Giấc ngủ tuy dài, nhưng cũng ngắn đến lạ. Không biết từ bao giờ mà tôi đã thiếp đi trên chiếc sofa cũ kỹ. Để rồi khi tỉnh dậy, dốt sống thắt lưng kêu lên răng rắc mỗi khi cựa quậy.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là cái trần nhà loang lổ những vết ố vàng lâu ngày không được gột rửa. Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, khiến bụi bẩn bay trong không khí hiện rõ mồn một.
Cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần đầu. Cảm giác như có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tảng đá đè nặng lên não tôi. Ngoại trừ kí ức: mình đã về nhà sau khi tan học lúc tối qua, thì còn lại tôi chẳng nhớ được gì nữa.
Tôi bật ngồi dậy trên chiếc sofa, cẩn thận nhấm nháp lại căn nhà trọ rẻ tiền trước mắt. Tuy nói là rẻ tiền nhưng nó cũng không đến nỗi tệ, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của một thằng con trai như tôi.
Nhìn vào cái đống hỗn loạn dưới sàn, đầu tôi đầy dấu hỏi. Tính của tôi vốn rất ít khi bừa bộn, chưa kể đến việc vừa dọn dẹp lại hồi đầu tuần. Vậy mà giờ đây, trên sàn gỗ mục nát bày đầy rẫy giấy tờ, túi nilon và thậm chí là lon nước ngọt. Vài trang giáo trình bị gạch xóa chi chít nằm chỏng chơ bên cạnh một hộp mì ăn liền đã cạn khô từ đêm nào. Trông chẳng khác gì một bãi chiến trường.
"Thôi kệ! Dọn lại lần nữa vậy, cũng chẳng chết ai." Tôi lẩm bẩm, tự an ủi bản thân. Cũng may hôm nay là chủ nhật, tôi không cần phải đến trường chứ không thì nguy to. Dù vẫn còn khá mệt, nhưng cứ nghĩ đến việc nằm trên cái bãi rác này lại khiến tôi thấy rộn ràng không yên.
Ting ting. Bổng có tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng.
"Kuzu ơi, chị mang đồ ăn qua này!"
Dù nghe không rõ, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được người đó là ai. Không ai khác chính là Naguri Yumei - bà chị sống ở chung cư cao cấp kế bên. Nghe thì có hơi vô lý nhưng mà đó là sự thật. Cái nhà trọ rẻ tiền này lại có thể nằm sát vách với căn chung cư sang trọng đầy mùi tiền kia, đúng là chẳng hợp lý tí nào.
Tôi và Yumei vô tình gặp nhau lúc thuê nhà rồi tình cờ gặp nhau ở buổi lễ khai giảng. Sau đó lại vô tình phát hiện nhau ở lớp kế bên... Tuy có hơi nhiều cái vô tình nhưng mà thật sự trước đó tôi không hề quen chị Yumei.
Mà không hiểu sao, mấy nay bà ấy nhiệt tình lắm. Ngày nào cũng mang đồ ăn sáng đến chỗ tôi, trừ những ngày bận rộn ra thì hầu như chẳng bao giờ thiếu.
"Vâng vâng... em ra ngay đây!" Tôi vừa ngáp dài vừa uể oải đáp, trong khi đã đứng dậy khỏi sofa.
Cánh cửa vừa mở, tôi đã thấy chị cầm khay cơm hồi hộp chờ tôi bước ra. Không biết ngày gì mà chị ấy ăn mặc trông rất ra dáng thiếu nữ. Trái ngược với cái vẻ chững chạc lạnh lùng thường ngày.
Mái tóc đen dài óng ả, thường ngày được búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ kiêu hãnh, hôm nay lại được xõa mềm mại ngang vai, vài lọn tóc mai khẽ rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Làn da trắng sứ của chị dường như cũng vì hồi hộp mà ửng hồng hai bên gò má, tựa như ráng chiều vương trên nền tuyết.Đôi mắt bồ câu trong veo, vốn luôn ánh lên nét sắc sảo và xa cách, giờ đây lại long lanh một làn nước mỏng, hàng mi dài khẽ run lên mỗi khi tôi nhìn thẳng vào chị.
Không gì khác, lúc này tôi mới nhận ra việc mình vừa tỉnh ngủ. Cũng chẳng rõ cái bộ dạng hiện tại trông có ngớ ngẩn hay không. "Hôm nay chị đặc..." Tôi đóng sập cửa, chưa kịp để chị Yumei nói hết câu. Vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn. Tôi mới mở cửa, nở một nụ cười về phía chị. Nhưng Yumei lúc này lại đang bốc lên thứ sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này. Dám lơ chị mày hả!?" Yumei tiến đến gần, nhón đôi chân ngắn ngủn của mình lên, cánh tay mảnh khảnh véo mạnh vào tai tôi.
"Đau đau, tha em đi mà!"
"Hứ!" Chị ấy đáp nhẹ nhàng rồi dừng tay.
Tôi đưa tay lên sờ tai bị véo, cảm giác có chút nóng rang nhưng cũng may là nó chưa rơi mất. Dù lãnh không ít cú, nhưng tôi chẳng tài nào quen được cái cảm giác đau điếng như thế này. Mất một hồi lâu sau cảm giác đó dần vơi đi, tôi mới nói:
"Lần sau chị có thể nhẹ tay hơn một chút được không?"
Đáp lại tôi là một sự im lặng kéo dài giữa cả hai. Trên gương mặt vốn đã ửng hồng của Yumei, lại càng thêm phần đậm hơn. Mặc dù tôi không biết là mình có nói gì sai không nhưng thôi kệ chắc là không quan trọng lắm.
Khoảng chừng hai mươi giây sau, chị Yumei mới cúi đầu lạnh lùng nói. "Đây. Bữa sáng của em, em cầm lấy đi." Tôi cũng không hỏi nhiều đưa hai tay nhận lấy, dù sao thì trông sắc mặt của chị cũng không được tốt cho lắm. "À! Chị nhớ ra mình có việc bận, vậy chị về trước nhé." Nói xong, chưa kịp để tôi chào thì chị ấy đã lặng lẽ bước đi.
"Lạ lùng thật đấy!" Tôi tự lẩm nhẩm. Nhưng cũng không lâu sau hơi ấm từ khay cơm truyền đến làm tôi chuyển sự chú ý.
Khay cơm chị mang qua có tổng cộng ba tầng. Tầng dưới cùng tôi nghĩ là cơm, phía trên nó chắc là thịt hoặc thứ gì đó, còn trên cùng rất có thể là canh. Không chờ đợi nữa, tôi liền bật mở, kiểm tra từng tầng. Và quả như tôi dự đoán, chỉ khác trên cùng không phải canh mà là một đống ớt chuông xào chung với thịt bò. Những miếng thịt bò vàng óng lên dưới ánh nắng, tỏa ra một mùi thơm nồng hấp dẫn khiến cái bụng rỗng của tôi bất giác réo lên.
Cứ thế tôi mang theo khay cơm trở lại phòng khách. Dọn sơ qua chiếc bàn sưởi rồi đặt hết mọi thứ lên trên.
Chậc, lại là ớt chuông.
Tôi thở dài một tiếng não nề. Bà chị này, thừa biết tôi ghét cay ghét đắng cái thứ này mà vẫn cố tình làm. Lần nào cũng vậy, Yumei luôn tìm cách trêu chọc tôi qua mấy món ăn chị ấy nấu. Hay đúng hơn, chị ấy nói rằng đây là "liệu pháp sốc" để tôi tập ăn những thứ mình không thích. Một lý do hết sức vô lý nhưng tôi cũng chẳng buồn cãi lại.
Tôi gắp một miếng thịt bò mềm mại, cố gắng gạt quả ớt chuông màu xanh sang một bên. Nhưng có vẻ như hôm nay Yumei đã quyết tâm "hành" tôi đến cùng. Mùi thơm đặc trưng của ớt đã thấm đẫm vào từng thớ thịt, quyện với vị ngọt của hành tây và nước sốt đậm đà. Thôi thì... nhắm mắt đưa đũa vậy.
Miếng đầu tiên vừa vào miệng, tôi đã khựng lại. Vị của nó ngon đến lạ.
Cái vị hăng nồng khó chịu của ớt chuông mà tôi vẫn luôn ghét bỏ dường như đã biến mất, chỉ còn lại vị ngọt thanh và giòn sần sật. Nó không những không phá hỏng món ăn mà còn tôn lên vị ngon của thịt bò một cách hoàn hảo.
Thế mà phải công nhận, tay nghề của chị ấy đúng là không đùa được. Vừa lầm bầm trong miệng, tôi vừa lia đũa lia lịa, chẳng mấy chốc tầng thức ăn đã sạch bay. Ngay cả tầng cơm trắng bên dưới cũng được tôi xử lý gọn gàng không còn một hạt.
Ăn no rồi, lại phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Tôi ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường trên sàn nhà. Bụng đã có năng lượng, nhưng tinh thần thì vẫn rệu rã như cũ. Gượng ép bản thân, tôi cúi xuống nhặt một vỏ mì gói trống rỗng.
Chính lúc đó...
"Ưm..." Một âm thanh khẽ khàng, gần như bị tiếng sột soạt của túi nilon át đi, bỗng lọt vào tai tôi.
Hửm?
Mọi hành động của tôi lập tức khựng lại. Tim như hẫng đi một nhịp. Tôi nín thở, căng tai lắng nghe, đôi mắt lia nhanh khắp căn phòng, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh. Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả.
Chắc là mình nghe nhầm, hoặc là mèo của nhà nào đó đi lạc cũng nên. Tôi tự bao biện. Nhưng bàn tay đang cầm vỏ mì đã bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Bởi trong đầu tôi, cái giả thuyết về con mèo hoang đang dần tan vỡ, nhường chỗ cho một khả năng khác kinh khủng hơn nhiều. Một khả năng khiến sống lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh.
"Linne..." Chưa được bao lâu thì lại có một âm thanh nữa vang lên, suýt thì làm tôi ngã ngửa. Lần này tôi khá chắc là mình đã nghe rõ hướng phát ra âm thanh không đâu khác chính là từ trong phòng ngủ.
Linne? Tôi lặp lại thứ âm thanh vừa nghe. Mồ hôi mồ kê không tự chủ được mà tuông trào. Tay tôi vội chộp lấy cây chổi lau nhà. Cán chổi bằng nhựa lạnh toát và có phần trơn trượt trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của tôi.
Liệu có khi nào là trộm không? Thế nhưng suy nghĩ vừa thành thì đã bị chính tôi dập tắt. Cơ bản là so với một căn nhà cũ nát bên đây thì căn chung cư sang trọng bên kia đáng trộm hơn nhiều.
Để không phải nghĩ nhiều và cũng để xác minh, tôi từ từ khom người tiến đến bên cửa. Sàn gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng "cút kít" khe khẽ, khiến tôi giật bắn mình. Tôi cẩn thận xoay nắm đấm cửa, rồi hé ra một khe hở nhỏ xíu, chỉ đủ để một con mắt nhìn vào trong.
Ngay giây sau, tôi giật nảy mình, loạng choạng lùi lại mấy bước, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Không vì lý do nào khác, mà bởi vì thứ bên trong - đang nằm trên tấm ga giường, lại là một người con gái.
Mái tóc trắng tựa như làn tuyết buốt lạnh, trải dài hòa cùng màu đơn sắc của chiếc gối kê. Gương mặt thanh tú cùng đường nét rõ ràng cứ như bước ra từ trong bức hoạ. Khoác lên mình chiếc váy cùng màu với tóc kéo dài đến tận mắt cá chân, mọi đường nét cơ thể như được tô lên thứ ánh sáng kỳ diệu của tạo hoá. Dù còn thiếp đi, nhưng đôi môi vẫn liên tục mấp máy có vẻ là đang gặp ác mộng.
Cái gì thế này? Ai vậy? Chí ít đã xác định được bên trong không phải là sinh vật gì đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, mà thay vào đó là một cô gái. Dù vậy tôi vẫn chưa thể thả lỏng cơ thể mình.
Tôi đẩy cửa bước vào trong.
Trái ngược với bên ngoài, trên sàn nhà phòng ngủ lại không có lấy một tí rác. Bốn bức tường bao quanh vẫn giữ nguyên vẹn sự sạch sẽ vốn có của nó. Lặng lẽ tiến đến cửa sổ phòng, tôi dùng tay kéo chiếc rèm xanh dương đang tung bay nhè nhẹ trong gió. Ngay sau đó, thứ ánh sáng ban mai như diều gặp gió hùa nhau tràn vào phòng ngủ xua đi cái tối tăm lãnh lẽo còn sót lại đêm qua.
Dường như đã cảm nhận được, cô gái trên giường lật người nheo mắt rồi từ từ bật ngồi dậy. Có vẻ như bụi bặm bám trên tầng nhà lọt vào kẽ mắt khiến cô đưa đôi bàn tay mảnh khảnh bắt đầu dụi. Lúc này ngoại trừ việc im lặng một bên nhìn, thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Lúc này, sau khi dụi mắt cô gái uốn éo vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi cất tiếng nói: "Linne mang đồ ăn..." Vừa nói xong cô dúi đầu về phía trước ụp thẳng vào tấm ga giường.


0 Bình luận