Những ngày trời lộng gió đó qua đi khá nhanh, hệt như cách cơn mưa đợt trước tạnh. Bây giờ, tiếng xào xạc của những lùm cỏ đã không còn có thể nghe thấy rõ, thay vào đó là những tiếng vù thoảng qua, đem theo hơi lạnh rõ rệt hơn bao giờ hết.
Để giữ ấm và dự trữ thức ăn, Haga và ta đã cùng nhau ra ngoài đi săn. Một phần nữa là Haga muốn kiếm thêm những lớp lông và da thú để làm vài bộ quần áo tránh rét. Cô ấy cũng đặc biệt nhấn mạnh là lông của loài nào đó tên là chồn hoặc cừu là rất cần thiết.
Lần này, hai bọn ta không lại gần hay vào trong khu rừng để săn mà đi tìm những động vật lớn sống ở trên đồng cỏ này... à không, ta đã học được một cái tên chính xác hơn cho nó, đấy là cao nguyên. Ta phải công nhận một điều, nhóm sinh vật trong rừng rất nhiều và đa dạng, đặc biệt khi so sánh với thảm cỏ ta và Haga đang đi đây.
"Cẩn thận nhé, giữa những búi cỏ này có mấy cái hốc đất đó. Cô không chú ý là vấp chân luôn đấy."
Đúng như Haga nói, ta có thể thấy những hốc đất nhỏ nằm xen kẽ giữa những bụi cỏ chụm lại với nhau, và chúng trải dài đến mức ta không thể nhìn thấy thảm cỏ bình thường mà ta với Haga ở. Nhưng khác với chỗ nhà của chúng ta được dựng nên, trong những búi cỏ này, ta lại thấy khá nhiều sinh vật nhỏ sống ở đó. Khi chân ta đặt xuống bên cạnh, chúng nhanh chóng rụt đầu vào mà trốn đi.
"Mấy sinh vật nhỏ đó thì kệ chúng đi." Haga ngoái đầu lại chỗ ta mà nói. "Mục tiêu của chúng ta là đi vòng qua thảm cỏ búi này để đón đầu đàn cừu ở chỗ thảm cỏ nhà mình cơ." Sau đó, cô ấy tiếp tục tiến về phía trước.
Haga cũng đã nói về điều này vào sáng sớm lúc xuất phát, nhưng vẫn có điều ta đã băn khoăn từ lúc đó đến giờ rồi. Chỉ là khi thấy thảm cỏ này, ta mới chắc chắn nghi vấn của mình mà mở miệng hỏi:
"Haga, ta vẫn không hiểu lắm." Ta quay về đằng sau, chỉ tay về phía hai ta vừa đi qua. "Sao không trực tiếp săn cừu ở đấy luôn?"
Haga dừng chân lại rồi quay sang bên cạnh rồi nhìn về đó một lúc. Thế rồi, đôi tai cô ấy bỗng ngoe nguẩy rồi vui vẻ cúi xuống ngắt một thứ gì đó lên.
"Để kiếm mấy bụi cỏ lùn mọc ở đây nè." Cô ấy vừa cười vừa đưa thứ trên tay lên cho ta xem. "Thân gỗ của mấy thứ này có thể thay thế cho củi và cành cây khô luôn. Lá khô của chúng cũng có thể thêm vào đống cỏ khô ở nhà để giữ ấm nữa. Ừm thì, đằng nào thì chúng ta cũng không thể vào rừng kiếm thêm mà."
Cô ấy nói xong thì ném bụi cỏ lùn đó vào cái giỏ sau lưng rồi tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Giờ thì ta hiểu rồi, thảo nào cô ấy cũng bảo ta phải đeo cái giỏ này. Vậy mà ta cứ tưởng là để đặt con cừu vào trong cái giỏ này rồi đem về chứ. Thế là ta xách cái quai của chiếc giỏ lên, bắt đầu đưa mắt xuống dưới để tìm những bụi cỏ lùn như Haga bảo.
Hai chúng ta cứ thế đi thẳng, Haga đi trước còn ta đi sau. Cô ấy sẽ kiểm tra xem có bụi cỏ lùn nào không, còn ta thì sẽ kiểm tra xem cô ấy có bỏ sót cái nào không. Đôi lúc, khi ta ngắt cái rễ của những bụi cỏ đó thì những sinh vật nhỏ bé sống trong đấy sẽ chui ra và nhìn chằm chằm vào ta. Có con còn cố thử nhe răng ra và cắn, nhưng có vẻ không thể xuyên qua ngón tay ta mà chỉ đành bỏ đi. Nói chung, ta và Haga cũng thu thập được kha khá bụi cỏ.
Bẵng qua một thời gian khá lâu, tiếng răng rắc và lạo xạo ở phía trước ta bỗng ngừng hẳn, chứng tỏ Haga đã đứng lại. Ta theo đó mà ngẩng đầu lên, rất nhanh hiểu vì sao đôi chân cô ấy không bước tiếp nữa.
"Nhìn đằng xa kìa!" Haga chỉ tay về phía trước nói lớn. "Cả một đàn cừu luôn!"
Theo hướng tay cô ấy chỉ, ta thấy một đống... mây ở giữa đồng cỏ xanh? Ta đã phải dụi mắt mình đi vài lần, rướn cả cổ ra để nhìn cho rõ. Đúng là đó những đám mây mà? À không, nhìn kỹ hơn thì ta thấy có vài con trong đó có sừng, chúng cũng đang ăn cỏ ở dưới chân mình nữa. Vậy ra đây là loài cừu.
Chúng có bộ lông trắng muốt và bồng bềnh như những đám mây ở trên cao, thường tụ họp với nhau thành từng đàn và lấy cỏ xanh làm thức ăn. Cảm giác như lũ cừu này không khác những đám mây ở trên cao kia rơi xuống, để lộ ánh nắng vẫn đang chiếu rọi của mặt trời.
Khi ta quay sang Haga, cô ấy đã đặt chiếc giỏ trên vai xuống từ lúc nào mà rút con dao đá của mình ra, khom người và nhón nhẹ từng bước về phía đàn cừu. Có vẻ cô ấy cảm thấy ta đang nhìn mình mà quay sang nhắc nhẹ ta:
"Cô còn chờ gì nữa? Tôi sẽ rón rén đến gần rồi lùa một con ra, còn cô thì chặn đầu nó nhé."
Đây là một chuyến săn của hai chúng ta. Phải rồi, vậy nên ta cũng phải góp sức.
"Ừm." Ta gật đầu đáp lại cô ấy rồi đặt chiếc giỏ trên vai xuống rồi rút con dao bên hông ra.
Theo chỉ thị bằng tay và mắt của Haga, ta vòng ra phía đối diện cô ấy và ngồi xuống, gần như đối diện với một con cừu khá là cách xa bầy đàn của nó. Haga thì rón rén gần vào đằng sau nó, mỗi bước đều vẫn luôn cẩn thận và găm chặt mắt vào con cừu.
Đôi tai con cừu bỗng cử động rồi cái miệng đang gặm cỏ của nó ngừng lại. Nó ngẩng đầu lên, dường như nó cũng cảm nhận được sự khác thường khi trời đột ngột lặng gió. Haga ở phía xa gật đầu với ta, và ta đã biết đây là tín hiệu.
"Aaaaaaa!"
Cô ấy hét lớn rồi chồm dậy, hướng con dao đá của mình về phía con cừu. Ngay lập tức, con cừu đó đã nhận ra mà dùng bốn cái chân của nó chạy thẳng về phía ta. Được rồi, bây giờ là lúc ta sẽ đứng dậy chặn nó và để Haga làm nốt phần còn lại của chuyến săn.
... Mà chặn kiểu gì nhỉ?
Cái cục mây trắng bồng bềnh kia dù trông cũng khá là dễ thương khi chạy, nhưng cặp sừng trên đầu nó đang chúc về phía ta thì không. Cái đó mà đâm vào người... chắc hẳn đau lắm. Ta thì không muốn chịu đau đâu, cái đó khó chịu thật. Nhưng mà con cừu ngay trước rồi, ta phải làm gì...
Thôi, cứ thử xem sao.
Ta dang rộng hai tay, nhắm mắt và đợi con cừu đang lao đến kia đâm vào. Bất giác, các khớp trên người ta cũng cứng đờ lại, chuẩn bị cho một ngoại lực khủng khiếp sắp đến. Đó là ta nghĩ vậy...
"Cô làm gì thế Sielu! Con cừu nó rẽ ra hướng khác rồi kìa!"
"...?"
Ta khẽ mở mắt và thấy được gương mặt khó hiểu cùng giọt nước đang lăn dài trên má của Haga. Khi quay ra hướng mà cô ấy đánh mắt sang, ta thấy con cừu kia đã chạy về đàn của mình và kêu những tiếng "be be" đặc trưng. Vậy là nó không đâm ta mà đổi hướng ư? Lạ vậy.
"Ấy, chạy hết rồi!" Haga thốt lên, toan định chạy tiếp về chỗ đàn cừu thì bỗng quay sang nhắc ta. "Cô với tôi tản ra để bắt mấy con chạy lẻ nhé! Nhanh lên đấy!"
Không để ta kịp đáp lại, Haga đã nhanh chóng khóa được một mục tiêu và đuổi theo. Còn ta thì đứng giữa đồng cỏ này, nhìn xuống đôi chân đang dán chặt và mặt đất. Ta vừa thấy vui vì con cừu không đâm vào ta, vừa thấy khó chịu vì để xổng mất nó.
Ngẩng đầu lên, ta thấy một con cừu khác đang chạy về hướng ngược lại với Haga. Điều quan trọng là con cừu này không có sừng, ta không phải lo sẽ bị nó đâm nữa.
"Ừm."
Chắc chắn được như vậy, ta siết chặt con dao trên tay, bắt đầu đưa từng sải chân dài ra mà đuổi theo nó.
Dù đã biết rằng bản thân có thể chạy, ta vẫn chưa thể lường được những khó khăn phải gặp khi chạy trên cao nguyên. Ta không có bốn chân như con cừu kia nên tốc độ thì không bằng. Ta cũng không thể dời mắt khỏi nó mà nhìn xuống bên dưới, thành ra đã vấp phải vài hốc đất trên đường chạy mà suýt ngã sấp mặt. Mỗi lúc như thế, cái đám mây trước mắt kia càng lúc càng nhỏ bé lại, cuối cùng là biến mất giữa một chốn xanh rờn.
Cố gắng đuổi theo bao lâu như vậy, kết quả là ta lại mất dấu nó và phải ngừng chân lại vì khung cảnh trước mặt. Đôi chân ta trượt đi trên hàng cỏ rậm, dừng hẳn khi đối diện với một lùm cây xanh.
"Đây là... rừng."
Những hàng cây gỗ chen chúc với nhau hiện ra, đâu đó vang vẳng tiếng chim hót cùng âm thanh lá xào xạc. Vậy là con cừu đó đã chạy vào rừng.
Khó rồi.
Ta vẫn có thể tiếp tục đuổi theo nó, vì ở trong rừng thì bốn cái chân cùng bộ lông đó chắc chắn không thể chạy nhanh hơn người đã ra vào nơi này nhiều lần như ta được. Nhưng rõ ràng là câu nói "đừng vài rừng nữa" của Haga vẫn đang đọng trong tâm trí ta.
Ta có thể thử, nhưng ta không muốn. Nếu ta vào trong rừng thì khả năng đụng độ với vài mối nguy hại còn cao hơn là bắt được con cừu kia. Chưa kể, giờ khi nghĩ đến ta mới nhận ra, ta vẫn chưa biết cách để tóm được con cừu về nữa.
"Chắc là ta nên bỏ..."
Chắc chắn là nên vậy. Nếu ta không bắt được thì ít nhất cũng còn Haga mà. Cô ấy giỏi hơn ta, biết cách săn, có thể chạy trên cao nguyên cỏ này mà không vấp phải những hốc đất khó nhìn đó. Bây giờ mà quay về, hẳn Haga đã vác tới ba bốn con mà đợi ta rồi.
Nhưng... ta lại khó chịu.
Dù Haga không nói, nhưng rõ ràng là con cừu lúc đầu xổng ra là lỗi do ta. Ta vốn muốn đem được con cừu này về để xin lỗi cô ấy, để cho cô ấy thấy rằng ta cũng có thể đi săn và không cần cô ấy phải chăm sóc ta. Đây không phải vấn đề về thực phẩm dự trữ hay việc kiếm lông để giữ ấm nữa, đây là vấn đề về cảm giác bất lực của ta.
Ta đã có tay để cầm nắm, ta đã có khớp cổ để ngoái nhìn, đã có đôi chân linh hoạt để chạy liên tục không ngơi nghỉ. Nhờ Haga, ta đã có những thứ đó, nhưng ta lại không thể góp phần vào hoạt động sống của cả hai.
Nếu cứ như vậy thì có khác gì bản thân ta trước kia chứ? Ta vẫn bất lực nhìn Haga làm mọi việc, bản thân thì chỉ nằm đó đợi một giọng nói ân cần đến gần bên.
"Thật khó chịu."
Những lo âu đó bám lấy ta, dường như cũng ghìm chặt cả đôi chân phía dưới. Ta không thể tiến, cũng chẳng thể quay đầu. Không có kết luận hay phán đoán nào phù hợp trong tình huống này. Ta chỉ cứ thế đứng nhìn về phía trước, không thể làm gì.
Vụt.
Một bóng đen nhỏ chợt bay ngang qua tầm mắt, khiến bản thân ta vô thức đưa con dao trên tay lên, cặp lông mày cũng cau lại mà nhìn thẳng vào trước mặt. Ta cứ ngỡ là một mối nguy hại nào đó ở sâu trong rừng, nhưng khi nhìn kỹ thì mới thấy là những sinh vật giống như chim đang đậu trên cành cây.
Chúng có cái cổ trụi lông hiếm lạ, đôi cánh và bộ lông nâu đen như làm nổi bật cái mỏ lớn của chúng. Mà không chỉ cái mỏ nó lớn, bản thân những con chim này cũng lớn một cách lạ lùng so với những con chim ta từng biết. Cả lũ bọn chúng đều đang nhìn vào một chỗ gì đó, thậm chí còn chẳng để tâm đến ta ở bên dưới.
"Nè." Ta gọi, nhưng chúng không hề đáp lại.
Ta có chút tò mò về thứ chúng đang nhìn, cuốn hút đến mức bỏ qua cả ta. Với sự thôi thúc đó, ta tiến lên, rẽ bụi rậm đang chắn lối trước mặt để nhìn rõ hơn thứ đang nằm im lìm ở bìa rừng.
"... Cockatrice?"
Đó đúng là một con cockatrice, thậm chí có vẻ là con đã từng có ý định ăn ta. Nhưng khác với lúc đó, lần này ta đã có thể cử động, còn con cockatrice này thì không. Nó nhắm mắt, cái lưỡi dài ngoằng thì thè ra đến tận chân ta. Nguyên do cho điều này, hẳn là vết cắn vẫn đang rỉ ra thứ chất lỏng nhuộm đỏ cả lùm cỏ bên dưới.
Nó đã bị ăn, nhưng cả cơ thể trừ phần bụng ra thì đa số vẫn còn nguyên vẹn. Ta đã từng thấy hiện trạng này trước đây ở con thỏ trên tay ông Maior. Con cockatrice này không còn sức sống nữa.
Không thể nào. Để có thể ăn một thứ to lớn như con cockatrice này cần một thứ to lớn, một thứ khiến nó phải lùi lại như lúc định ăn ta. Không mất quá lâu để miệng ta vô tình thốt lên suy đoán của mình.
"A... là cáo."
Chính xác là hồ ly, là Yukiko.
Ta ngay lập lức giơ con dao trên tay lên, đảo mắt xung quanh liên tục để tìm dấu vết đổ rạp của cây cối hoặc một bóng trắng khổng lồ nào đó. Dù đã nhìn quanh nhiều lần, thứ duy nhất ta thấy được chỉ một hàng cây gãy thẳng từ hướng mà cockatrice đang nằm tiến thẳng tới sâu trong rừng.
Có vẻ như con cockatrice đã chạy ra đây từ trong rừng và nằm xuống được một lúc, còn Yukiko thì không đuổi theo nó. Ta không biết nguyên do, làm sao mà ta đoán được tâm ý của kẻ như vậy chứ? Nhưng khi nhìn kỹ tình hình hiện giờ, đây lại là một dấu hiệu tốt.
Tuy con cockatrice đã mất một mảng lớn ở bụng, nhưng nhìn chung thì nó khá giống với gà rừng, hẳn thịt của nó cũng như vậy. Còn lông của nó, nhìn qua cũng làm được mấy chiếc áo khoác như ta đang mặc bây giờ đây.
Ta thử nắm một bên tay, ước chừng xem bản thân có mang vác mức độ nặng ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ta dám chắc bản thân có thể dùng hết sức để kéo được con cockatrice này về, chỉ là hơi lâu thôi.
Được, có vẻ được đấy.
Ta tiến dần đến phần cổ của nó, định sẽ thử nhấc lên coi cảm giác của bản thân của mình có đúng không.
"Khẹc! Khẹc!"
Ta chỉ vừa chạm vào, mấy con chim đó vươn cái cổ dài ra mà kêu lên. Giờ ta mới thấy, chúng đã ghim chặt ánh mắt của mình vào ta. Sự thật là tiếng kêu đó là để cảnh báo ta, ngăn ta chiếm lấy con cockatrice này.
Ta hiểu rồi, chúng muốn ăn nó.
"Không được." Ta vươn cao con dao, chĩa thẳng về phía chúng. "Ta sẽ đem nó về."
Ta đã để xổng con cừu những hai lần, ta không thể để mất con cockatrice này nữa. Đúng là bọn chúng là những kẻ đến trước, nhưng ta là người động tay vào nó trước. Vì Yukiko có vẻ đã bỏ nó nên tính theo cách nghĩ đấy, con cockatrice này phải là của ta.
Chúng có vẻ cũng cảm nhận được sự đối địch của ta nên bắt đầu chia ra, từng con một đậu lên những cành cây khác nhau, bao vây lấy xung quanh. Ta hiểu rồi, bọn chúng không muốn nhường lại với ta.
"..."
Ta và bọn chúng liên tục đưa nhau những cái lườm, không bên nào nhường bên nào. Ta thật sự muốn bọn chúng lao lên bắt đầu trước, vì cơ bản ta không thể bay lên mà chạm vào chúng được. Ta lùi lại, mục đích là để có thể bao trọn toàn bộ lũ chim này trong mắt.
Tạch.
Ta vô tình đạp vào một cành cây nhỏ ở dưới chân. Mắt ta cũng vì thế mà vô thức nhìn xuống.
"Khẹc!"
Chỉ chờ có thế, khi ta kịp quay sang thì cái mỏ lớn của một con chim đã ngay sát trước mặt.
"Hự!"
Ta vận động từng khớp trên người, xoay cả thân trên sang một bên rồi theo đà lia con dao trên tay theo một đường chéo hướng lên trên. Khi đã cân bằng lại được bản thân đang chao đảo, ta mới nhìn thấy lũ chim đang kêu lên những tiếng "khẹc" liên hồi trước mắt.
Quay sang bên, con chim vừa nãy xông vào ta đã bị lưỡi dao đá vô tình kia lia trúng vào cổ. Nó nằm trên đất và giãy giụa đôi cánh, cổ thì chảy ào ào ra những dịch lỏng màu đỏ, cái mỏ liên tục mở ra mở vào để kêu lên những tiếng rít cao vót. Mỗi lúc như vậy, cái dòng chất lỏng kia còn chảy ra nhiều hơn mà thấm ướt cả bộ lông.
Cuối cùng, nó nằm xuống, giương một bên mình sang nhìn thẳng vào ta. Trong con ngươi to tròn đó, ta thấy một kẻ đang cầm chắc lấy con dao đã nhuốm một màu đỏ tươi, đứng như một bức tượng nhìn phía nó. Kẻ đó là ta.
"Khẹc!"
Sau tiếng kêu đó, cả đàn chim kia giang rộng đôi cánh rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần. Có vẻ chúng đã bỏ cuộc, nhưng ta thì không. Ta vẫn đứng đó, nhìn vào cả đàn đang bay đi ngày một xa dần.
Ta nhìn xuống vào con dao trên tay. Dòng dịch đỏ đó đã chảy xuống phần cán, sắp lan sang đến tay ta.
Phịch.
Vì thế ta đã vứt nó đi. Con dao lăn đi một hồi rồi nằm im lìm ở trên mặt đất.
"..."
Có một lý do mơ hồ khiến ta vứt nó đi, xen lẫn giữa sự khó chịu và lo âu. Không còn gì phải nghi ngờ, chính ta là người đã lấy đi sức sống của con chim đang nằm bất động trên mặt đất nó. Dòng dịch đỏ đang chảy ra đó chính là bằng chứng, là sức sống mà ta đã tước đoạt từ nó.
Thật khó chịu, quá khó chịu.
Đây là lần đầu ta chứng kiến một sinh vật giãy giụa vì muốn sống như vậy, cũng là lần đầu chính tay ta đã chiếm lấy sức sống của sinh vật đó. Dù là vô tình hay cố ý, đôi tay này cũng là thủ phạm.
Con chim đó vẫn đang nhìn ta, nhưng đôi mắt nó không còn chớp chớp như lúc ban đầu nữa. Cái nhìn đó cứ như đang trách móc ta, trách móc kẻ đã tước đi sức sống của nó.
Nhưng... đâu phải tại ta? Là nó đã lao vào mà? Ta chỉ nghiêng người rồi vô thức đưa tay lên, con dao vô tình sượt qua cổ nó, vô tình lấy đi sức sống của nó thôi. Mọi chuyện vốn chỉ có vậy... nhưng ta không thích, không thích điều này chút nào.
Cảm giác rất nặng, khóa chặt hết các khớp trên cơ thể ta. Chúng đã khiến ta đứng im ở trong đó, nhìn vào một khoảng trống rỗng trước mắt. Lúc này, trong lòng ta đã manh nha một định nghĩa từ lâu.
Đây là... đi săn.
Giờ thì ta đã hiểu rồi, cách mà để một người như ta bắt lấy hai con cừu bị xổng ra lúc trước. Ta phải chủ động đưa con dao lên, đâm thật sâu vào trong người của chúng, xuyên qua lớp lông mềm mại đó cho đến khi dòng dịch đỏ ứa ra ngoài.
Cái việc đi săn này, thực chất là hành động kẻ đi săn tước đi sức sống của con mồi và ăn chúng. Một hành động mà ta không thích, nhưng không thể không làm.
"Ừm..."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào đôi mắt của ta. Mặt trời phía trên kia đang dần đi xuống, chuẩn bị mang màn đêm đến với nơi đây. Haga có lẽ vẫn đang đi săn, hoặc là đã chờ ta đến nỗi đôi tai của cô ấy bắt đầu chùng xuống vì lo lắng.
Ta phải đi thôi. Đúng, ta phải đi thôi.
Ta sẽ gác lại kết luận khó khăn này, sẽ tạm thời để nó lắng xuống như cách ta đã từng làm với chuyện về Yukiko. Chắc chắn thôi, một lúc nào đó, vấn đề này sẽ lại trồi lên và ép ta phải đặt dấu chấm hết cho nó. Một lúc nào đó mà không phải hôm nay.
Ta vác con cockatrice trên người, cầm theo cả con chim đang nằm bất động kia và rời khỏi bìa rừng. Từng bước chân ta nặng trĩu theo cùng với ánh tà dương của mặt trời đang lặn. Các khớp gỗ ở đầu gối như đang cọ xát vào nhau kèn kẹt dưới sức nặng của hai cái xác... hoặc dưới sức nặng của một thứ gì đó ta không thể gọi tên. Nó nặng vì hai sinh vật đang ta vác theo? Hay vì tất cả mọi thứ lẫn cả cảm giác mà ta đang mang? Ta sẽ không trả lời câu hỏi này.
Ta bước đi mãi, cho đến khi trông thấy được Haga đang ôm hai chiếc giỏ chạy về phía ta. Ban đầu cô ấy càng chạy nhanh đến đâu thì khi lại gần, cô ấy lại đi chậm đến đó. Khi đã đứng đối diện với ta, cô ấy mới ngập ngừng mà mở lời:
"Sielu, cô... đã săn con cockarice đó sao?"
"... Không." Ta lắc đầu. "Khi ta tìm thấy nó ở gần bìa rừng thì nó đã như vậy rồi. Ta xin lỗi, vì đã tự ý đi vào rừng dù cô không cho phép."
Haga chững lại một chút, đôi tay đang ôm lấy chiếc giỏ kia cũng siết lại đôi phần. Ta không thể thấy được biểu cảm của cô ấy vì cái đầu mình vẫn đang cúi xuống, nhưng ta đoán nó cũng không dễ chịu là gì cho cam.
Không biết Haga đã nghĩ gì mà phải bẵng qua một khoảng lặng, cô ấy mới đặt chiếc giỏ trên tay xuống đất rồi chạm vào cả hai bên má ta rồi đưa lên. Ta thấy được một nụ cười ân cần, nụ cười mà ta cần cô ấy sẽ biểu hiện ra khi gặp lại ta. Ngón tay cô ấy vuốt ve gò má ta rồi cặp môi kia dịu dàng cất lời:
"Tôi không trách cô đâu mà. Tôi cũng để xổng mất cả đàn cừu đó rồi, ha ha. May mà cô tìm được con cockatrice này đó, nó gần giải quyết toàn bộ vấn đề hiện tại của chúng ta luôn." Thế rồi, cô ấy đưa mắt nhìn về con chim ta đang cầm. "Con kền kền này thì sao? Cô cũng tìm thấy nó cùng với con cockatrice à?"
"... Ừm, lúc ta tìm thấy nó thì nó đã vậy rồi."
Lần nữa, ta đã nói dối. Lời nói dối này còn vụng về hơn nhiều so với lời nói dối trước đó. Ta thấy đôi mắt Haga đang đảo sang bên hông ta. Hẳn cô ấy đã nhận ra rằng con dao cô ấy đưa cho ta đã biến mất.
"... Vậy sao? Là vậy nhỉ?" Haga mỉm cười rồi đáp lại ta. "Để tôi cùng cô đem con cockatrice này về nhé? Một mình cô mang đi thì đến tối ta mới về đến nhà quá."
Haga đón lấy cái cổ của con cockatrice từ tay ta, vác nó lên vai rồi ngoảnh lại nói:
"Về thôi."
Chậm một chút, ta gật nhẹ đầu đáp lại cô ấy. Lần này, cả hai chúng ta đi thẳng về phía mặt trời đỏ rực trên cao nguyên xanh mướt. Đôi chân ta đã nhẹ nhàng hơn, gánh nặng khi trước mang đi từ bìa rừng ra đã vơi đi phần nào. Tuy vậy, một điều bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của ta. Không mất bao lâu để trở thành lời nói đầu ngập ngừng đầu môi:
"Haga, ta không muốn đi săn nữa... được không?"
Haga dừng chân lại, đôi tai cô ấy hơi ngoe nguẩy trong ánh hoàng hôn. Một khoảng ngắn nhỏ trôi qua, cô ấy khẽ gật nhẹ đầu rồi đáp lại:
"... Ừm. Khi đến được đồng bằng thì cô không cần phải đi săn nữa đâu. Tôi hứa đó."
Lần này, cảm giác trĩu nặng đó mới vơi hẳn dần đi. Cái đầu ta cũng nhìn thẳng lên, rồi bị ánh sáng mạnh mẽ đó làm chói lòa đôi mắt mà lại hơi chúc xuống. Đôi chân cứ mãi lê bước nãy giờ mới dám đưa lên cao hơn ngọn cỏ để thật sự bước đi. Cuối cùng, buổi đi săn hôm đó đã kết thúc.
1 Bình luận
deathflagbên này,deathflagbên kia. Ui là trời, quá là nhiềudeathflag