Trắng.
Không gian trắng xóa, vô tận. Toàn bộ không gian này, khắp nơi đều là người với người, mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt.
Từ khoảng khắc ý thức được mình ở đây, trong đầu tôi luôn vang lên những tiếng thì thầm. Giọng nói đó không phải nam cũng không phải nữ, đó là một loại âm thanh tổng hợp từ những thứ khác nhau tạo thành, chúng rời rạc, mơ hồ.
"Người... chào... Hỗ Độn... hehehe... hihihi... ha... HAHAHAHA!"
Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm không rõ nghĩa, càng ngày, âm thanh càng to lên, cuối cùng chuyển thành tiếng cười điên khùng. Tiếng cười rất bất thường, mỗi lúc một lớn, đến mức đầu tôi muốn rách toạc ra.
Tôi cố bịp tai lại nhưng vô ích, nó không đến từ bên ngoài mà đến từ trong đầu tôi, cảm giác như một đám giun bò thẳng vào tai vậy.
Hai mắt đỏ bừng toàn là tơ máu, cái đầu đầy gân xanh, khi tôi tưởng rằng mình chịu không nổi, tiếng cười bỗng nhiên im bặt.
Ngay lúc không còn bị dày vò nữa, còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể tôi run lên bần bật. Không, không chỉ tôi. Tất cả mọi người ở đây đều run rẩy, vô thức ngẩng đầu lên.
Trên đó, bầu trời trắng tinh, bị nhuộm bằng màu đỏ thẳm từ bao giờ, và chúng đang từ từ tách ra làm hai nửa, tưởng chậm nhưng nhanh, bầu trời máu như bị không gian chia đôi.
Trong khoảng không chia đôi ấy, từng con mắt mở ra, những con mắt lúc nhúc với con ngươi dựng đứng đỏ lòm đang không ngừng bò ra, chúng kết nối với nhau bằng thứ vật chất màu đen kì lạ nào đó.
Tôi có cảm giác khi sinh vật quái dị đó xuất hiện, toàn thân tôi như bị nhìn thấu tim can, thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác buồn nôn tuột độ, bản năng gào thét tôi mau chạy ngay khỏi chỗ này, nhưng mọi cố gắng cử động đều là vô ích.
Khi đống mắt đó lấp đầy toàn bộ vùng trời thì chúng dừng lại, chúng đang nhìn ai đó trong biển người này, đó là chính tôi!
"Không gian tinh thần, nghênh đón người trung gian."
Âm thanh già cỗi được chuyền ra trong sâu thẳm từ những con mắt, mang theo sự mệt mỏi cùng thương sót nhắm thẳng vào tôi.
Trong cơn bàng hoàng, không gian xung quanh tôi đang bắt đầu sụp đổ.
-----------------
Tôi bật dậy từ chiếc giường của mình, toàn cơ thể ướt đẫm mồ hôi, da đầu tê dại, hai tai kêu ong ong cảm giác như người chết đuối được vớt lên bờ.
Vẫn khung cảnh phòng ngủ bừa bộn đó, không có không gian trắng nào cả, tôi mới cảm thấy yên lòng.
"Cái gì mà người trung gian, người trung gian là cái gì mà sao lại là mình, đúng là giấc mơ kì lạ, tốt nhất không nên nghĩ nhiều về nó."
Đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh buổi sáng mùa đông bên ngoài, lạnh đến thấu xương, gió đông dù rất lạnh mà cũng rất thoải mái.
Nhìn bên ngoài đường không một bóng người, tôi đoán mình đã thức dậy quá sớm chăng.
Dẹp những suy nghĩ linh tinh, tôi đi tắm lại một trận cho đã đời.
Bước ra khỏi phòng, dù có cảm giác gì đó không đúng, tôi cũng không xác định được rốt cuộc không đúng chỗ nào.
Tắm rửa rồi ăn sáng xong, tôi mặc lên bộ quần áo mùa đông của mình.
Tôi xuống cầu thang, đi qua phòng khách, mở cửa ra khỏi nhà.
Lần nữa tôi xuống cầu thang, đi qua phòng khách, mở cửa ra khỏi nhà.
Một lần nữa đi xuống cầu thang, bước qua phòng khách, đặt tay lên cái nắm cửa lạnh lẽo đó đi ra ngoài.
"Khoan!, có gì đó không đúng!"
Đứng chôn chân ở cầu thang, tôi nhận ra có gì đó rất bất thường đang xảy ra.
Lần này, tôi bước đi từng bước cẩn thận, chậm rãi đi đến cửa ra vào, đứng trước cánh cửa đó, tôi đặt tay lên nắm cửa, vẫn dữ tinh thần cảnh giác tôi bước ra ngoài.
Bên ngoài vẫn thế, chả có gì thay đổi, tôi nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy không gì bất thường tôi đi tiếp.
Lại nữa, tôi đứng ở cầu thang.
Quá sợ hãi, tôi thử đi bằng cửa sau nhưng cũng vô dụng, trong tâm trạng bất an tôi đi lòng vòng trong phòng mình để xác định điều gì đang xảy ra.
"Mình bị sao vậy nhỉ, kì lạ thật, mình đâu có mơ đúng không, đây là tình huống quái quỷ gì không biết."
Trong vô thức, tôi lướt mắt qua chiếc đồng hồ để bàn.
"Gì! Sao đã 10 giờ sáng rồi? Vừa nãy mình dạy rồi tắm ăn sáng, mới được có 1 tiếng chứ bao nhiêu."
Như có tia sét giữa trời đêm, tôi nhận ra có điều bất thường.
"Đợi đã, đã tầm giờ này rồi mà bên ngoài không có ai?"
Ngay khi nghĩ đến điều đó, tôi chạy vội lên cửa sổ phòng mình, mở ra cố nhìn bên ngoài.
Và ở bên ngoài không có một bóng người nào cả!
"Cái..."
Trong lúc sơ ý, tôi lỡ ngã xuống từ cửa sổ tầng 2.
Tôi cảm nhận được mình đang rơi cắm mặt xuống, chỉ trong chớp mắt, tôi đứng trước cửa sổ như chưa hề có gì xảy ra.
"Đều là thật ư?"
Chân tôi vô lực quỵ xuống, trong đầu tôi hiện lên cả ngàn câu hỏi.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
"Chuyện gì! Cái gì đang xảy ra đây! Rốt cuộc là gì!"
Cuối cùng không chịu nổi suy sụp, tôi bắt đầu gào thét trong hoảng sợ, tôi sợ tôi sẽ bị mắc kẹt mãi ở nơi này.
Dù tôi có vứt món đồ nào ra bên ngoài, nó lại xuất hiện ở chỗ cũ, dù có dùng điện thoại, nó lại không có sóng, giống như tôi bị cô lập lại vậy.
Tôi cố gào to ra ngoài nhất có thể để tìm giúp đỡ, gào mãi gào mãi mà không ai đến.
Ban đầu rõ ràng bên ngoài còn có gió, thế nhưng giờ thì im lặng như tờ, không có bất kì thứ gì bên ngoài tôi cảm nhận được nữa, chỉ có khung cảnh vắng tanh vẫn vậy, còn lại mọi thứ biến mất hết, kể cả nhiệt độ ngoài trời.
Đã quá giới hạn tinh thần, tôi như phát điên. Nhảy ra ngoài bằng cửa sổ rồi lại thấy mình đứng trước nó như mới tỉnh dậy. Tôi nhảy ra lần nữa. Lần nữa! Lần nữa! Mỗi lần nhảy ra, không gian xung quanh lại xoắn lại, gấp khúc với nhau, như những khung hình đè lên nhau, giường bắt đầu tách ra làm đôi sau đó từ từ bò khắp nơi, những bộ quần áo thì hợp lại dính chặt vào nhau như đống giẻ lau, mọi đồ vật lơ lủng rồi bay tứ tung trong nhà.
Mặc kệ những biến đổi, tôi vẫn chạy chối chết về những lối ra bên ngoài. Ai ngờ, xung quanh biến đổi ngày càng nhanh, tạo ra các vòng xoáy, trực tiếp nghiền nát toàn bộ lối ra và thay vào bằng cái cầu thang, hành lang,... các loại đồ vật vốn không nên ở đó.
Toàn bộ căn nhà của tôi bị trộn lẫn vào nhau, tất cả các phòng gộp lại một phòng, ban đầu là nhà 2 tầng, đã bị biến thành 1 tầng, khung cảnh như thể tôi đang trong miệng một con quái thú có hàm răng lởm chởm.
Mọi nội thất, đồ đạc lồng ghép vào nhau, tủ lạnh thì kẹt trong ghế sofa, bàn phòng bếp thì thành bồn rửa mặt, chúng ghép lại với nhau tạo thành các chi, rồi bò quanh nhà.
Đầu trống rỗng, chân tay vô lực, tôi ngã vào thứ vốn ban đầu là một chiếc ghế, thế mà nó là sự kết hợp của bàn là và ghế, tôi thấy mệt mỏi, thực sự mệt, quá đủ cho một ngày của tôi.
Sợ hãi, hoang mang,... đủ loại cảm xúc, mà vừa mới nãy thôi, tôi vừa bị vòng xoáy vặn nát tay, ai ngờ nó lại mọc lại trong chớp mắt, tôi không còn đường nào để phân biệt thật giả nữa rồi.
Tôi mong đây là giấc mơ, một giấc mơ ác mộng mà tôi sẽ tỉnh dậy rồi quên hết đi.
Tôi cố vùng dậy một ít hy vọng, mở điện thoại lên, và các ứng dụng cũng như các đồ vật trong nhà vậy, chúng dính vào nhau tạo thành các vòng xoắn.
"Hic...Hihihi."
Bỗng ở đâu đó trong mớ hỗn loạn này, vang lên tiếng cười nhỏ của trẻ con.
Như bắt được vàng, tôi ngồi bật dậy nói lớn:
"Ai! Ai đấy."
Nhưng không có gì đáp lại tôi cả, tôi cố nghe lại lần nữa nhưng không nghe được gì.
Không bỏ cuộc, tôi chạy khắp căn nhà, lục tìm mọi ngóch ngách.
Thi thoảng, tôi lại nhìn được thoáng qua hình bóng của một cô bé tóc đen.
Tim tôi đập loạn xạ, thở hổn hển vì phấn khích. Đây chính là người đầu tiên tôi gặp khi gặp phải đống rắc rối này!
Theo mỗi lần bắt gặp cô bé một lần, tiếng cười lại xuất hiện một lần, ban đầu thì xa tít, xong giờ như có đứa trẻ cười bên tai vậy.
Xong, tiếng cười im bặt, không gian trước mắt tôi biến thành một hành lang.
Cuối hành lang là một cánh cửa được làm bằng giường và tủ quần áo.
Đứng trước cánh cửa, nó tự động mở ra cho tôi đi vào.
Đập vào mắt tôi là căn phòng không lớn không nhỏ, hai bên có hai cây cột trụ bằng bàn ghế nhìn khá lạc quẻ.
Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa lớn. Và ngồi ở đó là một cô bé!
Cô bé đó đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế.
Đôi mắt đen tuyền bí hiểm, mái tóc xanh đen sâu thẳm như đại dương dài đến thắt lưng.
"Chào anh, người trung gian, lúc nãy anh có vẻ chơi vui nhỉ?"
Với giọng nói thản nhiên mang theo chút đùa cợt, cô bé mở lời với bạn.
Nhưng vừa nghe đến người trung gian tôi không biết mình có nghe nhầm cái gì không nữa.
"Có lẽ anh có nhiều thứ để hỏi nhỉ? Xin giới thiệu trước em là Aionia, không gian. Giờ, người trung gian anh muốn hỏi gì nào?"
Cô bé đứng lên, giọng nói ủy mị, làm tôi nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Đây đây là mơ ư?"
Đây là câu đầu tiên mà tôi luôn muốn hỏi, tôi mong tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Anh bị sao thế, đây là hiện thực chứ sao có thể là mơ được?"
Aionia trả lời như một cách hiển nhiên, trực tiếp đổ xô nước vào hi vọng của tôi, không biết vì lý do gì, lời cô bé nói khiến tôi cảm giác cực kì đáng tin, đáng tin đến mức khiến tôi tin tưởng ngay lập tức mà không suy nghĩ.
"Nhưng..."
Vẫn đang lắp bắp muốn nói gì đó thì tôi bị ngón tay Aionia dơ lên chặn miệng lại.
"Khoan trước khi hỏi. Anh biết vì sao anh không có tên không?"
-------------
P/s: tôi đã viết lại chap1 rồi nhe, trong phần sửa này tôi đã cố gắng lắng nghe và sửa đổi những thiếu sót, chap1 mới này sẽ không có nhiều thông tin như chap 1 cũ, tôi mong các bạn đọc và cho tôi nhận xét về chap1 mới này, mong mọi người ủng hộ ^-^


6 Bình luận