn mặt, cùng với cây súng hoa cải cầm trên tay, đang đứng nhìn cô. 

Máu đổ đầy trên áo của người đó. Một thứ máu xanh tím và đen. 

Cùng lúc đó, hai ba người mặc những chiếc áo cách ly màu vàng cũng tiến tới chỗ của Max rồi đứng nhìn cô.

“Giờ chúng ta biết làm gì đây?” Một người trong số đó cất tiếng.

Thuý dùng tay lau đi máu bám trên mặt mình.

“Thủ tiêu luôn thôi.” Một người ở bên đối diện tiếp lời, rồi anh ta quay sang nói với Max. “Hạ My, bắn cô ta luôn đi.”

“Hạ My?” Thuý lẩm bẩm.

Max nhìn cô rồi nở một nụ cười, má cậu ta hồng lên rồi cười càng ngày càng tươi hơn nữa. “Ôi mãi mới được thoải mái thế này.” Max kêu lên, bằng một chất giọng thanh thót.

Max, mà giờ đúng hơn là Hạ My. Gỡ chiếc nón kết của cậu ta ra, và để lộ một búi tóc dài ở sau gáy. Cô ấy nắm vào chiếc thun màu nâu rồi kéo văng ra, để xõa mái tóc vàng kim dài tuyệt đẹp.

“Được rồi, đừng buồn cười thế các cậu. Làm một người mất tích khó khăn lắm, nói chi đến hai người?” 

“Cậu tính làm gì tôi?” Thuý hỏi, bỡ ngỡ hay tức giận, chẳng thể nói được trước biểu cảm đó của cô. 

“Trước tiên, tôi xin phép lấy thứ này.”

Hạ My vòng ra sau, mở cửa của nắp sau xe và tiến vào trong. Nhưng vì cô ta bắt đầu rút ra một con dao, nên cuối cùng Thuý từ chối chứng kiến cảnh ấy. Được một lúc. Cô thấy cô ta đi ra khỏi xe, cầm trên tay một mô hình trái tim nho nhỏ to cỡ một đồng xu. Cái xác của lão Hà đã được mấy người mặc áo vàng kia bế đi từ lúc nào.

“Còn để nói về việc tôi sẽ làm gì cô. Thì đơn giản thôi.” Hạ My nhét trái tim ấy vào túi, rồi rạng rỡ nhìn cô. “Kinh điển ấy mà!”

Một người áo vàng đưa cho cô ta một khẩu súng được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, với hai chiếc ống rỗng được gắn ở trên.

“Tôi sẽ thay thế ký ức của cô.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!