Bảng điều khiển nhấp nháy, chớp tắt. Từng công tắc nhỏ được bật lên, những sợi dây rợ dài lằng nhằng cấm thẳng vào bản mặt điều khiển. Những âm thanh tích..tích không ngừng vang lên. Một chiếc cốc cafe giấy nhỏ còn đang nóng được đặt cạnh bên. Một người đàn ông với mái tóc dài đen đeo một gọng kính nhỏ khoác lên mình một bộ áo khoác dài tay trắng. Anh chăm chú nhìn vào bảng điều khiển ngay trước mắt không rời. Ly cafe anh đang uống đây giúp anh tỉnh táo khi làm việc đêm khuya như thế này. Mùi của cafe thơm phức quyện ám vào căn phòng nơi anh chỉ có một mình. Ánh trăng le lỏi vao trong căn phòng anh rọi lên nhưng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Khuôn mặt anh không giấu được vẻ hạnh phúc, tay chân anh run run khuôn mặt anh nở một nụ cười trên môi.
"Lần này mình sẽ thành công. Mình không thể thất bại như những lần trước được. Dự án này mình đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 năm trời ròng rã cho dù có biết bao nhiêu thất bại mình vẫn không bỏ cuộc."
Đằng sau cái bảng điện tử to lớn ấy với vô số những con số một cỗ máy có dạng hình ống hiện ra. Nó là một chiếc máy gia tốc hạt lớn với biết bao nhiêu sợi dây điện tử quấn quanh cùng với một bộ khung làm bằng thép cứng kèm chặt vào. Trong phòng làm việc của anh được đặt một chiếc siêu máy tính lớn kết nối với bảng mặt điều khiển trung tâm. Nơi này được mệnh danh là phòng thí nghiệm có máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới được đặt dưới sa mạc hoang vu. Trong đó anh là một trong những nhà nghiên cứu hạt nổi tiếng nhất thế giới với tính cách dị biệt làm việc quần quật không biết ngày đêm cho đến khi đạt được mục tiêu mà anh đề ra. Anh tên là An một nhà nghiên cứu cấp cao tại nơi này cũng là nhà nghiên cứu được giao nhiều trọng trách nhất thường là nghiên cứu trưởng trong các dự án lớn tại nơi đây. Giờ đây anh phải tìm cách cân bằng được trạng thái lượng tử trong máy gia tốc hạt để làm sao khi các hạt va chạm với nhau trong máy gia tốc lớn anh có thể mở ra được một trạng thái song song của chính nó. Anh đã từ bỏ quê nhà để làm việc tại một quốc gia xa xôi.
"Đây chính là một phép màu của Đấng tạo hoá. Cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cách giải quyết rồi."
Các con số hiện lên không ngừng khiến anh phấn khích đến tột độ. Anh nhìn những con số đó một cách chằm chằm tay thì liên tục thao tác với bản điều khiển cuối cùng thì anh cũng thành công. Cơ thể anh run lên trong vui sướng mùi hôi của cơ thể thì tỏa ra vì lâu ngày không tắm rửa. Nơi mà anh làm việc giờ đây toả ra những tia sáng chạy ngang qua thấp thoáng. Chợt từ phòng thí nghiệm phát ra một làn sóng vô hình bao phủ từ nơi anh đứng tới toàn bộ Trái Đất. Anh lùi lại ngắm nhìn thứ kiệt tác do mình tạo ra mà thán phục, anh giang tay ra tự hào đắc trí mà nói.
"Thứ này sẽ thay đổi cả thế giới. Những gì mình làm kể từ ngày hôm nay sẽ đi vào sử sách của nhân loại. Khoa à anh sẽ cứu anh về"
Trở lại vào chục năm trước khi anh lúc ấy chỉ còn là một thiếu niên trẻ có biết bao nhiêu khát vọng sống chung với người em của mình. Anh được nhưng người trong nhà miêu tả là thông minh sáng lạ khi lúc ấy bạn bè đồng chăng lứa của anh thì đang học hết cấp 2 còn anh thì đang làm luận án lên thạc sĩ. Còn người em trai tên là Khoa một cậu nhóc nhỉnh hơn anh 2 tuổi, cậu có khuôn mặt phúng phính với mái tóc nâu nhẹ được thừa hưởng từ mẹ. Trái với người anh cậu em là một người sống rất tình cảm thường là người giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình. Lúc ấy An không có tính vừa cấu kỉnh vừa lập dị và cuồng nhiệt công việc giống như bây giờ cậu rất yêu thương em trai mình. Đêm hôm ấy cậu cùng em trai ra ngoài đồng chơi. Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo những cơn gió nhẹ thổi qua gò má của hai người họ nói cho nhau nghe những dự định sau này. An hỏi người em khi cả ai đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt ngắm nhìn dưới ánh trăng tuyệt đẹp.
"Khoa à ước mơ sau này của em là gì?"
"Em cũng không chắc nữa chắc là vụ giúp gia đình chăng?"
"Em định ở đây nuôi dưỡng cha mẹ già và thừa hưởng chăn trại của gia đình sao?
"Thật sự thì có lẽ là như vậy. Em chỉ mong có muốn cuộc sống bình dị, an nhàn với những người mà em thật sự yêu thương. Anh cũng vậy anh cũng là một trong những người mà em rất trân quý."
"Nhưng trồng trọt và chăn gia súc có gì mà thu hút em tới vậy? Chẳng lẽ em định chôn chân ở nơi này sao? Em không định lên thành phố để phát triển sự nghiệp lẫn bản thân sao? Anh tưởng đó là điều mà cha mẹ chúng ta muốn?"
"Nhưng anh à có thể sau này anh có thể là một học giả nổi tiếng có tiền có của nhưng còn cha mẹ chúng ta thì sao? Sau này cha mẹ già rồi ai có thể nuôi nấng cha mẹ nữa. Nếu cha mẹ là người đã phụ dưỡng chúng ta lớn lên rồi thì chúng ta phải nhớ cái ơn đó mà sau này lớn lên rồi nuôi lại cha mẹ chứ."
"Có lẽ em là một người thích quân tâm và chăm lo cho người khác hơn nhưng anh thì khác. Anh cũng có ước mơ và hoài bão riêng anh không thể vì cha mẹ mà ở lại đây được. Có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy vui hơn nếu anh rời bỏ nơi đồng quê này mà đi lên thành phố trở thành một nhà nghiên cứu nổi tiếng nào đó."
"Em tôn trọng quyết định của anh và cũng mong anh như vậy nhưng em sẽ ở đây. Xin lỗi anh vì đã làm anh buồn nhưng đây là trọng trách của em."
Bất chợt trong lúc hai anh em còn đang trò chuyện một vệt sáng hiện lên trên bầu trời đêm. Nó giống như một tia sao băng rơi xuống, thứ ánh sáng ấy khiến hai anh em bị thu hút. Nó lao thẳng xuống bầu khí quyển và nổ tung xuống một chăn trại gần đó.
"Thứ ánh sáng kia là gì thế em thấy chứ? Có lẽ chúng ta nên lại gần xem thử coi sao. Nó là một viên thiên thạch ư?"
Sau từng lời nói người anh không giấu được vẻ phấn khích khi phát hiện ra được một vật thể lạ. Anh là người chủ động đứng dậy và lại gần thứ ánh sáng đang phát ra kia.
"Em nghĩ chắc chúng ta cũng nên lại gần xem thử. Em nhớ chăn trại gần đó cũng có một người nông dân già cũng là hàng xóm lâu năm của chúng ta. Có lẽ chúng ta nên xem thử coi ông có bị thương không hay mực độ phá huỷ của nông trại."
"Anh cũng đồng ý với em về điều đó."
Cả hai anh em chạy trong đêm khuya với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng. Nông trại bị phá huỷ một cách nặng nề bởi một vật thể có dạng hình cầu với khói bay lên ngun ngút từ vụ nổ. Mái nhà thì bị xé rách ra một mảng lớn còn lúa thì khô héo một số còn đang cháy do vụ nổ gây ra. Người em thét lên gọi chú Nhân.
"Chú Nhân ơi chú có sao không? Bọn cháu tới thăm chú đây với lại nhìn thì có vẻ nông trại của chú đã va chạm với một vật thể hình cầu rơi từ trên trời xuống. Nói thì có vẻ chú không tin nhưng chú xuống dưới đây xem thử xem sao."
Gọi mãi chẳng ai trả lời hai anh em ngán ngẩm. Chú Nhân chẳng lẽ chẳng có ở nhà chắc có lẽ chú đang bận. Hai anh em với sự tò mò tiến lại gần thứ thiên thể kia. Bất chợt lớp đất đá dần rơi xuống nó đang nhúc nhích. Một thứ nhìn như nhãn cầu mở con mắt của nó ra lộ ra con ngươi màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào hai anh em. An và Khoa trong sự ngạc nhiên pha lẫn một chút sợ hãi họ không hiểu nổi thứ này là thứ gì. Khoa thì sợ sệt bắt đầu ra vẻ cẩn trọng lùi lại ra sau còn An thì có một chút hứng thú tiến lại gần Người anh An nói.
"Thứ gì kia? Một con mắt sao? Anh chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nhưng nó thật sự có thể thấy được chúng ta không làm sao mà nó tới được đây được."
An cảm thấy dưới áo bị những thứ như cánh tay nắm lấy. Những cánh tay ấy ngày càng mạnh hơn và ngày càng nhiều hơn. Anh quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì thật kì lạ làm sao. An hỏi trong sự bàn hoàn.
"Khoa em thấy thứ gì ngay đằng sau lưng anh không?"
"Ý anh là sao? Em đâu thấy thứ gì đâu."
An lại gần thứ nhìn như con mắt ấy với sự tò mò anh sờ vào lớp đất đá bên ngoài.
"Thứ này có vẻ mềm nhỉ nó được làm bằng gì thế?"
Con mắt ấy bắt đầu mở to ra nhìn chằm chằm vào anh đồng từ thì nở ra. Anh giật mình nằm ngửa lùi lại, Khoa tới đỡ anh kéo anh ra.
"Em nghĩ anh không nên đụng nó. Có vẻ như nó là một sinh vật sống dạng ngoài hành tinh hay gì đó đáp xuống Trái Đất cũng nên."
Nhìn vào con mắt ấy An và Khoa không biết nên làm gì cho phải
Bất chợt một người đàn ông đội mũ nón rơm mặc một cái áo đỏ đen sọc và một cái quần tây dài bước xuống cầu thang từ chăn trại. Ông cầm trên tay là cây lưỡi hái dài vô cùng sắc nhọn cùng một vẻ mặt vô hồn. Khoa hỏi.
"Là chú Nhân đó sao? Bọn cháu đợi chú từ nảy giờ sao mà bọn cháu gọi chú mà chú không trả lời vậy?"
Ông lại gần nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc trước mặt. Người ông tỏa ra một áp lực khiến bất kì ai ở gần đều cảm giác như bị ngộp thở. Khoa như đứng hình với một chút sợ hãi lẫn hoài nghi, người cậu bắt đầu run lên. Khoa nói.
"Đây..đây không phải là chú, chú Nhân ạ. Chuyện gì đã xảy ra với chú thế?"
Người đàn ông ấy tiến lại gần với một chất giọng điềm đạm.
"Chú vẫn là chú thôi cháu bị sao thế? Chỉ là hôm nay chú hơi bận một chút nên về trễ chú không thể nghe chúng cháu gọi."
An không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em trai mình. Rõ ràng là chú Nhân đang ở đó mà sao nhìn em trai của cậu nhìn sợ sệt tới vậy. An nói với chú.
"Mong chú thông cảm chắc có lẽ giờ tối rồi với Khoa cũng lo cho chú nữa nên thành ra vậy thôi. Để cháu nói với Khoa sau ạ."
"Sao giờ trễ rồi cháu lại không về nhà?"
Lúc này An mới dần nghĩ những nghi ngờ của em trai là đúng khi thứ sờ sờ trước mắt chú là một thiên thể nhìn như con mắt mà chú lại hỏi một câu như vậy. Chú Nhân hỏi tiếp.
"Sao vậy bộ chú nói có gì sai sao? Giờ cũng trễ rồi hay có gì bọn cháu ở lại nhà chú chơi chút nhỉ rồi lát chú trở tụi con về ha?"
An và Khoa đứng đó với vẻ lưỡng lự họ không chắc có nên vào nhà hay không. Nhưng rồi cũng vì quen biết chú Nhân lâu năm nên cũng đi vào theo. Bên trong căn nhà vô cùng lại vô cùng sập sệ nhưng có một thứ mà người anh An để ý hơn cả. Tại ngay phòng khách có một cái TV dài cùng với một chiếc ghế sofa nhỏ. An và Khoa đã tới nơi này nhiều lần nhưng với sự tinh ý An chưa bao giờ thấy cuốn sổ tay ấy. Anh nghĩ trong sự thắc mắc.
"Chú Nhân chưa bao giờ là một con người thích ghi chép hay thích viết nhật ký cả. Trước đây mình tới nhà chú chưa từng thấy bất kì cuốn sổ tay nào cùng lắm cũng chỉ là vài cuốn sách."
Với sự tò mò và hiếu kỳ An bị thôi thúc phải biết cuốn sổ tay ấy là gì anh bèn hỏi chú.
"Chú Nhân ơi cuốn sổ tay ấy là gì thế ạ? Chẳng lẽ gần đây chú lại nổi hứng muốn viết nhật ký sao?"
"Cháu đừng quan tâm về nó nhiều chắc có lẽ gần đây chú muốn viết nhật ký thật."
An bắt đầu nghĩ với nhiều thắc mắc hơn nữa.
"Chắc có lẽ? Đến cả việc chú ấy làm chú còn chẳng biết được là liệu chú đã làm việc đó hay chưa sao? Đây chẳng phải là chú Nhân thường ngày mà mình biết."
"Chắc có lẽ chú sẽ ra ngoài một chút bọn cháu cứ ở trong nhà đợi đi chú sẽ về liền chỉ và cái xe cày nông chú vẫn chưa cất vào kho thôi."
Nói sau chú ấy mở cánh cửa ấy ra mà bước đi dần bóng hình của chú cũng khuất. Để lại An và Khoa trong căn nhà trống. An với nói với người em rằng.
"Em không thấy dạo này chú Nhân có một chút gì đó kỳ lạ sao?"
"Em cũng thấy vậy nhà chú bị một thiên thể rơi xuống mà chú còn chẳng mảy may gì nói về điều đó."
An nhìn vào cuốn sổ tay ấy với sự tò mò, anh nói tiếp.
"Anh cũng muốn xem cuốn sổ tay ấy rốt cuộc là thứ gì em thấy sao?
"Chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của chú ấy chứ em nghĩ ta không nên làm vậy."
Dù được khuyên là vậy nhưng anh không kiềm được sự tò mò trong lòng nhân lúc em anh quay đi anh lén dấu cuốn sổ tay vào túi quần. Cuốn sổ tay ấy nhìn rất khác so với những cuốn sổ tay bình thường. Phần bìa của nó được làm bằng một loại da cứng có màu đen sẫm với dòng chữ được khắc trên đó ghi chữ "Con Người". Nhưng anh không thể mở nó ra mà đọc ngay được vì còn Khoa ở đó. Trong lúc Khoa còn đang mãi mê với căn nhà anh lén mở cuốn sổ tay ấy ra trong đó chứa những hình vẽ vô cùng quỷ dị cùng với một ngôn ngữ mà anh không tài nào hiểu được. Anh bị mê mẩn bởi cuốn sổ tay ấy như thể có một thế lực nào đó thôi thúc anh phải đọc hết vậy. Trong lúc anh còn đang say sưa đọc từng trang thì Khoa đứng đằng trước đã thấy hết tất cả. Cậu hất văng cuốn sổ mà anh cậu đang cậu và nói với một chất giọng vô cùng tức giận.
"Sao anh lại đọc cuốn sổ tay của chú Nhân khi không có sự cho phép vậy hả? Em biết là anh muốn nhưng chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ."
Chợt đằng sau cánh cửa vang lên những tiếng chân. Chú Nhân mở cánh cửa ấy ra thấy hai anh em đang cãi cọ cùng với cuốn sổ tay đã được lật. Chú ấy không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa mà quát giọng nói.
"Ta đã cho các cháu đọc nó chưa? Đã không mang ơn rồi mà còn làm vậy nữa."
Sàn nhà bỗng dưng tung chuyển dữ dội một nguồn ám khí đè nặng lên hai người họ. Khoa sợ sệt lùi lại quỳ gối xuống.
"Chúng..chúng cháu xin lỗi chú."
Khoa cậu ấy bắt đầu thổ huyết. An nhận ra cuốn sổ tay trên bàn cũng dần bắt đầu phát sáng. Nhịp tim cậu bấn loạn khi thấy em trai mình bị như vậy chú Nhân thì vẫn ở đó với một nụ cười quỷ dị. Cậu chạy tới cố đỡ em trai mình dậy với vẻ bồn chồn, lo lắng lẫn sợ hãi.
"An à, ta đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi. ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ."


0 Bình luận