• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lần đầu gặp nhau

0 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

  Không khí trong phòng vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ. Ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ len qua rèm, chiếu thành những vệt vàng mềm mại trên tường và sàn nhà. Tiếng chim ngoài hiên khẽ líu lo, xen lẫn đâu đó là âm thanh xa xa của phố xá bắt đầu nhộn nhịp.

  Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm quấn quanh người, mùi quen thuộc của gối và ga giường tạo cảm giác dễ chịu. Cơ thể còn chút lười biếng, mắt chớp chớp để làm quen với ánh sáng. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hương buổi sớm mát lành, khiến căn phòng như trong trẻo hơn.

  Cảm giác đầu tiên là một chút lười biếng, sau đó là sự thư thái: một ngày mới vừa mở ra, chậm rãi và yên bình.

  Tôi chậm rãi dậy khỏi giường, dụi đôi mắt vẫn còn đang ngáy ngủ xong vội vàng qua đánh răng rửa mặt thật sạch.

  Tôi ngồi vào bàn nơi mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một phần cơm chiên trứng pha kèm theo vài cây xúc xích đã được cắt nhỏ ra trộn lẫn vào.

  Đánh chén xong phần cơm tôi lại ngồi vào xem TV xem những chương trình hoạt hình yêu thích.

  Mãi đến trưa, trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, những món ăn vừa được bày biện tươm tất. Chén cơm trắng còn bốc khói, cạnh đó là bát canh xanh mát với vài cọng hành nổi lên trên mặt nước. Đĩa rau xào xanh óng, điểm thêm màu đỏ của ớt, vàng của cà rốt khiến bữa ăn thêm bắt mắt. Một đĩa thịt kho thơm lừng tỏa hương, màu nâu óng ánh, nước sốt sóng sánh khiến ai cũng muốn gắp ngay.

  Mấy đôi đũa được đặt ngay ngắn bên cạnh chén, những chiếc bát xếp thành vòng tròn quanh mâm, tạo cảm giác sum vầy, ấm áp. Ánh sáng buổi trưa từ cửa sổ hắt vào làm những món ăn trở nên rực rỡ hơn, gợi sự ngon miệng và thân quen.

  Tôi nằm vào chiếc võng quen thuộc, bật radio lên và nghe những bài nhạc yêu thích. Phiêu theo những dòng nhạc mang cảm giác rất đã, nó luôn khiến tôi yêu đời hơn và cảm thấy thoải mái. Với tôi âm nhạc như cuộc sống, như một nữa trái tim tôi vậy.

  Khi những tia nắng đã bớt dần, tôi vội vàng mang giày đầy đủ chạy nhanh ra công viên chơi.

  Trong công viên, những lối đi rợp bóng cây đưa ta đến nhiều ao hồ nhỏ nằm đan xen nhau. Mặt nước trong xanh phản chiếu bầu trời, từng gợn sóng lăn tăn khi cơn gió nhẹ thoảng qua. Ven hồ, cỏ xanh trải dài, điểm xuyết những khóm hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Đàn chim sẻ và bướm bay lượn khiến cảnh vật thêm sinh động. Có hồ rộng, mặt nước phẳng lặng như tấm gương, cũng có ao nhỏ xinh xắn, nơi vài chú cá bơi lội tung tăng. Trên bờ, ghế đá đặt rải rác cho người đi dạo nghỉ chân, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Sự kết hợp giữa công viên xanh mát và những ao hồ trong lành tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa nên thơ.

  Tại đây tôi tình cờ thấy một bạn nữ ngồi một mình. Người ngồi yên lặng dưới bóng cây, trên đầu đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng che nắng. Tà tóc đen dài lấp ló dưới vành nón, khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Dáng ngồi thẳng thắn nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đôi tay đặt gọn gàng trên đầu gối. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, làm gương mặt thêm tươi sáng và hiền hòa. Nhìn bạn toát lên một vẻ đẹp giản dị mà gần gũi, rất đỗi thân quen.

   Tôi nhìn thấy bạn cũng trạc tuổi mình đang ngồi nhìn lứa bạn tôi chơi ở khu vực đồi cắm trại. Vì nguyên đám cũng chỉ lai rai 2-3 đứa nên tôi quyết định sẽ rủ bạn vào chơi cùng.

“Không biết bạn ấy có chịu không nhỉ..?” Tôi tự hỏi

  Lại càng gần hơn, tôi ngửi thấy một mùi hương thơm mà trước đây mỗi khi ra đây chơi tôi cũng chưa thấy như giờ.

  Mùi hương nước hoa từ người ấy thật dịu nhẹ, thoang thoảng trong không khí. Ban đầu là chút ngọt ngào như hương trái cây chín, rồi dần dần lắng lại thành mùi thơm ấm áp, phảng phất hương gỗ trầm và một chút vani thanh thoát.

“Bạn đang làm gì vậy?” Tôi cất tiếng

  Giật mình quay sang nhìn tôi, dưới chiếc mũ ấy là một khuôn mặt tuyệt trần, một thiên thần giáng thế. Khuôn mặt bạn nữ ấy tròn đầy, làn da mịn màng trắng hồng dưới ánh sáng. Đôi mắt đen láy, trong veo như biết nói, lúc nào cũng ánh lên sự hồn nhiên. Hàng mi cong dài làm ánh nhìn thêm dịu dàng. Chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng thắn, bên dưới là đôi môi hồng tươi, khi mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nét mặt giản dị nhưng rạng rỡ, toát lên vẻ hiền hậu và gần gũi.

  Bỗng nhiên bạn ấy đỏ mặt miệng cứ lấp bấp còn mắt thì đảo qua nhìn hướng này sang hướng khác nhưng đang xấu hổ.

“Bạn có chuyện gì không ổn sao” Tôi hỏi

  Sau khi giấu được sự xấu hổ rồi bình tĩnh trở lại

“À mình chỉ đang nhìn mấy bạn đó chơi với ngắm cảnh thôi” Bạn nói

“Sao bạn không ra chơi luôn dù gì thì càng đông càng vui mà nhìn vậy thì còn gì là vui chứ” Tôi đáp lại

  Chuyện cảnh đẹp thì tôi chấp nhận nhưng nhìn mấy bạn chơi thì là sao cơ chứ ??

“Mình hơi…..” Cô cúi mặt xuống rồi thì thầm

  Tôi nghe rất rõ nhưng trước vẻ bối rối ấy tôi chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô ấy.

“Ngại gì cơ chứ…Chơi thì cứ chơi nếu thấy ngại thật thì có tui đây tụi này tui quen với có chơi lâu rồi nên sẽ ổn thôi hehe” Tôi nói

   Bạn lại đỏ mặt nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhìn bạn ấy gần như muốn xỉu nhưng vẫn cố đi theo khi vẫn đang nắm tay tôi

  Sau khi trò chuyện qua lại với nhau thì tôi cũng biết bạn ấy tên Trịnh Xuân Nhi và trạc tuổi tôi thật. Cái tên Trịnh Xuân Nhi mang âm hưởng dịu dàng và trong sáng. Họ “Trịnh” vang lên chắc chắn, trang nghiêm như một điểm tựa. Chữ “Xuân” gợi sắc xuân tươi mới, tràn đầy sức sống, như những chồi non vươn mình trong nắng ấm. Còn “Nhi” lại nhỏ nhắn, đáng yêu, gợi cảm giác hồn nhiên, trong trẻo của một tâm hồn trẻ trung. Khi ghép lại, cái tên ấy vừa thanh thoát, vừa duyên dáng, như một khúc nhạc nhẹ nhàng ngân vang giữa lòng người.

  Chúng tôi cũng đã cùng nhau chơi rất nhiều trò như là đuổi bắt, trốn tìm, nhảy dây, nhảy lò cò,… và dường như bạn cũng đã quen dần với việc này mà không thấy ngại nữa.

   Lúc mệt, chúng tôi đã kiếm một bóng râm, mua vài cây kem rồi buông lời tám chuyện cùng nhau. Lần đầu tiên lúc đó được nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười của rạng rỡ như ánh nắng ban mai, làm cả khuôn mặt bừng sáng. Đôi môi hồng khẽ cong lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Trong nụ cười ấy có gì đó vừa dịu dàng, vừa ấm áp, khiến người đối diện cảm thấy gần gũi và dễ mến. Nó không chỉ là nét đẹp trên gương mặt, mà còn như một làn gió nhẹ mang lại niềm vui cho những ai được nhìn thấy. Mém tí thì tôi đã bị hớp hồn luôn rồi.

  Đánh chén xong, chúng tôi lại chạy ra vui đùa tiếp mà không biết mệt là gì. Mãi cho đến chiều muộn, chúng tôi leo lên đỉnh đồi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp.

Một lát sau..

  “Chết toi, đã trễ vậy rồi sao” Một bạn hét lên

  Tôi giật mình vì mẹ dặn phải về sớm mà bây giờ đã trễ quá rồi quay lại tính nói về thôi mà nào ngờ tụi nó bỏ chạy hết trơn.

“Bạn bè với nhau mà hoạn nạn là bỏ nhau liền” Tôi nói

   Chỉ còn tôi với Nhi đang ngồi, vì sợ mẹ sẽ la mắng nhiều nên tôi cũng nói với Nhi là mình sẽ về trước.

“Thôi thì hôm nay đủ rồi, vậy hẹn bạn lần khác nhé”

  Rồi cong đuôi chạy liền một mạch về nhà.

  Bỗng tôi nghe một tiếng hét, giống như có ai đó đang kêu mình thì phải.

“Ai kiếm mình ngay lúc này vậy trời TvT” Tôi buồn bã nói

  Tôi quay lại theo hướng âm thanh thì thấy có thứ gì đó lao tới, ôm chằm lấy tôi. Khi chiếc mũ rớt xuống thì người đó lại là Nhi mà còn đang khóc nữa. Tôi giật mình xong hỏi

“Có chuyện gì hả Nhi sao cậu khóc dữ vậy”

  Tôi vội vàng lau nước mắt trên gương mặt của cô ấy khi đợi cô ấy giải thích

“Mình..mình và gia đình mới chuyển tới đây sống nên chưa rõ quanh đây nên vì tò mò mà lạc vô được công viên xong gặp các bạn rồi bây giờ mình không biết đường ra.” Bạn vừa nói vừa khóc to hơn

   Viễn cảnh này y chang những gì lần đầu tôi ra đây chơi, lúc đấy còn chưa quen được ai cũng quên bén đường về hên sao được mẹ tìm và dắt về được. Lúc này hình như tôi cũng khóc và mẹ đã xoa đầu tôi xong an ũi rất nhiều. Lần này tôi sẽ đóng vai người mẹ hiền của mình và ra tay giúp cậu ấy.

“Để mình dẫn cậu về cho nhé” Tôi vừa nói vừa xoa đầu Nhi

  Mái tóc mượt mà kèm theo hương thơm dầu gội trôi theo gió bay làm tôi cứ muốn xoa đầu mãi thôi. Dường như bạn đã lấy lại được bình tĩnh rồi từ từ ngưng khóc. Khi đã hoàn toàn hết khóc.

“ Vậy mình về nhé…” Tôi nói

“Umm..” Bạn gật đầu đáp lại

  Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi vừa đi vừa buôn lời trò chuyện với nhau. Hên là cũng đi về hướng nhà nên có gì cũng tiện về thẳng luôn.

  Chợt tôi thấy có gì đó lạ, tại sao đi sắp tới nhà mình luôn rồi mà vẫn chưa tới nhà Nhi nhỉ

“Tới rồi kìa” Nhi hét lên

   Tôi giật mình muốn rớt tim xong cũng bình tĩnh nhìn nhà của Nhi. Lần này là rớt tim thật rồi, mắt chữ O mồm Chữ A.

“Cậu thật sự ở đây hả” Tôi thốt lên

“Đúng rồi” Bạn đáp lại mà vẫn giữ bình tĩnh trong khi tôi muốn nổ tung vì choáng ngợp.

  Trước mặt tôi đây là một biệt thự rất rộng. Buổi chiều, ánh nắng vàng óng chiếu xuống làm ngôi biệt thự hiện lên lộng lẫy và ấm áp. Những ô cửa kính lấp lánh phản chiếu màu trời cam rực rỡ. Bên cạnh, khu vườn xanh mát cũng trở nên yên bình hơn. Hoa lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, tỏa hương dìu dịu khắp không gian. Chim chóc ríu rít bay về tổ, làm cho khung cảnh chiều tà thêm phần thanh thản và nên thơ. Và ngạc nhiên hơn là nó chỉ cách nhà tôi đúng một con hẻm.

“Thật sự là có một căn như vậy kế mình sao” Tôi thắc mắc

   Mãi choáng ngợp trước căn biệt thự nên không để ý rằng Nhi đứng kế đang kêu mình nãy giờ

“Nam,…Nam ơi Nam,…” vừa kêu vừa nắm lấy tay áo tôi

Tôi giật mình rồi bình tĩnh đáp lại

“Vậy mình về nhé, bạn vào nhà đi kẻo ba mẹ lo lắng.” Tôi nói

“Umm” Bạn đáp

   Lúc quay mặt đi tôi có cảm giác tiếc nuối, như muốn ở lại thêm. Tôi quay lại trước khi Nhi kịp đóng cửa

“Hôm nay vui lắm, ngày mai lại chơi tiếp nhé” Tôi nói xong rồi đáp lại với một nụ cười

“Umm,.. mình chắc chắn sẽ chơi tiếp”

  Dường như bạn đỏ mặt xấu hổ nên đã quay vô trong đóng cửa nhanh. Không biết mình đã nói gì sai nhỉ.

  Tôi chạy về nhà thấy ba đang ngồi đọc báo ở chiếc ghế quen thuộc. Tôi ra hiệu cho ba tôi đừng lên tiếng kẻo mẹ la nhưng…

“Ủa con về rồi hả Nam” Ba tôi nói lớn

“Nay về sớm dữ ta” Mẹ tôi lên nói với giọng bực bội rồi véo tay tôi

“Con có công chuyện riêng nên mới về trễ màa” Tôi hốt hoảng đáp

“Vậy là có chuyện gì?”

“Mẹ buông tai con cái đã”

  Tôi từ từ chuẩn bị, xong lúc tay mẹ tôi vừa buông thì tôi liền chạy ra sau nhà rồi lên phòng

“Con đi tắm cái đã”

“Cái thằng chết tiệt này” Mẹ tôi la lên

  Ba tôi thì vẫn ngồi đó, cười đắc ý sao khi vừa troll tôi một vố rất đau. Trước đó ông cũng nhiều lần mách mẹ tôi rằng tôi không làm việc nhà hay lười biếng này nọ. Tôi lên phòng chuẩn bị tắm rửa rồi ăn cơm tối với gia đình.

  Bữa tôi vẫn không khác buổi trưa là mấy nhưng nó lại có thêm người ăn càng làm không khí thêm nhộn nhịp và gắn kết gia đình hơn.

  Ăn xong tôi lên phòng rồi nằm lên chiếc giường của mình. Nhớ lại chuyện ngày hôm nay bỗng nhiên tôi lại cười một mình như thằng khùng vậy. Không biết cảm xúc này là gì nhỉ, tôi chỉ biết là tôi muốn thời gian trôi nhanh hơn để ngày mai lại được gặp bạn ấy.

“ Không biết mai có được chơi cùng không nhỉ..” Nói xong tôi từ từ chìm vào giấc ngủ

———————————————

Ở một gia đình sung túc kế bên

“Xuống ăn cơm Bi ơi” Mẹ tôi kêu

   Bi là tên ở nhà của tôi do bà hay đọc nhầm Nhi thành Bi nên thành ra làm biệt danh luôn.

“ Con nghe rồi ạ”

  Tôi vội vàng đi xuống rồi ngồi vào chiếc ghế cao yêu thích của mình. Bàn ăn hôm nay lại có món mà tôi yêu thích đó chính là mì xào trứng và bò bít tết. Tôi cười rồi ăn ngấu nghiến phần ăn của mình.

“Nay con làm gì mà lúc về trong vui thế” Ba tôi hỏi

Đúng là không giấu được ba mà

“Hôm nay…” Tôi lẩm bẩm từng chữ vì ngại quá

“Hôm nay con đã kết bạn được và… cậu ấy… cũng rất…tốt với con.”

Mẹ tôi nghe xong liền cười lên

“Muốn quay lại hồi trẻ quá đi” Mẹ tôi nói

  Cha tôi cũng cười theo trong khi tôi như một con tôm luộc mặt cứ thể mà đỏ hoài làm tôi muốn ăn cho lẹ rồi lên phòng nếu không sẽ ngất mất.

  Ăn xong, tôi vào phòng nằm lên chiếc giường yêu thích của mình rồi thầm nghĩ

“Hôm nay thật sự rất vui..Không biết là mai có được gặp cậu ấy không nhỉ” Tôi vừa nói vừa cười như con khùng vậy

 Sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ và mong chờ ngày mai đến nhanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận