-Vậy cưng sẽ đi với tụi chị chứ?
Sau một hồi khóc lóc như một đứa con nít thì bọn tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói thật thì đã rất lâu kể từ lần cuối tôi khóc như vậy, cảm giác như mọi cảm xúc được đè nén từ đâu đã bộc phát, thật sự thoải mái và nhẹ nhõm.
-Dù là tôi đã đỡ sợ nhưng mà việc đi với sát nhân thì…
-Sát nhân? Thôi nào cưng thật sự nói như vậy sau khi khóc nức nở trong vòng tay chị à?
Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên bàn, cô ta đột nhiên chồm người dậy áp sát mặt tôi, nói với giọng bức xúc.
“Lại nữa.”
Biết là xinh thật đấy nhưng để người khác dí sát mặt vào mình có hơi khó chịu.
-Với lại bọn này không phải sát nhân đâu nhé.
“Anh ta thật sự nói vậy sau khi giết người và ăn thịt họ.”
Giọng nói của chàng trai đang ngó nghiên xung quanh gian bếp nhà tôi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên anh ta dừng lại, cầm lấy con dao làm bếp mà tôi thường sử dụng rồi ngắm nghía như thể là một đầu bếp.
-Đồ tốt ghê.
Dù bản thân vẫn có chút sợ hãi nhưng tôi vẫn có điều muốn nói. Con dao đó không đơn thuần là một dụng cụ mà nó rất quan trọng với tôi.
Đó là một con dao mũi nhọn, phần cán được làm bằng gỗ, do luôn được bảo quản kĩ càng nên lưỡi dao luôn sáng bóng và sắt nhọn trông thấy. Ngay trên lưỡi dao là một cái tên được chạm khắc rất tinh tế “Edward Ann”, đó cũng là tên của mẹ tôi. Con dao đó cũng là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lời mẹ nói khi mình còn nhỏ.
“Hãy giữ gìn con dao này thật kĩ, nó sẽ bảo vệ con dù mẹ không còn bên cạnh.”
Tuy đó là những lời mẹ nói khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhưng tôi vẫn vâng lời mà giữ nó bên mình.
-À thì…anh có thể bỏ nó xuống được không? Con dao đó là của mẹ tôi…
Trái với dự đoán của tôi, cậu thanh niên không tỏ ra hung dữ nhưng chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống thậm chí còn tỏ ra hơi bối rối.
-À xin lỗi…không hiểu sao nó thu hút tôi một cách lạ lùng.
Cả hai người này đều không hề tỏ ra giống một sát nhân tâm thần, thái độ nhẹ nhàng của họ hoàn toàn giống một con người bình thường, thậm chí là người tốt.
-Cứ đi theo chị thì cưng sẽ rõ thôi, với cả, chị nghĩ là cưng không còn lựa chọn nào đâu.
Vậy là họ định xử tôi nếu tôi không đi theo à?
-Yên tâm, đã nói là bọn chị sẽ không hại cưng, đúng hơn là không được phép. Tuy nhiên nhìn hiện trường này đi, khi cảnh sát tới thấy mọi thứ và em là người duy nhất còn sống sót, người thì dính máu, họ sẽ nghĩ gì đây?
Đúng là vậy, tại hiện trường của một vụ thảm sát thì người nào có mặt ở đó sẽ bị tình nghi nhiều nhất, dù là một đứa trẻ. Nếu tôi nói rằng có hai tên sát nhân đột nhập vào nhà, giết cả dì và cậu nhưng chừa lại tôi thì rất khó tin, đã vậy họ còn bị ăn thịt. Với một kẻ giết người man rợ thì làm gì có tình thương để tha cho một đứa trẻ.
-Mary, tôi ngửi thấy rồi.
Đột nhiên cậu thiếu niên nói.
-Tôi cũng vậy, phía đằng sau ngôi nhà.
Họ nói đằng sau? Ở phía sân sau của ngôi nhà là một nhà kho nhỏ, không biết vì một lý do gì mà cậu và dì đều cấm tôi đến gần, họ còn cẩn thận khoá nhiều lớp để chắc chắn không ai có thể tò mò vào trong.
-Đi theo chị, chị sẽ cho em xem lý do tại sao hai kẻ kia lại bị giết.
Tôi đi theo hai người ra đến sân sau, đó là một căn phòng nhỏ chỉ cao và rộng khoảng hơn 5m được đặt ở ngay góc của sân vườn, nó luôn được khoá và xích lại cẩn thận.
-Ray, mở đi.
-Rồi rồi.
Cậu thiếu niên đi tới gần nhà kho, cậu ta cầm lấy sợi dây xích bằng hai tay như thể định giật đứt nó.
-Cậu ta định…?
Tôi không giấu nổi sự khó hiểu, đó là một sợi xích bằng kim loại, không lý nào mà một người bình thường lại dễ dàng phá tan nó bằng tay không.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì một tiếng động lớn kêu lên, chỉ bằng một chút sức lực, sợi xích đã hoàn toàn đứt đôi. Tiếp đó, cậu ta lùi lại một chút, lấy đà và lao tới đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bay thẳng vào bên trong.
-Sức mạnh quái gì…
Giờ thì tôi đã tin họ không phải là con người bình thường. Cả cánh cửa đó cũng đã được gia công bằng kim loại dày, một cậu thiếu niên chỉ cao hơn tôi một chút làm sao có đủ sức để đá bay nó như thế được.
-Nồng quá.
Người phụ nữ nói với vẻ khó chịu trong khi đang lấy tay bịt mũi.
Tạm bỏ qua chuyện sức mạnh phi lý kia, từ bên trong nhà kho bốc ra một thứ mùi nồng nặc, nó giống như xác của một con chuột đang bị phân huỷ, thậm chí còn tệ hơn, nó khiến tôi buồn nôn, tay theo phản xạ mà bịt chặt lấy miệng và mũi.
-Theo như báo cáo thì chúng bắt cóc con người, tra tấn rồi ăn xác như thể là đang chăn nuôi.
Tôi cùng hai người bước vào trong, đập vào mắt là một cảnh tượng mà từ kinh tởm cũng chẳng thể mô tả được. Những bộ phận cơ thể người lăn lóc trên sàn, còn có những cái đầu đang được treo lơ lửng, một số cơ thể không còn nguyên vẹn được đặt trên bàn, điểm chung của tất cả những thứ này là chúng đều đang bị phân huỷ, dòi bọ lúc nhúc khắp nơi.
Tôi không thể kìm được sự run rẫy, chân tôi chẳng thèm nghe lời mà mất đi cảm giác buộc tôi phải ngã ngửa ra sau. Có một thứ gì đó bên trong dạ dày đang dâng lên, tôi muốn nôn ra hết mọi thứ, cái khung cảnh này vốn chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị nay lại hiện ra trước mắt.
“Không ổn rồi…”
Tôi không thể giữ được nữa mà nôn ra mọi thứ mình vừa ăn.
-Phản ứng đó là bình thường.
Cậu thiếu niên bình thản nói.
Người phụ nữ kia tiến lại gần một cái xác, dùng ngón tay của mình quẹt nhẹ lên nó.
-Chúng dùng thứ dịch của cơ thể phủ lên những cái xác này để không bay mùi. Nhưng với chúng ta thì vẫn có thể ngửi thấy tương đối.
Tôi chẳng thể ngửi thấy gì, với lượng thi thể này thì cái mùi kinh tởm đúng ra phải được phát hiện từ sớm.
Đúng là ban đêm tôi có nghe thấy những tiếng động kì lạ. Tôi chỉ nghĩ là chó mèo hàng xóm đang quậy phá chứ chẳng thể nghĩ đến một chuyện khủng khiếp như thế này.
Tôi chỉ có thể run như cầy sấy mà ngồi co lại. Đầu óc tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài chạy khỏi đây nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.
-Thôi chết rồi…xin lỗi, chị không nên để em thấy những thứ này mới phải…
Người phụ nữ sau khi thấy tình trạng của tôi thì tỏ ra chút hối hận, nhưng ngay sau đó cô ta tiến tới gần, dùng hai tay bất ngờ bế tôi lên theo kiểu công chúa.
-Được rồi, không sao hết, chị sẽ bảo vệ cưng, giờ thì nói cho chị nghe xem em có muốn ở lại đây không?
-Tôi…
Tất nhiên là tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng việc đi cùng với họ vẫn khiến tôi chần chừ. Thế nhưng nghĩ đến sự kinh tởm mà dì và cậu đã làm trong ngôi nhà này khiến tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nó thật sự khiến tôi muốn nôn mửa.
-Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này.
Tôi nắm lấy cổ áo của chị ta, với giọng run rẫy, tôi nói như thể cầu xin.
-Chị đoán là không còn cách nào rồi...
Cô gái sau đó xoa đầu tôi.
-Ái chà, ngoan ngoãn dễ thương ghê, đúng là gu chị…hehe
Rồi chị ta cười nhìn tôi một cách nham hiểm và còn liếm môi một cách ẩn ý. Nói thật thì tôi có hơi sợ, không phải là sợ bị giết mà là một cái gì đó khác.
-…
Thấy thế chàng trai bên cạnh lên tiếng nhắc nhở trong khi ánh mắt thì lườm như muốn cảnh cáo.
-Ê, không có được “ăn” đâu.
-Biết rồi khổ lắm nói mãi!
—————————————————————————
Trong lúc đó, Lucy Mornalia đang lảo đảo bước đi trên đường về nhà sau một ngày dài. Đồng hồ đã điểm tám giờ, cũng là lúc lớp học thêm của cô kết thúc. Mang theo sự chán nản và mệt mỏi, cô nhấc đôi chân nặng trịch của mình bước đi trong màn đêm. Những ánh đèn đường chập chờn cùng sự vắng vẻ của con người khiến bầu không khí xung quanh trở nên khá đáng sợ, tuy nhiên cô cũng đã sớm quen với điều đó.
Là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, Lucy từ nhỏ đã phải lớn lên với áp lực học hành từ gia đình, tuy vậy cha mẹ cô lại quá bận rộn để có thể đưa đón con mình đến nơi đến chốn thế nên việc phải đi một mình buổi tối từ lớp học thêm về nhà đã trở thành chuyện thường ngày.
Áp lực học tập cùng với sự thiếu quan tâm của bậc phụ huynh khiến stress là điều không thể tránh khỏi với một cô bé chỉ đang học cấp 3. Chính vì lý do đó đã khiến Lucy ở trường trở thành một kẻ bắt nạt.
Tâm lý của Lucy có thể gọi là hơi có vấn đề khi cô cảm thấy thích thú với việc nhìn nạn nhân đau đớn, cô tận hưởng những tiếng rên rỉ của đối phương, coi việc bắt nạt như một hành động để xoã đi thứ áp lực mà cha mẹ tạo ra cho mình.
Tuy là vậy nhưng mục tiêu bắt nạt này có chút đặc biệt đối Lucy.
Cô dùng chìa khoá mở cửa nhà như mọi khi, dù chỉ mới hơn tám giờ thế nhưng trong nhà lại không hề bật đèn. Lucy cứ thế bước vào với sự im lặng quen thuộc vì cô thừa biết sẽ chẳng có ai chờ mình. Sự cô đơn đến ngột ngạt luôn bao trùm lấy ngôi nhà và cả cô gái nhỏ.
-Urggg…
Lucy vươn vai như thể trút hết sự mệt mỏi, khi đã đứng trước cửa phòng mình, cô chợt tỏ ra hào hứng một cách khó hiểu.
-Tớ về rồi đây Emma.
Dù chẳng có ai trong phòng nhưng Lucy vẫn cất tiếng chào.
-Dù đã gặp ở trường nhưng tớ chẳng thể ngăn bản thân nhớ về cậu trên lớp học thêm.
Lucy bật đèn, trong phòng cô tràn ngập những tấm ảnh của ai đó được treo trên tường như những tấm poster, tất cả đều là ảnh của một người. Không phải là một idol hay diễn viên nổi tiếng, toàn bộ đều là ảnh của Emma, đa phần là chụp lén, một số ít là ảnh chụp chung với cả lớp đã được cắt ra. Kể cả trên bàn học cũng là những bức ảnh của Emma hồi còn trung học được đóng khung cẩn thận, ngay cạnh bên một bức ảnh là một con gấu bông nhỏ mang hình dạng y hết như Emma.
Tuy vậy đó vẫn chưa là gì so với trên giường, một con gấu bông được làm theo kích thước 1:1 đang được cẩn thận đắp chăn như thể một con người thật sự. Lucy nhanh chóng vất cặp sách qua một bên, cô nhảy chầm lên giường rồi ôm lấy nó một cách đắm đuối.
-Tớ thật sự yêu cậu yêu cậu nhiều lắm…xin lỗi vì đã làm cậu đau nhưng đó là cách tớ thể hiện tình yêu…
Cô vừa nói vừa cạ mặt mình vào phần má được nhồi bông ấy, sau đó còn đặt lên đó một nụ hôn, trong đầu thì tưởng tượng đó là người thật.
-Ngày mai tớ nên làm gì với cậu đây?
Lucy hào hứng nói, cô vui vẻ như thể mọi mệt mỏi và stress đều biến mất ngay sau khi bước chân vào căn phòng tràn ngập “Emma” của mình.
———————————————————————-
Sau một lúc được dỗ dành như một đứa trẻ thì tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi cố quên đi cái cảnh tượng chết tiệt kia rồi soạn thật nhanh một số đồ đạc sau đó rời khỏi căn nhà đáng kinh tởm đó.
Thế rồi cả hai người kia dẫn tôi đi để lại hiện trường đẫm máu, với một cuộc thảm sát như này thì ngày mai sẽ đầy trên tin tức cho xem. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây ngày càng có nhiều tin về án mạng và mất tích không rõ nguyên nhân.
“Vậy là do những người này à?”
Lúc cả đám rời đi thì cũng là khoảng nửa đêm, trên đường gần như chả còn ai, chỉ có một hai ông chú xay xỉn đang trên đường về nhà. Hai người này chỉ bình tĩnh mà bỏ qua, tôi tưởng họ sẽ lại ra tay vì đường rất vắng.
Có lẽ họ giết người có chọn lọc, ít nhất thì họ đã bỏ qua cho tôi.
-Nè, nãy giờ quên mất phần quan trọng nhất đấy.
Đột nhiên cô gái dừng lại.
-Gì vậy?
-Là giới thiệu đó, chị tên Mary, anh chàng này là Ray, còn em?
Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời.
-Emma…Emma Edward.
-Emma hmm Emma, tên đẹp đó, hợp với em.
Nói rồi chị ta trưng ra một vẻ mặt hồn nhiên và nụ cười toả nắng, chói đến mức dù là ban đêm cũng có thể che được mắt tôi.
-À…cảm ơn…
Đã lâu rồi tôi mới được nghe một lời khen nên trong lòng cũng khá vui.
-Này, có hơi trễ nhưng sao hai người lại giết họ vậy? Chỉ vì muốn ăn thịt sao?
-Nói sao nhỉ? Cũng không hẳn, một phần là vì nhiệm vụ nữa.
-Nhiệm vụ?
-Em sẽ hiểu khi chúng tôi đưa em tới gặp boss thôi, ông ấy sẽ giải thích, cơ mà nói thêm lần nữa này, bọn tôi không phải sát nhân đâu.
Càng nói tôi càng khó hiểu, mọi thứ cứ quay quần quần, họ cứ chối mình là sát nhân trong khi đã giết người. Họ muốn được gọi là kẻ ăn thịt người hơn sao? Tôi không biết.
Sau khi đi bộ một lúc lâu, bọn tôi đã đến một khu rừng, nó nằm cách nhà tôi khoảng hơn một tiếng đi bộ, một quãng đường khá xa. Họ đã nói là sẽ đưa tôi đến trụ sở, cơ mà có cái trụ sở gì lại nằm ở giữa rừng cơ chứ?
-Sợ thì cứ nắm tay chị nhé.
Mary đưa tay mình ra với vẻ mặt hớn hở, tôi thì cảm thấy sợ cô ấy còn hơn cả khu rừng ban đêm nên đã từ chối.
Đây là một khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, cây cối um tùm, có thể gọi là một nơi tốt để ẩn náu vì chỗ này cũng chả mấy ai lui tới, nhất là ở một nơi có nhiều lời đồn kị dị như những cái bóng của ma, quỷ hoặc những tiếng la hét, tiếng khóc vào ban đêm. Mà cũng có nhiều tin đồn thất thiệt về khu rừng, họ nói đã có nhiều người đi vào rồi không bao giờ trở ra, ban đêm thì có tiếng sói tru và những âm thanh kì lạ. Đôi lúc còn có những bóng trắng bay qua lại trông rất đáng sợ. Bản thân tôi thì từ nhỏ đã chẳng sợ những cái vấn đề tâm linh nên phần nào cũng ổn, có sợ thì sợ sói thôi, nhưng ở vùng này thì làm sao mà có sói được.
-Wouuuuuuu!
Tôi giật mình vì đột nhiên có một tiếng tru, nghe giống như của sói.
“Không lẽ là có thật sao?”
Trong một cái bụi cây gần chỗ tôi đứng đột nhiên động đậy, như thể là có cái gì bên trong. Theo vô thức, tôi nấp ra đằng sau người ở gần mình nhất là Mary, vì tối quá nên tôi không thấy rõ mình đang chạm vào đâu nhưng nó cứ mềm mềm.
-Aw, khoan khoan Emma, em chạm vào đâu vậy?
Hoá ra người hoảng hốt lại là Mary chứ không phải tôi, mà nhắc đến chỗ nhạy cảm mềm mềm thì tôi đâu có chạm vào ngực chị ấy, tôi chắc chắn mình đang để tay ở vị trí khá thấp cơ mà.
-À…
Tôi biết mình đang để tay ở đâu rồi, cái này thì hơi khó nói…
-Tôi…xin lỗi…
Tôi nhanh chóng buông hai tay mình.
-Ơ kìa, chị hơi giật mình thôi chứ đâu có bảo em bỏ tay đâu.
Cái người này…
Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt như nhìn một đứa biến thái, từ nãy đến giờ cứ tranh thủ thân mật với tôi, một người vừa gặp mặt. May là vì quá tối nên có lẽ chị ta chẳng thấy được mặt tôi bây giờ.
-Ê, hai má hơi ồn rồi đấy.
Người im lặng nãy giờ là Ray đã lên tiếng, có lẽ là vì chúng tôi, nói đúng hơn là Mary đã hơi ồn ào.
Một thứ gì đó bất ngờ nhảy ra từ bên trong bụi cây, tôi khó mà nhìn rõ được nó trong điều kiện ánh sáng mờ này nhưng nó giống một con thú đi bằng bốn chân, tuy nhiên nó rất lớn, lớn hơn nhiều so với con chó lớn nhất mà tôi từng thấy. Nó cao hơn bụng tôi một chút và…có ba cái đầu.
Con vật nhảy ra khỏi bụi và vồ lấy người đứng gần tôi lúc đó là Mary.
-Mary?
Tưởng chừng như Mary đã bị nó ăn thịt thì không phải, nó chỉ đơn giản là dùng ba cái lưỡi liếm khắp mặt chị ấy.
-Haha, thôi nào Cebe, nhột quá.
Thấy vẻ ngơ ngát của tôi, Ray tiếng tới nói.
-Đừng sợ, nó là thú cưng của trụ sở thôi, chào mừng cô đến với The Cure, nơi chứa chấp những thành phần tệ hại nhất.
Tôi đi theo cậu ấy qua một hàng cây, hiện ra trước mắt là một ngôi biệt thự trông có vẻ cũ kĩ, nó khá to và được xây theo kiến trúc anh, có nhiều cửa sổ. Có hẳn một sân vườn to lớn, những bụi cây được cắt tỉa thành nhiều hình thù của động vật.
-Sao, đẹp lắm đúng không, đằng sau còn có hồ bơi nữa đấy.
Đúng là rất hoành tráng nhưng thật sự để nói đẹp thì không hẳn, như tôi đã nói nó khá cũ kĩ, còn có thể thấy vài vết nứt trên tường, như kiểu không được dọn dẹp và tu sửa thường xuyên. Cơ mà chưa bao giờ tôi nghe nói về căn biệt thự này hết, chẳng lẽ chả có ai đi đủ sâu để thấy nó à? Hay là họ thật sự một đi không trở lại?
-Đi nào, chị dẫn em đi gặp boss.
Nói rồi Mary chạy tới và kéo tôi vào trong. Cô ấy mạnh bạo đạp cửa như thể mình là một tên cướp ngân hàng.
-Chị của các em về rồi đây!
Khi tôi còn chưa kịp quan sát bên trong khi một vật gì đó giống như cái ly bay thẳng về hướng Mary, tuy nhiên cô ấy lại bắt được nó.
-Biết mấy giờ rồi chưa? Tính không có ai ngủ à?
Là một người trên tầng hai ném xuống, nghe giọng thì có vẻ cũng là một cậu trai trạc tuổi tôi, cậu ta mặc một bộ Pajama và đeo mặt nạ hình mèo che đi mất gương mặt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng.
-Ê, chú đừng có láo với đàn chị.
Tỏ ra không vừa, Mary cũng nhanh chóng đáp trả bằng cách ném cái ly lại!
-Ồn vãi, bà cút mẹ đi Mary!
Phía đối diện với chàng trai Pajama là một cô gái khá nhỏ con, cô ấy mang phong cách goth với một cái áo croptop và quần ngắn, cả hai đều màu đen và bên ngoài là một cái áo khoác dài tay cũng màu đen, tóc thì ngắn ngang vai phần lớn là màu đen nhưng có một vài lọn tóc được nhuộm trắng.
-Ỏ, cục cưng Fay cũng nhớ chị hả, xuống đây chị ôm cái nào.
Cô gái tên Fay chỉ đáp lại bằng một ngón giữa rồi quay mặt bỏ đi.
Khi còn đang trêu chọc cô gái goth thì một thứ khác trông giống như một chiếc giày bay thẳng vào mặt Mary, lần này thì do không để ý mà chị ấy không bắt được khiến nó dính hẳn vào mặt mình.
“Sao mấy người này thích chọi đồ vậy?”
-Con kia, có nhậu thì vào đây, không thì im miệng đi, ồn quá.
Ở tầng dưới, ngay vị trí một cái sofa, có một người phụ nữ có lẽ là tầm 20-25 tuổi, mái tóc tím đen và mang một nét đẹp rất trưởng thành, cô ta đang mặc một bộ đồ ngủ hở hang làm lộ ra những phần cơ thể quyến rũ, trên tay là một chai bia và nhìn gương mặt đỏ ửng kia thì cũng đủ hiểu là đang say rồi.
-Ê, mày muốn đánh nhau hả?
Mary lấy chiếc giày ra khỏi mặt rồi hung hăng nói.
-Thích thì bơi vào.
Tôi nhìn sang Ray, người đang khá bình tĩnh với những gì xảy ra trước mắt với ánh nhìn như muốn hỏi mình nên làm gì. Thấy thế Ray chỉ nhún vai.
-Chuyện thường ngày thôi.
Khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau thì đột nhiên từ đằng sau tôi, hai thứ gì đó màu đen dài giống như xúc tu bay vào từ cửa và quấn lấy hai người Mary và cô gái say xỉn kia.
-Dừng lại đi, đêm hôm rồi, tính quậy tới khi nào?
Không biết từ lúc nào, có một người đã đứng đằng sau tôi, ông ta từ từ bước vào, có thể thấy hai chiếc xúc tu đang giữ chặt Mary và cô gái kia mọc ra từ sau lưng người này.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khoảng chừng hai mét hoặc có thể hơn, tôi không thể thấy được mặt do ông ta do những sợi băng trắng quấn khắp gương mặt, không chừa ra một khẽ hở nào. Dù là vậy nhưng ông ta vẫn đeo một cặp kính đen, đội một chiếc mũ tròn vành và thậm chí là mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong kèm theo một chiếc cà vạt.
“Một người siêu kì dị.”
Đó là ấn tượng của tôi, còn về hai cái xúc tu thì tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa.
-Boss, nó trêu em trước.
Mary tức tối chỉ về phía người phụ nữ, trong khi bên kia cũng chẳng vừa mà đáp lại.
-Nó không những gây ồn ào mà còn tính đánh em đấy.
Nghe vậy, ông ta chỉ nhẹ nhàng đặt hai người xuống rồi thu lại hai cái xúc tu của mình.
-Rose, cô đi ngủ đi, say quá rồi.
-Vângg!
Sau cái vâng đó thì cô ta lăn hẳn ra cái sofa và ngủ mất, ít nhất là tôi có thể nghe tiếng ngáy, có lẽ là ngủ thật rồi.
-Ý tôi không phải là tại chỗ, thiệt tình.
Ông ta tỏ ra phong thái giống như một người cha đang quản lý các con vậy, trông thì có vẻ khá đáng sợ nhưng cũng rất ấm áp.
-Thế, Mary, ai đây?
Ông ấy hướng về phía tôi trong khi hỏi Mary.
-Một cô bé thú vị, ngài thử đoán xem đây là con người hay Phenomena?
Ông ta ậm ừ một lúc rồi nói.
-Nếu là Phenomena thì hai người đã phải giết rồi đúng không? Tuy nhiên cô bé lại có cả hai mùi…
-Đúng đúng, thú vị lắm phải không?
-Đúng là một trường hợp đặc biệt, cơ mà tôi cũng phần nào biết nguyên nhân, dù vậy cũng cần xem xét thêm. Ray và Mary, cũng may là hai người không giết cô bé này.
-Heh, là ý của tôi đó, mấy cô bé đáng yêu thì tôi không muốn giết chút nào dù có là Phenomena đi chăng nữa.
Mary khịt mũi và tỏ ra tự hào về bản thân như thể vừa đạt được một chiến tích gì đó.
-Được rồi được rồi, giờ đi ngủ đi, tôi có chuyện với cô bé này một chút.
-Er, tôi không thể nghe được sao?
-Không, cả cô và Ray, đi đi.
Trong khi Mary còn kì kèo thì Ray đã ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta lên lầu và đi về phòng mình. Mary thì phải một lúc sau mới đuổi đi được. Giờ thì chỉ còn mình tôi và người đàn ông kì lạ này. Ông ấy đưa tôi vào một căn phòng giống như của một phòng khám, giường bệnh trắng, màn hình máy tính, tủ thuốc và một số thiết bị y tế mà tôi cũng không rõ lắm. Thoạt nhìn thì không có gì quá đặc biệt nhưng việc có một căn phòng thế này trong một ngôi biệt thự ở giữa rừng thì khá kì lạ.
-Thì…tôi có nhiều hơn là một câu hỏi…
Tôi nói.
-Tôi hiểu, tôi cũng có vài câu hỏi cho cô đây. Trước hết thì tôi thường được gọi là boss, cứ gọi như vậy.
Người đàn ông nói trong khi đang ghi chép gì đó vào một tập giấy. Vì không thấy được gương mặt nên tôi chẳng thể nào biết ông ta đang làm ra vẻ mặt gì.
Vậy ra ông ấy là boss mà họ đã nói, có vẻ mọi người ở đây đều rất tôn trọng và nghe lời người này.
-Đầu tiên thì tôi muốn nghe chi tiết việc làm thế nào cô gặp được Ray và Mary.
Một câu hỏi mang tính thăm dò, tôi không nghĩ mình cần phải giấu diếm làm gì.
-Họ xông vào nhà và giết chết dì, cậu tôi, sau đó còn ăn thịt họ.
Tôi chỉ bình thản nói, thật lòng thì tôi ngạc nhiên khi mình lại có thể thốt ra điều đó một cách thản nhiên như vậy.
-Hmm, trông cô không có vẻ gì là tức giận hay thậm chí là sợ hãi, dù gì thì việc nhìn thấy người chết một cách man rợ với một nữ sinh thì vẫn khá kì lạ.
-Lúc đầu thì tôi khá sợ hãi khi thấy cảnh đó nhưng không biết tại sao mọi thứ dần trở nên rất bình thường, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là giờ tôi cảm thấy…trống rỗng.
Sau đó là thêm một loạt các câu hỏi kì lạ như tôi có thấy vui không, trường học thế nào, thích ăn món gì, sở thích là gì, thế nào là phạm pháp,…Những câu hỏi đó thoạt nghe thì chả có gì liên quan đến nhau, thế nhưng sau khi ghi chép gì đó thì ông ta lại có thể đưa ra kết luận.
-Quần thâm dày, nháy mắt liên tục, bàn tay không thể giữ yên và nhịp thở không ổn định, là những triệu chứng của trầm cảm và mất ngủ về đêm tuy nhiên không có dấu hiệu của ptsd hay những rối loạn thần kinh khác. Edward Emma, dù chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cô đang mắc chứng trầm cảm nhẹ. Có vẻ như cô đã cố gắng hết sức để níu giữ bản thân lằng ranh sụp đổ nhỉ?
Chỉ một vài câu hỏi mà ông ta đã đọc vị được tôi đến mức đó, đúng là trước giờ tôi cứ như đang bám trên một vách đá chênh vênh, chỉ cần trượt tay thì cũng đủ kết thúc mọi thứ, tôi đã luôn sợ rằng chẳng có ai nắm lấy bàn tay này mà kéo tôi lên. Ấy vậy mà…
-Không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong đôi mắt vô hồn đó của cô lại đang có chút nhẹ nhõm, cứ như là đã trút được phần nào đó gánh nặng nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và hai người kia sao?
Nghe vậy, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh của Mary, sự dịu dàng của chị ta khiến tôi vô thức mà bộc phát những cảm xúc dồn nén trong lòng, bản thân tôi cũng chả biết tại sao mình lại như vậy với một người chỉ vừa mới gặp.
-Lúc tôi gần như trượt tay ra khỏi vách đá đó…tôi cảm giác như cô ấy đã nắm lấy tay tôi…dù tôi không biết có được kéo lên hay không nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy đỡ hơn khá nhiều sau khi được giải toả.
-Cô ấy? Ý cô là Mary à? Cũng đúng, người đó rất thích quan tâm người khác dù có là lạ hay quen. Dù sao thì chịu đựng cũng không phải là cách đâu, nhiều lúc cô cũng cần phải giải phóng cảm xúc của mình, đè nén lâu sẽ khiến tâm lý dần trở nên bất ổn thôi, lâu dần rất có khả năng cô sẽ vượt qua lằn ranh và rồi trở thành “thứ đó”.
Người đàn ông đột nhiên nghiêm giọng khi nhắc về “thứ đó”. Tôi không biết ý ông ta là gì nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác kì lạ.
-Cô gái, cô có biết gì về Phenomena không?
Tôi nghĩ một lúc, cố gắng lục lọi trong đầu thì thấy không có cái gì như vậy cả. Khi ở nhà tôi, cả Mary và Ray đã từng đề cập tới nhưng tôi hoàn toàn không hiểu họ đã nói về cái gì.
-Tôi không biết.
-Vậy sao, dù gì thì cô cũng là một trường hợp khá kì lạ nên tôi sẽ nói cho cô biết.
-Bên trong mỗi nhân loại đều sẽ tồn tại hai phần song song, phần con và phần người. Trong đó phần con, thứ đại diện cho sự hoang dại luôn trực chờ để nuốt lấy phần người vốn đại diện cho lý trí. Bức tường duy nhất chia cắt cả hai chính là tâm lý. Một con người với tâm thần khoẻ mạnh, ổn định thì không sao nhưng một khi bức tường tâm lý đó hoàn toàn sụp đổ, phần con bên trong sẽ khiến người đó hoàn toàn trở thành một con quái vật đã bị ăn mòn lý trí. Mục tiêu của những con quái vật lúc này chính là những con người bình thường vẫn còn nhân tính bên trong để thoã mãn dục vọng của chúng.
Một câu truyện y hệt như trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị, huyền bí được kể cho tôi. Nếu là bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ tin những chuyện đó nhưng sau khi chứng kiến sự tồn tại của hai người kia…thì có lẽ nó không còn là một câu chuyện hoang đường nữa.
-Vậy thì tại sao…họ không ăn thịt cả tôi đi? Tôi cũng là con người mà không phải sao?
Nhớ lại lúc đó đúng là họ đã định ăn thịt tôi nhưng đã dừng lại. Cả dì và cậu, nếu họ thật sự là quái vật như lời Ray và Mary nói thì tại sao tôi vẫn còn sống ở đây chứ không phải chết mục rữa bên trong căn nhà kho kia?
-Do cô mang trên mình thứ mùi kì lạ.
-Mary cũng đã nói như vậy…nhưng tôi không hiểu…
Thấy sự lúng túng của tôi, người đàn ông lên tiếng trả lời.
-Bản thân tôi cũng không chắc chắn nhưng tôi sẽ hỏi cô một câu này hơi kì lạ.
-Kì lạ sao?
Giọng của ông ta trở nên hơi trầm hơn hẳn lúc nãy, dù không thể đoán được biểu cảm đằng sau lớp băng kia nhưng có lẽ nó thật sự nghiêm trọng.
-Từ trước đến giờ…cô đã bao giờ ăn thịt một ai đó chưa?
Tôi ngớ người ra khi nghe câu hỏi.
-Ăn thịt…một ai đó sao? Ý ông là…một con người?
Kỳ lạ không phải là từ để diễn tả câu hỏi này, phải nói là quái dị mới đúng. Nếu trong quá khứ tôi đã từng ăn thịt một con người, hoặc bất cứ thứ gì trông giống con người, giống dì và cậu thì đó hẳn sẽ là một kí ức kinh khủng mà tôi không bao giờ có thể quên. Nó sẽ ám ảnh tôi mọi lúc kể cả trong từng giấc ngủ. Thế nhưng tôi lại chẳng có ký ức nào như vậy cả.
-Khi Phenomena ăn thịt một con người, mùi đó sẽ biến mất rất nhanh. Thế nhưng khi con người ăn thịt một Phenomena, mùi đó sẽ đọng lại mãi mãi.
Sau khi nghe những lời đó, đột nhiên trong đầu tôi hiện ra nhiều hình ảnh kì lạ. Những người lan mặt mặc áo blouse, những chiếc giường trắng vương vãi nhiều vệt máu, những ống nghiệm chứa chất lỏng kì lạ đổ ra khắp sàn nhà. Và còn…Jane đang nằm trong vòng tay tôi trong khi bản thân đang ngồi trên một vũng máu.
Chợt, một cơn nhức đầu đột nhiên tìm tới khiến tôi phải bất giác ôm lấy đầu mình và run rẫy. Nó không giống những cơn nhức đầu bình thường, cảm giác như não tôi sắp nổ tung vậy, thật sự đau tới mức khiến tôi phải hét lên.
-Agg…!
-Này, cô không sao chứ?
Và rồi tầm nhìn trước mắt dần tối lại, cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới, càng chống lại nó thì đầu tôi càng đau âm ỉ. Ý thức cũng từ đó là dần vụt mất, dây thần kinh ở chân tôi cũng như bị tê liệt khiến tôi gã gục xuống sàn như một con rối đứt dây.
1 Bình luận