Một buổi sáng thứ hai đẹp trời nữa lại đến rồi.
Khi những ngày hè oi ả cuối cùng cũng trôi qua thì chắc hẳn các cậu học sinh giờ này chắc hẳn đã bắt đầu quen với nhịp sống trường lớp của mình hết rồi đúng không?
Kết bạn mới, làm thân với thầy cô, tận hưởng cuộc sống học đường với những sự kiện vui vẻ như thi cử và kiểm tra. Chỉ nghe thôi cũng thấy rất đáng để mong chờ mà!
Nhưng… thật đáng tiếc là quãng đời học đường ấy của tôi vừa mới kết thúc xong giai đoạn ấy rồi. Giờ đây vẫn còn tận hai tuần nữa tôi mới chính thức bắt đầu bốn năm cày cuốc đầy mộng mị để thay đổi tương lai của mình. Cụ thể hơn là đại học.
Và để chuẩn bị cho công cuộc trọng đại đó, tôi đã quyết định tận dụng những ngày hè cuối cùng còn sót lại này để làm một việc thật sự có ích cho cuộc đời mình là…
“Aaaaaaaaaaa… Đùa tao đấy à!”
… cắm mặt vào một con game trực tuyến.
“Mồ hôi, công sức, và máu của tao đổ hết vào đây mà chẳng ra nổi cả một nhân vật bốn sao à? Bọn mày là cướp chắc!?”
Tiếng gào xé như thấu cả tâm can đang liêu xiêu vì cơn buồn ngủ của tôi như chạm tới cả tiếng lòng của những người xung quanh. Theo nghĩa đen…
“Này, Ry! Nhỏ tiếng thôi! Dậy rồi thì xuống trông nhà phụ mẹ đi, chứ ở trên đấy gáy hộ gà trống nhà mình làm gì?”
Một lời răn đến từ phía dưới lầu liền đánh thức phần huyết mạch trong người tôi.
Không ai khác đó chính là mẫu hậu, một người công nhân viên sở luôn phải chăm chỉ đi làm từ sáng sớm ở một văn phòng công ty nào để có thể nuôi tôi cùng với hai con quỷ, nhầm, hai tỷ tỷ kính yêu khác của mình.
‘Không bao giờ được làm trái ý bà ấy!’ Những kinh nghiệm xương máu đút kết từ người bố đã luôn chống chọi với những cơn thịnh nộ để có thể bảo vệ được ba chị em tôi trong những ngày tháng tại gia đình này.
“Dạ vâng…” Tôi ngại ngùng trả lời.
Một tiếng rầm vang lên sau đó. Và căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.
… Giờ chỉ còn mình tôi dần bị nuốt chửng bởi sự buồn chán của mỗi buổi sáng sớm này thôi.
Nghĩ về cả đêm qua, khi mà tôi đã tự dính mình vào trong một cái vòng lặp địa ngục: cày nhiệm vụ, nhận thưởng, lại quay gacha. Và cứ thế, hy vọng và ước mơ của tôi dần bốc hơi cùng những tấm vé ít ỏi chắt chiu cả tuần…
“Hày da….”
Mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu như mì tôm thực sự có tôm hoặc là một con game nào đó trên mạng được như quảng cáo của nó, như tỉ lệ ra đồ cao, lối chơi cuốn hút, hay đặc biệt nhất là việc các thiếu nữ xinh đẹp tựa như thiên thần sẽ cứu rỗi cuộc đời của tôi.
Nhưng đồng hồ giờ đã chỉ 6:59. Và đúng một tấm vé cuối của mình thì cứu—
“Khoan đã… một vé cuối cùng?”
Tôi dụi mắt lia lịa, xác nhận lại lần nữa.
“Ha… hahaha. Đúng là một cuộc sống cùng dàn harem xinh đẹp đang chờ ta phía trước không thể nào kết thúc như thế này được mà!”
Sau tiếng cười lớn. Tôi hít một hơi dài, ngón tay run rẩy ấn vào nút “Quay”.
Tim đập dồn dập. Màn hình lóe sáng rực rỡ, sáng lóa, báo hiệu cho tôi về một tương lai không thể nào sáng hơn được nữa.
Và rồi…
BÙM!
…Đó là thứ cuối cùng tôi kịp cảm nhận.
2 Bình luận