Mortal
Yame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạch truyện chính

Chương 1: Bất ngờ chưa?

0 Bình luận - Độ dài: 5,176 từ - Cập nhật:

"Khi nào cô vào thì gọi tớ dậy nhé."

Ngay sau khi dứt lời, cậu ấy đã gục mặt xuống bàn để ngủ, hẳn là đang mệt mỏi lắm.

Hai cái má bánh bao cùng làn da trắng nõn, mái tóc mượt và đôi mắt nhắm nghiền, cô ấy cứ như một thiên thần được cử xuống đây vậy.

Ngắm nhìn người ta như này...

Mình có giống một thằng biến thái không vậy?

À quên, mình là người yêu của cô ấy mà.

Đúng đúng, tôi là một thằng nhóc chỉ mới học cấp hai mà đã có người yêu là cán bộ lớp lại còn xinh, đến nỗi mà bất kì ai trong lớp cũng mê như điếu đổ.

Nhưng tôi chỉ yêu cô ấy qua tính cách vụng về và biết quan tâm người khác.

Tất nhiên là nói thế thì làm gì có ai tin.

"Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu."

Ừm, không có gì lạ khi tôi hay nhận những lời nhục mạ như thế, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy thật lòng yêu tôi nên chúng tôi vẫn bên nhau.

Cho đến khi...

Cho đến khi gì cơ?

Mình nên làm gì trong lúc này giờ?

À, lấy sách ra học lại bài.

Bài...

Bài...

Kiến thức...

Tôi không thể...

Đọc được chữ.

Thật kì lạ, nhưng thôi kệ đi, chỉ cần được ở bên cô ấy là tôi hạnh phúc rồi.

Giáo viên vào, tôi phải gọi cô ấy dậy.

"Cô vào rồi kìa, dậy đi."

Tôi cố gắng lay người cô ấy, nhưng không có động tĩnh gì.

"Dậy đi Kiệt ơi, sáng rồi đấy."

"Hả? Cậu đang ngủ mà, sao nói được thế?"

Tôi không rõ âm thanh phát ra từ đâu, mọi thứ hơi mông lung.

Cô ấy từ từ ngồi thẳng dậy, mái tóc dài che mất khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy từ từ quay mặt sang phía tôi.

Tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Yame.

"Này, cái ánh mắt thất vọng đó là sao hả? Tôi đã mất công gọi cậu dậy vào buổi sáng, không nhận được nời cảm ơn nào mà lại còn bị như thế là sao?"

Yame nói với chất giọng cáu gắt.

Mặc dù vẫn còn cơn buồn ngủ, tôi cố với lấy chiếc điện thoại để xem giờ.

"Là "lời", với cả cậu gọi tôi vào lúc 5 giờ sáng làm gì thế?"

"Hôm qua tôi có nói là chúng ta sẽ rời đi vào sáng nay mà."

"Chưa từng nghe."

À đúng là có nói thật, nhưng hôm qua buồn ngủ quá nên tôi đi ngủ luôn chứ không để ý lời cô ấy nói.

"Nhưng mà 5 giờ sáng có hơi sớm không vậy?"

Từ đã, nếu cô ấy gọi tôi vào lúc 5 giờ thì...

"Cậu dậy vào lúc mấy giờ?"

"4 giờ."

"Ngày nào cậu cũng dậy vào giờ đấy à?"

"Ừm."

Nếu đây là một cuộc trò chuyện online thì tôi sẽ  nhắn ngay một cái biểu tượng hình đầu lâu.

Còn ngoài đời thì tôi không biết phản ứng như nào ngoài nhìn cô ấy bằng ánh mắt sợ hãi.

"Dậy vào 4 giờ kì lạ lắm à? Con người bình thường dậy vào mấy giờ vậy?"

Không tự coi mình là người bình thường luôn à.

"Tôi ngày thường thì dậy vào 7 giờ để đi học, ngày nghỉ thì ngủ tới trưa. Người khác thì tùy, nhiều người lao động phải dậy sớm từ khuya để làm việc."

Tôi không thể nói rằng tôi bất ngờ vì một tiểu thư cành vàng lá ngọc nhìn là thấy không biết làm bất kì điều gì như cô ấy lại dậy vào lúc 4 giờ sáng.

Là 4 giờ sáng đấy!

"Tóm lại là thu dọn đồ đạc nhanh đi, chỉ mang những gì cần thiết thôi, đây chuyến đi một chiều đấy."

"."

Dưới sự thúc giục của Yame, tôi vội vã đi đánh răng và chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Trong lúc đánh răng, tôi nhìn lại bản thân mình trong gương.

Một thằng học sinh chuẩn bị bước vào kì thi đại học chứ không còn là thằng nhóc cấp hai năm nào.

Ý tôi không phải thế.

Thật sự là có gì đó sai sai.

Sắp xếp lại những gì đã diễn ra một chút, chiều qua tôi tan học vào lúc 17 giờ, trên đường về nhà thì bỗng dưng gặp Yame.

Cô ấy bảo tôi ở tạm nhà Bảo Trân và không được ra ngoài sau 19 giờ, cứ như cô ấy biết chúng tôi từ trước vậy.

Tất nhiên là mọi người xung quanh sợ chết khiếp và bàn tán liên tục.

Giới thiệu một chút về cô nàng Yame, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một loli chính hiệu, chắc là cao khoảng 1 mét 50, mái tóc và lông trên cơ thể đều có màu bạc đặc trưng, đôi mắt màu vàng to ánh lên vẻ sang trọng. Mặc chiếc váy liền thân màu trắng và đi đôi dép quai hậu màu vàng. Là người sở hữu năng lực mà bạn thường thấy trong các thế giới giả tưởng, cô ấy có thể điều khiển băng và nước. Ai cũng tỏ ra sợ hãi khi nhắc về cô ấy, sợ rằng sẽ bị phát hiện nói xấu sau lưng và bị đóng băng đến chết. Ai gặp rồi thì đều sợ ra mặt, có người còn ngất lịm đi.

Nhưng tôi thì có thể đối diện với Yame mà vẫn coi cô ấy là con người.

Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi biết tên cô ấy thì ai cũng đều biết tên cô ấy chứ không chỉ mình tôi.

Cô nàng đó đi vòng quanh thế giới, thích đi đâu thì đi và luôn đi một mình, cứ như mình là cái rốn của vũ trụ vậy.

Không ai dám thu tiền của cô ấy, muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, thế giới này là của mình cô ấy.

Điều đó không quan trọng, tại sao cô ấy lại biết tôi với Bảo Trân?

Yame mới đến Việt Nam hôm qua sau chuyến bay từ Pháp.

Bảo Trân cũng bảo rằng tôi nên về nhà của cô ấy tá túc vì đó là mệnh lệnh của "công chúa".

Không ai dám cãi lại lời của "công chúa".

Tôi cũng nghe theo, đi theo Bảo Trân đến nhà và chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách suốt 2 tiếng đồng hồ.

Cô ấy không ngỏ ý rằng chúng tôi nên lên phòng, tôi cũng không muốn tỏ ra vô duyên nên không hỏi nếu cô ấy không muốn.

Tôi đã có thể tự nhận bản thân là một người đàn ông tinh tế.

Sau đó thì tôi về nhà, thấy Yame đang ngồi bệt ở trước cửa nhà.

Kể cho tôi nghe về một chuyện xấu hổ trong quá khứ của tôi và bắt tôi phải cho tá túc nhờ một đêm.

Tôi không tưởng tượng được người như cô ấy lại có thể bị vấy bẩn.

Ý tôi là, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đó cô ấy dính rất nhiều bụi và bùn đất, thậm chí còn hơi ướt.

Ai cũng có bí mật riêng, tôi tôn trọng điều đó.

Tôi chưa kịp nói gì cả, cô ấy vào nhà, tắm rửa mà không cần hướng dẫn cách dùng nhà tắm, sử dụng căn nhà tôi như một nơi đã quen.

Yame để đồ đạc vào phòng mẹ tôi, tôi cũng đang định bảo cô ấy ở phòng đó.

Đến 21 giờ thì chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và kết thúc một ngày.

Mọi thứ rất suôn sẻ mà đúng không?

Đúng vậy, nhưng từ đầu tới cuối mọi chuyện rất kì lạ.

Tôi không biết giải thích như nào, tôi chỉ biết nó rất kì lạ.

Và ý của cô ấy là như nào khi nói chúng tôi rời đi cùng nhau vào sáng nay? Thậm chí còn là chuyến đi một chiều?

Chúng tôi đang phải chạy trốn điều gì đó sao?

Khi nào đánh răng xong tôi cần một lời giải thích từ cô ấy.

Tôi mở cửa phòng vệ sinh, do phòng tôi đối diện nhà vệ sinh nên mở cửa cái là thấy Yame đang ngồi trong phòng tôi ngay.

"Tôi không hiểu gì hết, giải thích cho tôi về-"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, bóng tối đã dần chiếm lấy tầm nhìn của tôi.

Bóng tối nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy Yame đứng dậy, khuôn mặt chuyển dần từ nụ cười tinh nghịch sang khuôn mặt sợ hãi tột độ đang chạy về phía tôi, sau đó chỉ là một màu đen ngòm.

"ĐỨNG YÊN ĐẤY!"

Yame hét to.

Khoảng cách cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là khoảng 5 mét.

Theo bản năng, tôi cảm nhận được cái tay nắm cửa và đóng sầm cửa lại, tầm 2 giây sau tôi nghe thấy tiếng đập cửa.

Xét theo tốc độ chạy và khoảng cách thì đúng là có thể Yame đang đập cửa.

Nhưng không.

Không phải cô ấy.

Đó chắc chắn là một thằng đàn ông, lực đập cửa quá mạnh.

Cánh cửa trước mặt tôi là một màu đen, nếu phải miêu tả thì nó như màu đen sâu thẳm của vũ trụ vậy, nhưng phía trong nhà vệ sinh thì không sao hết.

Chắc là do cửa phòng vệ sinh không có một kẽ hở nào, nó kín đến nỗi không khí còn khó lọt qua.

Tôi biết làm gì khác ngoài chờ cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.

Tôi biết rằng cô ấy có thể giải quyết tất cả...

Có lẽ vậy.

Nhưng mình là đàn ông mà? Sao có thể bỏ mặc một cô gái yếu ớt ngoài đó?

Nhưng mình cũng có làm được gì đâu?

Xét theo biểu cảm của Yame, có thể chúng tôi đang đối đầu với một kẻ địch.

Theo cách phản ứng của cô ấy, đây có thể là một kẻ địch mà cô ấy đã từng đối phó.

Ừm, giờ thì có lí do hợp lí để ngồi chờ rồi đấy.

Mình mà ra ngoài thì chỉ tổ vướng chân.

Đây không phải hèn, chỉ là đối thủ có năng lực bá quá, mình không thể làm gì.

Xem nào, sàn nhà có một ô, hai ô, ba ô...

Sau khoảng 10 phút, tiếng ồn kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi mở cửa một lần nữa, bên ngoài là Yame đang nằm dưới sàn, không có vết thương, chỉ là đã kiệt sức đến mức không còn tỉnh táo nữa.

Tôi rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đành phải đợi cô ấy tỉnh vậy.

Để một cô gái ngủ ở dưới sàn thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt đến chết mất, tôi phải bế cô ấy về giường.

Hê hê hê.

Chỉ là bế về giường thôi mà, tôi không có mục đích gì khác.

Hê hê hê.

Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy dậy như đang bế một nàng công chúa, cơ thể lạnh ngắt như một người đã chết nhưng nhịp thở vẫn đều đều.

Vai Yame nhỏ quá, nhìn cô ấy ngủ cứ như em bé vậy.

Nhìn kĩ thì, khuôn mặt cô ấy giống...

Nghĩ đến chuyện đó làm tôi dập tắt hẳn cái suy nghĩ đồi bại.

Sau khi đặt Yame lên giường của mẹ, tôi ngồi xuống chiếc ghế của bàn trang điểm bên cạnh chiếc giường, đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại.

Tiện suy nghĩ về tình hình hiện tại luôn.

Tôi sẽ không suy đoán bất kì điều gì cả, tôi chỉ nghĩ về sự thật, nên chuyện của Yame về cái thứ bóng đen lúc nãy thì tạm bỏ qua.

Quan trọng là cô ấy bắt tôi rời khỏi căn nhà của mình và không bao giờ quay trở lại nữa.

Tôi có quyền lựa chọn không?

Khả năng là không.

Tôi đang trong tình huống hay gặp trong phim của các nhân vật chính, trong đó họ gặp một mỹ nhân có sức mạnh bá đạo, đưa họ đi trốn và bảo vệ họ, đến khi mỹ nhân đó gặp nạn thì họ sẽ bộc lộ sức mạnh bí ẩn nào đó và cứu thế giới?

Có thể.

Ok, tóm lại là suy luận của tôi không giúp ích được gì cho lắm.

Tôi chỉ biết là mình có thể sờ ngực của Yame ngay lúc này mà không thể bị phát hiện.

Nhưng làm gì có cái gì để sờ?

Khoan, nhìn kĩ lại thì nó vẫn nhô ra một chút.

Một chút.

Có khi ngực của học sinh cấp 2 còn to hơn của Yame.

Liệu đây có phải một cái bẫy của chương trình thực tế nào đó không?

Nếu tôi sờ vào thì từ đâu đó sẽ "bất ngờ chưa cậu trai trẻ biến thái!", mấy ông vệ sĩ mặc vest sẽ xử tử tôi và đưa đoạn video biến thái đó lên cho cả thế giới xem.

Yame biết thông tin của tôi và Bảo Trân là do chương trình đã điều tra trước đó.

Nhưng sao họ làm cái bóng đen đó như thật vậy nhỉ?

Công nghệ bây giờ phát triển thật.

Sáng dậy sớm nên tự dưng buồn ngủ quá.

Mình nên đi ngủ...

Không, tôi quên mất.

Hôm nay tôi phải đi học.

Do có quá nhiều thông tin làm tôi quên mất mình là học sinh.

Nhưng mình có nên đi học không?

Nếu đây thật sự là một chương trình thực tế nhằm trêu đùa tôi thì tôi nên đi học.

Nhưng nếu không phải thì sao?

"Này, dậy đi, bảo với chương trình thực tế của cô là các người đã bị lộ rồi đấy, tôi còn phải đi học nữa."

Tôi cố gắng lay người Yame dậy nhưng không có động tĩnh gì.

Có thể là giả vờ ngủ.

Hoặc là ngủ thật.

Nếu là chương trình thực tế thật thì tôi sờ ngực cô ấy, họ sẽ nhảy ra phải không?

Thử liều một phen xem sao.

Tôi từ từ đưa tay đến gần cơ thể của Yame một cách chậm rãi nhất có thể.

Chiếc váy liền thân của cô ấy có quá nhiều lớp vải ở phần ngực.

Chạm vào rồi.

Tôi không thể bóp chúng, thậm chí còn không thể cảm nhận được phần da thịt nào qua lớp vải.

Thật đáng tiếc là không có ai nhảy ra và nói "bất ngờ chưa!".

Có nghĩa là tôi thật sự phải chạy trốn thứ gì đó?

Chúng tôi.

Nhưng tại sao lại là tôi?

Tôi chỉ là một con người bình thường...

Không hẳn.

Đúng là tôi đặc biệt hơn người bình thường một chút, nhưng không đến mức như Yame.

Thôi được rồi, tôi phải canh cho cậu ấy ngủ, đề phòng có thêm cuộc chiến nào khác ở trong nhà.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã ngủ gật trên chiếc ghế.

Nhưng tôi vẫn dậy trước Yame.

Hiện tại là 19 giờ tối, chúng tôi ngủ lâu vậy sao?

Thật may là không có kẻ địch vào nhà trong lúc chúng tôi ngủ.

Tôi chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ ăn.

Bước vào căn phòng của mình, tôi ngửi thấy một mùi rất quen nhưng không thể nói là mùi gì.

Dưới sàn nhà còn có sợi tóc dài màu đen của phụ nữ?

Chết thật.

Tôi...

Sắp thành lập một dàn harem rồi sao?

Có vẻ là cuộc sống cũng không quá tệ.

Tối nay nên ăn gì nhỉ?

Một tiểu thư như cô ấy chắc toàn được ăn sơn hào hải vị.

Không phải là tôi không có tiền mua những thứ đó, chỉ là tôi lười đi mua đồ ăn ở một nơi sang trọng.

Các bạn nghĩ tôi đang chém gió à?

Tôi đủ tiền mua đồ ăn sang trọng thật mà!

Tôi về nhà sau khi dùng 16 nghìn mua 2 gói mì ở tiệm tạp hoá, thời gian đi chỉ mất khoảng tầm 5 phút.

Tôi vô tình bắt gặp Yame đang vội vã chạy trên đường, khuôn mặt thoáng lên vẻ sợ hãi.

Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại cau có và bực tức ngay sau đó.

"Cậu đi đâu vậy hả?"

Yame đứng trước mặt tôi, buộc tôi phải cúi xuống để nhìn một khuôn mặt có biểu cảm chân thật đến mức chỉ có trong phim chứ ngoài đời không ai làm được như thế.

"Tôi đi mua đồ ăn. Sao thế? Lo lắng cho tôi à?"

Tôi cầm túi bóng, bên trong là hai gói mì giơ lên trước mặt Yame.

"A-ai thèm lo cho cậu chứ?"

Yame quay mặt đi, khoanh tay và tôi nghe rõ mồn một tiếng "hmph!".

Không phải chứ, đây chính là tsundere chỉ có trong phim đây sao?

Cậu ấy đang bắt chước nhân vật nào đó hay là tính cách thật sự vậy?

Thật sự có người làm như thế sao?

Đáng yêu quá đi!

Tôi cùng cô ấy đi bộ về nhà, khuôn mặt vẫn ra vẻ giận dỗi, có lẽ cô ấy thật sự lo lắng cho tôi.

Quên mất.

"Này, cậu giải thích cho tôi về tình hình hiện tại được không?"

"Phiền thật đấy."

Từ biểu cảm giận dỗi thành biểu cảm thờ ơ, cô nàng này có thể chuyển tâm trạng nhanh đến mức nào vậy?

"Cậu có biết về một cái hiệu ứng... à thì tôi không biết nó gọi là gì, nhưng đại loại là như này. Có một giáo viên dạy về một chương cho lớp đầu tiên, cô ấy rất hứng thú. Sang đến lớp thứ hai, cô ấy vẫn phải dạy cái chương đó và dần mất đi cái sự hứng thú ban đầu. Dần dần càng về cuối thì giáo viên đó coi việc dạy chương đó như một cực hình vì phải dạy đi dạy lại một kiến thức liên tục trong một thời gian dài."

Là sao?

Ý của cô ấy là đã giải thích nhiều lần cho tôi trước đây và giờ lại phải giải thích lại từ đầu ư?

Tôi có một trí nhớ tốt, không thể quên một câu chuyện mà người khác đã kể nhiều lần được.

Hay là cô ấy đã kể câu chuyện đó cho một ai khác mà không phải tôi?

Nhưng tôi và cô ấy mới là nhân vật chính của câu chuyện mà?

"Thần không hiểu gì cả. Phiền công chúa giải thích cho thần được không ạ."

Yame lườm tôi.

"Tôi không thích cách gọi đó."

"Thế gọi là em yêu nhé?"

Mặt Yame đỏ rực, mở to mắt nhìn tôi và lấy cổ tay trái che miệng.

"C-cái!?"

"Đùa thôi mà!"

Cảm giác Yame có phần mạnh mẽ nhưng cũng ngây thơ thật, cứ như cả đời chưa từng tiếp xúc với người khác giới-

"Á đau! Cậu làm cái gì vậy!"

Yame đấm mạnh vào sườn tôi, nó thật sự đau. May mà cô ấy khá yếu ớt, không thì tôi đã có thể trầu ông bà.

"Hình phạt cho việc nói linh tinh."

Chúng tôi lại rảo bước về nhà tiếp, căn nhà của tôi đã hiện ngay trong tầm mắt.

"Tôi có nói là sẽ không kể cho cậu đâu, có vẻ như đây là sự kết thúc rồi nên tôi phải nói ra thôi."

"Cái gì kết thúc cơ?"

"Vào nhà rồi tôi nói."

Sau khi đun xong 2 gói mì, chúng tôi đã đói rã cả người do cả ngày chưa ăn gì mà chỉ ngủ, 2 đứa ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.

Sau khi tôi rửa bát xong, tôi vào trong căn phòng của chính mình, không hiểu sao Yame lại chọn nơi đó làm nơi nói chuyện.

"Chúng ta có thể nói chuyện ở phòng khách mà?"

Tôi đưa ra ý kiến sau khi đóng cửa phòng.

"Tôi thích nơi kín đáo hơn."

Đúng là kín thật, Yame đã đóng hết cửa sổ.

"Tôi không thể nói chi tiết toàn bộ những gì đã xảy ra vì nó rất dài nên tôi chỉ kể khái quát thôi. Tôi bị kẹt trong một vòng lặp thời gian, nếu cậu hoặc tôi chết thì vòng lặp sẽ bắt đầu lại từ đầu cho đến khi kẻ thù của chúng ta bị tiêu diệt. Kẻ thù của chúng ta là cái tên bóng đêm ấy, hôm qua tôi đã giết hắn rồi nhưng không hiểu sao hôm nay hắn vẫn còn sống. Sáng nay tôi đã giết hắn nhưng có thể hắn sẽ lại xuất hiện. Hết rùi đó!"

Yame nháy mắt với tôi khi kết thúc câu, tôi không hiểu việc đó có ý nghĩa gì.

"Vòng lặp diễn ra trong bao lâu? Với cả chúng ta đã chết bao nhiêu lần?"

"Vòng lặp chính là ngày hôm qua, chỉ một ngày. Chúng ta chết 13 lần."

Ủa sao ngắn vậy, thường trong phim các nhân vật sẽ phải chết nhiều đến mức tâm lý họ bị méo mó luôn mà.

Dù sao thì những gì Yame nói đã giải thích được việc làm của cô ấy vào ngày hôm qua, mặc dù tôi không biết chi tiết những gì đã xảy ra.

"Tại sao cậu lại bảo chúng ta phải rời đi? Với cả đi đâu?"

"Tại vì... tôi..."

Đang trò chuyện bình thường, bỗng Yame trưng ra một biểu cảm khó hiểu, có vẻ như cô ấy không biết sẽ nói gì tiếp theo.

"Tôi... tôi... không rõ lí do tại sao, nhưng cậu phải nghe tôi, chúng ta phải đi khỏi nơi này."

"Đi đâu?"

"Tôi.. không biết.., nhưng mà như cậu thấy đấy, sáng nay chúng ta đã bị tấn công đúng không? Không biết bằng cách nào nhưng chúng biết vị trí của chúng ta, nơi này không an toàn, cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Không phải lúc nào cũng may mắn như sáng nay đâu, may mà cậu ứng biến kịp đóng cửa nhà vệ sinh và cửa lại kín gió nên bóng tối không thể tràn vào, nếu không thì có khi cậu đã chết. Vòng lặp đã kết thúc vì ngày hôm qua đã kết thúc, nếu cậu chết thì chết thật luôn đấy."

"Sao cậu biết là vòng lặp kết thúc?"

"À thì... tôi cảm giác thế."

Yame lúng túng và hơi lo lắng.

"Tôi không thể chắc chắn bất kì điều gì cả, tôi chỉ đang làm điều mà tôi thấy đúng. Tôi không thể chạy trốn một mình, cậu đã là một phần của cuộc đời còn lại của tôi rồi."

Tôi biết cô ấy không nói theo nghĩa bạn đời.

"Cậu biết điều gì đó, phải không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yame rồi nói, sau một khoảng thời gian chừng nửa phút, cô ấy mới bắt đầu nói.

"Tôi không muốn nói về một điều bản thân còn không chắc chắn, đừng nghĩ quá nhiều về những gì tôi chuẩn bị nói tiếp theo, tất cả chỉ là cảm giác và suy đoán của tôi, nếu cậu muốn thì tôi buộc phải nói. Chúng ta đã nhúng chân vào một thứ gì đó khiến ta không thể sống như trước kia được nữa. Có thể ngày qua ngày chỉ là chạy trốn, chờ đến ngày chết, hoặc là giết tất cả những kẻ ngáng đường."

Không biết cô ấy đã trải qua những gì để có thể nói được những lời như vậy.

"Tôi nói có hơi cực đoan, nhưng như tôi nói, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó, tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ thôi. Một phần nào đó trong tôi chắc chắn về điều đó nhưng chỉ là cảm giác."

Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi.

Trời ơi, làm sao mình có thể tin vào những lời hoang đường như vậy chứ!

Những người khác chắc chắn sẽ có phản ứng như thế, còn tôi thì tin vào những gì mà Yame đã nói.

"Cho dù có phải đi đâu đi nữa, tôi sẽ đi cùng cậu đến ánh sáng nơi cuối con đường."

Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi sẽ coi đó là một lời tán tỉnh đấy nh-"

Khuôn mặt cô ấy có ửng đỏ nhẹ, nở một nụ cười tươi như hoa.

Nhưng khuôn mặt đó trở nên sợ hãi và xanh ngắt sau đó.

Tôi cảm nhận được một áp lực kinh khủng, toàn thân run rẩy cứ như đang đối diện với cái chết.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy như này, nếu phải miêu tả thì bạn thử tưởng tượng bản thân đang ở giữa một khu rừng hoang, tứ phía không có nổi một chút ánh sáng nào, trước mặt là một cái cây có hình thù kì lạ, đúng hơn thì là kì dị. Cái cây đó không có nổi một tán lá nào, thay vào đó là những mẩu giấy mà tôi không rõ đó là ngôn ngữ gì. Áp lực đó có thể khiến một người yếu tim chết ngay tại chỗ.

"Lại là... cảm giác này..."

Yame lẩm bẩm trong sự sợ hãi.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi và bật khóc.

Có thể là tôi chỉ mới gặp Yame lần đầu tiên, nhưng cậu ấy thì đã cùng tôi vào sinh ra tử đến 13 lần nên coi tôi như người quen cũng không có gì lạ.

Sau khoảng 10 phút ngồi và nắm tay nhau, chúng tôi cũng đã hết run rẩy.

Cơ thể lạnh buốt của cô ấy cũng đã trở nên ấm dần, tôi có thể cảm nhận điều đó qua bàn tay.

Nhiệt độ lạnh khiến tôi không nhận ra, nhưng hình như tay chúng tôi hơi ướt thì phải?

Tôi không rõ đó là mồ hôi của ai, hay là băng do Yame vô tình tạo ra và tan chảy.

"Đằng nào cũng ngủ cả ngày rồi, giờ có nằm cũng không ngủ được nữa. Cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Tôi nhìn đồng hồ quả lắc trên bàn, hiện tại là hơn 20 giờ tối một chút, không quá muộn để ra ngoài đi dạo nên tôi rủ Yame.

"Ùm."

Yame cười nhẹ, phải nói là cô ấy cười rất xinh.

Mặc dù không cần cười thì cô ấy vẫn xinh.

Có thể nói là xinh đến mức hoàn hảo, trên đời tôi chưa từng thấy ai xinh như vậy.

Cửa không khoá, chúng tôi mở cửa và đi ra ngoài trong tình huống tay đan tay.

Cô ấy không buông ra, tôi cũng theo chiều gió.

"Cậu không trang điểm đúng không? Để mặt tự nhiên mà vẫn xinh thật đấy."

Yame không nói gì, chỉ bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười thành tiếng.

"Cảm ơn nhé."

Tôi dắt cô ấy đến nơi mà hồi bé tôi hay ra chơi cùng lũ trẻ con trong xóm, đó là nơi nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời tôi.

Đó đã từng là một bãi đất trống, bên cạnh đó là một cái hồ sen tuyệt đẹp.

Giờ nó chất đầy rác.

"Xin lỗi, đây từng là tuổi thơ của tôi nhưng mà..."

"Tuổi thơ cậu là đống rác này hả?"

"Không ý tôi là-"

Yame lại bật cười, có vẻ như đó chỉ là một câu đùa.

Cô nàng này cũng có nét dễ thương đấy chứ.

Chẳng biết từ khi nào, chúng tôi đã nắm tay và rảo bước cùng nhau vào buổi tối như một cặp tình nhân.

"Cậu nhìn thấy không? Trong cái xưởng đó phát sáng kìa!"

Yame chỉ tay vào trong cái xưởng bỏ hoang bên cạnh đống rác.

Nếu nó bỏ hoang thì làm gì có đèn? Sao nó phát sáng được?

Yame muốn tiến gần để khám phá nhưng tôi ngăn lại.

Đúng là cô ấy đã có phần vui vẻ hơn so với ngày hôm qua rất nhiều, nhưng nơi đó rất kì lạ, tôi không muốn Yame gặp nguy hiểm.

"Có gì đâu, biết đâu có những người bạn cũ của cậu trong đó thì sao? Cứ vào thử cùng tôi đi!"

Có người ở xưởng bỏ hoang vào giờ này á?

Thôi thì chiều theo cô ấy một chút vậy, tôi muốn nhìn cô ấy cười thêm.

Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Cánh cửa xưởng tự mở ra, kèm theo một ánh sáng chói chang có thể làm mù con mắt.

Đó không phải là ánh sáng của đèn điện, nó cứ như là...

Phải rồi, nó cứ như sự đối nghịch của màu đen mà tôi thấy sáng nay vậy.

Vậy đó là...

Tôi chưa kịp nghĩ thêm điều gì, do ánh sáng quá chói khiến Yame nhắm mắt lại, kèm theo tiếng súng nổ.

Ở Việt Nam mà có súng á?

Tôi nhìn sang cô ấy, viên đạn đã ghim thẳng vào đầu của Yame, chết ngay tại chỗ.

Chúng tôi chỉ mới quen nhau được hơn một ngày, vậy mà cô ấy đã chết.

Tuyến tình cảm của chúng tôi còn chưa kịp phát triển, vậy mà cô ấy đã chết.

Toàn thân tôi run rẩy, vừa sợ hãi, kèm theo nỗi căm phẫn đến tận xương tủy.

Nhìn thẳng vào đối thủ, mặc dù điều đó có khiến tôi mù đi chăng nữa, tôi vẫn phải nhìn thấy mặt của hắn.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Tôi có thể cảm nhận được một phần não mình văng ra ngoài dưới áp lực của khẩu súng.

Tay hai chúng tôi vẫn còn nắm.

Có lẽ tôi đã có tình cảm với cô ấy.

Ít nhất thì tôi đã có thể chết cạnh người mình yêu.

"Dậy đi Kiệt ơi, sáng rồi đấy."

Cơn đau đã biến mất, tôi tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng.

"Đây là deja vu sau khi chết sao?"

"Hả? Cậu nói linh tinh gì thế?"

Loạng choạng cầm lấy chiếc điện thoại, trên đó ghi 5 giờ 3 phút thứ 3 ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Chính là sáng nay mà!

Để chắc chắn đây là thực tại, tôi thử sờ ngực Yame.

Cô ấy hét lên rồi vả một cái thật đau vào mặt tôi rồi chạy ra ngoài.

Vậy là...

Tôi đã khởi đầu một vòng lặp.

Vòng lặp của tôi.

Đồng thời ký ức về 13 lần chết của chúng tôi cũng bằng cách nào đó về lại trong trí nhớ của tôi.

Vòng lặp của Yame.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận