Tập 01 : Đơn vị Thời gian Đặc biệt
Chương 01 : Một ngày bình thường
0 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:
Trong một con hẻm, dưới những ánh đèn mờ ảo, tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng thở nặng nề vang lên từng hồi.
"Ta cần nhanh hơn nữa, tên quái vật ấy sắp đuổi kịp rồi!"
Nhận thấy có gì đó sắp tiếp cận mình, hắn bất chợt quay lại khiến viên đạn chỉ bay sượt qua tai. Với sự sợ hãi, hắn dùng hết khả năng để chạy. Đen thay, hắn vấp phải chiếc thùng rác đổ và ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay lập tức, một bóng người từ trên cao nhảy xuống với con dao cầm ngược bằng cả hai tay. May thay, trong cơn hoảng loạn, tên trộm luống cuống đứng dậy bỏ chạy và may mắn né được cú đâm đó.
"Chết tiệt. Tại sao? Tao chỉ trộm một tiệm vàng cỏn con thôi!"
Hắn vừa chạy vừa chửi mắng, vừa cố tạo ra các chướng ngại vật để ngăn kẻ đang truy đuổi, nhưng tất cả đều bị vượt qua một cách dễ dàng.
"Tại sao không phải mấy tên cảnh vệ yếu đuối khác, mà lại là mày – tên đội trưởng phân đội một khốn khiếp!"
Nhìn về cuối con hẻm, hắn thấy những thường dân đang đi lại trên lề đường. Như nhìn thấy một tia hy vọng, hắn chạy nhanh ra khỏi hẻm nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại kẻ truy đuổi. Từ con hẻm tối tăm, một bóng người mặc quân phục trắng lao ra. Thấy vậy, tên tội phạm lập tức ngưng động một nhóm người gần hắn nhất, rồi chạy vào trong đám đông và rút con dao rọc giấy ra.
"Nếu mày không muốn mấy người này chết thì đứng lại cho tao!"
Mái tóc xanh lá của người đội trưởng được soi rõ dưới ánh đèn đường, cùng khuôn mặt không một cảm xúc. Làn gió đêm thổi qua những tán cây gần đó tạo ra âm thanh xào xạc, kèm vài giọt mưa rải rác. Tất cả đều dừng lại sau một câu nói:
"Ngưng – Đọng – Thời – Gian!"
Trước khi những người dân kịp nhận ra sự hiện diện của tên tội phạm, mọi thứ đã trở nên bất động. Không một động tác thừa, cậu kéo tên tội phạm ra khỏi đám đông, khống chế dưới đất, còng hắn lại rồi nhanh chóng ấn vào chiếc huy hiệu trên áo. Ngay sau đó, cậu cùng tên tội phạm biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
"Chào mừng trở lại, anh Jorai!"
Trong một căn phòng tối với hàng trăm màn hình máy tính cùng những chiếc bục hiện đại, những người mặc chung quân phục trắng đang nghiêm túc theo dõi màn hình đồng loạt quay lại khi nghe thấy giọng nói hoạt bát kia. Ánh mắt họ đổ dồn vào một chiếc bục đang sáng lên trong mười chiếc nhìn có vẻ hiện đại hơn những cái còn lại.
"Giờ cũng tới giờ ăn cơm rồi, anh muốn ăn gì để em đi mua cho!"
Mặc kệ cậu nhóc đang hào hứng nhảy xung quanh, đội trưởng phân đội một – Ikomi Jorai, tiến tới chỗ một nhóm người đang đứng đợi sẵn và giao cho họ tên tội phạm vừa bắt được.
"Tên này giao cho các ngườ..."
"KHOAN ĐÃ!"
Cậu nhóc vừa nãy chợt hét lên:
"Cho tôi kiểm tra tình trạng của hắn một chút được không?"
"T.. tất nhiên rồi, mời ngài."
Cậu nhóc bắt đầu đi xung quanh kiểm tra.
"Hừm... Tên này bất tỉnh rồi... Hửm."
Cậu để ý thấy vết xước trên tai tên tội phạm.
"Này, anh lại dùng súng thật để bắt tội phạm à?"
"Ừm, sao?"
"Bao nhiêu người đã nói rồi, ta cần bắt sống bọn họ để họ chịu hình phạt theo pháp luật."
"Đúng, nhưng thực tế người ta cần bắt là hắn khi vừa dung hợp với mảnh vỡ. Còn việc bắt tên này là để ngăn chặn hắn phạm pháp và lấy mảnh vỡ để dùng máy..."
"Thôi thôi, anh dừng lại đi. Cứ nhắc tới việc này là anh đọc nguyên một bài sớ, nhức đầu quá!"
"Miễn hiệu quả thì cách gì chẳng được. Dù sao cậu cũng chỉ là đội phó của tôi, chứ không phải bố tôi, nên làm ơn đừng phàn nàn nữa và đi mua bánh bao cho tôi đi."
"Được thôi ~!"
Cậu nhóc giao tên tội phạm lại cho mấy anh cảnh vệ rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Cậu ta dù mới 16 tuổi nhưng với năng lực của mình, hiện đang là đội phó phân đội một – Fujimoto Souta. Ngay khi cậu ta rời đi, đội trưởng phân đội hai – Shirakawa Ayaka, bước vào.
"Này Ikomi, tại sao cậu lại có sở thích săn những người sở hữu Ngưng Đọng Thời Gian vậy, sợ họ vượt qua cậu à?"
"Thích? Không hề. Đơn giản là tôi muốn đấu với những người có cùng năng lực để tăng khả năng bản thân mà thôi."
"V.. vậy à. Nhưng mỗi khi có kẻ sở hữu Ngưng Đọng xuất hiện, lại phải xin phê duyệt của chỉ huy để cậu được phép ra quân, biết mệt lắm không hả?"
"Ồ, vậy lần sau đừng xin nữa là được!"
"CẬU NGHĨ TÔI MUỐN LÀM VẬY À? Haizzz... thôi bỏ đi. Lần sau tôi không giúp cậu xin nữa đâu, cậu muốn đi thì tự đi xin lấy."
"Ừm, được thôi."
"Nói chuyện với một tên vô cảm mệt thật đấy. Không biết bé Mio đáng yêu của mình tại sao lại thích hắn nữa."
"Tôi đi được chưa?"
"Đi đi, không tiễn."
Jorai lập tức rời khỏi phòng.
"Bực mình thật, hắn đi còn không thèm chào mình một câu!"
Ngoài hành lang, Jorai bước đi chậm rãi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một nhóm người đang luyện tập thể chất dưới bầu trời kỳ lạ: một bầu trời xanh lá với vô số chiếc đồng hồ khổng lồ méo mó, vặn vẹo. Trên đường đi, bất cứ ai gặp cậu đều cúi đầu chào, và cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau một lúc di chuyển, cậu xuống tới sân tập. Giống như những người khác, những người đang luyện tập đều lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chào. Cậu vẫn chỉ gật đầu đáp lại.
"Xin lỗi, thưa đội trưởng, tôi có một thỉnh cầu!"
Bước chân cậu dừng lại, quay người nhìn về phía một thanh niên trẻ to con đang giơ tay.
"Tôi có thể mạn phép được đấu tập với ngài không?"
"Tên cậu là gì?"
"Kuroda Masaki ạ."
"Được, tôi rất hoan nghênh. Cứ tấn công bất cứ khi nào cậu muốn."
"Cảm ơn đội trưởng!"
Masaki bước lên, đứng trước mặt Jorai, khiến Jorai trông thật nhỏ bé so với vóc dáng cậu ta. Không báo trước, Masaki tung những cú đấm dứt khoát về phía Jorai, nhưng tất cả đều bị né tránh một cách dễ dàng.
"Lực khá ổn, đòn nhử tạm chấp nhận được, nhưng tốc độ còn chậm, độ linh hoạt chưa cao, dễ bị phản công. Năng lực của cậu là gì?"
"Nhảy cóc thời gian ạ!"
Ngay sau đó, Masaki bất ngờ tung một cú gạt chân, nhưng Jorai nhẹ nhàng nhảy lên tránh né.
"Nếu cậu biết cách kết hợp với năng lực của bản thân thì sẽ khá mạnh đấy. Tuy nhiên…"
Cú đấm tiếp theo bị Jorai chặn gọn trong tay. Tay còn lại, cậu tung một cú đấm mạnh vào bụng Masaki, khiến cậu ta văng ra, ôm bụng đau đớn.
"Thực lực của cậu vẫn chưa đủ để kiểm tra tôi đâu, lính mới ạ. Hôm qua cậu đã đấu với đội phó rồi, vậy mà hôm nay vẫn muốn đấu với tôi à?"
"Xin lỗi, tôi sai rồi!"
"Không sao. Dù gì phải nghe sự chỉ đạo từ một thằng nhóc 16 tuổi hay một tên có thân hình nhỏ con hơn mình thì thấy khó chịu là chuyện bình thường, tôi hiểu mà. Mau đưa cậu ta đến phòng y tế đi."
"RÕ Ạ!"
Sau khi vài người dìu Masaki đi, Jorai tiếp tục tiến về phòng của mình. Cậu đi tới một tòa nhà trông như ký túc xá, bước lên cầu thang bộ đến tầng ba rồi đi tới căn phòng cuối hành lang bên trái. Trước cửa phòng, một cậu nhóc đang ngồi dưới đất, dường như chờ ai đó.
"Cậu lại ngồi trước cửa chờ tôi rồi, Fujimoto. Tôi đã bảo cậu có thể vào trong đợi mà."
"A, anh Jorai, bánh bao của anh đây. Yên tâm, em để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng lắm."
"Ờm, cảm ơn cậu."
Jorai đưa tay nhận hộp giữ nhiệt, tay còn lại mở cánh cửa không khóa rồi bước vào.
"Lần sau tự mở mà vào đi. Đội phó mà cứ ngồi chờ ngoài cửa thế này không thấy ngại à?"
"Nếu là phòng của anh thì em không ngại đâu. Với cả, chủ nhà không ở nhà mà tự tiện vào thì kỳ lắm."
"Vậy à, vậy cậu thích làm gì thì làm"
Bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ, có một nhà vệ sinh và một gian chính đủ kê một bộ bàn ghế, trải một tấm đệm và một tủ sách nhỏ. Như thường lệ, Jorai ngồi vào ghế, còn Souta ngồi trên tấm đệm. Cậu mở hộp, hơi nước nhẹ bốc lên từ ba chiếc bánh bao nóng hổi. Jorai lấy một chiếc bánh bao ra, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai miếng bánh trong miệng.
"Này, anh biết không?"
"Hửm?"
"Khi ăn bánh bao, khuôn mặt anh trông hạnh phúc lắm!"
"Cậu nhầm rồi. Những thứ như cảm xúc vốn không còn tồn tại trong tôi nữa."
"Không, em không nhầm đâu. Đó chắc chắn là biểu cảm hạnh phúc."
"Này."
"Dạ?"
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Không gian chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vo giấy của Jorai sau khi ăn xong một cái bánh bao.
"Không… không có gì đâu ạ!"
"Vậy à."
Jorai lấy chiếc bánh thứ hai ra khỏi hộp, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang đen mặt cúi đầu phía trước và ăn nó một cách im lặng.
"Ưmmm… Anh…"
"Hửm?"
"Lúc nãy anh vừa đấu tập với cảnh vệ mới đúng không?"
"Lính mới Kuroda Masaki đó à?"
"Vâng. Hôm qua em cũng đã đấu với cậu ta, và tất nhiên là em thắng rồi. Nhưng em cảm nhận được sự không cam tâm cũng như nghi ngờ trong ánh mắt cậu ta. Sau đó, em đã suy nghĩ lại và nhận ra… có lẽ em thực sự còn quá nhỏ và thiếu chín chắn để giữ chức đội phó này."
Trong khi Souta đang nói, Jorai đã ăn xong chiếc thứ hai. Cậu mở hộp, lấy chiếc cuối cùng ra.
"Em thực sự cảm ơn anh vì đã đề bạt em lên làm đội phó. Dù mới một tháng nhưng đây có lẽ là trải nghiệm em không bao giờ quên. Em sẽ từ chức và trở lại làm một cảnh vệ bình thường, nên mong anh sẽ… Á!"
Jorai áp chiếc bánh bao trên tay mình vào má cậu khiến cậu giật bắn mình lên vì nóng.
"Cho cậu đây, ăn đi."
"Thật ạ?"
"Ừ."
Souta giơ đôi tay nhỏ bé của một cậu thiếu niên ra định nhận lấy chiếc bánh thì Jorai vội rút tay lại, xé đôi chiếc bánh rồi đưa một nửa cho cậu.
"Đây, cầm lấy."
"Hả? Anh làm hành động đáng xấu hổ thế mà vẫn không đổi sắc mặt dù chỉ một chút à?"
"Ừ. Dù sao tôi vốn đâu có cảm xúc. Quan trọng hơn, tôi chọn cậu làm đội phó không phải vì quan hệ cá nhân. Cậu thực sự có cả thực lực lẫn trí thông minh. Tôi tin những ai từng làm việc với cậu đều nhận thấy điều đó."
"Vậy ạ… cảm ơn lời động viên của anh. Nhưng lần sau, khi động viên ai đó, anh có thể cố tạo một chút cảm xúc trên khuôn mặt, dù chỉ là giả thôi, được không?"
"Xin lỗi, tôi không thể thể hiện cảm xúc, ngay cả khi giả vờ."
"Vâng vâng… anh mau ăn đi, không nguội mất."
Souta nhanh chóng cướp một nửa bánh từ tay Jorai, cắn một miếng lớn.
"Ưm~~ Sao bánh bao hôm nay ngon thế!"
Jorai im lặng nhìn cậu nhóc đang hạnh phúc nhai bánh, rồi cũng cắn một miếng từ phần bánh của mình.
"Hơi nguội rồi… nhưng đúng là ngon thật."
Trong lúc đang thưởng thức chiếc bánh cuối cùng, điện thoại của Jorai chợt rung lên. Cậu dừng lại, lấy ra và nhìn màn hình.
[Phát hiện một nhóm săn trộm ở Kỷ Phân Trắng. Qua phân tích, trong nhóm có một kẻ sở hữu Ngưng Đọng Thời Gian bậc Không Gian. Cậu có muốn tham gia truy bắt không?]
Chú thích:
*Muốn ngưng đọng thời gian người sở hữu ngưng đọng thời gian buộc phải có cấp ngưng đọng thời gian cao hơn hoặc bằng, nhưng mảnh vỡ dị biến đồng cấp không thể ngưng đọng mảnh vỡ bản nguyên. Quy luật này áp dụng cho cả các kỹ năng khác.


0 Bình luận