Nexora
Under Blade Dark Star
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Định Mệnh

Chương 01: Tại sao?

5 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở đây.

Tại sao tôi ở đây? Tôi ở đây từ khi nào? Tôi ở đây từ lúc nào? Tại sao tôi ở đây?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng sự thật vẫn trước mắt, tôi đang ở đây, đứng trong không gian trắng tinh và hỗn loạn này.

Tôi chả biết mình ở đây từ khi nào, có lẽ tôi luôn ở đây chăng?

Tôi có hỏi những người bên cạnh, nhưng có vẻ họ không biết rồi.

Tạm bỏ qua vấn đề đó, thì "không gian" trắng tinh này đây, tôi nghĩ nó có lẽ không bình thường.

Tôi có thể cảm nhận được, ngửi được, chạm được, liếm được, nghe được toàn bộ không gian này, toàn bộ các giác quan giống như được sinh ra để cảm nhận không gian này vậy.

Không chỉ mình tôi mà "họ" cũng thế.

Ý tôi là...tôi tại sao có kiến thức nhỉ?

Thôi bỏ qua vấn đề đó vậy.

Để tôi giải thích sơ qua đã.

Vì do "cảm nhận" được toàn bộ không gian kì dị này, mà tôi có thể "nhìn" toàn bộ khung cảnh không gian này.

Nên tôi cũng nhìn thấy những người trong không gian này, và họ cũng thấy tôi.

Toàn bộ, phải nói là toàn bộ "người" từng tồn tại đang ở đây, nói người thì, ý tôi bao gồm cả những người nhìn khá là hoang dã họ quấn mỗi cái da thuộc làm chỗ che, và những sinh vật có vẻ không con người lắm, cũng ở đây, giải thích cho dễ hiểu thì, toàn bộ nhân loại, quá khứ, hiện tại, tương lại đều tập hợp ở đây.

Lý do vì sao ư?

Chả có lý do cả, họ luôn ở đây rồi.

Mà vì tôi biết được điều này thì do cái đám "khói" kia nói cho toàn bộ người ở đây biết.

Gì? "Khói"? Khói nào sao nó lại ở đây.

Tôi đang nói gì vậy? Nó vẫn luôn ở đây mà nhỉ?

Ừm ừm, tên nó là gì ta.

Mà trước khi nhắc đến tên thì ngoại hình của nó là thứ đáng nói hơn.

Nó nói nếu nhìn theo 2D thì nó là một đám khói đen, còn 3D thì.

Ơ? 3D? 3D tồn tại à?

Có 3D, nó tồn tại, gọi chung là góc nhìn đa chiều.

À nó từng nói như vậy.

Theo dạng 3D thì nó là, 1 đám nhãn cầu với con ngươi dựng thẳng tụ lại với nhau, chúng đen kịt, cả tỉ hoặc hơn, những nhãn cầu tụ tập lại, đen và hỗn độn.

Ồ Hỗn Độn, đó là tên của nó.

Nó nói có thể nhìn nó cái gì mà 4D 5D gì đó, nhưng nó cấm không cho rồi, vì nhìn kiểu vậy chúng tôi sẽ phát điên.

A.

Tôi nhớ ra rồi.

Lý do ở đây.

Là do nó muốn tìm 1 "người trung gian" để đi xử lý các vấn đề hỗn loạn các khái niệm.

"Giờ thì tôi nhớ ra rồi."

Khi "đến" nó đã nói hết, mà tôi lại quên mất.

Lý do tất cả nhân loại quá khứ, hiện tại, tương lại đều ở đây, là để chọn ra 1 người để xử lý hỗn loạn trong dải ngân hà này, không, dải ngân hà này "sống" tên nó là Hỗn Độn.

Nghe nó nói thì nó đi nuốt và chiếm những thứ tương tự nó, nên mới xảy ra chút vấn đề, và toàn bộ chúng tôi đây, vốn ban đầu là cùng 1 thể với nó, vai trò chọn ra 1 người để xử lý, vì sao phải là 1? Đi mà hỏi nó tôi thì biết cái gì.

Trong khoảng khắc đang nghĩ ngẩn ngơ ở đó, toàn bộ nhãn cầu Hỗn Độn tập chung vào tôi.

Ầm**

Không gian trắng tinh vỡ vụn.

------‐------------‐

"Này đừng chờ tôi nữa, tôi xin em, sao em lại chờ tôi lâu như thế."

Đứng trước cái gương mà bên kinh không phải phản chiếu của tôi mà của một cô gái tóc trắng ngồi trên chiếc xe lăn cạnh gốc cây lớn, cô ấy đang dần già đi, thời tiết trong đấy cũng dần trôi đi, ngày đêm giao thoa nhau, cho đến khi chỉ còn 1 chiếc xe lăn vẫn ở đó như chờ đợi điều gì, tôi gục xuống, đấm vào chiếc gương liên tục gào thét, nhưng chả làm được gì, nó vẫn tiếp tục xảy ra.

"Tít, tít, tít, tít!"

Buổi sáng tôi lại thức dậy, tôi có cảm giác mình đã mơ thì phải, nó khá mơ hồ.

"Thôi kệ vậy, ai mà có thể nhớ toàn bộ thứ mình mơ cơ chứ."

Đứng dậy rồi mặc quần áo, khi tôi xuống cầu thang, bỗng như có một luồng điện chạy thẳng vào não tôi.

Đứng im một lúc, tôi nhìn chiếc đồng hồ hàng chợ ở tay, đã trôi qua 5 tiếng rồi!

"Trung...đúng rồi, người trung gian!"

Tôi còn chả ngờ là mình được chọn.

Với tâm trạng háo hức, tôi đưa tay trước cửa bếp làm như đang muốn lấy gì đó.

Không gian nơi ấy, như là bị thứ gì đó xoắn lại, và rách toạc ra tạo thành khe hở đen ngòm!

Tôi hơi do dự thò tay vào, lục lọi, nếu nhìn từ bên ngoài thì, thằng cha này bỗng nhiên dơ tay lên làm gì đó rồi cho tay vô, phần tay đó bỗng biến mất.

Khi rút thứ bên trong ra, tâm trạng háo hức bị giảm đáng kể.

"Tưởng đồ ngon lắm chứ, sao tên này cho mình cái gì thế này."

Nhìn cái vòng làm từ dây leo được lấy ra, tôi rơi vào trầm tư cố moi kí ức mà thứ kia đã nói.

"À nhớ rồi, vòng cây tri thức thì phải, hắn nói là đeo vào sẽ biết bản thân phải làm gì và sử dụng mấy đồ khác như nào."

Không suy nghĩ tôi đeo vào tay phải của mình.

ĐAU!

Đó là từ tóm gọn mà tôi trải qua, khi đeo chiếc vòng đó vào tay, mấy cái dây leo như một sinh vật sống vậy.

Nó trực tiếp đục vào da tôi, men theo đó chui thẳng vào tủy cánh tay rồi bắt đầu từ chỗ đó, những thứ ấy bò khắp cơ thể.

Đó là những gì sảy ra, sau đó tôi ngất lịm đi rồi.

Tỉnh lại, toàn thân tôi máu me be bét, suy nghĩ trì trệ, dù máu me be bét là vậy, tôi lại chả có vết thương nào.

Dường như ngay lập tức lượng kiến thức bơm vào đầu tôi, gân xanh nổi khắp đầu, nhãn cầu như muốn rơi ra, tôi quằn quại trên đất lần nữa rồi ngất lịm đi.

Cứ như thế, tôi tỉnh thêm hai lần rồi ngất, cho đến lần thứ ba tôi miễn cưỡng đứng lên được.

"Cái...cái thứ chết tiệt kia làm gì mình vậy."

Yếu ớt đứng dậy, tôi cố gắng bò đến tủ lạnh phòng bếp lấy chai sữa để tiếp năng lượng, cơ thể tôi quá suy nhược rồi, giống như một người chạy không ngừng nghỉ đến khi ngất đi, rồi tỉnh lại chạy tiếp vậy.

Vừa thở hổn hển, vừa nghĩ những chuyện xảy ra, tôi hối hận vì đã được chọn.

"TẠI SAO!, tại sao...mày lại chọn tao, sao không phải người khác, tao không thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy được."

Thời điểm này, tôi hiểu cái "xử lý" kia là gì, sức nặng của nó như thể nào.

"Tại vì anh được chọn, anh à."

Một giọng nói tinh nghịch vang lên trên đầu.

Ngay lập tức tôi ngẩng đầu lên hét lớn:

"Không gian!"

"Ố anh trai, xem ra anh hoàn toàn thích ứng với khả năng Unlimited Body rồi ha, ghen tị ghê ước gì em có khả năng đó, mà này nhé tên em làm gì phải không gian gì đó đâu, tên em là Aionia mà."

Cô bé có đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm có mái tóc dài đen tuyền, đang treo ngược trên trần nhà nhìn tôi cười tinh nghịch.

Tôi biết sự xuất hiện của cô bé có nghĩa là gì, đó là công việc, công việc của tôi đến rồi, nhưng tôi không muốn.

Tôi đứng dậy, lập tức chạy như điên ra khỏi nhà.

"Ê này, anh không biết nó vô dụng sao?"

Tôi đang đứng trong bếp, chẳng phải tôi đã chảy ra ngoài rồi sao?

"Hihihi, nhìn cái mặt anh tếu chưa kia, khi xác định anh là người trung gian anh sẽ mắc kẹt với mớ rắc rối này mãi cho đến khi giải quyết xong đó anh trai à, rõ ràng anh biết điều này mà, sao anh cứ muốn chạy thoát thế, nãy giờ mấy chục lần chạy ra anh vẫn ở đây đó thôi."

Vừa nghe từng lời từng chữ cô bé nói, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy ra ngoài, rồi lại nhận ra mình vẫn ở trong nhà.

Sự suy sụp lập tức bao chùm tâm chí tôi, trách nhiệm tôi phải chịu, những thứ tôi sẽ phải trải qua, nó quá nặng nề, tôi không thể chịu nổi.

Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Một lần nữa mở mắt, vẫn trần nhà đó, vẫn chiếc giường đó, vẫn cửa sổ có những tia nắng ban mai chiếu vào đó.

Còn thứ bất thường, là bên cạnh chỗ tôi ngủ, không biết từ bao giờ có thêm một cô bé lớp bảy đang nằm đó ngủ ngon lành.

"Ngủ cũng dễ thương thật. Khoan!, này này dậy dậy đi mau lên."

Tôi nắm vai lay mạnh cô bé đáng yêu đang ngủ chảy dãi đó dạy.

"Sao vậy anh yêu, đêm qua em thế nào?"

"Này này, nhóc đừng có đùa nữa nói hẳn hoi xem nào!"

"Anh bình tĩnh xem nào, không phải anh là người hiểu rõ bản thân anh đang gặp chuyện gì nhất sao?"

Tôi cứng đờ người lại, nhớ toàn bộ những gì mình chải qua, nó lướt qua đầu tôi như một thước phim điên rồ do một cậu trai tuổi dậy thì nghĩ ra vậy.

"Bây...bây giờ tôi phải làm thế nào."

"Còn thế nào nữa, tất nhiên là anh sẽ là người trung gian rồi."

"Trung...trung...gian....ha ha ha haha, em nói đi, đây là mơ đúng không, giấc mơ điên rồ, nơi mà anh sẽ trải qua một tương lai điên rồ và đi xử lý những việc vô lý đến ngớ ngẩn nhỉ?"

"Hihihi, anh biết đùa thật đó nha, nhưng anh Nên chấp nhận sự thật rồi."

Tiếng nói lạnh lẽo vang vẳng trong đầu tôi.

Tôi vô thức nằm lăn xuống giường, chả vì lý do gì cô bé cũng nằm cạnh tôi.

"Ôi trời em không ngờ Unlimited Body cũng biết ngủ đó nha, mà nói đúng ra thì anh qua mệt mỏi với tinh thần rồi nhỉ."

Cô bé vừa nói bừa vuốt mắt tôi xuống.

"Nhưng anh à anh vẫn nên làm những gì phải làm, anh sẽ không thể bị giết không thể bỉ ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, chỉ có chính anh ảnh hưởng đến anh thôi, nhưng đừng có nghĩ quẩn mà tìm chết đó nhé."

"Vì em đã từng thử rồi." 

Trong sự tuyệt vọng tôi lại tiếp tục thiếp đi.

----------------

"Này là con gái sáng dậy phải đánh răng chứ."

Buổi sáng, tôi vừa đánh răng vừa giải thích tầm quan trọng của nó cho cô bé vừa mới gặp này.

"Em làm gì bị bệnh tật và các tác động xấu như vi khuẩn ảnh hưởng đâu chớ, nên em chả cần đâu."

"Trời đất, con nhỏ này sao mà nhóc bẩn thế không biết, ít nhất cũng phải vệ sinh cá nhân chút chứ."

"Em đã nói là không cần thiết rồi."

"Cần thiết! Nhóc mà không đánh răng là anh sẽ dữ lại làm hộ luôn đó."

"Thôi thôi, được rồi em làm được chưa, anh đừng có bắt nạt em bằng cái thể chất Unlimited Body nữa."

Dù mặt không biểu tình lâm nhưng Aionia vẫn phải thêm việc đánh răng vào mỗi buổi sáng.

"Biết điều vậy là tốt rồi, mà em cứ nói Unlimited Body này Unlimited Body nọ vậy, là sao, nó đặc biệt lắm à?"

"Anh không biết chính cơ thể mình đấy à, anh ngơ ngơ đần đần hài ghê á, hihihi, cái đó thì anh tự biết đi nha."

P/s: do đây là mình lấy ý tưởng từ giấc mơ chính mình để biết lên câu chuyện này nên sẽ có sai sót, mình khá chắc nó sẽ dài tập, và cũng mong mọi người góp ý để mình có động lực viết tiếp

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vc ko ai đọc tht đó à, buồn the
Xem thêm
MOD
Có mình đọc nè. :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời