Tập 01

Chương 01

Chương 01

Bạn trai cũ để lại cho tôi một lời nguyền, anh ta đã chết rồi.

Chúng tôi… nói thế nào nhỉ? Ở bên nhau… không đúng lắm. Hẹn hò thực ra cũng không nhiều. Yêu nhau…

Thì có lẽ chỉ là huyễn hoặc của mỗi mình tôi thôi.

Tóm lại, tôi và người đàn ông đó đã ở trong mối quan hệ kéo dài cỡ một năm. Chỉ vỏn vẹn khoảng thời gian ấy thôi đã không thể đếm được bao nhiêu lần chúng tôi bước một bước đến quyết định chia tay, Nhưng sau mỗi lần như thế, bằng cách này hay cách khác mọi thứ vẫn đâu lại vào đấy. Nghe thật bất ổn, ấy thế nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi lần mà anh ta là người chủ động nói ra lời đó, nó đã trở thành sự thật.

Thậm chí tôi còn không được gặp mặt trực tiếp mà bị đá chỉ qua vài dòng tin nhắn. Người đó không đưa ra một lý do nào có thể chấp nhận được cả, thay vào đó chỉ liên tục xin lỗi đến khi hai bên dừng liên lạc…

Cho đến tận cùng của quan hệ, rốt cuộc anh ta cũng chưa bao giờ nói ra đúng lời mà tôi muốn nghe thêm một lần nào.

Dù sao thì nếu nhìn vào quá trình, có thể nói tôi và người cũ đã chia tay trong êm đẹp. Tất nhiên giữa chúng tôi vẫn có những mối bạn bè trung gian, và họ thì chẳng có lỗi gì cả, vậy nên ngoài mặt thì quan hệ với những người này của tôi vẫn không hề thay đổi. Thực ra là có phần còn phát triển tốt hơn.

Và, thực tế thì từ khi chuyện đó xảy ra đến nay thì đã là khoảng thời gian gấp đôi những ngày ấy. Tôi cũng đã bỏ lại được cái mớ bòng bong mang dáng hình gã tồi đó ra khỏi đầu mình, hay nói đúng hơn khoảng thời gian một năm đó với tôi đã chết đi rồi ấy.

Thực sự tôi không còn nghĩ nhiều về chuyện đó đâu…

Hiện tại, tôi có niềm vui, có những mối quan hệ tuyệt vời. Tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng mà bất cứ phòng khám thú y nào cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nếu có điều gì đáng để tiếc nuối thì đó là việc khu trọ tôi đang sống không cho phép nuôi chó mèo, và cứ sống có tính toán thì tôi sẽ cần cày cuốc đôi ba năm nữa mới có thể tìm được một chỗ tránh nắng tránh mưa đủ tốt và cho phép tôi rước mấy đứa nhỏ của mình từ nhà bố mẹ lên, hay viễn cảnh đẹp hơn là cả hai cũng đồng ý đi cùng để tôi tiện việc báo hiếu. Sống ở đâu cũng sẽ có vấn đề của nó thôi, nhưng ở lại thành phố ít ra vẫn hơn là chui ra đảo rồi, ít nhất tôi cảm thấy như vậy. Hoặc một lựa chọn khác, tiết kiệm đủ để cùng gia đình về quê.

Để đạt được mục tiêu kể trên thì mỗi ngày tôi đều phải rất cố gắng, cho dù có được làm công việc mà mình yêu thích đi nữa. Vì chỉ với đam mê thôi thì sẽ chẳng bao giờ đủ cho tôi sống sót giữa một thành phố lớn cả. Chỉ nội cái việc mỗi ngày một vòng hai lần lội qua biển người lẫn xe cộ giữa chỗ trọ và chỗ làm sẽ đánh gục tâm lý của bất cứ ai thôi, chỉ cần có đủ thời gian và chấp nhận việc này như một phần của cuộc sống.

Ngoài những thứ kể trên ra thì… có lẽ là hết rồi. Và tôi phải khẳng định lần nữa là tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lý do thì chỉ có nhiều hơn chứ không thể nào thua kém những thứ vướng bận kia.

Giá trọ tính cả điện và nước, cộng thêm việc đảm bảo vệ sinh, an ninh và độ yên tĩnh thực ra không có gì để phàn nàn, nhất là giữa một thành phố lớn miền đông. Hãy tin tôi khi tôi nói thế vì tôi không phải đứa phân biệt vùng miền, mà chỉ đơn giản bởi cách nền kinh tế vận hành và phát triển ở đất nước này thôi. Nghe nói phía bắc dạo này người ta còn giải thể mấy tập đoàn lớn cơ. Tất nhiên đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới hay trải nghiệm cuộc sống ở nơi khác. Chỉ là… ừm, người này người kia ai cũng có lý do cả mà. Mà với tôi thì lý do lớn nhất đã được nhắc đến ở trên rồi đó.

Gần khu trọ tôi sống có một khu chợ ẩm thực giá cả tương đối mềm dành cho sinh viên. Tôi đã quen mùi những bát mì, bát bánh ở đó từ hồi còn đi học cơ. Tối nay tôi cũng phải tranh thủ mới được, nếu đi ăn sau bảy giờ thì hầu như mọi quán sẽ vừa chật mà phần đồ ăn cũng được bốc “nhẹ tay” hơn do đông khách. Dặn lòng phải tranh thủ từng phút từng giây, tôi dựng vội chiếc xe ở bãi đỗ chung và bước như lao về phòng. Bên trong hơi tối, tôi không bật đèn phòng nhưng ánh sáng bên ngoài hắt vào vẫn đủ nhận diện được những thứ chung quanh khi mắt đã làm quen được. Bộ đồ mặc khi đi làm vừa khít lấp đầy chiếc giỏ, cũng đủ để gom ra tiệm giặt thuê rồi. Hy vọng lần này họ sẽ không phàn nàn quá nhiều vì với số lượng này mức độ bốc mùi đủ để làm bất cứ ai nhăn mặt. Xin đừng hiểu lầm, tôi không phải một đứa ở dơ, cũng không có cơ địa ra mồ hôi nhiều. Đây là mặt trái buộc phải chấp nhận vì công việc mà. Mỗi ngày tiếp xúc và chăm sóc hàng chục nhóc chó mèo khác nhau thì bị ám mùi lên đồ đạc là bình thường. Một lần nữa, dù tôi có yêu chúng đến mấy thì cứ tích trữ nhiều dần những bộ đồ thay ra thì căn phòng trọ cũng sẽ đến giới hạn không thể hít thở bình thường khi ngủ.

Phòng trọ nhỏ của tôi không được lắp máy nóng lạnh, tất nhiên là theo quy định an toàn để đề phòng cháy nổ. Với cái thời tiết kỳ quặc vừa nhảy cóc từ mùa hè sang mùa đông, bàn tay tôi hơi chùn lại khi chạm vào cái khóa vòi nước. Tửng chừng đó đã là đủ để chuẩn bị tâm lý, nhưng khi làn nước xối lên vai, cảm giác luồng điện nhẹ chạy từ đầu xuống thẳng đến gót chân, cơ thể tôi vẫn không kiềm chế được khẽ giật lại như thể làn da vừa bị rạch một đường buốt óc.

Hàm răng đã nghiến lại, nhưng từ sâu dưới thanh quản tôi vẫn nặn ra một tiếng ré khẽ khàng bất tuân ý chí.

Cảm giác như cơ bắp bên dưới cũng dần đang co cứng lại vậy, càng củng cố cho suy nghĩ phải bước thật nhanh ra khỏi đây. Tôi lấy một hơi thật sâu, cắn chặt để không thở hắt ra khi xối nước gội đầu. Bỗng nhiên chuông điện thoại lảnh lót gõ vào vành tai tôi tê cóng.

Gọi vào lúc này thì chắc chỉ có thể là việc đó thôi.

Tôi vừa nhủ, vừa qua loa dội sạch bọt dầu gội. Chiếc khăn tắm cũng như thể muốn đông cứng lại thành tảng băng chẳng giúp bộ tóc của tôi khô ráo hơn được là mấy. Người tôi vừa run rẩy vì lạnh, vừa đỏ rát vì cố lau khô.

“Gì đấy?”

Tôi bốc máy mà không cần nhìn tên người gọi. Lời nói ngắt quãng khi cuối cùng tôi đã có thể thở hắt ra, hơi trắng mờ mờ phảng phất trước tấm màn tối mù bao trùm căn phòng.

“Chó, mày đã quyết định được chưa?” Giọng nói vọng từ loa ngoài thuộc về con bạn trời đánh của tôi. “Tụi tao đều đi hết đấy.”

“Đằng nào cũng được bao, tội gì mà ở nhà hả?” Con nhỏ dừng lại một lúc rồi mới tiếp thêm lời, cứ như nó vừa nhớ ra cái đôi guốc trong bụng tôi xỏ như thế nào, nhưng nó đúng thật.

“Quyết định nhanh để tao còn đặt vé cho cả bọn, rồi tụi mày còn phải xin visa nữa chứ.”

Du lịch ấy à… Chuyện này chỉ được nhóm mấy đứa chúng tôi nảy ra đề xuất vô cùng ngẫu hứng trong lúc buôn chuyện như mọi khi, và thậm chí mới chỉ xảy ra từ ngày hôm qua thôi.

“À thì…” Nếu là vài năm trước tôi sẽ gật đầu ngay với bọn nó mà không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng là kèo lời cho tôi mà. Ấy nhưng bây giờ nó khác. “Tao mới xin việc được ba tháng, ngồi còn chưa ấm mông nữa. Bây giờ mà nghỉ liền tận cả tháng đi chơi thì về có mà đổ cám vào mồm!”

Giữa bọn tôi bỗng dưng kéo giãn ra một khoảng im lặng ngắn. Tôi liền tranh thủ xỏ bộ quần áo vào người cho đỡ lạnh, vừa để né tránh cái không khí gượng gạo.

“Tùy mày thôi, thiếu một mống bọn tao cũng bớt vui thật.” Giọng con nhỏ nghe hơi lạc đi, tôi thật không nghĩ cái tính lưỡng lự của mình lần này lại làm nó khó đến thế, nhất là sau bao nhiêu năm cả bọn chơi với nhau nữa. “Chứ tao thấy, với cái kiểu sống của mày thì chắc mãn kiếp mày cũng chả bao giờ định bước chân ra khỏi cái thành phố này mất.”

Nửa câu sau thì chưa chắc, nhưng vế trước thì… Tôi đâu phải kiểu người chi li tằn tiện đến mức nó phải mỉa mai như thế?

“...”

“...”

Thôi được rồi đúng là tôi tiết kiệm hơi bị thái quá một chút, chỉ là một chút thôi.

“Đi đi mà anh iu, đừng bỏ tụi em mà ở nhà một mình chứ!” Bỗng dưng giọng của một đứa khác chen vào phá vỡ khoảng trống im lặng. Hóa ra bọn nó đang ở với nhau rồi. Mà khoan đã, hai nhỏ này đánh lẻ thì không nói làm gì, nhưng nếu đi chung với nhau thì chẳng phải ngay lúc này bọn nó đang làm gì thì tôi cũng là đứa ra rìa rồi à?

Nghe cũng hơi tủi thân thật.

“Để tao xem có xếp được việc không rồi báo lại sau nhá. Tao còn phải đi ăn đây.”

Nói rồi tôi cúp máy thẳng tay, phía bên kia với sang vài tiếng gì đó đứt quãng mà tôi chả kịp nghe ra là gì. Cái điện thoại bị tôi quẳng lên đệm nảy lên vài cái thùm thụp như thể tỏ ra bất mãn.

Chiếc máy sấy kêu ro ro thổi tung vài lọn tóc bằng hơi nóng, giá mà nó cũng có thể sấy khô được cái cảm giác lưỡng lự kia thì tốt biết mấy. Ừm, giá như, đầu tôi vậy mà chẳng nguội bớt được tí nào cả.

Nhóm ba đứa con gái bọn tôi chơi với nhau từ lúc còn học cấp hai, cho đến tận lúc lên đại học cả đám vẫn chọn trường trong cùng một thành phố để tiện tụ tập. Từ đó đến giờ chưa có lần nào mà bị lẻ ra một đứa cả. Nghe thì có vẻ là một hội bạn thân cân bằng hoàn hảo, nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, chơi với nhau quá lâu thành ra chẳng đứa nào có nhu cầu để lộ mặt xấu của bản thân ra thêm cho người ngoài nữa.

Đây không phải kiểu quan hệ trói buộc nhau bằng sự độc hại, mà chúng tôi đã chấp nhận được mọi điểm yếu của nhau một cách vững chắc. Đủ bền chặt để không cần chia sẻ và nhận thêm người bên ngoài.

Ví dụ như việc tụi nó sẵn sàng bao nuôi con nhỏ nghèo rách là tôi đi du lịch chung suốt cả tháng trời ấy. Tụi nó lên kế hoạch chi tiết lắm luôn rồi cơ mà.

Ài, thôi vậy! Từ giờ đến lúc đó còn tận hai tháng nữa cơ mà. Đi du lịch vào đúng dịp năm mới… Nghe thôi cũng thấy vui rồi phải không? dù sao bố mẹ đã bảo không cần thiết năm nào cũng phải về. Và đúng là tôi không muốn rúc ra cái nhà đấy tí nào. Kể cả không đi chơi thì tôi thà ở lại thành phố kiếm việc làm thêm mấy ngày lễ còn hơn.

Tóc vẫn còn hơi ẩm, mà đi bộ ra quán ăn xong về chắc vẫn đủ khô.

Ổ khóa nặng trĩu nghiến lách cách tiếng kim loại siết lấy nhau, khi chiếc chìa khóa vặn ngược chiều kim đồng hồ kích phát thêm một âm rít lạnh lẽo khoan ra từ mạch điện bảo mật. Đây là một khu trọ có trật tự và an ninh, nhưng không có nghĩa là tôi có thể cứ thế phó mặc tài sản của mình cho mấy con người xa lạ mang danh nghĩa hàng xóm.

Phía ngoài hành lang khu trọ, bóng đèn sợi đốt bị đám bồ hóng vây lấy phủ một lớp đốm đen lúc nhúc chuyển động, hắt xuống những cái bóng vặn vẹo biến động kỳ dị.

Phải nói là may mắn cho tôi, bởi điện hành lang thì sẽ được bật suốt đêm. Và với một đứa không có nhiều vấn đề sinh hoạt trong căn phòng nhỏ của mình ngoài việc rúc về ngủ sau giờ cơm thì đây là một nguồn ánh sáng trời cho.

Tôi cắp cái bọc quần áo bẩn bên hông, tránh bước mấy vũng đọng sau mưa đen ngòm. Ấy, khen là thế nhưng cái chỗ này vẫn có vấn đề chứ, khi trời mưa to thì đường thoát nước sẽ là một nỗi băn khoăn khác. Thậm chí đôi khi nước bẩn từ bên dưới đường cống sẽ trào ngược lên. Không đến nỗi quá bất tiện, vì cả ngày tôi không ở nhà là mấy và đồ đạc thì cũng được xếp đủ cao, ấy là nếu nước có thể tràn từ bên ngoài vào.

Bản lể cửa ngõ khu trọ nghiến kẽo kẹt, sắt lạnh truyền một cảm giác rờn rợn chạy từ lòng bàn tay dọc khắp người tôi. Đây là… sự khó chịu gì vậy? Ngoài mạn cửa là tán cây hoa chuông rủ thành chùm, Những bông hoa vàng thanh khó mà lẫn vào giữa khoảng tối. Ánh sáng từ phía hành lang sau lưng tôi hắt ra không nhiều, và bên ngoài cũng thế.

Tôi lặng nhìn váo cái bóng tối trước mặt. Hoa… loại hoa trong mắt tôi có thể nói là không quá đẹp, nhưng vẫn có một sự ấn tượng đặc biệt. Khó mà cảm thấy thoải mái được khi mà người ta thản nhiên trồng một loài hoa có độc trước nhà để làm cảnh như vậy. Một loại chất độc thần kinh có thể gây ra ảo giác, hoang tưởng và có thể là… mất mạng.

Nhưng tôi… có phải đang bị chúng thu hút không? Tôi chỉ đứng đó và nhìn. Với những khoảng tối, những luống sáng yếu ớt, cái bóng tôi hắt ra đổ dài về phía khoảng đường vắng. Những bông hoa chẳng làm cho cái khung cảnh trước mắt tôi đẹp đẽ hơn được tí nào cả. Vì sao nhỉ? Tôi nên đến quán cơm rồi, cần phải mang đồ ra tiệm giặt nữa chứ.

Tôi đang đợi điều gì vậy?

“Có tiện giờ ăn tối của cô không?” Bóng tối trước mặt tôi cất lời hỏi. Nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thấy những bông hoa trắng vàng nhẹ lắc lư. Nếu chúng cũng phát ra được âm thanh như cái tên, thì có lẽ tôi sẽ đỡ phải nghe được tiếng nói này. “Zhao?”

Tôi bỗng dưng hiểu ra, chúng xuất hiện trước nhất trong tầm mắt tôi, là để tôi khỏi cần nhận ra thứ đứng phía sau bóng tối kia.

Anh ta như phủ lên mình một lớp màu xám nhợt. Vẫn đứng đợi tôi, có lẽ là đã, dưới chân cột điện như bao nhiêu lần trước đây. Cái kiểu ăn mặc lôi thôi không thay đổi gì cả. Trông anh ta có phần phổng phao hơn so với trong trí nhớ của tôi, nhưng màu sắc và hơi ấm thì lại chẳng còn chút dấu tích nào.

Con người này cũng chẳng khác một loại chất độc thần kinh là mấy.

“Vậy mà đã không còn dám gọi tên tôi nữa rồi à?” Thanh âm thoát ra khỏi vòm họng của tôi như cuốn theo nốt không khí trong phổi, khoang miệng tôi khô khốc. “Nếu tôi nói “phiền quá, biến đi” thì anh sẽ vui lòng cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi chứ?”

“Hừm… Thực ra là tôi sẽ sẵn sàng biến mất đấy.” Rồi anh ta lặp lại động tác thật quen thuộc trước kia. “Miễn là câu hỏi trước của tôi, cô cũng có câu trả lời mà tôi muốn nghe.”

Chiếc xe quay đầu, dừng lại trước mặt tôi. Hai bên gác chân đã mở ra sẵn. Thật khó chịu, gã như thể biết chắc… Không, là tôi chắc chắn sẽ không thể từ chối anh ta.

“Lẩu nướng nhé? Tôi đặt bàn trước rồi.” Con người này vẫn tiếp tục tự tiện quyết định mọi thứ. Rõ ràng là câu hỏi vế trước chẳng hề mang tác dụng tham khảo ý kiến của tôi chút nào.

Tôi nhón bước lên sau xe anh ta, cố tình ngồi lùi lại một chút để chừa ra khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Nhưng hành động không quen thuộc này lại khiến tôi thoáng mất đà, tì cả lên lưng gã.

“Ghé qua tiệm giặt trước cho tôi một lúc.”

Chẳng có sức nặng hay chút cảm giác vững chắc nào cả.

Anh ta lái xe ra khỏi khu phố, chạy trên con đường chẳng hề có trong ký ức của tôi. Phần nào đó, tôi cảm thấy chút yên lòng. Dẫu vẫn chưa đoán ra được mục đích của hắn ngày hôm nay, nhưng ít nhất anh ta có vẻ không định dùng thứ rẻ tiền như chiêu trò khơi lại quá khứ để nói chuyện. Và một mặt nào đấy là… một chút tiếc nuối nhỏ nhoi len lỏi bùng lên.

Có vẻ tôi không được cứng rắn và quyết tâm như tôi đã tưởng suốt bao lâu qua.

Gió lạnh luồn qua khoảng trống giữa hai chúng tôi. Cảm giác sự gượng gạo treo lủng lẳng trên đầu có thể bị thổi rụng bất cứ lúc nào. Tôi vừa có nhiều điều muốn hỏi, vừa cảm giác thấp thỏm khi nghĩ anh ta có thể mở lời bất cứ lúc nào. Thế nhưng rồi suốt chuyến đi, chẳng ai trong chúng tôi khởi đầu cuộc trò chuyện.

Đến khi chuyến xe dừng lại, tôi vẫn chưa kịp kìm xuống cái nỗi bức bối trong lồng ngực, chỉ có thể cố sao cho không biểu hiện gì rõ ràng ra ngoài. Cố dặn lòng dù có ấm ức một chút thì ít ra tối nay cũng được bù lại bằng đồ ăn ngon.

Một nhà hàng nướng sân vườn mà chúng tôi chưa từng ghé qua, hoặc ít nhất là tôi.

“Bàn đặt trước số mười bảy.”

“Vâng, anh Li! Mời đi lối này!”

Vậy thực là… anh ta đúng là đã có kế hoạch rõ ràng để xuất hiện lại trước mặt tôi sau hai năm trời nhỉ? Hay là ngay cả khoảng thời gian đó cũng nằm trong tính toán của gã? Tôi không muốn cố ngăn cản bản thân nghĩ ngợi lung tung, càng có nhiều thứ để hỏi thì chút nữa tôi sẽ càng trút được nhiều niềm tức tối dồn nén.

Ánh đèn vàng trong quán lẩu nướng đổ bóng chúng tôi dài hẳn ra nền gạch. Tiếp tân nhà hàng dẫn đường cho chúng tôi còn không để lại menu khi rời đi. Bếp nướng bắt than hồng thi thoảng nhả ra vài tàn lửa lập lòe, mang hơi nóng phả lên đi kèm cái ẩm ướt từ phía sông. Phải nói là không khí ở chỗ này tốt hơn tôi mong đợi, từ bàn của chúng tôi có thể nhìn sang khoảng mở của trời và mặt nước. Cây cảnh và hoa được trồng, cắt tỉa vừa phải để vẫn có sắc xanh mà vừa làm dịu đi mùi đồ ăn bốc ra từ phía trong sân nhà hàng. Vị trí ngồi… có lẽ là tốt nhất ở đây. Mỗi tội là những bàn xung quanh đều được xếp kín.

Kinh doanh tốt như vậy thì chắc cũng không có nhiều thứ phải lo nhỉ?

“Cô có nhiều thắc mắc mà, phải chứ?”

Anh ta nghe thật điềm đạm, cái thái độ khiến tôi càng thấy thật khó chịu. Cách mà người đàn ông này khiến người ta nghĩ rằng hắn có thể đưa ra bất cứ câu trả lời gì, nói bất cứ điều gì mà tôi muốn nghe… chỉ bằng giọng điệu, cử chỉ, vẻ mặt - thế nhưng gã sẽ không làm vậy. Tất nhiên là tôi biết, tôi biết rõ cái khí chất này đúng là của người mà tôi từng dành hy vọng, hay đúng hơn tôi có lẽ chúng chỉ là một trong vô số người bị hắn đưa vào tròng bằng cái cảm giác đó.

“Anh sẽ không cho tôi câu trả lời mà tôi muốn.” Tôi nhận ra lời nói của mình đã mang đầy vị chua đắng ngắt khoang miệng. “Chỉ là câu trả lời mà anh muốn tôi nghe thôi.”

“Sẽ chẳng bao giờ là những lời nói quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của người nghe cả, kiểu mà anh vẫn luôn làm ấy. Nếu hỏi xong chỉ nhận được câu trả lời làm tôi khó chịu, thì có hay không cũng như nhau cả thôi.”

Khay đồ ăn sống được bưng tới, và tôi mừng vì giữa hai chúng tôi bây giờ đã có thứ gì đó để tôi dán cặp mắt vào.

“Cũng đúng nhỉ?” Tôi nghe được tiếng cười nhẹ bật ra từ anh ta, như thể tự hào điều gì đó. “Còn cô thì đã thẳng thắn hơn nhiều rồi đấy.”

Âm thanh của mỡ và thịt cháy xém, khói cùng mùi bốc lên như thể một tấm ngăn cách mỏng manh chắn giữa tôi và anh ta. Nhưng bàn tay của hắn thì vẫn cứ thuần thục như thế, lật mặt miếng thịt chín vừa tới rồi gắp lên đĩa đẩy đến trước tôi như thay cho lời thỏa hiệp tránh cho sự im lặng bao trùm lên cả hai.

“Không mượn.”

Tôi nhất quyết từ chối, tưởng rằng tỏ ra cứng rắn hơn một chút thì sẽ giúp mình trông bớt thảm hại hơn. Nhưng bất cứ miếng thịt nào tôi đụng đũa thì đều phải đặt xuống lại, tất cả đều chưa chín, mà nhìn lại thì hình như anh ta đã tự gom hết những phần bị quá lửa về rồi.

Khó chịu thật đấy.

“Vậy… anh không nghĩ là tự mình nên chủ động cho tôi một lời giải thích à? Bữa ăn này sẽ không kéo dài mãi phải chứ?”

Cứ để những câu vô thưởng vô phạt kéo dài sự căng thẳng thì sẽ chả đi đến đâu. Tôi quyết định chấm dứt sự kiên nhẫn của mình trước, để khiến anh ta khó xử một chút thì cũng đáng. Hoặc giả cứ để hắn dẫn dắt thì tôi cũng không ảo tưởng mình có quyền lựa chọn được.

“Cứ bình tĩnh đã, ít nhất thì chắc vẫn đủ để cô xem cái này chứ?” Anh ta cuối cùng đã ngừng lại trong thoáng chốc.

Và chìa ra cho tôi một cái túi giấy, kiểu túi giấy bọc tài liệu giấy tờ màu nâu ngả vàng có đóng niêm phong bằng dấu sáp.

“Ừm, mục đích chính của tôi hôm nay đấy.”

Tôi nhìn cái dấu niêm phong, thế này tức là khi tôi mở nó ra cũng đồng nghĩa với sẽ phải chấp nhận bất cứ thứ gì bên trong nhỉ?

“Cũng bắt đầu biết đi đường thẳng rồi đấy!”

Mặc kệ đi vậy, dù là thứ gì thì cũng không thể tệ hơn điều cách mà hắn bỏ rơi tôi của khi đó được. Tôi thực sự tin như vậy, vì lúc bấy giờ, tất thảy những điều tồi tệ tôi cho rằng chỉ đổ lên đầu một mình tôi mà thôi.

Mà đúng hơn, tôi đâu có cơ sở gì để dành điều nghi ngờ đó cho anh ta.

“Với cô của hiện tại thì đành phải như vậy thôi.”

“Chắc không phải là lý do anh chia tay tôi đâu?”

Bên trong cái túi không có quá nhiều thứ, nhưng mà… sao vậy nhỉ? Nhìn chúng đều rất… lạ lẫm. Chỉ là hình ảnh và con chữ thôi vậy mà tôi…

Tôi không hiểu, tôi không tiếp thu được bất cứ thứ gì trong đó cả.

Tôi càng cố nhìn, cố gắng hiểu những tờ giấy, tấm film nhựa thì lại càng mù tịt.

“Sao thế, tôi nhớ cô học ngành y mà. Ừm, dù là không phải cho người, nhưng chắc cô vẫn nhận ra được nó là gì chứ?”

Phải rồi, hơi nóng sẽ làm hỏng những thứ này mất. Như thể kích hoạt phản xạ được học tập từ lâu, tôi vội xếp gọn chúng lại bỏ sang một bên tránh xa cái bếp than.

Ơ kìa, vậy là chẳng phải tôi biết, tôi hiểu những thứ này là gì sao?

Rằng thật ra, tôi không hề muốn nhận biết được chúng là gì sao?

“Anh… Nếu chỉ vì chuyện này thì chắc cũng đâu cần phải rời bỏ tôi bằng cách đó chứ?”

Hình bóng anh ta vẫn thật mờ mịt, xám xịt như thế. Không, không phải! Tôi lắc đầu, rồi nhìn anh ta lại một lần nữa.

Đúng là gương mặt mà tôi biết, nhưng vẻ mặt… thực sự là cái vẻ mặt đã và đang trút bỏ được vô số sức nặng.

Không! Tôi không phải gánh nặng để bị anh ta đối xử như thế này! Tôi không chấp nhận được!

“Cô vẫn đánh giá tôi cao quá nhỉ?”

Anh ta lại bật ra một tiếng cười, nhưng nó… hóa ra lại nhẹ nhõm như thế ư?

“Mà thực ra cũng chỉ là một phần lý do thôi.”

“Thế phần còn lại là gì?”

Không cần đợi anh ta trả lời, tôi lật lại tệp giấy mà trước đó tôi hoàn toàn chẳng đọc hiểu được chữ nào.

Di chúc của Li Kaiwen.

“Phần đền bù cho tôi à?” Tôi thực sự đã định ném nó vào mặt hắn. Nhưng không hiểu sao từ khi nhìn rõ lại được gương mặt anh ta, bàn tay tôi cứ như bị một thế lực nào đó kìm lại. “Anh nghĩ là tôi cần?”

“Hai năm trước anh còn chẳng thèm cho tôi một lý do gì, dù có là bịa ra để tôi tin cũng không có! Anh chỉ cứ như thế biến mất suốt thời gian qua, và bây giờ anh quay lại chỉ để cho tôi biết anh sắp làm thế lần nữa?”

Cổ họng tôi rát quá, lồng ngực tôi khó thở quá.

“Anh đã làm mọi cách để tôi ghét anh mà, phải không? Anh thành công rồi đấy thôi! Vậy tại sao anh lại không buông tha tôi?”

“Bây giờ mới cho tôi một lý do, rồi anh muốn tôi phải chấp nhận nó với tất cả sự căm ghét tôi dành cho anh, sự đau đớn anh dày vò tôi…”

“Phải rồi… là cảm xúc của tôi suốt cả ngay từ thời điểm đầu -” Thứ gì đó đi xuống từ mũi, không phải là không khí, đè nghẹn cổ họng tôi lại. “- đều chẳng có ý nghĩa gì nhỉ?”

Như thể không chỉ mỗi lá phổi, trái tim… cảm giác những thớ cơ trên người tôi cũng đang thắt lại. Cơ mặt căng cứng, mòi nhừ nhưng tôi vẫn còn điều muốn nói tiếp. Cơ tay run rẩy, đau đớn nhưng tôi vẫn muốn siết chặt hơn nữa.

Vậy mà anh ta chỉ im lặng.

Tôi ghét anh.

Tôi ghét cái cách mà anh biết khi nào thì có thể im lặng làm gì đó để tôi phân tâm và bình tĩnh lại.

Tôi ghét cả sự bình thản dù đối mặt với bất cứ cảm xúc nào từ đối phương mà anh lúc nào cũng có cái vẻ mặt nguội lạnh.

Một đĩa thịt mới lại được đẩy đến trước mặt tôi. Lúc này nhìn chúng chẳng còn ngon lành chút nào.

“Anh không thể làm điều tối thiểu là xin lỗi một câu à?”

Sau khi khiến tôi cư xử rồi gào lên những lời như một con ngốc ấy.

“Tôi sẽ nói nếu như cô chịu chấp nhận nó.”

Thay vào đó, anh ta đưa tôi khăn giấy. Tên khốn hợm hĩnh…

Chẳng phải nên là một cái khăn tay chứ?

“Vậy là anh đã nghĩ, chỉ cần khiến tôi hận anh rồi bỏ lại quá khứ thì anh có thể yên tâm biến mất?” Tôi giật lấy miếng giấy từ tay anh ta.

“Nhưng anh đã quay lại, vậy tức là đã có vấn đề gì đó?”

Lại một điệu cười khác, anh ta cười khổ cho chính bản thân anh ta.

“Cô không thể chấp nhận rằng nó chỉ đơn giản là tôi muốn để lại một điều gì đó như chuộc lỗi đàng hoàng sao?”

“Đều do anh cả thôi.”

Vả lại nếu từ đầu anh không chọn làm ra những lỗi lầm ấy thì sẽ đâu cần phải chuộc.

“Vậy anh còn lại bao lâu?”

Giờ này mà còn hỏi “anh phát hiện ra từ bao giờ” thì hơi bị vô nghĩa nhỉ. Dù sao tôi cũng đoán được đại khái rồi. Chỉ còn giờ thì xem anh ta có bao nhiêu thời gian để tôi cân nhắc.

“Đâu đó khoảng hai ba năm gì đấy theo lời bác sĩ.” Anh ta có vẻ thanh thản hơn rất nhiều khi nói rằng: “Nhưng tôi nghĩ là chỉ vài tháng nữa là cùng.”

Vậy rõ ràng là có vấn đề rồi còn gì.

Tôi không rõ lúc này vẻ mặt mình trong mắt người khác khó coi thế nào. Chỉ biết có bao nhiêu búi cơ nhăn lại được thì chúng đều đang cật lực làm việc đó.

“Tôi đã phải xử lý vài vấn đề cá nhân. Và ừ, tránh xa cô là điều cần thiết để nó dễ dàng hơn.”

Tại sao tôi không còn cảm thấy bất ngờ khi người này dễ dàng nói ra lời tàn nhẫn như vậy nhỉ?

Anh ta là kẻ làm việc đặt nặng cảm tính tới mức có thể coi không khác một con bạc. Nhưng chỉ như vậy cũng có nghĩa tôi buộc phải chấp nhận việc mình bị đối xử như kẻ thừa à? Lý trí của tôi làm sao mà chấp nhận được!

Tôi nhìn anh ta, người vẫn đang dửng dưng thao thao gì đó mà tôi chẳng còn nghe lọt tai được chữ nào.

“Tôi có một vài vấn đề với những người mà… không tiện để cô gặp được. Tôi không mong cô sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng tôi tin là cô biết tôi sẽ chọn làm điều tốt nhất để tôi… cô, chúng ta ít đau khổ nhất.”

“Ít đau khổ nhất?” Lúc này đây bất cứ thứ gì tuột ra khỏi miệng anh ta nghe cũng thật nực cười. “Ý anh là tất cả những gì tôi đã phải chịu chẳng đáng là gì cả? Thậm chí là còn vì những con người giời ơi đất hỡi nào đấy mà tôi còn không được biết?”

“Anh muốn tôi phải thừa nhận như thế? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là thế thôi sao?”

“Vậy vấn đề là gì? Để anh có thể chết thanh thản? Vớ vẩn! Anh nghĩ cứ bằng chừng ấy lý do là đáng để tôi chấp nhận tự làm mình đau à? Những gì anh gây ra cho tôi vẫn là chưa đủ?”

Anh ta lặng đi. đôi lông mày khẽ nhíu lại chỉ thoáng chút như thể không muốn tôi nhận ra, nhưng lời nói thì lại khác.

“Tôi chưa bao giờ cho rằng cô xứng đáng với những điều đó. Liệu cô có tin lời này của tôi không?”

Tôi không…

“Vậy anh muốn tôi phải cảm thấy thế nào bây giờ? “Tiếc quá, mong anh yên nghỉ.” hay phải đồng hành cùng anh cho đến lúc anh xuống lỗ để anh thanh thản?”

“Những thứ này, tôi không cần.”

Tôi ném trả anh ta cái túi giấy, dùng hết sức bình sinh còn lại để có thể quay đi thật dứt khoát. Nếu tiếp tục cuộc đối thoại này có lẽ tôi sẽ cho anh ta thấy nhiều bộ mặt khó coi khác nữa. Ấy nhưng giá mà anh ta chịu để tôi đi dễ dàng như vậy.

“Đợi đã.”

Cánh tay tôi bị kéo giật lại, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến tôi cảm giác khó mà vùng thoát.

“Tôi phải nói, dù cô không chịu chấp nhận nguyện vọng của tôi ngay lúc này thì đến một lúc nào đấy cô vẫn sẽ phải thuyết phục luật sư của tôi về khoản thừa kế thôi.”

Một lúc nào đấy… là lúc nào chứ? Khi mà anh ta lìa đời ấy à? Nước bọt tiết ra trong khoang miệng tôi lúc này cũng thật đắng ngắt. Gió lùa vào từ phía sông dịu dàng xoa gương mặt nóng rát của tôi, nhưng sao vẫn đau buốt quá?

“Quả thực tất thảy… tất cả từ đầu anh đều đã có kế hoạch rồi nhỉ? Quyết định của tôi, cảm xúc của tôi, mọi suy nghĩ… đều không có chỗ trong suy nghĩ của anh phải không?”

“Hai năm qua tôi vẫn sống ổn mà không cần anh, không cần sự thương hại của anh, không cần bất cứ thứ gì từ anh cả. Vậy nên coi như tôi cầu xin anh, hãy bỏ ra đi…”

Tôi cảm giác được bàn tay nắm lấy mình đang dần nới lỏng ra, rồi bỗng nhiên…

“Zhao…”

“Zhenzhi, em có thể khẳng định lại lần nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng hai năm qua em đã “sống” chứ không phải “tồn tại” không?”

Tôi gần như đã gào lên.

“Anh thì có tư cách gì để đánh giá cuộc sống của tôi?”

Cuối cùng bàn tay đã buông hẳn ra. Thay vào đó, anh ta nắm lấy vai tôi, nhẹ nhàng xoay tôi lại mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

“Tôi không. Và tôi cũng không có tư cách sống tiếp, sống cạnh em sau tất cả những gì tôi đã làm với em, với tất cả những người bị tôi lôi kéo vào cuộc đời mình.”

Anh ta vòng tay qua cổ tôi, cảm giác có một sức nặng nhỏ bé bất chợt treo lên gáy mình. Tôi cố đẩy anh ta ra bằng đôi tay đã mất dần sự tự chủ.

“Buông ra, đây là chỗ công cộng! Tôi sẽ…”

Tôi sẽ hét lên rằng anh quấy rối! Nhưng sao không thể thốt ra nốt nửa câu còn lại. Thật kỳ lạ, tôi tưởng rằng mình đã, đang phải làm trò cười giữa chốn thanh thiên bạch nhật cho bàn dân thiên hạ xem. Nhưng mọi người xung quanh… tất cả những người xung quanh dường như chẳng một ai mảy may đoái hoài đến tôi và người đàn ông này cả.

Thật kỳ lạ… Có khi nào… tất cả cho đến giờ chỉ là ảo giác của tôi không?

“Nghe tôi này -” Anh ta đột nhiên dùng lực đè tôi ngồi trở lại ghế, ngón tay khẽ nâng cằm tôi lên, ép tôi đối diện với mắt anh. “- nếu em không thể chấp nhận những gì tôi để lại như một sự đền bù.”

Trên cổ tôi bây giờ là một viên đá trơn đính mặt dây. Là thứ mà trước đây anh ta vẫn luôn đeo.

“Thì tôi mong em có thể coi nó như công cụ để em đạt được mục tiêu của mình. Hoặc nếu không…”

“Có những người… mà tôi vẫn chưa thể yên tâm về họ. Hãy quan tâm họ giúp tôi nhé!”

Càng nói, như thể anh ta càng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này tôi chỉ muốn vùng ra để tát hắn một cái.

“Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn đem người khác ra làm lý do sao?”

“Cứ liên tục nhắc đến người này rồi người kia, vậy rốt cuộc tôi trong anh có vị trí ở đâu?”

Anh ta cười.

“Là người con gái mà tôi muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để em không phải khóc một mình trong đêm nữa.”

“Nếu em từng yêu tôi, xin hãy vì tôi mà yêu lấy tất cả những gì mà em cảm thấy xứng đáng.”

Nghe thật sở khanh.

Nhưng mà… nặng quá.

Lời nói của anh ta trôi ngang qua bên tai tôi, như thể tan mất vào thinh không, còn chẳng để tôi phản bác lại.

TIếp thu chậm hơn một chút là âm thanh thứ gì đó vỡ giòn tan, thứ gì đó dẻo và mềm bị xuyên thủng.

Thứ gì đó ấm nóng len lỏi mơn trớn dần trên lưng tôi.

Và sức nặng trên vai tôi là cơ thể người con đàn ông kia vừa đổ xuống.

“Kaiw…?”

A… sao hôm nay nhận thức của tôi cứ hoạt động trì trệ như vậy nhỉ?

Bây giờ tôi nên cảm thấy thế nào đây?

Tiếng ai đó hét lên, rồi những bóng người tưởng chừng chẳng hề chú ý đến sự tồn tại của chúng tôi bắt đầu kéo đến, quây kín cả ánh sáng xung quanh.

“Sếp!”

“Cậu… Mau điều xe tới đây!”

“Chúng bắn anh ấy từ đâu vậy?”

“Phong tỏa tất cả tòa nhà xung quanh đây!”

Thân thể người đàn ông bị kéo lên khỏi vai tôi, nhưng cảm giác… như thể tôi sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Không được!

“Cô làm gì vậy? Buông ra!”

Hình như tôi đã vô thức kéo lấy vạt áo của cái xác.

À…! Anh ta chết mất rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!